Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 106

Cheengcheeng

07/04/2021

Lại về núi Mặc Vào ngày khởi hành, tâm trạng Tuyết Yên rất vui vẻ, nàng đem theo rất nhiều đồ trên núi Mặc không có để tặng ngoại công, sư phụ và cữu cữu.

Lên xe ngựa, Tuyết Yên phát hiện trong xe có một tiểu thái giám thậm thà thậm thụt, giấu mặt vào trong xe.

“Ai đó!” Tuyết Yên đang muốn hét lên, tiểu thái giám kia quay đầu lại, đưa tay lên miệng ra dấu “suyt”, hóa là là Thất Công chúa Lê Đồng.

“Gông chúa lại lén trốn ra ngoài?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy, hôm qua muội cầu xin hoàng huynh cả nửa ngày ñưng huýnh ấy vẫn không đồng ý, Hết cách, muội đành lén trốn đi cùng tỷ, Yên tẩu tẩu nhất định không được nói chuyện này ra.” Lê Đồng chấp tay thi lễ.

“Nếu như hoàng huynh đã không đồng ý, muội lén trốn ra ngoài thế này, không sợ bị huynh ấy trách phạt ư?’ Tuyết Yên nhíu mày.

“Không phải còn có Yên tẩu tẩu sao, tỷ nói xem mọi người đều đi rồi, trong cung chỉ có mình muội, quá không trượng nghĩa rồi!” Lê Đồng bĩu môi.

“Được thôi, trong cung điện thực sự là quá gò bó, vừa hay công chúa cùng ta quay về núi Mặc chơi.” Tuyết Yên nói.

“Ừm ừm, muội rất muốn đến xem nơi Yên tỷ tỷ sống khi còn nhỏ như thế nào.” Tuyết Yên bĩu môi: “Muội muốn đến xem nơi Giang Duệ hồi nhỏ sống chứ gì.” “Như nhau, như nhau.” Lê Đồng cười nói.

Tuyết Yên ngồi trong xe ngựa, Lê Hiên cưỡi ngựa, còn có một xe ngựa chở vàng bạc châu báu, vải vóc, lá trà, điểm tâm cùng nhiều lễ vật khác.

Núi Mặc cách Vân thành không xa lắm, đi xe ngựa chưa đến hai ngày đã đến nơi.

Buổi trưa, khi đến trấn Mãn Sơn thì trời đổ cơn mưa nhỏ.

Trấn Mẫn Sơn sơn thủy hữu tình, phong cảnh thanh nhã, cây cối trên núi cũng xanh tốt rợp trời.

Dưới chân núi có một quán cơm nhỏ, Lê Hiên ra lệnh dừng lại đây nghỉ ngơi ăn uống.

Cả đường đi Tuyết Yên không nói một lời, ngay cả rèm xe cũng không vén lên, Lê Hiên cảm thấy rất kỳ lạ. Với tính cách của nàng, nhìn thấy khung cảnh hai bên đường nàng không hú hét lên mới kì Tuyết Yên nói.

“Ừm ừm, muội rất muốn đến xem nơi Yên tỷ tỷ sống khi còn nhỏ như thế nào.” Tuyết Yên bĩu môi: “Muội muốn đến xem nơi Giang Duệ hồi nhỏ sống chứ gì.” “Như nhau, như nhau.” Lê Đồng cười nói.

Tuyết Yên ngồi trong xe ngựa, Lê Hiên cưỡi ngựa, còn có một xe ngựa chở vàng bạc châu báu, vải vóc, lá trà, điểm tâm cùng nhiều lễ vật khác.

Núi Mặc cách Vân thành không xa lắm, đi xe ngựa chưa đến hai ngày đã đến nơi.

Buổi trưa, khi đến trấn Mãn Sơn thì trời đổ cơn mưa nhỏ.

Trấn Mẫn Sơn sơn thủy hữu tình, phong cảnh thanh nhã, cây cối trên núi cũng xanh tốt rợp trời.

Dưới chân núi có một quán cơm nhỏ, Lê Hiên ra lệnh dừng lại đây nghỉ ngơi ăn uống.

Gả đường đi Tuyết Yên không nói một lời, ngay cả rèm xe cũng không vén lên, Lê Hiên cảm thấy rất kỳ lạ. Với tính cách của nàng, nhìn thấy khung cảnh hai bên đường nàng không hú hét lên mới kì Tuyết Yên.

Lê Hiên tức giận xua tay: “Trãm quay về sẽ phạt muội sau! Giang Duệ, ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ công chúa!” Nói xong, Lê Hiên phớt lờ Lê Đồng, đưa tay kéo Tuyết Yên vào trong quán trọ Vạn Khách.

Mọi người cùng vào quán trọ, Điền Minh và Cố Phàm đi gọi món.

Lê Đồng lén đi vào, chen chân ngồi dưới chỗ Tuyết Yên, Lê Hiên vờ không thấy.

Ngược lại, Tuyết Yên cùng với Lê Đồng nói chuyện ríu ra ríu rít, đánh giá những món ăn bản địa trong quán này. Ông lão ngồi bên cạnh lắc đầu nói: “Đúng là chưa nhìn thấy sự đời.” Lê Đồng và Tuyết Yên che miệng nhịn cười.

Tuyết Yên thấy Nhiếp Lăng Hàn cứ nhìn ra ngoài mãi, bèn quay đầu nhìn theo hướng mát của hản.

Một chiếc xe ngựa dừng ở cửa. Một a hoàn áo xanh xinh xắn đang dìu một nữ tử áo vàng xuống xe, nữ tử đó thân hình mảnh khảnh, mắt to mày sắc, Tuyết Yên thấy còn một nam nhân áo tím từ sau xe ngựa tiến lên, châm chầm dìu nữ tử kia Vào quán trọ.

Người đàn ông kia có phong thái hiên ngang, khí khái hào hùng lấn át người khác.

“Sư huyng, huynh biết bọn họ?” Tuyết Yên hỏi.

Nhiếp Lăng Hàn không nói gì, liếc nhìn Lê Hiên.

“Sư huynh của tỉ thấy người con gái kia xinh đẹp, nam nhân kia anh tuấn đấy.” Lê Đồng cười hi hi nói nhỏ.

Lê Hiên trừng mắt lườm Lê Đồng một cái: “Đây là lời mà thiếu nữ sẽ nói sao?” Lê Đồng lè lưỡi: “Bọn họ là Thần lữ núi Vu Sơn?” Giang Duệ thì thầm với Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn khẽ gật đầu: “Nam nhân đó là Trương Lý, còn nữ tử kia là Dương Tước, bọn họ là phu thê.

Lê Hiên cười nhạt: “Không ngờ ngươi lại quen biết nhiều người trong giang hồ đến vậy!” Tuyết Yên thấy Nhiếp Lăng Hàn chau mày, vội vàng hỏi Lê Hiên đang ngồi bên cạnh: “Bọn họ rất lợi hại sao?” Lê Hiên gật đầu: “Từng nghe qua, không thể đánh giá thấp. Nàng mau ăn đi, đừng quản nữa.” Ba người bọn họ bước vào quán, ngồi ngay chỗ gần với lối ra của nhà bếp.

Lê Đồng muốn ăn canh gà rừng hầm nấm, Điền Minh giục tiểu nhị mang lên, lát sau tiểu nhị cẩn thận bưng bát canh lên, vị nữ tử áo xanh kia thấy thế, giữ tiểu nhị lại nói: “Đây là canh gà rừng hầm nấm mà chúng ta đã gọi à?” “Không phải, bát này là của bàn bên kia. Món mà cô nương gọi cần phải đợi nồi tiếp theo.” Tiểu nhị cười trừ.

“Tiểu thư nhà ta đói rồi, muốn ăn một bát canh gà, đem lên cho bọn ta trước đi, ta có thể đưa thêm ngân lượng.” Nữ tử áo xanh nói giọng khách sáo, nhưng lại không chút do dự mà cầm bát canh mang đi.

Lê Hiên nhìn một cái, không nói gì.

Tiểu nhị đi đến, ngượng ngập nói: “Xin lỗi quan khách, vị tiểu thư ở bàn bên kia vừa nãy vội vàng lên đường, canh của các vị sẽ được mang lên ngay lập tức, giảm giá một nửa.” Lôi Trạch tức giận, Lê Hiên lắc đầu: “Không sao.” Món tiếp theo là đậu phụ cá vàng, đây là món Lê Hiên rất thích ăn. Khi tiểu nhị bưng thức ăn đi qua bàn của nữ tử áo vàng kia, nữ tử áo xanh lại đứng lên giành lấy.

“Tiểu nhị, đây là món chúng ta gọi, quán trọ Vạn Khách này không cần thứ tự trước sau à?” Điền Minh bực mình.

“Thật ngại quá, chúng ta vội vã lên đường, tiểu thư nhà ta đã đói lắm rồi, món mà tiểu nhị mang lên vừa hay là món chúng ta gọi, như thế này đi, tiền ăn của bàn các vị, chúng ta trả, các vị thấy sao?” Nữ tử áo xanh nói to.

“Không dần! Gia chúng ta cũng không thiếu tiền! Tiểu nhị, bưng thức ăn của chúng ta lên đây!” Điền Minh đi đến lấy lại đĩa thức ăn vừa được mang lên.

Nữ tử màu xanh chuẩn bị ra tay thì nam nhân áo tím ngăn nàng ta lại.

Điền Minh đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Lê Hiên, nhưng Lê Hiên chưa hề động đũa.

Lúc này Lôi Trạch và Hàn Chi Đào lắc lắc đầu, mặt họ tái xanh, giống như bị đau đầu choáng váng.

Tuyết Yên đột nhiên nghĩ đến điều cái gì đó: “Mọi người đừng ăn nữa! Món này đã bị người ta bỏ vào thứ gì đó!” Nàng quay sang nói với Lập Hạ: “Ra xe ngựa lấy hộp thuốc!” Mọi người ngay lập tức vận khí tức của mình, Cố Phàm cũng cảm thấy không thoải mái.

Nhiếp Lăng Hàn rút kiếm ra đứng dậy. Ba người kia đã nhảy ra khỏi cửa sổ, chớp mắt đã không thấy tăm tích.

“Hóa ra là do bọn họ làm, chẳng trách họ lại chọn ngồi ở chỗ đó.” Giang Duệ nói. Ba người bọn họ ngồi ngay ở cửa ra vào nhà bếp, có lẽ khi tiểu nhị bừng thức ăn đi ngang qua, bọn họ đã giở trò vào thức ăn.

Chỉ trong nháy mắt, những người trong quán trọ lũ lượt tản ra khỏi quán.

“Không hay rồi, có phục kích! Mọi người trước hết hãy tản ra ngoài!” Nhiếp Lăng Hàn cúi người hét lên một câu.

Mấy người dìu Lôi Trạch và Hàn Chi Đào, Lê Hiên dẫn theo Tuyết Yên, Giang Duệ bảo vệ Lê Đồng, lao ra phía ngoài.

Sau khi nghe thấy vài tiếng nổ rung trời, cả quán †rọ đổ sụp xuống.

Rất nhiều khách trong quán trọ đã bị nghiền nát bên trong. Tro, mùi máu, lại thêm mùi tanh của nước mưa, không khí vẩn đục khiến người ta buồn nôn.

Tuyết Yên không biết ai đã nắm tay nàng nhảy ra khỏi cửa sổ, giấu nàng dưới thân. Sau khi nghe thấy tiếng nổ vang trời kia, nàng cảm giác như thể tai bị điếc.

Lập Hạ mặt đen xì tay cầm hộp thuốc đứng bên cạnh nàng, Lôi Trạch và Cố Phàm toàn thân mất sức hằm trên mặt đất, môi hết xanh rồi lại tím, Hàn Chi Đào được người khác đỡ lấy, lảo đảo sắp ngã.

Tuyết Yên mở hộp thuốc ra, lấy những viên thuốc giải độc mà nàng đặc chế đưa cho bọn họ uống.

“May là bọn chúng không hạ độc vào tất cả các món, trúng độc không nặng, sẽ sớm khỏi thôi.” Tuyết Yên nói với Lê Hiên.

“Ừm.’ Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn đi về phía trước vài bước nhưng đột nhiên dừng lại.

Phía trước vang lên tiếng hét lớn, một nhóm ky binh trong rừng dũng mãnh lao đến, tất cả bọn chúng đều mặc áo giáp đen, uy phong lãm liệt, khí thế bức người, bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook