Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 186

Cheengcheeng

07/04/2021

“Nam tử tam thê tứ thiếp rất bình

thường, nhưng muội yên tâm, đại ca

nhất định sẽ tìm cho muội một nam

nhân chỉ có thể cưới một thê tử. Nếu

như hắn dám cưới người khác, ta sẽ giết

những ả đàn bà kia cho muội!” Tân Đạt

Nhĩ nói.

Tử Vi cười rạng rỡ: “Làm như vậy không

chiếm được tấm chân tình của người đó,

càng không có ý nghĩa, chẳng bằng

không lấy chồng.”

“Cứ như Hoàng đế và Hoàng hậu của

Đại Hưng đó, nghe nói vị Hoàng hậu kia

vì Hoàng đế mới thành ra như vậy, nàng

ta trở nên như thế là vì cái gì? Không

phải là hi vọng Hoàng đế kia có thể

sống vui vẻ sao? Còn Hoàng đế thì

sao?” Tử Vi lại một lần nữa nhắc đến

chủ đề này.

Tân Đạt Nhĩ đặt đũa xuống “cạch” một

tiếng: “Tử Vi, nếu muội còn nói về bọn

họ nữa ta sẽ lập tức đưa muội về nhài”

Tử Vi lè lưỡi: “Đại ca, đừng giận nữa, Tử

Vi không nói nữa.”

Hai tay nàng cầm miếng thịt cừu lớn bắt

đầu gặm

Tân Đạt Nhĩ ném con dao trong tay hắn

qua: “Muội càng ngày càng không ra

sao cả! Cái này phải dùng dao cắt nhỏ

ra ăn! Muội cứ như thể chưa bao giờ ăn

thịt dê vậy.”

Lê Hiên không kìm được mà nhìn chằm

chằm vào nữ tử phía trước.

Bộ dạng cô ấy khi ăn thịt dê giống Tuyết

Yên như đúc.

Đôi mắt của Lê Hiên khẽ nheo lại: “Kiểm

tra xem, bọn họ là do ai đưa đến, cố ý

nói cho trầm nghe những lời này, tìm

một người giống như nàng lượn lờ trước

mặt trẫm, cuối cùng là có mục đích gì!”

Hàn Chỉ Đào hiểu rõ, triều đình bây giờ,

nào ai thật lòng đối với Hoàng thượng,

mọi người đều từ lâu đã nhòm ngó đến

ngôi vị Hoàng hậu kia như hổ đói nhòm

mồi rồi.

Hàn Chỉ Đào sớm đã sai người bao vây

trước cửa quán ăn.

Tân Đạt Nhĩ liếc Tử Vi, nhỏ giọng nói:

“Ăn no chưa? Ăn no rồi chuẩn bị đi

Trước cửa có quan binh của Đại Hưng!”

Tử Vi đặt bát đũa xuống. Nàng biết rằng

đại ca Tân Đạt Nhĩ lợi hại, nàng cũng

biết những người ngồi ở bàn đối diện

cũng không phải là những kẻ tầm

thường.

Nàng đi thẳng về phía Lê Hiên, nhỏ

giọng nói: “Vị đại ca này, có nhìn thấy

mấy kẻ lén la lén lút ở trước cửa không?

Là thổ phỉ đấy. Ta và đại ca đến đây để

tìm thuốc cho mẫu thân đang bị bệnh,

trên người đem theo không ít ngân

lượng, tiểu nữ cảm thấy mấy vị là con

nhà võ, có thể bảo vệ chúng ta ra khỏi

cửa quán ăn được không? Yên tâm,

chúng ta sẽ không khiến các vị phải

thiệt thòi đâu.”

Cố Phàm và Trương Dương đứng chắn

trước mặt nàng, cả người Lê Hiên dựa

vào phía sau ghế nhìn nàng.

“Làm thế nào ngươi biết chúng ta là con

nhà võ?” Lê Hiên cầm chiếc khăn trên

bàn lau miệng.

“Thanh kiếm của vị này là bảo kiếm đó.”

Tử Vi chỉ vào chuôi kiếm lộ ra dưới thắt

lưng của Cố Phàm. Đôi mắt sáng của

nàng nhìn hắn chăm chú, không chút

kiêng dè, ánh mắt toát ra sự đắc ý và

giảo hoạt khi phát hiện ra bí mật của họ.

Lê Hiên mím môi, không nói. Trên mặt

nở ra nụ cười trêu chọc.

Hàn Chi Đào nghiêng người nhìn Hoàng

thượng, không ngờ Hoàng thượng lại

cười.

Trong ấn tượng của hắn, kể từ khi Tuyết

Yên hôn mê, khi Lê Hiên biết những khổ

đau mà Tuyết Yên phải chịu đựng, hắn

rất hiếm khi cười lại.

Hắn vốn là người thích cười. Mặc dù

phần lớn, những nụ cười đó không xuất

phát từ trái tim.

Giờ đây, nhìn vẻ mặt vui tươi của nữ

nhân kia, khóe miệng Hoàng thượng lại

có cong lên.

Hàn Chỉ Đào lập tức nói: “Được. Nếu

như cô nương đã tin tưởng chúng ta,

chúng ta sẽ đưa các người ra ngoài.

Ngân lượng thì không cần, nhưng cô

nương có thể cho ta biết nhà cô nương

ở đâu? Danh tính thế nào?”

Lê Hiên nhìn hắn một cái, vẫn không nói

gì.

Tử Vi mỉm cười: “Ta tên là Tử Vi, đây là

đại ca ta Tử Mục, bọn ta sống ở trấn

Phong gần đây, dạo này mẫu thân mắc

bệnh về tim, cần một loại thuốc có tên

cỏ Tình Nhân, tiểu nữ tìm đến rất nhiều

tiệm thuốc nhưng vẫn chưa tìm được

loại thuốc này. Đại ca không an tâm khi

†a một mình ra ngoài nên mấy ngày nay

cùng ta đi kiếm.”

Lê Hiên ngồi thẳng người dậy: “Bệnh

tim? Cỏ Tình Nhân?” Hắn ta lặp lại từng

câu?

“Đúng vậy, vị đại ca này biết loại thuốc

đó sao?” Tử Vi hỏi.

Lê Hiên ngừng lại đôi lúc, khế giọng đáp:

“Núi Mặc, trên núi Mặc có cỏ Tình

Nhân.”

Lê Hiên không biết tại sao hắn lại nói với

nàng ta điều này.

“Núi Mặc? Núi Mặc ở đâu?” Tử Vi truy

hỏi.

Lê Hiên đột nhiên tức giận, hắn giận

chính mình. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tử

Vi một cái, kìm nén sự kích động muốn

nhìn thêm vào đôi mắt sáng đó một lần

nữa, vung tay rời đi.

“Núi Mặc ở đâu vậy?” Tử Vi bước tới và

nắm lấy áo choàng của hắn.

Trương Dương vô thức đánh về phía vai

nàng, hắn dùng sáu phần sức, nếu như

hắn đánh trúng nàng, nàng không chết

cũng bại liệt.

Tử Vi kinh hoàng, nàng vươn tay kéo lấy

Lê Hiên, nàng quên mất, thực ra bọn họ

hoàn toàn là người xa lạ.

Tân Đạt Nhĩ cách nàng rất xa, không kịp

đến cứu nàng.

Nàng hốt hoảng lúng túng, không tự chủ

được mà hét lên một tiếng: “Lê Hiên cứu

thiếp!”

Lê Hiên ban nấy còn tức giận, lại bị nàng

kéo tay áo thì lấy làm phẫn nộ. Nhưnh

giờ hắn bị tiếng hét thất thanh kinh sợ

của nàng làm cho quên hết mọi thứ.

Không thể ngờ rằng, hắn quay người ôm

lấy nàng lùi về sau vài bước, tay phải giơ

lên chặn lấy bàn tay của Trương Dương.

Trương Dương vội vàng thu hai bàn tay

lại, vẫn như trước đây, bị chấn động đến

mức hai vai ngứa ngáy.

Mọi người đều sốc, đứng ngẩn người,

Tân Đạt Nhĩ lao tới, kéo Tử Vi từ trong

lòng Lê Hiên ra, lao ra ngoài.

Lê Hiên nhìn Hàn Chi Đào nói: “Làm sao

nàng ta biết tên trâm?”

Hắn ta vô cùng king ngạc, ban nãy giọng

điệu khi gọi tên hắn của nữ tử kia, gần

như giống y hệt giọng của người đó.

Hắn rất rõ, giọng nói đó không phải là

của Tuyết Yên, giọng của nữ tử này nhẹ

nhàng hơn, nhưng thần sắc đó, cảm

giác đó, dường như lại chính là Tuyết

Yên.

Trong khoảnh khắc, giọng nói, tiếng

cười, khuôn mặt của Tuyết Yên lại hiện

lên trước mắt hắn.

Không đợi Hàn Chỉ Đào trả lời, hắn ta đã

nhảy ra khỏi cửa quán ăn, nhìn bốn phía,

nhưng không thấy bóng dáng của hai

người kia nữa.

Sắc mặt hắn lạnh tanh, nhìn chằm chăm

theo bóng dáng đã biến mất như làn

khói, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng,

giận dữ.

“Hoàng thượng, không đuổi theo nữa

sao?” Cố Phàm hỏi.

“Không đuổi nữa, nàng ta sẽ còn xuất

hiện.” Lê Hiên lãnh đạm nói.

Hắn ta luôn cho rằng, là nàng ta cố tình

tiếp cận hắn. Còn về mục đích của nàng

ta là gì, đến giờ hắn vẫn chưa rõ, nếu

như đã cố tình tiếp cận hắn thì sẽ không

kết thúc thế này.

Bệnh tim, cỏ Tình Nhân, Lê Hiên. Nàng

ta biết không ít. Cho dù ngươi là người

do ai phái đến, có mục đích gì, trầm đều

chờ ngươi! Lê Hiên cười khẩy.

Trước mặt hắn lại hiện lên đôi mắt tinh

ranh của người nữ tử kia, đôi mắt đó

giống Tuyết Yên như đúc.

Khi Lê Hiên đến Phù thành, Nhiếp Lăng

Hàn đã đứng trước cửa thành nghênh

đón.

Hắn ta vừa nhận được thư bồ câu từ chỗ

Bạch Thiếu Đình, nước Ba Sại đã quy

thuận Đại Hưng.

Nhìn thấy Lê Hiên, Nhiếp Lăng Hàn cúi

người hành lễ, sau đó đưa cho Lê Hiên

bức thư Bạch Thiếu Đình gửi bồ câu tới,

Lê Hiên cũng rất vui mừng.

Nước Ba Sại sau khi bị Lê Kiệt chiếm

lĩnh, nội chiến không ngừng. Cuộc sống

của bách tính vẫn như trong cảnh nước

sôi lửa bỏng.

Kể từ khi Lê Kiệt thay đổi chiến thuật thì

không tấn công Đại Hưng nữa mà bắt

đầu tiến đánh các quốc gia xung quanh

Đại Hưng. Lê Hiên phản công, giành lại

được quyền làm chủ của các quốc gia

khác. Mặc dù hắn luôn nhấn mạnh phải

dùng binh lực ít nhất để giành được

thắng lợi lớn nhất, nhưng, chỉ cần là

chiến tranh, tất có thương vong.

Bây giờ, suốt hai năm chiến trận,

phương thức của Lê Kiệt hoàn toàn là

cướp bóc, bách tính từ lâu đã mệt mỏi

với các cuộc chiến.

Lê Hiên thích sử dụng sách lược để

giành chiến thắng hơn.

Khi mọi người đã nghiên cứu xong chiến

thuật chống lại Bắc Di thì đã tối muộn,

thị vệ đem lên mấy bát canh thịt cừu và

một vài món xào.

Lê Hiên vẫn sống trong căn phòng trước

đó hắn từng ở.

Ở đây, có bóng hình của Tuyết Yên.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chầm chầm

uống trà.

“Muội ấy vẫn như vậy sao?” Nhiếp Lăng

Hàn chậm rãi hỏi.

“Ừm” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“V¡ thần cho rằng, nên đi tìm vị Mạnh cô

cô đó.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook