Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 120

Cheengcheeng

07/04/2021

“Nếu như hòa thân có thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh, tại sao lại không chứ? Huống chi Đậu Nhĩ Khâm cũng không phải bao cỏ. Hắn xứng với Lê Đồng.” Sắc mặt Lê Hiên trở nên nghiêm túc.

“Nếu như Lê Đồng có người yêu mến thì sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Tính tình muội ấy trẻ con, chính mình cũng không biết mình thích gì, lúc thì thích Nhiếp Lăng Hàn, lúc thì thích Giang Duệ, lúc đầu còn thích Bạch Thiếu Đình, chờ muội ấy gặp Đậu Nhĩ Khâm bây giờ, chắc chắn cũng sẽ thích.” Lê Hiên xem thường.

“Mong là thế. Thế nhưng.” Tuyết Yên nghĩ đến lời Lê Hiên vừa nói, nếu như hòa thân có thể tránh khỏi một trận tranh đấu, nàng đột nhiên hiểu hoàng gia không có cách nói tình yêu.

Hòa thân có thể là phương thức tương giao với chi phí thấp nhất giữa hai nước. Cho nên, sinh ra trong hoàng thất quả thực có rất nhiều điều bất đãc dĩ.

Tuyết Yên bỗng nhiên hơi đau lòng, nàng đi đến giơ tay về phía Lê Hiên, ấn lên huyệt thái dương của hắn, huyệt Toàn Trúc, Dương Bạch, T¡ Trúc Không, huyệt Bách Hội…

Lê Hiên thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, không nói thêm gì nữa.

Lát sau, Tuyết Yên nghe thấy tiếng ngáy của hán, thì ra hãn ngủ rồi.

Tuyết Yên vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho hắn.

Lại khẽ giọng dặn dò bọn a hoàn chuẩn bị bữa tối.

Nàng hiểu tình hình bây giờ của Đại Hưng.

Vị trí địa lý của nước Đại Nguyệt khá vi diệu, nó đều không gần Đại Hưng và Thượng Đan, nếu như †ấn công với khoảng cách quá xa cũng không chiếm đượe ưư thế, nhưng đằng sau nước Đại Nguyệt chính là Nam Hạ và Bắc Hạ. Muốn có được sự ủng hộ của Nam Hạ và Bắc Hạ, nước Đại Nguyệt là khu vực cần phải đi qua.

Bây giờ Lê Kiệt thay đổi chiến lược, không muốn tấn công Đại Hưng nữa, dã tâm của hắn đã không còn là Đại Hưng. Hán muốn tranh đoạt đại lục bắc hoang! Mà Lê Hiên sao có thể cam tâm rớt lại phía sau hắn.

Thế giới nam nhân chính là không ngừng chỉnh phục, chỉnh phục kẻ địch, chinh phục đối thủ, chinh phục nữ nhân, muốn chinh phục tất cả…

Tuyết Yên cảm thấy hình như cuộc sống mà mình hi vọng quá xa vời.

Lê Hiên ngủ một lát rồi nhanh chóng tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Tuyết Yên nhét một cái gối nhỏ mềm mại cong cong sau cổ hắn, chỗ cổ dựa vào vô cùng dễ chịu.

Tuyết Yên đang ngồi ở đó thuê thùa, nàng đã làm xong hai đôi giày, đặt ở bên cạnh, hắn thấy nàng đang khoa tay cắt may một đôi mới.

Hắn đứng lên, nắm chặt tay nàng: “Đã làm hai đôi fồi;sao còn lầm nữa? Đừng mệt mỏi quá.” “Hai đôi làm sao đủ được, qua một khoảng thời gian nữa cơ thể nặng nề, không làm được những việc này, bây giờ làm thêm vài đôi.” “Yên Nhi, đừng vất vả quá, Y cục sẽ làm những thứ này.” Lê Hiên không hy vọng nàng quá cực khổ.

“Thiếp hi vọng người có thể sử dụng đồ thiếp tự mình làm, nội y của người cũng nhất định phải do thiếp tự mình làm, nghe rõ không?” Lê Hiên nhếch miệng lên, ngoan ngoãn trả lời: “Nghe rõ.” Hân nhìn thấy trong cái rổ nhỏ bên cạnh có một số y phục, giày, còn có mũ nhỏ của trẻ sơ sinh, vô cùng tinh xảo.

“Y phục của con trai cũng là nàng tự mình làm à?” Lê Hiên cầm lên yêu thích không nỡ buông tay.

“Có một số là thiếp làm, một số là Lập Hạ và Cát Tường làm. Làm sao người biết là con trai?” Tuyết Yên hỏi.

“Ngự y đã nói cho trầm.” “Người thích cón trai đúng không? Ngộ nhỡ là öơn gái thì sao?” Tuyết Yên truy hỏi.

“Con của mình, con trai con gái trãm đều thích” Lê Hiên vuốt ve những bộ y phục nhỏ đó.

Lúc này Dương Thụ đi vào: “Hoàng thượng, người muốn truyền bữa tối đến Vong Ưu cung không?” “Truyền đi.” Lê Hiên trả lời.

“Phòng bếp nhỏ đã làm bữa tối rồi, hôm nay người nếm thử đồ ăn của phòng bếp nhỏ Vong Ưu cung được không?” Hôm nay Tuyết Yên đặc biệt làm bữa cơm dinh dưỡng cho Lê Hiên.

“Cũng được, Dương Thụ, vậy không cần truyền lệnh nữa, trãm nếm thử món ăn của phòng bếp nhỏ xem như thế nào” Lê Hiên nói.

Dương Thụ lãnh chỉ đi ra ngoài.

Cát Tường đi vào: “Hoàng thượng, nương nương, Đậu Khấu trong cung Ý quý phi nương nương đưa tới món bí ngô xốp giòn nương nương tự mình làm” “Thế à, Ý quý phi thật có tâm.” Tuyết Yên cười cười.

Bí ngô xốp giòn là món Lê Hiên thích ăn nhất.

Tuyết Yên bảo Cát Tường bưng món bí ngô xốp giòn vào, đặt trước mặt Lê Hiên.

Lê Hiên nhìn Tuyết Yên: “Nhan Hương còn đưa đến cho nàng ăn sao?” Tuyết Yên nói: “Nói chính xác là đưa đến cho người.” “Bí ngô xốp giòn quá ngọt, khẩu vị của trẫm đã sớm thay đổi rồi.” Ngữ khí Lê Hiên lạnh lùng, sắc mặt lại nghiêm nghị.

Tuyết Yên nghĩ, Nhan Hương là người cao ngạo cỡ nào, vậy mà lại tự mình làm bí ngô xốp giòn đưa tới. Nàng ta đang muốn tỏ ra yếu thế với Lê Hiên à.

Tuyết Yên cầm một miếng lên cho vào trong miệng, Cát Tường hoảng sợ đến mức sắc mặt thay đổi. Hoàng thượng ở đây, nàng ấy lại không tiện nói đừng.

Tuyết Yên lắc đầu với nàng ấy, Nhan Hương to gan cũng không dám hạ độc với Hoàng thượng, đĩa bí ngô xốp giòn này đã thể hiện rõ là cho Hoàng thượng.

“Còn tốt, không phải đặc biệt ngọt, vị đạo rất tốt, người có thể nếm thử.” Tuyết Yên nói với Lê Hiên.

Lê Hiên nhìn Tuyết Yên, lắc đầu.

Dùng xong bữa tối, Lê Hiên lại đi thư phòng, Duệ vương, Hàn Chi Đào, Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình đã ở thư phòng chờ hản.

Ngày mai hoàng tử nước Đại Nguyệt sẽ đến, nghe nói công chúa của bọn họ cũng sẽ tới. Lê Hiên sắp xếp công việc tiếp đãi bọn họ cho mọi người.

Khi Lê Hiên trở lại Vô Ưu cung, Tuyết Yên đang ghé vào bàn dài, nhìn giống như là chờ hắn trở về, không chịu đựng được, bất tri bất giác ngủ mất.

Khi đi hắn bảo nàng chờ hán, lát nữa sẽ trở lại, không ngờ lúc trở về đã muộn như vậy.

Lê Hiên nhìn, lắc đầu, hai đầu lông mày lại có ý cười.

Hắn tiến lên ôm Tuyết Yên vào lòng, vừa đặt nàng lên giường, nàng liền mơ mơ màng màng mở to mắt, mê mẩn đưa tay ôm lấy gương mặt hắn: “Người trở về rồi.” Giờ phút này giọng nói của nàng dịu dàng, không nhanh mồm nhanh miệng giống như bình thường.

Lê Hiên đáp lại, trút bỏ y phục bên ngoài của nàng, ôm lấy vòng eo nàng, ôm chặt nàng.

Tuyết Yên động đậy trong ngực hán, tay phải làm càn khoác lên trước ngực hân, tóc xanh mềm mại rũ xuống cánh tay hán, có vài sợi tóc cọ giữa mũi miệng Lê Hiên, khiến hán buồn cười.

Hắn không nhúc nhích nhìn nàng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng dưới tráng nõn hơi lồi của nàng.

Đây là nữ nhân và đứa bé mà hản thích.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn chỉ muốn ôm nữ nhân này. Trong đầu cũng chỉ là nhớ nữ nhân này, nàng giống như khắc trong đầu hắn vậy.

Lúc này nàng nhắm chặt hai mắt, từng sợi lông mi vừa dài vừa mảnh, phủ bóng mờ nhàn nhạt trên da thịt trắng như sứ.

Giờ khác này tốt đẹp như thế. Loại cảm giác thỏa mãn này thậm chí còn hơn cảm giác khi hản có được giang sơn, thành tựu bá nghiệp.

Tuyết Yên như trẻ sơ sinh leo lên trên người hắn.

Hoàn toàn là tín nhiệm và không muốn xa rời đối với hắn.

Lê Hiên bất chợt hôn lên cái trán trơn bóng của nàng.

Ngày hôm sau, khi Tuyết Yên tỉnh dậy, Lê Hiên đã không thấy tăm hơi, có điều nàng được đắp chăn mmền cực kỳ cẩn thận. Đôi giày nàng làm cho hắn, hắn đã xỏ đi.

Tuyết Yên cười cười, lại năm xuống, chui vào chăn, bây giờ nàng càng ngày càng lười.

Buổi trưa, Điền Minh tới: “Hoàng hậu nương nương, hôm nay Hoàng thượng ăn trưa tại Minh Quang điện. Hoàng tử và công chúa nước Đại Nguyệt tới, Hoàng thượng nói nếu như nương nương cảm thấy khỏe thì có thể đến Minh Quang điện, nếu như không thoải mái thì thôi.” “Được, ngươi bẩm báo lại với Hoàng thượng rằng †a sẽ qua. Tuyết Yên nói.

Nàng thực sự không muốn qua, gần đây trong người luôn rất mệt mỏi.

Thế nhưng nàng nhất định phải đi qua xem hoàng tử nước Đại Nguyệt kia như thế nào, đó là người Lê Hiên chuẩn bị ban hôn cho công chúa.

Tuyết Yên trang điểm một chút, qua Minh Quang điện lúc gần trưa.

Điều bất ngờ là, tất cả phi tử của Hoàng thượng đều ở đó. Bao gồm cả Nhan Hương, nàng ta đang tươi cười nói chuyện với Lưu Tuệ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook