Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 133

Cheengcheeng

07/04/2021

Mạnh đại phu hiền hòa nhìn Tuyết Yên: “Phu nhân thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Không ngờ lại khôi phục tốt như vậy. Phu quân của cô đâu, hán không có đi cùng cô sao?” “Không. Chàng không có thời gian.” Nét mặt Tuyết Yên trầm xuống.

Lập Hạ đặt quà lên bàn Mạnh đại phu.

Tuyết Yên cầm một ít dược liệu quý giá đưa cho Mạnh đại phu.

“Mạnh đại phu, ta muốn hỏi cô cô có ở đây không?” Tuyết Yên hỏi.

Mạnh đại phu nói: “Không ở đây, lần trước nàng ấy chữa cho cô xong đã vội đi rồi, không thấy quay lại nữa.” “Cô cô như một vị thần tiên vậy. Ta bị thương nặng như thế mà nàng chỉ chữa trong vài ngày. Ta rất muốn gặp nàng.” Mạnh đại phu cười: “Cô cô ta chỉ khám bệnh bằng duyên phận. Cô không cần để trong lòng.” Tuyết Yên nghiêm túc nhìn Mạnh đại phu hỏi: “Có †hể mạo muội hỏi một chút bình thường cô cô hay ở đâu không?” “Ta cũng không biết, trước kia nghe phụ thân ta nói cô cô bị tình cảm tổn thương, từ đây đoạn tình tuyệt yêu, ngao du tứ phương, không ai biết nàng ở đâu, về sau còn nghe nói cô cô tu thành thần tiên, là thần U Minh, chưởng quản Khu Vong đài.” Thật sự là thần tiên sao? Tuyết Yên ngộ ra.

Khu Vong đài, biết được ba đời ba kiếp của con người, thì ra đây không phải thần thoại, thật sự có thần tiên.

Hôm nay Mạnh đại phu có rất nhiều bệnh nhân, Tuyết Yên ra tay giúp đỡ.

Mạnh đại phư hỏi: “Phu nhân tạm thời không rời núi Tử Vi sao?” Tuyết Yên nói: “Đúng vậy, sẽ ở một thời gian ngán, Mạnh đại phu không cần gọi ta là phu nhân, gọi ta là Tuyết Yên là đủ rồi.” Mạnh đại phu cười cười: “Cũng được.” Đang nói, phía ngoài tiểu đồ đệ mang tới một nam nhân hôn mê, sắc mặt người này tái xanh, môi biến thành màu đen, Tuyết Yên thấy có vẻ là trúng độc mãn tính.

Hai tên sai vặt đi theo sau vẻ mặt đau khổ: “Đại phu, lão gia nhà ta chỉ có một dòng độc đinh, trong khoảng thời gian này tinh thần không phấn chấn, hôm nay đột nhiên ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, cầu xin đại phu nhất định phải cứu sống công TỪ? Mạnh đại phu bắt mạch cho hắn: “Công tử của ngươi trúng độc mạn tính.” “Ai dám hạ độc công tử? Không đúng rồi, mỗi ngày trước khi ăn cơm đều có người thử độc, sao lại trúng độc được?” Mạnh đại phu đẩy tên sai vặt qua một bên, xem mắt bệnh nhân.

“Độc mạn mà ta nói nghĩ là mỗi ngày mộtít, tích tụ từ từ mới trúng độc. Ngươi đứng ra sau đi, đừng làm phiền ta cứu chữa!” Mạnh đại phu đâm châm cho hân, cho hắn uống một viên thuốc.

Tuyết Yên duõi tay cầm tấm sừng trâu cạo gió của Mạnh đại phu lên, cạo cánh tay và gáy cho người đó.

Mạnh đại phu nhẹ gật đầu, bắt đầu lo cho bệnh nhân khác.

Tuyết Yên thấy người kia nhắm chặt hai mát, màu da hơi đen, tay phủ kín kén, có vẻ là người luyện Võ.

Tuyết Yên đang tập trung tinh thần bài độc cho hắn, hắn bỗng chốc mở mắt, một tay xách Tuyết Yên lên, một tay khác bóp cổ họng nàng: “Ngươi là ai?” Tuyết Yên bị hắn bóp thở không ra hơi, Lập Hạ vung dao xông lên.

Tên sai vặt sau lưng nói vào: “Gia, đây là nhà y, bọn họ là thầy thuốc!” Người kia buông tay fa, nhìn Tuyết Yên nói: “Hiểu lãm rồi!” Lập Hạ tức điên lên: “Biết hiểu lầm còn không xin lỗi!” Người kia trừng Lập Hạ một cái, ôm quyền hỏi Tuyết Yên: “Ta bị bệnh gì vậy?” Tuyết Yên xoa cổ mình, tức giận nói: “Bệnh điên!” “Cái gì?” Người kia ngẩng đầu hỏi.

Tên sai vặt đằng sau vội nói: “Gia, bọn họ nói gia trúng độc!” Người kia đứng lên: “Ai to gan dám hạ độc ta!” Tuyết Yên khinh miệt nhìn hắn: “Ngươi ngông cuồng ngang ngược như thế, có người hạ độc ngươi cũng rất bình thường!” Người kia nhìn Tuyết Yên một chút: “Ngươi người thầy thuốc này, ta đã và ngươi nói xin lỗi, nói chuyện còn như lúc này mỏng!” “Chừng nào ngươi xin lỗi tiểu thư của ta?” Lập Hạ hỏi.

“Vừa rồi gia ta đã ôm quyền nói xin này với người ấy mà nói đã là xin lỗi rồi!” tên sai vặt bên cạnh vội nói.

Lập Hạ cười khẩy một tiếng: “Đúng là ngông cuồng!” “Xin hỏi y gia, ta trúng độc gì?” Người kia hỏi Tuyết Yên.

“Ngại quá, y gia ở bên ngoài, ta chỉ hỗ trợ thôi.” Tuyết Yên không muốn để ý đến hắn, tên này quá ngạo mạn.

Hắn nhíu mày, chậm rãi đi ra ngoài.

Tuyết Yên thấy vóc dáng hắn rất cao, mặc áo gấm màu xám tro, xương gò má cao, màu da hơi đen, mắt nhỏ hẹp dài, trên người có khí khái lẫm liệt hào hùng, khiến người ta không dám thất lễ.

Mạnh đại phu thấy hắn tỉnh, lại cầm cổ tay hắn bắt mạch: “Độc này của ngươi có thời gian hơi dài, cần phải điều trị từ từ mới khỏi được.” “Đại phu, ta trúng độc gì vậy?” Hắn rất chân thành cúi đầu với Mạnh đại phu.

Tuyết Yên hiểu ra, vừa rồi hắn không đề cao mình.

Mạnh đại phu lắc đầu: “Vẫn chưa xác định được.” Tuyết Yên ngửi máu đen vừa nặn ra từ trong người hắn, quan sát án trên dưới vài lần.

“Ngươi nhìn ta như vậy có phải là biết gì rồi không?” Người kia hỏi.

Tuyết Yên nói: “Có phải gần đây ngươi thường xuyên tiêu chảy nôn mửa, tức ngực khó thở không?” Người kia gật đầu.

Mạnh đại phu nhìn Tuyết Yên nói: “Chẳng lẽ cô cũng nhìn ra là rễ Ngũ Độc?” Tuyết Yên gật đầu: “Là rễ Ngũ Độc.” Mạnh đại phu gật đầu: “Không ngờ cô lại tinh thông y thuật như vậy.” Mạnh đại phu phối thuốc cho hắn: “Thuốc này uống bảy ngày liên tục. Mỗi ngày ba lần, có thể giải độc. Nhưng độc của ngươi là tích tụ lâu dài, ngươi phải tìm ra nguyên nhân trúng độc, nếu không sẽ còn trúng độc nữa đấy.” Người kia nói cảm ơn, hình như có việc gì, để lại một thỏi vàng rồi vội vàng rời đi.

Tuyết Yên ở mãi trong Tử Vi núi hơn nửa tháng, có đôi khi các nàng sẽ đi giúp Mạnh đại phu, có đôi khi sẽ lẳng lặng ở Chuyết uyển, có đôi khi sẽ ra sau núi đi một vòng, mong ngóng có thể ngẫu nhiên gặp Mạnh cô cô.

Ngày hôm đó nàng và Lập Hạ cùng xuống núi mua sắm vật dụng thường ngày, mua đồ xong, hai người đi vào quán ăn trên trấn ăn cơm.

Lập Hạ vừa tới cửa quán, đột nhiên quay đầu nhìn qua Tuyết Yên.

Tuyết Yên thuận theo ánh mắt của nàng ấy, nhìn thấy cửa quán cơm dán một tấm lệnh truy nã.

Người trên đó chính là nàng và Lập Hạ, có điều trên đó là nam trang, hơn nữa tên cũng đã thay đổi.

Xem ra Lê Hiên đã hồi cung, Tuyết Yên nghĩ.

Bây giờ Lập Hạ mặc nữ trang nên không giống hình vẽ.

Tuyết Yên thoải mái đi vào quán cơm, gọi đồ ăn.

Mấy ngày nay ở trên núi toàn ăn thanh đạm, Tuyết ‘Yên gọi món nàng và Lập Hạ thích ăn.

Quán ăn buôn bán rất tốt. Lầu nhỏ tầng hai đầy khách.

Bàn bên cạnh có hai người đang khẽ giọng nói chuyện, một nam nhân áo trắng nói: “Bây giờ Đại Hưng tiêu diệt được cả nước Đại Nguyệt rồi, chủ tử của chúng ta đúng là có dã tâm.” Một người áo đen khác nói: “Nghe nói lợi dụng vị công chúa nước Đại Nguyệt kia, vốn là về thăm nhà, kết quả phụ thân ca ca bị giết, cửa nát nhà tan thật sự, quá đáng thương.” Nam nhân áo trắng nâng chén cạn với người áo đen: “Thật ra ta sùng bái hoàng thượng chúng ta hơn, không độc không phải trượng phu, muốn làm đại sự, tâm không ác sao làm được! Chỉ là đáng tiếc cho mỹ nhân đó.” Người áo đen hỏi: “Sao ngươi biết là mỹ nhân? Ngươi từng gặp rồi à?” Nam tử áo trắng nói: “Chưa gặp, nghe huynh đệ của ta nói khuynh quốc khuynh thành.” Tuyết Yên thầm nghĩ: Lê Hiên tiêu diệt nước Đại Nguyệt? Lợi dụng Đậu Uyển Nhi? Hán thật sự muốn thống nhất Bắc Hoang sao? Vậy Đậu Uyển Nhi hận hắn cỡ nào đây! Ngoài cửa có một nhóm quan binh đi đến, tay cầm chân dung nhìn từng người.

Tuyết Yên có chút bối rối. Bởi vi người đứng ở cửa dáng cao, hai mát sáng ngời, trên khuôn mặt có một vết sẹo dài.

Tuyết Yên ngẩn ngơ nhìn hắn.

Điền Minh.

“Làm sao bây giờ?” Lập Hạ nhỏ giọng hỏi Tuyết Yên.

“Cửa sau.” Tuyết Yên không ngờ bọn họ tìm được nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm được đến chân núi Tử Vi.

Ba tên quan binh đã sắp đi tới.

Tầng trên đột nhiên có tiếng cãi nhau, có người ngã xuống từ cầu thang, còn có một người bay thẳng từ tầng hai xuống tầng một.

Quan binh lập tức bao vây lại.

Tuyết Yên kéo Lập Hạ đi ra cửa sau, phát hiện cửa sau cũng có quan binh đứng. Nàng muốn nhảy cửa sổ, lại sợ khiến mọi người chú ý, đang do dự, có người giữ chặt cổ tay nàng và Lập Hạ, ôm bọn họ trong lồng ngực mình, lảo đảo đi ra khỏi cửa như uống say.

Tuyết Yên được người đó dẫn ra ngoài, không chờ.

nàng nói chuyện, đã bị ôm lên ngựa, trên cẩm ÿ màu xanh của người đó thêu hoa văn bát bảo sang trọng, trên người có mùi trầm thủy hương thoang thoảng.

Người đó ôm nàng giơ roi đánh ngựa nhanh chóng chạy đi.

Điền Minh bát bốn người đánh nhau ngửa mặt lên, phát hiện không phải người bọn họ muốn tìm, nhưng vừa rồi hình như hắn phát hiện vài bóng người đi ra từ cửa chính.

Hắn lập tức đi ra ngoài, đã không thấy mấy người đó đâu.

“Đại nhân, tiểu nhân không đánh nhau, bọn ta không biết gì cả, vừa rồi trên lầu có một vị khách cho tiền bảo chúng ta đánh nhau…” Điền Minh đá mạnh tên đó một phát: “Đưa hết về! Nhốt nửa năm!” Hắn dẫn mấy thị vệ đuổi theo.

“Ngươi là ail Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Tuyết ‘Yên muốn quay đầu xem hắn là ai, nhưng tay trái bị hắn giữ chặt.

“Đương nhiên là cứu cô! Đừng nói gì cải” Người kia khế giọng nói.

Tuyết Yên nghe ra giọng hán, chính là người trúng độc ở núi Tử Vi.

Ngựa chạy một mạch vào rừng cây nhỏ, người kia xuống ngựa, ôm Tuyết Yên xuống.

Tuyết Yên nhìn hắn mặc áo xanh, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều, ngoại hình cũng ưa nhìn.

“Sao cô lại là trọng phạm khâm mệnh (*)? Phạm vào tội gì vậy?” Người kia nhìn Tuyết Yên từ trên xuống dưới.

(*) Vua đích thân ra lệnh truy nã.

Lúc này Tuyết Yên mặc váy tím nhạt, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạc, không hề son phấn, đôi mắt trắng đen rõ ràng phân minh, không có một chút tạp chất, nhìn kiểu gì cũng không muốn trọng phạm tội ác tày trời.

Nhưng trên bố cáo đó viết trọng phạm.

“Bọn, bọn ta là kẻ trộm, trộm, trộm…” Tuyết Yên chợt không bịa nổi nữa.

Người kia nhếch môi nở nụ cười, khi cười mặt ngửa ra sau, khoe hàm răng trắng.

“Được rồi, đừng nói nữa. Nếu như bây giờ hai người không có chỗ đi, đi theo ta thì sao?” Người kia hỏi.

“Ngươi là ai?” Tuyết Yên hỏi.

“Ta tên Mã Tam, thương nhân. Yên tâm, ta sẽ không hại cô đâu.” Tuyết Yên nghĩ nghĩ: “Cũng được, dẫn bọn ta đến nơi không dễ bị bọn họ tìm được đi.” Mã Tam cho Lập Hạ đổi nam trang, song vẫn cho Tuyết Yên mặc nữ trang như cũ, thuê một chiếc xe ngựa, hán và Tuyết Yên ngồi trong xe ngựa.

“Vì sao ngươi không cưỡi ngựa nữa?” Tuyết Yên hỏi. Một nam một nữ ngồi trong xe ngựa như này, vô cùng xấu hổ.

“Nếu như nhỡ đâu có người vén rèm nhìn, ta có thể che cho cô.” Người kia lạnh nhạt nói.

Vừa rồi khi hắn lên xe ngựa, Tuyết Yên nhìn thấy bên hông hắn có một thanh bảo kiếm ngắn nhỏ màu xanh vô cùng bắt mắt, bảo kiếm treo phía bên phải hắn, xem ra hắn thuận tay trái.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Tuyết Yên rút Thu Thủy kiếm của mình ra đặt dưới cổ tên đó.

Hắn cũng không sợ, nhếch môi cười cười, lộ ra hàm răng trắng: “Ta nói, là thương nhân, mỗi ngày đi nam xuyên bắc, biết chút quyền cước phòng thân.” Tuyết Yên cười cười.

“Mã Tam? Tên ngươi vừa nghe đã biết là giả.” Tuyết Yên lườm hắn một cái.

“Cô cực kì thông minh, cô là ai vậy? Cô có vẻ rất lanh lợi, quan phủ tốn công bất cô như thế mà lại không được phô trương, có phải cô là phi tử hay.

công chúa bỏ trốn bỏ trốn không?” Hắn cười tửm †ỉm nhìn nàng.

Tuyết Yên hừ mũi: “Đừng có nói mò, ngươi tìm được nguyên nhân trúng độc chưa?” Tuyết Yên đổi chủ đề.

“Vẫn chưa, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều thứ như vậy, làm sao tìm được?” “Ấm trà, chén ngươi thường uống, sách thường đọc, bút thường dùng, cờ thường chơi, gối thường dùng… Những thứ này đều có thể bị hạ độc.

Ngươi đắc tội với ai vậy, ra trăm phương ngàn kế như thế, rất có thể là nữ nhân.” “Biết rồi, về đến nhà ta sẽ điều tra kĩ” Mã Tam ñói.

“Cho ta xem kiếm của ngươi.” Tuyết Yên đưa tay.

Hắn lấy xuống đưa cho Tuyết Yên.

Tuyết Yên giơ kiếm lên nhìn qua nhìn lại, chỗ vỏ kiếm sáng loáng.

Nàng rút trâm bạc từ trên đầu ra, bỏ vào trong khe hở vỏ kiếm thử thăm dò.

Không ngờ trâm bạc lại đổi màu.

Mã Tam biến sắc: “Chỗ này có độc ư?” “Đúng vậy, lát nữa tìm một con gà hoặc chó, lấy độc ở vỏ kiếm ra cho nó ăn thử đi.” Tuyết Yên nói.

“Ta tin cô, sao cô nhìn ra vậy?” Mã Tam hỏi.

“Ngươi có một thói quen, thích dùng tay phải sờ vỏ kiếm, hơn nữa khi nghĩ chuyện gì, thường xuyên dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải sờ môi.

Chắc hẳn người có tâm nhìn ra thói quen này của ngươi.” Mã Tam trầm tư.

Tuyết Yên nói: “Trăm phương ngàn kế như thế, xem ra kẻ này thật sự muốn ngươi chết. Hạ độc vào đây sẽ không bị thử độc, hơn nữa còn rất khó bị phát hiện, dù cho ngươi phát độc chết đi, nếu như không tìm thấy nguồn gây độc, rất khó tìm ra kẻ hạ độc.” “Cô nói rất đúng.” Mã Tam gật đầu.

“Người hạ độc vô cùng hận ngươi, nhưng bản thân lại sợ chết, hoặc là, kẻ đó còn có người cần bảo vệ, cho nên chưa thể chết.” “Ừm”” Hắn gật đầu: “Cô đã giúp ta. Nói đi, cô cần gì, ta sẽ thỏa mãn một tâm nguyện của cô.” Mã Trái tim Tuyết Yên bỗng trầm xuống, nói với Mã Tam: “Tâm nguyện mà ngươi nói, về sau có cơ hội †a sẽ đòi ngươi. Ngươi cưỡi ngựa đi đi, để lại xe ngựa cho ta là được.” “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Yên tâm, ta bảo đảm cô sẽ đi được.” Tuyết Yên cười cười, làm sao có thể, đi theo đằng sau Lê Hiên là Nhiếp Lăng Hàn, Hàn Chi Đào, Điền Minh Gố Phàm và Dương Thạc. Mấy đại cao thủ cũng đến.

Hắn chậm rãi ngả ra sau, hứng thú nhìn Tuyết Yên: “Cô thông minh thế này mà, phạm phải sai lầm gì mà bị truy nã như vậy? Cô thật sự là phi tử của Hoàng thượng à?” Tuyết Yên nhìn hán: “Ngươi mau xuống xe ngựa đi, yên tâm, bọn họ không làm gì ta đâu. Nhưng nếu như nhìn thấy ngươi và ta ở trên cùng một xe ngựa, cái mạng nhỏ của ngươi không những khó giữ được, mà ngươi còn liên lụy đến ta đấy!” Lúc này Tuyết Yên thật sự không muốn liên lụy đến hắn.

Mã Tam thấy nàng nói như vậy, cởi ngọc bội xanh biếc từ trên hông xuống đưa cho nàng: “Cho cô làm kỷ niệm. Có duyên gặp lại.” Hắn nhảy ra khỏi xe ngựa lên ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook