Trang Chủ
Xuyên Không
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Lộ Tiên Cư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai tháng sau.

Trận tuyết đầu tiên sau khi vào đông rơi mấy ngày mấy đêm liền, ban ngày một vùng trắng xoá nhìn cái gì cũng không rõ ràng, ban đêm gió bắc gào thét thổi vù vù, tựa như muốn hất văng căn nhà.

Thập Tam làm tổ trong ngôi nhà tranh nhỏ của mình như gấu tránh đông, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.

Gian nhà tranh này được dựng giữa sườn núi, trước không thôn, sau không điếm, cũ nát không ai ở. Một tháng trước, Thập Tam đi ngang qua nơi này, cảm thấy thanh tĩnh ít người, cảnh sắc xung quanh cũng không tồi, quan trọng nhất là không cần tiền. Trên người y một đồng cũng chẳng có, vì thế quét dọn sạch sẽ căn nhà, tu bổ sửa sang lại nóc nhà và cửa sổ, rồi mới vào ở.

Y đặt cho gian nhà tranh này một cái tên: Lạc tiên cư.

Tên rất khí khái đi?

Diệp Bùi Thanh từng nói với y, Thập Tam là thần tiên hạ phàm, cho nên Diệp tướng quân căn bản không xứng.

Sắc trời cuối cùng cũng sáng sủa trở lại, Thập Tam duỗi thắt lưng đi ra cửa.

Nắng ấm rực rỡ chiếu lên mặt tuyết trắng phau, lấp loé tinh quang.

Y hoạt động thân thể một chút, dẫm lên lớp tuyết trắng thật dày đi bắt mấy con chồn hoang thỏ hoang, xuống núi đến tiểu thành trấn bán.

Y bán thỏ hoang chưa bao giờ mặc cả, người khác trả bao nhiêu y lấy bấy nhiêu. Ban đầu có người khi dễ y, vân vê chòm râu trả y một văn, Thập Tam liền khoát tay: "Không bán." Sau đó cho dù người nọ lấy lòng thế nào, tăng giá ra sao, y cũng nhất định không bán.

Không biết xấu hổ, khi dễ người ta xong lại đến lấy lòng, ngươi tự đi tìm chết đi.

Tất cả mọi người đều biết cái tính xấu này của y, lại thích động vật hoang dã mà y bắt được, vừa thấy y đến đều tranh nhau mua, nhưng không dám khi dễ y, giá cả vừa phải.

Vì thế Thập Tam cầm tiền đồng vừa kiếm được, đến quán rượu gọi một bình nhỏ cùng một đĩa lạc, vừa ăn uống vừa nghe người trong quán rượu ba hoa khoác lác.

"...Diệp Bùi Thanh suất lĩnh mấy vạn đại quân vây quanh hoàng cung, Hoàng đế và Thái tử đã sớm tàn sát lẫn nhân đến chết. Vì thế các đại thần ủng hộ lập con trai năm tuổi của Vân phi lên kế vị, Diệp Bùi Thanh gần hai mươi tuổi, trở thành Thủ phụ."

Một người vân vê chòm râu nói: "Bây giờ là thiên hạ của Nham gia, tương lai thì chưa chắc."

"Lời này có phải ý là..."

"Chỉ hy vọng đến lúc đó không cần rối loạn, tiểu dân chúng chúng ta liền an tâm."

Thập Tam yên lặng uống rượu.

Tấn Vương đã chết, Hoàng hậu và Vân phi đã chết, Thái tử và Hoàng đế đã chết, người lấy được lợi ích nhiều nhất trong số đó chính là Diệp Bùi Thanh. Hắn lúc trước có phải đã sớm đoán được rồi hay không?

Thập Tam nâng cốc uống ừng ực từng ngụm rượu, bỏ lại mấy đồng tiền rồi đứng lên: "Tiểu nhị mang cho ta một bình to, ta muốn cầm đi."

"Đến ngay!"

Rượu liệt tản ra trong dạ dày, cho dù gió bắc thổi qua cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại cả người đổ mồ hôi. Thập Tam tay xách bình rượu, thỉnh thoảng mở ra uống, dưới sắc trời dần tối chậm rãi đi trên đường.

Diệp Bùi Thanh tựa hồ đã công bố thân phận thật sự của Thập Tam, Lý Tần biết y chính là Thập Tam, bí mật truyền tin, hỏi y cần cái gì, có khoẻ hay không. Thập Tam tin tưởng Lý Tần, nửa tháng trước viết một bức thư rất dài gửi cho hắn, bảo hắn chăm sóc cả nhà Quý thị.

Cuối cùng cũng đến gian nhà nhỏ của mình, Thập Tam đẩy cửa ra.

Ánh trăng rất sáng, chiếu lên nhánh cây trụi lủi cùng tuyết trắng trên đất.

Đúng lúc này, y lại nghe thấy phía sau cách đó không xa truyền tới một tiếng gọi khẽ khàng.

"Tiểu Dụ Đầu."

Đó là thanh âm quen thuộc biết chừng nào, lại mang theo giọng mũi khản đặc.

Thân thể Thập Tam cứng đờ, bình tĩnh trong chốc lát mới ngăn chặn cảm xúc vừa dâng lên: "Diệp Tướng quân."

Người nọ như cái bóng, nháy mắt đã đến phía sau y: "Tiểu Dụ Đầu."

Thập Tam cũng không xoay người lại, cười ha ha nói: "Diệp Tướng quân đại giá quang lâm Lạc tiên cư, vẻ vang cho kẻ hèn này."

"...Lạc tiên cư?"

Thập Tam chỉ vào gian nhà tranh của mình: "Lạc tiên cư."

Hai người trầm mặc, Thập Tam lại hỏi: "Sao Diệp tướng quân tìm được ta?"

Thanh âm của người nọ có phần nghẹn ngào: "Trước đó vài ngày ngươi gửi thư cho Lý Tần, bị ta tra được."

Thập Tam tự giễu cúi đầu. Sở dĩ Diệp Bùi Thanh công bố thân phận của mình, chẳng phải vì muốn Lý Tần liên lạc với mình hay sao? Hắn chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, là có thể bắt được mình.

Người sau lưng thoáng im lặng, một đôi tay đột nhiên vươn tới muốn ôm lấy y, Thập Tam vội vàng tránh sang bên cạnh: "Hôm nay Diệp Tướng quân tới đây với thân phận của thế tử Mục Quốc công, hay là thân phận của Nhị Nhẫn?"

Diệp Bùi Thanh thu hai tay lại, bình tĩnh nhẹ giọng nói: "Tiểu Dụ Đầu, Thánh Thượng đã tứ hôn cho Nghiên Kỳ và Tấn Thanh, chờ ngươi về chủ trì đại cục."

Thập Tam thở dài nói: "Từ nay về sau thân phận của Thập Tam chính là cấp dưới của Nhị Nhẫn, xin cho thuộc hạ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ trở về đợi lệnh. Về phần thân phận thế tử phu nhân của Mục Quốc phủ, Tướng quân cũng biết thuộc hạ là giả mạo, vẫn nên hảo tụ hảo tán thì hơn."

Người phía sau qua hồi lâu vẫn không lên tiếng, lát sau, Diệp Bùi Thanh rốt cuộc mới ôn nhu nói: "Tiểu Dụ Đầu nghe lời, theo ta về nhà. Ta đã tìm ngươi rất lâu, còn chuẩn bị cho ngươi..."

Thập Tam thở dài: "Thập Tam cùng thế tử từ nay về sau không còn duyên vợ chồng, chỉ có quan hệ cấp trên thuộc hạ. Sao thế tử vẫn chưa hiểu?"

Người phía sau rốt cuộc không nhịn được nữa bật khóc, kêu lên: "Dựa vào cái gì không cần ta nữa? Ta làm sai điều gì?"

Còn hỏi dựa vào đâu.

"Thế tử có biết tại sao ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi không?"

Người nọ sụt sịt: "Vì sao?"

Thập Tam chậm rãi nói: "Ta từ lúc sáu tuổi bị bắt cóc, ngoại trừ vài huynh đệ tốt trong tổ chức, cho tới bây giờ chưa có ai thật lòng đối xử tốt với ta, càng không có ai nói với ta "nếu có người dám khi dễ ngươi, phải bước qua xác ta trước đã". Thập Tam cảm thấy thế tử tình chân ý thiết, mới quyết định chấp nhận thế tử, cam tâm tình nguyện đi theo. Đáng tiếc chẳng qua thế tử cũng chỉ muốn lợi dụng ta ám sát Hoàng đế mà thôi. Việc đó không có gì sai, những người muốn lợi dụng Thập Tam nhiều lắm, thế tử thật sự không được coi là đặc biệt."

Diệp Bùi Thanh vội vàng nói: "Những gì ta nói với Thái tử chỉ là kế hoãn binh, không phải thật sự muốn lợi dụng ngươi ám sát Hoàng đế."

Thập Tam nhíu mày: "Chuyện tới nước này, Thế tử không tất phải nguỵ biện. Nếu đã làm đại sự, hy sinh vài người là không thể tránh được, ta hiểu được đạo lý này."

Diệp Bùi Thanh thở dài nói: "Lúc ấy Thái tử hai lần bảy lượt nhắc với ta để ngươi mồi nhử. Ta sợ hắn chó cùng rứt giậu thật sự sẽ đưa ngươi vào cung, mới lá mặt lá trái chu toàn cùng hắn, giả ý đáp ứng."

"Ngươi có kế hoạch khác?"

Diệp Bùi Thanh sốt ruột lấy ra một chiếc mặt nạ da người từ trong áo choàng: "Ngươi nhìn đi."

Mặt nạ vân da trơn nhẵn, cực kỳ....quen mắt...

Thập Tam nhếch mi nói: "Đây là mặt nạ phỏng theo khuôn mặt của ta."

Muốn làm ra một chiếc mặt nạ giống như đúc với người thật, đại khái phải cần tới ba bốn tháng. Nói cách khác, mặt nạ này được làm từ mấy tháng trước khi ám sát Hoàng đế.

Thập Tam có hơi xấu hổ nói: "Thì ra ngươi muốn sai người khác thay ta tiến cung ám sát?"

Diệp Bùi Thanh cúi đầu: "Ừm...Thái tử liên tiếp đưa ra yêu cầu muốn ngươi làm mồi nhử, ta cực kỳ buồn phiền, liền nói việc này cho sư phụ. Sư phụ nghe ta nói muốn ám sát Hoàng đế, trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói với ta chuyện của tổ chức."

Thập Tam nói: "Ngày đó các ngươi nói chuyện lâu như vậy, chính là thảo luận chuyện này?" Y tò mò muốn chết: "Nhị Nhẫn tại sao lại giao tổ chức cho ngươi? Ngươi đã đáp ứng ổng cái gì?"

Diệp Bùi Thanh nhẹ giọng nói: "Nếu giải thích rõ ràng, người có thể cùng ta trở về hay không?"

Thập Tam cúi đầu.

Trái tim vẫn còn đau.

Cái con mẹ nó chứ, khi nào thì mình lại đa sầu đa cảm như vậy?

"Ta thật sự không lợi dụng ngươi, ngươi cái gì cũng không hỏi đã đi mất, ta ngay cả cơ hội giải thích cũng không có." Diệp Bùi Thanh cẩn thận kéo tay y, "Ta thấy thi thể ngươi để lại kia, là biết ngươi tức giận."

Thập Tam tự giễu nói: "Thế tử hiểu?"

Diệp Bùi Thanh nhẹ giọng đáp: "Trước đây ta bảo ngươi cả đời không được rời khỏi ta, ngươi nói "không chết sẽ không bỏ đi". Thi thể kia ý là..."

Ông đây đã chết, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi.

Thập Tam trầm mặc không nói. Thi thể kia có thể qua mặt được người khác, nhưng chắc chắn không lừa được Diệp Bùi Thanh. Lúc ấy y bị thương, còn oán hận Diệp Bùi Thanh phản bội, trong lúc phẫn nộ giết chết vài người, cho một người trong số đó ăn mặc theo dáng vẻ của mình, bi thương mà đi.

Thập Tam rốt cuộc lùi ra vài bước nói: "Bên ngoài lạnh lẽo, vào trong rồi nói chuyện tiếp."

Diệp Bùi Thanh chậm rãi đi vào: "Căn phòng này đúng là..."

Thập Tam không khách khí cắt ngang hắn: "Căn phòng đơn sơ, thế tử thân kiều thịt quý, nếu ở không quen, hay là ra ngoài ngủ đi."

Diệp Bùi Thanh uỷ khuất nói: "Ta là muốn nói nơi này tràn ngập hương vị của Tiểu Dụ Đầu, thật hoài niệm."

Hương vị của Tiểu Dụ Đầu là cái quái gì? Mùi khoai sọ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK