Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 200: Biến cố

Cheengcheeng

07/04/2021

edit by Phùng Đức Hải

Tử Vi hít sâu một hơi, nói như vậy, Lỗ Tạp tộc trưởng có phải hay không cũng đang gặp nguy hiểm.

Nàng nhìn Trường Phong, trong lòng phát run.

“Trường Phong, ngươi cũng biết ca ca ta nơi đó có mười vạn đại quân, còn có đội ngũ của Ninh Vương, ngươi làm sao là đối thủ của hắn? Hơn nữa Lỗ Tạp tộc trưởng cũng không phả¡p người tùy tiện thỏa hiệp, nam tử Hồ Điệp tộc vốn dĩ đã ít, binh lực cũng ít, người dân tộc Độc Long tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi làm vương, ngươi dựa vào cái gì có thê trở thành Bắc Di vương?”

Trường Phong nói: “Công chúa không cần lo lắng này kia. Ta có Đại Phi, hai thị thiếp của Tân Đạt Nhĩ, còn có ngươi. Một nhà của Lỗ Tạp cũng đều nằm trong tay của ta. Quốc gia này, ai cũng có thể làm vương. Các bá tánh mới sẽ không đề ý ai là Đại vương, bọn họ chỉ cần yên ổn sinh hoạt. Ta có thể cho bọn họ.”

Tử Vi nhìn hắn, hắn nói rất đúng.

“Cho nên, chỉ cần Tân Đạt Nhĩ cùng Lỗ Tạp chết là được. Dùng mạng Tân Đạt Nhĩ cùng Lỗ Tạp, đôi lấy mạng của người nhà của bọn họ, ta sẽ đối xử tử tế với người nhà của bọn họ. Thuộc hạ của bọn họ, ta cũng sẽ an trí thích đáng, ta muốn, Tân Đạt Nhĩ cùng Lỗ Tạp sẽ đồng ý.”

Tử VI gật đầu. Như Vậy xem ra, Trường Phong đích xác có vài phần thắng.

Cách làm của Trường Phong, thật giống với của Lê Hiên. Cái này giống bắt cá nheo, nếu dùng 2 tay bắt, lại căn bản bắt không được, nhưng nếu dùng ba ngón tay, lại có thể bắt lấy. Tuy rằng đê tiện, nhưng tốn thất lại nhỏ nhất.

Hơn nữa cuộc chiến đoạt vị, ngươi chết ta sống, quá trình cũng không quan trọng, chỉ xem kết quả, người thắng làm vua thua làm giặc.

Đại Phi cười lạnh: “Tân Đạt Nhĩ là Bắc Di vương, hắn sẽ không vì chúng ta đem Bắc Di giao vào tay của ngươi.

Ngươi cũng không thể quản lý tốt Bắc D Trường Phong cười nói: “Đại Phi căn bản chưa từng thấy ta làm vua, như thế nào biết ta không thể làm tốt?”

Đại Phi nhìn nhìn hắn: “Ngươi hành sự đê tiện vô sỉ, làm người còn chưa được, thì làm sao quản tốt việc quốc gia?”

Trường Phong lại cười nói: “Quản lý quốc gia chính là phương pháp cùng thủ đoạn. Nhân phâm của ta, Đại Phi cũng chỉ thấy được một mặt. Tân Đạt Nhĩ cũng không phải một người tốt gì.

Người tốt thì không bao giờ làm được » vua.

Tử Vi nhìn vào Trường Phong, khẳng định chắc chắn, xem ra trong cung nảy, có nội ứng của Trường Phong.

Lúc này, có thị vệ đem hai thị thiếp của Tân Đạt Nhĩ lại đây. ĐI ở phía trước là Thủy phu nhân, mặt sau vị kia sắc mặt đạm nhiên chính là dao phu nhuhm Tử Vi nhìn Thủy phu nhân cúi đầu nhanh chóng đi vảo tới khi Dao phu nhân đi vào thì liếc Trường Phong một cái, hai người ánh mắt một đôi, nhanh chóng dời đi, Dao phu nhân còn không có nhìn Trường Phong.

Tử Vi chân không động đậy, Vinh Tố đem nàng đỡ đến trên ghế.

Bên ngoài có tiếng hò hét gần xa, có binh lính tiến vào bẩm báo: “Tộc trưởng, Nhan Lãng mang quân công tiên vào!” Trường Phong gật đầu: “Không sao, đã an bài tốt, một Nhan Lãng, không gây ra được song gió gì.”

“Đem đại thần Bắc Di mang vào đi.”

Trường Phong phân phó, hắn quay đầu lại nhìn Tử Vi: “Công chúa tốt nhất không cần vọng động.”

Nhan Lãng là đại tướng quân của Tân Đạt Nhĩ, lần này tấn công Phù Thành, Tân Đạt Nhĩ thế nhưng không dẫn hắn theo.

Tử Vi biết, Trường Phong hiện tại muốn bức vua thoái vị, bức Bắc Di thần tử đồng ý hắn làm vua.

Không chờ hắn ra khỏi cửa của trường Thánh Điện, có binh lính hoang mang rối loạn tiến vào: “Tộc trưởng, việc lớn không tốt, vương thượng đã dẫn người trở lại, năm vạn đại quân chúng ta đóng quân ở bên ngoài đã bị vây quanh……

“Cái gì!” Trường Phong đứng lại, “Không có khả năng! Hắn không phải ở Phủ Thành sao?”

“Chính xác là vương thượng, hắn tự mình dẫn người tiến công vào.”

Trường Phong hít sâu một hơi, “G1ữ các nảng cần thận!” Hắn xách đại đao bên cạnh lên chuẩn bị lao ra thì bỗng nhiên một mũi tên hướng hắn bắn vào.

Trường Phong nghiêng đầu, mũi tên rơi trên mặt đất, đây là mũi tên Tử Vi biết, là của Tân Đạt Nhĩ hay dùng. Tân Đạt Nhĩ bên người vẫn luôn treo 1 chiếc cung, nhỏ hơn so với cô tay của nàng nhưng uy lực lại thật lớn.

Nàng cũng thích bắn tên, Tân Đạt Nhĩ lúc ấy thực kinh ngạc, trước kia Tử VI lại thích dùng tiễn hơn. Hắn cũng tặng nàng một cái cung như vậy, chỉ là hiện tại nàng không mang theo trên người.

Tân Đạt Nhĩ nhanh như vậy gấp rút trở về, chứng tỏ căn bản không phải hắn vừa mới biết tin tức mới trở về.

Trường Phong tránh thoát mũi tên, lao về phía giường, đem Đại Phi từ trên giường kéo tới che ở trước ngực.

Tử Vi không nghĩ gì duỗi tay đoạt kiếm bên cạnh thị vệ nhưng ko nhớ ra là chân không thể động đậy, nên ngã nhào quỳ rạp trên mặt đất. Có binh lính đi lên dùng kiếm chĩa vào Tử Vi.

Trường Phong buông đại đao, lấy thanh kiếm đeo trên eo nhắm ngay cô Đại Phi, “Tân Đạt Nhĩ, tới rất nhanh.”

Bên ngoài ““Thịch thịch thịch” bước nhanh đi vào đúng là Tân Đạt Nhĩ.

Hãn phong trân mệt mỏi, mặt có vêt máu, trên quân áo cũng băn đây máu tươi, môi mỏng hơi mìm, mắt đào hoa tinh quang lóe sáng.

“Muốn cho Đại Phi sống, ngươi hãy một mình tiến vào.”

Trường Phong cằm kiếm gắt gao đặt tại cổ Đại Phi.

“Tân Đạt Nhĩ! Ngươi dám bước vảo ta lập tức chết cho ngươi xem!” Đại Phi nói duỗi cổ hướng trên thân kiếm sắc bén chạm vào.

Trường Phong điểm huyệt vị nàng.

“Trường Phong, ngươi không thắng được, ngươi người đã bị ta vây quanh, ngươi làm như vậy không sợ làm tộc nhân của ngươi lâm vào hoàn cảnh thống khô bất an?”

“Ngươi nào có nhiều đại quân như vậy vây quanhngười ta?”

Trường Phong không tin.

Tân Đạt Nhĩ hơi hơi mỉm cười: “Ngươi không biết dương đông kích tây sao? Tần công Phù Thành vốn dĩ chính là bổn vương cho ngươi cơ hội, bồn vương muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có át chủ bài gì. Phù Thành chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đại Hưng hoàng để thế mà lại ở Phù Thành. Ta nhất thời tham lam, không có kịp thời trở về, cho ngươi chỗ trống bắt người nhà của ta.”

Tử Vi chấn động, nguyên lai Tân Đạt Nhĩ đã sớm biết Trường Phong củng Lê Hiên có cấu kết.

Phía sau “Đông” một thanh âm vang lên, Tử Vi quay đầu nhìn lại, Dao phu nhân té xỉu trên mặt đất.

Trường Phong trên mặt mang theo ý cười nhưng Tử Vi có thê nhìn thấy cơ mặt hắn run nhè nhẹ.

Nàng âm thầm thở dài một hơi. Sự tranh chấp quyền lực nàng đã xem quá nhiều. Hai người đoạt vị, trừ bỏ năng lực, thủ đoạn, còn muốn xem lòng dạ gan dạ sáng suốt, thậm chí còn có vận khí.

Trường Phong xem thường Tân Đạt Nhĩ. Ngày thường xâm lược quấy rầy Đại Hưng cơ bản là người của Trường Phong, Tân Đạt Nhĩ đối với hành động của hắn vẫn luôn mở một con mắt nhăm một con mắt.

Trường Phong quá ư là ngộ nhận. Hắn sai khi cho rằng Tân Đạt Nhĩ nhường nhịn hắn thì sẽ mềm yếu.

Trường Phong cười cười: “Đừng nói nhảm nữa, ngươi tự sát đi, ngươi hãy chết thay cho Đại Phi cùng người nhà ngươi, ta sẽ đối xử tử tế bọn họ.”

Tân Đạt Nhĩ nhìn chằm chằm Trường Phong, “Trường Phong, ngươi cũng có người nhà.”

Trường Phong thay đổi sắc mặt, “Chúng ta đây liền xem một lần, người nhà ai quan trọng! Ngươi không tự sát, ta sẽ khiến cho Đại Phi chịu đau đớn haha!” Hắn đột nhiên cứa một nhát vào cánh tay Đại Phi.

Tử Vi kêu lên một tiếng: “Trường Phong, ta làm con tin, thả Đại Phi ra đi!” Nàng té ngã lộn nhào mà vẫn hướng về phía trước.

“Không cần, chân của ngươi đã bị gãy, không có tác dụng gì. Thế nào, Tân Đạt Nhị, ta đếm đến 5, ngươi lập tức tự sát, yên tâm, Bắc Di hết thảy đều sẽ không có sao. Người nhà của ngươi, ta thể nhất định sẽ đối xử tử tế.”

Binh khí trên người Tử Vi đã bị Trường Phong tịch thu, nàng ép thân mình xuống bởi vẫn còn ngân tiễn giấu trong người, nàng lặng lẽ duỗi tay ra lấy, nắm ở trong tay.

Tân Đạt Nhĩ khóe mắt liếc Tử Vi một cái liền hiểu ý. Nàng có ngân tiễn nhưng chưa có cung.

“Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta cũng muốn ngươi thực hiện lời nói của ngươi, không cần làm bọn họ khó xử!” Hắn lén nhặt đoản cung còn ở trên mặt đất lên nắm trong tay lướt qua người Tử Vi rồi nhanh chóng giấu đưa cho nàng.

Đại Phi không động đậy, mắng: “Tân Đạt Nhĩ, ngươi mà chết chúng ta cũng sẽ không sống, ngươi không thể nghe hắn, ngươi không cần lo cho ta!” Làm nhi nữ, cho dù biết đi phía trước cũng là chết, nhưng sẽ vẫn sẽ phấn đầu quên mình mà xông lên đi.

Tân Đạt Nhĩ ở trước mặt nhiều người đem kiếm đặt ngang ở trên cổ.

Tử Vi ở phía sau Trường Phong, lặng lẽ đưa mũi tên lên cung. Mọi người đều đang nhìn Tân Đạt Nhĩ, không có người chú ý nàng.

Tử Vi nhắm mũi tên ngay phía sau lưng Trường Phong. Nàng dùng một chút lực, “Vèo” một tiêng băn đi ra ngoải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook