Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trò chơi gà con phẫn nộ mang đến cho Diệp Tiếu một vết thương nặng nề, nàng bị gãy hai cái xương sườn, nằm liệt tại giường.

Đối với một con gà con mới sinh mà nói, chuyện này thật quá tàn nhẫn. Bởi vậy Phượng Âm đã bị cả nhà khiển trách, đồng thời phạt nàng phải chăm sóc Xung Phong Kê Diệp Tiếu.

“Được!” Phượng Âm cười tủm tỉm nhận lời. Ngày hôm sau, nàng phải đi kiếm cái ăn cho Diệp Tiếu. Nàng cố ý tìm cho Diệp Tiếu một đống giun đầy ụ, hôm đó đã làm Diệp Tiếu ghê tởm đến mức bữa ăn trước khi nhảy xuống Đài Luân Hồi thiếu chút nữa cũng nôn cả ra.

Ngày hôm sau nữa, nàng son sắt thề thốt với cả nhà, cam đoan: “Ta nhất định sẽ tìm được món ngon khiến Xung Phong Kê vui vẻ!”

Nói xong, nàng xuất môn.

Nàng đi qua một ngọn núi rồi lại một ngọn núi nữa, nàng quyết tâm phải tìm bằng được cho Diệp Tiếu loài sâu ghê tởm nhất trên đời này… mà loài sâu ấy ở ngay trên ngọn núi đối diện nhà nàng.

Nàng sáng sớm đã xuất phát, đến trưa mới bò lên đến được ngọn núi sừng sững. Nàng nghĩ phải nghỉ ngơi một chút, bèn dựa vào một thân cây nhắm mắt.

Lúc ấy, trời trong nắng ấm, mây trắng bồng bềnh, hoa thơm chim hót, phối hợp với miếng bánh mì lớn và chai nước trong tay Phượng Âm khiến nàng cảm thấy, cuộc đời, ôi thật đáng sống!

Trong khung cảnh nên thơ an bình thế này, nàng đã thiếp đi. Dù đã là gà rừng nhiều năm rồi nhưng dáng ngủ của nàng vẫn giống con người. Nàng dựa vào thân cây phía sau, hai móng vuốt giang ra, trái phải dùng cánh ôm rịt bánh mì và nước, nhìn thật kỳ dị!

Vì thế có người đi ngang qua đã bị tư thế ngủ khác thường này của nàng hấp dẫn.

Đối phương nghiên cứu nàng một lát, thấp giọng lầm bầm: “Tuy con gà rừng này cũng thú vị nhưng vẫn không bằng no bụng.”

Giọng nói mát lạnh như khe suối trong núi sâu, rất êm tai, lại... rất quen thuộc.

Trong lúc mơ ngủ, Phượng Âm đã bị giọng nói này làm giật mình, gượng chống con mắt mơ màng lên, lập tức…

Nàng thấy được gì?!!

Chuyện này là thế nào?!!

Không đâu không đâu, nhất định là nàng đang nằm mơ! Nhất định là như vậy!

Hắn hắn hắn hắn…Hắn vì sao lại ở đây!!!

Người trước mắt mặc một thân trường sam màu xanh bằng vải thô, đầu đội nón rơm, lưng đeo túi vải, tay còn đang cầm một thanh gậy trúc. Nếu không phải bên hông giắt một thanh trường kiếm, đích thực sẽ làm người ta tưởng lầm hắn là đại phu lên núi tìm thuốc.

Hắn dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, trên khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn tú anh khí lại càng thêm nhu hòa. Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi ngập đầy sung sướng như vừa gặp được mỹ nhân trong lòng, ai thấy… không, gà rừng tâm thần dao động...

Nhưng, không đúng!

Chỉ mê mang trong sắc đẹp chốc lát, Phượng Âm lập tức phản ứng lại, bằng kinh nghiệm nhiều lần giao thủ giữa nàng và hắn, hắn không bao giờ cười với người khác, lại càng không cười với nữ nhân, nếu hắn có cười với ai, nhất định sẽ nảy sinh chuyện không tốt đẹp gì!

Lúc này hắn lại đang cười với nàng, còn nàng… chỉ là con gà rừng…

Chuyện này là thế nào?

Phượng Âm hoảng sợ nhìn đối phương, trong đầu suy nghĩ đến trăm ngàn khả năng.

Ví dụ như nhìn Dạ Tịch Nguyên quân vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại thích nhân thú??

A, không đúng, không đúng! Rất không hợp lý…

“A, gà trong núi này thật thú vị,” nhìn Phượng Âm ngây người, Dạ Tịch nhếch mép, thần sắc càng thêm cân nhắc rồi nói tiếp: “Bắp thịt săn chắc mập mạp, lông tơ óng ả, bữa chiều nay sẽ phong phú đây.”

Bữa chiều!

Từ trọng điểm đây rồi!

Phượng Âm thông minh tuyệt đỉnh thoắt cái đã hiểu ra, nàng bất giác bắt chước bộ dạng mấy ngày nay của Diệp Tiếu.

Nàng giang cánh ôm vào đầu rồi chạy như điên như cuồng về phía nhà mình.

“Khanh khách khanh khách khanh khách…”

Phượng Âm hét ầm lên.

Lão cha, lão mẹ, Tiếu Tiếu, cứu mạng mau!!! Nếu không sẽ thành bữa chiều thật đó! Khanh khách khanh khách…

Nhìn bóng dáng đang chạy như bay cuốn tung bụi mù cả một góc trời trước mặt, Dạ Tịch lặng người, một lát sau, hắn nhếch miệng cười đến rạng rỡ: “Cũng tốt, bắt một con gà rừng từ từ ăn cũng không tệ!”

Nói xong, hắn nhanh chóng đi theo Phượng Âm đang chạy bán sống bán chết, quát to: “Đừng chạy!”

Khi đi Phượng Âm mất cả buổi sáng nhưng khi trở về lại chỉ mất một khắc đồng hồ.

Một khắc sau, Phượng Âm như một viên đạn vọt vào nhà, ôm chặt đầu run rẩy bên giường Diệp Tiếu.

“Này, ngươi động kinh hả?” Đang ôm một quả táo lớn giống mình gặm cắn, Diệp Tiếu ngơ ngác, Phượng Âm vẫn ôm đầu nói: “Xong đời, xong đời rồi, tên hỗn đản Dạ Tịch đã đến đây!”

“Cũng không phải Thiên Lôi đến, ngươi sợ cái gì?” Diệp Tiếu liếc nàng một cái, tiếp tục gặm táo. Nhưng trong khoảnh khắc, Phượng Âm đang ôm đầu đột nhiên dùng cánh bám chặt thành giường, vẻ mặt thống khổ kêu: “Cứu…ta…”

Diệp Tiếu kinh ngạc nhìn nàng níu giường mình, từng chút từng chút một, không cam tâm tình nguyện bị người ta tha ra khỏi động, cùng ra ngoài…còn có cả mình và giường.

Khi bị lôi ra ngoài, Diệp Tiếu cảm thấy rất sợ hãi, sau đó nàng vừa nhấc đầu đã thấy Dạ Tịch ngược sáng đứng đó, kim quang tỏa sáng đang cầm thanh gậy trúc giống như một Sơn đại vương tươi cười đáng sợ với nàng và Phượng Âm.

“Con gà này hơi nhỏ… không bõ giắt răng!” Dạ Tịch lầm bầm, Diệp Tiếu ôm quả táo rầm một cái, lộn cổ từ trên giường xuống. Ngay sau đó, Diệp Tiếu nhào vào Phượng Âm, hai tỷ muội ôm nhau cùng run lẩy bẩy.

“Khanh khách, bây giờ ta mới cảm thấy ngươi là muội muội của ta…” Phượng Âm vừa vui vừa buồn.

“Khanh khách, tỷ, mau che cho muội…”

Phượng Âm: “…”

“Được rồi,” nhìn hai con gà rừng đang run rẩy, Dạ Tịch thở dài, tháo kiếm bên hông xuống, để nguyên vỏ cắm xuống đất, chỉ chốc lát khuôn viên mười dặm quanh nhà các nàng đều rung chuyển. Vợ chồng gà rừng quả nhiên bị kinh động, lập tức mang theo ba đứa con đang còn chơi mạt chược vọt ra. Gà chưa đến, tiếng đã đến trước, giọng lão mẹ giận dữ vang lên: “Kẻ nào dám ở địa bàn của lão nương…”

Nói đến đây, đột nhiên im bặt.

Lão mẹ vừa thấy nam tử trước mặt tiên khí lượn lờ thì chân đã mềm nhũn, vô cùng hèn nhát quỳ xuống.

Nàng quỳ rồi, cả nhà gà rừng cũng quỳ theo.

Dạ Tịch cười rất vui vẻ: “A, hóa ra là người thân của gà rừng tinh? Vừa khéo, mấy ngày qua ta ở trong núi, thư đồng nhà ta đã lạc mất, vậy các ngươi hầu hạ ta cũng được.”

“Đại tiên… Đại tiên… giá lâm… giá lâm hàn xá, tiểu nhân mong còn không được… Vinh hạnh…”

Nhìn thấy đại nhân vật, gà rừng cha nói chuyện cũng cà lăm.

Dạ Tịch không buồn để ý, chỉ cười cười rồi chuyển mắt đến Phượng Âm còn đang run sợ: “Nói xem, đây là con ngươi?”

“Tiểu nữ… Yêu Kê…” Gà rừng cha tiếp tục cà lăm. Dạ Tịch ngồi xuống vuốt lông chim bóng mượt của Phượng Âm nói: “Nuôi rất tốt, bây giờ còn chưa hóa thành người được sao?”

“Tiểu nữ… căn cơ… căn cơ… nông cạn…”

“Ờ, vậy à,” Dạ Tịch gật đầu, vẻ mặt đứng đắn nói: “Trời sinh vạn vật đều có chức trách, nếu không hóa thành người được thì hãy làm tròn chức trách, đêm nay nướng đi!”

“Hả?!”

Cả nhà gà rừng nháy mắt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Dạ Tịch thản nhiên nói: “Có gì không ổn sao?”

Có gì không ổn…

Đại tiên, ngài muốn ăn con của ta thì có thể đừng hỏi bình thản như vậy không? Gà rừng mẹ im lặng rơi lệ nhưng nhìn tiên khí lượn lờ kia, dũng khí toàn thân cũng tan biến…

Dạ Tịch đảo mắt đến Tiểu Hoàng kê Diệp Tiếu, tiếp tục cười nói: “Còn đây, cũng là con ngươi?”

“Nó còn nhỏ… không đủ giắt răng đâu đại tiên.” Đại Kê cuối cùng cũng có tiền đồ được một lần, nhắc nhở Dạ Tịch. Dạ Tịch gật đầu nói: “Cũng đúng. Nhưng Tiểu Hoàng kê này khá đáng yêu, chắc hẳn các nữ tiên sẽ thích, ta giữ lại tặng người ta cũng được. Gà trong núi này của các ngươi bao lâu sẽ lớn?”

“Mãi mãi không lớn!” Vừa nghe Dạ Tịch hỏi, Diệp Tiếu lập tức mở miệng, vẻ mặt còn rất nghiêm túc: “Đại tiên, ta từ nhỏ đã bị chẩn đoán là có bệnh, mãi mãi không lớn được!”

Ngươi cứ nói bừa đi.

Phượng Âm ở bên hừ lạnh, nghĩ nghĩ thế nào cũng chạy tới nói: “Đại tiên, ta từ nhỏ đã bị chẩn đoán toàn thân có độc, không nên ăn!”

“Ờ, không sao,” Dạ Tịch thi hành thuật định thân cho nàng rồi nhấc lên: “Ta từ nhỏ đã dùng độc làm món tráng miệng rồi!”

Phượng Âm: “Đại tiên, thịt ta già, không thể ăn!”

Dạ Tịch tìm cành cây, lại dùng thuật định thân cột nàng vào cành rồi mỉm cười dịu dàng nói: “Không sao, ngươi phải tin tưởng tay nghề đốt nướng của ta!”

“Đại tiên…”

“Các ngươi, đi tìm củi nhóm lửa cho ta.”

Dạ Tịch hoàn toàn không để mắt đến Phượng Âm, quay đầu ra lệnh cho cả nhà gà rừng, thuận miệng nói thêm: “Trong vòng một khắc mà không tìm đủ thì sẽ ăn thêm một con.”

Vừa dứt lời, cả nhà gà rừng đã mất tăm mất tích. Một lát sau, trong sân đã sắp sẵn một đống củi cao bằng ngọn núi nhỏ. Thấy củi, Phượng Âm lệ rơi đầy mặt.

Gia đình ta… sao các ngươi muốn ta chết sớm thế hở?

Đương nhiên, lời này nàng không nói ra, nàng đem ánh mắt hy vọng khẩn thiết bắn về phía Diệp Tiếu đang nằm trên giường nhỏ giả chết, nhưng Diệp Tiếu có thu được tín hiệu của nàng, cũng chỉ dùng ánh mắt nói lên năm chữ ‘Tự giải quyết cho tốt’, rồi vươn cánh dùng cái chăn trắng, chậm rãi... chậm rãi... cuốn chăn quanh mình, giả trang như xác chết, chỉ còn thiếu mỗi tấm bảng ‘Gà này đã chết, có việc cúng vàng.’

Thấy Diệp Tiếu không thể trông mong gì được nữa, Phượng Âm tuyệt vọng. Nàng nhìn đống lửa bốc cao, cảm giác như lửa đỏ đang bén vào lông, nghe được cả tiếng lông bị đốt trụi, còn có cả mùi hương xông lên thì sững người.

Ký ức quá mức đáng sợ của mỗ ta ùa về trong đầu…

Núi Côn Luân… Hoàng cung…

Nằm liệt…

Lần đầu tiên bị nhổ lông là do hắn, vì sao bây giờ còn muốn đốt cả lông của nàng?!

Phượng Âm hét ầm lên, giận dữ nói: “Dạ Tịch vô sỉ, ngươi có biết ta là ai không?! Ta là…”

“Ầm” tiếng sấm sét kinh thiên động địa giáng xuống, Phượng Âm còn chưa nói xong đã bị sấm sét làm cho hoảng hồn.

Nàng nhìn cọng lông chim bị cháy xém, lại nhìn sang Diệp Tiếu đang giả chết bên cạnh. Bấy giờ Diệp Tiếu mới kéo chăn xuống, dùng khẩu hình nói với nàng ba chữ ‘Không được nói’ rồi lại tiếp tục giả chết.

“Bị sét đánh… mùi vị sẽ không còn ngon nữa.” Tiếng Dạ Tịch lại vang lên đầy vẻ tiếc nuối, rồi nói tiếp: “Thôi bỏ đi, đêm nay không ăn gà. Các ngươi,” Dạ Tịch chỉ sang cả nhà gà rừng đang đứng gần đó, “đi làm cơm đi. Bổn quân khẩu vị không tốt đâu đấy.”

Nói xong, hắn vỗ tay giải thuật định thân, rồi nhìn Phượng Âm lắc đầu thở dài, đi về phía nhà bếp. Hắn vừa đi, Phượng Âm liền nổi giận xông về phía Diệp Tiếu, siết cổ nàng lay lắc: “Thúc đẩy tình tiết vở kịch! Thúc đẩy tình tiết vở kịch cái đầu nhà ngươi! Ngoài giả chết ra ngươi còn được cái tích sự gì hả?!”

“Bình tĩnh đi, đừng vội nóng…khụ khụ,” cố gắng kéo được cánh Phượng Âm ra, Diệp Tiếu thong thả nói: “Tỷ à, ta chỉ là một Tiểu Hoàng kê mới sinh, còn chưa có cổ đó.”

Phượng Âm: “Giỏi lắm… để ta giẫm chết ngươi cho rồi…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK