Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 25: Mỉm cười rất khuynh thành

Dạ Vũ Loạn

11/03/2020

một cơn mưa nữa lại tới... Lại là một buỗi lễ tựu trường nhiễm một chút khí lạnh của mùa thu.

Sissy lẳng lặng mà ngồi trong khoang tàu đến Hogwarts, ngón tay nhỏ nhắn vuốt vuốt đũa phép của chính mình, mười lăm một phần tư tấc anh, gỗ tử sam, viên hồng ngọc phía đuôi đũa phép tỏa sáng trong khoang xe mờ tối... Ma lực chậm rãi lan rộng khắp đũa phép, cuối cùng cũng lan đến đuôi đũa phép, xích sắt màu đen rơi ở trên bàn, âm thanh leng keng vang dội như đang nóng lòng.

cô nhớ rất rõ ràng... Năm nay là năm Voldemort sống lại...cô cũng không dám hy vọng xa vời là mình có thể thay đổi được cái gì...cô chỉ muốn cố gắng hết sức làm những chuyện mình có thể để sau này không phải hối hận, ít nhất nếu như cô có thực sự trở thành một vật hy sinh trong quãng thời gian chiến tranh thì cũng không phải lưu luyến cái gì, như vậy là đủ rồi...

một nụ cười tươi nở ra trên gương mặt tinh xảo, mềm mại đáng yêu đến tận xương nhưng lại chứa đựng rất nhiều đau thương cùng bất đắc dĩ, tiếng thở dài nhẹ kia có thể khiến lòng người tan ra, và cô gái đó đẹp như một bông hoa mẫu đơn dưới ánh trăng vậy.

Chàng trai tóc bạch kim ngồi đối diện đang nhìn cô ấy, tâm trạng lại khó có thể bình tĩnh trở lại - kể từ ngày dấu hiệu hắc ám đó xuất hiện thì cậu chưa từng được bình yên một chút nào cả, nhưng mà vì không muốn khiến cho cha mẹ thêm phiền lòng mà cố gắng biểu hiện như mình không thèm để ý chút nào...Nhưng ngay cả khi cậu xuất thân trong giới quý tộc, cũng trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa thì cuối cùng cậu cũng vẫn chỉ là một chàng trai 14 tuổi mà thôi, che dấu nhiều ngày như vậy, cậu cũng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi rồi.

không nghĩ tới, chỉ khi ở trước mặt cô cậu mới có thể dỡ xuống lớp ngụy trang mình hay đeo thường ngày.

"Cha của tôi nói, người kia...sẽ trở về..." Cậu nhẹ nhàng nói, lông mày đang nhíu chặt cũng dần dần dãn ra: "Có lẽ là do lo lắng về chuyện này mà năm nay Dumbledore đã mời Alastor Moody về làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Năm ngoái đã mời Thần sáng thiên tài Sissy Suyier đến, năm nay lại còn mời thêm Moody người đã lấp đầy phân nửa ngục Azkaban nữa... Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hogwarts đã trở thành một nơi càng ngày càng không an toàn rồi...

"Cho nên cô...Cẩn thận một chút..." Draco nói xong, ánh mắt lơ đãng nhìn vào nụ cười yếu ớt giống như ngôi sao dưới ánh trăng, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng quay đầu đi.

"Alastor Moody sao?" cô cong môi, cười thản nhiên: "Lại là một người quen cũ à..."

Người Sissy nói đến, đương nhiên là Moody bản gốc rồi.

Trong toàn bộ giới phép thuật, cô thì có danh thiên tài, còn ông ta thì có danh xưng là Bậc thầy pháp thuật, đều là những Thần sáng luôn ngẩng đầu nhìn người khác mà không bao giờ cúi mặt xuống, bọn họ cũng là hai Thần sáng nổi bật nhất trong tất cả những Thần sáng, lại cũng quen với việc lẻ loi một mình rồi. Sissy là Slytherin, đương nhiên sẽ bị Gryffindor chán ghét, còn Moody thì vừa đa nghi lại nghiêm khắc, khiến người khác không dám tới gần.

Người Moddy không tin tưởng nhất lại là Sissy, nhưng ngược lại thì bọn họ thường được phân để thực hiện một số nhiệm vụ khó cùng với nhau — lúc đó Moody luôn giám thị Sissy, còn Sissy thì chẳng quan tâm gì cả, mục đích cô trở thành Thần sáng chỉ là giết chết mẹ kế cùng em trai, cho nên những chuyện khác cô đều không thèm để ý. Vì vậy họ được coi là một tổ đội vô cùng kỳ quái giữa các Thần sáng, chỉ xuất hiện trong những nhiệm vụ nguy hiểm: Suyier cùng Mắt điên.

Nhưng điểm vô cùng giống nhau giữa hai người chính là — điên cuồng bướng bỉnh thậm chí có chút biến thái....Bởi lẽ đó mà tuy bọn họ có chút chán ghét nhau những đồng thời lại có chung chí hướng...

Nếu như là Moody thật thì năm nay có lẽ sẽ là một năm thật tốt... Nhưng nếu như người đến Hogwarts chính là Moody giả, lại còn là Barty Crouch Jr. người đã từng bị cô chính tay vứt vào Azkaban thì đó lại là một vấn đề khác...

Vào thời điểm đó, khi Crouch Jr. cố gắng trốn thoát thực ra là bị thần chú của Moody đánh trúng vào, nhưng người dẫn đầu chạy đến chỗ hắn và tước đũa phép của hắn lại là Sissy, bởi vì sức lực của cô khác hẳn với người thường, cho nên dù Crouch Jr. là một người đàn ông mạnh mẽ cường tránh cũng không tránh thoát được, bọn họ giằng co một lúc, mặc dù hắn không thể trốn thoát được nhưng lại nhớ kỹ khuôn mặt của Sissy.

"Suyier cái đồ cặn bã!" Những ngày sau này cứ hễ cô có công việc phải chạy đến Azkaban thì chỉ cần tinh thần Crouch Jr. còn tỉnh táo là đều chửi bậy như thế.

Hôm nay đối với chuyện này Sissy tỏ vẻ mặc cho số phận, vì để không xảy ra sơ sót thì chắc chắc Crouch Jr. sẽ không dám không kiêng nể gì mà gây chuyện với cô, nhưng lại không dám chắn hắn không dám giở trò sau lưng cô...

"Haizz..." Sissy thở dài yếu ớt, buồn rầu nhìn chàng trai ngồi trước mặt: "Draco, để an toàn cho chính bản thân cậu thì tốt nhất khi còn đang ở nơi công cộng hãy làm bộ như không quen biết tôi đi..."đã không quen biết cô mà còn bị biến thành một con chồn trắng thì không biết nếu cậu tỏ vẻ quen biết cô thì sẽ thành bộ dạng gì nữa...Draco cậu có dám chắn chắn bản thân sẽ không bị biến thành con trùng cỏ nào đó không?

Hình ảnh chàng trai trẻ đẹp trai bị biến thành sinh vật đơn bào chợt lóe lên một cách kỳ lạ trong đầu óc của cô, Sissy lập tức lắc đầu, nếu như bởi vì cô mà phát sinh ra một màn này thì chắc chắn những cô gái quý tộc ái mộ Draco sẽ cầm đủ các loại dụng cụ tra tấn của dòng họ mà truy sát cô đến chân trời góc biển mất...

Cho nên không chỉ vì an toàn của cậu, mà còn vì an toàn của tôi nữa...

Nghĩ tới đây, mặt của Sissy phồng lên như cái bánh bao, tuy đã biết rất rõ là cô đã sớm qua thời kỳ thiếu nữ nhưng lúc nhìn thấy cảnh này Draco vẫn cảm thấy cô thật đáng yêu.

"không phải cô là thiên tài Suyier sao? Sao phải sợ cái lão điên kia?" Draco không nhịn được mà nở nụ cười, đặt miếng đồ ăn nhẹ cuối cùng trên bàn bỏ vào miệng Sissy và đứng dậy thay đồng phục.

Tất cả quần áo của Draco đều được đặt chung một chỗ, khi cậu lấy đồng phục của trường thì đã vô tình nhìn thấy bộ lễ phục nhà Malfoy được may riêng cho cậu, động tác hơi ngừng lại, giống như không để ý mà mở miệng: "Năm nay bởi vì diễn ra cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật mà Hogwarts sẽ tổ chức vũ hội, đồ ngốc như cô sẽ không quên chuẩn bị lễ phục chứ?"

Giọng nói của chàng trai đầy sự trêu chọc, Sissy nghe xong lại hơi lắc đầu: "Vũ hội cái gì chứ...Nhân vật chính là mấy đứa nhỏ các cậu, tôi chỉ đến đó ăn uống miễn phí và duy trì ổn định thôi, chuẩn bị lễ phục làm cái gì..."

Cho dù cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp cỡ nào thì cô cũng vẫn một thân một mình như cũ, giống như một đóa hoa nở sai mùa, đẹp đến mức cô đơn vậy...

Nghĩ đến đó, cô mỉm cười, cô đơn như như đóa hoa sen, sự ảm đạm này cứ đi qua đi lại xông vào trong nội tâm cô, đuổi cũng không đi.

"Người phụ nữ ngốc này..." Sau đó, cô nghe được tiếng chàng trai nỉ non: "Làm sao cô biết được không có người mời cô chứ..."

cô ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn đôi mắt màu xám tro của Draco, trong ánh mắt cậu đã không nhìn thấy được sự cao ngạo của mấy ngày trước nữa, thay vào đó lại càng trở nên dịu dàng, giống như một cơn mưa rào cuốn trôi hết tất cả quá khứ nặng nề của cô đi.

Cay đắng nhanh chóng tản đi, cô gái tóc trắng cúi đầu, mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng phản chiếu lên những hạt mưa rơi trên cửa sổ xe, đó là một khuôn mặt thật xinh đẹp."Này, cậu nói xem tôi có nên mời Severus đi cùng không nhỉ?"

"Viện trưởng sẽ không đồng ý..."

"Sao lại chắc chắn như vậy? Nếu như tôi sử dụng thủ đoạn đặc biệt..."

"không sử dụng Tình dược được đâu...cô đã quên viện trưởng là giáo sư môn Độc dược à?"

Hai người cãi nhau cả một đường, giống như là quay về một năm trước, khoảng thời gian an tĩnh hòa bình kia, nhưng cuối cùng thì thời gian cũng không thể quay lại được, Voldemort sẽ sống lại, dấu hiệu hắc ám cũng đã xuất hiện... Bọn họ, đã định trước là sẽ không thể trở về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ kia rồi…

Được rồi, xúc động xong, tiếp tục chạy trốn thôi...

Năm nay Hogwarts thật đúng là vô cùng hung hiểm, Sissy mới vừa bước vào cửa trường đã bị Peeves ném quả bóng nước trúng người, lạnh thấu tim.

"Peeves chết tiệt, lại dám giở trò đùa dai trên đầu tôi...Đừng để cho bà đây bắt được cậu, nếu không thì..."

Sissy vừa xoa xoa tóc bị ướt vừa tức giận chửi rủa, sự thực chứng minh sau một năm làm việc cùng Filch thì cách chửi rủa hỏng bét của cô càng ngày càng giống Filch rồi...

thật vất vả mới lau khô tóc cùng mặt, sau đó lại dùng câu thần chú khô ráo trên người, cuối cùng mới ôm tức giận bất bình mà ngồi trên ghế dành cho giáo sư, sau đó dứt khoát quyết định trút sự tức giận của mình vào việc ăn uống...

Cho nên khi McGonagall đọc tên học sinh để phân viện thì cô đang nhìn những chén đĩa rỗng tuếch, cầm dao nĩa vận sức chờ phát động;

Ngay khi Dumbledore dùng pháp thuật biến ra rất nhiều đồ ăn trên đĩa thì cô đã nhanh tay xiên cướp đi con gà quay mà Hagrid đang chuẩn bị cắt một miếng;

Đến khi Dumbledore tuyên bố năm nay huỷ bỏ thi đấu Quidditch, tiếng oán than của các học sinh vang dội đến trời đất thì cô vẫn đang ngồi ôm một bàn toàn món điểm tâm ngọt;

Ngay khi một tiếng sét nổ ầm trời, Moody giả phá cửa mà đi vào thì Sissy lúc đó mới vừa uống một ngụm lớn nước trái cây liền bị sặc...

"Khụ khụ khụ..." Nước trái cây dường như bị sặc vào khí quản, cô ho một lúc lâu mới có thể thở đều được, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một gương mặt chồng chất vết sẹo.

"Sissy Suyier..." Khóe miệng như là một vết sẹo khẽ giật một cái, Sissy nghĩ chắc là hắn đang cười lạnh...

cô trợn trắng mắt, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó ngẩng đầu, nở một nụ cười "hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa" với hắn.

Hàng ngàn vì sao sáng ngưng tụ trong đôi mắt đẹp, trong chớp mắt ấy ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, hắn cười, cô cũng cười, chẳng qua là hắn cười đến dữ tợn, còn cô cười đến xinh đẹp...

Thời điểm khi cô vẫn còn là Thần sáng, nụ cười của cô còn được xem như là nụ cười của tử thần, cô mỉm cười với người nào thì người đó phải chết...Nụ cười này là vũ khí đẹp nhất, che dấu dưới đó là một ý định giết người đến đáng sợ.

Moody giả bị nụ cười tươi đẹp đó dọa cho giật nảy cả người, khó khăn mà lui lại hai bước, ngồi xuống bên cạnh Dumbledore, nhưng con mắt ma pháp kia vẫn xoay quanh Sissy như cũ.

Bầu không khí trên hàng ghế giáo sư ngay lập tức trở nên kỳ lạ, bàn dài các học sinh lại càng lặng ngắt như tờ, chỉ lặng lẽ nhìn trận chiến của những nụ cười.

"Xin cho phép tôi giới thiệu một chút, đây là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của trường chúng ta, Giáo sư Moody!" Giọng nói giả vờ vui sướng của Dumbledore đột ngột vang lên bên trong hội trường yên tĩnh.

không có tiếng vỗ tay, không có ai thảo luận gì, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên dung mạo của Moody...

Tục ngữ nói trời không tuyệt đường người, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), dung mạo xinh đẹp sẽ trở thành tiêu điểm, tướng mạo quá xấu xí kỳ lạ cũng sẽ khiến người khác khiếp sợ, Sissy ung dung thản nhiên mà tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm, cô có thể khẳng định, dáng vẻ tươi cười ban nãy của Moody đã đủ để cho Sơn Hà trở nên biến sắc, Bách Quỷ trở nên khóc lóc thảm thiết, ngày đêm trở nên điên đảo rồi...

Nếu không phải đã có chút ấn tượng đối với tướng mạo của hắn ở trong trí nhớ thì cô chắc chắn sẽ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mà thốt ra một câu: "yêu nghiệt phương nào mà lại quấy phá ở đây!" hoặc gì đó đại loại như thế rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Nợ Tử Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook