Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 148

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên trải qua buổi tối đầu tiên ở Lan uyển Tuyết thành.

Khi tỉnh dậy, nàng ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu.

Tất cả như mộng. Lê Hiên, ta không được nhìn thấy chàng nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mát liền chảy ra.

Nàng nằm một lát rồi mới cũng rời giường, nhìn thấy hoa lê đầy sân, hết sức choáng ngợp.

“Vì sao mùa này vẫn có nhiều hoa lê như vậy?” Tuyết Yên hỏi Tiểu An.

“Khí hậu trên núi Tuyết đặc thù, rất nhiều hoa đều nở muộn, hoa lê nở muộn, kết quả lê cũng muộn, hàng năm phải mùa đông mới được ăn quả lê.” Tiểu An nói.

Trong Tuyết cung rất yên tĩnh, không nhìn thấy Lê Kiệt và Tiêu Nhạn Quy. Nhưng lại có không ít thị vệ ở cửa.

Đứng trong cái sân rộng rãi này có thể nhìn thấy núi Tuyết phía sau, dốc núi rợp sắc xanh, đỉnh núi tuyết trắng mênh mông.

Tất nhiên Lê Hiên sẽ không bỏ qua cho Tuyết †hành, mà có vẻ Lê Kiệt đã sớm chuẩn bị.

Tuyết cung tĩnh lặng này khiến Tuyết Yên cảm thấy bất an, nàng bị bắt, Nhiếp Lăng Hàn tận mắt nhìn thấy, chắc chắn huynh ấy sẽ đến cứu nàng, liệu nơi này có cơ quan hay không? Tuyết Yên nhìn xung quanh sân, không nhìn ra nơi nào có mai phục.

Nàng về phòng thay đổi y phục ngắn đơn giản gọn gàng, trên lưng đeo Thu Thủy kiếm.

Trong nhẫn Mị Ảnh đã không còn nhiều ngân châm.

Trước mắt nàng không muốn để người Đại Hưng tìm được nàng, bởi vì nàng vẫn ehưa nghĩ ra thuốc giải độc Tình Nhân.

Bây giờ chuyện nàng muốn làm nhất là tìm được sư phụ. Có lẽ, sư phụ sẽ có cách.

Tuyết Yên vẫn ngồi trong sân.

Một thị vệ thân hình cao lớn từ bên ngoài đi vào, hán mặc ngân bào, bước đi nặng nề, vội vàng đi đến bên cạnh Tuyết Yên.

“Yên Nhi.” Hắn khẽ giọng gọi.

Tuyết Yên đứng lên, là Nhiếp Lăng Hàn.

Hắn kéo tay nàng: “Đi, đi theo ta” Tuyết Yên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đứng dậy đi theo sau lưng hắn.

Một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống, bắn vỡ nát ngói lưu ly trên đình phía trước.

Tuyết Yên nhìn xung quanh, không hề thấy một bóng người, mũi tên nhiều như châu chấu. Hơn nữa tất cả mũi tên đều sượt qua Tuyết Yên, chỉ hướng vào Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn một tay ôm Tuyết Yên, tung người nhảy lên nóc nhà.

Tuyết Yên thấy trên cánh tay phải của Nhiếp Lăng Hàn trúng hai mũi tên, hản nặng nề vung kiếm cùn vạch một tia lửa màu vàng ở trên tường. Bột phấn xanh của gạch rơi xuống lả tả, kiếm của hắn không cắm được vào trong tường, hắn ôm nàng ngã lăn xuống từ nóc nhà.

“Sư huynh, huynh thả ta ra. Lê Kiệt sẽ không làm gì ta đâu, nói với Lê Hiên rằng tạm thời đừng tới cứu ta!” Tuyết Yên nói với Nhiếp Lăng Hàn.

“Không được, ta muốn dẫn muội rời đi.” Nhiếp Lăng Hàn biết, nếu như hắn cũng không mang được nàng đi, người khác rất khó cứu nàng ra ngoài. Trừ phi tất cả mấy đại cao thủ của Lê Hiên đều đến đông đủ.

“Sư huynh, ta nói cho huynh một chuyện, huynh đồng ý với ta nhất định phải giữ bí mật nhé!” “Yên Nhi, theo ta ra ngoài trước rồi nói sau.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

“Sư huynh!” “Được, muội nói đi.” “Bây giờ ta không thể đi theo huynh, ta có giao dịch với Nhan Hương, nàng ta hạ độc Tình Nhân cho Lê Hiên. Độc tình nhân là loại độc ác nhất trên đời, thuốc giải chính là người hạ độc Nhan Hương. Điều kiện của Nhan Hương chính là bất ta rời khỏi Lê Hiên, cho nên trước khi nghiên cứu ra thuốc giải, ta sẽ không trở lại bên cạnh Lê Hiên.” Nhiếp Lăng Hàn kinh ngạc đến ngây người: “Đồ nữ nhân ác độc này, nhưng muội cũng không cần thiết phải ở lại bên cạnh Lê Kiệt!” “Đây cũng là điều kiện của Nhan Hương. Hơn nữa nhất định không thể để cho Lê Hiên biết, nếu như hắn biết, nhất định sẽ không uống thuốc của Nhan Hương nữa, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ chết, đồng ý với ta, chuyện này chỉ có huynh biết thôi nhé!” Mắt Nhiếp Lăng Hàn mờ đi: “Ta đồng ý với muội.

Nhưng ta muốn dẫn muội rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ có biện pháp khác.” Tuyết Yên không đồng ý: “Bây giờ bọn họ muốn giết huynh, huynh mang theo ta sẽ không thể ra được! Huynh thả ta ở sau lưng, ta cản cho huynh, trước mắt bọn họ sẽ không giết ta!” Tuyết Yên nhìn thấy mũi tên đều hướng về phía Nhiếp Lăng Hàn.

Mưa tên ùn ùn kéo đến, bủa vây lấy nàng, kiếm cùn của Nhiếp Lăng Hàn đánh ra vầng sáng màu bạê hình quạt; mũi tên rơi xuống 1ả tả, đập vào †ường, mảnh vụn bắn vào mặt Tuyết Yên đau nhức.

Nhiếp Lăng Hàn bị vâng sáng màu bạc bao phủ, hắn kéo nàng, nhưng vẫn không ra được nóc nhà Tuyết cung này.

Tuyết Yên bật khóc lên: “Sư huynh, huynh mau đi đi, bọn họ biết huynh đến sẽ đến cứu ta, cho nên đã làm tốt cơ quan rồi. Ít ngày nữa, ta sẽ nghĩ cách chạy trốn.” Nhiếp Lăng Hàn không nói lời nào.

Trong không khí đều là mùi cháy khét, Tuyết Yên vung Thu Thủy kiếm trong tay gạt mưa tên.

Nàng chuyển động nhẫn Mị Ảnh, không biết nên đánh về phía nào, bốn phía không có một bóng người.

Nhiếp Lăng Hàn một tay ôm Tuyết Yên, một tay cầm kiếm chém những mũi tên đi loạn đó. Bóng hình hắn giống như ma quỷ, lấp lóe nhảy múa.

Trong lòng Tuyết Yên lo lắng, lại không dám cử động lung tung: “Sư huynh, huynh mau đi đi, ta cầu xin huynh” Nhiếp Lăng Hàn quét mát liếc Tuyết Yên: “Muội không thể xảy ra chuyện, ta phải dẫn muội di, chuyện người ấy trúng độc, sư huynh sẽ hỗ trợ giải quyết.” “Vô dụng thôi, loại độc kia thật sự không có thuốc giải. Huynh ra ngoài giúp ta tìm sư phụ Diêu Lâm của ta, có lẽ sư phụ có cách. Đương nhiên, đừng nói với người khác chuyện này, bất kỳ ai cũng không được nói. Sư huynh bảo trọng!” Tuyết Yên nói xong liền tránh khỏi vòng tay của Nhiếp Lăng Hàn, quay người chắn cho Nhiếp Lăng Hàn, vung kiếm gạt tên.

Lúc này dường như trên đỉnh cung điện có muôn vàn khinh giáp dồn dập đứng dậy, nửa quỳ, trong †ay kéo căng cung tên, mũi tên chỉ vào Nhiếp Lăng Hàn cách Tuyết Yên một bước.

Tuyết Yên kêu to: “Lê Kiệt, hôm nay nếu ngươi dám làm tổn thương sư huynh của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi!” Nhiếp Lăng Hàn bay lên trời, vô số mũi tên bay qua đỉnh đầu Tuyết Yên, phóng thẳng về phía Nhiếp Lăng Hàn.

Dường như những mũi tên kia liên kết từ đầu đến cuối, không để lại một khe hở.

Nàng nhìn thấy phía sau lừng Nhiếp Lăng Hàn lại †rúng một tên.

Trước kia Tuyết Yên chưa bao giờ nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn bị thương, thế nhưng trong chiến dịch núi Tuyết hôm qua, nàng tận mắt thấy Nhiếp Lăng Hàn phun máu, hôm nay, hắn lại trúng tên.

Đây đều là bởi vì nàng.

Tuyết Yên tức giận sôi sục, nàng biết Lê Kiệt chắc chắn đang ở đâu đó nhìn nàng.

“Lê Kiệt, ngươi còn không dừng tay, ta sẽ lập tức chết cho ngươi xem!” Nàng đặt Thu Thủy kiếm nằm ngang trên cổ mình.

Nàng chỉ đánh cược một phen, Lê Kiệt không phải Lê Hiên, nàng cũng không cho rằng Lê Kiệt sẽ vì nàng mà từ bỏ cái gì. Hắn không hề yêu nàng, hắn chỉ canh cánh trong lòng chuyện nàng gả cho Lê Hiên.

Thế nhưng nàng không còn cách nào khác.

Mưa tên không hề dừng lại. Nhiếp Lăng Hàn vươn người đứng trên ngói lưu ly, gạt mưa tên ùn ùn kéo đến.

Phía sau bồng nhiên có người nhào lên, Tuyết Yên cảm thấy mình bị người đó đè xuống đất, kiếm trong tay cũng bị đoạt đi.

Nàng quay đầu nhìn, lại là Lê Kiệt.

Trong lòng Tuyết Yên khẩn trương: “Lê Kiệt, mau bảo bọn họ dừng lại!” Lê Kiệt ôm nàng trốn sang một bên: “Nhiếp Lăng Hàn là đại tướng đắc lực nhất của Lê Hiên, cũng là người Đại Hưng khó đối phó nhất trước mắt, hắn đến rồi, làm sao có thể tuỳ tiện để hắn rời đi được” “Trước kia hãn buông tha ngươi, ngươi đừng nói ngươi không biết!” Tuyết Yên oán hận nói.

Cái này không giống nhau, hắn buông tha ta là bởi vì nàng chứ không phải là bởi vì ta. Ta chưa bao giờ bảo hắn buông tha ta. Bây giờ hắn giúp Lê Hiên, ta tha cho hán thế nào được.” Lê Kiệt lạnh nhạt nói.

“Ngươi không thả hắn, ta sẽ chết cho ngươi xem!” Tuyết Yên muốn nhảy xuống, nhưng đã bị Lê Kiệt đè lại, đưa tay điểm huyệt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook