Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 201: Chiến tranh Bác Di (1)

Cheengcheeng

07/04/2021

Mọi người chỉ nhìn chằm chằm Tân Đạt Nhĩ, thấy Tân Đạt Nhĩ đột nhiên thả kiếm trong tay xuống, nhìn thẳng về phía trước.

Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một mũi tên dài nhọn nhô ra trước ngực Trường Phong. Dường như hắn không thể tin được, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, muốn quay đầu lại thì đã không còn sức lực.

Kiếm trong tay hắn trượt xuống, cả người rêu rã ngã xuống đất.

Vì một lần tình cờ gặp gỡ mà có một giấc mơ. Vì một giấc mơ mà nảy sinh tâm nguyện. Vì một tâm nguyện mà sinh lòng tham. Vì lòng tham mà nổi lên dục vọng.

Có dục vọng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Trường Phong không muốn, không cam tâm, dùng hết sức lực cuối củng muốn nhìn xem ai đã bản hắn.

Thế nhưng thật sự không còn sức nữa rồi.

Với công lực của hắn thì đáng lẽ không thể như vậy, hắn nhìn cánh tay dần dần biến thành màu đen, nhưng trong lòng lại nghĩ về nữ tử xinh đẹp kia, cuối cùng hắn vẫn không đưa nàng đi được…

Trường Phong vừa chết, Tân Đạt Nhĩ lập.

tức giết tất cả thủ hạ của Trường Phong ở Trường Thánh điện.

Hắn nhìn mọi người, gần từng chữ với sắc mặt nghiêm túc: “Trường Phong là do ta bản chết. Mọi người hiểu chưa?”

Mọi người hơi ngẩn ra rồi lập tức quỳ xuống: “Hiểu ạ”

Tân Đạt Nhĩ ngắm lại rồi nói: “Trong khoảng thời gian này, tăng cường phòng vệ trong cung, chắc chắn tộc Hồ Điệp sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ sẽ trả thù. Tất cả mọi người phải cẩn thận”

Tân Đạt Nhĩ ôm Đại phi đặt lên giường, lại ôm Tử Vi lên Hắn thấp giọng hỏi bên tai nàng: “Muội luyện bản cung từ lúc nào mà tài thế?

Chuẩn xác như vậy, trên mũi tên còn phóng độc à?” Tuy hắn kinh ngạc, nhưng khóe mắt lại mỉm cười.

Tử Vi thở một hơi: “Hắn chết thật rồi sao?”

“Đúng vậy”

“Muội cách hắn gần như vậy cũng có thể bản trúng, có điều thuốc độc này có tác dụng gây tê liệt, muội sợ không

bắn chết hắn, hắn giết mẫu thân thì làm sao đây”

“Ừm, muội càng ngày càng lợi hại” Hắn cẩn thận từng li từng tí đặt nàng bên cạnh Đại phi.

Đại phi ôm chặt lấy Tử Ví: “Không ngờ Tử Vi của chúng ta lợi hại như vậy.

Tử Vi tựa vào người Đại phi: “Bởi vì hai người là người thân của con, ai muốn làm tổn thương người thân của con, con sẽ dùng hết sức lực”

Tân Đạt Nhĩ nhìn ánh mắt tàn nhẫn của Tử Vi, người muội muội này té một cái mà như trở thành một người khác.

“Đúng vậy, chúng ta vĩnh viễn là người thân.Tử Vi, đừng rời khỏi ta, mẫu thân không chịu được sự giày vò đâu”

Ngự y đã đi đến băng bó vết thương cho Đại phi, Tân Đạt Nhĩ cần phải xử lý rất nhiều chuyện, hắn giao việc lại rồi vội vàng ra ngoài.

Để thuận tiện cho việc dưỡng thương, Tứ Vi về Vân cung của mình.

Tiểu Tỉnh và Tiểu Nhạn nhìn thấy Tử Vi thì vừa mừng vừa sợ.

“Công chúa, về sau người không được phép hù dọa nô tỳ như vậy nữa” Tiểu Nhạn bật khóc, Tử Vi dỗ bọn họ, đột nhiên nhớ tới Lập Hạ.

Nàng muốn tìm cơ hội đón Lập Hạ qua đây, lại nghĩ đoán chừng Lập Hạ rất khó chấp nhận sự thật này, hơn nữa Tuyết Yên hôn mê kia cũng cần người chăm sóc. Bây giờ Lê Hiên cũng sẽ không bạc đãi Lập Hạ.

Chiến dịch Phù thành đang tiến hành với khí thế hừng hực, đại quân Bắc Di đột nhiên vội vàng rút quân.

Hàn Chí Đào biết cách bản đạn tín hiệu mà Nhiếp Lăng Hàn bảo đã có tác dụng.

Ngay hôm đó Lê Hiên biết Trường Phong Tạo phản.

Xem ra Trường Phong này quả thật là người không giữ được bình tính. Phàm là mưu tính đại sự, thời cơ vô cùng quan trọng. Cho dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, nếu thời cơ không đúng thì thường thường sẽ thất bại rong gang tấc.

Ngày hôm sau, Lê Hiên thả Nhiếp Lăng Hàn Ta.

Trong phòng nghị sự, Lê Hiên đứng chấp tay. Nhiếp Lăng Hàn và Hàn Chi Đào đứng ở đó.

“Trường Phong đã chết, mọi người thấy thế nào?” Lê Hiên hỏi.

“Trường Phong quá tự phụ, không hề lợi dụng Đại Hưng trợ giúp hắn nổi dậy, hoặc là, hắn hoàn toàn không muốn chính thức bắt tay với Đại Hưng” Hàn Chỉ Đào nói.

Lê Hiên gật đầu. Hắn nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Lăng Hàn thấy thế nào?”

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Trường Phong không hề ngốc, hắn hiểu được mục đích của chúng ta. Thực ra hãn sẽ không chính thức liên minh cùng chúng ta. Có điều như vậy cũng tốt, tộc Hồ Điệp và tộc Độc Long xem như đã kết thù”

Lê Hiên gật đầu, hôm qua dưới cơn nóng giận hắn đã nhốt Nhiếp Lăng Hàn, không phải là vì không tín nhiệm hắn. Hôm nay hắn hơi bất an, Nhiếp Lăng Hàn luôn hành sự ổn thỏa.

“Hôm qua, ngươi chắc chắn người mở cửa Tây không phải nàng ta chứ?” Lê Hiên hỏi.

“Chắc chẩn. Vi thần cũng không đi qua cửa Tây cùng nàng ấy. Nàng ấy là công chúa Bắc Di, sao vi thần dám để cho nàng tùy tiện đi ra ngoài được?”

“Xem ra quả thực có người lợi dụng nàng ta, hoặc là lúc đầu bọn họ ở cùng nhau.

Biết rõ một số tập quán sinh hoạt và chuyện của chúng ta, phái nàng ta đến Phù thành, làm nhiễu loạn tâm trạng của chúng †a. Lăng Hàn, ngươi không thể không phòng người sư muội này!” Lê Hiên quắc mắt nhìn Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn gật đầu. Không phải hắn không yên tâm về Tử Ví, mà là hẳn lo lắng thực sự có người lợi dụng nàng.

Tân Đạt Nhĩ sắp xếp xong việc, thỉnh an với mẫu thân xong thì trực tiếp đi tới Vân cung.

Tử Vi lười nhác nằm ở đó, nhìn thấy hắn đi vào cũng không thèm cử động.

Tân Đạt Nhĩ khoát khoát tay với đám tỳ nữ, bọn Tiểu Tỉnh hành lễ rồi lui ra ngoài.

Từ nhỏ hai huynh muội đã có tình cảm tốt, khi còn bé phụ thân dành phần lớn thời gian để chinh chiến bên ngoài, cơ thể mẫu thân nhiều bệnh, Tân Đạt Nhĩ che chở cho.

Tử Vi giống như phụ thân.

Mà từ nhỏ Tử Vi đã mạnh mẽ, nếu ai dám bắt nạt Tân Đạt Nhĩ, nàng sẽ duỗi móng vuốt của bản thân như một con báo nhỏ.

Có mấy năm phụ thân bị đại bá giam lại, Tân Đạt Nhĩ bị người ta bắt nạt, bị Tử Vi sáu tuổi trông thấy, nàng lấy dao găm trong.

giày ra rồi xông lên, suýt nữa cắt đứt gân †ay của người đè hắn xuống.

Trong trí nhớ tuổi thơ, phụ thân hầu như không ở nhà, mãi đến khi phụ thân làm vua Bắc Di mới yên ổn lại. Cho nên trong trí nhớ tuổi thơ của hán phần lớn là Tử Vi và mẫu thân.

Tân Đạt Nhĩ ngồi cạnh giường, nhìn chân nàng rồi trầm giọng dịu dàng hỏi: “Ai làm?”

Hắn ném cho nàng thư mà Lê Hiên gửi cho hắn: “Tử Vi, cho dù muội và Lê Hiên quen biết như thế nào, muội phải biết rõ, hắn là hoàng đế Đại Hưng, muội là công chúa Bắc Di. Đại Hưng và Bắc Di như nước với lửa!”

“Ca ca, muội hiểu. Thế nhưng bây giờ muội không phải công chúa Bắc Di” Tử Vi nói.

“Chỉ cần ta ở đây, muội vĩnh viễn là công chúa. Muội cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ta và mẫu thân rồi, thực ra ta cũng không muốn muội làm công chúa Bắc.

Di. Ta muốn muội làm Vương hậu của Bắc Di” Tân Đạt Nhĩ nhìn nàng thâm tình.

Tử Vi hơi run rẩy: “Ca ca, mẫu thân nói đúng, trong tất cả tình cảm, tình thân là lâu bền nhất. Chúng ta vĩnh viễn làm huynh muội không tốt sao?”

Sắc mặt Tân Đạt Nhĩ ảm đảm dần: “Muội vẫn chưa hết hi vọng sao? Hẳn có thể đánh gãy chân muội, thậm chí muốn thưởng muội cho thuộc hạ của hắn, hẳn hoàn toàn vô tình với muội, muội…

“Ca ca, người đóng vai thành muội và Nhiếp Lăng Hàn cùng nhau mở cửa Tây của Phù thành là ai? Là huynh sắp xếp hay là Lê Kiệt sắp xếp?” Tử Vi đột nhiên hỏi.

Tân Đạt Nhĩ hơi sững sờ. Là Lê Kiệt sắp xếp, thế nhưng sau đó hán biết chuyện, hắn cũng không ngăn cản.

“Hắn cho rằng muội mở cửa Tây, cho nên đánh gãy chân muội” Tử Vi lạnh nhạt nói.

Tân Đạt Nhĩ cúi đầu xuống: “Ta xin lỗi”

“Các người đều là người giống nhau, lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng để chinh chiến thiên hạ, lợi ích và sự an toàn của người nhà vĩnh viên xếp ở phía sau. Thế nhưng ca ca à, thực ra muội sẵn lòng làm những chuyện này vì huynh, muội cam tâm trạng nguyện”

Tử Vi nhìn Tân Đạt Nhĩ, duỗi tay nắm chặt tay áo hắn: “Ca ca, trái tim nữ tử hơi nhỏ, có lẽ chỉ có thể chứa được người mà mình quan tâm. Nhưng bọn muội càng hy vọng thiên hạ thái bình, người thân có thể ở bên cạnh mình hơn. Những năm qua, các nước tranh đoạt địa bàn, chinh chiến mấy năm liên tục, bách tính kêu khổ thấu trời. Sớm muộn gì đại lục bắc hoang cũng phải thống nhất. Sau khi thống nhất mọi người đều có thân phận như nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, không còn tranh đấu nữa, Tử Vi cũng hy vọng cuộc sống như thế”

Tân Đạt Nhĩ lướt qua tóc nàng: “Bây giờ muội chỉ quan tâm đại lục bắc hoang”

“Cho nên ca ca à, bây giờ tất cả mọi người đang đồn muội không phải công chúa Bắc Di chân chính. Muội không quan tâm, nhưng muội sợ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của huynh, bây giờ Trường Phong tạo phản bị giết, chắc chắn người tộc khác sẽ nổi loạn…”

“Tử Vi, muội không cần quan tâm những chuyện này. Hai năm qua trong lòng Trường Phong vẫn luôn nung nấu ý định này, hắn tạo phản là chuyện sớm muộn. Ta tấn công Phù thành, trên danh nghĩa là cho Trường Phong một cơ hội bại lộ, ta chỉ mang đi một phần nhỏ số người, đại quân Bắc Di đều ở chỗ Nhan tướng quân, đã sớm đợi Trường Phong”

“Ca ca đã sớm biết Trường Phong cấu kết với Đại Hưng đúng không? Huynh cố ý để lại tin tức cho nội ứng của Trường Phong?”Tử Vi hỏi.

“Đúng vậy. Dao phu nhân đã bị ta giết, nàng †a và Trường Phong cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Trường Phong vẫn chưa quên hắn là người Bắc Di. Hắn không thừa cơ dẫn Đại Hưng vào Bắc Di…”

Không đợi Tân Đạt Nhĩ nói xong thì một trận tên loạn bản vào.

Tân Đạt Nhĩ lập tức bảo vệ Tử Vi dưới thân, thổi tắt ngọn nến.

“Bắt thích khách! Bảo vệ Vương thượng!”

Có thị vệ cao giọng quát, Mũi tên vẫn bản vào như mưa. Tân Đạt Nhĩ: giấu Tử Vi ở phía sau giường: “Đừng động đậy, đừng ra ngoài!”

Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi của nữ tử: “Tân Đạt Nhĩ, ngươi là tên súc sinh, ngươi đi ra cho ta!”

“Trường Ảnh, bản vương không tìm được.

ngươi. Ngươi lại tự mình đưa tới cửa, người đâu, bắt lấy Trường Ảnh!” Tân Đạt Nhĩ hạ lệnh.

Tử Vi biết, muội muội của Trường Phong Tới.

“Tân Đạt Nhĩ, Tân Tử Vi đâu? Không ngờ nàng ta lại giết ca ca ta, ca ca ta còn nhớ mãi không quên nữ nhân thối tha kia!”

“Không, là ta giết! Trường Phong cấu kết với kẻ địch bên ngoài, chết chưa hết tội”

Tân Đạt Nhĩ lạnh lùng nói.

“Ngươi đã sớm muốn giết ca ca ta đúng không? Trường Ảnh lớn tiếng hỏi.

Trường Ảnh vẫn luôn thích Tân Đạt Nhĩ.

Đáng tiếc lòng Tân Đạt Nhĩ không đặt ở chỗ nàng ta.

Thị vệ nhao nhao bao vây. Trường Ảnh dần dần rơi vào thế yếu.

Tử Vi thò đầu nhìn, lại có mấy người tộc Hồ Điệp đi vào kéo Trường Ảnh ra ngoài.

Trong Vân cung dần dần yên tĩnh lại, có nội thị tới châm nến, đám thị vệ dọn dẹp thi thể trong sân.

Tân Đạt Nhĩ duỗi tay nắm chặt tay Tử Vi: “Tử Vị, không sao đâu”

Tử Vi biết rất rõ, trong khoảng thời gian này Bắc Di sẽ không yên ổn.

Muội muội Trường Phong dẫn theo phần lớn người trong tộc tạo phản Tân Đạt Nhĩ.

Lỗ Ca dẫn mấy người đã trở lại núi Độc Long nói chuyện cả đêm với Tân Đạt Nhĩ.

Tân Đạt Nhĩ giết mấy người dẫn đầu tạo phản của tộc Hồ Điệp, ban thưởng vô cùng hậu đãi cho người của tộc Hồ Điệp quy thuận bọn họ.

Nhưng mà nửa tháng sau lại lan tin Trường Ảnh gả cho hoàng đế Đại Hưng Trường Ảnh gả cho Lê Hiên.

Nhưng không hề sống trong cung, mà sống ở địa bàn tộc Hồ Điệp.

Tộc Hồ Điệp sống ở cánh bác núi Độc Long, gần núi Trường Khê. Đội ngũ của Trường Phong đều trú đóng ở núi Trường Khê: Trường Ảnh không thông qua Bắc Di mà trực tiếp tuyên bố gả cho hoàng đế Lê Hiên của Đại Hưng. Tương đương tuyên bố tộc Hồ Điệp đã nương nhờ vào Đại Hưng.

Đại Hưng công khai phái đội ngũ muốn đóng quân ở núi Trường Khê.

Tân Đạt Nhĩ giận dữ.

Lúc đầu hắn cực kỳ chán ghét nội chiến.

Người Bắc Di chỉ có thể cướp đồ vật của người khác chứ không thể đánh nhau trong nội bộ người mình. Đây là sự sỉ nhục.

Bắc Di và Đại Hưng bắt đầu chiến dịch chính diện lần đầu tiên ở núi Trường Khê, đánh nhau quyết liệt năm ngày năm đêm, Đại Hưng phái tướng trẻ Lâm Bác, năm nay mới lên cấp Võ trạng nguyên.

Sau khi chiến dịch kết thúc, phía nam núi Trường Khê gần như không có một ngọn cỏ. Chỉ có mấy cây đại thụ bị thiêu đốt.

Cuối cùng đội ngũ Đại Hưng cũng đóng quân vào núi Trường Khê, Trường Ảnh dẫn theo người trong tộc chiếm đóng ở chân núi Trường Khê.

Tân Đạt Nhĩ căm giận Trường Ảnh bị thù hận che mờ hai mắt, dấn sói vào nhà. Phái người ám sát Trường Ảnh mấy lần nhưng đều không thành công.

Trường Ảnh cũng phái người ám sát Tân Đạt Nhĩ năm lần, cũng không giết được Tân Đạt Nhĩ.

Tử Vi biết chuyện Lê Hiên cưới Trường Ảnh là sau khi trận chiến kết thúc.

Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn được Tân Đạt Nhĩ bảo vệ rất tốt, gần như: không ra khỏi cửa Vân cung.

Dường như chiến sự bên ngoài cách Vân cung rất xa. Mỗi ngày nàng đều xem sách thuốc, làm thuốc cho mẫu thân, mặc dù không tìm được cỏ Tình Nhân, hiệu quả trị liệu hơi chậm, nhưng thuốc Tử Vi sắc cũng có thể trị bệnh của mẫu thân.

Trong khoảng thời gian này Tân Đạt Nhĩ bề bộn nhiều việc, rất nhiều ngày liên tiếp không tới Vân cung, Tử Vi mới biết được.

Đại Hưng và Bắc Di đã chính thức khai chiến.

Trận đánh lần này không giống trận Bắc Di đột nhiên bao vây Phù thành lần trước, lần này hai bên đều đã chuẩn bị, muốn đánh một trận lâu dài.

“Trường Ảnh thật là, không ngờ nàng ta lại kết hôn cùng hoàng đế Đại Hưng, rốt cục cũng đưa người của Đại Hưng vào Bắc Di”

Tiểu Tỉnh nói với ngữ khí khinh miệt.

“Trường Ảnh kết hôn với ai?” Tử Ví hỏi.

“Hoàng đế Đại Hưng ạ. Trường Ảnh dẫn theo người trong tộc tìm Đại Hưng nương tựa” Tiểu Tỉnh nói.

Tử Vi làm rơi sách thuốc trong tay: “Ngươi nói thật chứ?” Tử Vĩ hỏi “Thật ạ, bây giờ quân đội Đại Hưng đã trú đóng ở núi Trường Khê, Trường Ảnh dẫn theo người tộc Hồ Điệp quy thuận Đại Hưng. Bây giờ Trường Ảnh đề cử đường huynh Trường Thuận của nàng ta làm tộc trưởng, nghe nói Trường Ảnh muốn về Đại Hưng với hoàng đế Đại Hưng” Tiểu Tỉnh nói.

Không ngờ Lê Hiên lại cưới Trường Ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook