Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 79: Bị đánh chết

Cheengcheeng

07/04/2021

Duệ Vương nghe thấy Tiểu Hoa Tử vừa khóc vừa kể về chuyện của Tuyết Yên, hơn nữa còn là Thái hậu tự ra tay, biết chắc chuyện này có điều bất thường. Lập tức phái vệ binh ra ngoài thành tìm Hoàng thượng, tin tức thám tử báo về là Hoàng thượng đang ở Tấn thành, cách Vân thành không xa lắm.

Khi hắn cùng một vài thị vệ và thái giám vội vã đến cung Trường Tín, Thái hậu đã ra lệnh đánh Tuyết Yên.

Tiểu Vinh Tử đi tìm Điền Minh, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy, không còn cách nào khác mới đi tìm Duệ vương, vì thế mới chậm trễ một chút.

“Tất cả dừng tay!” Duệ vương hét lên.

Hoàng hậu tái mặt. Bình thường, quan hệ giữa Tuyết ‘Yên và ngũ hoàng tử rất tốt, vào lúc này, hắn ra mặt giúp nàng ta thì không phải là chuyện tốt.

“Duệ vương, Hoàng hậu xử lý hậu cung phi tần, con cũng muốn nhúng tay vào sao?” “Mẫu hậu, Yên tần dẫu sao cũng là phi tử của hoàng huynh, hoàng huynh sắp trở về rồi, đợi Hoàng thượng về rồi xử lý cũng chưa muộn mà?” Duệ vương nhìn thấy Tuyết Yên bị bịt miệng, trói vào tấm ván dài, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân đều là máu.

Khi Lê Hiên và đoàn tùy tùng nghỉ ngơi ở Tấn thành, bọn họ đã gặp một nhóm sát thủ hơn hai mươi người. Bọn chúng trông có vẻ hung dữ, nhưng chỉ đánh vài ba chiêu, giết một hai người rồi vội vàng bỏ chạy.

Mọi người đang đoán gốc gác của bọn thích khách thì Điền Minh dẫn người chạy đến nơi.

“Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang bảo vệ… bảo vệ trong cung sao?” Lê Hiên hỏi.

“Duệ vương nhận được tin tình báo, có người muốn giết Hoàng thượng, nên phái vi thần đến đây.” Điền Minh trả lời “Đúng là có thích khách, nhưng chúng đã chạy rồi, tín tức của Duệ vương thật chính xác. Trong cung thế nào?” “Bình an. Chỉ là khi vi thân đến đây, Hoàng hậu nương nương cho gọi tất cả các vị nương nương đến cung Trường An nghị sự.” “Tất cả đều đi?” Lê Hiên hỏi lại.

“Tất cả đều đến cung Hoàng hậu rồi. Sức khỏe Yên Tần vốn vẫn chưa tốt, nhưng cung nữ của Hoàng hậu nói, chuyện này liên quan đến tử tôn của Hoàng thượng, bắt buộc phải đi. ” Hoàng thượng nhíu mày.

Nhiếp Lăng Hàn liếc nhìn Lê Hiên: “Hoàng thượng, khi nào thì chúng ta khởi hành?” Lê Hiên nhìn Nhan Hương, ban nãy nàng nói đau đầu nên mới dừng chân nghỉ ngơi tại đây.

“Hương Nhi, nàng sao rồi?” Lê Hiên hỏi Nhan Hương.

Thực ra, Nhan Hương không muốn quay về hoàng cung sớm như vậy. Thời gian này ở bên cạnh Lê Hiên, nàng dường như đã quay về quá khứ. Lê Hiên của lúc đó, chuyện gì cũng nói với nàng, giữa hai người không hề có bí mật.

Mặc dù bây giờ Lê Hiên tâm trí thường xuyên lơ đãng, nhưng miễn là hắn còn ở bên nàng, nàng tin rằng trái tim hẳn nhất định sẽ trở về bên nàng.

“Tốt hơn rồi, nghỉ ngơi thêm chút nữa là có thể đi được rồi.’ Nhan Hương nói một cách yếu ớt, nàng vươn tay ra nắm lấy tay Lê Hiên.

Lê Hiên gật đầu và nắm lấy tay nàng. Hôm nay tâm trí hắn hơi rối bời, trước mắt toàn là bóng hình của Tuyết Yên.

Tấn thành cách Vân thành cũng gần. Hắn muốn về sớm hơn một chút.

Lúc này, Cố Phàm cùng mấy vệ binh vội vàng đi đến.

Vệ binh quỳ xuống: “Muôn tâu Hoàng thượng, Thái hậu ra lệnh cho Hoàng hậu dẫn người lục soát các cung, tìm thấy đồ không tốt lành trong Trường Tín cung, hiện đang thẩm vấn…” Chưa đợi vệ binh nói hết, Hoàng thượng đã đứng bật dậy, nói với Cố Phàm và Dương Thạc: “Tất cả các vệ binh đều để lại cho các ngươi, hãy bảo vệ Ý Quý phi cho tốt!” “Mấy người các ngươi cùng trẫm hồi cung!” Lê Hiên chỉ đem theo Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình và Điền Minh. Bọn họ lập tức lên ngựa, phi nước đại mà về.

Chuyện liên quan đến nàng ta, chàng liền thất thố lo lắng nhự thế, sao chàng vẫn không thừa nhận mình đã thay lòng! Nhan-Hương thất thần, siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Cung Trường Tín.

Mấy tên thái giám đang đánh Tuyết Yên, nhìn thấy Duệ vương, tất cả đều dừng tay.

Lập Hạ và Tiếu Xuân bị người ta giữ chặt dưới mặt đất không thể động đậy, Như Ý cùng mấy a hoàn khác sớm đã bị dọa cho chết khiếp. Mấy tên thái giám cũng bị giữ ở đấy, đợi chủ tử bị đánh xong, sẽ đến lượt bọn họ phải chịu đòn.

Sự xuất hiện của Duệ vương cho họ thấy chút hy vọng.

Thái hậu cười khẩy, ném hai hình nộm lấy từ phòng Tuyết Yên ra trước mặt Duệ vương: ‘Duệ vương, con nhìn kĩ xem, nàng ta rốt cuộc đã làm những gì? Nàng †a chỉ là một trong những phi tân của Hoàng thượng mà thôi, nàng ta làm những chuyện đại nghịch bất đạo, chuyện này không cần Hoàng thượng đích thân xử trí, hay là Duệ vương cảm thấy ai gia ngay cả tư cách xử phạt một phi tần cũng không có? ” “Mẫu hậu, Lê Vũ không dám, nhưng khi hoàng huynh đi, có đặc biệt dặn dò, bất cứ chuyện gì liên quan đến Trường Tín cung đều phải chờ Hoàng thượng về xử lý.” Duệ vương giải thích.

“Hoàng huynh con bao năm qua không có con, lẽ nào con không lo lắng? Hoặc giả, Duệ vương hi vọng điều-đớ?“ Thái hậu nghiêm mặt lại, bà ta biết đây là điều tối ky nhất giữa các hoàng tử, bèn dùng những lời này để chặn miệng Duệ vương.

Sau khi nghe những lời Thái hậu nói, Duệ vương lập.

tức quỳ xuống: “Lê Vũ không dám, Lê Vũ chỉ làm theo những gì hoàng huynh…” “Các ngươi còn đợi gì nữa? Đều làm phản cả rồi phải không?” Thái hậu trừng mắt với mấy tên thái giám phụ trách hành hình.

Lâm công công nháy mát, trượng lại đánh lên người Tuyết Yên.

Lập Hạ thoát khỏi sự khống chế của mấy tên thái giam kia, khóc lớn lao ra đè lên người Tuyết Yên, thay nàng chịu đòn.

Một thái giám lao tới kéo nàng ra.

“Nếu nàng ta đã muốn cùng chủ tử chịu đòn, vậy thì cho nàng ta toại nguyện.” Hoàng hậu liếc nhìn Tiểu Kim.

Ngay lập tức, thái giám kéo Lập Hạ sang bên cạnh, đè xuống đất, đánh mạnh.

“Nếu còn ai gây rối người thi hành án, giết không tha!” Giọng Hoàng hậu lạnh lùng.

“Mẫu hậu, khi đi hoàng huynh đã giao cho con quyền chấp chính tạm thời. Xin mẫu hậu cho phép nhốt Yên †ần vào ngục trước, đợi hoàng huynh về xử lý!” “Lão ngũ, Hoàng thượng cũng giao cho người quyền quản lý hậu cung ư?” Thái hậu cười khẩy.

Mặt của Duệ vương đỏ lên.

Tuyết Yên khó giữ được mạng rồi.

Tuyết Yên ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tiểu thái giám lao về phía mình, thay nàng chịu đòn. Nàng không rõ đó là ai. Tiểu thái giám đó đã bị một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực…

Tuyết Yên bắt đầu giấy giụa, nàng muốn nói với bọn giam kia, khóc lớn lao ra đè lên người Tuyết Yên, thay nàng chịu đòn.

Một thái giám lao tới kéo nàng ra.

“Nếu nàng ta đã muốn cùng chủ tử chịu đòn, vậy thì cho nàng ta toại nguyện.” Hoàng hậu liếc nhìn Tiểu Kim.

Ngay lập tức, thái giám kéo Lập Hạ sang bên cạnh, đè xuống đất, đánh mạnh.

“Nếu còn ai gây rối người thi hành án, giết không tha!” Giọng Hoàng hậu lạnh lùng.

“Mẫu hậu, khi đi hoàng huynh đã giao cho con quyền chấp chính tạm thời. Xin mẫu hậu cho phép nhốt Yên tần vào ngục trước, đợi hoàng huynh về xử lý!” “Lão ngũ, Hoàng thượng cũng giao cho người quyền quản lý hậu cung ư?” Thái hậu cười khẩy.

Mặt của Duệ vương đỏ lên.

Tuyết Yên khó giữ được mạng rồi.

Tuyết Yên ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tiểu thái giám lao về phía mình, thay nàng chịu đòn. Nàng không rõ đó là ai. Tiểu thái giám đó đã bị một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực…

Tuyết Yên bất đầu giấy giụa, nàng muốn nói với bọn họ, đừng qua đây, đừng dại dột, qua đây là sẽ mất mạng, nhưng không thể động đậy nổi.

Tiếng trượng đập lên thân thể nàng, nỗi đau thấm vào từng thớ thịt, len lỏi cả vào tim gan nàng, ngực đau âm ỉ, cổ họng nàng ngòn ngọt, nàng nôn ra một ngụm máu, nhưng miệng nàng bị bịt lại bởi vải trắng, máu từ trong miệng từ từ thấm qua lớp vải. Trái tim Tuyết Yên đau đớn tột cùng, lẽ nào kiếp này, nàng lại tiếp tục phải trải qua cái chết đáng sợ, bi thảm đến vậy? Lê Hiên, Lê Hiên, chàng ở đâu? Nàng hét to cái tên Lê Hiên nhưng miệng nàng đã bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh.

‘Trong trạng thái mê man, nàng nhìn thấy đôi giày thổ cẩm thêu hình rồng vàng đang tiến gần về phía nàng.

Phía sau là một vài bóng hình cao lớn.

Sau đó, nàng thấy mọi người quỳ xuống: “Khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuết ” Dường như có ai đó ôm lấy nàng.

Giọng nói quen thuộc, hương vị gỗ đàn hương xanh quen thuộc. Một đôi mắt phượng đau đớn xuất hiện trước mặt nàng, hắn thận trọng lấy miếng vải trong miệng nàng ra.

Nàng đưa tay ra và chạm vào mặt hắn: “Có phải chàng là Lê Hiên không? Thiếp đang mơ sao?” Ánh mắt nàng đã rã rời, miệng phun ra một ngụm máu, Lê Hiên đưa tay ra đón, toàn bộ máu tươi đều nôn lên tay và áo hán.

“Là ta. Đây không phải là mơ.” Hắn ôm nàng, giọng dịu dàng đến kì lạ.

“Lê Hiên, thiếp sẽ chết chứ? Tại sao thiếp không thể nhìn rõ mặt chàng?” “Nàng sẽ không chết đầu, ta sẽ không để nàng chết! Tuyết Yên, ta vừa rời khỏi nàng là có chuyện! Nàng đừng nói nữa. Lập Hạ, cho chủ tử ngươi uống Hộ Tâm đan” Hắn quay lại gọi a hoàn kia.

Tiếu Xuân bước lên cho Tuyết Yên uống thuốc: “Hoàng thượng, Lập Hạ bị đánh ngất rồi!” Tuyết Yên dần mất đi ý thức, nàng đã ngất đi.

Thuốc vẫn chưa nuốt xuống được.

Hoàng thượng cầm cốc, đưa thuốc vào miệng mình rồi mớm thuốc cho nàng.

Hoàng hậu quỳ ở đó với khuôn mặt tái nhợt, nàng nhìn những gì Hoàng thượng đã làm vì Tuyết Yên, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ.

Thái hậu chưa bao giờ thấy Hoàng thượng như vậy.

Hoàng thượng tự mớm thuốc cho Tuyết Yên! Lẽ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook