Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 155: Cầu sống trong nguy hiểm

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên ghé vào bên tai Tiêu Chấn Hiên thấp giọng nói: ‘Hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy đệ nhanh chóng bắn trúng hồng tâm như thế nào, nhưng tỷ tỷ có một điều kiện, đệ đừng nói chuyện đệ quen tỷ tỷ cho cô cô đệ hoặc là những người khác, bởi vì bây giờ tỷ tỷ lén chạy đến đây đó.” “Biết rồi, đệ nhất định sẽ giữ bí mật!” Tiêu Chấn Hiên nghe thấy Tuyết Yên nói lén chạy đến, trong nháy mắt mắt sáng lên.

“Đệ luyện bao lâu rồi?” Tuyết Yên hỏi cậu.

“Gần một tháng rồi.” “Ngươi tới phòng bếp xin một éon gà sống tới đây.’ Tuyết Yên ra lệnh cho một thị vệ.

Thị vệ vâng lệnh rời đi.

“Tỷ tỷ, cần gà làm gì?” “Luyện tập chứ sao, nói cho đệ biết, khi còn bé tỷ tỷ luyện tập bắn lợn rừng, luyện được bách phát bách trúng đấy!” “Thật sao?” “Đương nhiên là thật. Đệ ở đâu vậy? Tỷ tỷ tới đây nhiều ngày như vậy sao mãi không thấy đệ?” Tuyết Yên lơ đãng hỏi cậu.

“Trong Bích Tiêu cung của cô cô, ở Hồng Ninh uyển ngay cạnh cô cô.” “A, có phải bình thường cô cô đệ không cho đệ đi ra không?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy, có điều buổi sáng cách ngày đệ có thể đến đây luyện cưỡi ngựa bắn tên.” Tiêu Chấn Hiên nói tất tần tật cho Tuyết Yên.

Tuyết Yên gật đầu.

Thị vệ mang đến con gà trống đỏ. Tuyết Yên bảo thị vệ thả gà, để Tiêu Chấn Hiên đuổi teo sáu bắn chân gà trống. Tiêu Chấn Hiên chạy hai vòng liền tiếp cũng không bản trúng, Tuyết Yên đi theo sau cậu, tay nắm tay dạy cậu, cuối cùng cũng bắn trúng đùi gà trống vào vòng thứ ba.

“Bây giờ đệ hãy dựa theo cách tỷ tỷ dạy đệ, đi bắn hồng tâm thử xem.” Tuyết Yên nói với Tiêu Chấn Hiên.

Đứa bé đầy hào hứng chạy tới, kéo cung bắn tên, dùng hết sức, bắn trúng hồng tâm.

Nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của cậu, Tuyết Yên vỗ vỗ bờ vai cậu: “Tốt lám, đệ đúng là thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy! Tỷ phải đi về rồi. Muộn nữa sẽ bị mắng mất.” “Tỷ, tỷ ở đâu vậy?” Tiêu Chấn Hiên hỏi.

“Lan uyển.” “Đệ có thể đi tìm tỷ không?” Tiêu Chấn Hiên lập tức thấy thích nàng.

“Có thể, nhưng đệ phải âm thầm thôi, nếu bị phát hiện tỷ sẽ bị mắng mất.” Tuyết Yên đáng thương nói.

“Được, đệ sẽ lén đi tìm tỷ.’ Tiêu Chấn Hiên lưu luyến nhìn Tuỷết Yên rời đi: Tuyết Yên có chút áy náy. Nàng tiếp cận đứa bé này chỉ vì muốn biết chút chuyện của Tiêu Nhạn Quy, còn có chuyện liên quan tới Tuyết thành.

Tuyết Yên trở lại Lan uyển, cho Tiểu An uống thuốc giải, Tiểu An tỉnh lại khóc nói: “Tiểu thư như này còn không bằng giết nô tỳ đi, vương gia dặn nô tỳ lúc nào cũng phải đi theo sau lưng tiểu thư.

Tiểu thư ra ngoài một mình lâu như vậy, nếu như vương gia biết mà trách tội, chắc chân nô tỳ không sống được.” Tuyết Yên cười: “Vương gia hỏi ngươi thì ngươi cứ ăn ngay nói thật. Có điều sau này, ta cho phép ngươi đi theo ta, nhưng nếu như ta không cho phép ngươi đi theo, ngươi phải ngoan ngoãn uống thuốc, nếu không, ta sẽ giết ngươi.” Tiểu An bị dọa lập tức quỳ xuống: “Tiểu thư, nếu tiểu thư cảm thấy có một số lúc không cho phép.

nô tỳ đi theo, hãy cho nô tỳ uống thuốc luôn đi…” Gần đây Tuyết Yên thường xuyên đi tới quân doanh huấn luyện quân Tuyết gia. Trình độ công phu của nàng bình thường, nhưng có một số cách dụng binh bày trận và kế vặt, còn dạy mọi người rất nhiều phương pháp tự vệ.

Thỉnh thoảng Lê Kiệt sẽ đến phòng nàng dùng bữa, song chỉ dừng ở đó mà thôi.

Nhưng có một đêm, nửa đêm, Tuyết Yên tỉnh lại trong mơ màng, cảm giác lạnh lẽo đánh thức nàng, nàng mở mắt ra, thấy có người đứng bên giường nhìn nàng.

Nàng bỗng ngồi bật dậy, không chờ nàng la lên, người đó đã lập tức nói: “Là ta. Đừng sợ.” Là Lê Kiệt.

“Vương gia thích đến phòng của người khác lúc nửa đêm sao?” Tuyết Yên nghĩ hắn và Lê Hiên không hổ là huynh đệ, đều thích lặng lẽ vào phòng người khác lúc nửa đêm.

Lê Kiệt cúi người xuống ghé lại gần mặt Tuyết Yên, tay nắm cằm Tuyết Yên, thấp giọng nói: ‘Bản vương chỉ từng tới phòng nàng lúc nửa đêm.

Tuyết Yên, nàng vốn nên là thê tử của bản vương, bất kể kiếp trước, kiếp trước nữa, hay là kiếp này.” Tuyết Yên sửng sốt: “Có ý gì? Kiếp trước, kiếp trước nữa?” Nàng ngửi thấy mùi rượu hoa hồng rất nồng, chẳng lẽ Lê Kiệt có trí nhớ của kiếp trước giống nàng? Cho nên hắn mới đối xử với nàng như thế? Ánh mát Lê Kiệt đau đớn: “Yên Nhi, nàng đã từng phụ ta, ta cũng từng phụ nàng. Đời này kiếp này, chúng ta bát đầu lại từ đầu được không?” “Vương gia, ta đã có gia đình rồi. Hơn nữa ta yêu phu quân của ta.” Tuyết Yên thấy Lê Kiệt luôn u ám trầm ổn nay rất kỳ lạ: Vương gia uống rượu sao?” Lê Kiệt đưa tay vỗ nhẹ trán Tuyết Yên, ánh mắt cực kỳ dịu dàng và cưng chiều.

“Vương gia?” Tuyết Yên đẩy tay hắn ra.

Lê Kiệt đột nhiên đè lên, Tuyết Yên bị hắn đè sát xuống giường.

Tuyết Yên giận dữ, đưa tay rút Thu Thủy kiếm ra chém Lê Kiệt, Lê Kiệt không tránh, trở tay cướp kiếm của Tuyết Yên.

Tuyết Yên đá một phát vào người Lê Kiệt. Lê Kiệt đứng dậy, một tay nắm lấy một chân Tuyết Yên.

Tuyết Yên đứng không vững, đành phải nắm chặt cánh tay hắn.

Tuyết Yên nhìn thấy Lê Kiệt nhếch môi lên, như đang trêu chọc một con chim nhỏ.

Tuyết Yên giận dữ, đá vào đầu gối Lê Kiệt,chân hản gập lại, ngã xuống giường. Tuyết Yên nhân cơ hội tránh khỏi hắn, đứng trên đất.

Nàng mặt đỏ tới mang tai, chỉ vào Lê Kiệt: “Đường đường là vương gia mà hành vi lại bẩn thỉu không chịu nổi như thế…

Gòn chưa nói dứt lời, nàng đã bị Lê Kiệt bế lên đặt xuống giường, trong mắt hắn tràn ngập giận dữ, giật dây buộc váy trước ngực Tuyết Yên ra, trói bừa cổ tay Tuyết Yên lại.

Tuyết Yên kinh hãi, tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, nước mắt chảy ra: “Lê Kiệt, ta là thê tử của Lê Hiên, Hoàng hậu Đại Hưng, đệ muội của người đấy! Nếu như hôm nay người làm chuyện không nên làm với ta, ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, tuyệt đối không sống tạm bợi” Gó lẽ sự quyết tâm trong mát Tuyết Yên đã khiến Lê Kiệt chấn động, cũng có lẽ hắn nghĩ tới điều gì khác, hản ngẩn người nhìn nàng một hồi, quay người bỏ đi.

Từ đây bọn họ chung sống bình yên được một khoảng thời gian.

Thời gian trôi qua nhanh như nước, không để lại dấu vết.

Tuyết Yên mất tích đã một tháng.

Người Lê Hiên phái đến các nơi tìm kiếm Tuyết Yên đều phản hồi, Hoàng hậu nương nương vẫn ở Tuyết thành.

Hơn nữa còn có người phản hồi, Hoàng hậu nương nương sống rất tốt ở Tuyết thành.

Lê Hiên đánh ám vệ nói Hoàng hậu nương nương sống rất tốt ở Tuyết thành năm mươi gậy.

Rời khỏi hắn, làm sao nàng có thể sống rất tốt được? Trong khoảng thời gian này phía Lê Kiệt có rất nhiều động thái, có thể thấy hắn đang nhăm nhe nước Đại Hạ và nước Đại Nguyệt.

Tuyết thành là trú điểm của Lê Kiệt, thành thị không lớn này dễ thủ khó công, còn nhốt Hoàng hậu của hản.

Mùa thu đến, Bắc Di cũng bắt đầu rục rịch.

Lê Hiên thảo luận chính sự và chiến sự cả ngày, lúc trở về phòng ngủ, kiểu gì cũng sẽ đi đến Vong Ưu cung theo thói quen.

Đứng trước cửa Vong Ưu cưng yên tĩnh, hắn luôn ngơ ngác nhìn băng ghế đá Tuyết Yên ngồi trong sân, khi bóng dáng dần nhạt đi, Lê Hiên luôn bị sự.

cô độc vô tận bủa vây.

Sự cô độc đó, dù cho bên cạnh có rất nhiều người đang nói đùa, ở bên ngươi, ngươi vẫn cảm thấy lạc lõng không nơi nương tựa, không hề thú vị.

Đứng càng cao, nhìn càng xa, cũng càng gần tư tưởng của mình hơn, mà trong phồn hoa mênh mông bát ngát, nhìn người thiên hạ nói cười lại kém xa trò chuyện việc nhà với người bên cạnh.

Bây giờ hắn đã có quyền sinh sát trong tay, tùy ý cười mắng, nhưng hản có được gì? Trên đời này, liệu có thể sở hữu thứ hán thật sự muốn có không? Mặc kệ phồn hoa già đi, năm tháng trôi dạt, vĩnh viễn không rời không bỏ hắn? Có không? Là Tuyết Yên sao? Khi nàng ở đây, hắn cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn ở đây. Tất cả mọi người đều sẽ phạm sai lầm giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook