Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng ngủ của thế tử phu nhân chia làm hai gian trong ngoài, gian ngoài đặt đôi chiếc giường con, để nhóm phụ nhân hầu hạ gác đêm ngủ. Phòng trong có giường lớn, giờ phút này rắc đầy bánh kẹo cưới, trải mười hai lớp lụa thêu, là nơi nghỉ ngơi của thế tử và phu nhân.

Nam thê thân phận đặc thù, người theo hầu không thể là nha hoàn còn trẻ tuổi, ít nhất phải là phụ nhân từ ba mươi tuổi trở lên. Thị tì của Thập Tam tên là Triệu Tình Tuyết, chính là nữ tử ổn trọng ban nãy nhắc nhở y, chúng nha hoàn đều gọi nàng là "dì Triệu". Lúc này đây nàng cùng ba phụ nhân cúi đầu đứng ở cửa, chờ phân phó.

Diệp Bùi Thanh đối mặt với Thập Tam, khoé miệng mang theo nụ cười lộ vẻ cuồng vọng.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên chợt loé ánh sáng màu trắng bạc, hắt lên khuôn mặt gầy yếu của Thập Tam, rồi lại khôi phục như cũ. Ngay sau đó, chân trời truyền đến tiếng vang long trời lở đất.

"Mưa rồi!" Mấy phụ nhân thấy thế vội vàng đóng cửa nẻo xung quanh. Trong phòng ánh nến sáng rực, lại đột nhiên lay động, một trận gió mạnh lùa vào, mang theo hơi thở ướt át, lập tức thổi tắt vài ngọn nến.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, động phòng ấm áp phiêu hương, so ra thì, bầu không khí đặc biệt mờ ám kiều diễm.

Cho dù phu nhân thân thể suy yếu, nhưng đây vẫn là đêm tân hôn, chung quy nên làm chút chuyện gì đó.

Diệp Bùi Thanh phất tay cho lui mọi người, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cười nói với Thập Tam: "Đêm ngắn, phu nhân tự mình cởi, hay là vi phu giúp ngươi cởi?"

....Cởi cái con mẹ ngươi ấy.

Thập Tam lạnh lùng nhìn hắn, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

Ngày đó chữa thương, Diệp Bùi Thanh khi cởi y phục còn có chút ngượng ngùng, Thập Tam nghĩ hắn còn ngây thơ, giờ xem ra là hoàn toàn ngược lại.

"Phu nhân thẹn thùng như vậy, vẫn nên để vi phu giúp phu nhân cởi áo ra đi." Diệp Bùi Thanh vừa cười vừa bước tới.

Trong lòng Thập Tam không khỏi có chút khẩn trương. Trải qua loại chuyện uất ức này, bản thân tay trói gà không chặt, nếu Diệp Bùi Thanh cương quyết, y khó có thể tự bảo vệ mình. Bị người chém giết là việc nhỏ, nhưng nếu phải chịu nhục nhã lớn như thế, cho dù sau này báo thù cũng chẳng ăn thua gì.

Y vừa duy trì bình tĩnh, vừa không dấu vết quan sát xung quanh.

Diệp Bùi Thanh mới đi được vài bước, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một phụ nhân: "Khởi bẩm thế tử, Diệp Lâm ở sau ngoại viện, truyền lời nói canh giờ không còn sớm, lão gia thỉnh thế tử ra ngoài bồi tân khách uống rượu."

"Biết rồi." Cước bộ của Diệp Bùi Thanh ngừng lại, hắn bán híp mắt trả lời một tiếng về phía cửa, ngữ khí nghe không ra là tiếc nuối, hay có cảm xúc nào khác.

Thần sắc Thập Tam như trước lạnh như băng, giống như một con báo khẩn trương, phòng bị, vận sức chờ phát động. Đáng tiếc thân hình y gầy yếu, cũng không khiến người ta sợ hãi, ngược lại phô trương thanh thế đến mức tội nghiệp.

Trong mắt Diệp Bùi Thanh có tia hoài nghi chợt loé mà qua, biếng nhác cười nói: "Hôm nay đại hôn quá mệt mỏi, lát nữa vi phu còn phải đi uống rượu. Chi bằng đợi đến ngày mai nghỉ ngơi tốt rồi, sẽ cùng phu nhân đại chiến."

Thập Tam: "..."

Diệp Bùi Thanh không thèm nhắc lại, xoay người đi ra ngoài.

Vừa đến sân, tiểu tư Diệp Lâm từ hành lang tiến ra nghênh đón, vừa dùng tay che mưa, vừa lấy lòng cười nói: "Thế tử vất vả."

Diệp Bùi Thanh không trả lời, chậm rãi mà đi.

Hai người đi trong chốc lát, Diệp Lâm biết không ai nghe được tiếng hai người nói chuyện, mới nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân vô dụng, nam tử thế tử bảo tiểu nhân chú ý, hôm nay tìm đã lâu mà vẫn chưa thấy."

Diệp Bùi Thanh nhìn về phía mưa đêm mù mịt, sờ sờ cằm, vẻ mặt có phần tịch liêu: "...Ừm."

Diệp Lâm cẩn thận hỏi: "Chẳng hay thế tử có gì phân phó?"

Ban nãy hắn đến cắt ngang động phòng hoa chúc, thực ra là theo lệnh của Diệp Bùi Thanh, không phải do Mục Quốc Công phân phó. Thế tử không phải người uỷ khuất chính mình, mấy hôm nay hắn tâm sự trùng trùng, tối nay không muốn động phòng, chỉ sợ là chướng mắt vị tân phu nhân này.

Diệp Bùi Thanh hỏi: "Bắt được lão ni cô kia chưa?"

"Bắt được rồi, thế tử liệu sự như thần. Sáng sớm hôm nay ta dùng danh nghĩa của Tuỳ phu nhân mời bà ta đến đây, bà ta quả nhiên theo ta rời khỏi am. Không ngờ trên đường tới phủ chúng ta nghe nói Tuỳ phu nhân thắt cổ, bà ta sợ tới mức lẩn vào trong đám đông muốn chạy trốn, bị ta tóm được nhét vào bao tải giấu trong tiểu viện ngoài phủ."

"Có ai trông thấy không?"

"Ta để Tiểu Mộc bắt gặp."

"Hôm nay không rảnh, đêm mai đi thẩm vấn bà ta."

"Vâng."

Diệp Bùi Thanh nói thêm: "Thời gian không còn sớm, ta đi uống rượu mừng. Người ta bảo ngươi tìm tối nay là ân nhân của ta, ngươi tiếp tục chú ý xem."

Diệp Lâm không biết trả lời sao cho phải: thế tử gia sai hắn tìm người, nhưng lại không nói cho hắn tướng mạo, thân phận, ngay cả tục danh của người ta cũng chẳng có, chỉ bảo "Người này trầm tĩnh ít lời, có thứ khí chất khiến người ta an tâm", hắn biết tìm kiểu gì a?

Hắn trộm nhìn sắc mặt của Diệp Bùi Thanh cẩn thận đáp: "Vâng."

.....

Diệp Bùi Thanh vừa ra khỏi cửa, Thập Tam mới thở hắt ra, quay sang nhìn gương đồng đặt trên bàn.

Hai cây nến hỉ dài một thước cháy mãnh liệt, chốc chốc lại vang lên tiếng lách tách khe khẽ, rồi trở thành khói đên tiêu tán giữa không trung, ánh sáng từ cây nến hắt lên khuôn mặt cứng ngắc của Thập Tam.

Dung mạo đích xác so với trước kia tuấn nhã không ít, nhưng cũng thư sinh yếu nhược đi nhiều.

Thập Tam dọc theo cổ sờ soạng một lượt, không thấy dấu vết bị người khác dán nhân bì diện cụ lên, trầm mặc.

Quả nhiên đã thay đổi thân thể.

Căn cứ vào dáng vẻ này và phản ứng của mọi người, chính mình hiện tại không thể nghi ngờ là nam thê được ước hôn từ nhỏ với Diệp Bùi Thanh, nhị công tử con vợ cả của Mai Thượng thư – Mai Úc, năm nay mới tròn mười bảy tuổi.

Tạm thời mặc kệ đã xảy ra chuyện kỳ quái gì, võ công nguyên bản tập luyện mười năm của mình đã biến mất, Thập Tam trong lòng khó chịu. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, y chậm rãi sờ soạng căn cốt của bản thân.

Sờ sờ vuốt vuốt, một ngọn lửa nho nhỏ dần dấy lên trong lòng, khiến y hưng phấn.

Mai Úc tuy rằng thể nhược, căn cốt lại cực kỳ thích hợp để luyện võ, so với tư chất của mình trước đây không khác là bao. Nếu đả thông được kinh mạch, khổ luyện thêm vài năm, cũng có thể đạt chút thành tựu.

Thập Tâm ngây ngẩn trong chốc lát, đẩy cửa sổ ra.

Một cơn gió mạnh kèm mưa đêm liều mạng xô vào y phục của y, xa xa mưa gió gào thét, ẩn ẩn truyền đến tiếng cười đùa của tân khách. Y thầm tính toán: bản thân chưa thăm dò rõ địa hình của Mục quốc phủ, lại mưa to gió lớn, tối nay y chắc chắn không thể đi được. Chạy trốn không kịp bị người ta bắt lại, kết cục chỉ e thiết tưởng không chịu nổi.

Hôn sự lần này nếu do tổ chức an bài, hẳn y sẽ bội thu tin tức. Cho dù ra sao, y cũng phải nghĩ cách liên lạc được với người đưa tin.

Thỏ khôn có ba hang, Thập Tam ở kinh thành các nước đều có chỗ bí mật, cất giấu một ít ám khí và kịch độc, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ cần có thể xuất môn mang chúng nó về phủ, khi tới thời điểm bất đắc dĩ phải ra tay, ít nhất y có thể tự bảo vệ mình.

Cho nên, quan trọng nhất vẫn là an toàn vượt qua mấy ngày kế tiếp.

Nếu không phải bất tiện, y cũng muốn đọ sức với Diệp Bùi Thanh.

Đóng cửa sổ lại xem xét xung quanh, bỗng nghe thấy ngoài cửa có ba tiếng gõ nhẹ, thành âm hoà hoãn của một nữ nhân vang lên: "Công tử đói bụng chưa? Nô tỳ đã chuẩn bị đồ ăn khuya, mời công tử ăn chút ít, nhân tiện uống hết bát thuốc hôm nay."

Thập Tam đành phải mở cửa cho nàng tiến vào.

Dì Triệu vừa đặt bát đũa và thức ăn lên bàn, vừa thấp giọng nói: "Tuỳ phu nhân treo cổ tự vẫn hôm nay, công tử còn nhớ rõ nàng là ai không? Ở Mai phủ ta từng đề cập qua với công tử."

Thập Tam nói: "Chỉ nhớ nàng là trắc phu nhân của Mục Quốc công."

Dì Triệu liếc mắt nhìn Thập Tam: "Công tử luôn luôn không thích những mối quan hệ xa giao rắc rối phức tạp, trước đây nô tỳ không dám nói gì, nhưng hiện giờ nếu muốn sinh tồn trong phủ, sau này sẽ không thể như vậy nữa. Bằng không ngày nào đó công tử bị người ta âm thầm hãm hại, đám hạ nhân chúng ta không bảo vệ chu toàn được cho công tử, mất mạng là chuyện nhỏ, cô phụ kỳ vọng của lão phu nhân mới là việc lớn."

Thập Tam chỉ có thể đáp ứng: "Đã biết."

Dì Triệu lúc này mới đóng chặt cửa, vừa nhìn chằm chằm Thập Tam uống thuốc, vừa cúi đầu giảng giải.

Tuỳ phu nhân là tiểu thiếp Mục Quốc công mới thu vào cách đây ba năm, hiện tại còn chưa đến hai mươi tuổi, dung mạo kiều diễm lại am hiểu thơ phú, nhận được vô vàn sủng ái. Nàng xuất thân từ nhà tú tài bần hàn, vốn chỉ là vợ bé, nhưng hai năm trước đã hạ sinh cho Mục Quốc công một đứa con, thăng lên làm trắc phu nhân, ngang hàng với Trì phu nhân và Minh phu nhân. Có điều nàng ta hơi xấu tính, lại khó tránh khỏi thị sủng mà kiêu, nghe nói xưa nay thích nhất là việc đập vỡ đồ đạc, đè đầu cưỡi cổ người dưới, hạ nhân trong phủ chẳng mấy ai ưa.

Trì phu nhân từ trước tới nay rộng lượng, Minh phu nhân tính cách không màng danh lợi, không muốn cùng nàng ta so đo, mấy năm qua coi nàng ta như muội muội mà đối đãi, sủng ái đủ đường. Ngay cả Mục Quốc công cũng thường xuyên khen trong nhà mọi sự hoà thuận, hiền thê mĩ thiếp, người ngoài ước ao.

Cho nên ai cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao hôm nay Tuỳ phu nhân đột nhiên lại treo cổ tự vẫn.

Vừa rồi dì Triệu cùng mấy phụ nhân ở cửa nói chuyện phiếm, làm như vô tình, hỏi thăm từ đầu tới cuối chuyện này. Một phụ nhân trong đó nói, vốn mấy hôm nay Tuỳ phu nhân tâm thần vẫn luôn bất ổn, thường xuyên phát cáu, đôi lúc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, mà đánh bọn nha hoàn đến mức mình đầy thương tích, tiếng kêu gào cách sân vẫn có thể nghe thấy rõ. Mấy ngày gần đây cả ngày không thấy bóng người, nửa đêm thường xuyên nghe được từ trong viện của nàng truyền đến tiếng khóc.

Thập Tam ăn hết bát cháo, lại cúi đầu uống thuốc. Y đối với những nữ nhân như vậy luôn luôn không dám xu nịnh, thà rằng kính nhi viễn chi, càng không muốn lấy các nàng làm vợ.

Dì Triệu nhỏ giọng nói: "Nghe người ta bảo, buổi chiều Trì phu nhân mời thầy thuốc đến xem thi thể của Tuỳ phu nhân."

Thập Tam nhíu mày: "Một người đã chết, mời thầy thuốc làm gì?"

Dì Triệu cũng có ý như vậy: "Còn phải nói sao? Người cũng đã chết rồi, mời thầy thuốc đến làm gì? Nếu nghi ngờ không phải nàng ta tự sát, thì nên thông báo cho quan phủ chứ?"

Thập Tam liếm sạch sẽ thuốc trong bát: "Chưa rõ ràng, không thể suy đoán bừa."

Mục Quốc phủ này tựa hồ có điểm sâu.

Dì Triệu cũng nói: "Hiện giờ Mục Quốc phủ mặc dù có lão thái thái, nhưng Trì phu nhân vẫn là đương gia. Công tử không có căn cơ, tạm thời phải uỷ khuất cầu toàn. Lễ vật cho lão thái thái cùng các vị phu nhân đã chuẩn bị tốt, hối lộ cho hạ nhân cũng đủ cả, công tử xem thử nếu đã được rồi, ngày mai ta liền phân phó xuống dưới."

Thập Tam nói: "Việc này giao cho ngươi, sáng mai ta xem qua một chút."

Dì Triệu thấp giọng dặn dò thêm, bảo y tối nay nghe lời, hầu hạ thế tử gia cho tốt, đừng xung đột với hắn, rồi mới thu thập bát đũa rời đi.

Tối nay nghe lời?

Thập Tam lục lọi nửa ngày trong phòng, tìm được một cây kéo hỉ thô to cùng hơn chục cái cương châm, nắm trong tay ước lượng. Y lại chọn ra mấy thứ thoại nhìn vô hại, nhưng đủ nặng, để ở các nơi khác nhau trong phòng.

Mất đi võ công, chỉ có thể ở lúc kẻ địch bất ngờ không kịp phòng bị tiên phát chế nhân. Diệp Bùi Thanh bất luận muốn ở chỗ nào hành hung y, y cũng có thể tuỳ tay cầm lấy thứ gì đó, đập thẳng vào đầu hắn.

Sau khi đóng chặt cửa phòng ngủ, Thập Tam giơ nến nghiên cứu tất cả vật dụng và bàn ghế. Kiểm tra hồi lâu, y tìm được hai cây đinh dài bị lỏng, dùng kéo hỉ cậy mạnh ra ngoài, đặt ở kẽ hở bên trong khe giường.

Đinh đó dài chừng năm tấc, đâm vào cổ có thể khiến người ta mất mạng. Diệp Bùi Thanh nếu dám ở trên giường động thủ động cước với y, nơi đây sẽ trở thành chỗ táng thân của hắn.

Không phải y không "nghe lời", nhưng y đã quen với việc làm tốt công tác chuẩn bị cùng tính toán thiệt hại.

Y thống hận cảm giác bị người ta áp chế, không thể xoay chuyển.

Bên giường cất giấu đinh dài, dưới bàn giấu cương châm, trong tủ quần áo để kéo hỉ, mọi nơi trong phòng đều an trí đủ các vật nặng có thể đánh nát đầu người.

Trải qua một đêm cố gắng của Thập Tam, phòng tân hôn cuối cùng cũng được bố trí đầy đủ sẵn sàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK