Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 150

Cheengcheeng

07/04/2021

Cửa bị đẩy mạnh ra. Lê Kiệt mặc ngân bào đi vào.

Hắn đưa tay giữ chặt Tuyết Yên, bước nhanh ra ngoài.

Tuyết Yên lảo đảo, một nửa người gần như bay lên không trung. Hắn nắm chặt tay nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

Một đám người đứng phía trước, trên cùng là Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn, nữ nhân bên cạnh Nhiếp Lăng Hàn chính là Tiêu Lưu Nguyệt, vương phi của Lê Kiệt.

hương 150 Không tuân thủ lời hứa Thì ra Nhiếp Lăng Hàn đi suốt đêm đến nước Thượng Đan bắt Tiêu Lưu Nguyệt rồi lại chạy tới Tuyết thành, đến nỗi hai con ngựa kiệt sức phế luôn, cuối cùng cũng đến Tuyết thành vào buổi chiều ngày hôm sau.

Hôm qua Nhiếp Lăng Hàn đã nghĩ ra chủ ý này, có điều không biết có thể bắt được Tiêu Lưu Nguyệt hay không.

Không ngờ vô cùng thuận lợi, Nhiếp Lăng Hàn vừa lên vào phủ đệ của Lê Kiệt đã nhìn thấy Tiêu Lưu Nguyệt đang luyện kiếm trong sân.

Nhiếp Lặng Hàn dễ dàng bắt được Tiêu Lưu Ñguyệt, chặn miệng nàng ta, đặt nàng ta lên ngựa rồi phi nước đại một mạch, cuối cùng cũng đến Tuyết thành đúng giờ.

Tuyết Yên nhìn Lê Hiên chăm chú.

Hắn mặc y phục màu đen, khẽ mím môi, nhìn nàng một cái thật sâu, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Lê Kiệt.

“Lão tam, rõ ràng ngươi đã có vương phi, vậy mà lại muốn ngấp nghé đồ của người khác, bản tính ngươi không thay đổi chút nào.” Lê Hiên cười nhẹ nhìn Lê Kiệt.

“Đồ của ngươi đều dựa vào cướp đoạt mà có, ta và ngươi cũng không khác gì nhau.” Giọng nói Lê Kiệt lạnh lùng.

“Vương gia.” Tiêu Lưu Nguyệt kêu lên.

Tuyết Yên nhìn Nhan Hương, Nhan Hương cũng nhìn chằm chằm Tuyết Yên.

Trong ánh mắt Nhan Hương đều là cảnh cáo.

Tuyết Yên hiểu ý Nhan Hương, nhưng bây giờ, nàng sao có thể từ chối Lê Hiên, huống chỉ trong lòng nàng chưa bao giờ muốn về bên cạnh hắn, ôm hắn một cái như bây giờ.

Lê Kiệt ôm nàng, dáng vẻ dường như rất thân mật, nói nhỏ bên tai nàng: “Tuyết Yên, nếu như nàng không muốn trở về, ta sẽ nghĩ cách khác.” “Nghĩ cách gì, chẳng lẽ ngươi không muốn lập tức dùng ta đổi lấy vương phi của ngươi sao? Ngươi như vậy, Tiêu Lưu Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào? Mau buông tay!” Tuyết Yên đẩy hắn ra.

Tay Lê Kiệt vẫn đặt trên lưng Tuyết Yên.

Tuyết Yên biết hán cố ý kích thích Lê Hiên, nàng quay người giơ tay đánh về phía Lê Kiệt. Lê Kiệt tránh thoát, đưa tay bát lấy tay nàng: “Tính tình nàng mạnh mẽ như thế, xem ra bản vương đã không dạy dỗ tốt nàng, chờ ta, nàng sớm muộn cũng là của ta.” Nhiếp Lăng Hàn đã túm Tiêu Lưu Nguyệt đi lên trước, Lê Kiệt giao Tuyết Yên cho Phạm Tinh.

Nhiếp Lăng Hàn và Phạm Tinh chậm rãi đến gần, đưa tay trao đổi người thế chấp.

Nhiếp Lăng Hàn kéo tay Tuyết Yên nhảy về phía sau, trước người sau người lập tức ầm ầm chấn động.

Hai bên đều dùng đạn pháo. Muôn vàn cung tiễn bắn tới từ bốn phía.

“Các ngươi mang Hoàng thượng và Hoàng hậu đi trước!” Giang Duệ gọi.

Hản dẫn theo đội ngũ của mình cát đuôi, vừa thả đạn pháo vừa rút lui.

Mọi người vung roi thúc ngựa, người trên ngựa gạt mũi tên.

Ít người, hành động lại nhanh chóng, ngoại trừ Tuyết Yên thì đều là cao thủ, cộng thêm Giang Duệ và Nhiếp Lăng Hàn dẫn người cắt đuôi, mọi người lao ra rất nhanh.

Tuyết Yên tham lam núp trong lồng ngực Lê Hiên.

Nàng không nhìn Nhan Hương, nàng biết Nhan Hương vẫn đang hung dữ nhìn nàng. Bây giờ nàng không muốn quan tâm đến Nhan Hương, nàng chỉ muốn ở bên Lê Hiên một lát, dù chỉ là mấy canh giờ.

Lê Hiên giơ tay trái ôm nàng thật chặt, giống như ôm bảo bối mất đi đã lâu.

Mọi người phi nước đại một mạch, cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh.

Lê Hiên đỡ thẳng cơ thể Tuyết Yên, đổi một tư thế thoải mái hơn; mọi người dần dần chạy chậm lại: Tuyết Yên tựa vào người Lê Hiên, nàng cảm giác được hình như hắn đột nhiên hơi run rẩy, Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn hán, hắn chau mày, sắc mặt tái nhợt, bờ môi mím chặt.

“Có phải người không thoải mái hay không?” Tuyết Yên hỏi hắn.

Lê Hiên không trả lời, chỉ hỏi nàng: “Nàng thế nào, hắn có làm khó nàng hay không?” “Không có. Thiếp không sao.” Tuyết Yên trả lời.

Hắn để đầu nàng tựa vào trước ngực mình, giơ roi thúc ngựa.

Phía trước vang lên tiếng vó ngựa, Bạch Thiếu Đình đã dẫn người nghênh đón ở đó.

Lê Hiên vẫn luôn sầm mặt, hán không ngờ chiến dịch Tuyết thành lại là chiến dịch gian nan nhất từ khi hắn đăng cơ đến nay.

Lúc chạng vạng tối, Nhiếp Lăng Hàn và Giang Duệ đuổi theo. Giang Duệ mang đến ba trăm người, chỉ đem về năm mươi người.

Sắc mặt Nhiếp Lăng Hàn tái nhợt, toàn thân sặc mùi máu tanh, vẻ mặt Giang Duệ nặng nề, cánh †ay trái cũng bị thương.

“Thế nào rồi?” Lê Hiên hỏi Nhiếp Lăng Hàn và Giang Duệ.

“Không có việc gì. Nơi này không an toàn, chúng †a trở về đi.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

Mọi người không dám ở lại, chạy về Đại Nguyệt thành của nước Đại Nguyệt, trở lại Bạch phủ.

Tuyết Yên nhìn thấy sắc mặt Lê Hiên không tốt, lấy tay bắt mạch cho hắn, biết độc của hắn đã bắt đầu phát tác.

Lê Hiên cảm thấy trong tim như có muôn vàn con kiến đang gặm nuốt chính mình, tê tê, vừa đau vừa ngứa, một lúc sau, trên mặt hắn chảy mồ hôi.

Uống thuốc ngự y kê đơn cũng không có hiệu quả lớn lắm, uống thuốc của Tuyết Yên vẫn không có hiệu quả.

Lê Hiên cau mày, đau đớn đến nỗi suýt nữa ói ra.

Các ngự y đều thúc thủ vô sách.

Sắc mặt Tuyết Yên tái nhợt, toàn thân run rẩy đi ra ngoài.

Nàng tìm Nhan Hương: “Vì sao độc của chàng không khống chế lại được?” Nhan Hương lạnh lùng nhìn nàng: “Cái này phải hỏi ngươi mới đúng. Lúc đầu cách một ngày ta cho chàng uống thuốc một lần sẽ không có vấn đề, cô lại bắt chàng đi cứu cô hết lần này tới lân khác, hơn nữa còn theo chàng trở về, cô đã thất hứa, ta cần gì phải tuân thủ lời hứa.” “Cô nhẫn tâm nhìn chàng đau khổ như vậy sao?” Tuyết Yên hỏi nàng ta.

“Thứ ta không chiếm được, thà rằng hủy hoại nó!” Nhan Hương cắn răng khẽ giọng nói.

“Cô điên rồi.” “Đúng vậy, ta điên rồi, yên tâm, cho dù chàng tìm người bắt mạch cũng không khám ra được độc Tình Nhân, bởi vì thuốc ta cho chàng uống tương tự với triệu chứng của chàng, đương nhiên, sẽ không làm hại cơ thể của chàng.” “Nhan Hương, cô thật độc ác, chàng vẫn rất tin tưởng cô! Chàng là Hoàng thượng, cô lại đùa bỡn chàng trong lòng bàn tay, cô thật sự yêu chàng sao?” Tuyết Yên tức giận.

“Đương nhiên ta yêu chàng, ta vì chàng mà mất đi tất cả, ta chỉ có chàng,:cho nên, cô cứ yên tâm, chỉ cần cô đừng quấn lấy chàng nữa, ta vĩnh viễn sẽ không hại chàng!” “Cô đã hại chàng rồi!” Tuyết Yên cười khẩy.

Nhan Hương nhìn chằm chằm Tuyết Yên rồi nói: “Chẳng lẽ cô chưa nghe nói yêu sẽ khiến người ta điên cuồng sao? Muốn cứu chàng, cô nhất định phải rời khỏi chàng! Hơn nữa để chàng cho rằng là cô tự nguyện rời đi!” Tuyết Yên không thể nhịn được nữa, nắm chặt y phục của Nhan Hương, giơ tay đánh xuống.

Nhan Hương kêu to: “Cứu mạng, cứu mạng.” Có tiếng bước chân lộn xộn, có người tới nắm chặt tay Tuyết Yên.

Tuyết Yên hơi vung tay nhưng không thành công, nàng nhìn lại, là Lê Hiên, Điền Minh đỡ hắn.

“Chàng không thoải mái còn ra đây làm gì!” Tuyết Yên đau lòng nhìn Lê Hiên.

“Trẫm khá hơn chút rồi. Yên Nhi, chiến dịch Tuyết thành lần trước, nàng ta đã cứu mọi người. Yên †âm, trở lại Đại Hưng, trâm sẽ thu xếp cho nàng ta rời đi.” Lê Hiên nói với Tuyết Yên.

Nhan Hương cười thê lương.

Tuyết Yên thả tay xuống, kéø cánh tay Lê Hiên, vừa đi vừa nói với Nhan Hương: “Hoàng thượng còn dư độc chưa tiêu, cô lấy thuốc cho Hoàng thượng đi, yên tâm, lời chúng ta đã nói, ta sẽ không thay đổi.” Tuyết Yên nói.

Nàng nghĩ kỹ rồi, nàng phải tự đi tìm sư phụ, thời gian này sư phụ không ở núi Mặc.

“Nàng muốn nàng ta lấy thuốc gì? Nàng đã nói gì với nàng ta?” Lê Hiên hỏi nàng.

“Nàng ta nói nàng ta đã nghiên cứu chế tạo một loại thuốc rất hiệu quả trong việc nhanh chóng loại trừ dư độc cho chàng, hơn nữa uống thời gian dài cũng tốt cho cơ thể. Nàng ta còn nói, nàng ta quen thuộc bố trí Tuyết thành, nàng ta muốn giúp chàng phá Tuyết thành, cho nên, Tuyết thành chưa phá được, cứ để nàng ta ở bên cạnh chàng đi” Tuyết Yên nghĩ, không cần thời gian quá dài, nàng sẽ mau chóng làm ra thuốc giải.

Lê Hiên hừ một tiếng: “Từ khi nào hậu cung bắt đầu can thiệp chính sự của trẫm vậy.” Tuyết Yên nắm chặt cánh tay hắn, nói đùa: “Chàng chính là ta mài” Lễ Hiên ôm nàng, đây mới là Yên Nhi của hắn.

“Chàng thật sự cảm thấy dễ chịu hơn rồi sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Vẫn rất đau, nhưng có thể chịu được.” “Vừa rồi chàng có ăn gì hay uống gì không?” Tuyết Yên hỏi.

“Trầm chỉ ngậm một chút đan sâm.” Lê Hiên trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook