Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 126

Cheengcheeng

07/04/2021

Lê Hiên nghiêm nghị nói: “Lập Hạ, ngươi hãy nói chỉ tiết rõ ràng nhất cử nhất động của tất cả mọi người các ngươi sau khi Ý quý phi vào cửa, đêm cả hai a hoàn của Ý quý phi tới nữa” Sắc mặt Lập Hạ tái nhợt, thuật lại tường tận lời nói, hành động của Nhan Hương và Tuyết Yên sau khi Nhan Hương vào cửa. Cát Tường cũng bổ sung một số chuyện.

Lập Hạ nói xong, Lê Hiên ngẩng đầu hỏi a hoàn của Nhan Hương: “Các nàng nói có đúng không, có sót gì không?” Đậu Khấu trả lời: “Không ạ, đúng là như vậy.” “Ý quý phi tự mình rót một chén trà cho Hoàng hậu? Tự mình uống hai chén trà sao?” Lê Hiên lại hỏi một lần nữa.

“Vâng ạ, Ý quý phi nương nương nói nương nương khát, bưng chén lên uống một hớp, lại tự mình uống một chén nữa, thuận tay rót đầy chén cho Hoàng hậu nương nương.” Lập Hạ cố gắng miêu tả kỹ.

Trong mơ màng, Tuyết Yên nhìn thấy mình ở trên một ngọn núi, dường như là hoàng hôn, núi xa âm u, sương mù lượn lờ.

Đây là đâu? Vì sao nơi này lại quen thuộc như thế? Phía trước có một cái viện, ở cửa có một cái cây xinh đẹp, hai thân cây quấn quanh một chõ. A, là cây tình nhân, Tuyết Yên nhớ ra rồi.

Ở cửa cái viện này treo thẻ bài nho nhỏ: Chuyết Uyển.

Tuyết Yên nhìn những trái cây sáng óng ánh trên núi đối diện, rất muốn đi tới hái một ít, nàng đi qua, qua cây tình nhân, đi đến bên cạnh dòng suối nhỏ kia thì không thể đi tiếp được.

Nơi này giống như bị làm phép, nàng di chuyển rồi lại trở về chỗ cũ.

Nàng trở lại Chuyết Uyển, nhìn thấy một người đứng chấp tay dưới cây tình nhân kia, thân hình người đó cao lớn, sác mặt lạnh lùng. Nhìn xa xa giống như là Lê Hiên, đi vào, lại dường như không phải, nhìn rất lạ lãm.

Hắn cũng chưa phát hiện ra Tuyết Yên, vẫn đứng dưới gốc cây kia không nhúc nhích.

Tuyết Yên lại nhìn thấy trên mặt hán lấp lánh nước, thì ra hắn đang khóc.

“Tử Vị, ta biết sai rồi. Nàng muốn trừng phạt ta tới khi nào?” Tuyết Yên nghe thấy hắn đang khẽ giọng nói chuyện.

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mất đi nàng, nàng cứu ta, ta lại luôn khiến nàng thiệt thòi. Tử Vi, phải làm thế nào mới có thể tìm được nàng đây? Nói cho ta biết đi, phải làm thế nào mới có thể được nhìn thấy nàng? Ta sai rồi, bây giờ ta sống không bằng chết!” Dường như hắn cực kỳ đau khổ.

Tuyết Yên đưa tay đập hắn một chút, nhưng lại không sờ được hắn. Hắn cũng không có phản ứng.

Dường như bọn họ đang ở hai không gian khác biệt.

Tuyết Yên đứng sau lưng hản mãi, yên lặng nhìn hắn.

Lát sau, hán rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, vung kiếm khác mấy chữ trên tàng cây, tay mạnh mẽ nện xuống cành cây, trong nháy mát đã không còn thấy đâu nữa.

Tuyết Yên đi lên trước, nhìn thấy mấy chữ kia là: Dưới cây tình nhân có tình nhân.

Hắn cũng dùng nhuyễn kiếm, hắn là Lê Hiên à, hay hán là Nguyên Liệt? Tuyết Yên đưa tay sờ chữ vừa mới khác trên cây.

Ba ngày liên tiếp Lê Hiên đều ở Vong Ưu cung, Tuyết Yên vẫn không tỉnh lại.

Đậu Uyển Nhi mới cưới được phong làm Uyển quý phi. Nàng ta đã biết chuyện gì xảy ra.

Thai nhi của Hoàng hậu và Ý quý phi đều không còn trong ngày đại hôn của nàng ta. Không biết ai tàn nhãn như thế, vừa khiến Hoàng thượng mất con, còn khiến Hoàng thượng ngột ngạt trong ngày cưới, một viên đá hạ ba con chim.

Nàng ta là công chúa, từ nhỏ lớn lên:trøng cúng, am hiểu phép tắc trong hậu cung. Ba ngày nay, nàng ta chỉ tới cung Hoàng hậu nhìn một chút, nhìn thấy Hoàng thượng cứ ôm Hoàng hậu suốt, thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, nàng ta liền đi ra.

Thì ra Hoàng thượng và Hoàng hậu ân ái như thế, bên ngoài đều lan truyền Hoàng thượng sủng ái Ý quý phi nhất, Ý quý phi phạm phải sai lầm lớn, Hoàng thượng vẫn luôn che chở, thế nhưng nàng †a thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu, người Hoàng thượng yêu là Hoàng hậu Cổ Hoa hiên.

Hôm nay bãi triều Lê Hiên đi thẳng đến Vong Ưu cung ngồi một lát, Tuyết Yên vẫn chưa tỉnh.

Lê Hiên đi ra khỏi Vong Ưu cung, đến Cổ Hoa hiên, lúc đi vào, Duệ vương, Bạch Thiếu Đình, Nhiếp Lăng Hàn đã đứng đợi rất lâu, nhìn thấy hán, mọi người cúi người hành lễ.

Lê Hiên phất tay: “Không cần đa lễ, có manh mối không?” Hắn ngồi vào sau bàn đọc sách, cúi người về phía trước hỏi.

Duệ vương nhíu mày im lặng, ánh mắt Nhiếp Lăng Hàn lạnh lùng âm trầm.

Bạch Thiếu Đình thi lễ: “Hoàng thượng, người hạ độc vô cùng cẩn thận, cũng không để lại đầu mối.

Thông qua điều tra mấy ngày nay, vi thần không có được chứng cứ trực tiếp chỉ vào người nào, nhưng căn cứ vào a hoàn trình bày, còn có thói quen sinh hoạt hàng ngày của hai vị nương nương, vi thần có một suy nghĩ, nhưng thực sự không nói nên lời.” Duệ vương hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Đình, có vẻ hai người vừa xảy ra tranh luận.

*Trẫm không thích giải đố.” Lê Hiên nói.

Bạch Thiếu Đình lại nói: “Nếu như vi thần nói sai, xin Hoàng thượng đừng trách phạt. Dù sao hai vị này một vị là Hoàng hậu, một vị là quý phi.” “Trãm đồng ý với ngươi, nói đi.” Bạch Thiếu Đình khom người thi lễ: “Sau khi xảy ra chuyện, vi thần đến nhìn kỹ xung quanh bàn đá uống trà của Hoàng hậu nương nương và Ý quý phi, mặt bàn đá không bằng, vi thần nhìn thấy một ít thuốc bột màu trắng trong một số khe nhỏ, tuy rằng như tro bụi không đáng chú ý, nhưng vi thân cũng có nghiên cứu đối với thuốc độc, một ít thuốc bột này chính là tức tử sương.” Bạch Thiếu Đình nói xong liền lấy ra một tờ giấy mềm màu trắng, phía trên quả thật có mấy hạt bột màu trắng.

Nhiếp Lăng Hàn nhíu mày hỏi: “Điều này nói rõ, hiện trường hạ độc chính là bàn đá?” “Đúng vậy. Mà lúc đó chỉ có hai vị nương nương ngồi trên bàn đá.” Bạch Thiếu Đình nói đến đây liền dừng lại.

Duệ vương sầm mặt nói: “Ý ngươi là hai vị nương nương tự hạ độc mình?” Bạch Thiếu Đình nói: “Thần nghĩ, không ai to gan đến mức dám hạ độc trước mặt hai vị nương nương. Thế nhưng quả thật ví thần nhìn thấy mấy hạt thuốc bột này trong khe hở bàn đá.” Lê Hiên chán nản ngồi trên ghế, trên mặt anh tuấn không biểu tình, hán không tự chủ năm chặt tay lại, mắt hơi giật giật, trầm giọng nói: “Nói tiếp đi!” Bạch Thiếu Đình trầm ngâm, nói: “Theo như a hoàn của Vong Ưu cung khai báo, trong lúc mang thai, Hoàng hậu nương nương chỉ ăn thức ăn †rong cung mình làm, uống nước cũng là kiểm tra xong mới uống. Hoàng hậu nương nương và Ý quý phi có chút chuyện xưa ân oán, Ý quý phi đã từng đến Vong Ưu cung mấy lần, xưa nay Hoàng hậu nương nương không để Ý quý phi vào-cửa, ngoại trừ ăn một cái bí ngô xốp giòn, từ trước tới giờ Hoàng hậu khống ăn đồ Ý quý phi tặng.” “Sau đó thì sao?” Duệ vương hỏi.

“Mà hôm đó, nước trà là trong Vong Ưu cung, trước khi dâng trà bọn a hoàn đã kiểm tra qua, không có độc. Điều này cũng đồng nhất với suy luận về thuốc độc mà vi thần nhìn thấy ở hiện trường, tức tử sương được bỏ vào trong nước trà sau khi dâng trà. Mà ấm trà này vẫn luôn đặt ở trên bàn đá, chỉ có Hoàng hậu và Ý quý phi có thể tiếp xúc được.” “Ngươi cứ nói thẳng ra là Hoàng hậu hoặc là Ý quý phi hạ độc, không ngờ chính mình cũng trúng độc đi?” Duệ vương không kiên nhãn, hắn vẫn luôn không tin.

“Ai lại không muốn con của mình chứ?” Nhiếp Lăng Hàn cũng có nghỉ vấn.

Bạch Thiếu Đình cúi đầu: “Đây cũng là điểm vi thân không nghĩ ra.” Lê Hiên nắm chặt tay lại, chỗ khớp xương vang lên răng rắc, chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nắm đấm của hắn đập mạnh xuống bàn.

Trong lòng mọi người run lên, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạch Thiếu Đình nói: Hoàng thượng, vi thần cũng chỉ suy đoán thôi, không có chứng cứ. Hoàng hậu vẫn chưa tỉnh, cơ thể Ý quý phi suy yếu, nhưng người biết dùng thuốc độc tức tử sương kia không nhiều. Hai vị nương nương này đều tinh thông y thuật.” Sắc mặt Lê Hiên âm trầm, quanh người tỏa ra sát khí nồng đậm, hắn nhằm mát lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, nụ cười này lạnh lẽo không hề có chút nhiệt độ, thê lương lại tịch mịch, vẻ mặt này trên khuôn mặt khí khái anh hùng hừng hực của hắn càng khiến người ta thấy chua Xót.

Duệ vương theo hắn nhiều năm, biết trong vẻ mặt này của hán ẩn chứa sát khí.

“Hoàng huynh?” Hắn gọi Lê Hiên, sắc mặt này của Hoàng thượng khiến hắn cảm thấy bất an.

“Lão ngũ, trẫm biết đệ là người trọng tình nghĩa, thế nhưng có một số người vẫn khá tốt trong trí nhớ” Vẻ mặt Lê Hiên ủ rũ.

“Hoàng huynh, chẳng lẽ ý huynh là?” Đúng lúc này, Dương Thụ mang theo Tiểu Quý Tử chạy vào: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi!” Lê Hiên vui mừng, đứng dậy chạy vội ra ngoài.

Nhìn thấy vẻ mặt Hoàng thượng như vậy, trong lòng Duệ vương hoảng sợ, chẳng lẽ hoàng huynh hoài nghi Nhan Hương sao? Sao lại thế, con của Nhan Hương đã hơn sáu tháng, sao nàng ấy có thể giết chết con mình được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook