Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Chương 35: Một quyển chung

Tàn Mộng Ngũ Canh Chung

20/11/2020

Bách niên bảng, là bảng dán ở bảng thông báo trước cửa cung từ trăm năm trước. Người yết bảng này cần phải hoàn thành chuyện ghi trong bảng, dùng chính đầu mình làm vật đảm bảo. Trăm năm qua chỉ có một vài người yết bảng nhưng lại không một người thắng.

Hoàn thành tất có thưởng.

Bầu trời mây đen giăng lối, sấm rền từng trận. Bảng thông báo bách niên nằm ở một góc, phủ một lớp bụi dày, có chút rách nát, nhìn qua có vẻ mười mấy năm rồi chưa đổi. Một người đứng ở trước bảng, lau đi lớp bụi bẩn, một tay xé xoàng hoàng bảng trăm năm chưa người làm được.

Thái giám tổng quản trong cung Lương công công có chút gấp, chạy chậm vào Thanh thần Điện, cong thân mình trước bị cửu ngũ chí tôn đang múa bút thành văn: "Hồi Hoàng thượng, ngoài cùng có người tiếp Bách niên bảng, nhìn dáng vẻ có vẻ có chút địa vị."

Hoàng thượng buông bút, vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào gần đây vừa có người đánh Đăng Văn Cổ lại vừa có người xé Bách niên bảng thế? Gấp gáp muốn xem náo nhiệt à? Hắn thở dài nói: "Tuyên người vào điện."

"Tuân lệnh." Công công lùi ra ngoài, nhỏ giọng nói với thái giám tư điện vài câu, thái giám lập tức cao giọng nói: "Tuyên người yết bảng, Dạ Hiểu tiến điện."

Một lát sau, một người mặc một xiêm y hắc bạch đằng vân, tóc dài buộc hờ sau tai, sải bước tiến vào, quỳ xuống đất nói: "Thảo dân Dạ Hiểu, khấu kiến Hoàng thượng."

"Bình thân." Hoàng đế phất tay, ngẩng đầu nhìn kĩ người này. Khuôn mặt bất phàm chỉ là có chút nhu khí, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Ngươi cũng biết, ngươi xé chính là Quân bảng trăm năm chưa có người giải?"

"Thảo dân có lòng nên mới yết bảng."

Người này không kiêu ngạo không siểm nịnh, Hoàng thượng nghe là hiểu hắn có chuẩn bị mà đến, hỏi: "Ngươi cũng biết lịch sử của bảng này chứ?"

"Trăm năm trước, nước ta và Vu Quốc kết oán, hai nước chiến tranh liên miên không dừng, cho đến tận bây giờ, nước ta... vẫn chưa bao giờ thắng."

"Ngươi cũng hiểu rõ đấy. Nhưng bảng này yêu cầu, người yết bảng lĩnh ngàn quân đi phá sáu phương trận kia của Vu Quốc, ngươi có bao nhiêu phần thắng?"

"Thảo dân có tám phần thắng phá được sáu phương trận kia."

Tám phần thắng?? Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, "Quốc gia của ta trăm năm qua đến ba phần thắng cũng không có nổi, ngươi không khỏi quá mức tự đại. Hành quân đánh giặc không phải trò đùa, ngươi muốn trầm dùng đầu của trăm vạn đại quân đánh cuộc một cái đầu trên cổ ngươi thôi ư? Vớ vẩn!"

"Hồi Hoàng thượng, thỉnh cho thảo dân giấy và mực. Thảo dân không dám tự cuồng ngôn nói ra tám phần thắng, để thảo dân viết lên giấy cho Hoàng thượng, ngài xem xong liền rõ."

"Ban."

Hoàng thượng ra lệnh, công công mang giấy mực sang, Dạ Hiểu tinh tế hạ bút. Tay hắn cầm bút, đưa qua đưa lại trên giấy, cuối cùng viết xong, đưa cho Hoàng thượng xem.

"Đây.... Đây chính là đối trận đồ...." Hoàng thượng cầm giấy, tay có chút run, liếc mắt nhìn lại, vẫn là đồ hình quen thuộc.

Trăm năm qua, các đời hoàng đế giao tranh với nước láng giềng Vu Quốc này hơn mười lần, đối với bản đồ này vô cùng quen thuộc, lại không ngờ có người có thể vẽ trận này ra một cách rõ ràng như vậy, như là một bàn cờ.

Dạ Hiểu nói: "Vu Quốc hiếu chiến, trăm năm qua chỉ khiêu khích mỗi Triều Quốc ta, lại chưa từng xâm phạm lãnh thổ của ta, nếu không nước ta đã sớm không tồn tại, mà thảo dân trùng hợp hành tẩu tứ phương, tình cờ gặp gỡ một người, đã dạy cho thảo dân sáu phương cờ này, sau khi tinh thông xong lại ngoài ý muốn phát hiện ra sáu phương cờ này cùng với sáu phương trận của Vu quốc hiệu quả như nhau, vì thế liền nghiên cứu mấy năm, cuối cùng phá được trận."

Người này ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng lời nói thốt ra lại kinh động đến tâm trí Hoàng thượng. Nỗi sỉ nhục và phẫn hận suốt trăm năm qua, sự tự tin đã bị Vu Quốc mài mòn, cuối cùng.....cũng có thể lấy lại rồi sao?

"Ngươi nếu đã biết sáu phương cờ này tại sao không trao tặng bổn quốc?"

"Hồi Hoàng thượng, sáu phương hạ cờ này có ngàn vạn đối sạch, không phải một sớm một chiều là có thể học xong. Huống hồ.... Thảo dân sở dĩ nói có tám phần thắng là bởi vì còn hai phần chưa xác định. Hai phần này thực ra có thể khiến Vu Quốc có khả năng hòa một ván với chúng ta."

"Nói đi."

Ngoài điện vang lên một tiếng sấm. Gió lạnh đánh úp lại, mưa vừa xối xả vừa lạnh lẽo. Thái giám ngoài điện chạy nhanh tới giữ cửa, ngăn lại mưa lạnh bên ngoài. Dạ Hiểu đứng trong điện nói: "Hai phần không xác định này, một là đối sách của người lãnh quân Vu Quốc, hai là về địa hình. Tướng lĩnh Vu Quốc kinh nghiệm phi phàm, cho dù hắn đứng ở thế yếu nhưng muốn tìm mọi cách đánh một trận hòa cũng không phải không thể. Mà địa hình ở đây đại mạc gió cát, núi non gập ghềnh, không có bão cát thì có khi có thể gặp thiên tai bão lũ... phải có điều chỉnh thích hợp, cần có thảo dân mới có thêm phần thắng."

Lúc hắn nói xong, vẻ mặt Hoàng thượng lại một lần nữa ngưng trọng, một tay gõ nhẹ lên bàn suy xét hồi lâu, mãi đến khi mưa tạnh mới nói: "Tuyên Thái tử tiến điện."

Chờ Mạc Xuyên tới, vừa mới tiến điện liền đối diện với khuôn mặt đáng đánh của người kia. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Trúc Ngọc!

Hắn siết chặt tay, nội tâm ẩn ẩn hỏa khí, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Không biết phụ hoàng triệu kiến nhi thần tiến đến là có chuyện gì cần thương lượng?"

Hoàng thượng đưa trận hình đồ tới trước mặt Mạc Xuyên, nói về chuyện yết bảng, hỏi: "Lão Thất, con thấy thế nào?"

"Hồi phụ hoàng, việc này chỉ là lý luận suông. Tuy bản đồ này vừa nhìn là hiểu, nhưng đao kiếm một khi đụng phải, không chết thì thương, thỉnh người xem lại."

"Lời này của lão Thất không giả. Hành quân đánh giặc, lương thảo, quân nhân, khí hậu, thể lực cùng với chuyện quan trọng nhất, sĩ khí của binh lính, một thứ cũng không thể thiếu."

Hoàng thượng có chút do dự, trong lúc cân nhắc lại lại nghe Dạ Hiểu nói: "Vu Quốc liên tiếp khiêu khích ta, cho dù thảo dân không đi lần này, nhưng trượng này vẫn phải đánh."

Lời này thốt ra cả Hoàng thượng lẫn Thái tử đều không thể phản bác. Cho dù Dạ Hiểu không lãnh quân lần này, nếu Vu Quốc lại một lần nữa khiêu khích thì chẳng lẽ trượng này sẽ không đánh nữa sao?

Mạc Xuyên nhớ tới năm trước đi biên quan, một thân ngạo khí bị Vu Quốc đánh cho hoa rơi nước chảy, chết mất mấy ngàn binh mã. Ngay cả đội quân cùng đi theo hắn trở lại cùng chẳng còn lại là bao, chỉ có một mình hắn lẻ loi cưỡi ngựa vào kinh.

Lời này rốt cục khiến Hoàng thượng động dung, vỗ bàn nói: "Được! Trẫm phong ngươi làm Long Quân Thủ tướng, suất lĩnh ngàn binh sĩ đi biên quan đối chiến. Nếu chiến thắng ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, phong làm hộ quốc tướng quân."

Bàn tay vung lên, lúc đang hạ bút viết chiếu thư lại nghe Dạ Hiểu nói: "Hồi Hoàng thượng, thảo dân chỉ làm một quân sư, chức vị tướng lĩnh hành quân đánh giặc thỉnh Ngài tìm người khác phù hợp hơn."

"Như thế cũng được, ngươi đã tìm được lương tuyển chưa?"

"Hồi Hoàng thượng, đương kim Thái tử khí thế phi phàm, trí tuệ và thân thể đều thuộc hàng thượng thừa, đúng là lương tuyển tốt nhất."

Hoàng đế giương mắt nhìn Thái tử đứng bên cạnh, thần sắc nghiên cứu vô cùng rõ ràng, không nóng không lạnh nói: "Ngươi cùng biết năm ngoái Thái tử đi biên quan, bị đánh đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lại còn là lương tuyển tốt nhất ư?"

Lời này có vẻ rất lãnh đạm, phá vụn chút ngạo khí cuối cùng trong lòng Mạc Xuyên. Hắn cắn răng quỳ xuống, hướng về phụ hoàng của chính mình nói: "Thỉnh phụ hoàng thứ tội."

Dạ Hiểu cúi đầu, không nhìn Mạc Xuyên đang quỳ trên mặt đất, thần sắc nhàn nhạt: "Hồi Hoàng thượng, đương kim Thái tử tuy là thất bại nhưng hắn lãnh binh, số binh sĩ tử vong là ít nhất, lúc cạn kiệt lương thảo thì đã xông vào trận doanh của địch phóng hỏa để trộm lương. Còn nữa, hắn là ngươi duy nhất diệt được 3000 quân của địch. Tuy thất bại nhưng chiến tích lại tốt hơn bất cứ phó tướng biên quan nào trước đó."

Lời này không giả, đáy lòng Hoàng thượng cũng rõ. Nhưng bây giờ mà thật sự phái Thái tử và vị quân sư này đi, nếu chiến thắng thì lão Thất đảm nhiệm vị ví Thái tử càng thêm hợp lý, lão Tam của hắn biết phải làm sao bây giờ?

"Được! Trẫm chuẩn tấu Thái tử thống lĩnh, phong ngươi làm quân sư, nếu như thất bại thì như trên hoàng bảng, mang đầu ra mà tạ tội."

Mạc Xuyên vẫn cúi đầu, nhưng từ dáng người run rẩy cũng thấy được đáy lòng hắn đang rung động đến mức nào. Hoàng đế chỉ nghĩ là hắn sợ, lại không ngờ là Mạc Xuyên đang hưng phấn đến run rẩy.

Cuối cùng vẫn đi đến bước này sao? Hắn thống lĩnh binh mã chiến thắng Vu Quốc hàng năm luôn o ép, bình ổn chiến loạn trăm năm, đến lúc đó, cho dù phụ hoàng không muốn thì vị trí kia cũng là của hắn.

Tam ca..... Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Dạ Hiểu hơi chau màu, hoàn toàn tương phản với Mạc Xuyên.

Đồ Nương.... Vốn định bảo nàng hảo hảo ngốc ở Yên Thành chờ hắn trợ giúp Mạc Xuyên chiến thắng xong khi đó hắn sẽ buông tay trở lại bên cạnh nàng. Nhưng hôm nay... nàng lại trời xui đất khiến bước trước hắn một bước tiến vào hoàng cung này, cho nên hắn chỉ có thể đi một nước cờ tàn nhẫn, dùng đầu mình làm đảm bảo.

Mà Hoàng thượng lúc này thấy hai người vẻ mặt khác nhau lại nói: "Trẫm phái lão Tam Mạc Mịch làm phó soái, hiệp trợ hai người. Có ý kiến gì không?"

Thái tử vừa nghe đến Mạc Mịch cả kinh ngẩng đầu, lại thấy trong mắt Hoàng thượng không có nửa điểm thương nghị, hắn còn có thể nói gì đây....?

"Phụ hoàng anh minh. Tam ca nhất định có thể phụ tá nhi thần."

Hoàng thượng vui mừng gật đầu, "Lão Thất đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Lúc sau đến biên quan không tránh khỏi phải lăn lộn một phen, chuẩn bị sẵn sàng đi." Lại nhìn về phía Dạ Hiểu nói: "Chức vị quân sự, bày mưu tính kế cũng không thể coi thường. Ngươi cứ đảm nhiệm thật tốt, một khi chiến thắng trở về không thể thiểu vạn lượng hoàng kim ban thưởng."

Dạ Hiểu gật đầu, giọng nói truyền đến tai Hoàng đế: "Hồi Hoàng thượng, thảo dân không cần tiền tài chức vị, chỉ cả gan thỉnh Hoàng thượng cho thần ba thỉnh cầu."

Bình minh le lói ở bên ngoài, mây đen tản ra. Có chút ánh sáng nhu hòa xuyên thấu cánh cửa đỏ ẩn ấn chiếu lên người hắn.

Dạ Hiểu này, khó đối phó....

"Nói đi." "Thỉnh cầu thứ nhất, thảo dân muốn cùng Bạch hổ chi nữ có nốt ruồi son ở đùi trong kết tóc trở thành phu thê, cộng kết liên lí, cả đời không bị chia lìa."

Giọng nói hắn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, như một dòng suối mát lạnh, lại như ngọn lửa hừng hực cháy bỏng nhân tâm.

Mạc Xuyên siết chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào da thịt cũng không cảm nhận được đau đớn.

Hoàng đế càng sốc hơn, nghĩ đến cái vị chuẩn bị được sắc phong thành Trắc phi của Thái tử, vị nữ tử có nốt ruồi son ở đùi trong?

Xem ra người này yết bảng không những có chuẩn bị mà đến, mà còn mang theo mục địch riêng. Không cần tiền tài chức tước mà chỉ muốn nữ nhân.

Trong thiên hạ, người dám cùng Bạch hổ chi nữ cộng kết liên lí, Thái tử là người đầu tiên. Dám nói đến chết không lìa, Dạ Hiểu này đúng là.....

Cả đời không được chia lìa, cho dù ai chết trước thì người kia cũng sẽ cùng đi xuống hoàng tuyền cùng.

Vẻ mặt Hoàng thượng âm trầm, vỗ bàn trầm giọng nói: "Ngươi cũng biết, người mà ngươi muốn chính là Trắc phi tương lai của đương kim Thái tử?"

"Hoàng thượng, mệnh số của Bạch hổ chi nữ không phải là giả. Thái tử sau này sẽ là thiên tử, nếu như cũng Bạch hổ chi nữ cộng kết liên lí chỉ sợ mọi người trong thiên hạ sẽ phản đối. Đến lúc đó.....chỉ sợ địa vị khó giữ."

"Thân là thiên tử, sao có thể bị kè hèn Bạch hổ ảnh hưởng số mệnh. Thần long hộ thể, lập với thiên địa còn phải e sợ một Bạch hổ chi mệnh sao? Con nói đúng không, lão Thất?" Hoàng thượng nhìn về phía Mạc Xuyên đang nắm chặt tay, nói: "Trẫm thấy Thái tử cùng Bạch hổ chi nữ kia yêu nhau, huống hồ lại nói ra những lời kia, cảm thấy hắn là không phải nàng thì không thể. Trẫm là thưởng thức thiên hạ có tình nên mới phê chuẩn cho Bạch hổ chi nữ kia gả cho con ta. Bây giờ ngươi lại tới.... Đoạt. Ngươi nói trẫm phải làm sao mới phải?"

Dạ Hiểu cười khẽ, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt của bậc cửu ngũ chí tôn, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh: "Hoàng thượng, Bạch hổ chi nữ nếu như thật sự cùng Thái tử thành thân, ngày sau nếu Thái tử gặp phải chuyện gì thì mọi tội lỗi đều đổ lên người Bạch hổ. Đến lúc đó cho dù Thái tử nghẹn cơm Bạch hổ cũng bị hiềm nghi. Cho dù nàng chết thì đến lúc đó chỉ sợ Thái tử cũng bị toàn thiên hạ cũng coi đó là vì không may mắn. Hoàng thượng, đây không phải là giúp người tác thành. Trừ phi... Hoàng thượng vốn không định để cho Thái tử lên ngồi đế vị."

"Ngươi to gan!" Hoàng thượng giận đến đứng bật dậy, run tay chỉ vào Dạ Hiểu nói: "Ngươi có biết những lời vừa rồi của ngươi cho dù trẫm chém đầu ngươi mười lần cũng không đủ không!!"

Dạ Hiểu cúi người quỳ trên mặt đất nhưng bóng dáng vẫn đĩnh bạc như cũ: "Hoàng thượng, thảo dân mạo phạm là vô tình, thỉnh Ngài bớt giận. Nhưng nếu như mọi chuyện không như lời thảo dân nói, thỉnh Hoàng thượng châm chước một phen."

Lời này của Dạ Hiểu chính là nói huỵch toẹt ra, còn làm trò nói ngay trước mặt lão Thất...

Nếu như Hoàng thượng tức giận thì chính là chột dạ có tật giật mình, cho nên hắn muốn giận cũng không được giận.

Hoàng thượng lại ngồi xuống, tự hỏi một lát, sau đó nói với Mạc Xuyên bên cạnh: "Lão Thất, lời người này nói, xác thực có lý. Là trẫm.... Sơ sót. Vì suy nghĩ cho con, không để có lây nhiễm cái Bạch hổ chi mệnh kia, hôm nào trẫm bảo trụ trì chùa Thanh Yên làm một lễ thanh trừ cho con, sau này con tránh xa người kia một chút."

Mạc Xuyên cúi thấp đầu, ánh mắt phiếm hồng nhuận, siết chặt tay không buông, môi run rẩy nói: "Phụ hoàng nói có lý, là nhi thần sơ sót."

Hoàng thượng nhìn vẻ mặt này của hắn, chỉ cho là hắn đối với Bạch hổ chi nữ kia thực sự là chân ái. Nhưng thật thật giả giả, chung quy chỉ có chính mình mới hiểu đươc.

Hoàng thượng uống một ngụm trà, tiếp tục hỏi: "Yêu cầu thứ hai thì sao?"

Dạ Hiểu chậm rãi nói ra, hai thỉnh cầu tiếp theo hoàn toàn không liên quan gì đến tiền tại hay chức tước khiến cho Hoàng thượng cũng lấy làm lạ.

"Ngươi thực sự chỉ cần như vậy thôi sao?"

Hắn cười, phảng phất như gió nhẹ lướt qua: "Thảo dân chỉ có ba thỉnh cầu này, thỉnh Hoàng thượng thành toàn."

..............

Triều Quốc năm 63, tháng 8 Nhâm ngọ, giờ Thân, Hoàng đế chiếu viết, phong Dạ Hiểu làm quân sự trấn thủ biên quan, Thái tử Mạc Xuyên làm tướng quân thống lĩnh một ngàn tinh binh, phó tướng Mạc Mịch, hành quân Vu Quốc.

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, những hơi ẩm còn sót lại nhanh chóng tan đi.

Mạc Xuyên đứng ở bóng râm dưới mái hiên, nói: "Quân sư, ngươi muốn mang nữ nhân kia đi đâu? Ngươi tưởng ta thật sự tin ngươi muốn cùng ta đi đánh giặc sao?"

Trúc Ngọc đứng ở chỗ sáng, một tay che trước mày chắn đi ánh sáng chói mắt: "Như ngươi nghĩ, sau khi trợ giúp ngươi chiến thắng xong ta sẽ mang nàng đi Vu Quốc. Từ này về sau chúng ta không ai nợ ai."

"Ta Mạc Xuyên một khi cùng người định ra lời thề sẽ tuyệt đối không thanh đổi, ngươi có thể yên tâm. Chỉ là, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, Vu Quốc cho dù là trước đây hay bây giờ đều không có chỗ cho ngươi, Dạ Hiểu. Đừng quên vết sẹo trên tay ngươi."

Trúc Ngọc quay đầu lại, hướng về người nọ ở trong bóng tối: "Ngươi cũng đừng quên, còn một vị Tam vương gia nữa."

Mạc Xuyên im lặng không nói, nhìn về vị trí giữa hai hàng lông mày kia. Giọt nước đỏ son giữa hai hàng lông mày kia đã biến mất không còn dấu vết. Điều này nghĩa là gì chứ?

Mà lọ cao đỏ rực mà hắn trước sau không thể đưa kia, chỉ sợ cũng không thể đưa được nữa.

Thời tiết tháng Tám rất tốt, chính là hơi nóng nhưng có người tâm vẫn lạnh ngắt, mà có người trong lòng lại đang phiếm hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook