Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 162: Biết thuốc dẫn

Cheengcheeng

07/04/2021

Chớp mắt, Tuyết Yên đã trở lại Vong Ưu cung hơn

nửa tháng.

Nhan Hương lại hồi cung khiến rất nhiều người

giật mình, đặc biệt là Duệ vương. Hắn biết hoàng

huynh niệm tình cũ, cũng biết hoàng Huynh có

tình cảm không tầm thường với Nhan Hương.

Nhan Hương vẫn ở trong Vĩnh An cung, nhưng

Hoàng thượng không hề phong nàng ta làm phi

mà lại phong nàng ta làm y quan ngũ phẩm.

Nhưng mọi người đều biết, việc người biến hóa

nhanh nhất trong thiên hạ chính là cung đình.

Hôm nay người trên người, ngày mai là tù nhân,

hôm nay là nô tỳ, ngày mái bay. lẽn đầu cành làm

phượng hoàng:

Nhan Hương phạm tội lớn như vậy mà vẫn có thể

hồi cung, đủ khiến cho người ta rửa mất nhìn.

Hơn nữa nàng ta có tình bạn từ nhỏ với Hoàng

thượng, không ai có thể so sánh.

Về sau biết được nàng ta lập công trong chiến

dịch Tuyết thành, hơn nữa lại có long tự, mà trước

triều trong cung âm thầm truyền đi tin thất bại

trong chiến dịch Tuyết thành ban đầu, Hoàng hậu

phạm sai lầm rất lớn. Hoàng thượng đã bát đầu

lạnh nhạt Hoàng hậu.

Thế là mọi người lập tức hiểu, mặc dù bây giờ

Nhan Hương chỉ là y quan ngũ phẩm, nhưng về

sau chắc chắn sẽ nhận được thánh sủng.

Tuyết Yên ở Vong Ưu cung, ngoại trừ Lập Hạ, toàn

bộ người khác đều đổi, bao gồm cả Cát Tường và

Tiểu Quý Tử trung thành tuyệt đối. Tuyết Yên đem

Tiểu An trở về từ Tuyết thành.

Trong Vong Ưu cung ngoại trừ Lập Hạ và Tiểu An,

Tuyết Yên không quen biết ai cả. Tất cả mọi người

rất nghiêm túc, khúm núm, không hề nói đùa,

cũng vô cùng hiểu quy củ.

Tuyết Yên thăm dò được Cát Tường và Tiểu Quý

Tử đi phòng trà, cũng là công việc nhẹ nhàng thì

liền yên tâm.

Nàng biết bây giờ Lê Hiên oán hận nàng.

Trong khoảng thời gian này, Lê Hiên phái lượng

lớn quan viên trẻ tuổi của Đại Hưng đến Đại Hạ và

nước Đại Nguyệt nhận chức, cũng điều một bộ

phận người từ hai nơi này đến Đại Hưng nhận

chức.

Hắn phái quan viên Đại Hưng tự mình quản lý

Tuyết thành, Tuyết Yên biết chuyện Tuyết thành có

mỏ vàng nhưng vẫn không hề nói cho Lê Hiên, lúc.

đầu không nói là bởi vì đây là chứng cứ duy nhất

chứng minh tấm bản đồ kia là do nàng cung cấp.

Nàng đánh dấu một ký hiệu đặc thù ở phía trên, về

sau nàng muốn nói cho Lê Hiên nhưng đã bỏ lỡ

thời cơ tốt nhất, bây giờ nàng gần như không gặp

được Lê Hiên.

Nhiếp Lăng Hàn ở tuyến đầu, Bạch Thiếu Đình và

Vu Dung cũng đi tới nước Phú Lệ, hỗ trợ Nhiếp

Lăng Hàn đuổi Lê Kiệt ra khỏi nước Thiên Đảo.

Giang Duệ vẫn ở lại nước Đại Hạ, bởi vì có công

hộ giá, được phong làm Khải Toàn đại tướng

quân, họng của công chúa Lê Đồng đã khỏi, nghe

ý của Lê Đồng thì gần đây Hoàng thượng đã

chuẩn bị ban hôn nàng ấy cho Giarig Duệ.

Sau khi Tuyết Yên hồi cung, Trân Châu vào cung

thăm nàng một lần, trà nghệ của nàng ấy càng

ngày càng tốt. Tuyết Yên hỏi chuyện nàng ấy và

Duệ vương, Trân Châu nói: “Học cách buông tay

mới không trở thành con thú bị nhốt. Ta đã buông

tay rồi.”

Lời nói của Trân Châu khiến Tuyết Yên nghĩ thật

lâu. Nàng cảm thấy mình giống như Nhan Hương,

đều là người không buông bỏ được. Cho nên mới

sống mệt mỏi như thế.

Về sau Trân Châu cũng rất ít khi tiến cung, Lê

Đồng cũng không thấy tăm hơi. Có một lần nàng

đi tìm Lê Đồng, được cho biết Lê Đồng không ở

trong cung, buổi tối lại đi tìm nàng ấy, được cho

biết công chúa đã đi ngủ.

Xưa nay Lê Đồng sẽ không như vậy.

Tuyết Yên hiểu, chắc chắn là Lê Hiên hạ mệnh

lệnh gì đó, không cho họ gặp lại nàng.

Cũng tốt. Tuyết Yên sẽ không tìm họ nữa, tránh để

họ khó xử.

Mỗi ngày nàng một mình ở Vong Ưu cung, chuyên

†âm nghiên cứu thuốc giải. Một ngày nàng nếm

thử rất nhiều lần, luôn cảm thấy thiếu vị thuốc

quan trọng. Lần trước Lê Hiền uống thuốc của

nàng, làm dịu một chút đau nhức cho thấy vẫn có

tác dụng, Tuyết Yên nhìn thấy hi vọng.

Hôm nay nàng lại nghiên cứu ra thuốc giải mới

nhất, nhưng không có cách nào để Hoàng thượng

thử thuốc.

Trước kia khi khá thân thiết với Hoàng thượng,

nàng sẽ cho Hoàng thượng uống thuốc mình

nghiên cứu chế tạo trước, nếu như không có tác

dụng thì lại uống thuốc giải của Nhan Hương.

Nhưng bây giờ hoàn toàn không gặp được Hoàng

thượng.

Nàng trằn trọc không ngủ được, nhìn thấy ánh

trăng sáng ngời, bèn tự mình khoác mũ che màu

tím nhạt đi vào trong sân.

Bọn a hoàn đã ngủ, trong sân im ng, Tuyết Yên

ngửi thấy mùi hương hoa quế nồng đậm, hoa quế

bên ngoài sân đang nở rộ.

Tuyết Yên sợ kinh động đến bọn a hoàn, rón rén đi

ra, lặng lẽ mở cửa. Bất chợt phát hiện có một

người đứng ở cửa.

Nàng sợ hãi vừa muốn kêu lên, lại phát hiện người

này chính là Lê Hiên.

Nàng ngẩng đầu nhì hắn, ánh mắt hắn dưới ánh

trăng vằng vặc giống như là kinh ngạc, lại như là

đau khổ không chịu nổi.

“Ta ngửi thấy mùi hoa quế nên ra ngắm.” Tuyết

Yên lạnh nhạt nói.

Hản đưa tay ôm chặt lấy nàng, trong hơi thở phả

ra mùi rượu nồng đậm: “Tuyết Yên, ta rất nhớ

nàng, nàng thì sao?”

Tuyết Yên lại nói: “Hoàng thượng uống thuốc bổ

của Nhan Hương chưa?”

“Chưa, trẫm tới từ Cổ Hoa hiên.”

Nàng trằn trọc không ngủ được, nhìn thấy ánh

trăng sáng ngời, bèn tự mình khoác mũ che màu

tím nhạt đi vào trong sân.

Bọn a hoàn đã ngủ, trong sân im ng, Tuyết Yên

ngửi thấy mùi hương hoa quế nồng đậm, hoa quế

bên ngoài sân đang nở rộ.

Tuyết Yên sợ kinh động đến bọn a hoàn, rón rén đi

ra, lặng lẽ mở cửa. Bất chợt phát hiện có một

người đứng ở cửa.

Nàng sợ hãi vừa muốn kêu lên, lại phát hiện người

này chính là Lê Hiên.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn dưới ánh

trăng văng vặc giống như là kinh ngạc, lại như là

đau khổ không chịu nổi.

“Ta ngửi thấy mùi hoa quế nên ra ngắm.” Tuyết

Yên lạnh nhạt nói.

Hân đưa tay ôm chặt lấy nàng, trong hơi thở phả

ra mùi rượu nồng đậm: “Tuyết Yên, ta rất nhớ

nàng, nàng thì sao?”

Tuyết Yên lại nói: “Hoàng thượng uống thuốc bổ

của Nhan Hương chưa?”

“Chưa, trẫm tới từ Cổ Hoa hiên.”

cũng không rời đi.

Cứ như vậy nhìn nàng, giống như đang chờ đợi, lại

như là đang chất vấn. Về sau rốt cuộc hắn cũng

quay người rời đi.

Hắn cho rằng nàng sẽ giải thích gì đó với hắn, thế

nhưng nàng không nói gì cả, vẫn lãnh đạm như

cũ.

Lập Hạ đã tỉnh, vội vàng mở cửa cho Hoàng

thượng.

Nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa, Tuyết Yên

đứng ở đó, lệ rơi đây mặt.

“Nương nương, rốt cuộc nương nương và Hoàng

thượng làm sao vậy?” Lập Hạ hỏi.

Tuyết Yên lau nước mắt: “Bọn ta xảy ra rất nhiều

chuyện, hình như không thể trở về như trước kia

được nữa.”

Về sau, nghe nói hăn lại nạp phi mới, hàng đêm ân

sủng.

Tuyết Yên không khóc nữa, khi nghe thấy Lập Hạ

nói tin tức này, nàng chỉ hơi giật mình: “Ai nói cho.

muội biết?”

“A hoàn Tiểu Khôn hầu hạ Nhan Hương ạ, nương

nương, rốt cuộc nương nương và Hoàng thượng

đã xảy ra vấn đề gì, hai người chưa bao giờ chiến

tranh lạnh lâu như vậy.” Lập Hạ đỏ hoe mát.

Người trong cung đều đang suy đoán Hoàng hậu

đã thất sủng. Bởi vì sau khi Hoàng thượng trở về

từ Tuyết thành thì chưa từng đi đến Vong Ưu

cung.

Tuyết Yên vẫn luôn giữ vững một chút hi vọng,

nàng tin rằng sư huynh nhất định sẽ giúp nàng tìm

được sư phụ. Nhưng mà vẫn luôn không có tin

†ức của sư phụ. Thanh Y đường không tìm được

người, người khác càng không tìm thấy.

Tuyết Yên lại nghĩ tới một người, Mạnh đại phu cô

cô trên núi Tử Vi. Đó cũng là một người rất khó

†ìm được tung tích, hoặc có thể nói là thần tiên.

Tuyết Yên đã từng một lần cho rằng sư phụ cũng

là một vị thần tiên.

Bà ấy y thuật cao minh như vậy, có phải cũng sẽ

biết độc Tình Nhân hay không?

Gần đây tin tức Nhiếp Lăng Hàn truyền đến từ tiền

tuyến hầu như đều là tin chiến thắng.

Một ngày nọ, Dương Thụ đi vào Vong Ưu cung,

đưa tới cho nàng một cái túi nhỏ thô ráp bằng da

trâu: “Hoàng hậu nương nương, đây là đồ Nhiếp

nguyên soái mang về từ chiến trường đưa cho.

nương nương, Hoàng thượng bảo ty chức đưa tới

cho nương nương.”

Tuyết Yên mở túi ra, phát hiện bên trong là một

sợi dây chuyền có mười cái nanh sói.

Tuyết Yên vẫn luôn rất thích những đồ vật mộc

mạc nguyên sơ này.

Chờ Dương Thụ đi, Tuyết Yên lần lượt kiểm tra

từng cái nanh sói, cuối cùng cũng phát hiện một

cơ quan nhỏ trên một chiếc nanh sói ố vàng.

Sau khi mở ra eó một tờ điấy bền tfong rơi ra: “Sư.

phụ muội nói, chất dẫn chế tạo thuốc độc Tình

Nhân là vĩnh viễn không quên, thuốc giải lại là ký

ức tình yêu. Nếu muốn làm thì lên núi Tử Vi tìm

Mạnh bà, nhưng bà ấy sẽ lấy đi tất cả ký ức của

muội về người yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook