Phụ Nợ Tử Thừa

Chương 26: Cốc và bộ pha trà

Dạ Vũ Loạn

12/04/2020



Sau khi hội trường hoàn toàn yên tĩnh, Dumbledore hắng giọng, bắt đầu nói rõ hơn về cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Cuộc thi Tam Pháp Thuật, nghe tên là hiểu, là một cuộc đua tranh hữu nghị giữa ba trường phép thuật lớn nhất Châu Âu. Mỗi một trường sẽ chọn ra một học sinh giỏi nhất để cùng so tài trong ba hạng mục phép thuật, nhưng sau này khi số người chết thực sự quá nhiều thì cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng bị gián đoạn.

Các học sinh phía dưới nghe Dumbledore giới thiệu, nguyên một đám kích động đến sáng hết cả mắt, nhưng khi vừa nghe đến cấm học sinh dưới mười bảy tuổi tham gia, rất nhiều học sinh tuổi tác chưa đủ chỉ có thể nắm cổ tay thở dài.

Sissy cũng đang thở dài, cô đã phải chủ động hạ thấp cảm giác tồn tại của mình mà ngồi hàng ghế giáo sư cuối cùng để ăn nốt điểm tâm, kể từ khi bước vào đây thì con mắt phép thuật của Moody giả luôn nhìn chằm chằm vào cô, tuy rằng cô thật trong sạch nhưng cũng như ngồi trên đống lửa.

Thật vất vả với kết thúc buỗi lễ tựu trường, lưng Sissy đã hoàn toàn cứng đờ, toàn bộ lễ nghi của cô đều bị con mắt kia nhìn chằm chằm đến mức không dám nhúc nhích, thật đúng là khổ sở vô cùng, tuy rằng ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng cô cũng không nghĩ tới năm nay mình lại có thể bi thảm đến loại trình độ này.

Lúc này mới chỉ là buỗi lễ tựu trường, cô còn phải chịu đựng nguyên năm học này nữa...

Muội ngươi Merlin (Chửi thề), ông không thể cứ như thế bỏ qua cho tôi được sao?

Ánh đèn lờ mờ trong hành lang kéo cái bóng của Sissy ra thật dài, ở trong tình cảnh này bóng lưng mảnh khảnh đó trông có vẻ thật tiêu điều vô cùng... Nếu như đây là một bộ manga, bên cạnh người cô chắc chắn sẽ viết một câu như thế này - nhân sinh chính là bàn trà, bên trên bày đầy đủ cốc, bộ pha trà, tất cả mọi thứ ngoại trừ dụng cụ rửa...(Cũng chẳng hiểu lắm)

Năm nay Sissy vẫn phụ trách dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cho học sinh năm ba, năm bốn như trước, mà hai nhà cùng nhau lên lớp học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí này phần lớn là Slytherin cùng Gryffindor...Cô cũng không rõ, tại sao Dumbledore phải sắp xếp những tiết học như vậy, không phải ông ta biết rõ hai nhà này đối xử với nhau như nào rồi sao? Hay là ông ta cố ý kích động hai nhà này xảy ra mâu thuẫn, để biến Slytherin trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao?

Đương nhiên, suy nghĩ của lão hồ ly Dumbledore không phải là một loại diễn viên phụ của phụ như cô có thể đoán mò được, cô nên suy nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn, ví dụ như là làm như thế nào mới có thể khiến cho học sinh hai nhà đó không sống mái với nhau ở trong lớp học của cô.

Lấy ác trị ác thì bất đắc dĩ lắm mới phải thực hiện, còn đại đa số tình huống cô đều lựa chọn một phương pháp đơn giản nhưng khá có ích đó là làm như không thấy.

Cho nên buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đầu tiên của năm nhất sau ngày khai giảng cũng coi như khá yên ổn, Sissy dẫn các nữ sinh đi ngắm Bạch kỳ mã, mà các nam sinh của hai nhà bị Bạch kỳ mã ghét thì chỉ dám đi ở phía sau, hai bên đối chọi rất gay gắt...(Cho ai không biết thì Bạch kỳ mã chỉ cho phép các trinh nữ chạm vào)

"Malfoy tiên sinh, Potter tiên sinh, bài học này đã kết thúc, hai người có thể cân nhắc việc ầm ĩ với nhau vào lần tới ..."

Ngay sau khi kết thúc một tiết học như vậy, Sissy đúng lúc khoác vai của Draco, nhắc nhở cậu sự thật là đằng sau vẫn còn khá nhiều lớp học.

"..."

Ba người nhóm Harry không nói gì cả, tuy rằng Suyier cũng là Slytherin, nhưng chắc chắn cô là giáo sư dễ bắt nạt nhất trong các giáo sư ở Hogwarts, hình như cô cũng chưa từng trừ điểm của bất cứ học sinh nào trong lớp của mình.

Draco thì rất bất mãn, mặc dù nói chuyện cãi nhau ở trên lớp học thì cậu cũng có trách nhiệm, nhưng cậu chính là không quen nhìn những kẻ so sánh cô với gã bán khổng lồ kia.

"Vì sao nam sinh không được tới gần, nếu như là Hagrid dạy thì chắc chắn sẽ để cho bọn em thử một lần..."

Lời Weasley nói khiến cậu cảm thấy bốc hỏa, nếu như không phải sợ mang đến những phiền phức không đáng có cho người phụ nữ kia thì cậu tuyệt đối sẽ dùng một lời nguyền rủa thật ác độc lên lũ đó.

Điều đáng ghét hơn chính là khi cậu đang trừng mắt nhìn nhóm người đó thì cô lại lôi áo choàng của cậu, ý muốn cậu lùi lại tỏ ra yếu thế hơn...Cậu thừa nhận mình không quen nhìn cô thân làm giáo sư nhưng lại không hề có uy nghiêm mà ngược lại còn tỏ ra ôn thiện (ôn hòa+lương thiện) dễ bắt nạt như vậy. Hôm nay như vậy mà ngày hôm qua cũng là như thế này, cái lão già Moody điên khùng kia nhìn cô không hợp mắt đều đã viết hết lên mặt lão rồi, thế mà cô vẫn trưng ra vẻ mặt thuần lương mà cười nói với người ta, cuối cùng còn co người đến tận cuối hàng để ăn điểm tâm....Chẳng lẽ cô thật sự sợ cái lão điên đó sao?

Cậu biết bản tính của cô vốn không hề mềm yếu, cùng lắm chỉ là sợ phiền phức mà thôi, nhưng chẳng lẽ cô không biết, nếu bản thân lùi một bước, đối phương sẽ tiến hai bước, cuối cùng là dồn bản thân mình vào đường cùng sao?

"Draco..."

Giọng nói mềm nhũn của cô gái khiến cậu thoáng tỉnh táo lại, đuôi lông mày chau lên mà nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô.

"Làm sao vậy?"

"Phòng học môn Lịch sử Pháp thuật ở bên kia, cậu đi ngược rồi..."

"..."

Một ngày cứ trôi qua thật nhanh như vậy, thời gian ăn tối, Draco nhìn lướt qua tờ báo để ở trên bàn ăn, liếc mắt liền nhìn thấy được ảnh chụp một nhà Weasley, cầm lấy tờ báo rồi xem lướt qua, sau đó rất là phấn khởi đi tới bàn dài nhà Gryffindor.

Cậu thừa nhận mình chỉ là muốn trả thù cho việc ban ngày cậu ta đã so sánh người phụ nữ ngốc với gã khổng lồ ngu xuẩn đó mà thôi, Draco cũng không có ý thức được, bản thân rất ghét việc cô bị người khác nhục mạ, cậu có thể gọi cô là người phụ nữ ngốc nghếch, nhưng mà cũng chỉ có cậu mới có thể gọi như vậy thôi. Người Slytherin bao che người nhà, hóa ra bất tri bất giác cậu đã đưa cô vào danh sách người nhà của mình...

"Hai năm trước Arnold Weasley bị phát hiện đã lái một chiếc ô tô biết bay, ngày hôm qua lại quấn vào một cuộc tranh chấp với một số người thực thi pháp luật Muggle...Weasley, đến cả tên cha mày bọn họ cũng chẳng viết đúng, điều này chẳng lẽ không đủ để chứng minh ông ấy chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng gì hay sao?"

Draco dùng âm điệu ngâm nga hoa lệ để đọc tờ báo, ngẩng đầu nhìn mặt cùng tóc Ron sắp cùng một màu, châm chọc mà cong cong khóe môi.

"Nhìn đây này, Moody tiên sinh lại sợ bóng sợ gió một lần nữa...Tao thật hoài nghi rằng sẽ có một ngày ông ta bị gương mặt của chính mình dọa chết mất."

Rất tốt, không buông tha cho bất cứ người nào gây phiền toái cho người phụ nữ ngốc kia, cậu nhẹ ngâm nga một tiếng, cười đến vui sướng.

"Lý do tôi thận trọng là vì có quá nhiều Tử thần Thực tử ở đây!"

Cũng lúc này, một giọng nói truyền đến từ trên bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch, Draco vội vội vàng vàng quay lại, chỉ cảm thấy một đường ánh sáng trắng bay thẳng về phía mình, phản xạ có điều kiện mà rót ma lực lên tờ báo rồi giơ lên che trước mặt mình, thần chú đánh vào tờ báo, may mắn cũng không thủng lỗ nào, nhưng cả người cậu lại bị xung lực của thần chú đẩy ngã lên trên bàn cơm ở sau lưng.

Moody giả thấy thế, con mắt ma pháp dường như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, lão biết câu thần chú thằng nhóc kia vừa sử dụng là cái gì — Vô trượng cường hóa , thần chú không đũa phép mà Sissy Suyier am hiểu nhất...

Mười bảy tuổi tốt nghiệp, hai mươi tuổi nổi danh khắp bộ phép thuật, cho dù khi Sissy Suyier đang không cầm đũa phép thì cũng khiến cho nhóm Tử thần Thực tử vô cùng kiêng kỵ.

"Cái tên nhóc hư hỏng này..."

Moody giả chống gậy đi đến gần Draco, cái ngã ban nãy cũng không hề nhẹ nhưng Draco đã lập tức đứng lên, tay trái im lặng cầm lấy đũa phép của mình.

Năm ngoái trước khi bước vào trận chung kết Quidditch đấu cùng Gryffindor, cậu đã luyện tập thần chú không đũa phép rất lâu cùng với người phụ nữ kia ở trong văn phòng, không nghĩ tới cái này không những giúp cậu thắng được trận đấu năm ngoái, mà còn giúp cậu tránh được câu thần chú không biết là cái gì ban nãy.

Cậu khinh miệt nhìn Moody, cái lão điên chết tiệt này vẫn cầm đũa phép chỉ vào cậu, không có chút ý muốn buông xuống nào, nhưng cũng không cần buông xuống đâu...

Xích sắt màu đen quấn lấy cánh tay cùng đũa phép của ông ta một cách chuẩn xác, cô gái tóc bạc nở nụ cười nhẹ nhàng, giống như tinh linh dưới ánh trăng, xích sắt quấn lấy Moody giả cũng buộc chặt thêm mấy phần.

Vẫn là cái dáng vẻ tươi cười kia, giống hệt cái bộ dạng đêm hôm qua, Draco bỗng nhiên hiểu rõ, nụ cười của cô chưa bao giờ để lộ vẻ yếu kém, mà là thị uy.

Ánh trăng xuyên qua mái vòm trong suốt, cô đứng ở nơi đó, lông mi khẽ rung: "Giáo su Moody đang làm cái gì vậy? Thần chú biến hình sao? Hogwarts không cho phép dùng thần chú biến hình để giáo huấn học sinh đâu!"

Giọng nói của cô nhấn mạnh chỉ vào Moody, giả vờ hoảng hốt lo sợ mà nhìn giáo sư bộ môn Biến hình McGonagall đang đứng đằng sau.

McGonagall từ trước đến nay đều rất nghiêm túc chỉ thờ dài mà đồng ý: "Đúng vậy, Alastor, chuyện này không được cho phép. Sissy, cô cũng có thể buông Moody ra được rồi đấy, tôi tin là ông ấy sẽ không dám tiếp tục làm loạn đâu, hơn nữa tôi cũng hi vọng cô có thể dẫn Malfoy tiên sinh đến phòng bệnh khám xem, chuyện còn lại để tôi xử lý là được rồi.”

McGonagall không muốn làm cho mọi chuyện lớn hơn nưa, dù sao bây giờ nhìn thì mọi chuyện đều là Moody làm sai, Sissy cũng vì tránh cho học sinh không bị thương mà mới ra tay.

Sissy biết suy nghĩ của bà, nhưng cũng không cãi lại mà chỉ thuận theo dẫn Draco rời khỏi hội trường.

Hai người lặng lẽ rời khỏi hội trường, thẳng đến khi xác định với khoảng cách này người trong hội trường hẳn là nghe không thấy mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Draco, chuyện vừa rồi... Xin lỗi..." Sissy không nhìn thẳng vào Draco mà chỉ tiến về phía trước: "Thực ra lúc Moody đứng trên cầu thang thì tôi ở ngay bên ngoài hội trường..."

Cô không có vào ngăn cản ngay lúc đó là vì cô muốn để Moody mắc sai lầm rồi mới vào, sự thù địch giữa cô và Moody ngày hôm qua quá mức nghiêm trọng, thế cho nên một số ít học sinh đều đang bàn tán là thân phận của cô có vấn đề, nói cô trước đây chính là gian tế bên Tử thần Thực tử. Cô cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên biện pháp duy nhất chính là khiến mọi người biết thân phận thực sự của Moody giả này, thì cô mới trở thành người vô tội được...

Lúc nghĩ sẽ làm như vậy thực ra trong lòng Sissy cũng rất mâu thuẫn, cô không muốn nhìn thấy Draco bị bắt nạt sỉ nhục, mang tai mang tiếng khi bị biến thành một con chồn tuyết, cũng may thằng nhóc Draco này cũng không yếu đuối giống như trong nguyên tác, lại còn dùng Vô trượng cường hóa mà cô dạy cho để ngăn cản lại câu thần chú đó, thoát khỏi vận mệnh bị biến thành con chồn tuyết của mình.

Sissy vẫn chăm chăm đi về phía trước, không để ý mà dập vào lưng Draco đang đi trước, lập tức che mũi giận dỗi nhìn về người vừa đột nhiên dừng bước kia, cô gái ngày thường xinh đẹp, lúc này dáng vẻ hơi nhíu mày lại vô cùng điềm đạm đáng yêu...

Draco mặt không thay đổi mà nhìn xuống, khóe mắt khóe miệng đều giật giật.

"Loại vẻ mặt này không thích hợp với cô..." Một lúc sau, cậu mới có chút khinh thường mà nói.

Sissy lập tức thu hồi lại vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của mình, gò má đẹp đẽ nâng lên, kinh ngạc: "Sao cậu lại không giận vậy?"

Draco nâng mi cười khẽ: "Tại sao tôi phải tức giận? Cô không nói tôi cũng sớm biết rồi, tại sao lại có thể xông vào đúng lúc như vậy được, vừa nghĩ đã biết là cô đã ngồi xổm bên ngoài thật lâu rồi."

"Ai nói là ngồi xổm, rõ ràng là tôi đứng được không?" Sissy phản bác không khách khí chút nào...Nhưng mà...Chẳng lẽ cô không phát hiện ra mình đang đi lệch trọng điểm rồi hay sao?

"A..." Draco nhịn không được mà cười ra tiếng, ở chung với người phụ nữ ngốc này càng lâu thì sẽ phát hiện ra tính tình khiến người khác sinh ra cảm giác bất lực của cô cũng khá thú vị, nhưng lại không thương tiếc mà trêu chọc cô: "Đồ ngốc."

Tay cậu không chút lưu tình mà đặt lên trên đầu Sissy, xoa xoa tựa như năm ngoái cô giày xéo mái tóc của cậu vậy, cái động tác này cậu đã muốn làm từ rất lâu rồi, quả nhiên người phụ nữ ngốc này không thể cao lên được nữa mà.

"Không được sờ đầu của tôi, Draco cái đồ vô lại này, tôi vừa là trưởng bối vừa là cô giáo của cậu đấy!!" Sissy ngoan ngoãn trong chốc lát liền đột nhiên tỉnh ngộ lại, và ngay lập tức mặt cô đỏ lên giống như ráng chiều vậy.

"Cô vẫn ý thức được mình là một cô giáo sao?" Draco cười cười mà trêu đùa cô.

"Tôi đây là bình dị gần gũi có được hay không?" Sissy không phục mà gạt gạt móng vuốt đang xoa đầu cô của Draco.

"Sissy...Còn có Malfoy..." Một giọng nói quen thuộc vang lên đúng lúc, Cédric đang định chạy đến hội trường để ăn tối thì đi ngang qua nơi này, trong đầu lập tức cảm thấy kỳ lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra giữa hai người kia vậy? Chưa cần nói đến việc Malfoy đang nở một nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy qua, mà quan trọng là vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh của Sissy sao tự dưng lại hồng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Nợ Tử Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook