Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 180: Cải từ hoàn sinh

Cheengcheeng

07/04/2021

Lập Hạ khóc: “Đại Hoàn Đan hết rồi, cả hai viên đều hết rồi.”

Trái tim Lê Hiên trùng xuống. Hai viên thuốc đó, hắn

đưa cho Nhan Hương một viên, viên còn lại, Tuyết

Yên đã cho hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn sang Dương Thụ hỏi, nói từng

chữ từng chữ: “Tối qua, trãm nói, tìm ngự y đến cầm

máu và trị thương ở chân cho nàng ấy, sao hôm nay

nàng ấy vân còn như này?”

Dương Thụ quỳ hai gối bò đến: “Nô tài đã đi tìm ngự.

y, chỉ là nô tài đáng chết, không tự mình đưa ngự y

đến, nô tài đáng chết!”

Lê Hiên nhấc cả người Dương Thụ lên, bóp nghẹt cổ

hán, nghiến răng nói: “Điều tra rõ ràng cho trâm! Kẻ

nào dám to gan như vậy!

Nhan Hương đứng đằng sau, cả người run rẩy.

Tuyết Yên đã chết thật rồi. Tối qua, là nàng ta cản

ngự y lại.

Nàng ta nhìn thấy ngự y tay xách hộp thuốc vội vã đi

về phía nhà lao, nàng ta nói với ngự y: “Người sắp.

chết, không cần phí tâm, Hoàng thượng nói muốn

chữa trị cho phạm nhân, là nói cho người khác nghe.”

Ngự y lập tức hiểu ra.

Không ngờ, vẫn chưa hành hình mà nàng ta đã chết.

vệ chặn phía bên ngoài, không thể lại

Hắn hét vào bên trong: “Ta có thể cứu nàng ấy! Lê

Hiên, để ta cứu nàng ấy!”

Nhiếp Lăng Hàn điểm vào huyệt đạo của Tuyết Yên,

giúp nàng cầm máu, hắn không ngừng độ chân khí

cho Tuyết Yên.

Cơ thể lạnh như băng của Tuyết Yên từ từ ấm lên.

Nghe thấy tiếng hét của Lê Kiệt, Lê Hiên xua tay, mọi

người dừng lại. Lê Kiệt quay đầu nhìn một cái, những

người đeo mặt nạ đen cũng đã dừng đánh.

Lê Kiệt từ đám đông đi ra.

Hắn đưa tay ra và thử kiểm tra hơi thở của Tuyết Yên,

hắn lấy một hộp nhỏ được chế tác tinh xảo từ trong

ngực, mở hộp ra, lấy một viên thuốc màu trắng, viên

thuốc ấy nhỏ như ngón tay út, óng ánh như tuyết,

nằm trong bàn tay Lê kiệt, tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ.

A Phúc vội xông đến ngăn hắn ta lại: “Vương gia,

không thể dùng!

Lê Kiệt gạt tay A Phúc ra.

A Phúc vẫn không buông tay, vừa khóc vừa nói:

“Vương gia, đây là thuốc cứu mạng của người, nữ

nhân này là gì của người, có đáng để người làm như

vậy không?”

Lê Hiên nói: “Ngươi cho nàng ấy uống thứ gì?”

Lê Kiệt nhìn Tuyết Yên: “Yên tâm, nàng ấy, đã như thế

này rồi, ta có thể làm hại nàng ấy sao? Thuốc này

cũng có thể cải từ hoàn sinh.”

Nhiếp Lăng Hàn gật đầu.

Lập Hạ ôm chặt lấy Tuyết Yên: “Tiểu thư, tiểu thư!”

Nàng gọi hết lần này đến lần khác.

Mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,

xem ra là pháp trường đã phát sinh thay đổi, yêu nữ

kia hình như còn chưa bị moi tim mà đã chết rồi.

Nhưng Hoàng thượng làm sao vậy, tại sao lại trưng

ra khuôn mặt vô cùng tức giận? Nàng ta chết rồi, tại

sao mọi người đều không vui?

Nhan Hương nghiến hàm răng, đôi mắt nàng ta dán

chặt vào bóng hình của Lê Hiên, nàng nhìn thấy Lê

Hiên ngang ngược ôm Tuyết Yên vào lòng từ tay Lập

Hạ. Ánh mắt ấy, sự đau khổ đấy, như thể Tuyết Yên

đã lấy đi toàn bộ sinh mệnh của hắn.

Nàng ta đã chết rồi, Tuyết Yên đã chết rồi, tại sao vẫn

muốn chiếm lấy Lê Hiên?

Nhan Hương lảo đảo rồi ngã khuyu xuống đất, Dương

Thụ từ phía sau bước lên đỡ lấy nàng: ‘Hoàng

thượng, Ý Quý Phi đã ngất rồi.”

Lê Hiên không hề ngoảnh lại, lạnh lùng nói: ‘Đưa

nàng ấy về cùng, tìm ngự y đến kiểm tra.”

Nhan Hương nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Tuyết

‘Yên trong vòng tay Lê Hiên, nàng đã cùng hắn đi qua

những năm tháng dài đằng đẫng, hẳn đối với nàng, là

có tình cảm, hay là không có?

Giờ đây, người phụ nữ đánh cắp trái tim hắn cuối

cùng đã chết, không còn ai có thể cướp hắn lần nữa,

nhưng sao hẳn lại thờ ơ với nàng như vậy.

Tất cả những gì nàng làm, đều là vì hán. Đương

nhiên, hãn cũng cho nàng vinh quang không ai sánh

bằng, cho nàng một hôn lễ long trọng hoành tráng,

cho nàng sự sủng ái khiến ai cũng ghen ty, cho nàng

sự khoan dung lớn nhất, nhưng, hắn không thể cho.

điều nàng muốn, đó là tình yêu.

Bây giờ, nàng đã mang thai con của hắn, nàng cố

gắng dùng mọi biện pháp để khiến người phụ nữ kia

rời xa hắn, nàng đã làm được rồi. Nàng có thể đợi,

đợi hắn quay lại, đợi hắn quên đi nữ nhân đó!

Lê Kiệt đẩy A Phúc ra, cho Tuyết Yên uống viên thuốc kia.

Lê Kiệt đặt viên thuốc vào miệng Tuyết Yên. Viên

thuốc đó, dường như có linh tính, thuận lợi trượt

xuống cổ họng của Tuyết Yên.

Lê Hiên đẩy hẳn ta ra và ôm chặt Tuyết Yên. Hắn

nhìn nàng không rời, như thể sợ bỏ lỡ một giây nào đó.

Trân Châu ngã vào vòng tay của Duệ vương, nàng đã

không thể tự mình đứng vững, khi nãy nhìn thấy

Tuyết Yên không còn thở, nàng suýt chút nữa đã ngất đi.

€ó thị vệ đến tháo xiềng xích trên chân Tuyết Yên,

Lập Hạ băng bó vết thương của Tuyết Yên một cách đơn giản.

Nhiếp Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Lê Hiên: “Muội ấy chỉ

là nữ tử yếu đuối, sao Hoàng thượng lại bắt muội ấy

phải đeo thứ này!”

Lê Hiên cúi đầu không đáp lời.

Khuôn mặt của Tuyết Yên vẫn nhợt nhạt như trước,

‘Tử Vi Lệnh trên ngực nàng phát sáng.

“Tuyết Yên, nàng không thể chết! Nguyện vọng cuối

cùng của nàng trẫm vẫn còn chưa thực hiện được!”

Lê Hiên nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng, nói lẩm bẩm.

Nhìn khuôn mặt trắng nhợt, cơ thể lạnh như băng,

những vệt máu ướt đẫm của Tuyết Yên, cơn giận của

Lê Hiên bất chợt bùng lên, hắn bất giác giơ tay siết

chặt lấy cổ họng Lê Kiệt đang bên cạnh: “Ngươi đã

cướp đoạt nàng! Đúng không!”

Lê Kiệt cười khẩy: “Mặc dù nàng ấy đáng lẽ là người

của ta, nhưng ta không đê tiện như ngươi!”

“Ý của ngươi là nàng tự nguyện?” Lực ở tay Lê Hiên

càng lớn hơn.

Lê Kiệt giáng vào mặt Lê Hiên một cái tát, Lê Hiên

nghiêng đầu, bàn tay buông lơi.

Lê Kiệt ngẩng đầu cười nói: “Đương nhiên! Tiếc là ta

đã bỏ lỡ, để nàng trở về bên cạnh ngươi!”

Lê Hiên nghiến răng nghiến lợi: ‘Đứa bé đó có phải là

của ngươi không?”

Khuôn mặt của Lê Kiệt cứng lại, hẳn ngẩng mặt lên

mỉm cười: “Ngươi nói ngươi yêu nàng, nàng là người

như thế nào ngươi lại không rõ? Nàng thực sự rất

ngốc, ngươi không hề tin tưởng nàng! Vậy mà ta lại

để nàng quay lại bên cạnh ngươi! Ngươi thực sự rất

đáng chết!”

Lê Kiệt chém về phía Lê Hiên.

Lê Hiên cam đảm dùng tay đỡ lấy.

“Lê Hiên!” Một giọng nói nhỏ xíu vang lên từ trong

lòng hần.

Lê Hiên giật mình cúi đầu. Hắn bắt gặp ánh mắt

sững sờ đang nhìn hắn chằm chằm.

“Yên Nhi.” Hắn ôm nàng thật chặt, giữ chặt hai tay

nàng bằng cả hai tay.

Nhiếp Lăng Hàn và Lê Kiệt cũng bước tới vây xung quanh.

Tuyết Yên đưa tay ra, khẽ chạm vào khuôn mặt của

Lê Hiên. Đôi mắt đen của Lê Hiên nhìn chăm chú vào

khuôn mặt nhỏ kia.

Tuyết Yên mơ hồ nhìn xung quanh một lượt, một hồi

lâu mới rõ chuyện gì đã xảy ra, nàng buông tay, nàng

nhìn thấy. Nhiếp Lăng Hàn.

“Sư huynh.” Tay nàng đưa ra với Nhiếp Lăng Hàn: “Sư.

huynh, ta tìm sư huynh.” Giọng nói của nàng rất khẽ,

chỉ như thì thầm.

Nhiếp Lăng Hàn nắm lấy tay nàng: “Tuyết Yên, huynh ở đây”

Tuyết Yên vùng vẫy đứng dậy: “Sư huynh, đưa muội

đi, đi đến nơi mà huynh nói…”

“Yên Nhi, đừng lo lãng, được, sư huynh đưa muội đi.”

Nhiếp Lăng Hàn đỡ lấy Tuyết Yên.

Lê Hiên không buông tay, hản lạnh lùng nói: “Nhiếp.

Lăng Hàn, ngươi vượt quyền rồi.”

Tuyết Yên lại gân Nhiếp Lăng Hàn: “Lê Hiên, thực ra

mong muốn cuối cùng của ta là để sư huynh đưa ta

đến một nơi…”

“Không, trẫm không đồng ý.’ Lê Hiên giơ tay đẩy

Nhiếp Lăng Hàn một cách đột ngột. Hắn đã mất bình Tĩnh.

Duệ vương vẫy tay, cấm vệ quân tầng tầng lớp lớp

bao vây lấy toàn bộ pháp trường. Những người bên.

ngoài không hề biết phía trong đang xảy ra chuyện gì.

“Lê Hiên, chàng buông tay, sư huynh, đưa muội đi!”

Tuyết Yên dùng chút sức lực cuối cùng rời khỏi vòng

#‡ay Lê Hiên, nàng đưa tấy nhìn Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn ôm lấy Tuyết Yên.

Lê Hiên chĩa kiếm vào Nhiếp Lăng Hàn: “Nhiếp Lăng

Hàn, ngươi muốn tạo phản sao?”

Cố Phàm và Trương Dương vây quanh Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn không nói, một thanh kiếm vung lên,

ánh sáng quấn quanh, xung quang nổi lên một trận gió lốc.

Lê Hiên cũng dẫn người xông lên.

Tư Mã Huy đeo mặt nạ dẫn thị vệ của mình xông vào.

trong, hắn che cho Nhiếp Lăng Hàn xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook