Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 18: 4.2: Đêm động phòng hoa chúc

Tàng Tĩnh Nhi

07/06/2017

"Động phòng hoa chúc?" Đó là cái gì vậy? Có thể ăn được không?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, nàng liền cảm thấy đau đầu, sau đó trong lòng không khỏi oán giận phu thê Tư Đồ, cũng chính là công công và bà bà của nàng. Đến cả những chuyện này mà họ cũng không dạy hắn một chút, ném toàn bộ trách nhiệm giáo dục cho nàng, thật là hơi quá đáng đó.

"Phụ thân hay mẫu thân chàng đều không dạy chàng điều gì đặc biệt sao?"

Giống như ca ca nàng, thừa dịp ngày hôm qua có cơ hội liền nói với nàng cái gì là động phòng hoa chúc. Song, nói ra cũng không hoàn toàn tính là huynh ấy tự mình dạy, chẳng biết huynh ấy lấy mấy tập tranh xuân cung đồ ở đâu, sau đó ném thẳng cho nàng, muốn nàng tự nghiên cứu mà thôi. Dù sao ý tứ đúng là được rồi, còn khá hơn hắn chẳng được phụ mẫu dạy cho điều gì.

Sẽ không định để nàng dạy hắn vấn đề đó chứ? Không cần đâu...

Nói gì thì nàng cũng là nữ nhân, muốn nàng dạy dỗ chuyện kia cho tướng công mình, có đánh chết nàng cũng không nói nên lời. Lần này thì quá tốt, xem như phu thê Tư Đồ đã đưa cho nàng một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Tư Đồ Dương Lễ lắc đầu, tỏ vẻ không có. Kỳ thật cho dù là có, bị quay vòng một ngày, có lẽ hắn cũng không luôn, còn nhớ mới là lạ.

"Là không có, hay là chàng đã quên ?" Dựa vào sự hiểu biết của nàng với hắn, đoán chừng sẽ là cái sau.

"Ha ha." Sờ sờ đầu, liền cười ngây ngô với nàng, cái này vừa vặn chứng minh suy đoán của nàng, đúng là hắn đã quên lời phụ mẫu dặn dò rồi.

"Một chút cũng không nhớ ra à?" Nàng lại hỏi câu vô nghĩa.

Nhìn hắn lắc đầu, nàng thấy mình suy đoán quá chuẩn, vấn đề này quả thật là hỏi vô ích. Đau đầu nhìn dáng vẻ vô tội, ngây ngô của hắn, nàng cảm thấy thật đúng là hao tổn tâm trí.

Hai chân co lại, nàng ngồi ở trên giường, một tay chống cằm, vẻ mặt khó xử. Cả đời mới có một đêm động phòng hoa chúc, cứ trôi qua lãng phí như vậy sao? Không cần đâu, bi thảm quá đi.

Nhìn bộ dạng đó của nàng, hắn cũng cực kỳ đáng yêu học tập nàng, ngồi xếp bằng ở trên giường, cũng một tay chống cằm, nhưng vẻ mặt hắn không phải là khó xử, mà là hưng trí bừng bừng nhìn nàng, ngây ngô cười, giống như chỉ nhìn nàng như vậy, đã là một chuyện vô cùng vui vẻ.

"Mộng Mộng, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?" Giống như chơi rất vui đó.

"Dù sao chàng cũng không hiểu, nói cho chàng ta đang suy nghĩ cái gì cũng vô dụng." Vươn tay đẩy trán hắn ra, hắn cứ như vậy thuận thế ngã về phía sau.

Giường chỉ rộng hơn đó một chút, hai người đã ngồi lên trên, còn có thể rộng bao nhiêu đâu. Hắn cứ ngã xuống như vậy, cái gáy liền đụng phải thành giường, nhất thời đau đến oa oa kêu to.

"Ôi...Đau quá, đau quá." Ôm cái gáy, cả người cuộn tròn như con tôm, hai chân còn quơ quơ trên không trung, không biết đang đá cái gì nữa.

Vân Mộng Khởi vốn đang phiền não cho đêm động phòng hoa chúc của mình, lập tức dùng cả tay cả chân bò đến bên cạnh hắn, rất tự nhiên duỗi tay đến sau gáy hắn: "Sao chàng không cẩn thận thế, lại đụng trúng đầu." Vốn đã ngốc nghếch, như vậy chẳng phải sẽ càng ngốc hơn à? Nếu là như vậy thì nàng quả thật là nghiệp chướng nặng nề.

"Hức...Mộng Mộng đẩy ta..." Ngốc thì ngốc, nhưng chuyện nhân cơ hội làm nũng chiếm tiện nghi thì trong thời gian một tháng sau khi gặp nàng, hắn đã làm rất nhiều lần, hắn đương nhiên là oa oa khóc lớn rồi nhào vào trong lòng nàng.

"Rồi rồi rồi, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Một tay vỗ nhẹ gáy hắn, tay kia thì vỗ nhẹ lưng hắn.

"Hức...Mộng Mộng tệ nhất, toàn bắt nạt ta."

Hai tay càng dùng sức ôm chặt hắn, ôm trọn mặt hắn vào ngực mình. Tiểu tử thối, lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng!

Nếu như không phải biết tâm trí hắn chỉ có năm sáu tuổi thì nàng đã nghĩ hắn là cố ý ăn đậu hũ của nàng. Song, nàng biết rất rõ, hắn vốn không biết cái gì gọi là sỗ sàng, hắn chỉ làm chuyện mình thích mà thôi. Hiện tại một trong những chuyện hắn thích làm nhất chính là dán khuôn mặt lên ngực nàng, hưởng thụ phần xúc cảm mềm mại đó.

Nàng từng kháng nghị nhiều lần mà không có kết quả, liền lười kháng nghị tiếp. Hơn nữa cho dù nàng kháng nghị hồi lâu, hắn cũng chẳng rõ vì sao không thể làm như vậy, nàng chẳng những là từ chối không xong mà cuối cùng còn biến thành bản thân thật sự mệt mỏi.

"Ta đã xin lỗi, chàng liền đại nhân đại lượng tha cho ta đi." Xem đi, nàng hy sinh lớn biết bao nhiêu.

"Không cần, Mộng Mộng luôn bắt nạt ta nên không được tha thứ đâu." Chu môi oán giận, kỳ thật nàng cũng không hề hay bắt nạt hắn như lời hắn nói, chỉ thỉnh thoảng trêu chọc chút thôi. Còn hắn luôn nắm lấy điểm này để oán giận nàng, sau đó liền nhân cơ hội "Xảo trá" một phen.

Ngước lên trợn trừng mắt, nàng biết tên này giỏi nhất là 'được một tấc lại muốn tiến một thước' mà.



"Vậy phải thế nào chàng mới đồng ý tha thứ cho ta?" Tuy rằng biết đừng nên hỏi những lời này, nhưng nàng vẫn hỏi, hết cách rồi, nếu như nàng không hỏi, nàng đoán hắn sẽ liên tục khóc lóc, kể ra "hành vi phạm tội" của nàng, tận đến khi nàng hỏi mới thôi.

Hai mắt hắn sáng lên, cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn nàng, về phần nước mắt của hắn, lại một lần được chặn lại một cách thần kỳ.

Nhìn mắt hắn sáng lấp lánh, cho dù hắn không nói, nàng đại khái cũng biết hắn yêu cầu cái gì, từ sau lần đầu tiên nàng hạ xuống má hắn một nụ hôn, hắn luôn tìm cơ hội muốn "hôn nhẹ".

"Hôn nhẹ, Mộng Mộng, ta muốn hôn nhẹ." Ngón tay chỉ vào má phải, trên mặt đã hiện ra vẻ chờ mong.

Hắn nhất thích nhất được Mộng Mộng hôn nhẹ, mềm mại, cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Cho dù không biết vì sao lại thích, nhưng hắn thuộc loại đơn thuần trực tiếp, nếu thích thì luôn nghĩ cách để có được. Mà hắn phát hiện, chỉ cần hắn khóc nháo, nàng gần như đều đồng ý yêu cầu của hắn.

Ai, nàng đã biết sẽ như vậy mà. Quên đi, dù sao nàng cũng không chán ghét, kia cần gì phải nghĩ nhiều, thỏa mãn yêu cầu của hắn là được.

Giữ chặt mặt hắn, nàng dịu dàng hạ một nụ hôn hờ lên má phải của hắn.

"Lần này vừa lòng chưa? Tha thứ cho ta nhé?" Tiểu tử ngốc này, càng ngày càng biến thành "thông minh", đặc biệt về khoản ăn đậu hũ của nàng, đúng là có thiên phú vô cùng. -leqydon-

"Không cần."

"Vì sao?" Hắn muốn hôn nhẹ, nàng đã hôn rồi, hắn còn muốn thế nào nữa?

"Thêm cái nữa." Hắn cười hì hì, chỉ vào má mình, có dấu hiệu của 'một tấc lại muốn tiến một thước'.

Hắn hoàn toàn không phải là có dấu hiệu 'được một tấc lại muốn tiến một thước', mà chính là 'được một tấc lại muốn tiến một thước' rồi.

Thầm thở dài trong lòng, ở bên má trái cũng hạ xuống một nụ hôn. Nàng âm thầm thề, nếu như hắn còn dám 'được một tấc lại muốn tiến một thước' nữa thì nàng liền vỗ thẳng lên đỉnh đầu hắn, không hề để ý.

"Đã được chưa?" Tiểu tử thối này, càng ngày càng đáng đánh đòn rồi. Nếu như không phải thích hắn, xem nàng có thể đánh hắn hay không, không đánh hắn thành đầu heo, đúng là có lỗi với bản thân.

Đưa một ngón tay lên miệng khẽ cắn, trong mắt hắn lộ rõ ra khát vọng, ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn còn muốn "hôn nhẹ".

Cong ngón tay, gõ một cái lên trán hắn, "Tiểu tử ngốc, đừng có mà 'được một tấc lại muốn tiến một thước'."

Cái thứ nhất lại muốn cái thứ hai, cái thứ hai lại muốn cái thứ ba, muốn ba rồi lại muốn bốn, cứ tiếp tục như vậy chẳng phải càng không dứt sao?

lam^0^nguyet^0^minh

Hắn nghĩ hay thật đó!

"Không muốn không muốn, ta còn muốn hôn nhẹ, hôn nhẹ nữa." Vùi mặt vào bộ ngực của nàng, cố gắng lắc đầu. Đây đúng là vừa kháng nghị vẫn không quên sỗ sàng mà.

"Mới không để ý tới ngươi đâu." Suýt chút nữa nàng đã kích động đến mức muốn ngửa mặt lên trời thét dài, đêm động phòng hoa chúc một lần trong đời của nàng, sẽ không hoàn thành ngay dưới sự ầm ỹ của hắn đó chứ?

"Vì sao..." Hắn vừa muốn thực thi chiến thuật nước mắt quen thuộc, trong đôi mắt long lanh nước, lại là dáng vẻ sắp khóc kia. Xem ra, vì muốn được hôn nhẹ mà hắn còn thật sự không từ thủ đoạn.

"Không cho phép khóc." Tiểu tử ngốc này giống như biết nàng luôn hết cách đối phó với nước mắt của mình, toàn sử dụng chiêu đó để đối phó nàng, để đạt tới mục đích của hắn, làm cho nàng không biết nên nói hắn là thông minh hay ngốc nghếch nữa. Ít nhất, về cách "đối phó" với nàng trên phương diện này, thật đúng là không hề ngốc chút nào.

"Mặc kệ mặc kệ, ta muốn hôn nhẹ." Bởi vì hắn luyến tiếc buông nàng ra, cho nên hắn vẫn dựa vào trong lòng nàng, bằng không, hắn nhất định sẽ nằm trên đất ăn vạ.

"Chàng chơi xấu cũng vô dụng, ta nói không được chính là không được." Cứ tiếp tục để hắn lấn át thì hắn sắp thành tùy tiện đòi hỏi rồi, hình như nàng hơi nuông chiều hắn thì phải.

"Mặc kệ mặc kệ." Mặt hắn càng thêm dùng sức cọ xát, dù sao mặc kệ nàng nói như thế nào, hắn cứ chơi xấu là được, cho đến khi nàng đồng ý hôn nhẹ mới thôi.

"Tư Đồ Dương Lễ, chàng còn ầm ỹ nữa là ta thật sự tức giận đó." Nàng tức giận trừng mắt hắn, nói rõ ràng cho hắn biết, nếu như hắn tiếp tục ầm ỹ, nàng thật sự rất có thể sẽ tức giận. Mắt thấy đêm động phòng hoa chúc sắp báo hỏng, nàng đã nhanh buồn bực đến chết, hắn còn ầm ỹ như vậy, sao có thể không làm người ta tức giận chứ?

Thế nhưng, nàng vừa nói xong, liền hối hận. Nguyên nhân hối hận, cứ nhìn xuống sẽ biết.



"Mộng Mộng...." Lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện, lập tức dọa hắn sợ hãi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tu tu khóc rống lên.

Nhìn thấy hắn khóc, đó chính là nguyên nhân nàng hối hận vì những lời vừa nói. Nàng biết sẽ như vậy, cho nên mới cảm thấy hối hận, dù sao nàng cũng không phải thật sự muốn làm cho hắn khóc. Mà nàng cảm thấy hối hận còn vì một nguyên nhân khác, đó là dù sao cuối cùng nàng đều đáp ứng yêu cầu của hắn, hà tất phải chọc cho hắn khóc làm gì chứ, ai...

Nhìn xem, hắn cũng không sỗ sàng mạnh mẽ ôm nàng, mà là quỳ ngồi dậy, hai tay che mặt, còn thật sự bắt đầu khóc. Lại thở dài, nàng thương xót cho đêm động phòng hoa chúc, nàng thở dài gấp đôi bình thường rồi.

Nàng chủ động vươn tay ôm lấy đầu của hắn, để hắn tựa vào lồng ngực mình: "Rồi rồi, đừng khóc nữa." Nghĩ đến sau này có một tướng công tính khí trẻ con như vậy, nàng sẽ chịu bao nhiêu vất vả đây.

Chỉ có điều, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng, ai bảo nàng thích chứ....

"Mộng....Mộng Mộng....Ừ....Thật hung dữ....Thật hung dữ..." Hu hu hu...Mộng Mộng chưa từng hung dữ với hắn như vậy, cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu quá khiêm khắc như vậy nói chuyện với hắn. Hắn chẳng những bị dọa sợ, còn thật sự sợ nàng giận.

Chính hắn cũng biết mình thường xuyên chọc giận người khác, nhưng không biết vì sao, hắn chính là không hi vọng Mộng Mộng cũng tức giận với mình.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên hung dữ với chàng như thế." Kỳ thật đó đâu có gì là hung dữ, chỉ là giọng nói hơi trầm chút thôi, ai, nàng thật hết cách với nước mắt của hắn. Nếu như lúc này hắn có nói quả táo bước đi trên mặt đất thì có lẽ nàng cũng sẽ gật đầu nói đúng.

"Vậy hôn nhẹ đi, liển tha thứ cho nàng."

Sao tiểu tử ngốc này cứ cố chấp muốn hôn nhẹ thế nhỉ? Nàng cảm thấy vô cùng hao tổn tâm trí, sớm biết thì lúc ấy đã chẳng nên nhất thời xúc động hôn nhẹ một lần lên má hắn, xem nàng tự chọc phiền toái gì đây.

"Được rồi, hôn nhẹ." Lần này nàng ngoan ngoãn cúi đầu hạ một nụ hôn xuống má hắn, hoàn toàn không chút do dự nào. Nàng như vậy có tính là tự sa ngã không? Suy nghĩ của hắn chỉ có trời mới biết thôi.

Nàng chỉ biết là, nếu còn để hắn khóc nữa thì nàng chính là kẻ ngốc.

"Còn muốn còn muốn." Nhìn nàng thoải mái đáp ứng yêu cầu của mình, hắn đương nhiên phải nắm chắc cơ hội đề ra yêu cầu nữa.

Ngoại trừ thở dài thật sâu ở trong lòng, nàng vẫn thỏa mãn yêu cầu của hắn, lại hạ hai nụ hôn lên gương mặt hắn.

"Thích Mộng Mộng nhất." Hắn dùng sức ôm lấy nàng, thẳng thắn biểu đạt nội tâm yêu thích của mình.

Lời nói chân thành không giả tạo của hắn khiến nội tâm nàng cũng cảm thấy một trận vui sướng, nghĩ rằng cho dù bị nước mắt của hắn đánh bại hình như cũng không phải là chuyện xấu.

"Ta cũng thích chàng nhất."

Lần này không phải là hắn yêu cầu, mà nàng hôn hắn biểu lộ một chút chân tình. Nụ hôn này khiến hai người giật nảy mình, bởi vì nàng không phải hôn nhẹ hai má hắn, mà là đụng trúng môi hắn.

Vân Mộng Khởi buông hắn ra, che miệng lại, thẹn thùng xoay người đưa lưng về phía hắn, không dám nhìn hắn. Không chỉ là mặt đỏ mà ngay cả lỗ tai nàng cũng đỏ theo, toàn thân nàng cũng sắp hồng rực như trứng tôm nấu chín rồi.

Chẳng lẽ chính là do một vài tập tranh đông cung đồ ca ca đưa cho nàng hôm qua gây ra họa sao? Cho nên nàng mới có thể trở nên to gan như vậy? Nhưng là, nàng chỉ mới lật xem một tờ liền sợ tới mức ném xuống sàn mà? Trời ơi, trời ơi....Vậy là quá kinh người rồi!

Tuy Tư Đồ Dương Lễ cũng bị hoảng sợ, nhưng hắn chỉ cảm thấy so với hôn nhẹ hai má thì càng khiến hắn thích mà thôi, về phần nàng thấy thẹn thùng, hắn lại chẳng cảm nhận được chút nào. -lquydo- Ngẫm cũng đúng, một tiểu hài tử mới năm, sáu tuổi thì sao có thể hiểu nhiều như vậy, chỉ cần hiểu được thích cái gì và ghét cái gì đã là rất khá rồi.

"Mộng Mộng. . ." Đưa tay đẩy nhẹ Vân Mộng Khởi đang ngồi quay lưng với mình, trên mặt hắn vẫn là nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, tất cả nước mắt ban nãy đã biến mất tiêu.

Nàng che mặt dùng sức lắc đầu, chính là không muốn xoay người đối diện hắn. Đối với một nữ hài tử mà nói, làm ra hành động lớn mật như vậy, chủ động đi hôn môi một người nam nhân, cho dù người kia là tướng công của nàng, nàng vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ là....Hiện tại nàng chỉ coi như là một nữ hài tử nhỉ.

Cũng không biết nàng muốn lột xác thành một nữ nhân chân chính thì phải chờ đợi bao lâu, nói gở, nếu như Tư Đồ Dương Lễ vẫn không chịu thông suốt thì có lẽ nàng mãi mãi là một "nữ hài tử".

"Mộng Mộng." Mặc kệ, hắn trực tiếp ôm lấy nàng từ phía sau, vui vẻ tuyên bố: "Mộng Mộng, về sau đều phải hôn môi ta, không cần hôn má nữa." Hắn chỉ vào miệng mình, mang theo vài phần nghiêm túc nói.

Trời ạ, nàng biết ngay sẽ biến thành thế mà!

Cứ om sòm như vậy, hai người đã vượt qua đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Không cần phải nói cũng biết, hai người chỉ là om sòm rồi mệt mỏi ôm nhau cùng ngủ thiếp đi, không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Ngốc Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook