Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 153

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên vẫn đi vào Lan uyển.

Tiêu Lưu Nguyệt đi theo vào Lan uyển.

Nàng ta rút bảo kiếm chĩa vào nàng: “Không ngờ

chúng ta lại gặp nhau ở đây theo cách này.” Tiêu

Lưu Nguyệt lạnh lùng nói.

“Công chúa, ta cũng không muốn đến, là phu quân

của cô ép ta tới. Cô chĩa kiếm vào ta cũng vô

dụng thôi.”

“Có lẽ cô chết, tất cả mọi người sẽ dễ chịu!”

“Nhưng bây giờ ta còn chưa muốn chết!” Tuyết

Yên rứt.Thu Thủy kiếm rà:

Tiêu Lưu Nguyệt cầm kiếm xông lên.

Trước đó Tuyết Yên đã được chứng kiến năng lực

của Tiêu Lưu Nguyệt, nàng ta là người thẳng tính,

có gì nói đó, Tuyết Yên không muốn làm nàng ta

bị thương.

Nàng cũng rõ chính mình không phải đối thủ của

Tiêu Lưu Nguyệt, đành phải kêu lớn lên: “Cứu

mạng, cứu mạng!”

Tiêu Lưu Nguyệt đuổi theo đằng sau rất sát.

Tuyết Yên liều mạng chạy dọc theo tường.

Chạy về phía trước, Tuyết Yên bị thứ gì đẩy một

cái, ngã rạp trên đất.

Kiếm của Tiêu Lưu Nguyệt vung xuống.

Tiếng kiếm va vào nhau vang lên, kiếm trong tay

Tiêu Lưu Nguyệt bay ra ngoài, cảm vào hốc tường

trước mặt.

Tuyết Yên được kéo dậy.

Mùi trầm thủy hương thoang thoảng, Tuyết Yên

biết là ai, không quay đầu lại nói: “Phu thê hai

người, một người nhất định bắt ta vào ở Tuyết

cưng, một người khác lại muốn giết ta! Rốt cuộc là

muốn như thế nào?”

Lúc này khuôn mặt Lê Kiệt lạnh lùng: “Sao vương

phi lại làm thế?”

“Lê Kiệt! Chàng luôn nhớ mãi không quên nàng ta

đúng không?” Tiêu Lưu Nguyệt tức sôi máu.

“Tiêu Lưu Nguyệt, cô đừng ăn giấm linh tinh! Phu

quân của ta là Lê Hiên, người ta thích chỉ có Lê

Hiên.” Tuyết Yên quay người nhìn Lê Kiệt: “Vương

gia, cho ta đi đi.”

Lê Kiệt quay người nói: “Người đâu, vương phi mệt

rồi, đỡ vương phi về phòng.”

Tuyết Yên biết tính cách trước giờ Lê Kiệt vốn lạnh

lẽo, kiếp trước kiếp này đều như thế.

Tính cách Tiêu Lưu Nguyệt mạnh mẽ, nhưng rất

sợ Lê Kiệt nổi giận. Nhìn thấy mặt Lê Kiệt âm

trầm, nàng ta bĩu môi hậm hực rời đi.

Tuyết Yên trở lại Lan uyển, nàng nhìn Lê Kiệt đứng

ngoài cửa nói: “Ngươi vẫn phải dùng ta làm mồi

câu sao?”

Lê Kiệt hơi ngẩn ra: “Tạm thời sẽ không. Ta cũng

cần nghỉ ngơi.”

“Vậy ta sẽ là quả cân của ngươi à?” Tuyết Yên hỏi

hắn.

Lê Kiệt cười: “Nàng nghĩ ta vậy sao, hơn một

tháng chúng ta ở bên nhau chẳng phải rất vui vẻ

sao?”

Tuyết Yên lắc đầu: “Khi đó là do ta đã mất đi ký

ức. Trong lòng của ta chỉ có Lê Hiên.”

“Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không để nàng đi

đâu”

Tuyết Yên giơ kiếm liều mạng đâm về phía Lê Kiệt,

Lê Kiệt tránh né mấy lần, đưa tay điểm huyệt của

nàng.

Tuyết Yên bị nhốt trong Lan uyển.

Buổi tối, A Phúc đi mời Tuyết Yên dùng bữa, bị

Tuyết Yên ném chén đuổi đi.

Tuyết Yên nhốt mình trong Lan uyển, hai ngày liên

tiếp không uống một giọt nước.

Nàng thật sự phần nộ tới cực điểm. Nàng phẫn nộ

vì không cách nào đi tìm sư phụ, cũng không cách

nào nghiên cứu ra thuốc giải độc Tình Nhân.

Sáng sớm ngày thứ ba, cửa mở, Tiêu Nhạn Quy đi

đến.

Tuyết Yên lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Nghe nói cô đang tuyệt thực. Vương gia đã đưa

vương phi về nước Thượng Đan, cô tuyệt thực cho

ai nhìn đây?”

“Ta tuyệt thực là không muốn sống, không muốn

cho ai nhìn.” Tuyết Yên lạnh lùng nói.

Tiêu Nhạn Quy cũng không tức giận: “Ta biết cô

hận ta, nhưng có một việc mọi người không biết.

Ta muốn nói cho cô.”

Cả người Tuyết Yên không có sức, tựa vào đầu

giường nhìn nàng ta.

“Ta không phải là con gái ruột của phụ vương ta.

Ta là con gái của huynh đệ kết nghĩa của phụ

vương. Từ nhỏ ta đã không có phụ mẫu, được phụ

vương ta nhận nuôi, mẫu thân bây giờ của ta bởi

vì không thể sinh nở nên phụ vương cho bà ấy

nuôi †a.”

Tuyết Yên không nói gì.

“Còn tạ, yêu Tiêu Nhạn Nam, đại ca không có

quan hệ máu mủ với ta.”

Tuyết Yên nhìn qua nàng ta, bảo sao. Nữ nhân có

thể điên cuồng vì người yêu.

“Cho nên, ta hận Lê Hiên, hận không thể uống

máu hắn, ăn thịt hắn! Ta vốn định giữ gìn cả đời vì

đại ca ta, không ngờ Tiêu Nhạn Bắc lại gả ta cho

Lê Hiên. Sao ta có thể lãng phí cơ hội này được?”

“Cho nên cô lợi dụng ta, tổn thương một Lê Đồng

Vô tội?”

“Nếu như không có thù nhà hận nước, có lẽ chúng

†a sẽ trở thành bạn bè.” Tiêu Nhạn Quy nói.

“Hôm nay ta tới là để nói cho cô biết, cô tuyệt

thực cũng vô dụng, cô là điểm yếu của Lê Hiên,

bọn ta không thể nào thả cô đi. Vương gia đã trở

về điều binh, hắn sẽ có một trận ác chiến với Lê

Hiên ở Tuyết thành. Gô là quả cân quan trọng của

bọn ta. Nhưng nếu như cô vẫn cứ tuyệt thực, ta sẽ

tung tin cô đang ở trong tay bọn ta ra ngoài, đến

lúc đó Lê Hiên sẽ phái người qua cứu cô. Cô cũng

biết, Tuyết thành cơ quan trùng trùng, trước mắt,

hắn không cứu nổi cô đâu”

Tuyết Yên ngồi dậy: “Đêm đó cô bỏ thuốc Lê Hiên

thế nào?”

Tiêu Nhạn Quy cười: “Có người nói cho ta, Lê Hiên

Vô cùng đa nghi, sẽ không uống trà ta pha, cũng

sẽ không ăn đồ ta làm. Cho nên đêm đó, ta pha

cho hản một bình trà nóng hán không uống, hắn

uống một ngụm trà lạnh cô pha vào ban ngày, ta

bỏ độc vào trong trà lạnh. Quả du du đông lạnh ta

làm không hề có độc, ta bỏ độc vào trong hoa.”

Tuyết Yên hiểu ra, người hiểu tâm tư Lê Hiên như

thế, chỉ có Nhan Hương.

“Đúng là vắt hết óc.”

“Có điều ta không biết đó là độc gì, chỉ nghe nói

võ công bản thân Lê Hiên cao siêu, người của bọn

†a chuẩn bị độc riêng cho hán.”

Tuyết Yên quay mặt đi, không nhìn nàng ta nữa.

“Bây giờ chúng ta không cần nói gì với nhau nữa,

cô đi đi. Ta sẽ không tuyệt thực.”

“Rất tốt.” Tiêu Nhạn Quy đi.

Tuyết Yên ngồi một lát, đi ra sân, có hai thị vệ theo

sau lưng.

Nàng chỉ có thể hoạt động trong sân.

Qua năm ngày, Lê Kiệt trở về từ nước Thượng

Đan, dẫn theo một người tới gặp Tuyết Yên.

NÑgười kia vào ñhà nhìn thấy Tuyết Yên, lập tức

quỳ xuống: “Tam tiểu thư!”

Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn, thì ra là thuộc hạ cũ

của phụ thân, cũng là gia binh phủ nguyên soái

lúc ấy – Vương Hổ.

Tuyết Yên đỡ hắn dậy.

Vương Hổ nhìn Tuyết Yên, lệ nóng rưng rưng:

“Tam tiểu thư, vương gia nói tam tiểu thư qua đây

nương tựa, mà cuộc chiến Tuyết thành lần trước

là tam tiểu thư giúp đỡ chúng ta thắng trận.”

Tuyết Yên nhìn qua Lê Kiệt, thì ra hán nói nàng

như thế, bây giờ người phía dưới đều cảm thấy

cuộc chiến Tuyết thành là nàng bán đứng Lê Hiên

đúng không?

“Không ngờ Tuyết gia chỉ còn lại một mình tam

tiểu thư.” Mắt Vương Hổ nóng lên.

Tuyết Yên biết đệ đệ Tuyết Trạch còn sống, nhưng

nàng không thể nói cho bọn họ biết, nét mặt ảm

đạm gật đầu.

Lê Kiệt nói: “Yên Nhi, bây giờ đội ngũ của phụ thân

nàng lúc đó do hắn dẫn dắt, đội ngũ này giao cho

nàng.”

“Ngươi có ý gì?’Giao cho ta làm gì,ta đâu biết

đánh nhau.” Tuyết Yên kinh ngạc hỏi hắn.

“Cờ hiệu của đội ngũ này vẫn là quân của Tuyết

gia. Lão nguyên soái chinh chiến cả đời, ta không

muốn ông ấy biến mất không còn dấu vết như

vậy.”

Lê Kiệt nói xong thì cho Vương Hổ ra ngoài, hắn

nói khẽ với Tuyết Yên: “Từ giờ trở đi, ta sẽ không

nhốt nàng, nàng có thể hoạt động ở Tuyết thành.

Nhưng có một điều, nếu như nàng bỏ trốn, hoặc là

bán đứng ta, như vậy quân Tuyết gia sẽ chôn cùng

nàng.”

Giọng hắn lạnh lẽo trầm thấp, chậm rãi, trên

khuôn mặt không hề có biểu cảm.

Tuyết Yên bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là thế. Lê Kiệt vĩnh viễn là Lê Kiệt.

“Có lẽ nàng sẽ nghĩ dẫn bọn họ bỏ trốn.” Lê Kiệt

ngẩng đầu nhìn qua Tuyết Yên.

Trái tim Tuyết Yên khẽ run lên, vừa rồi đúng là

nàng nghĩ như vậy.

“Ta đã khống chế người nhà của những người này.

Bọn họ sẽ không dễ dàng đi theo nàng, trừ phi,

bọn họ vứt:bỏ.người.nhà của bọn họ.”

Tuyết Yên tức giận nói: “Lê Kiệt, phụ thân ta vì

ngươi mà bán mạng cả đời, ngươi đối xử với ông

ấy như này sao?”

Lê Kiệt ngẩng cao khuôn mặt tuấn tú: “Ông ấy

trung thành với ta hay không ta tự biết. Suy cho

cùng Thanh Y đường vẫn giúp Lê Hiên đúng

không? Còn nữa, chẳng phải ông ấy biết chân

tướng cái chết của Thái tử sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook