Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 19: 4.3 Ca ca đi rồi

Tàng Tĩnh Nhi

07/06/2017

Đây không chỉ là hôn lễ náo nhiệt, động phòng náo nhiệt, mà buổi sáng ngày hôm sau cũng vô cùng náo nhiệt.

Đầu tiên đương nhiên là Vân Chi Kỳ phải đi, hai huynh muội vì chuyện này mà đã xảy ra một chút xích mích. Không nghĩ cũng biết nguyên nhân xích mích chính là Vân Mộng Khởi không hi vọng ca ca rời đi.

"Ca ca, vì sao phải đi?" Nàng mới thành thân hôm qua, sáng sớm hôm sau ca ca đã muốn rời đi, đúng là rất quá đáng.

"Không phải huynh đã nói trước với muội rồi sao? Ta có chuyện muốn làm." Nếu như không phải nàng thành thân, hắn sẽ không ở lại chỗ này chậm trễ nhiều ngày như vậy, hắn phải đi tìm người kia từ sớm.

"Rốt cuộc huynh muốn làm chuyện gì?" Tay nhỏ bé khẩn trương kéo y phục của hắn, nàng luôn có một cảm giác, ca ca có chuyện lừa mình.

Cúi đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, khóe miệng hắn nhếch lên một chút, vươn tay xoa đầu nàng: "Ta chỉ muốn đi tìm một người mà thôi." Vì không muốn để cho nàng lo lắng, hắn đương nhiên không thể nói rõ tình huống cụ thể cho nàng, song, hắn vẫn không hề lừa nàng là được. Đúng là hắn muốn đi tìm một người, chỉ có điều người đó là kẻ thù của nhà bọn họ mà thôi.

"Huynh muốn tìm ai? Quan trọng vậy ư? Còn quan trọng hơn cả muội?" Nàng có chút tức giận bĩu môi, rất rõ ràng là đang ghen tỵ.

Nàng luôn cho rằng mình mới là người quan trọng nhất trong suy nghĩ của ca ca, thật không ngờ lại có người khác chiếm cứ vị trí của nàng, chẳng lẽ người kia là...

"Ca ca, huynh có người trong lòng rồi hả?" Nàng chỉ nghĩ ra khả năng ấy, nàng đúng là muội muội tốt, nếu như ca ca thật sự có người trong lòng, vậy nàng sẽ không ăn dấm chua đâu. Chính nàng đã tìm được người trong lòng rồi, đương nhiên cũng hi vọng ca ca có thể tìm được một người để chung sống cả đời.

May mà hắn không ăn hoặc uống cái gì, bằng không hắn không phải là cười sặc sụa thì chính là phun nước. Tức giận trừng nàng, hình như quỷ nha đầu này đã suy nghĩ quá nhiều, bằng không hắn có người trong lòng gì gì đó ở đâu ra, thật sự là ăn không tiêu năng lực tưởng tượng phong phú của nàng.

"Có phải hay không, có phải hay không? Cho nên huynh mới vội vàng muốn đi tìm người? Huynh chọc giận người trong lòng huynh à? Nàng chạy rồi? Có phải như vậy hay không, ca ca?"

Lần này tốt lắm, ngay cả tình tiết quá trình nàng cũng đã nghĩ xong cho hắn, giống như hắn muốn nói không phải cũng không được. Đáng tiếc, vốn là không đúng như thế.

"Muội suy nghĩ nhiều quá." Thưởng cho nàng một cái cốc đầu, ngăn cản nàng suy nghĩ miên man. Cứ để nàng nghĩ tiếp thì không khéo đến cả đứa nhỏ cũng có luôn rồi.

"Vậy huynh nói cho muội biết, rốt cuộc huynh muốn tìm ai?" Rốt cuộc là loại người nào đáng giá để hắn vứt bỏ muội muội vừa mới thành thân đi? Nếu hắn không nói rõ ràng, nàng sẽ không thả hắn đi đâu.

"Chuyện này hơi phức tạp, muội bảo huynh nói thế nào với muội chứ?" Lần này phải suy xét cẩn thận, về chuyện báo thù, hắn đương nhiên không thể nói với nàng, nên hắn phải cẩn thận suy nghĩ tìm ra một lý do lừa gạt để qua cửa.

"Nói ngắn gọn, chọn trúng trọng điểm đi." Nàng mới không muốn nghe một đống vô nghĩa đâu, hắn chỉ cần nói trọng điểm cho nàng là được.

Mà trọng điểm chính là, rốt cuộc hắn muốn tìm loại người nào, mà người đó lại quan trọng hơn thân muội muội của hắn.

"Trọng điểm?" Trọng điểm không phải là hắn muốn tìm một người sao? Còn có trọng điểm gì nữa.

"Đúng." Nàng còn nghiêm túc gật đầu.

"Trọng điểm không phải là ta muốn đi tìm một người, không thể không đi sao? Nào còn trọng điểm gì đâu." Quỷ nha đầu, đã thành thân rồi còn bám người như vậy, sư phụ thường nói hắn yêu thương muội muội quá mức, sao không bao giờ nói nàng cũng quyến luyến ca ca.

"Không phải thế." Vươn tay đấm hắn vài cái, "Trọng điểm là huynh muốn tìm người nào." Nàng đương nhiên biết hắn muốn đi tìm người, nhưng nàng vẫn muốn biết hắn muốn tìm ai.

Thật sự là hao tổn tâm trí, sao nàng vẫn chưa buông tha vậy? Cứ phải tra hỏi rõ nguyên nhân.

"Nói mau, bằng không muội chẳng để huynh đi." Đúng là nàng không biết hai chữ 'buông tha' viết như thế nào, dù sao nàng chỉ muốn biết hắn muốn tìm ai thôi, ai bảo nàng đang có một dự cảm xấu chứ.

Ai...Bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên trán. Tư Đồ Dương Lễ có bản lĩnh khiến nàng thở dài, còn nàng lại có năng lực khiến ca ca thân yêu thở dài.

Hắn chính là không thể nghĩ ra cách nói thích hợp để giấu diếm sự thật, trong lòng hắn cũng rất rõ, nếu như nàng biết người hắn muốn tìm là ai thì tuyệt đối sẽ ầm ỹ muốn đi theo. Thế nhưng hắn không hi vọng nàng đi mạo hiểm, mới không nói cho nàng.

Về kẻ thù của Vân gia, Vân Mộng Khởi biết được rất ít, hắn và sư phụ đều có ý giấu diếm nàng. Kỳ thật năm đó sau khi Vân gia gặp chuyện không may, ký ức của nàng về chuyện đó không có mấy, nhưng hắn một khắc cũng chưa từng quên, chặt chẽ ghi tạc trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, về tình hình thực tế trong lúc đó đều không hề nói thật với nàng, chỉ toàn nói vài câu đơn giản, chưa từng nhắc tới một chữ về chuyện báo thù. Chuyện báo thù, hắn thầm nghĩ làm một mình thôi, còn nàng, hắn chỉ muốn bảo vệ thật tốt, giống như lúc trước vậy, trên mặt mãi mãi lộ vẻ tươi cười.

Đúng rồi, hắn nghĩ ra rồi. Trong đầu chợt lóe sáng, hắn tìm được một lý do rất tốt rồi.

"Nói mau, ca ca." Thật là, không biết đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ đều chạy đến chỗ khác chăng.

"Sư phụ, đúng, chính là sư phụ bảo huynh tìm người cho ông ta." Ha ha, hắn thật sự là quá thông minh, chỉ cần nhắc tới sư phụ, nàng tuyệt đối sẽ tin tưởng.

Dù sao ở trong mắt nàng, sư phụ vẫn bị nàng cho là lão Bất Tu (không nghiêm túc), nàng cũng thật sự xưng hô như thế. Trong suy nghĩ của nàng, sư phụ đều có khả năng làm ra bất kỳ chuyện gì khác thường, vậy hắn đổ mọi chuyện lên đầu sư phụ, tuyệt đối có thể an toàn qua cửa.

"Sư phụ? Huynh nói là lão Bất Tu kia muốn huynh tìm người giúp lão?" Nàng trợn to hai mắt, dáng vẻ giống như không quá tin tưởng.



"Đúng rồi, đúng rồi, đây là điều kiện để lão nói cho ta biết về tình hình hôn ước của muội." Giải thích như thế, nàng sẽ tin đi.

Nghiêng đầu, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn hắn, nhìn đến trong lòng hắn đã có chút sợ hãi rồi.

"Là như vậy sao?" Sao nàng vẫn cảm thấy có điểm bất thường nhỉ? Nhưng lại không nói ra được nguyên nhân, chẳng lẽ đúng như ca ca nói ư?

"Đúng, chính là như thế đó." Thấy nàng tin, rốt cục hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng đột nhiên tiến sát đến, mặt cười phóng đại đúng là có chút dọa người.

"Sao....Làm sao vậy?" Một ngày nào đó hắn sẽ bị nàng hù chết mất.

"Huynh không có lừa muội chứ?" Nghĩ sao vẫn cảm thấy có chút khả nghi.

"Ta... Sao ta...Làm sao có thể lừa muội!" Hắn hơi kích động thanh minh, trực giác đáng sợ của nữ nhân thật sự rất chuẩn.

"Huynh lắp bắp." Không có lừa nàng thì hắn khẩn trương như thế làm gì?

"Làm sao ta có thể lừa muội, từ nhỏ đến lớn, ta đã lừa gạt muội chưa?" Trời ạ, trời ạ, song bào thai tâm linh tương thông, quả nhiên có chút đáng sợ. Lần đầu tiên hắn nói dối nàng, nàng lại có thể cảm nhận được.

"Từ nhỏ đến lớn, đúng là huynh chưa từng lừa muội." Tay nhỏ bé vuốt ve cằm, còn nghiêm túc suy nghĩ, nhưng là... "Vậy đâu chứng tỏ hiện tại huynh không lừa muội." Hắn càng là cái dạng này, nàng càng cảm thấy hắn đang lừa gạt nàng.

Vốn, nàng vừa nói câu trước, hắn thật sự cảm thấy hoàn toàn thở phào, nhưng câu sau vừa buột ra khỏi miệng, trái tim hắn lại nhảy vọt lên cổ họng rồi.

"Ta..." Hắn hoàn toàn không biết phải nói như thế nào nữa.

"Quả nhiên là huynh đang lừa gạt muội, có đúng hay không? Sư phụ không hề bảo huynh đi tìm người nào cả? Đúng không? Đúng không?" Túm cổ áo hắn, tiếp tục truy hỏi. Rốt cuộc nàng không biết trong lòng mình đang lo lắng cái gì, mà khi nàng biết hắn muốn đi tìm cái gì đó, thì cảm giác bất an này càng thêm mãnh liệt, nàng càng thêm tin tưởng nó có liên quan với ca ca, mà ca ca đúng là đang lừa nàng, tiến hành việc gì đó.

"Khởi nhi, muội bình tĩnh một chút đi." Rốt cục hắn không hề gọi nàng là nha đầu điên, quỷ nha đầu gì gì nữa, mà cực kỳ nghiêm túc gọi nàng là Khởi nhi, chứng tỏ lời tiếp theo là vô cùng quan trọng.

Hai huynh muội trải qua thời gian dài đã rất ăn ý, nàng liền bình tĩnh lại, hai mắt vẫn khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi lời nói kế tiếp của hắn.

"Ta thật sự chỉ đi tìm người giúp sư phụ mà thôi, ta rất nhanh sẽ trở về mà." Hắn biết, nếu như hắn lại lắp bắp, nàng sẽ tiếp tục không tin tưởng lời hắn nói. Nhưng là, cho dù là lừa nàng, hắn cũng sẽ không nói cho nàng bất cứ điều gì về chuyện báo thù, bất luận ra sao, hắn muốn bảo vệ chính là nàng, cũng chỉ có nàng thôi.

"...." Chăm chú nhìn hắn, kỳ thật trong lòng nàng biết rõ chuyện tuyệt đối không đơn giản như lời hắn nói, thế nhưng mặc kệ nàng có truy hỏi thế nào, hắn cũng chẳng nói cho nàng tình hình thực tế, vậy chứng tỏ sự kiện đó thật sự rất trọng yếu, mà hắn lại không muốn nàng lo lắng.

"...Thật sự sẽ mau chóng trở về chứ?" Cuối cùng, nàng lựa chọn thỏa hiệp, nàng tin tưởng một ngày nào đó, ca ca sẽ nói cho nàng, nên hiện tại chuyện nàng có thể làm là: một là tin tưởng hắn vì nàng mới nói dối, hai là cầu xin bình an cho hắn.

"Ừ." Biết nàng vẫn chưa hề tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không truy hỏi nữa, hắn liền xoa xoa đầu nàng, khồng nói gì cả.

"Vậy huynh nhất định phải cẩn thận." Nàng ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Hắn cũng đưa tay khẽ ôm nàng, ôm như vậy hắn rõ ràng cảm giác được nàng đang run rẩy, biết nàng lo lắng cho mình đến nhường nào.

"Ta sẽ bình an trở về, tìm được người ta sẽ trở lại, ta cam đoan." Có muội muội đáng yêu lo lắng cho mình như vậy, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ bản thân cẩn thận.

"Ừm."

Hai huynh muội ở trong đây từ biệt, ngoài ý muốn vô cùng thuận lợi, đó là bởi vì Tư Đồ Dương Lễ không có ở đây.

Mà Tư Đồ Dương Lễ, từ lúc sáng sớm bước vào đại sảnh, trong nháy mắt đã bị cha nương mình nói nhẹ nhàng kéo đi rồi. Bằng không, huynh muội Vân gia có thể từ biệt tỉ mỉ như vậy, mới thật sự là kỳ tích, hắn không ở bên cạnh quấy rối nên mừng thầm rồi.

"Cha nương, hai người lôi kéo con làm gì thế?" Nhìn đi, Mộng Mộng sắp bị người ca ca kia mang đi, thật đáng ghét, hắn không thích hai người họ ở cùng một chỗ.

"Tiểu Dương ngoan, cha nương hỏi con chút chuyện, con phải trả lời nhé." Ngọc Tuyết Lâm giữ chặt hắn, không cho hắn có cơ hội giãy khỏi mình chạy đi.

"Trả lời xong liền thả con ra sao?" Thật sự không hiểu rốt cuộc bọn họ có chuyện quan trọng gì mà nhất định phải hỏi chính mình, nhưng nếu như chỉ cần hắn trả lời liền thả hắn ra thì hắn sẽ không ngại trả lời đâu.

"Đúng đúng đúng." Tư Đồ Chính Không cũng rất vội, buổi tối trước hôn lễ một ngày, thừa dịp Vân Mộng Khởi đi vắng, hắn đã dạy cho nhi tử rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện về động phòng hoa chúc. Hắn thật sự rất muốn biết rốt cuộc nhi tử có làm theo những gì hắn dạy hay không.

"Được rồi, hai người hỏi mau đi." Thật đáng ghét, hắn nhìn thấy Mộng Mộng kéo y phục của Vân Chi Kỳ, không nên không nên, hắn phải ngăn cản nhanh một chút mới được. Mộng Mộng chỉ có thể ôm hắn, không thể ôm những người khác.

Chỉ muốn nói, tiểu hài tử của mọi nhà, ham muốn giữ lấy còn mãnh liệt như vậy, trưởng thành thì nguy mất. Ha ha, những lời đó nói cũng đúng, tuy rằng thân thể là người lớn, nhưng tâm trí hắn chỉ là dáng vẻ của tiểu hài tử thôi.

"Tiểu Dương, chuyện cha dạy con, đêm qua con có làm theo không?" Nếu như nó làm theo, vậy thì chứng tỏ bọn họ sắp được ôm tôn tử rồi.



"Chuyện gì ạ?" Cha có dạy hắn chuyện gì sao? Hình như hắn đều không nhớ rõ lắm...Có chút áy náy nhìn cha, vẻ mặt vô tội chứng tỏ hắn quên béng mất chuyện cha đã dạy cho mình.

Câu trả lời của hắn khiến phu thê Tư Đồ khiếp sợ trừng lớn hai mắt, miệng khẽ nhếch, vẻ mặt không dám tin. Ông trời ơi, sao lại đối xử với bọn họ như thế...Hy vọng ôm tôn tử của bọn họ....

"Con trả lời rồi, con có thể đi được chưa ạ?" Nếu mình đã trả lời xong vậy hắn cũng có thể đi tìm Mộng Mộng rồi.

Phát hiện cha nương vẫn bị vây trong trạng thái khiếp sợ, lúc hắn đang định lén lút trốn đi, lại bị phu thê Tư Đồ vừa phục hồi tinh thần kéo lại.

"Cha, nương, làm gì vậy ạ? Đáng ghét, giữ chặt con làm gì chứ? Con muốn đi tìm Mộng Mộng."

"Con đừng vội chạy, còn có chuyện muốn hỏi con đây." Tư Đồ Chính Không giữ chặt hắn, không cho hắn chạy trốn.

Tiểu tử thối này, thật sự là lãng phí công sức của hắn, hắn phải lao tâm khổ tứ dạy nó những chuyện đó, nó lại dám quay bước liền quên mất, thật sự là đáng đánh đòn.

"Cha, còn chuyện gì nữa?" Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, hắn muốn đi tìm Mộng Mộng.

"Tiểu tử thối, yên tĩnh một chút cho ta, con gấp cái gì mà gấp." Hắn gõ nhẹ một cái lên đầu nhi tử coi như trừng phạt.

"Nương, cha đánh con." Ôm lấy đầu, hướng về phía mẫu thân luôn thương yêu hắn nhất cáo trạng.

Ngọc Tuyết Lâm kéo hắn đến bên cạnh mình che chở, đối với Tư Đồ Chính Không nhỏ giọng oán giận: "Chàng cũng biết tình trạng của Tiểu Dương mà, sao còn đánh nó, hơn nữa, cho dù chàng có sốt ruột cũng vô dụng, loại chuyện đó cứ từ từ chỉ bảo là được."

Hắn chính là bó tay với thê tử, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận phần sai. Biết rõ thê tử rất yêu thương đứa con bảo bối này, đương nhiên, hắn cũng rất yêu thương đứa con bảo bối. Nhưng chỉ dạy dỗ đứa nhỏ thôi, dù sao hai phu thê vẫn phải có một người sắm vai ác, một người đóng vai thiện, mà hắn chính là kẻ đóng vai ác đó.

"Tốt lắm, Tiểu Dương cũng ngoan ngoãn chờ cha con hỏi xong, như vậy là có thể đi tìm Mộng Mộng của con rồi." Cằn nhằn tướng công, đương nhiên cũng phải quay lạị dỗ dành tốt nhi tử.

"Vâng ạ." Ngoan ngoãn gật đầu, rốt cục hắn cũng không hề ầm ĩ nữa.

Thật ra phần lớn thời gian hắn đều rất ngoan, lúc có người vô cùng dịu dàng nói chuyện với hắn, hắn đều ngoan ngoãn nghe theo, nhưng một khi hung dữ với hắn, ngược lại dễ dàng phản tác dụng, điểm này giống hệt như tiểu hài tử.

Xem ra là có thể hỏi nó được rồi, "Vậy đêm qua hai đứa có làm cái gì không?" Sẽ không phải là chẳng hề làm gì chứ? Rốt cuộc có làm chuyện gì không?

"Có ạ." Dùng sức gật gật đầu, đêm qua bọn họ đương nhiên là có làm chút gì, điểm ấy hắn dám cam đoan, hơn nữa cũng không hề quên.

"Thật ư?" Tốt quá rồi, Tư Đồ Chính Không hưng phấn nắm lấy bả vai hắn, chỉ cần có làm chút gì còn tốt hơn là chẳng làm gì cả. -lamnguyetminh90)*-*(

"Vâng."

"Vậy đã làm những gì rồi?" Hưng phấn, hưng phấn, quá hưng phấn, nếu như biết hai đứa nhỏ đã làm đến đâu rồi, vậy hắn sẽ biết còn phải dạy nhi tử những gì.

"Hôn nhẹ ạ." Đoán chừng hắn chỉ nhớ mỗi chuyện hôn nhẹ này.

Woa, câu trả lời của hắn chẳng những khiến cho Tư Đồ Chính Không mà còn cả Ngọc Tuyết Lâm cũng trở nên hưng phấn. Không ngờ nhi tử ngốc của bọn họ chẳng hề ngốc tý nào, còn rất tài giỏi nữa.

"Sau đó thì sao, còn làm gì nữa?" Thật tốt quá, nhi tử không ngốc đến nỗi chẳng biết làm gì, hai phu thê cảm thấy an ủi biết bao.

"Hết rồi ạ."

"Hả!" Bởi vì câu trả lời chém đinh chặt sắt của hắn, phu thê Tư Đồ lại một lần khiếp sợ, khẽ nhếch miệng lên.

Ai, bọn họ thật sự là vui mừng quá sớm, kỳ vọng quá cao với nhi tử bảo bối rồi. Không phải thường nói: 'Kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng càng nhiều' sao? Chỉ là hai người họ đều thất vọng nhiều lần rồi mà vẫn không rút ra được bài học, vậy có biện pháp nào chứ?

"Tướng công..." Một kỳ vọng một thất vọng như vậy, Ngọc Tuyết Lâm suýt chút nữa đã bật khóc.

"Ừ, ừ, ừ, ngoan, đừng khóc, ta đã nghĩ ra cách." Hắn nhất định phải làm cho nhi tử bảo bối và con dâu hoàn thành động phòng, sau đó đạt thành nguyện vọng ôm tôn tử của bọn họ.

"Vâng." Tựa vào lòng hắn, nàng vẫn tin tưởng tướng công mình có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì, trong đó cũng bao gồm bảo vệ nàng và nhi tử duy nhất của bọn họ.

"Được rồi, Tiểu Dương, con đi tìm Mộng Mộng đi." Sau đó hắn sẽ nghĩ cách. Dù sao nàng dâu đã thú về rồi, về sau có thời gian dài cứ từ từ dạy bảo, một ngày nào đó nhi tử ngốc nghếch sẽ thông suốt, hơn nữa bọn họ còn có một nàng dâu rất thông minh, không phải sao?

"Vạn tuế!" Hoan hô, đi tìm Vân Mộng Khởi thôi.

Trong lúc này, Vân Mộng Khởi và Vân Chi Kỳ đã nói lời từ biệt xong rồi. Vân Chi Kỳ tiếp tục hành trình tìm kiếm kẻ thù, còn từ bây giờ trở đi, Vân Mộng Khởi lại sống cuộc sống sau thành thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Ngốc Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook