Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 24: Tóc trắng như sương lòng trống trải

Dạ Vũ Loạn

03/03/2020

Gió chợt nổi lên, bức tranh tuyệt đẹp đã bị thổi bay, chỉ còn lại hai thiếu niên đẹp trai với biểu cảm vô cùng méo mó.

Thởi điểm Sissy mở mắt ra, Draco cảm thấy may mắn, cho là mình cuối cùng cũng thoát ra khỏi tỉnh cảnh lúng túng, nhưng mà đúng là cậu đã vui mừng quá sớm, cậu đã quên mất rằng người phụ nữ ngốc này bất cứ lúc nào cũng có thể nói lời kinh người được.

"Bịch!" một tiếng, không phải do Sissy vừa tỉnh lại chân đứng không vững nên ngã xuống đất, mà là do ống nhòm trong tay Cédric rơi xuống đất.

Sissy đã tỉnh tám phần làm như không có việc gì mà nhặt ống nhòm từ dưới đất lên, không hiểu nhìn Cédric: "không phải chỉ là cầu thủ đến khán phòng thôi sao, cần gì phải xúc động đến mức thế này chứ, năng lực chịu đựng cũng quá yếu rồi đấy...Cậu nhìn tôi như thế làm gì, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Câu nói cuối cùng là hỏi Draco, chỉ thấy chàng trai tóc bạch kim nhanh chóng điều chỉnh bộ mặt đang cứng đờ của mình một chút, ho nhẹ một tiếng: "không, không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là cô đang ngủ mà thôi."

Này này này...rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ mà... Cédric kéo khóe miệng ra, nếu như hai đương sự đều tỏ vẻ như không biết chuyện gì...Vậy cậu cũng không cần phải truy đến cùng làm gì nữa.

một trận Quidditch World Cup cứ kết thúc một cách kỳ lạ như vậy, Sissy đi theo cha con Diggory đến lều vải của bọn họ, mà Draco dĩ nhiên là phải đi cùng cha mẹ quay về "lều vải" của nhà Malfoy - à....Tạm thời gọi nó là lều vải đi...Mặc dù theo như nhìn nhận của Sissy thì gọi là biệt thự cũng không quá đáng...

Nhìn lều vải nhà người ta, lại nhìn lều vải không mới hơn nhà Weasley là bao nhiêu của Diggory, cô thắm thía cảm nhận được cái gì gọi là sự chênh lệch giữa địa chủ cùng bần nông.

Cũng may tuy rằng vẻ ngoài của lều vải không được tốt lắm, nhưng bên trong vẫn còn rất thoải mái, dùng thần chú phóng to sẽ làm lều vải rộng rãi hơn rất nhiều, cô một mình một phòng, giường gỗ thật to cũng đủ để cô lăn mấy vòng ở trên đó, có thể có điều kiện ngủ bù tuyệt vời như vậy, Sissy cảm thấy vô cùng mỹ mãn với chuyện này...

Tuy rằng Draco nói thời gian tranh đấu cô còn đang ngủ, nhưng không phải không thừa nhận giấc ngủ đó thật không thoải mái một chút nào, cũng không biết cô dựa vào cái gì, cứng đến mức làm cho cổ cô cũng đau.

Nghĩ tới đây, Sissy hít mũi một cái, chôn mình trong chăn mềm mại...Quả nhiên ngủ trên giường vẫn là thoải mái nhất...

Chờ đã, giường?!

Trong phút chốc trước khi Sissy chuẩn bị đánh cờ với Chu công thì cô đột nhiên tỉnh táo lại - không sai cô đang nằm trên giường... Hai cha con Diggory cũng chuẩn bị xong giường ngủ rồi, chẳng lẽ nói ngày hôm nay bọn họ phải ngủ lại ở chỗ này sao?

Tình tiết hôm World Cup cô nhớ rất rõ ràng, Tử thần Thực tử điên cuồng, mọi người sợ hãi chạy thục mạng... Cuối cùng Crouch Jr. còn tạo ra một dấu hiệu hắc ma pháp nữa.

"Tiên sinh Diggory, nếu tranh tài đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên nhanh chóng quay về nhà đi, không phải Cédric vẫn còn phải chuẩn bị cho học kỳ mới sao?" Sissy vội vàng chỉnh sửa tóc của mình một chút, vội vã chạy đến chỗ Amos Diggory để lung lay tinh thần ông ta.

Nhưng rõ ràng Amos Diggory vẫn chưa hoàn hồn sau khi hưng phấn quá độ vì kết quả của trận đấu Quidditch vừa nãy, hiện tại ông ta đang lên kế hoạch chè chén say sưa tối nay với một nhà Weasley.

"Gửi thư bảo mẹ nó mua sách cho nó là được ôồi, Sissy không cần lo lắng." Amos nói xong cũng chẳng buồn quay đầu lại, không biết tiên sinh Weasley nói những gì mà chọc cho ông ấy cười lên ha hả, dưới bầu không khí náo nhiệt như vậy thì lời nói của Sissy dĩ nhiên sẽ bị coi thường.

Khóe miệng của cô giật một cái, được rồi, thân là một diễn viên phụ hơn cả phụ, cảm giác tồn tại yếu kém là chuyện rõ như ban ngày rồi...

Hơn nữa với thực lực của cô, có vẻ như cũng không cần phải lo lắng ngu ngốc làm gì, cô rõ ràng là Sissy Suyier, danh tiếng năm đó gần như chỉ dưới thần sáng thiên tài Moody mà thôi, nếu như Tử thần Thực tử nào dám tìm cô gây phiền phức thì chắc chắn là đã chán sống rồi...

Tục ngữ có câu, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất.

không khéo, hai loại này Sissy đều có... Hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, cho dù là Tử thần Thực tử tử trung như Crouch Jr. muốn động đến cô cũng phải suy nghĩ thật tốt một chút. Huống chi người gây chuyện còn có cả Lucius, cân nhắc đến mức độ chán ghét của Lucius đối với cô, chỉ sợ là cho dù hắn ta có trúng thần chú đoạt hồn cũng đều phải cố gắng phản kháng, kiên quyết giữ một khoảng cách với cô.

Mình lại có thể vì loại sự tình này mà lo lắng, thật đúng là quá ngu mà... Sissy thở dài, dự định quay về phòng.

"Sissy, Suyier?" Cũng lúc này, một giọng nói khàn khàn trầm thấp gọi tên cô, giọng nói nọ có chút chói tai, giống như khói xông lửa đốt vậy.

Sissy quay đầu lại -

Tóc trắng buông xuống vai, bay nhè nhẹ như tuyết.

Áo khoác ngoài màu trắng nhẹ lay theo gió, thoải mái như mây.

Mặt nạ sắt đen trắng che nửa gương mặt của anh ta, nhưng đôi môi của anh ta lại hơi nhếch lên, nở một nụ cười lười biếng dương dương tự đắc.

"anh là?" Sissy tìm tòi lại trong trí nhở của cô, không có kết quả, không khỏi hơi nhíu mày.

"Tiên sinh Chang là cha nuôi của Cho, không ngờ ông lại quen biết Sissy đấy!" Lúc này, Cédric lôi kéo một cô gái tóc đen đi đến, cô gái đó sinh ra vô cùng tươi đẹp, tuy không phải đẹp tuyệt trần, nhưng lại trong veo như đóa hoa sen, chắc hẳn chính là bạn gái đương nhiệm của Cédric, Cho Chang.

"Suyier nữ sĩ, ngày tốt." Cho nhút nhát lên tiếng chào cô, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cho nuôi cùng Sissy, hình như rất là hoang mang.

Sissy cũng rất nghi hoặc, rõ ràng trí nhớ trước kia của Sissy Suyier chưa từng xảy ra lỗi gì, cô cũng xác thực mình chưa từng gặp một người châu Á họ Chang nào...À... Hẳn là người châu Á nhỉ...Mái tóc trắng của người đàn ông đó dường như bị gây ra bởi tuổi già, nhưng thật kỳ lạ khi nhìn nửa dưới của khuôn mặt không bị che bởi mặt nạ lại không có chút dấu vết tháng năm nào.

nói bậy, hồn cầu này ở đâu ra vậy? Lại còn đeo mặt nạ nửa mặt nữa, sợ người khác không nhận ra hả?

Sissy vốn định đi về phòng tiếp tục ngủ bù, cho nên có chút khó chịu nhìn người đàn ông đang ngăn trở bước chân của cô.

Hình như hắn ta cũng đã đã nhận ra thái độ không hề tốt đẹp gì của Sissy, người đàn ông nhẹ nhàng cười: "Tôi chỉ là một thương nhân nhỏ bán ma dược ở Hẻm Xéo thôi, Suyier nữ sĩ chắc chắn sẽ không biết tôi đâu, chẳng qua là Suyier nữ sĩ quá mức nổi danh, tôi đã từng nhìn thấy cô trên Nhật báo Tiên Tri mà thôi."

một cuộc trò chuyện đầy khách sáo chính thức qua đi, cuối cùng Sissy cũng được như ý nguyện mà nằm trên giường thoải mái của mình.

đã không còn nỗi lo gì nữa nên rất nhanh cô đã ngủ say, nhưng dù sao cũng đã làm thần sáng nhiều năm như vậy, cho dù đang ngủ say, Sissy cũng có một phần ba là thần kinh cảnh giác, cô cũng không biết mình ngủ bao lâu, nhưng khi cô vừa nghe thấy một tiếng bước chân xa lạ dừng lại ở trước cửa phòng cô thì ngay lập tức liền mở mắt và cầm lấy đũa phép của mình.

Ma lực chạy xuyên vào đũa phép, dây xích cuối đũa phép giống như con rắn độc đang trườn qua, tàn nhẫn đánh về phía chàng trai đang đứng ở cửa.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của cô gái tóc trắng, cô gần như là nhảy xuống từ trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo sát khí, người đã bị ánh mắt của cô lại thì giống như đã bị một cây dao sắc đặt trên cổ vậy.

"Silver Shield Spell (Bùa khiên bạc)!"

Chàng trai hình như không ngờ tới phản ứng của cô sẽ kịch liệt như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, sau khi phục hồi lại tinh thần liền lập tức đọc câu thần chú tạo khiên bạc chắn trước người mình.

Đầu mũi tên sắc bén lao nhanh về phía bức tường ngăn cản trong suốt kia, vài tia lửa hiện ra, cậu phản xạ có điều kiện mà lui về sau hai bước, kết quả một giây sau, đũa phép của cậu đã bị thần chú tước vũ khí của Sissy đánh bay ra ngoài.

Tiếp theo, chính là một cái đũa phép vừa to vừa cứng đặt chính xác lên trên cổ cậu, động tác của Sissy giống như nước chảy thành sông, không có chút do dự cùng ngập ngừng nào, thẳng đến khi khoảng cách giữa hai người không đủ nửa mét thì cô mới nhận ra chàng trai trước mặt mình.

"Draco....Sao lại là cậu?"

Con ngươi như đá quỷ của cô gái tóc trắng mênh mông mịt mù, thần sắc còn có chút hoảng hốt, nhìn ra được vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ, đũa phép trong tay dần hạ xuống.

Sắc mặt Draco không tốt chút nào, cậu lắc lắc tay trái mới vừa rồi bị thần chú tước vũ khí đánh trúng, đi tới cách đó không xa nhặt đũa phép của mình lên.

Lời tiên đoán vào cuối kỳ năm thứ ba cũng không phải là bí mật, việc Hắc Ma Vương sẽ trở về cũng chỉ đơn giản là vấn đề về thời gian thôi, cha cậu cũng là bởi vì chuyện này nên mới quyết định đêm nay sẽ tìm vài người để gây náo nhiệt một chút, sau đó lại bày ra bộ dạng bản thân không quên thân phận Tử thần Thực tử của chính mình trước mặt Hắc Ma Vương.

Mọi chuyện đều đã có kế hoạch từ rất sớm, nhưng cậu cũng không biết mình phải làm như thế nào, chỉ sau khi nghe thấy cha mình sắp đốt lửa gần lều của Weasley, cậu mới lờ đi việc cha đang đợi mình trong lều vải và lẻn ra ngoài xem người phụ nữ ngốc này có ổn không.

Draco quả thực rất hoài nghi không biết lúc đó trong đầu mình có phải có nhiều cỏ lác quá hay không, người phụ nữ ngốc này thì có thể có chuyện gì được chứ, chưa tỉnh ngủ mà sức công kích đã lớn như vậy rồi, ở trước mặt cô ấy cậu....hầu như chẳng có chút năng lực nào cả...

"À....Cậu cũng biết đấy....Tôi....chuyện đó...Khi mới tỉnh ngủ đầu óc tôi không rõ ràng lắm..."

Sissy thấy dáng vẻ nặng nề của Draco, cho là cậu đang giận cô vì ngay từ đầu cô đã không nhận ra cậu ta.

Ánh mắt Draco dừng lại ở trên người Sissy một lát, hình như lại nghĩ tới chuyện ban ngày, hơi cong môi lên nói: "Tôi biết...."

Cậu đã sớm biết Sissy có bệnh rất nghiêm trọng khi mới rời giường, lúc mới tỉnh lại sẽ làm một chút chuyện không hề thông qua sự suy nghĩ của não bộ, cho nên cậu sẽ không giận cô, chỉ là có chút không cam lòng vì thực lực của mình kém cô ấy nhiều quá mà thôi...

Thiên tài Suyier, mạnh đến như thế nào chứ?

Vấn đề này, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không có đáp án...

Lúc này, tiếng kêu sợ hãi truyền tới từ bên ngoài đã cắt đứt suy nghĩ của Draco.

Cậu nhìn Sissy vẫn đang không rõ như trước một chút, thở dài, lôi lí do thoái thác đã chuẩn bị xong từ lâu ra: "Tiếng động vui chơi ngoài kia có chút lớn, cô là người phụ nữ ngốc như vậy, đi ra ngoài chắc chắn sẽ lạc đường, tốt nhất là ngoan ngoãn ở chỗ này đi, bớt lo chuyện người một chút."

Giọng nói của cậu hời hợt, nhưng Sissy nghe được, cậu không muốn cô tham gia vào chuyện này....

"cô không cần liên quan đến việc vui chơi của bọn họ làm gì..." Giống như nỉ non, giọng của Draco nhàn nhạt, nhưng sau khi nói xong, dường như cậu đã ý thức được việc mình lắm miệng, liền nhíu mày, rời khỏi lều vải nhà của Diggory.

Draco...Chẳng lẽ là đang bảo vệ cô sao?

Sissy nhìn trần nhà đến ngây người, chắc là cũng không bao lâu, Crouch Jr. sẽ thả ký hiệu hắc ám kia ra...Thực ra cô muốn nói...Draco bé nhỏ cậu quá lo lắng rồi...cô vốn không hề có suy nghĩ sẽ xen vào việc của người khác, thân làm một diễn viên phụ hơn cả phụ, cô biết rõ chính mình nên ngoài quan sát tình tiết mới là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Nợ Tử Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook