Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 184

Cheengcheeng

07/04/2021

Nhiếp Lăng Hàn quyết định công thành.

Lúc Lê Hiên đến, Nhiếp Lăng Hàn đang

định công thành vào buổi tối.

“Có nắm chắc không? Cố gắng giảm

thương vong xuống mức thấp nhất.” Lê

Hiên nói.

“Không có cách khác, hắn bảo chúng ta

rút quân, nếu không mỗi ngày sẽ giết

mười người dân, chỉ còn cách tốc chiến

tốc thăng thôi” Nhiếp Lăng Hàn nói.

Lê Hiên đồng ý. Chiến tranh luôn phải trả

giá đắt, sẽ không vì mấy bách tính mà

mất một tòa thành.

Bạch Thiếu Đình và Vu Dung cũng đang

ở đại doanh.

Vu Dung nhìn thấy Lê Hiên bèn vội hỏi:

“Hoàng thượng, nương nương thế nào

rồi?”

“Vẫn như thế.” Lê Hiên nói.

“Vẫn ngủ say suốt sao?”

“Ừm. Trẫm tin nàng ấy sẽ tỉnh lại.” Lê

Hiên nói.

Vu Dung lại chảy nước mắt.

Buổi tối, Nhiếp Lăng Hàn tiến vào Cẩm

thành với quy mô lớn, không ngờ rất

nhanh đã công phá được Cẩm thành,

thế nhưng trong thành đã bị bọn Lê Kiệt

chém giết cướp đánh một phen, khung

cảnh hỗn loạn, khắp nơi là thi thể, tiếng

trẻ con kêu khóc, tiếng phòng ốc đổ sụp.

Mà bọn Lê Kiệt đã sớm rút lui.

Lê Hiên giận dữ: “Hắn thay đổi rồi, trong

lòng không có bách tính nữa, chỉ có

thắng bại! Về sau nhìn thấy Ninh Vương,

giết chết không cần luận tội!”

Nam nhân có ngoại hình giống hắn năm

phần kia, bọn họ đã từng là huynh đệ,

bây giờ chỉ là kẻ thù.

Lê Hiên ở nước Phú Lệ năm ngày rồi vội

vàng trở về.

Hắn luôn sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Tuyết

Yên tỉnh lại. Hắn sợ nàng tỉnh lại không

nhìn thấy hắn.

Mồng hai tháng hai năm thứ hai, Nhan

Hương sinh một tiểu hoàng tử. Lê Hiên

đặt tên cho nó là Lê Tử An.

Lê Hiên đón đứa bé ra, tìm nhũ mẫu,

nuôi dưỡng ở Vĩnh An cung.

Nhan Hương bị nhốt vĩnh viễn ở lãnh

cung, khung cửa sổ duy nhất mà ánh

sáng mặt trời có thể chiếu vào cũng bị

lấp kín.

Dù rằng ngươi nhớ kỹ, nàng ấy quên, thì

có khác gì với việc thực sự quên?

Nửa năm trôi qua, Tuyết Yên vẫn không

tỉnh lại.

Duệ vương không muốn Hoàng thượng

làm khổ mình như vậy, hắn khuyên Lê

Hiên nên có cuộc sống bình thường của

mình.

“Hoàng huynh, không biết lúc nào nàng

ấy mới có thể tỉnh lại, cho dù nàng ấy

tỉnh lại cũng sẽ quên tất cả những

chuyện trước kia về huynh. Huynh tội gì

phải khổ như thế chứ?”

Mỗi lần nói đến đây, Lê Hiên liền sầm

mặt: ‘Đó là việc của trẫm, đệ đừng nói

nữa.”

Hậu cung vô chủ, nữ nhân hậu cung biết

Hoàng thượng sủng ái nhất hai nữ tử,

một người bị đày vào lãnh cung, một

người luôn hôn mê bất tỉnh.

Mỗi ngày Thanh phi đều pha trà rồi sai

nội thị đưa đến thư phòng Hoàng

thượng, Quan Duyệt, Tĩnh phi cũng

thường xuyên phái người đưa đồ ăn cho

Hoàng thượng. Ngay cả Tuệ quý phi

cũng thường xuyên phái người nấu canh

đưa đến tẩm cung của Hoàng thượng.

Hậu cung của Hoàng thượng vốn không

có nhiều phi tần, sau khi Tuyết Yên và

Nhan Hương xảy ra chuyện, hắn rất ít khi

đến tẩm cung của phi tử hắn, trên thực

tế hậu cung không có chức năng gì.

Nhưng mà tất cả mọi người đều chưa từ

bỏ ý định, ngay cả cung nữ mới vào

cung cũng sẽ vờ vĩnh xuất hiện trên

đường Hoàng thượng đi dạo một mình,

hoặc là bắt bướm té ngã, hoặc là hái

hoa lạc đường.

Hoàng thượng đang tuổi sung mãn, khôi

ngô tuấn tú, không ai tin hắn đã rất lâu

không gần nữ sắc.

Dường như hắn biến thành một người

khác, từ một người khôi hài đa tình trở

nên càng ngày càng lãnh đạm.

Một ngày nọ, xuân về hoa nở, Lê Hiên

bãi triều, ôm Tuyết Yên nằm trên ghế

bên ngoài.

Hắn để nàng lên cái đệm mềm mại,

ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé hồng hào

của nàng thánh thiện như trẻ sơ sinh

dưới ánh mặt trời.

Lê Hiên nắm chặt tay nàng: “Yên Nhi,

tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa.”

Ánh sáng mặt trời buổi chiều như chăn

mền ấm áp, lông mi nàng đổ bóng dưới

ánh mặt trời.

Tiểu Quý Tử đau lòng nhìn Hoàng

thượng, cũng đau lòng cho Tuyết Yên.

“Hoàng thượng, bây giờ nương nương

mãi không tỉnh lại, có nên mời cao nhân

đến xem thử hay không? Ý nô tài không

phải là mời đại phu, mà là mời những

cao nhân thế ngoại đến xem thử. Khi

còn bé nô tài nghe người già nói, con

người có bảy hồn sáu phách. Có đôi khi,

hồn phách không ở trên người thì sẽ hôn

mê mãi…”

Lê Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ phơn phớt

hồng của Tuyết Yên.

Yên Nhi, hôn phách của nàng không ở

trên người sao? Nàng lấy ký ức của

chúng ta làm thuốc giải độc Tình Nhân,

nàng tỉnh lại sẽ không quen biết ta nữa,

cho nên, nàng mới không muốn tỉnh lại

thật sao? Thế nhưng, ta sẽ làm cho

nàng yêu ta một lần nữa.

Ta làm tổn thương nàng quá nhiều, nàng

không muốn tỉnh lại, vậy ta cho nàng

biết, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ta sẽ

không để nàng chịu tủi thân nữa, ta sẽ

chỉ yêu nàng! Chỉ yêu nàng, ta chỉ làm

phu quân của một mình nàng thôi!

Trong hậu cung của trẫm cũng chỉ có

nàng.

Nàng khát vọng cuộc sống một đôi một

đời một kiếp, trầm có thể cho nàng!

Tuyết Yên, tỉnh lại đi, được không? Bên

ngoài lại xuân về hoa nở rồi, hoa anh

đào nàng thích nhất cũng nở rồi, nàng

tỉnh lại đi.

Lê Hiên thì thào nói nhỏ.

Bên ngoài vang lên tiếng đàn du dương,

còn có tiếng vui cười của nữ tử chơi

diều.

Gần đây luôn có nữ tử tạo ra một số âm

thanh ở ngoài tường Lâm Hoa điện,

tiếng hờn dỗi, tiếng vui đùa ầm ï.

Lê Hiên nhíu mày, liếc nhìn Tiểu Quý Tử:

“Nhìn xem ai ồn ào bên ngoài, bất luận

là ai, phạt ba mươi gậy!”

Tiểu Quý Tử lĩnh mệnh ra ngoài.

Người chơi diều là tỳ nữ trong cung Tĩnh

phi, người đánh đàn là Thanh phi.

Không ai cảm thấy bất ngờ khi tỳ nữ bị

đánh, còn Thanh phi bị phạt gậy quả

thực là quá kinh khủng.

Thanh phi không tin, nàng chỉ vào Tiểu

Quý Tử: “Trước kia ngươi là nô tài trong

cung nàng ta, ngươi vẫn luôn giúp đỡ

nàng ta đúng không? Hoàng thượng sẽ

không phạt gậy ta!”

Tiểu Quý Tử quỳ xuống: “Thanh phi

nương nương, nô tài thật sự lĩnh ý chỉ

của Hoàng thượng, cho nô tài mười lá

gan nô tài cũng không dám giả truyền

thánh chỉ!”

“Ta không tin, ta muốn gặp Hoàng

thượng!” Thanh phi không chịu phạt.

“Vẫn còn ồn ào thế! Tiểu Quý Tử, ngươi

làm tổng quản như vậy à? Ngay cả

mệnh lệnh của trầm cũng không chấp

hành được sao?” Giọng nói uy nghiêm

của Hoàng thượng vang lên sau lưng

bọn họ.

Thanh phi nhìn thấy Hoàng thượng thì

lập tức bật khóc: “Hoàng thượng, chỉ là

thần thiếp thấy cảnh đẹp nên đánh đàn

ở đây thôi, không nghĩ sẽ quấy rầy ai,

Hoàng thượng thật sự muốn đánh thần

thiếp sao?”

Lê Hiên nhìn nàng ta: “Thanh phi, trẫm

đã sớm nói rồi, Hoàng hậu cần thanh

tịnh, bất kỳ ai cũng không được gây ồn

ào gần Lâm Hoa điện và Vong Ưu cung,

trẫm thấy nàng không hề lưu tâm, trẫm

nhất định phải khiến nàng nhớ kỹ. Tiểu

Quý Tử, chấp hành đi!”

Hắn sầm mặt.

Thanh phi không dám nói đừng, nhìn

dáng vẻ Hoàng thượng, nếu nàng ta lại

tranh luận nữa, có thể hắn sẽ giết nàng

†a.

Thanh phi khóc òa, nhục nhã, đau lòng,

còn cả lo lắng cho vận mệnh của mình.

Nhìn dáng vẻ Hoàng thượng thì trong

lòng hắn thật sự chỉ có Hoàng hậu, nữ

nhân hôn mê kia. Vậy trong hoàng cung

họ là ai2

Từ đó, không ai còn dám tạo ra bất cứ

bất ngờ và âm thanh gì xung quanh

Hoàng thượng nữa.

Bất tri bất giác, Tuyết Yên đã trải qua hai

năm ở trong phòng Tam Sinh.

Lúc mới đầu, nàng không muốn nhìn bất

cứ ai, cũng không nhớ bất cứ ai. Nàng

không muốn nhớ lại những chuyện đã

qua. Nhưng mà rất lâu sau nàng mới

phát hiện, những chuyện trước kia

không quên được, bây giờ vẫn không

quên được.

Dần dần, nàng sẽ không chịu được mà

dùng gương Hồi Tưởng nhìn một số

người nàng muốn nhìn. Sư huynh, ông

ngoại, Lập Hạ, Trân Châu, Lê Đồng, thậm

chí Bạch Thiếu Đình và Vu Dung…

Nàng cho rằng nàng không muốn nhìn

thấy Lê Hiên nữa.

Có một lần khi nàng đang nhìn Lập Hạ

thì thấy Lê Hiên, hắn đang ôm Tuyết Yên

ngủ mê man vào trong lòng…

Chỉ nhìn một chút, nước mắt lập tức trào

ra. Nàng cho rằng nàng sẽ không rơi lệ

vì hắn nữa.

Sau đó nàng lại bắt đầu chìm đắm. Như

mê muội, trúng bùa, bị hạ thấp đầu.

Nàng đã không có cách nào trốn tránh

hắn.

Nàng càng ngày càng thường xuyên lấy

gương Hồi Tưởng ra nhìn hắn.

Nhìn hắn chải đầu cho nàng trong

phòng ngủ của hắn.

Nhìn hắn đuổi tất cả nội thị và cung nữ

đi, tự tắm rửa cho nàng, một mình nói

chuyện cùng nàng:

Mỗi khi đến lúc này, Tuyết Yên đều sẽ rơi

lệ.

Có phải chỉ khi mất đi mới biết trân

trọng, chỉ khi đau đớn mới khiến người

ta khắc ghi hay không?

Có đôi khi nàng hỏi Mạnh cô cô, chẳng

phải bà ấy nói nàng sẽ quên hết ký ức về

hắn sao? Vì sao nàng vẫn nhớ rõ tất cả

mọi chuyện của bọn họ?

Mạnh cô cô nói: “Cho dù nữ nhân trong

lòng hắn tỉnh lại cũng đã quên tất cả

mọi chuyện về hắn. Còn ngươi, thực ra

ngươi đã không phải là Tuyết Yên nữa

rồi.

“Rốt cuộc ta là ai?” Tuyết Yên hỏi.

“Muốn biết sao? Vẫn muốn dây dưa với

hắn sao?” Mạnh cô cô hỏi.

“Ta chỉ không muốn thấy hắn đau khổ

như vậy.’ TuyếtYên nói:

Mạnh cô cô lấy ra một túm tóc: “Vết

thương của ngươi quá nặng, chủ ký sinh

ban đầu đã không thể chịu đựng những

thứ này. Đây là tóc lúc đó ngươi để lại

khi đàm phán với ta, trong này có hồn

phách của ngươi. Đốt túm tóc này rồi

uống là ngươi có thể trở về. Có điều, trở

lại cơ thể của chủ ký sinh ban đầu,

ngươi sẽ quên tất cả mọi chuyện đã trải

qua cùng hắn.”

“Thực tế Tuyết Yên trước kia đã chết rồi

sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Có thể nói như vậy. Nhưng tình kiếp của

Lê Hiên vẫn chưa kết thúc, Tử Vi lệnh

vẫn đang che chở chủ ký sinh kia. Cho

nên, nhìn có vẻ nàng ta chưa chết.”

Mạnh cô cô nói.

“Quên hết mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu

sao? Nếu như không có tổn thương thì

có thể, thế nhưng nếu như vẫn cần trải

qua một lần tra tấn, ta tình nguyện ở đây.

làm nước Vong Tình.” Tuyết Yên nói.

Mạnh cô cô cười: “Thời gian hai năm đã

hết, ta cũng không dám giữ ngươi lại.

Lựa chọn quên hay nhớ, ngươi tự suy

nghĩ đi, đừng quên, ngươi muốn giúp đỡ

hắn thống nhất đại lục bắc hoang.

Ngươi có thể lựa chọn không trở lại cơ

thể ban đầu. Như thế ngươi vẫn sẽ có trí

nhớ trước kia, có điều, ngươi sẽ biến

thành một người khác.”

“Một người khác?”

“Đúng vậy, biến thành một người khác,

nhưng có ký ức về hắn. Với lại, không

thể nói cho hắn biết những điều ta nói

với ngươi, cũng không thể nói cho hắn

biết tất cả phát hiện của ngươi ở chỗ ta.

Nếu không, tất cả khảo nghiệm trước đó

đối với hắn đều sẽ hết hiệu lực, sự trừng

phạt tàn khốc cũng sẽ giáng xuống

người hắn.”

Tuyết Yên nhìn chằm chằm Mạnh cô cô.

Mạnh cô cô cười cười nói: “Đời người là

một chuỗi các sự lựa chọn. Mọi người

đều biết đạo lý không thể chiếm được

cả cá và tay gấu. Tuy các ngươi yêu

nhau, nhưng không hề nhận ra đối

phương, cho nên không thể giải trừ

phong ấn trên người. Ta cũng không

giúp ngươi được. Mọi chuyện tùy duyên,

tùy tâm là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook