Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 82: Chém giết mấy người

Cheengcheeng

07/04/2021

Hôm sau, khi Tuyết Yên mở mắt ra, đã không thấy Hoàng thượng đâu.

Buổi trưa, Tuyết Yên nghe tiếng nói chuyện rì rầm phía bên ngoài.

“Ai ở bên ngoài vậy?” Tuyết Yên hỏi.

“Nương nương, là Tiểu Quý Tử.” Giọng của tiểu thái giám.

“Lén lén lút lút làm gì thế? Sao nói nhỏ vậy?” Tuyết Yên hỏi.

“Sao vậy?” Tuyết Yên gắng gượng ngồi dậy.

“Hoàng thượng ra lệnh ngoại trừ Trường Tín cung ra, những người khác phải tới Hình sự phòng xem hình…” Tiểu Quý Tử ấp úng.

“Muốn xử phạt ai thế?” Tuyết Yên hỏi.

“Rất nhiều, đây cả sân, không phải xử phạt, mà là giết hết.” Giọng Tiểu Quý Tử sợ hãi.

Đan Phong hiên ngoài Hình sự phòng chật kín người.

Trong hiên nhỏ, Hoàng thượng lạnh lùng đứng đấy, áo đen huyền, mắt như sương lạnh, tuy là mùa hạ nhưng nơi nào ánh mất hắn đảo qua, mọi người đều cảm thấy rét lạnh như ngày đông.

Bạch Thiếu Đình giám sát, Điền Minh, Cố Phàm đứng bên cạnh. Nhiếp Lăng Hàn chắp tay đứng bên Hoàng thượng.

Ánh nắng chiều loang lổ, gió thổi lá cây rơi đầy đất.

Trên mặt đất tràn ngập vết máu. Thi thể, cung nữ, thái giám ở khắp mọi nơi…

Mùi máu tươi xộc thẳng lên trời, xung quanh toàn tiếng la khóc.

Nàng nhìn thấy Hoàng hậu được nội thị bên người đỡ, sắc mặt tái nhợt.

Còn có Nhan Hương, Nhan Hương cau mày, cắn chặt môi dưới. Phía sau là Tuệ quý phi, Tĩnh tần…

Ngoại trừ nàng ra, phi tân của hoàng thượng đều ở đây.

Mười mấy tỳ nữ đang nhìn hành hình, có người đã hôn mê bất tỉnh, người bị hành hình bị thị vệ giữ chặt chém đứt đầu.

Trong đó, Tuyết Yên nhìn thấy đạo nhân Ngô đại sư, thị nữ Mai Hồng và Thu Quế của Thái hậu, đại thái giám Lâm công công của Thái hậu, thị nữ Tiểu Kim, Tiểu Ngân, thái giám Tiểu Phòng Tử, Trương Giang của Hoàng hậu, còn có mấy thái giám và tỳ nữ cũng là của cung Hoàng hậu…

Tuyết Yên liếc nhìn Hoàng thượng Lê Hiên đứng ở đó qua đám người.

Hắn mặc áo đen, mặt không biểu cảm, nhìn đống thi thể mà không hề nhăn mày. Như đang nhìn sâu kiến.

Đây là người nàng yêu. Nàng đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của hắn khi mới quen nhau, hản cười đùa tí tửng, vẻ mặt vô lại. Nhưng bây giờ, đã lâu rồi nàng không nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn.

Suy nghĩ kỹ, nàng và hãn quen biết chưa được bao lâu, lại như kiếp trước kiếp này.

Người Tuyết Yên hơi run lên.

Hoàng hậu và Nhan Hương đứng sau lưng hắn.

Những người bị giết đều là nô tì mà thôi, mà hung thủ thật sự vẫn đứng ở nơi đó. Tuyết Yên nhìn Hoàng hậu.

“Nương nương, chúng ta trở về đi.’ Tiếu Xuân dìu Tuyết Yên, cảm giác được nàng đang run lẩy bẩy.

Nhan Hương thấy Tuyết Yên, môi nàng ta mỉm cười nhạt, ghé đầu nói với Hoàng thượng một câu.

Tuyết Yên nhìn thấy ánh mắt Hoàng thượng chuyển sang nàng.

Hắn đi xuống bậc thang hiên nhỏ, bước nhanh đến bên cạnh nàng: “Chẳng phải đã nói người của Trường Tín cung không cần qua sao? Nàng tới làm gì, chân có thể cử động được rồi à?” Ánh mát hán lạnh lẽo, không có nhiệt độ.

“Vì sao lại giết nhiều người như vậy?” Tuyết Yên ngẩng mặt hỏi hắn.

“Những kẻ này đều tham dự, Hình bộ và Bạch Thượng thư đã điều tra rõ. Ngô đại sư thực tế là do Thái hậu tìm, là một kẻ giang hồ, làm giả huyền hư, chĩa mũi giáo vào nàng,’còn thị nữ trong cung của.

Hoàng hậu cố ý bỏ bù nhìn vào trong cung nàng hãm hại nàng. Trâm quyết không cho phép hậu cung có chuyện ác độc như thế, nhất định phải nghiêm trị!” Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt: “Có phải nàng đã quên trước kia ta nói gì với nàng hay không? Tuyệt đối không thể nương tay với kẻ hại mình!” “Vậy Thái hậu thì sao?” Tuyết Yên không thấy Thái hậu.

“Thái hậu biết bị người lừa bịp, rất h hôm nay đã đến thái miếu.” In, buổi sáng Hắn đưa tay vén tóc nàng ra sau tai: “Người ở nơi này đều tham dự, cho nên phải chết. Nàng hãy trở về đi.” Tuyết Yên còn đang đảo mắt, hắn quay mặt nàng qua, hạ giọng nói bên tai nàng: “Trâm không hi vọng nàng thấy những điều này, những giết chóc này là trân làm thay nàng. Hai tay trãm đã dính đây máu tươi, không quan tâm có thêm mấy người này.

Nhưng trẫm hi vọng nàng sạch sẽ. Cho nên, đừng cố gắng thay đổi gì, được không?” Mắt Tuyết Yên mờ đi, sau đó nước mắt chảy ra. Nàng đưa tay sờ mặt Lê Hiên, nói một câu: “Được. Nhưng người thật tàn nhân!” Cơ thể hắn cứng lại một chút, buông tay nàng ra, ánh mắt đột nhiên đau nhói,như bị tổn thương, phẫn nộ.

Tay hắn ôm lấy eo nàng, mặc kệ nàng đau đớn khó.

chịu, ôm nàng vào lòng, trên khuôn mặt nở nụ cười đã lâu không xuất hiện: “Nàng có biết, trâm thích xem những thứ này không!” Trái tim nàng bỗng nhiên co lại, hắn đang cáu với nàng. Hắn làm nhiều như vậy vì nàng, nàng lại nói như thế.

Hắn bỏ nàng quay người đi thẳng về phía trước, nàng đuổi theo: “Lê Hiên!” Hắn làm như không nghe thấy.

Nàng nắm chặt y phục của hắn, nàng không muốn đi về phía trước, trên mặt đất phủ kín máu, chỗ đầu lâu, thi thể, tiếng kêu khóc, mùi máu tanh đó khiến nàng ngạt thở.

Hắn kéo y phục của mình, nàng hơi lảo đảo, nhưng không hề buông tay. Cuối cùng hắn dừng lại, quay đầu.

Nàng hốt hoảng tới gân hắn, ôm hắn: “Đừng bỏ lại thiếp, thiếp biết người đau, biết người cũng chán ghét những thứ này.” Hắn hung hăng nắm chặt tay nàng, hạ giọng nói: “Trở về đi.” Lê Hiên đứng đó, nhìn chằm chằm Tuyết Yên dần dần đi xa, hản mới dời mắt nhìn mọi thứ trước mặt.

Hẳn đăng cơ đã được nửa năm, nén nhịn đủ thứ, chưa từng nghiêm khắc trừng trị ai như này.

Hắn truyền khẩu dụ cho Duệ vương, bảo Duệ vương chấp chính thay hắn, nhưng Thái hậu và Hoàng hậu lại bỏ ngoài tai khẩu dụ của hắn! Hắn muốn nhìn xem, hắn nghiêm trị bọn họ, Lưu thượng thư và Tây Bắc hâu sẽ có phản ứng gì, đại thần trong triều sẽ có phản ứng gì.

Đương nhiên, hân cũng quyết không cho phép việc vu oan hãm hại xuất hiện trong hậu cung của hắn.

Huống chỉ, người bị hãm hại này còn là Tuyết Yên.

Nhan Hương híp mắt nhìn Lê Hiên, Hoàng hậu đã thất thế, chỉ cần Hoàng thượng thoát khỏi khống chế của Tây Bắc hầu, vị trí của Hoàng hậu sẽ không còn nữa.

Thế nhưng Tuyết Yên, nàng ta nhớ Lê Hiên đã nói với nàng ta, bảo nàng ta chấp nhận nàng, không phải kiểu chấp nhận phi tử, vậy chấp nhận Tuyết Yên như: thế nào? Chấp nhận hắn yêu nàng ấy? Không, không có khả năng. Thế nhưng hôm nay hắn giết nhiều người vì nàng ấy như vậy! Qua hôm nay, ai còn dám thờ ơ với Tuyết Yên? Ai dám động vào nàng ấy? Nàng †a nhớ tới lời Phạm Tinh nói cho nàng ta biết, Tuyết Yên mới là người Lê Hiền muốn tìm, sao có thể vậy được? Nàng ta cũng biết đó là giấc mơ luôn bám theo Lê Hiên, Nguyên Liệt và Tử Vi, còn có Sơ Tinh. Lê Hiên đã nói với nàng ta.

Bên dòng suối nhỏ ở núi Tử Vi, thật ra nàng ta đã gặp một người quen, Phạm Tinh. Phạm Tinh nói với nàng †a, nàng ta chính là Sơ Tinh trong giấc mơ của Lê Hiên. Còn Lê Hiên chính là Nguyên Liệt.

Điều khiến nàng ta điên cuồng là, hắn ta còn nói cho nàng ta biết, Tuyết Yên chính là Tử Vi.

Hắn ta còn nói với nàng ta, Thu Thủy kiếm là vật chứng để Tử Vi và Nguyên Liệt nhận nhau.

Nàng ta không tin hết lời của Phạm Tinh, Phạm Tinh không nói cho nàng ta vì sao hân biết những điều này. Phạm Tinh yêu nàng ta, nàng ta biết, nhưng nàng ta không yêu Phạm Tinh.

Bây giờ mặc dù Phạm Tinh không hoàn toàn trung thành với Ninh vương, nhưng không thể tin hết lời hắn nói được.

Nhưng nàng ta vẫn đổi Thu Thủy kiếm của Tuyết Yên, bất kể thật giả, chỉ cần Tuyết Yên chết đi, người Lê Hiên yêu chỉ có thể là nàng ta, là Nhan Hương nàng ta.

Tuyết Yên trở lại Trường Tín cung.

Hắn làm nhiều như vậy vì nàng, nàng nên vui đúng không? Nhưng lòng nàng như mọc đầy cỏ.

Nàng biết hắn cũng không vui.

Thế giới này có phép tắc sinh tồn riêng, nhưng trên vùng đất này, là thiên hạ của Hoàng đế. Sống hay chết, đều ở trong tay người này.

Cái chết của những người này sẽ quy về trên đầu nàng, vì nàng mà chết. Như vậy hắn sẽ bị đồn thổi giết nhiều người như vậy vì nàng, thậm chí trên lưng gánh bêu danh. Hắn thật sự chỉ vì nàng mà giết nhiều người như vậy sao? Nàng chưa từng dám nghĩ Kr.

Cho dù hắn lợi dụng nàng cảnh cáo một số người, đả kích một số người, bày tỏ công khai một số chủ quyền, vậy thì sao? Nàng yêu người này, yêu không có thuốc chữa, yêu đến đất trời điên đảo.

Hoàng hậu thì sao, hắn sẽ xử lý hoàng hậu như thế nào? Có còn buông tha nàng ta như trước đây không? Mỗi lần hắn tha cho nàng ta, vẻn vẹn chỉ vì Tây Bắc hầu sao? Hản nói là tỳ nữ của Hoàng hậu bị mê hoặc, làm.

chuyện đại nghịch bất đạo này, hắn không muốn động vào Hoàng hậu, cho nên giết nhiều tỳ nữ như vậy. Đây là cách làm xưa nay của hắn.

Tuyết Yên cảm thấy mình đã kết thù với Hoàng hậu càng sâu hơn, không thể hòa giải được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook