Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm nay Thập Tam tu luyện so với trước đây tiến bộ không ít. Xem ra nếu muốn đả thông kinh mạch, còn cần một người võ công cao cường hỗ trợ trong thời gian dài. Khi y rời giường tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, nhưng lại thầm nghĩ, kế tiếp nên làm thế nào cho phải.

Chẳng lẽ đi gặp hắn mở miệng xin giúp đỡ?

Trời đã sáng hẳn, Thập Tam mặc y phục ra khỏi phòng, trông thấy Diệp Bùi Thanh mặc thường phục, ngồi ở gian ngoài uống trà đọc sách. Hai người mặt đối mặt, cũng không giống trước đây làm như không nhận ra nhau, ngược lại liếc mắt nhìn nhau một cái.

Người này có ân với mình, Thập Tam ngượng ngùng gỡ xuống vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Thế tử không vào triều?"

Diệp Bùi Thanh lập tức cười đáp: "Hoàng thượng gần đây có tân sủng, hàng đêm sênh ca, sáng nay vừa thông báo, không thượng triều."

Hai người lại nói với nhau đôi câu, có hỏi có đáp, không khí chẳng hề giương cung bạt kiếm. Vì thế bắt đầu từ hôm nay bọn họ khôi phục bình thường, không chiến tranh lạnh nữa.

Diệp Bùi Thanh vẫn như cũ thích đùa giỡn Thập Tam, nhưng chung quy không làm ra hành động quá mức, cũng không bức bách y làm chuyện gì khác. Thập Tam thầm nghĩ: cứ như vậy, cuộc sống mới gọi là tạm được.

Sáng sớm mấy hôm sau, Diệp Bùi Thanh đang rửa mặt, Thập Tam cúi đầu cầu xin hắn: "Ta muốn xuất môn mua một số thứ, mong thế tử đáp ứng."

Diệp Bùi Thanh cười nói: "Nam thê sau khi kết hôn bảy bảy bốn chín ngày không thể xuất môn, không hợp quy củ."

Thập Tam đành phải nói: "Ta đi không đến nửa ngày sẽ trở về, xin thế tử ngoại lệ."

Diệp Bùi Thanh nghiêm túc suy nghĩ: "Khó khăn lắm phu nhân mới mở miệng với ta, ta cũng không thể không đáp ứng. Hôm nay ta xuất môn không cưỡi ngựa, ngồi kiệu lén đưa ngươi ra ngoài vậy."

Thập Tam nói lời cảm tạ.

Hai người ngồi chung một cỗ kiệu, có hơi chật, thân thể tự nhiên dán sát vào nhau. Diệp Bùi Thanh thừa cơ nói "Kiệu nhỏ quá, ngồi không thoải mái", ôm Thập Tam lên đùi, vòng tay qua thắt lưng y. Dưới đùi tựa hồ có thứ gì đó cưng cứng gồ lên, theo sự xóc nảy của cỗ kiệu mà thúc lên trên một chút, Thập Tam biết không thể giãy dụa cũng không thể phát ra thanh âm, cho dù tư thế này rất xấu hổ, nhưng chỉ có thể tạm thích ứng, đành cứng người bất động. Diệp Bùi Thanh vừa cười vừa nói: "Lúc này mới ngoan. Ngồi trong kiệu cũng có thể giao hoan, nếu ngươi dám đánh ta, chúng ta liền thử xem."

Thập Tam giả ngu làm như không nghe thấy.

Cuối cùng cũng tới phố xá sầm uất của kinh thành, Diệp Bùi Thanh bảo Diệp Lâm đi cùng y, dặn y mặc thêm y phục, Thập Tam nhất nhất đáp ứng, lúc này mới rời đi.

Diệp Lâm biết đây là tiểu tâm can của chủ tử mình, dọc theo đường đi cần thận hầu hạ, liều mạng lấy lòng, nước miếng tung bay tâng bốc Diệp Bùi Thanh. Thập Tam thuận miệng đáp lời, suy nghĩ lại bay tới một nơi khác.

Lần trước y không đào thoát thành công, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, tổ chức sẽ biết tiểu viện kia bị người động qua, có lẽ đã phỏng đoán y đang ở kinh thành Thiên quốc.

Đang ở kinh thành nhưng không liên lạc với tổ chức, Thập Tam lo tổ chức vì tra tìm tung tích của mình, sẽ khảo vấn mấy thuộc hạ không tồi của y.

Trong tổ chức người y tin tưởng nhất chính là Nhị Nhẫn, có nghĩa sư đồ với hắn, nhưng Nhị Nhẫn lại là thủ lĩnh của tổ chức, nếu bản thân vi phạm quy củ, hắn cũng vô pháp vì tình riêng mà làm trái luật.

Vì thế, y đi thẳng vào một quán trà nhỏ, bảo Diệp Lâm ở dưới lầu uống trà, cất bước lên nhã gian lầu hai.

Điếm tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, Thập Tam nói ra ám hiểu của bản thân. Hai người tới tới lui lui ba lượt ám hiệu, điếm tiểu nhị xuống lầu tìm nửa ngày, mang đến một phong thư cho Thập Tam, nói: "Vừa hay. Đây là hôm qua mới đưa tới."

Tiểu khách điếm này là nơi truyền tin của nội bộ tổ chức, người ở đây hiểu biết không sâu, cũng không thân quen, chỉ căn cứ vào ám hiệu thu nhận tin tức.

Chữ viết trong bức thư tựa như vẽ bùa méo mó lòng vòng, thoạt nhìn thì thấy nội dung cực kỳ bình thường, chỉ có Thập Tam mới đọc hiểu.

____

Thập Tam: Ta biết ngươi đang ở kinh thành Thiên quốc. Gần đây ta hơi thiếu bạc tiêu, lại muốn đến thăm tân tức phụ của đồ đệ. Không mang lễ gặp mặt, chỉ đem cái mặt già này đến cửa thì khó coi lắm, liền vẫn luôn chờ ở kinh thành. Ngươi cho ta một ngàn lượng bạc, đổi lại ta cho ngươi một quyển bí kíp thật tốt. Nhị Nhẫn –

Thập Tam thầm nghĩ: cảm giác quen thuộc cả ngày chùi mông cho Nhị Nhẫn, đã quay trở lại.

Cái gì mà tân tức phụ của đồ đệ? Cần đến một ngàn lượng bạc mua quà?

Thập Tam suy nghĩ: bình thường tiền mình kiếm được không ít nhưng chẳng tiêu gì nhiều, tổng cộng có hai vạn, nhưng không ở kinh thành Thiên quốc. trên tay có chút của hồi môn, nhưng đều được ghi chép rõ ràng, không thể tùy tiện lấy ra dùng. Y cũng không có tiền nhà...

Thập Tam thu hồi tâm tư xuống lầu, Diệp Lâm vội vàng chào đón nói: "Thời gian không còn sớm, thế tử còn đang chờ phu nhân. Phu nhân hồi phủ?"

Thập Tam nhất thời bừng tỉnh. Mình không có tiền, Diệp Bùi Thanh có tiền. Vì thế y nói với Diệp Lâm: "Ngươi ở đây chờ, ta đi một lát rồi về."

Y ở khách điếm viết một phong thư, bảo người truyền tin tìm một tên ăn mày, ngày mai đưa cho Diệp Bùi Thanh.

-Thế tử tại thượng: không biết thế tử còn nhớ rõ tình nghĩa một cái bánh bao, một lọ kim sang dược ven hồ Đình Bi? Việc này mặc dù muôn vàn khó khăn mở lời, nhưng sự tình khẩn cấp, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, muốn mượn của thế tử ba nghìn lượng bạc trắng, rất mong tương trợ. Nếu thế tử đáp ứng, giờ tý năm ngày sau gặp mặt tại cầu Vân Kiều.-

Thập Tam lại viết thêm một phong thư cho thuộc hạ của mình, lệnh tiểu khách điếm khẩn cấp đi giao thư này, cuối cùng cũng an bài xong mọi việc.

Trước đây mình từng phụng lệnh Nhị Nhẫn cứu hắn, lần này Nhị Nhẫn cần dùng tiền, Diệp Bùi Thanh về lý phải đưa, Thập Tam y chẳng qua làm một người trung gian, nhân tiện kiếm hai ngàn lượng bạc cùng một quyển bí kíp bỏ túi.

Thập Tam an bài xong mọi việc, theo Diệp Lâm về phủ.

Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Bùi Thanh thấy y cao hứng, cười hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy? Đúng là phải cho ngươi dạo phố nhiều hơn."

Thập Tam đáp: "Không có gì. Hôm nay hãm hại một kẻ coi tiền như rác."

Ngày hôm sau thư quả nhiên đúng hạn tới. Diệp Bùi Thanh vừa mở thư ra xem, sắc mặt liền thay đổi, bảo Diệp Lâm đuổi theo người mang thư đến, rồi bỗng nhiên lại nói không cần nữa. Thập Tam trộm nghĩ: tổ chức đã làm việc bao nhiêu năm, đưa thư sao có thể để người khác tra ra?

Cả ngày Diệp Bùi Thanh có phần không yên lòng, làm việc hoảng hốt, buổi tối khi đi ngủ lại lần mò vào buồng trong, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh Thập Tam, ôm y không buông.

Thập Tam vui sướng khi người gặp họa, bình tĩnh hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Diệp Bùi Thanh ôm cổ Thập Tam im lặng hồi lâu, mãi mới nói: "Có người từng cứu ta ba lần, nhưng tìm khắp mọi nơi cũng không thấy. Mỗi lần muốn quên y đi, y lại đột nhiên chạy đến tra tấn ta."

Thập Tam: "...."

Từng cứu hắn ba lần, vậy chắc chắn không phải mình.

Ban đêm năm ngày sau, Thập Tam nằm trên giường mãi không ngủ được, gian ngoài tựa hồ có chút động tĩnh rất nhỏ, rồi lại vắng lặng tĩnh mịch. Thập Tam hiểu, Diệp Bùi Thanh đã ra ngoài gặp thuộc hạ của mình.

Thuộc hạ giả mạo thân phận của mình, mang một cái nhân bì diện cụ, đang ở cầu Vân Kiều đợi Diệp Bùi Thanh.

Trong thư y viết cho thuộc hạ, có kể lại rành mạch mọi chuyện đêm đó cứu Diệp Bùi Thanh, nếu Diệp Bùi Thanh đặt câu hỏi, chắc sẽ không phạm sai lầm. Đối với một người dựa vào ân tình xin tiền, theo tính cách của Diệp Bùi Thanh, hắn sẽ chỉ để tiền lại rồi bỏ đi, tuyệt không dành thời gian ôn chuyện. Cho dù có bất trắc, thuộc hạ của y võ công không tồi, có thể chạy thoát được.

Thập Tam im lặng chờ, vừa đến canh bốn, cửa sổ ở gian ngoài lại vang lên tiếng động nho nhỏ, cửa phòng ngủ mở ra, một người mang theo gió lạnh đi đến.

Thập Tam nương theo ánh trăng mà nhìn, sắc mặt của Diệp Bùi Thanh rét lạnh, tựa hồ cực kỳ không vui. Thập Tam vội vàng hỏi; "Xảy ra chuyện gì?"

Diệp Bùi Thanh leo lên giường ôm lấy y, không nói gì cả, nhào vào hôn y.

Thập Tam lạnh lùng tặng cho Diệp Bùi Thanh một đấm vào ngực, dùng năm phần lực. Mấy ngày nay y đều luyện võ, khí lực cũng lớn hơn đôi chút, ngực Diệp Bùi Thanh đau đớn, nhưng không tức giận, cười nói: "Ta giải quyết người kia rồi. Từ nay về sau, tất cả tinh lực của ta đều đặt trên người ngươi. Ngươi thích đánh ta có phải không? Sau này chúng ta cứ từ từ mà chơi."

Thập Tam trong lòng lạnh lẽo. Giải quyết người kia rồi....Thuộc hạ của mình bị giết?

Không cẩn thận liên lụy thuộc hạ vào ân oán của mình, nếu bởi vậy mà chết, thật sự oan uổng.

Thật vất vả bình tĩnh đợi đến lần xuất môn tiếp theo, Thập Tam lại đi vào tiểu khách điếm, thư của thuộc hạ chờ đã lâu.

--

Khởi bẩm Thập Tam Nhẫn: Diệp Bùi Thanh vừa nhìn đã nhận ra ta là kẻ giả mạo, sau khi giao thủ, ta bại trận, bất đắc dĩ phải thừa nhận Thập Tam Nhẫn là bằng hữu của ta. Hắn đưa ngân phiếu một vạn hai cho ta, nói: "Từ nay về sau ân oán thanh toán xong, không còn liên quan. Chúc y thuận buồm xuôi gió, vĩnh viễn không gặp lại." Một vạn lượng bạc này ta đã gửi vào Vạn Bảo tiền trang dưới danh nghĩa của Thập Tam Nhẫn.-

Hóa ra giải quyết là như vậy.

Thập Tam đi một chuyến đến Vạn Bảo tiền trang, lấy ra một vạn hai dưới danh nghĩa Nhị Nhẫn, nghĩ thầm: đúng là buôn bán lời được không ít, đáng giá ăn mừng.

Có điều Diệp Bùi Thanh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuy hắn thân là thế tử, nhưng ngoại trừ lương bổng và vài tửu lâu trên danh nghĩa, không thể nào lập tức xuất ra số tiền lớn một vạn hai được. Khi ấy Thập Tam đòi tiền, còn tính toán cẩn thận, đòi hắn ba nghìn hai e là hắn không có đủ, ai ngờ hóa ra mình đã coi thường hắn.

Y có phần đăm chiêu đi trên đường, cuối ngã tư đột nhiên truyền đến tiếng nghị luận châu đầu ghé tai của đám đông. Thập Tam đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, bốn con tuấn mã đeo tua rua châu bảo, thân xe có khắc hoa văn long phượng, thoạt trông vô cùng xa hoa, nhưng cũng rất lịch sự tao nhã.

Thập Tam nhẹ giọng hỏi: "Đó là ai?"

Diệp Lâm vội vàng trả lời: "Đó là xa liễn của Thái tử."

Thập Tam đứng ở ven đường, chiếc xe ngựa kia đi qua bên cạnh y, màn xe khẽ mở, một nam tử tuổi còn trẻ đang nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lướt qua Thập Tam, thoáng khựng lại.

Mi mắt khẽ buông, xẹt qua muôn vàn ảnh.

Thập Tam thầm nghĩ: cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại, hôm nay y xem như hiểu được, không thể tưởng đương kim Thái tử lại là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm.

Chẳng qua người này chẳng có liên quan gì với Thập Tam.

Diệp Lâm nói: "Phu nhân, đã muộn rồi, chúng ta hồi phủ thôi."

"Ừm."

Quan hệ giữa Thập Tam và Diệp Bùi Thanh rốt cuộc cũng ổn định, đã trấn an tạm thời tổ chức, thân thể của Thập Tam cũng dần dần có chút thịt, mâu thuẫn trong Mục quốc phủ lại bắt đầu trở nên gay gắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK