Trang Chủ
Xuyên Không
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Diệp Bùi Thanh Âm Thầm Loại Bỏ Tình Địch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể của Thập Tam rốt cuộc cũng khá lên, Diệp Bùi Thanh không muốn để y bức bối trong phủ, bèn đánh tiếng với Đại Lý Tự, cho y treo danh. Bắt đầu từ hôm nay, sáng sớm hắn cùng Thập Tam xuất môn, trước đưa y tới Đại Lý Tự bố trí ổn thỏa, rồi chính mình mới vào triều. Sau khi tan triều, cùng nhau về phủ.

Đồng nghiệp biết Thập Tam là phu nhân của Diệp Bùi Thanh, đều khách khách khí khí, không dám biểu hiện quá thân thiện. Vừa mới đến, nên Thập Tam không quá quen với cách viết tấu chương, có một Bình sự tên là Ngụy Duy thấy vậy, bèn chỉ điểm giúp y. Thập Tam dù sao cũng không hiểu, khiêm tốn lắng nghe, yên lặng học tập. Ngụy Duy chỉ là tiểu quan, vô quyền vô thế, tuổi cũng không lớn. Hắn thấy Thập Tam tuy rằng xuất thân thế tộc, nhưng không có thói xấu ăn chơi trác táng, trong lòng liền có hảo cảm với y. Hai người chức vụ giống nhau, chuyện cần thảo luận cũng nhiều, thế nên có vẻ thân thiết hơn chút.

Tối nay về phủ, Diệp Bùi Thanh thấy tấu chương của Thập Tam viết có tiến bộ, cười nói: "Viết không tồi. Học nhanh như vậy, sau này ta phải viết sổ con gì đó, để cho ngươi làm tất."

Thập Tam cũng không nghĩ nhiều, nói: "May có Ngụy Bình sự."

Diệp Bùi Thanh nói: "Vậy sao?" Hắn nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói: "Có người hỗ trợ thảo luận cũng tốt, nếu ngươi không hiểu, về nhà hỏi ta cũng vậy. Làm được việc thì tốt, nhưng đừng quá mệt mỏi."

Chưa đến năm ngày, Ngụy Duy đã bị người của Đại Lý Tự điều tới Thái học quản lý điển tịch, chức quan cao hơn nửa phẩm, nhưng cơ hội lên chức không lớn, minh thăng ám biến (bên ngoài thì có vẻ thăng quan nhưng thực chất là bị giáng chức). Từ đó về sau mọi người mắt xem mũi, mũi nhìn tim, ngoại trừ việc cần thiết, không ai dám nhiều lời với Thập Tam nữa. Thập Tam chưa bao giờ có tâm tư nào khác với Ngụy Duy, chỉ cho rằng Ngụy Duy bị điều đi là do Lại Bộ điều chỉnh, hoàn toàn không biết là Diệp Bùi Thanh nhúng tay sau lưng, không suy nghĩ nhiều. Hồ sơ của Đại Lý Tự vô số, Thập Tam lại có hứng thú với việc này, lúc nhàn rỗi bèn lật xem hồ sơ, im lặng không nhiều chuyện.

Chiều nay Thập Tam đi ngang qua hoa viên, nghe thấy hai nha hoàn ngồi ở chòi nghỉ mát thảo luận với nhau. Y đi đường rất nhẹ nhàng, hai nha hoàn kia lại quay lưng về phía y, cho nên không phát hiện ra Thập Tam đến gần.

Một nha hoàn nói: "Ngươi có nghe nói không? Mấy hôm trước trong viện Thế tử lại xảy ra chuyện."

Người kia hỏi: "Chuyện gì?"

"Nghe đồn thế tử phu nhân ngày đầu tiên vào cửa đã xử trí một nha hoàn bồi giá, vì vậy thế tử mất hứng, muốn nạp thiếp. Phu nhân không chịu, sau khi hai người cãi nhau, phu nhân giận dỗi đến viện của lão thái thái cáo trạng, rồi ở lại viện của lão thái thái không về."

Nha hoàn kia bắt đầu tò mò: "Sau đó?"

"Thế tử nghĩ y không trở lại cũng tốt, vui vẻ chọn ra một cô nương, ít ngày nữa sẽ thu vào trong phòng. Nghe người ta nói, ngay cả ngày sinh tháng đẻ đều hỏi kỹ càng, lập tức gả đi, kết quả bị phu nhân biết được, không đợi phân trần giết luôn."

"Thử tử thảm rồi."

"Còn phải nói, hai người ở trong viện cãi nhau. Thế tử tính tình tốt, không dám cứng rắn với phu nhân, cuối cùng nén giận ngậm bồ hòn, đến bây giờ vẫn còn khó chịu đó."

"Phu nhân lợi hại như vậy?"

"Ai bảo xuất thân của phu nhân tốt vậy chứ, cộng thêm lão thái thái chống lưng. Hai ngày trước thế tử lại được phu nhân cứu một mạng, chỉ sợ thế tử cả đời đều phải bại dưới tay phu nhân, đáng thương thay, ngay cả nạp thiếp cũng không được."

Thập Tam thình lình lên tiếng: "Ngươi nghe ai nói như vậy?"

Hai nha hoàn hoảng sợ, thấy là Thập Tam, lập tức ba hồn bay mất hai hồn, vừa khóc vừa dập đầu cầu xin tha thứ. Một nha hoàn nhỏ tuổi hơn khóc nói: "Phu nhân tha mạng! Trong phủ đều truyền như vậy, ta cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Nghe đâu là do Diệp Lâm bên cạnh thế tử nói, chúng ta đều tưởng là thật."

Thập Tam cúi đầu suy nghĩ, hiểu được là Diệp Bùi Thanh sai Diệp Lâm làm như vậy, bản thân thì vô duyên vô cớ thành cái bia ngắm để người ta chỉ trích, cảm thấy không thoải mái.

Đây là chuyện thứ nhất.

Vài ngày sau lại xảy ra một việc.

Hơn chục ngày trước Thập Tam bị thương suýt chết, Diệp Bùi Thanh hoảng hốt bất an, cẩn thận hầu hạ sợ chọc y tức giận. Hiện tại thân thể y đã tốt lên, tâm tình của Diệp Bùi Thanh cũng phấn chấn theo, lại bắt đầu chứng nào tật nấy. Tối nay hắn dùng chân khí giúp Thập Tam bức độc tố, sau khi hoàn thành Thập Tam lại mất hết khí lực hôn mê bất tỉnh. Diệp Bùi Thanh nhìn người ngất lịm trước mặt, ý đồ xấu nổi lên.

Người trên giường hai mắt nhắm nghiền, thân thể còn ướt đẫm mồ hôi, khiến áo lót tiết khố cũng trở nên bán trong suốt, hình dáng cơ thể như ẩn như hiện. Trái cấm thì ngon nhất, quả nhiên Diệp Bùi Thanh định lực tiêu tan, yết hầu vừa khô vừa nóng. Hắn do dự chưa đến một lát, liếm liếm môi, rốt cuộc thuận theo tâm ý, cúi đầu hôn xuống.

Càng hôn càng mất khống chế, lát sau, quần áo của Thập Tam đã bị cởi sạch.

Thứ kia của hắn sớm đã cương cứng phát đau, Diệp Bùi Thanh cọ vài phát lên người y, căn bản không giải được khát, ngược lại càng thêm khó chịu. Thập Tam bị hắn xếp đặt thành tư thế cực kỳ liêu nhân, mà Diệp Bùi Thanh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, phiền muộn nóng nảy.

Rốt cuộc hắn quyết định bí quá hóa liều, nhét vật kia của mình vào trong miệng Thập Tam.

Nhét nửa ngày cũng chỉ tiến vào được một chút, Diệp Bùi Thanh đầu đầy mồ hôi, nhưng như phát nghiện muốn dừng mà không được. Khớp hàm của Thập Tam nhắm chặt, Diệp Bùi Thanh làm cách nào cũng không mở ra được, đang oán giận sao lại chặt thế cơ chứ, thì thấy Thập Tam nhíu nhíu mày. Hắn trong lòng trầm xuống, vội vàng bứt ra, dùng chăn bao cơ thể mình lại.

Thập Tam chậm rãi mở to mắt.

Tình trạng bi thảm sau đó, không nhất thiết phải miêu tả chi tiết.

Từ trước tới nay Diệp Bùi Thanh luôn làm sai mà không chịu nhận lỗi, lần này cũng vậy. Quan hệ giữa hai người những ngày kế tiếp liền trở nên căng thẳng, chiến tranh lạnh lại bắt đầu.

....

Vì Thập Tam đã làm quan, chuyện trong phủ liền có phần gắng sức. Thế nhưng mấy tháng nữa Diệp Mộ Thanh sẽ thành thân, Trì phu nhân lấy cớ phải chuyên tâm chuẩn bị cho hôn sự của con trai, giả vờ xin phép Mục quốc công, đối với chuyện trong phủ mặc kệ không hỏi.

Lão thái thái nói với Thập Tam: "Họ Trì biết ngươi bận rộn, ý định muốn xem trò hay của ngươi, để chúng ta phải đi cầu xin nàng. Thôi được, ta từ trước tới nay không thích chuyện trong phủ chỉ do một người định đoạt, nhân cơ hội này, ngươi chia một ít sự vụ trong tay giao cho nha đầu dưới trướng. Hơn nữa ba vị tiểu thư trong phủ tương lai cũng phải lập gia đình, ngươi cũng chia một ít việc cho chúng nó làm, để chúng nó rèn luyện trước. Lấy thừa bù thiếu, có việc thì bàn bạc với nhau, cho qua khoảng thời gian này đã. Ta thật muốn nhìn xem họ Trì kia có thể cùng ta phân cao thấp tới khi nào, khi nào mới cúi đầu với ta."

Thập Tam vội vàng đáp ứng.

Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa(*), vài vị chủ tử mỗi đêm đều ở trong phủ tuần tra một lượt, có việc lại thương lượng cùng nhau, so với trước đây thỏa đáng hơn nhiều. Bọn hạ nhân chưa từng gặp trận thế như vậy, càng thêm không dám nhàn hạ hay giở thủ đoạn gì.

(*ý nói người mới nhậm chức thường có những hành động lớn để củng cố địa vị và quyền lợi của mình)

Trời lạnh mà ngày thì ngắn, bọn hạ nhân cắt lượt gác đêm trong Mục quốc phủ vừa chập tối liền tụ tập uống rượu chơi bài, một là để chống lạnh, hai là cách thức vượt qua đêm dài. Đó đều là tập tục xấu, gần đây Diệp Bùi Thanh vừa bị ám sát, lão thái thái bèn nghiêm lệnh mọi người không được tụ tập đánh bạc, nếu không sẽ phạt nặng.

Trùng hợp sao hôm nay bà vú của Diệp Mộ Thanh uống rượu, buổi tối gác đêm lại không thể đánh bạc, trong lòng khó chịu, khóc lóc om sòm gây chuyện, bị Thập Tam đi tuần tra bắt gặp, muốn ngay tại chỗ đuổi đi. Sau khi bà vú tỉnh rượu thì sợ hãi, liền tìm người đến cầu tình với Trì phu nhân. Trì phu nhân vừa nghe đã phát hỏa, nhưng người nọ là bà vú của Diệp Mộ Thanh, không thể không quản, đành phải nói vài câu dễ nghe với lão thái thái. Lão thái thái nở nụ cười, bảo rằng thân thể có bệnh không tiện gặp người khác, để mặc Trì phu nhân đứng ngoài cửa.

Trì phu nhân từ lúc Thập Tam vào phủ luôn bị lão thái thái chèn ép, lúc này thật sự chịu không nổi, khóc lóc cáo trạng với Mục quốc công.

Trì phu nhân nói: "Ta một lòng hiếu thuận, nhưng từ khi Mai Úc vào phủ, chẳng biết đã đắc tội chỗ nào với lão thái thái, luôn muốn ta nhục nhã. Ngay cả Mộ Thanh, tuy rằng so ra kém Bùi Thanh, nhưng với lão gia và lão thái thái chỉ có ngưỡng mộ và hiếu tâm. Nó lại là đứa thật thà, không biết dỗ ngọt lão thái thái, cũng không biết cách lấy lòng, đúng là oan mà không có chỗ tố a."

Mục quốc công thở dài khuyên nhủ: "Bùi Thanh có huyết mạch của hoàng thân quốc thích, địa vị của nó chắc chắn, không thể lay chuyển. Ngươi vẫn nên thu hồi ý định, hầu hạ lão thái thái cho tốt đi."

Trì phu nhân khóc nói: "Thế tử nhàn rỗi liền chạy đến chỗ Cửu vương gia, trong mắt chỉ có ngoại công của hắn, đâu thèm để ý gì đến lão gia? Địa vị của hắn cho dù vững chắc, nhưng vẫn cần có một chữ hiếu chứ?"

Giữa Mục quốc công và Diệp Bùi Thanh có chút tâm bệnh, giờ phút này bị Trì phu nhân xúi giục mà tức giận nói: "Bùi Thanh mặc dù có không ít khuyết điểm nhưng chưa phạm phải sai lầm gì lớn, dù không để ta vào mắt, nhưng chưa từng biểu lộ ra ngoài. Lão thái thái gần đây tuy thỉnh thoảng vẫn thổ huyết, so với trước đây đã tốt lên rất nhiều. Ngươi vẫn nên từ từ ngẫm lại xem nên lấy lòng lão thái thái thế nào, bằng không tương lai trong phủ này ngay cả một đường sống cho ngươi cũng không có."

Trì phu nhân biết nhiều lời vô ích, khóc lui ra.

Vài ngày sau, Diệp Lâm bẩm báo với Diệp Bùi Thanh: "Thế tử liệu sự như thần, Trì phu nhân quả nhiên sai người đưa một phong thư tới nhà mẹ đẻ."

Diệp Bùi Thanh gật gật đầu, thì thầm vài câu vào tai Diệp Lâm. Diệp Lâm nhất nhất đáp ứng, xoay người đi sắp xếp.

Lại qua thêm vài ngày, Diệp Bùi Thanh lén lút nói với lão thái thái: "Khởi bẩm lão thái thái, Trì phu nhân muốn động thủ. Ta đã bố trí hết thảy, chỉ chờ bà ta nhảy vào bẫy."

Khuôn mặt già nua của lão thái thái có vài phần tiêu điều: "Ta và nàng ta tranh đấu hơn mười năm, ai ngờ lại phải kết thúc bằng cách này. Mấy hôm nay ta luân phiên chèn ép nàng ta, nếu nàng ta chịu an phận thủ thường, việc này liền cứ thế cho qua, ta có thể không để tâm. Đáng tiếc nàng ta luôn muốn dồn ta vào chỗ chết, ta cũng không thể hạ thủ lưu tình nữa."

Dứt lời phun ra một búng máu.

Diệp Bùi Thanh tiến lên ôm lão thái thái: "Lão thái thái mặc dù định tha cho bà ta, đáng tiếc bà ta cứ khăng khăng một mực. Việc này giao cho ta xử lý, lão thái thái cứ làm như không biết gì là được."

Lão thái thái mệt mỏi nằm xuống: "Ta cũng già rồi, mặc kệ các người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK