Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 123

Cheengcheeng

07/04/2021

“Yên tẩu tẩu, tẩu không giận ta, vậy chắc là giận hoàng huynh đúng không? Hoàng huynh cũng vì †a mới muốn cưới nữ nhân đó!” Tuyết Yên vỗ vỗ Lê Đồng nói: “Dù sao hắn cũng là Hoàng đế, có đôi khi cần phải cân nhắc rất nhiều chuyện.” “Ta thấy Đại hoàng tử đó cũng không tệ, công chúa không bằng lòng gả cho hắn là vì Giang Duệ sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy. Ta thích Giang Duệ.” Lê Đồng rất chân thành nói với Tuyết Yên.

Tuyết Yên nhìn nàng ấy: “Giang Duệ biết không? Giang Duệ đồng ý không? Nếu như công chúa muốn ở bên Giang Duệ, hoàng huynh công chúa có thể đồng ý không?” Lê Đồng cúi đầu: “Hoàng huynh không đồng ý, cho nên còn cần nhờ Yên tẩu tẩu hỗ trợ.” “Ta nhất định sẽ giúp công chúa, có điều ta muốn biết tâm tư của Giang Duệ. Công chúa là công chúa, Hoàng thượng sẽ không làm gì công chúa, nhưng Giang Duệ, ta sợ hoàng huynh của công chúa sẽ giết hắn!” Tuyết Yên rất lo lắng.

Mấy ngày nay nàng mãi không gặp Nhiếp Lăng Hàn, nàng muốn hỏi suy nghĩ của Giang Duệ.

Đêm giao thừa, trong cung bày tiệc ở Minh Quang điện, mời một số đại thần quan trọng.

Vu Dung, Thẩm Trân Châu chờ ở đó, Nhiếp Lăng Hàn dẫn theo Lương Hồng Tụ và Giang Duệ.

Bữa tiệc vui vẻ hòa thuận, quân thần hòa thuận, hậu cung hài hòa.

Tuyết Yên ngồi ở đó, không giao lưu với Lê Hiên.

Nàng ăn tương đối ít, Lê Hiên không ngừng gắp.

thức ăn cho nàng.

Nhân khoảng trống, Tuyết Yên hỏi Giang Duệ: “Ngươi có nghe qua chuyện của công chúa không? Nàng ấy vì ngươi mà từ chối hòa thân, ngươi có ý gì với nàng ấy?” Giang Duệ nhìn nàng: “Yên Nhi, nàng ấy là công chúa, ta không dám trèo cao. Trách ta không nói rõ nói nàng ấy từ sớm.” “Nhưng công chúa rất thích ngươi, bỏ thân phận công chúa của nàng ấy ra, ngươi thật sự không hề thích nàng ấy sao?” Tuyết Yên nói.

Giang Duệ im lặng.

Tuyết Yên võ Giang Duệ một cái: “Ta hiểu rồi! Ngươi cũng thích công chúa đúng không? Thích thì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng không phải tính cách của ngươi!” Giang Duệ thở dài: “Ta sợ không xứng với nàng ấy, ngược lại còn phụ nàng ấy.” Tuyết Yên hiểu rõ Giang Duệ cũng thích công chúa, mặc dù bọn họ ở bên nhau luôn cãi nhau, là một đôi oan gia hoan hỉ.

“Chẳng phải ngươi luôn không sợ trời không sợ đất sao? Vậy hãy khiến bản thân xứng với nàng ấy. Công chúa thật sự rất tốt, nếu ngươi thật sự thích thi đừng bỏ lỡ” Tuyết Yên nói.

Tuyết Yên trở lại chỗ ngồi, Lê Hiên nhìn nàng: “Nàng thật sự rất quan tâm người khác.” “Người khác gì, đâu phải người khác. Lê Đồng là muội muội của chàng, Giang Duệ là người nhà của ta. Lê Đồng thích Giang Duệ, chàng có đồng ý không?” Tuyết Yên hỏi thẳng hắn.

Lê Hiên trầm ngâm một lát: “Giang Duệ cần rèn luyện thêm, kiến công lập nghiệp xong mới có thể lấy Lê Đồng!” Tuyết Yên hiểu rõ, đây là hắn đồng ý. Nàng nhìn qua Lê Hiên, hình như bây giờ hản không còn vô tình như tc nữa.

Lê Hiên nám chặt tay nàng: “Yên Nhi, một năm lại qua rồi, đừng giận dõi ta nữa, đừng không để ý tới trấm, có được không?” Tuyết Yên thở dài: “Cuộc đời của ta chỉ có chàng, sao ta có thể không để ý tới chàng được, rõ ràng là chàng không để ý tới ta mà!” “Vậy ta sẽ lại đi Vong Ưu cung, không cho phép.

nàng lạnh lùng với trãm!” Hắn vờ tức giận.

Đêm nay, Lê Hiên nghỉ ở Vong Ưu cung, Tuyết Yên khiông từ chối. Có lẽ là Lê Đồng nói hắn đã từng từ chối đại thần muốn hán nạp phí lay động nàng, có lẽ là cuối cùng hản cũng đồng ý chuyện Giang Duệ và Lê Đồng quen nhau khiến nàng cảm động, tóm lại nàng không tức giận nữa.

Đêm đó, hắn ôm nàng, giọng khàn khàn, chậm rãi nói bên tai nàng: “Nàng không biết ta nhớ nàng nhiều thế nào đâu!” Tuyết Yên bỗng chốc mềm lòng. Nàng không hận hắn nổi. Hắn nạp một phi tử mà thôi, mà còn là công chúa nước Đại Nguyệt. Ai cũng biết bọn họ là thông gia chính trị.

Tuyết Yên thuyết phục bản thân. Bọn họ sẽ làm lành như ban đầu.

Mỗi ngày hán đều sẽ đến Vong Ưu cung ngồi một lát, mỗi ngày đều dùng bữa ở Vong Ưu cung như cũ.

Cuộc sống của hắn và nàng như vợ chồng đơn giản vậy.

Cuộc sống vui vẻ luôn trôi qua quá nhanh. Chỉ chớp mắt, tết Nguyên Tiêu đã đến.

Trong khoảng thời gian này thật sự rất bận rộn, đủ mọi đại lễ cúng tế, tiếp kiến đại thần và người nhà của bọn họ; đủ mọi hoạt động ăn mừng, có:hoạt động Lê Hiên không cho Tuyết Yên tham gia.

Nhưng Tuyết Yên nhất định phải tham gia đại lễ cúng tế của tết Nguyên Tiêu, vì nàng là Hoàng hậu.

Hôm tết Nguyên Tiêu, nàng và Lê Hiên sóng vai chủ trì đại lễ cúng tế, nhìn đám người đen nghịt quỳ bên dưới, Tuyết Yên đột nhiên hiểu ra mẫu nghỉ thiên hạ là thế nào.

Nhan Hương ở hàng phi tần thứ nhất, nàng ta nhìn thấy Tuyết Yên và Lê Hiên đứng trước mặt mình, tuân lệnh hành lễ theo quan lễ nghị, hai tay Lê Hiên luôn đặt trên lưng Tuyết Yên.

Một cơn gió thổi đến làm bay vạt áo mọi người, Nhan Hương nhìn thấy Lê Hiên che chở Tuyết Yên trước người kĩ càng.

Vị trí của Tuyết Yên vốn nên là của Nhan Hương nàng ta. Nỗi oán hận, tức giận trong lòng Nhan Hương càng đậm hơn, như thể sắp nổ tung. Nàng †a đưa tay ôm tim, trước kia nàng ta lừa Lê Hiên nói bản thân có bệnh tim, nhưng bây giờ, nàng ta cảm thấy mình như sắp bị bệnh tim thật.

Buổi cúng tế kéo dài đến tận buổi chiều, tế phẩm mà Lễ bộ chuẩn bị đều đã được đốt đi, Tuyết Yên đứng đau lưng đau đùi, chân cũng sưng lên.

Nhưng nàng không dám để Lê Hiên biết, sợ hắn không cho nàng tiếp tục nghi thức đằng sau Nàng rất thích làm những việc này với hán.

Chập tối, tết Nguyên Tiêu mười dặm hoa đăng, dưới mái hiên, trên cây, hai bên cửa quán cũng treo đầy hoa đăng.

Trên Thất Tinh lâu bắt đầu đấu hoa. Trên lầu điểm vô số đèn cung đình màu đỏ màu vàng, tiếng nhạc lan đi rất xa.

Sợi bạc vắt ngang trong không trung, phồn hoa ngập trời, nơi nơi phồn hoa.

Tuyết Yên cùng Lê Hiên đứng trên mái Thừa Thiên môn nguy nga tráng lệ.

Nàng mặc áo choàng đỏ chót, hắn mặc áo khoác.

vàng sáng, hai người nắm chặt tay.

Sau lưng, tua cờ bay phất phơ, bên dưới, xa xa dòng người quỳ xuống, hô vang rung trời: “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuết” Giờ phút này, đáy mắt Tuyết Yên mờ mịt, ngập hơi nước. Cảm giác đứng ở vị trí này thực sự rất kỳ diệu, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngàn năm qua luôn có người tranh nhau bể đầu! Ánh mắt Lê Hiên trông về phía xa; ngoài cung cũng đèn đuốc sáng ngời, bốn phương tám hướng †oàn là người, tạo thành từng nhóm nhỏ, có đỏ, có hồng, có vàng, có tím, tỏa ra từng vòng sáng, phồn hoa như thế, náo nhiệt như vậy.

Lê Hiên cảm khái trong lòng, hắn ôm Tuyết Yên vào lòng, nói bên tai nàng: “Yên Nhi, trắm cho nàng thiên hạ như thế này, nàng có vui không?” Tuyết Yên tựa vào vai Lê Hiên, tay phải đặt nhẹ trên bụng: “Chỉ cần có chàng là ta vui rồi.” Lê Hiên phóng mắt ra xa, cảm khái nói: “Giang sơn như họa, chỉ có Yên Nhi nàng khuynh thành thiên hạ, tay trái trãm là thiên hạ, tay phải ôm mỹ nhân, đời này đã đủ rồi!” Trên mặt hán lại xuất hiện ý cười phóng khoáng.

Lúc này, cảnh này, tình này, người này, như một bức họa, khắc sâu vào lòng Tuyết Yên, không thể xóa đi được.

Người thường thường một chút quyết định trọng đại, sẽ quyết định bởi trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu, thậm chí một cái ngoái nhìn, một câu.

Buổi tối yến hội Tuyết Yên và Nhan Hương đều không có mặt, Lưu Tuệ thay Tuyết Yên hoàn thành chuyện sau đó: Qua tết Nguyên Tiêu sẽ phải chuẩn bị hôn lễ của Hoàng thượng và Đậu Uyển Nhi.

Hoàng thượng để Lưu Tuệ chủ trì mọi việc, Hoàng hậu cần an tâm dưỡng thai.

Mười tám tháng giêng ngày mai, là ngày đại hôn của Hoàng thượng Lê Hiên và Đậu Uyển Nhi công chúa nước Đại Nguyệt.

Hoàng thượng cố ý hạ chỉ cho Hoàng hậu và Ý quý phi không cần tham gia nghỉ thức đại hôn.

Tuyết Yên hiểu rõ nỗi khổ tâm của Lê Hiên. Hản vốn là người tinh tế về mặt tình cảm, nếu như không phải bởi vì hản là Hoàng thượng, hắn sẽ là một vị phu quân tốt.

Đội ngũ đưa dâu của Đậu Uyển Nhi đã đến từ ngày hôm trước, tất cả công việc do Lưu Tuệ chủ Trì.

Lê Hiên ở mãi trong Vong Ưu cung cho tới khuya mới rời đi. Hai người đều không nhắc đến chuyện hôn lễ. Tuyết Yên giục hắn: “Ngày mai sẽ rất bận đấy, chàng về sớm đi.” Lê Hiên ôm nàng, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

“Đói rồi, muốn ăn gì đó.” Hắn dựa vào nàng như tên vô lại, không chịu dậy.

Tuyết Yên cầm điểm tâm trên bàn cho hản ăn, hắn không hề nhìn đã há miệng, nhắm mắt lại, ăn xong lại há miệng, như đứa bé.

Tuyết Yên nhìn bột mù tạc bên cạnh, cầm điểm †âm chấm bột mù tạc đưa vào miệng Lê Hiên, Lê Hiên ngồi bật dậy, phun điểm tâm trong miệng ra: “Nàng mưu sát phu quân àI” Tuyết Yên cười ha ha. Cười xong, đột nhiên nỗi bất an dâng lên mãnh liệt. Tuyết Yên cứ cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook