Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Chương 8

Trần Ấn/ Thiên Thương

14/09/2017

CHƯƠNG 8

 o0o

Xin đừng cho ta từ trong mộng của ngươi tỉnh lại…

Dư vị cao trào dần dần biến mất, nhưng tiếng thở dốc vẫn chưa kịp bình ổn, trong căn phòng, mùi vị *** phiêu đãng khắp nơi…

Bích Lạc lười nhác nằm úp sắp trên ngực Yến Nam Quy, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại, y tinh tế liếm nhẹ vết máu còn vương trên cổ hắn, trong hơi thở mang theo vị đạo ấm áp, mặn mặn…

“Bích Lạc…” Âm điệu trầm thấp do lửa tình còn sót lại, hắn khẽ gọi tên thiếu niên, bàn tay ấm áp hữu lực lau đi mồ hôi trên mái tóc dài ẩm ướt của y —

Đột nhiên “a” một tiếng, Yến Nam Quy nhanh chóng hướng về phía đống quần áo và đồ dùng đã bị cởi ra lúc nãy lục lọi.

“… Tìm cái gì? …”

Bích Lạc miễn cưỡng càu nhàu, dư quang trong khóe mắt nhìn lướt qua ti đái (dây buộc tóc) mà Yến Nam Quy vừa đưa tới trước mặt, bỗng nhiên mở to mắt —

“Là hôm đó mua ở chợ đêm, chọn nửa ngày, mới tìm được màu phù hợp với tóc của ngươi… A, sau đó xảy ra nhiều việc, liền quên đưa cho ngươi…” Yến Nam Quy khẽ mỉm cười.

Dưới ánh nến mập mờ như ẩn như hiện màu sắc của ti đái, tự lam phi lam, tự lục phi lục (dường như xanh lam mà không phải xanh lam, dường như xanh lục mà không phải xanh lục), mặt trên mơ hồ điểm vài vết máu đã khô cạn… Là ngày đó Yến Nam Quy bị thương trong lúc đi cứu y.

Khẽ cắn bờ vai của nam tử, Bích Lạc cố nén xúc động, trong đôi mắt dần dần trở nên mơ hồ — Yến Nam Quy…

Cuốn lấy một nhúm tóc đen mềm mại, Yến Nam Quy thay Bích Lạc buộc chúng lại, ngưng thần nhìn ti đái ẩn hiện trên mái tóc, tựa như dòng nước lưu động trong đêm tối… Nhiều năm trước hắn bất lực dõi theo nữ tử mà hắn yêu bị nước sông cuốn mất.

“Tựa như… Ngọc Khê…” Thanh âm ôn thuần (ấm áp, trong trẻo) mang theo vài phần hoảng hốt, Yến Nam Quy vẫn nhìn chăm chú màu sắc rực rỡ kia, trong vô thức khẽ nói: “Giống nước sông Ngọc Khê…”

“Yến Nam Quy, ngươi từng đi qua Ngọc Khê sao? Trước đây, nhà ta ở gần chỗ đó a —”

Bích Lạc thuận miệng nói, ở trên người Yến Nam Quy cọ tới cọ lui, tìm được tư thế thoải mái, nhẹ nhàng ngáp dài một cái. Cả đêm không ngủ, trời cũng sắp sáng rồi…

Yến Nam Quy tựa hồ không nghe thấy y nói, tim vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp đến xuất thần, đột nhiên khuôn mặt co giật, hắn nắm lấy hai tay Bích Lạc: “Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói nhà của ngươi ở đâu? —”

Đau! Bích Lạc liền tỉnh ngủ hẳn: “Yến Nam Quy, ngươi cầm tay ta mạnh thế làm gì? Ta nói trước đây nhà ta ở Ngọc Khê, làm sao vậy?”

Yến Nam Quy từng chút, từng chút một buông tay, bình tĩnh nhìn Bích Lạc vẻ mặt xinh đẹp pha lẫn nghi hoặc, chẳng nói câu nào.

“Yến Nam Quy? —” Bích Lạc khó hiểu mà vuốt ve khuôn mặt hắn, là ảo giác sao? Y dường như cảm thấy mỗi một tấc trên cơ thể Yến Nam Quy đều đang khẽ run rẩy.

Thân thể không thể kiềm chế đột nhiên chấn động, Yến Nam Quy cầm lấy cổ tay của Bích Lạc, khàn khàn giọng nói: “Ngươi hẳn là sinh vào mùa thu đúng không…”

Trong đôi mắt sáng ánh lên tia nhìn vô cùng kinh ngạc: “Đúng vậy, a, làm sao ngươi biết? Ta nhớ rõ chưa từng nói cho ngươi nghe a —”

Hai mắt vô lực nhắm lại, Yến Nam Quy buông Bích Lạc ra, cổ họng chậm rãi phát ra vài tiếng thì thầm, mơ hồ không biết là đang khóc hay đang cười: “Ta còn biết, ngươi năm nay hẳn là mười chín tuổi, có đúng hay không?”

Hàn ý tựa như hàng ngàn mũi tiêm nhọn châm vào ngực, Bích Lạc ngơ ngác nhìn Yến Nam Quy bộ dạng khác xa mọi ngày, không khỏi rùng mình, ngay cả khí lực gật đầu cũng không có — Yến Nam Quy sao lại biết rõ như vậy? Những chuyện này ngay cả bản thân y đều không còn nhớ tới nữa? …

Yến Nam Quy gắt gao nắm chặt tay, đột nhiên cười điên cuồng —

Yến, Nam, Quy!

Yến Nam Quy khác thường như vậy khiến người khác không ngừng sợ hãi! Bích Lạc còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng Tử Minh rống còn to hơn —

“Trời sáng rồi! Mau rời giường cho ta! Người ma giáo tìm tới cửa rồi!”

……………………………………………..

Tử Minh xoay người lại, trong vẻ mặt nhã nhặn ẩn hiện sát khí không thể che đậy, hắn trừng mắt nhìn Dạ La Sát cách đó mười trượng đang chậm rãi tiến đến, âm thầm thở dài — Hai tên cương thi sống này! Tối qua, đã tặng cho bọn chúng một bầy bò cạp, rắn rết, hiện tại lại nhìn như không có chuyện gì! Thật đúng là người ma giáo.

Mâu quang đột nhiên chợt lóe, ngoài rừng mai có bóng người lay động, hẳn là còn có giáo chúng khác mai phục ở đó —

“Tìm đến cũng nhanh thật!” Tử Minh nhíu mày, hắn cùng Yến Nam Quy có thể trốn thoát không thành vấn đề, nhưng phải mang theo Bích Lạc không có võ công, chắc sẽ gặp phiền phức lớn…

“Thiếu chủ.” Yến Nam Quy bước ra khỏi nhà tranh, sắc mặt vẫn trầm ổn như cũ, chỉ là trắng bệch một mảnh, trông thấy mai phục bốn phía, không khỏi kinh động: “Nếu ma giáo phóng hỏa đốt rừng, chỉ sợ —”

Tử Minh rùng mình, hắn trái lại chưa nghĩ đến chuyện đó!

Tâm trí khẽ động, thanh âm trong suốt tựa thủy tinh ung dung vang lên từ trên đỉnh núi, mang theo tiếu ý ôn hòa: “Một mảnh rừng mai thanh tịnh, tao nhã thế này, nếu phóng hỏa, còn không phải phá hoại, đại sát phong cảnh? Vô Song tuy rằng bất tài, cũng không muốn thử làm chuyện ngu xuẩn như vậy, hai vị yên tâm.”

Vô Song công tử! Đồng tử trong mắt Tử Minh mãnh liệt co rút, nỗi căm hận không biết từ đâu dâng lên –

Phía tây nguyên bản là mảnh đất trống bằng phẳng, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một người nam tử lạ mặt, ngân sam (áo bạc) dưới ánh mặt trời tựa như được rắc lên hàng vạn sợi tơ vàng mờ ảo, tay áo dài chấm đất, khi ánh sáng phản chiếu tạo thành nhiều màu sắc, đón gió khẽ lay động, hệt như một vị thần tiên thanh nhã xuất trần.

“Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan!” Tử Minh nghiến răng nghiến lợi vung kiếm ra khỏi tay áo.

“Không dám.” Nam tử nhàn nhạt cười, khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt tao nhã, thuần khiết như thủy tinh, trong mắt phảng phất thần sắc đạm nhiên, có thể làm lu mờ ánh nguyệt.

Bích Lạc vội vàng khoát áo, theo sau Yến Nam Quy đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy được nam tử đang đắm mình trong ánh mặt trời kia, làn thu thủy trong ánh mắt y đột nhiên đình trệ — thật có người thuần khiết, trong trẻo đến như vậy…

Mi mắt khẽ mở, ánh mắt nam tử thản nhiên lướt qua ba người — rõ ràng là ôn hòa, gần gũi, nhưng lại hàm chứa một tia nhìn chán chường tựa như thấu hiểu hết bộ mặt nhân thế, ẩn giấu vẻ cao ngạo không thể chạm tới…

Tim Bích Lạc kịch liệt nhảy dựng, y hầu như đã quên làm thế nào để hô hấp, nhưng làm sao cũng không thể di chuyển đường nhìn, cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt kỳ dị, một chút cũng không có tình cảm kia.

“Bích Lạc, đừng nhìn vào mắt hắn!”

Yến Nam Quy nhanh chóng dùng thân thể ngăn cản Bích Lạc đang si ngốc ở trước mắt, giọng nói nhưng lại cực kỳ cứng ngắc, cũng không đem Bích Lạc bảo hộ vào lòng như mọi lần.



Hai người này tại sao qua một đêm liền trở nên khác thường như vậy? Tử Minh khó hiểu, nhưng trước mặt là kẻ địch, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, hắn cũng không rảnh rỗi đi suy nghĩ tiếp, giương kiếm lên, phun nước bọt nói: “Này, sao lại không động, đừng có dùng ma nhãn để nhìn người khác, ở đây cũng không có nữ nhân cho ngươi câu dẫn.”

“Ma nhãn câu hồn, ma âm nhiếp phách, là binh khí của Quân Vô Song ta, cũng giống như kiếm và độc vật của ngươi.” Trong đôi mắt thủy tinh của nam tử không có chút nào nộ khí, ung dung mỉm cười: “Tối hôm qua ta có thể coi như ngươi không dùng binh khí?”

Tử Minh chán nản, nhưng cũng không thể phản bác, nghe hắn nói tới độc vật lại càng thêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tối qua ở vương phủ ác chiến một trận, hắn một thân vật vã mới may mắn trốn thoát, nhưng độc vật nuôi dưỡng nhiều năm toàn bộ đều bị tiêu diệt.

Tử Minh đảo một vòng xung quanh giáo chúng, hừ một tiếng: “Ma giáo các ngươi xưa nay đê tiện vô sỉ, ngoại trừ ẩu đả, ức hiếp người, còn có thể làm cái gì? Nếu là anh hùng hảo hán, liền kêu thủ hạ của ngươi lui ra hết đi, ngươi và ta đơn đả độc tấu (1 chọi 1 =))) phân thắng bại.” Chỉ cần hắn quấy lấy Quân Vô Song, Yến Nam Quy có thể đưa Bích Lạc rời đi an toàn…

“Nhầm rồi.”

Quân Vô Song đột nhiên nói ra một câu làm cho Tử Minh sửng sốt: “Nhầm cái gì?”

“Thứ nhất, Hồng Trần giáo không phải ma giáo. Thứ hai, ngươi đã cho rằng giáo của ta đê tiện vô sỉ, ta đây cần gì phải giả bộ anh hùng hảo hán độc đấu với ngươi? Quần ẩu (đánh hội đồng =))) chẳng phải nhanh hơn sao? Thứ ba, ta đến không phải vì cùng ngươi phân thắng bại, chẳng qua là vì chủ nhân mà thôi.”

Nhẹ nhàng phất tay, những giọt sương mai buổi sớm còn đọng trên ống tay áo chấn động rớt xuống, Quân Vô Song nhìn Tử Minh bộ dạng tức giận đến nói không nên lời, thản nhiên nói: “Mục Thành vương vốn không muốn giết ngươi, nhưng vài ngày trước ngươi ra vào Đông cung, chắc hẳn muốn cùng Thụy Đình thái tử liên thủ đối phó hắn, Mục Thành vương mới khăng khăng muốn lấy mạng ngươi, ta bất quá thay hắn hành sự, phép khích tướng của ngươi đối với ta là vô dụng —”

“Vương bát đản họ Long!” Tử Minh hung dữ chửi ầm lên, sớm biết thế, tối qua hắn nên giẫm chết Vương bát đản kia.

Hai bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ một cái, giáo chúng đang đứng im lặng xung quanh lập tức tuôn ra như sóng, đem ba người trước nhà tranh bao vây lại.

Quân Vô Song ưu nhã mỉm cười, phất tay: “Cho các ngươi thời gian một nén hương, bắt giữ thiếu niên bích sam (áo màu ngọc bích), hai người còn lại, giết!”

Chữ “giết” đẫm máu từ trong miệng hắn nói ra, lại như cũ dễ nghe mê người. Dư âm hãy còn quanh quẩn trong rừng, đao kiếm đã leng keng đua tiếng.

Vì sao muốn bắt giữ ta? Bích Lạc cực kỳ mê loạn. Bên này giáo chúng nóng lòng tranh công, nhưng thật ra hơn phân nửa đều hướng về phía Bích Lạc, Yến Nam Quy mặt vô biểu tình lôi kéo Bích Lạc, một mặt đánh trả, một mặt né tránh, kỳ thực tránh không khỏi liền dùng chính thân thể ngăn cản, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã kéo đến, chỉ nửa khắc sau máu tươi liền nhuộm đầy quần áo.

Yến Nam Quy?! Bích Lạc kinh hoàng nắm chặt bàn tay cứng ngắt của nam tử, trên người hắn đầy vết máu, y nhìn thấy mà giật mình, nhưng Yến Nam Quy vẫn không rên một tiếng khiến y không biết nên làm thế nào — đến tột cùng là làm sao vậy? Vì sao ngươi không ôm ta như trước? Vì sao ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn ta? Vì sao một câu cũng không nói?

Đêm qua ngươi vẫn còn ôn nhu gọi tên của ta, điên cuồng muốn có ta, vì sao sáng nay tất cả đều thay đổi?

“Yến Nam Quy!”

Tử Minh rống to một tiếng, quanh thân Yến Nam Quy tiêm nhiễm đầy máu tươi, đau đớn như kim châm không ngừng xuyên vào hai mắt hắn, hàn kiếm cuồn cuộn nổi lên liên tục tạo thành những mũi nhọn sắc lạnh, huyết vũ bay tán loạn, chém đứt vô số tứ chi của địch.

Khí thế của hắn khiếp người, nhóm giáo chúng bị đẩy lùi về phía sau lại tiếp tục xông lên, dường như không sợ chết chút nào. Chỉ là lúc này tất cả đều hướng về Tử Minh mà lao tới.

Một đường chém ngang vài tên giáo chúng, Tử Minh kiếm thế có chút trì hoãn, song đao của Dạ La Sát liền đồng thời hướng cổ hắn vung tới.

Quân Vô Song vẫn mỉm cười bàng quan, nhìn Tử Minh xoay kiếm ngăn cản Dạ La Sát, phía sau lộ ra khoảng không thật lớn. Trong mắt hắn hiện lên vài tia chán nản, ống tay áo thủy ngân sắc (màu nước bạc) nhẹ nhàng vung lên, bắt lấy một thanh trường kiếm rơi ngay cạnh chân, ngón tay dùng một chút lực, trường kiếm đứt thành ba mảnh, sắc nhọn bay thẳng đến hướng của Tử Minh —

“Hết thời gian, ta Quân Vô Song tiễn ngươi một đoạn đường!” Tiếng thở dài trong suốt như nước, Quân Vô Song thản nhiên xoay người, một người sắp chết không đáng để hắn nhìn nữa.

“Tử Minh cẩn thận!” Bích Lạc sợ hãi vừa mới hét lên, Yến Nam Quy bỗng chốc nhảy lên, nhanh chóng hướng chỗ Tử Minh phi tới —

Ánh mặt trời bỗng nhiên tối sầm lại, mũi kiếm lạnh lẽo đột ngột tiêu biến, ba đoạn kiếm lặng yên cắm vào trên lưng Yến Nam Quy, “phốc” một tiếng xuyên thủng qua ngực, kình lực không hề suy giảm, kéo theo một đường máu tươi không ngừng túa ra. “Phốc phốc phốc” ba tiếng vang lên, ghim thẳng lên gốc cây.

“Yến Nam Quy —”

Tử Minh điên cuồng hét lên, trong hai mắt đỏ au như máu, giương tay lên, Dạ La Sát hai người thấy thế liền bay lên giữa không trung. Kiếm khí quay về, từ phía sau vài tên giáo chúng, nhắm ngay eo chúng chém qua.

Quân Vô Song vốn tưởng rằng đại cục đã định, thấy thế không khỏi ngẩng ra.

Thanh kiếm nhiễm đầy máu cắm phập xuống mặt đất, Tử Minh nửa quỳ, nâng Yến Nam Quy dậy, máu từ trước ngực không ngừng chảy ra phía sau lưng, Tử Minh run rẩy đến nói không nên lời.

“… Thiếu chủ, sau này… Ta không thể tiếp tục thay ngươi nấu cơm…” Yến Nam Quy mỉm cười, máu từ trong miệng lại túa ra.

“Yến Nam Quy…”

Đoạn kiếm xuyên thủng qua ngực Yến Nam Quy chỉ trong nháy mắt, Bích Lạc như bị sét đánh, cả người cứng ngắc. Tựa như kiếm kia là xuyên qua thân thể y, trong ngực trống rỗng, cảm giác đau đớn như bị ai đó mở một lỗ, như tim phổi đều bị khoét mất —

Yến Nam Quy!!!

Y đột nhiên điên cuồng xông lên trước, kéo Tử Minh rống to: “Ngươi còn đang nhìn cái gì? Mau cứu hắn đi — Xuân Tàm (Tàm là con tằm), ngươi không phải biết dùng Xuân Tàm sao? Để nó bám vào trên người ta đi —”

“… Xuân Tàm… Chỉ có một con, đã cho Lăng Tiêu…” Tử Minh trừng mắt nhìn Yến Nam Quy, máu không ngừng lan tỏa khắp thân thể, đột nhiên nhổ kiếm, thoáng cái đâm vào huyệt Thiên Trung trước ngực mình, tơ máu ứa ra theo mũi kiếm rút khỏi cơ thể, hắn chậm rãi đứng lên, hàn kiếm chỉ thẳng hướng Quân Vô Song phía xa.

“Huyết mị đại pháp —” Trong giọng nói trong trẻo như nước hiển lộ vẻ ngưng trọng, Quân Vô Song nghĩ không ra tử y thanh niên này cư nhiên có thể sử dụng kỳ thuật ít người biết, tự đâm khí huyệt, đem công lực trong nháy mắt nâng cao mấy lần —

“Quân Vô Song! Nạp mạng đi —”

Tử ảnh mang theo mũi kiếm băng lãnh, nhanh đến hầu như không thể quan sát hướng về phía Quân Vô Song.

Đồng tử yêu dị biến đổi, Quân Vô Song toàn thân như một mũi tên bạc lùi về phía sau phóng đi, băng qua rừng mai, Tử Minh nhanh chóng bám theo, thân ảnh của cả hai liền tiêu thất ngoài rừng.

Đỉnh núi phút chốt im lặng như tờ, nếu không có thi thể cùng máu tươi vương đầy mặt đất, Bích Lạc thật muốn cho rằng đây chính là mộng — cũng tốt, hy vọng chính mình đang mơ…

Nhưng, không phải mộng!

Bích Lạc run rẩy quỳ xuống, kinh hãi nhìn lỗ thủng đầy máu trên ngực Yến Nam Quy, sinh mệnh hắn đang theo màu máu đỏ tươi, gai mắt cấp tốc trôi qua —

Sao lại như thế này? Người này, đêm qua còn cùng y triền miên vô tận, lúc này lại muốn chết sao?

“Sao lại như thế này? …”

Thận trọng ôm lấy Yến Nam Quy, máu nhanh chóng nhiễm đỏ y phục màu ngọc bích. Người trong lòng cố sức động đậy, Bích Lạc khàn giọng rống: “Sao ngươi phải bổ nhào về phía hắn? Mạng của hắn so với ngươi quan trọng hơn sao? Còn ta thì sao? Ngươi đã nói sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta a! Ngươi không muốn quản ta sao? Ngươi trả lời ta a!”

“… Bích, Bích Lạc…”

Môi khẽ khép mở, tơ máu liên tục ứa ra, Yến Nam Quy lộ ra bộ dáng tươi cười, nhưng cũng thê lương không gì sánh được: “Xin lỗi… Đối với ngươi, ta chỉ có con đường này có thể đi…”



Tay hắn run rẩy vuốt ve mái tóc dài của Bích Lạc: “Thực sự xin lỗi, Bích Lạc… Hài, hài tử của ta…”

Cả thẩy tiếng gió thổi, tiếng chim hót đều không nghe thấy, Bích Lạc gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trong lòng: “Ngươi nói cái gì?”

“… Ngươi, chắc chắn là, là nhi tử của ta…” Yến Nam Quy đau thương cười: “Là cốt nhục của ta cùng mẫu thân của Tử Minh…”

Não tựa hồ bị khoét rỗng, Bích Lạc không hề chớp mắt, đột nhiên cười: “Ngươi lại nói bậy gì đó? Ta cũng có cha có mẹ, ngươi không nên nói lung tung! Mẫu thân của Tử Minh đã sớm mất, ngươi làm sao có thể —”

“Không, nàng vẫn chưa chết! Ta nói cho Tử Minh biết mẫu thân hắn đã sớm chết, là lừa hắn thôi…”

Yến Nam Quy đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, kịch liệt thở dốc: “Ta lừa hắn… Kỳ thực khi hắn sinh ra chưa được vài ngày, là ta đã cướp đi mẫu thân của hắn…”

Thân thể run rẩy tựa như tàn lá khô đứng trong gió, hàn khí từ đầu ngón tay thẩm thấu vào trong cơ thể, hàm răng Bích Lạc không ngừng va khanh khách vào nhau: “Hóa, hóa ra là ngươi cướp đi nàng…”

— Hóa ra mẫu thân của Tử Minh mất tích, là do bị ngươi cướp đi.

“Đúng, ta, ta khi đó thật đúng là ma xui quỷ khiến. Ta thực sự, thực sự nhẫn nhịn không nổi, mỗi ngày nhìn nàng cùng chủ công ân ân ái ái, ta lại tự mình bị dày vò… Liền mượn cơ hội chịu tang, hướng chủ công cho ta hồi hương, bọn họ đều cho là, cho là ta đã rời khỏi Miêu Cương rồi, nhưng ta chưa đi, âm thầm đợi vài ngày, rốt cuộc đợi được thời điểm nàng ở một mình hạ mê dược, đem nàng cướp về Trung Nguyên…”

Máu vẫn tinh tế nhỏ giọt, sắc mặt Yến Nam Quy nhưng lại hồng nhuận dị thường, nhãn thần hoảng hốt nhìn về phía dung nhan diễm lệ của Bích Lạc, khuôn mặt của nữ tữ mà hắn yêu —

“… Ta biết nàng căn bản không yêu ta… Nhưng là muốn đem nàng giữ ở bên người. Chỉ tiếc võ nghệ của nàng cao hơn ta, sợ nàng đào tẩu, mỗi ngày ta liền trộn dược trong thức ăn… Ta khi đó ngây ngốc nghĩ, nếu như cùng nàng sớm chiều thân cận, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ bị ta làm cảm động đi? …”

“Sắp sỉ ba năm, nàng thủy chung không hề nói với ta một chữ, chưa từng đối ta cười một cái, cũng không ở trước mặt ta rơi qua một giọt nước mắt… Trong mắt nàng, căn bản là không có ta… Ta rất thống khổ, thực sự rất thống khổ, ta cuối cùng không kiềm chế được chính mình, đối nàng, đối nàng cưỡng bức… Sau đó, lại có một ngày, nàng đột nhiên mở miệng nói, nàng nói đã mang thai hài tử của ta…”

Hắn chợt ho hai tiếng: “Ta khi đó vui sướng đến sắp điên rồi, nàng rốt cuộc bằng lòng nói chuyện với ta… Còn có, có cốt nhục của ta. Ta không tiếp tục hạ dược trong thức ăn, sợ nàng không vui, lại bồi nàng đi khắp nơi du ngoạn… Lúc chúng ta đến Ngọc Khê, nàng bị động thai khí, ta lại cùng nàng ở Ngọc Khê đợi hơn mấy ngày…”

Nghe thấy Ngọc Khê, sắc mặt Bích Lạc trắng bệch như tuyết, ngay cả thân thể đều vô lực cử động, chỉ là đờ đẫn mặc cho lời nói của Yến Nam Quy bay vào tai —

“… Thật không may, vài ngày sau lũ bất ngờ ập tới, đi không được… Nửa đêm, nàng nói muốn ra ngoài tản bộ, ta bồi nàng đi tới bờ sông Ngọc Khê, nàng, nàng đột nhiên điểm huyệt của ta, ở trước mặt ta nhảy xuống dòng sông…”

“Ta chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng bị nước sông cuốn đi, làm sao cũng không thể động đậy, cũng không gọi người đến cứu được… Thẳng đến hai ngày sau mới khôi phục, ta xuôi theo Ngọc Khê điên cuồng tìm kiếm, nhưng lũ đến bất ngờ, rất nhiều người chết đuối, tìm đến vài ngày, trong rất nhiều thi thể ở hạ du (cuối nguồn) phát hiện một nữ tử mang thai, toàn thân nàng, từ trên xuống dưới đều bị cá gặm cắn đến không còn hình dạng… Khi đó ta ôm nàng khóc đủ hai ngày hai đêm…”

“Ta thật muốn chết đi cùng nàng, nhưng bỗng nhiên nghe nói kẻ thù của chủ công ngày trước tụ tập đến Miêu Cương gây hấn… Ta liền lập tức chạy về Miêu Cương, nghĩ phải giúp chủ công… Nàng đã bị ta hại chết, ta nhất định phải cứu người mà nàng yêu… Thế nhưng lúc ta chạy đến, chủ công đã cùng kẻ thù đồng vu quy tận (cùng chết), chỉ để lại Tử Minh lẻ loi một mình…”

Mi mắt hơi nhắm lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống: “Tất cả đều do ta làm hại, ta vốn nghĩ muốn tự sát để tạ ơn chủ công, thế nhưng ta chết rồi, ai sẽ nuôi nấng Tử Minh? … Nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày, mỗi canh giờ, mỗi một khắc đều rất thống khổ, ta rất muốn sớm được giải thoát, đến địa phủ hướng nàng cùng chủ công thỉnh tội, nhưng ta lại không thể bỏ mặc Tử Minh, một mình hắn, ngay cả cơm cũng nấu không được…”

“Ta thật sự rất thống khổ… Cho đến khi gặp được ngươi, Bích Lạc…”

Yến Nam Quy cố sức cầm lấy đôi tay băng lãnh của Bích Lạc, si ngốc nhìn y: “Ngươi cùng ta nói chuyện, đối ta cười, trước mặt ta khóc, ngươi thích ta… Ta thật hạnh phúc… Thời gian cùng ngươi ở một chỗ, ta thực sự rất vui vẻ… Ta thực muốn cùng ngươi vĩnh viễn đều như vậy… Đáng tiếc, đáng tiếc không có khả năng…”

Lệ phủ đầy mặt: “… Không có khả năng… Ngươi là cốt nhục của ta… Bích Lạc… Đây có phải là báo ứng dành cho ta? …”

“… Ai nói ta là…?” Đôi mắt đờ đẫn rốt cục thoáng chuyển động, y giật mình, đầu ngón tay chăm chú nắm lấy bàn tay Yến Nam Quy.

“Là bởi vì nhà ta ở Ngọc Khê sao? Là bởi vì ta sinh ra vào mùa thu, năm nay mười chín tuổi? Là bởi vì ta lớn lên giống nàng? Đúng thế không? Đây hết thẩy chỉ là vừa khớp mà thôi! Yến Nam Quy, ngươi muốn nói, thi thể ngươi tìm được lúc đó không phải là nàng, đúng hay không? Ngươi muốn nói kỳ thực nàng  không có chết, còn sinh ra ta, đem cho người khác nuôi dưỡng, đúng không? A, đều là ngươi suy đoán thôi, ngươi dựa vào cái gì nói ta là con của ngươi? Ngươi dựa vào cái gì?!”

Lòng bàn tay bị nắm đến chảy ra tơ máu, Yến Nam Quy rơi lệ, trên khuôn mặt thê lương mang theo ý cười: “… Bích Lạc…”

“Ta không tin! Nàng thà chết cũng không muốn sống cùng ngươi, cho dù không chết, nhưng nàng hận ngươi như vậy, vì sao còn muốn sinh ra ta? Nếu bằng lòng sinh ta, vì sao lại đem ta cho người khác? Đem cho người khác…”

Cổ họng nóng lên, tiếng hét khàn khàn như bị nghẹn lại, Bích Lạc cũng không nói được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống y phục — Ta không tin!

Nhưng là, không thể không tin!

Ta nghĩ, ta cuối cùng cũng biết tại sao lớn lên nửa điểm cũng không giống song thân, cùng huynh đệ tỷ muội cũng không hề giống? Vì sao song thân muốn ta làm toàn bộ việc vặt, có chút nào không như ý liền đánh ta, mà đối các hài tử khác đều thương yêu vạn phần? Vì sao tới năm mất mùa, hai người không chút do dự đem ta bán cho Túy Mộng Các? … Đơn giản vì ta không phải cốt nhục của bọn họ.

Ta không phải là cốt nhục của bọn họ!

Nhưng ta cũng không muốn làm hài tử của ngươi a! Vì sao ngươi lại nói cho ta nghe những lời này? Vì sao muốn ta phải thừa nhận chuyện này?

“Ta không thừa nhận, ta tuyệt không thừa nhận! Tuyệt không thừa nhận!!! Yến Nam Quy, ta đều không phải a —”

Bích Lạc điên cuồng lắc đầu, dòng lệ ấm nóng không ngừng tuôn rơi, y mạnh mẽ cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ môi dính đầy huyết lệ của Yến Nam Quy — ta đều không phải!

Hôn thật sâu, một đường mút vào, giọt nước mắt lướt qua gương mặt chảy vào trong miệng… Nước mắt mang theo vị mặn, máu thì tanh, thấm vào đáy lòng là nỗi thống khổ không thể gạt bỏ…

— Ta nhớ, là Yến Nam Quy dạy ta viết chữ, cưỡi ngựa! Là Yến Nam Quy cõng ta trèo đèo, lội suối! Là Yến Nam Quy mang ta đi chợ đêm mua đồ đạc! Là Yến Nam Quy khi có nguy hiểm luôn che chở trước mặt ta, không tiếc thụ thương chảy máu! Là Yến Nam Quy ôn nhu lấy lòng ta, đồng ý cùng ta nằm mộng!

Ta nhớ, điều không phải là một phụ thân Yến Nam Quy a!

Yến Nam Quy…

“… Bích Lạc… Không nên như vậy…” Yến Nam Quy ánh mắt dần dần mơ hồ, lưu luyến không rời nhìn thiếu niên đang khóc trước mặt, khuôn mặt y nhưng vẫn diễm lệ như trước, muốn vươn tay thay y lau đi nước mắt, mới phát hiện thân thể vốn đã không còn cảm giác —

“Đừng khóc… Bích Lạc…”

— Sao có thể không khóc? Thật khó khăn mới có một người để ý ta, thích ta, khiến ta hạnh phúc như đang nằm mộng, kết quả hắn là người ta không có khả năng với tới nhất! Kết quả hắn sắp vĩnh viễn tiêu tan trước mắt ta! Bảo ta làm sao không khóc?

Giấc mộng ôn nhu này tại sao lại tỉnh nhanh như vậy? Trong lúc ta hạnh phúc nhất, tàn nhẫn bắt ta tỉnh lại…

Y tinh tế vuốt ve trên khuôn mặt lạnh lẽo, cứng ngắc: “Yến Nam Quy, ngươi đáp ứng sau này cùng ta nằm mộng… Ngươi đã nói sẽ một mực theo ta nằm mộng a… Ngươi cứ thế mặc kệ ta sao? …”

“… Thật, xin lỗi… Đều là ta làm hại…” Mắt chậm rãi nhắm lại, thanh âm dao động càng ngày càng thấp.

“… Bích Lạc… Bích… Lạc… của ta…”

Tia dư âm cuối cùng bị gió xuy tán đi. Môi, đã không còn khép mở nữa. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook