Phù Sinh Mộng

Chương 14: ấp áp

Diệp Tiếu

26/05/2014

Nhiều năm trước, Đại Miêu từng nói với ta, ta vẫn luôn là một kẻ yếu đuối, tới bây giờ vẫn hay bốc đồng. Chuyện đến thì tiếp, bị thương thì trốn, trốn không được, lại tình nguyện đôi bên cùng quên.

Ta phải công nhận, bình phẩm của hắn về ta thật chuẩn xác.

Ví như ta với Liễu Hoa Hiên, khi tình nùng thì liều lĩnh; khi bị thương tổn, ta lại chọn cách chạy trốn thật xa, chẳng quan tâm cho đến khi quên đi.

Lại ví như, ta và Bách Lý Quân Hoa.

Ta cùng lắm chỉ cảm thấy lòng có thứ gì đó đang nảy mầm, vì thế liền xuôi theo hắn. Cho dù là âm mưu quỷ kế, ta cũng không sợ. Suy cho cùng, ta cũng chỉ có một thân nghèo khó, tim không cho được, nguyên đan không cho được, có thể cho, chỉ là con người này thôi.

Ngồi trên xích đu phơi nắng, từ phòng bếp truyền đến tiếng dao thớt lanh canh và mùi thức ăn thơm phức khiến ta không thể không mở mắt, dài giọng hỏi Bách Lý Quân Hoa đang hầm canh trong bếp: “Sắp được chưa?”

“Sắp được rồi.” Từ phòng bếp vọng lại một giọng nam có chút sốt ruột: “Trên bàn có vải, nàng ăn tạm trước đi.”

Sau yến hội hôm ấy, ta ở lại Trường An đảo, bắt đầu ‘thử việc’ Bách Lý Quân Hoa. Không thể không thừa nhận, Bách Lý Quân Hoa là một nam nhân tốt, từ đại sảnh đến nhà bếp, hắn luôn ôm đồm mọi việc, vì thế ta đã hoàn toàn biến thành một phế nhân, mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ dậy thì chơi, chơi chán lại ăn. Tối đến, hắn im lặng nằm cạnh ta, vươn tay ôm trọn ta vào lòng. Ta thường không tự chủ được mà ngắm nhìn bộ dáng khi ngủ của hắn, lúc hắn ngủ, nét mặt bình thản, ôm ta tựa hồ rất thỏa mãn, nhưng lại giống một đứa trẻ.

Ta thích vẻ mặt này của hắn, thanh thuần, sáng láng khiến ta không muốn rời xa. Hơn nữa lúc này ta không cần lo hắn mở mắt, để hắn phát hiện ta đang nhìn hắn.

Ta thường nhìn hắn đi vào giấc ngủ như vậy, sau đó lại mơ một giấc mơ kỳ quái. Nhưng khi tỉnh lại không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ mang máng mình đã mơ những thứ rất lạ. Nhưng ta cũng không để tâm, dù sao mỗi ngày mở mắt ra, đều được nhìn ánh mặt trời toả xuống, chiếu lên người nam tử còn đang say ngủ kia. Hắn dưới cái nhìn chăm chú của ta sẽ từ từ tỉnh lại. Tuy rằng đã ở chung vài ngày nhưng ta vẫn cảm thấy, khi đôi mắt hắn như cánh bướm chậm rãi bung mở, mỉm cười nói với ta: “Chào!” thì vạn vật chợt bừng sáng.

Rời khỏi giường, hắn bắt đầu làm việc, ta không có gì làm, ở bên nhìn hắn làm việc.

Huân hương hắn dùng là hương lan, lúc uống nước ngón út sẽ hơi cong lên, dưới mỗi góc y phục đều thêu một nhánh mặc lan (màu đen) viết một chữ ‘mai’ nhỏ. Trù nghệ của hắn rất tốt, tốt đến mức làm người khác phải kinh hoảng mà than khóc. Năm đó ta từng được thưởng thức tay nghề của ngự trù trên thiên đình, lúc ấy chỉ cảm thấy thế gian này e rằng không có ai có thể đạt được trình độ ấy, nhưng gần đây, được thưởng thức tay nghề của Bách Lý Quân Hoa, ta đã biết, hoá ra thế gian lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta.

“Xong rồi!”

Nhìn chút nước còn sót lại trong đĩa, ta thở dài, không biết âm thanh lại lớn đến vậy, khiến cho người trong phòng bếp kia nghe thấy, hấp tấp chạy tới, một tay chống nạnh một tay giơ cao cái nồi, nhăn mày nói: “Ta không phải đã nói nàng đừng ăn nhiều rồi sao? Ăn vải rất nóng, nàng không biết hả?”

Nghe hắn nói, ta cảm thấy buồn cười.

Ta che miệng cười ra tiếng, hắn đen mặt, chỉ nói một câu: “Không hay chút nào!” rồi hầm hầm trở về phòng bếp. Ta quay đầu ngắm nhìn rừng lan vườn đào ngoài sân, mãn nguyện ngâm một khúc nhạc.

Không bao lâu sau, nghe bên trong có người gọi: “Tiếu Nhi, ăn cơm thôi.”

Ta lập tức nhảy dựng lên, lao vào phòng, không ngờ đang sắp bước vào lại bỗng bị một người đi ra, giang tay ôm ta vào lòng, sau đó xoa xoa đầu ta nói: “ôm một cái nào, ngoan!”

Ta từ góc độ này liên tục nhìn về phía cái bàn. Hắn ở bên cười khẽ: “Tiếu Nhi, ta sợ nàng sau này sẽ chỉ yêu trù nghệ của ta chứ không phải con người ta.”

“Không sao.” Ta vừa bới cơm, vừa quanh co: “Tướng công vốn phụ trách việc cơm nước, trước nhìn cơm, sau nhìn người.”



Nghe ta nói, hắn bật cười, “Được, ta sẽ cho nàng nhìn thấy bữa cơm ngon nhất thế gian.”

Ta ngạc nhiên, sau đó ta cũng không đáp trả, chỉ lo và cơm. Ăn xong, ta lại mãn nguyện về viện nằm, nhưng nằm chưa được bao lâu, ta cảm giác từ mũi có cái gì đó ấm áp chầm chậm chảy xuống, lúc này, Bách Lý Quân Hoa bưng một đĩa vải vào, ta run run ngẩng đầu, ngu ngơ nhìn hắn, hét to, “Quân Hoa!”

Có lẽ khi đó máu mũi ta phun ra mãnh liệt như nước, tình huống đó đã làm Bách Lý Quân Hoa sợ hãi. Sắc mặt hắn trầm xuống, hô một tiếng: “Người đâu!” tiếp theo vài tiên tỳ lập tức không biết từ nơi nào xuất hiện, bước nhanh tới giúp ta cầm máu.

Rồi hắn chạy đến bên ta, thần sắc nặng nề nói: “Cố chịu, ta sẽ về ngay!”

Dứt lời, liền biến mất ngay trước mắt ta, để lại cánh tay ta không kịp níu hắn đang dừng giữa không trung, khiến ta thật buồn sầu.

Nhìn hắn, trực giác của ta nói cho biết, không tốt.

Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, hắn đã trở lại.

Máu mũi của ta càng chảy càng nhiều, thật vất vả lắm mới ngừng được, trên mũi nhét hai cục bông, mặt đầy vết máu, xung quanh cũng là máu tươi loang lổ, mọi người dù đã lau dọn nhưng vẫn giống như hiện trường giết người vậy.

Bách Lý Quân Hoa hùng hổ kéo một người đến trước mặt ta, rồi nhào đến bên ta: “Tiếu Nhi, nàng đỡ chưa?”

Mất chút máu, ta cùng lắm cũng chỉ choáng váng thôi, tất nhiên không việc gì, nên cười nhẹ: “Ổn rồi.”

Bách Lý Quân Hoa cẩn thận quan sát ta một lát, xác nhận ta không sao mới quay qua vị bị hắn cưỡng ép đến đây, cung kính nói: “Dược quân, làm phiền ngài.”

Lời nói và cử chỉ của hắn không chút ngạo nghễ, một khí chất tự nhiên cao quý toát ra từ hắn. Dù nói là ‘làm phiền’ nhưng vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng như muốn người khác phải nhìn mình.

Nghe tiếng gọi dược quân, ta mới dè dặt nhìn về phía nam tử trước mặt, thấy đó là một gương mặt trẻ tuổi đầy bất mãn đang cố kìm nén, y phục xanh biếc phất phơ, rất động lòng người.

Dược quân là thánh thủ Hạnh Lâm đệ nhất tiên giới, không dễ gặp người, ba vạn năm trước ta cũng được hắn trị liệu cho một lần, nhưng phải nhờ đám Phượng Nhi chầu chực trước cửa nhà hắn, tuyên bố sẽ thiêu hết vườn thảo dược của hắn. Lúc này hắn lại cung kính lễ phép đứng trước mặt ta, làm cho ta cảm thấy, quả nhiên sức mạnh của thần tượng thật là vĩ đại.

Dược quân sùng bái Bách Lý Quân Hoa, chuyện này tiên giới ai ai cũng biết.

Ta cũng theo lễ hữu hảo mỉm cười chào hỏi hắn: “Dược quân, nhiều năm không gặp, ngài vẫn khoẻ chứ?”

“Không khoẻ.” Sắc mặt hắn không tốt trả lời ta, lười biếng nói: “Ngươi làm sao lại khiến Bách Lý đảo chủ…”

Còn chưa nói xong, hắn đã biến sắc, lúc trắng lúc xanh, phẫn hận nhìn ta, rồi đột nhiên hất tay ta ra, tức giận nói: “Các ngươi đang làm loạn cái gì?!”

Mời mọi người nhìn cho rõ, hắn đang rống vào mặt ta.



Ta ủy khuất, ta đã làm gì?

Lúc này, Bách Lý Quân Hoa lên tiếng, không mặn không nhạt, lại ẩn ẩn nỗi lo lắng không kìm được: “Xin hỏi dược quân, đây là ý gì?”

Nghe giọng Bách Lý Quân Hoa, dược quân lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính xoay người, mang theo ý cười nói: “Bách Lý đảo chủ, Diệp Tiếu thượng thần không sao, chỉ bị nhiệt thôi.”

“Có thật chỉ bị nhiệt?” Bách Lý Quân Hoa hoài nghi: “Ngài xem lại đi.”

Người hành nghề y hận nhất là có kẻ nghi ngờ y thuật của mình, nhất là dược quân tâm cao khí ngạo này. Nhưng hắn sẽ không dám phát hoả với Bách Lý Quân Hoa, đành đem cơn giận trút lên đầu ta, nghiến răng nghiến lợi cười nói với ta: “Diệp Tiếu thượng thần mấy năm qua càng lúc càng cao quý, hôm nay ta đang đi xem mạch cho Thiên đế, lại được ‘mời’ đến đây, xem chứng nhiệt hạ cho Diệp Tiếu thượng thần, Diệp Tiếu thượng thần có ‘cảm động’ không?”

Hắn nói một tràng mấy điều kỳ quái, khiến cho ta mất hồn mất vía, không ngừng cười trừ. Khi nghe đến đoạn ‘đi xem mạch cho Thiên đế’, ta thiếu chút nữa sợ tới mức lăn xuống giường, may là có Bách Lý Quân Hoa ngồi bên, vòng tay ôm lấy ta, trấn an: “Không sao đâu, việc nhỏ mà.”

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, ta lại coi là sét đánh ngang tai. Bồng Lai đảo cùng U Minh Phủ quả nhiên không cùng địa vị, năm đó Tư chủ U Minh Phủ cũng không kiêu ngạo như hắn.

Ta lườm hắn một cái, trong lòng biết nếu Mặc Tử Dạ ghi sổ cũng không ghi cho Bách Lý Quân Hoa hắn, chắc chắn là trút lên đầu kẻ yếu đuối nhu nhược là ta đây. Vì thế vội mang theo một tia hy vọng, cố gắng hỏi han tình hình qua dược quân: “Dược quân lúc ấy là đang trên đường đi sao?”

“Không.” Dược quân nhoẻn miệng cười, sáng loá, sáng đến mức làm mắt ta nhức nhối: “Ta đang xem mạch cho Thiên đế, Bách Lý đảo chủ bỗng nhiên giá lâm, không nói không rằng túm lấy tay tiểu tiên, bay về đây.”

Dứt lời, hắn cảm thấy còn chưa đủ, lại bồi thêm: “Thiên đế đã cười.”

Thiên đế cười?!

Một khắc đó, ta cảm thấy, ta phỏng chừng sắp phải lên tru tiên đài, không nén nổi nước mắt lưng tròng.

Mặc Tử Dạ có một điểm cổ quái, khi hắn muốn trừ bỏ ai, hắn sẽ cười. Cười càng tươi thì người đó chết càng thảm.

Hắn cười.

Vì thế ta nhìn dược quân, hai mắt đẫm lệ nói: “Dược quân, ngài đừng nói với Thiên đế đã gặp ta nhé.”

Dược quân đang định nói tiếp thì đột nhiên ngừng lại, cúi đầu, kéo tay ta qua bắt mạch. Vừa thấy động tác này của hắn, ta lập tức có dự cảm chẳng lành, Bách Lý Quân Hoa bên cạnh hỏi: “Sao?”

Dược quân nhíu mày không nói, cẩn thận bắt mạch lại, rồi hỏi ta: “Gần đây lá bùa không ổn?”

Ta không nói lời nào, xem như cam chịu. Hắn nhăn mặt càng sâu, nói với Bách Lý Quân Hoa: “Đảo chủ có thể ra ngoài một lát, ta có việc muốn hỏi Diệp Tiếu thượng thần."

“Ta không thể ở đây?” Bách Lý Quân Hoa nhíu mày. Dược quân lúc này lại không vì thần tượng mà hồ đồ, rất kiên định nói: “Để cho thuận tiện, lát nữa ta sẽ báo kết quả cho đảo chủ.”

Thấy hắn như vậy, Bách Lý Quân Hoa nhìn ta một cái, ta có thể đoán được dược quân muốn hỏi gì, liền cười gật đầu: “Người ra ngoài một lát đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook