Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ý thức mơ hồ hé mở mắt, xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Bọn thị vệ khẩn trương quát to truy đuổi, nhóm nha hoàn la hét chói tai, rồi trong tiếng răn dạy "Ai ồn ào nữa lôi ra đánh" mà an tĩnh lại, một đôi tay ôm chặt lấy y.

"Đều ra ngoài, đại phu đến bảo hắn chờ ở bên ngoài! Ta bức độc cho phu nhân ra trước!"

Thanh âm dì Triệu nghẹn ngào: "Vâng."

Một đạo chân khí sắc bén xâm nhập vào trong cơ thể, cả người lúc nóng lúc lạnh, đau đớn lan toả khắp tứ chi bách hài. Giường trở nên ẩm ướt, là do mồ hôi từ trên thân thể chảy xuống. Chân khí ở trong cơ thể phụ giúp, từng chút từng chút một tựa hồ muốn phá nát cả lục phủ ngũ tạng, Thập Tam hét lên, phun ra một búng máu: "A!"

Người phía sau không phát ra thanh âm, đỡ y nằm xuống, đắp chăn cho y: "Nghỉ ngơi một lát."

Thập Tam không chống đỡ được, mê man thiếp đi.

Khi tỉnh khi ngủ, trí nhớ của Thập Tam đứt quãng. Có lúc cái trán được người ta nhẹ nhàng vuốt ve; có khi bị ai đó gắt gao ôm chặt, có khi lại nghe thấy thanh âm đầy giận dữ.

"Ta đã bức độc, chỉ còn lại một ít, sao vẫn không giải quyết được?"

"Thế tử, lão hủ vô năng, độc này lão hủ chưa gặp bao giờ. Còn sót lại tuy ít, nhưng đã xâm nhập nội tạng, lão hủ cũng không biết nên làm thế nào cho phải."

"Đồ vô dụng! Đi mời thái y! Mau!"

Thập Tam mơ mơ hồ hồ nghĩ: độc này lợi hại như vậy, mới trúng vài châm mà hiệu quả không tồi, cho dù biết là độc gì cũng khó mà có giải dược nha.Nhưng y không mở nổi miệng, không thể cử động dù chỉ một chút.

Trong sự im lặng, một tiểu nha hoàn uy Thập Tam uống nước, nức nở khóc: "Chủ tử xin thương xót, bọn thị vệ phụ trách tuần tra đêm đó đều bị đánh cho da tróc thịt bong."

Không biết qua bao lâu, mí mắt đột nhiên bị ai đó không ôn nhu vạch ra, ngón tay thô ráp đầy vết chai. Thập Tam ánh mắt rời rạc nhìn người trước mặt, trong đầu vẫn váng vất như cũ. Y chỉ trông thấy một màu trắng thuần: ngược lên trên là hai hàng lông mày trắng, bộ râu vừa dài vừa trắng như thuỷ liêm, che khuất cả mắt cả miệng không thấy rõ mặt.

"Nhị Nhẫn..." Thập Tam yếu ớt mở miệng.

Lỗ tai của lão đầu nhi giật giật.

Thập Tam ngất xỉu, không nói gì nữa.

"Tạm thời vẫn cứu được." Lão nhân kia buông Thập Tam ra, lấy một cái lọ nhỏ từ trong lòng, đổ ra một viên dược đỏ tươi, cho Thập Tam ăn, "Viên đan dược này chỉ có công hiệu nhất thời, từ nay ngươi cách ba ngày lại vận công bức độc cho y. Nếu muốn khỏi hẳn, ta còn phải đi tìm thuốc giải."

Diệp Bùi Thanh cúi đầu nói: "Tạ ơn sư phụ."

Lão đầu nhi nói: "Ngươi đã vài ngày không ngủ, mau nghỉ ngơi đi. Ta ở đây chăm sóc y, xem đan dược hấp thu như thế nào."

"Vâng."

Không biết qua bao lâu, Thập Tam cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, ý nghĩ cũng muốn thiêu đốt. Đau đớn như thuỷ triều xông tới, càng ngày càng cao, cuối cùng, y không nhịn nổi ngồi bật dậy, phun ra một búng máu.

Y ha mồm thở hổn hển, sự khó chịu trong thân thể, rốt cuộc biến mất không thấy.

Lão đầu nhi ngồi ngay ngắn trong phòng, yên lặng đối diện với Thập Tam.

Thập Tam trong lòng như sông cuộn biển gầm. Lão đầu nhi này chẳng phải chính là thượng cấp của mình sao?

Y bình tĩnh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hiểu rõ.

Sư phụ của Diệp Bùi Thanh, thế mà lại là thượng cấp của mình: Nhị Nhẫn. Chả trách hắn hai lần ba lượt ngăn cản mình ám sát Diệp Bùi Thanh, chả trách hắn ra lệnh cho mình phải cứu hắn, hoá ra là bởi vì như vậy.

Lần trước hắn nói mua lễ vật cho tân tức phụ của đồ đệ, hoá ra chính là mình sao?

Từng chuyện từng chuyện dần liên kết lại với nhau.

Khó hiểu tới mức khiến người ta phát cáu.

Lão đầu nhi cười dài nhìn y, vẫn như cũ không thấy rõ đôi mắt và miệng, chỉ cảm giác hai đạo tinh quang sắc bén đang quét tới quét lui trên người mình.

Thập Tam thầm nghĩ: giờ có nên thừa nhận với hắn hay không? Bản thân hầu như đã mất hết võ công, không biết hắn sẽ xử lý mình thế nào? Có thể niệm tình cũ hay chăng?"

Lão đầu nhi sờ sờ râu, cười nói: "Ban nãy khi ý thức của ngươi không rõ, gọi ta bằng một cái tên rất thú vị. Ta muốn biết, cái tên này ngươi nghe được từ đâu."

Thập Tam: "....Mai Úc không hiểu ngài đang nói gì."

Lão đầu nhi cười nói: "Ta tuy già, nhưng chưa hồ đồ. Ngươi vừa rồi nói cái gì, ta đều nghe rõ ràng. Nếu ngươi biết ta là ai, vậy thì ngươi cũng biết thủ đoạn của ta. Ngươi muốn tiếp tục chơi trốn tìm cùng ta cũng được thôi, có điều ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian của mọi người, nói thử xem nào, để mọi chuyện được rõ ràng chẳng phải tốt hơn sao."

Thập Tam cúi đầu suy nghĩ: Nhị Nhẫn đã hoài nghi thân phận của y, không tất yếu phải giấu diếm nữa. Hơn nữa bản thân che giấu tung tích lâu như vậy, đã rất mệt mỏi rồi. Cùng lắm thì chết, sợ cái gì chứ? Y xác định chắc chắn, ôm quyền nói: "Nhị Nhẫn, thuộc hạ sẽ nói một chuyện rất khó tin. Hy vọng Nhị Nhẫn yên lặng nghe thuộc hạ nói xong, rồi hẵng định đoạt."

Lão đầu nhi vuốt râu: "Ngươi nói đi, ta nghe."

Vì thế Thập Tam đem tất cả sự tình từ đầu chí cuối từ ngày xuất giá kể ra.

Khi Thập Tam nói ra thân phận thật của mình, lông mi của lão đầu nhi đích xác giật giật, nhưng vẫn như cũ không lên tiếng.

Sau khi Thập Tam nói xong, như đem buồn bực tích tụ trong ngực giải toả, trầm tĩnh chờ đợi tuyên án.

Nhị Nhẫn vuốt chòm râu: "Chuyện trước đây, ngươi nhớ được bao nhiêu?"

"Không nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ bản thân bị người ta bắt cóc, người què kia cướp thứ gì đó trên người ta, đánh ta mắng ta không cho ta ăn no, vì thế ta nhân lúc hắn ngủ thì giết hắn, lấy lại đồ của mình, trở thành tiểu khất cái."

Nhị Nhẫn hỏi: "Ngươi mấy tuổi thì quen ta? Câu đầu tiên khi gặp nhau, ta nói gì?"

Thập Tam đáp: "Lần đầu tiên gặp Nhị Nhẫn là lúc mười tuổi. Câu đầu tiên Nhị Nhẫn nói khi gặp ta là, trông rõ thấp, làm tảng đá lót chân còn được."

Nhị Nhẫn cười nói: "Không tồi. Sau đó ngươi bắt đầu cao lên, ta không nói như vậy nữa."

Thập Tam nói: "Nhị Nhẫn có ân với ta, nói thế nào cũng được."

Nhị Nhẫn lại hỏi tiếp mấy câu, Thập Tam nhất nhất đối đáp trôi chảy.

Nhị Nhẫn đứng dậy vuốt râu, trầm tĩnh nửa ngày, rốt cuộc nói: "Trong u tối tự có thiên ý, đúng là khiến người ta cảm khái. Ai mà ngờ được ngươi lại âm soa dương thác trở thành phu nhân của Diệp Bùi Thanh, mấy ngày nay cùng hắn ở chung thế nào?"

Người nọ là đồ đệ của Nhị Nhẫn, Thập Tam không thể nói quá khó nghe, bèn đáp: "Cũng được."

Nhị Nhẫn cười ha ha: "Ta thấy Diệp Bùi Thanh tựa hồ có chút động tâm với ngươi, tuy chết cũng không chịu thừa nhận, bảo chẳng qua chỉ cảm kích ngươi cứu mạng hắn, mấy ngày nay lại ăn không ngon, ngủ không yên, đúng là đáng thương."

Thập Tam cúi đầu không nói.

Nhị Nhẫn cười: "Xem ra làm khó ngươi rồi."

Thập Tam nói: "Không biết Nhị Nhẫn có thể mang ta rời khỏi Mục quốc phủ được chăng?"

Nhị Nhẫn suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Hiện tại võ công của ngươi chưa khôi phục, đi ra ngoài cũng nguy hiểm. Hơn nữa ta sự vụ bận rộn, không có thời gian giúp ngươi đả thông kinh mạch, cũng không có thời gian giúp ngươi bức độc, vẫn nên để Bùi Thanh giúp ngươi đi, so ra tốt hơn. Ta sẽ truyền cho ngươi một bộ tâm pháp, sau khi đả thông kinh mạch, võ công của ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng."

Thập Tam đành phải nói: "Vâng."

Nhị Nhẫn hỏi: "Nghe Bùi Thanh bảo ít ngày nữa ngươi sẽ đến Đại Lý Tự nhậm chức, có thật không?"

Thập Tam nói: "Nhị Nhẫn có gì phân phó?"

Nhị Nhẫn nói: "Không liên quan tới tổ chức. Ngươi còn nhớ rõ chuyện trước khi bị bắt cóc?"

"KHông nhớ."

Nhị Nhẫn nói: "Ngươi từng nhắc tới với ta trên người có mang theo một miếng ngọc bội, còn nhớ rõ hình dáng của nó?"

Thập Tam đáp: "Nhớ. Người què kia cướp ngọc bội của ta, cả ngày cầm trong tay ngắm nghía, nói là đồ tốt. Sau khi ta giết hắn, đoạt lại ngọc bội, sau đó vì đói bụng không chịu được, bèn đổi ngọc bội lấy hai cái bánh bao ăn."

Nhị Nhẫn cười nói: "Không tồi. Một đứa nhỏ như ngươi tại sao trên người lại có ngọc bội? Lúc nhận ngươi vào trung tâm của tổ chức, ta đã cho người vẽ lại miếng ngọc bội ấy, còn nhớ không?"

"Vâng."

Nhị Nhẫn cười nói: "Miếng ngọc bội ấy bên trên có khắc chữ. Ngươi nếu nhậm chức trong Đại Lý Tự, ở đó nhiều hồ sơ, từ từ tra tư liệu năm ấy, nếu có thể biết được thân thế của mình, coi như là chuyện tốt."

Thập Tam trong lòng khẽ động, lại nghĩ Nhị Nhẫn đang thử y, nói: "Thập Tam đối với tổ chức trung thành và tận tâm, đối với thân thế của mình không có hứng thú."

Nhị Nhẫn nói: "Tuỳ ngươi. Ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh, sau khi khỏi hẳn, còn có một việc lớn phải giao cho ngươi làm."

Thập Tam không nói.

Nhị Nhẫn nói: "Chỉ sợ Bùi Thanh đã chờ đến mức sốt ruột, ban nãy có chạy đến nhìn ngươi vài lần, ta gọi hắn nhé?"

Thập Tam lẳng lặng cúi đầu.

Nhị Nhẫn nói: "Gọi hắn vào nhìn người cũng tốt, ta phân phó chút chuyện, rồi đi tìm thuốc giải cho ngươi." Dứt lời nói vọng ra bên ngoài: "Phu nhân đã tỉnh, đi mời thế tử sang đây."

Nha hoàn bên ngoài mừng rơi nước mắt vội vàng đáp: "Vâng!"

....

Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, người tới tựa hồ thoáng ngập ngừng trước cửa phòng, rồi mới mở cửa ra.

Nhị Nhẫn vuốt râu không nói lời nào.

Diệp Bùi Thanh trông thấy Thập Tam đang ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, càng nhìn càng đáng thương. Hắn trong lòng ấm áp, thiếu chút nữa rơi nước mắt, cũng không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh, vội vàng khó nén đến ngồi bên mép giường: "Phu nhân thân thể còn đau đớn?"

Thập Tam đáp: "Không dám khiến thế tử lo lắng."

Diệp Bùi Thanh vừa muốn sờ tay y, Nhị Nhẫn khụ một tiếng nói: "Ta phải xuất môn tìm giải dược cho tức phụ ngươi."

Diệp Bùi Thanh lập tức đứng dậy, xấu hổ nói: "Ban nãy không thấy sư phụ ở đây, đệ tử vô lễ."

Nhị Nhẫn nói: "Thấy tức phụ liền quên ngay sư phụ, đó cũng là chuyện thường tình. Tức phụ ngươi thân thể không tốt, mấy ngày nay không thể viên phòng, cách ba ngày phải vận công bức độc cho y, ăn uống thanh đạm, thân thể tạm thời không có gì đáng ngại."

Diệp Bùi Thanh nhất nhất đáp ứng, tiến Nhị Nhẫn ra cửa.

Nhị Nhẫn nói khẽ với Diệp Bùi Thanh: "Độc tố lần này tuy hung mãnh, nhưng phát hiện sớm, giải hết thì xong. Trong cơ thể của tức phụ ngươi còn có một loại độc khác, loại độc mãn tính này đã tích tụ qua nhiều năm, ngươi mau tìm người khám cho y, ta sợ nó mới là trí mạng."

Diệp Bùi Thanh ánh mắt chợt loé, thấp giọng nói: "Đa tạ sư phụ. Đại ân của sư phụ, Bùi Thanh suốt đời không quên."

Nhị Nhẫn ý vị thâm trường nói: "Ta thấy tính cách của Mai Úc, tri ân tất báo, ghét nhất bị người khác bắt buộc. Ngươi nếu có tâm với y, nhất định không thể nóng vội, ngẫm lại xem cái gì có thể đả động đến y."

Diệp Bùi Thanh gục đầu xuống: "Vâng!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK