Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc chiến với Tần Vương đánh đã ba tháng mà không hề khởi sắc, Diệp Bùi Thanh đi nước cờ hiểm, lấy mình làm mồi nhử ra trận. Tần Vương lãnh binh không bằng Diệp Bùi Thanh xảo trá, lại vội vàng hấp tấp, vì thế y trúng mai phục, bị ép đến đường cùng, tự vẫn chết.

Vương sư cũng tổn thất thảm trọng, Diệp Bùi Thanh bị trúng tên độc, thiếu chút nữa đã mất mạng.

Các tướng sĩ đều cảm thấy Diệp Bùi Thanh không nhất thiết liều mạng như vậy, nhưng Diệp Bùi Thanh cho rằng phải nhanh chóng tiêu diệt Tần Vương, hiện giờ chư vương đều như hổ rình mồi, để lâu tất sinh biến.

Huống hồ có Thập Tam ở ngay bên cạnh, bị thương sẽ có người hỏi han ân cần, thức trắng đêm chiếu cố hắn, buổi tối cũng để hắn ôm ôm, chịu thống khổ hơn nữa đã là cái gì? Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

Bây giờ là chiến tranh, phải đạt được hiệu quả giết một kẻ mà răn đe trăm tên. Trong chư vương thế lực của Tần Vương mạnh nhất, chưa đến nửa năm đã thất bại thảm hại như vậy, cho nên những người khác tạm thời vẫn là tĩnh quan kỳ biến.

Trong bốn tháng đó, Thập Tam "sinh" một đứa bé.

Đứa bé được sinh ra trong quân doanh. Theo lịch sử ghi chép lại, Diệp Nhất Phàm vừa ra đời, tường vân che lấp mặt trời, mấy tía bốc lên, trên trời xuất hiện một con ngũ trảo kim long bay lượn xung quanh.

"Kim Long Tống Tử" lan truyền, dân gian nghị luận sôi nổi, ngay cả kim long cũng tặng con cho Diệp Bùi Thanh và Thập Tam, như vậy Diệp Bùi Thanh rốt cuộc là ai?

Đáp án rất nhanh được công bố.

Ba tháng sau khi bình định được loạn Tần Vương, một người ngư dân khi đánh cá bắt gặp trong hồ nước tản mát ra hào quang ngũ sắc. Ngư dân kinh hãi, vớt lên nhìn, thì ra là một khối ngọc thạch rất lớn, mặt trên viết "Tử Dương Chân Nhân đã chuyển thế hai mươi năm, bản quân rất hoài niệm, mong mau chóng lịch kiếp trở về", lạc khoản "Thái Thượng Lão Quân." Ai là Tử Dương Chân Nhân? Trên ngọc thạch cũng viết, hoá ra là Diệp Bùi Thanh.

Thập Tam khi nghe được chuyện này nghĩ thầm: trên trần một ngày, nhân gian một năm. Chuyển thế hai mươi năm, vậy trên thiên đình chẳng phải mới có hai mươi ngày sao. Thái Thượng Lão Quân có quan hệ gì với Tử Dương Chân Nhân? Mới không gặp nhau hai mươi ngày mà đã nhớ mong đến mức phải viết thư tình thế này?

Vì thế y hỏi Diệp Bùi Thanh: "Thế tử không hồi âm cho lão tình nhân à?"

Diệp Bùi Thanh xấu hổ đáp: "Chuyện này không phải ta làm, chắc có người nào đó nhân cơ hội muốn lấy lòng ta."

Nhưng việc đã đến nước này, Diệp Bùi Thanh liền trở thành Tử Dương Chân Nhân chuyển thế. Trong lúc nhất thời khắp nơi trong cả nước đều phát hiện ra bằng chứng chứng minh Diệp Bùi Thanh là Tử Dương Chân Nhân, cũng có người bắt được một con rùa mấy trăm năm tuổi, lúc sắp bị giết chợt nói tiếng người: "Ta là thần thú của Tử Dương Chân Nhân, đặc biệt đến phụ tá thượng tiên xưng đế."

Thập Tam buồn cười muốn chết.

Diệp Bùi Thanh tức giận nói: "Ta bất quá chỉ bày ra "kim long tống tử" mà thôi, mấy chuyện sau đó không liên quan gì tới ta!"

"Kim Long Tống Tử" là vì lão thái thái mà bày ra. Thân thể lão thái thái càng ngày càng yếu, lúc loạn Tần Vương đã hấp hối. Diệp Bùi Thanh nhận được tin Nghiên Kỳ đã sinh, chờ đứa nhỏ được một tháng tuổi, liền đưa Thập Tam cùng Diệp Nhất Phàm vào Mục Quốc phủ. Lão thái thái hai mắt đẫm lệ mông lung trông thấy cái bớt trên người Diệp Nhất Phàm, cảm thấy mỹ mãn bế cháu trai vài ngày, rồi gắng chống đỡ đến lúc Diệp Bùi Thanh trở về, mới chảy nước mắt ở trong lòng Diệp Bùi Thanh mà đi.

Ba năm sau, tứ bề tạm thời an ổn. Diệp Bùi Thanh nắm quyền, thời cơ đã chín muồi. Vì thế hắn phế tiểu Hoàng đế, thay đổi triều đại, đặt quốc hiệu là "Mục", đời sau gọi hắn là Tuyên Võ Đế.

Vừa đăng cơ, hắn liền tuyên bố mười tội lớn của Tiên đế Nham Tiêu, vì phế Thái tử Nham Cảnh và Tùng Hoài Linh bình phản.

Lịch sử khen chê không đồng nhất với Tuyên Võ Đế. Có người cho rằng hắn chín chắn già dặn, chỉnh đốn lại trị, về văn hoá giáo dục đều có thành tựu, là nhất thế minh quân. Cũng có người nói hắn mưu quyền soán vị, bài trừ dị kỷ, bất chấp thủ đoạn, là loạn thần tặc tử. Trong đó tội danh lớn nhất, chính là dưới tay hắn có một tổ chức, chuyên môn thám thính tin tức cho hắn, cực kỳ bí mật, khiến không ít người đối nghịch với hắn vô duyên vô cớ biến mất.

Nhưng mọi người đều trăm miệng một lời, chính là cuộc sống cá nhân của Diệp Bùi Thanh.

Xưng đế ba mươi hai năm, ngoại trừ Hoàng hậu Mai Úc, không có người thứ hai.

Nghe nói lúc kiến quốc, quần thần từng trên triều thảo luận chuyện tuyển tú nạp phi. Tuyên Võ Đế chối từ nói: "Quả nhân từng thề chỉ lấy một mình Mai Hoàng hậu, nếu thật sự muốn tuyển tú, cũng phải đợi Mai Hoàng hậu đồng ý."

Mai Hoàng hậu đương nhiên không đồng ý, quần thần đành phải thôi.

Bởi vậy, trong lịch sử Tuyên Võ Đế cũng nổi danh "Thê quản nghiêm". Dân gian có thê tử oán hận nam nhân của mình hoa tâm, đều nhắc đến Tuyên Võ Đế: "Ai bảo nam nhân nên tam thê tứ thiếp, chẳng phải Tuyên Võ Đế chỉ có một lão bà đó sao?"

Tuyên Võ Đế thành thân với Mai Hoàng hậu hai mươi bốn năm. Mùa đông năm Mai Hoàng hậu bốn mươi hai tuổi thì mất, Tuyên Võ Đế khi ấy vừa vặn đăng cơ tròn hai mươi năm. Hắn lại làm Hoàng đế thêm mười hai năm, rồi cũng mất. Ngày hắn đi, Tuyên Võ Đế đổi căn phòng thành một màu đỏ, sắc mặt vui mừng nói: "Đêm qua mơ thấy Hoàng hậu đến gọi ta, giờ ta đến gặp hắn, không còn gì tiếc nuối."

Màn đêm buông xuống, Tuyên Võ Đế biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả thi cốt của Mai Hoàng hậu cũng không thấy đâu nữa.

....

Ba mươi bảy năm trước, đêm trước ngày đăng cơ.

Diệp Bùi Thanh đứng trong đại điện xanh vàng rực rỡ, vuốt ve hình rồng được chạm khắc trên cây cột.

Thập Tam vừa hay đến tìm hắn ngủ, trông thấy dáng vẻ có phần đăm chiêu này của hắn, nhíu mày nói: "Cho dù ngươi có sờ thế nào, nó vẫn là cây cột, sẽ không tặng đứa bé cho ngươi."

Diệp Bùi Thanh cười xoay người lại giang hai tay ra: "Tiểu Dụ Đầu ôm cái nào."

"Ngươi có tâm sự?"

"Không có."

Thập Tam nhìn chằm chằm long ỷ trên điện, tò mò hỏi: "Long ý kia mới làm à? Ngồi trên đó có cảm giác thế nào?"

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Người ngồi thử xem."

Thập Tam vội vàng xua tay: "Ta không dám."

Diệp Bùi Thanh không đợi phân trần ôm lấy y, đi thằng đến trước long ỷ, đặt y ngồi xuống long ỷ.

Diệp Bùi Thanh nói: "Ngươi có cảm giác gì?"

Thập Tam sờ sờ tay vịn màu vàng: "Cũng....không có cảm giác gì, chỉ là đệm lót rất mềm mại."

Diệp Bùi Thanh quỳ xuống trước mặt y, nhẹ giọng kêu: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Rất dễ chịu." Nhịn không được mỉm cười.

Diệp Bùi Thanh dời thân tiến lên, vừa quỳ, vừa vịn đầu y xuống hôn môi. Thập Tam vội vàng đẩy hắn ra: "Có người nhìn đấy."

Bọn thái giám trong điện đã sớm lui cả ra ngoài.

Hai người hôn nhau một lúc, Diệp Bùi Thanh đặt Thập Tam lên đệm mềm trên long ỷ, nhẹ giọng nói: "Thập Tam, vị trí này, ngươi nếu muốn, chính là của ngươi."

"Ta làm hoàng đế, ngươi phụ tá ta?"

"Ừm, có thể."

"Ta đây có thể tuỳ thời ban cho ngươi rượu độc, muốn mạng của ngươi."

"...Cũng...Có thể."

Thập Tam nghĩ nghĩ: "Vẫn là thôi đi, nghĩ đến đã thấy mệt chết rồi. Nắm trong tay quyền sinh sát lớn như vậy, động một chút sẽ bị người ta mắng là hôn quân, có một số việc còn rất khó quyết định."

Diệp Bùi Thanh gắt gao ôm y, im lặng trong giây lát: "Tiểu Dụ Đầu, đời này ngươi có chuyện gì muốn làm không?"

Thập Tam bối rối đáp: "Ta không có." Từ nhỏ đã được huấn luyện thành thích khách, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ thì chính là hoàn thành nhiệm vụ, y cũng không biết bản thân muốn gì.

Diệp Bùi Thanh nói: "Ngươi ngẫm lại xem sau này muốn làm cái gì, ta sẽ làm Hoàng đế hai mươi năm, đặt trụ cột cho vững, đến lúc đó ta sẽ truyền ngôi cho Nhất Phàm, cùng ngươi đi làm chuyện ngươi muốn."

Thập Tam cười nói: "Được." Rồi cảm động nói: "Ta trước đây nghe nói có toà núi ngàn năm bị băng bao phủ, trên đó có hồ nước biết đổi màu cùng thác nước như rèm."

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Đợi Nhất Phàm lớn lên, chúng ta phải đi tìm xem."

"Ngươi đừng gạt ta." Khi đó hai người đều hơn bốn mươi tuổi, già cả rồi, có thể đi đâu được nữa.

Diệp Bùi Thanh gắt gao ôm y: "Không lừa ngươi. Ngươi ở bên ta hai mươi năm, ta ở bên ngươi hai mươi năm."

"Khi đó cả hai đều hơn sau mươi tuổi rồi...Cũng tốt, cùng nhau an hưởng tuổi già." Nghĩ đến cảnh hai lão già đầu tóc hoa râm cùng nhau ở núi băng lạnh đến phát run, liền cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Xem ra cũng không tồi.

Diệp Bùi Thanh hôn y, ngón tay nhẹ nhàng cởi bò quần áo của y.

Thập Tam thì thầm: "Chẳng may để người ta trông thấy thì sao?"

Diệp Bùi Thanh không nói lời nào, kéo quần Thập Tam xuống, cúi đầu ngậm vào.

Một lát sau, cả người Thập Tam đều là mồ hôi, giọng nói khàn khàn: "Đều là lão phu lão thê cả rồi, còn vội vàng như vậy, không đợi đến lúc về phòng được à?"

"Đợi không kịp." Lại ngậm vào lần nữa, nhẹ nhàng day cắn.

Thập Tam sợ nhất hắn không nhẹ không nặng cắn như vậy, ngẩng cổ, cắn răng. Diệp Bùi Thanh nâng thắt lưng y lên, có kỹ xảo mà day cắn, rồi đưa hẳn vào trong miệng mình. Thập Tam bị kích thích co rút một hồi, tiết toàn bộ trong miệng hắn.

Thập Tam đỏ mặt, cúi đầu tìm nwuar ngày, lấy ra một chiếc khăn tay đặt bên môi Diệp Bùi Thanh: "Nhổ ra."

Diệp Bùi Thanh không nói gì, xoay người ra ngoài điện súc miệng.

Lát sau trở về, Thập Tam đã cởi quần chờ hắn. Diệp Bùi Thanh ngồi bên cạnh y, ôm y vào lòng, cẩn thận hôn môi.

Thập Tam bỗng dưng nhớ tới một chuyện: "Nhớ trước đây ngươi đùa giỡn ta, hỏi ta khi nào thổi tiêu cho ngươi, ta nói chờ ngươi lên làm Hoàng đế rồi tính. Ai mà ngờ lại làm Hoàng đế thật."

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Chuyện này ta định ngày mai mới nói, không ngờ hôm nay ngươi đã vội như vậy."

Thập Tam biết đại sự không ổn, xoay người muốn chạy, bị Diệp Bùi Thanh ôm cứng lấy thắt lưng. Diệp Bùi Thanh cười nói: "Nếu đã tự mình nói ra, chính là muốn, còn định chạy à?" Dứt lời cởi quần của mình, vật kia liền hùng dũng nhảy ra.

Thập Tam đã ở bên hắn bốn năm, chưa từng dùng miệng hầu hạ hắn. Đầu bị đè xuống tới gần thứ kia, long cái thô to, Thập Tam há mồm ngậm vào, yết hầu bị tắc đến khó chịu. Động tác của y trúc trắc, Diệp Bùi Thanh lại thích muốn chết, rên rỉ thành tiếng. Thập Tam học theo dáng vẻ Diệp Bùi Thanh thường ngày hầu hạ mình, nhẹ nhàng căn ở bộ vị mẫn cảm của hắn, Diệp Bùi Thanh không nhịn được tới lui trong miệng y, sau một lúc, đột nhiên rút ra, phun hết lên cổ cùng mặt Thập Tam.

Thập Tam lấy khăn tay lau mặt, Diệp Bùi Thanh sớm đã quấy lấy y mà hôn, ôm chặt. Thập Tam biết hắn còn chưa làm đủ, nhưng long ỷ chỉ dành cho một người ngồi, hai người chen chúc có hơi chật, liền nói: "Chỗ này không tiện, quay về phòng rồi làm tiếp?"

Diệp Bùi Thanh nói: "Làm sao chờ được? Không cần cứng nhắc như vậy, nếu biết cách, thì ở đâu cũng làm được."

Thập Tam nghĩ thầm: ta là sợ long ỷ của ngươi sập.

Vì thế Diệp Bùi Thanh ngay tại long ỷ làm Thập Tam hai lần, cảm thấy mỹ mãn. Đám tiểu thái giám bên ngoài nghe thấy trong điện không ngừng có tiếng động, mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ, đều tự rũ mắt không nói.

Sau đó khiêng Thập Tam về phòng, Diệp Bùi Thanh còn muốn làm tiếp. Thập Tam biết hắn đang trên đỉnh nhân sinh, tối nay không muốn nghỉ ngơi, liền gật đầu đáp ưng, cùng hắn làm suốt đem. Ngày hôm sau y mệt mỏi không mở nổi mắt, Diệp Bùi Thanh thì thần thái phi dương, nói nói cười cười, tựa như đêm qua chưa từng vất vả vậy.

Tân hoàng đăng cơ, ăn mừng suốt hơn một tháng, rồi mới dần dần hoà hoãn. Diệp Bùi Thanh trăm công nghìn việc, cả ngày bận rộn quốc sự, ngược lại không có thời gian hưởng lạc với Thập Tam, mỗi ngày phê duyệt tấu chương tới tận đêm khuya.

Thập Tam là Hoàng hậu, chức trách vốn là thống lĩnh hậu cung. Nhưng Diệp Bùi Thanh không có lấy một phi tử, y liền hoàn toàn rảnh rỗi. Ban ngày luyện công, thay thế Diệp Bùi Thanh xử lý chuyện trong tổ chức, chăm sóc đứa nhỏ, cứ vậy một ngày liền trôi qua.

Tới buổi chiều khi Diệp Bùi Thanh trở về, Thập Tam cùng hắn ăn cơm chiều, rồi cầm một quyển sách ngồi bên cạnh hắn, vừa đọc sách vừa cùng hắn phê duyệt tấu chương.

Diệp Bùi Thanh trước mặt người ngoài luôn tươi cười, chưa bao giờ để lộ suy nghĩ của mình, ở trước mặt Thập Tam lại không giống vậy. Có bản tấu khinh người quá đáng, Diệp Bùi Thanh tức giận đến mặt mũi trắng bệch, muốn giết thần tử kia. Thập Tam vội vàng dỗ hắn, bảo hắn đừng trong cơn nóng nảy mà hạ chỉ, qua vài ngày rồi tính tiếp. Diệp Bùi Thanh người khác nói gì cũng không nghe, duy độc đối với Thập Tam là răm rắp nghe lời, ngay cả đám thái giám cũng bàn tán với nhau: chẳng may làm sai chuyện gì, cầu xin Hoàng hậu còn hữu dụng hơn cầu xin Hoàng Thượng.

-TOÀN VĂN HOÀN-

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Độc Y Vương Phi
Độc Y Vương Phi 1980150

Quyển 3 - Chương 130

Thứ Nữ
Thứ Nữ 2228519

Chương 197

Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp 1786668

Quyển 3 - Chương 326

Thứ Nữ Cuồng Phi
Thứ Nữ Cuồng Phi 632952

Chương 111

Đặc Công Manh Phi
Đặc Công Manh Phi 697760

Quyển 2 - Chương 170

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK