Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mục quốc công năm nay ba mươi tám, dưới trướng có bốn trai ba gái.

Mẫu thân của Diệp Bùi Thanh là quận chúa Trường Thanh, đường muội của đương kim hoàng đế, cho nên hắn có dính một chút huyết mạch hoàng gia.

Hắn còn một cô em ruột, tên là Quận Chi, năm nay mười lăm tuổi, khuê nữ.

Sau khi Trường Thanh quận chúa qua đời, mọi việc từ nhỏ đến lớn của hai huynh muội họ, đều do lão thái thái tự mình quyết định. Chi tiêu, ăn mặc, không thứ gì là không dụng tâm. Bọn họ lớn lên bên cạnh lão thái thái, hầu hạ dưới gối, so với người khác có phần không giống. Nhân phi thánh hiền, từ nhỏ đã cưng chiều hai người, phủng trong lòng bàn tay, lão thái thái đối với bọn họ há có thể không bất công?

(Trích từ câu "Nhân phi thánh hiền thục năng vô quá"- Người không phải là thánh hiền thì làm gì mà không có lỗi?)

Đương nhiên, lý do của bà cũng rất thoả đáng: con trưởng của chính thất, lại mất mẫu thân từ nhỏ, tất nhiên phải chiếu cố nhiều hơn.

Tựa như xuất thân của Diệp Bùi Thanh, mẫu thân mặc dù qua đời, cũng không ảnh hưởng đến thân phận thế tử của hắn. Những người khác cho dù gây sóng gió tới mức nào, chỉ cần hắn còn sống, không chết, không ngu ngốc, địa vị của hắn vẫn vững như sắt như đồng.

Nhưng mà năm mười hai tuổi, hắn lại mất tích.

Khi đó Mục quốc công mang theo mấy đứa con đến vùng ngoại thành luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, xe ngựa bị lật đổ trên đường, bọn trẻ lăn xuống sườn núi không tính là cao. Những đứa khác đều lần lượt tìm thấy, lông tóc vô thương, duy chỉ có mình Diệp Bùi Thanh ly kỳ mất tích.

Lúc ấy có thể nghĩ Mục quốc phủ long trời lở đất đến mức nào.

Lão thái thái tính cách kiên cường, gặp việc này cũng không khóc, nén nước mắt đem hạ nhân đánh xe đánh cho da tróc thịt bong, kêu người tìm kiếm suốt đêm. Mục quốc công đau lòng áy náy, quỳ gối trước mặt mẫu thân một ngày một đêm.

Tìm kiếm ước chừng nửa tháng, bật vô âm tín.

Sau khi mất tích trong vòng vài ngày nếu không tìm thấy, hy vọng sẽ không lớn. Người đi tìm kiếm bắt đầu lười nhác cẩu thả, nhưng lệnh từ trên xuống giống roi quật sau lưng, lão thái thái lo lắng vạn phần, ai dám có lệ? Cứ tìm như vậy suốt hơn một tháng, không hề có kết quả, Mục quốc công rốt cuộc nói: "Bỏ đi, không tìm nữa."

Lúc này trên dưới Mục quốc phủ tất cả đều cho rằng Diệp Bùi Thanh nếu không phải đã chết, thì cũng bị người bắt cóc mang đi rất xa, nhưng chẳng ai dám nói gì. Lệnh của Mục quốc công vừa truyền xuống, toàn bộ người trong phủ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lão thái thái nhất định không từ bỏ, còn muốn sai người tiếp tục tìm, một người thiếp nói chuyện không cân nhắc khóc lóc khuyên nhủ: "Lão thái thái suốt ngày vì thế tử lo lắng, thế tử sao có thể yên lòng nhắm mắt?"

Lão thái thái nhất thời giận dữ, cho người thiếp kia một cái tát, gằn từng chữ: "Ai nói Bùi Thanh của ta đã chết? Ngươi trông thấy hay nghe ai nói? Ta biết các người ai nấy đều đang chờ nó chết, dán mắt vào vị trí thế tử! Ta nói cho các ngươi biết, Bùi Thanh sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không không được lập tân thế tử!"

Trì phu nhân vội vàng mắng người thiếp này: "Không biết trời cao đất rộng, ngày thường ỷ vào ân sủng của lão gia, dám ăn nói lung tung trước mặt lão thái thái."

Rồi kêu người kéo nàng ta xuống.

Cứ vậy nhân tâm hoảng sợ ba tháng, dán thông báo treo giải thưởng,...đều thử qua, Mục quốc công nản lòng thoái chí, âm thầm sai người ngừng tìm kiếm. Ba tháng này Trì phu nhân thường xuyên bảo con trai mình là Diệp Mộ Thanh làm bạn bên cạnh Mục quốc công, chăm lo trước sau cho phụ thân, cực kỳ tri kỷ. Mục quốc công trong lòng tuy khó chịu, nhưng ít ra còn có một đứa con hiếu thuận như vậy hầu hạ, tình cảm dành cho Diệp Bùi Thanh cũng chầm chậm phai nhạt, định nói rõ việc này với Thánh thượng, xin phong tân thế tử.

Lão thái thái nghe nói vậy, tức giận đến mức từ trên giường ngồi bật dậy, suốt đêm khởi binh vấn tội Mục quốc công: "Đợi ta chết rồi, ngươi hãy lập tân thế tử! Ngươi yên tâm, ngươi cùng nữ nhân kia liên hợp lại, chưa đến nửa năm có thể bức chết ta!" Dứt lời ôm ngực tức giận đến hôn mê bất tỉnh.

Mục quốc công nào dám đảm đương tội danh bất hiếu, hoảng sợ không quản ngày đêm cực nhọc ở trước mặt lão thái thái phụng dưỡng ba ngày. Lão thái thái tỉnh lại câu đầu tiên là mắng Trì phu nhân: "Ngươi đừng ấp ủ những suy nghĩ không nên có này! Cho dù Bùi Thanh không còn, chưa chắc đến lượt con trai ngươi! Còn có Tấn Thanh nữa đó!"

Từ đấy về sau Mục quốc công không dám nhắc lại chuyện lập thế tử mới nữa.

Lão thái thái tuy cứng rắn trước mặt người khác, sau lưng lại lén lau nước mắt, thường xuyên đến chùa miếu dâng hương, bái phật cầu nguyện, mặc niệm chỉ cần Bùi Thanh bình yên vô sự, bản thân tình nguyện sống ít đi vài năm. Việc này không kinh động người khác, nhưng khiến vị cao tăng Giác Viễn trong chùa Bác Nhạn lo lắng.

Mấy tháng trước Giác Viễn có nhận được bức thư từ một người bạn, nội dung có phần đắc ý, nói rằng trong lúc tình cờ thu nhận được một tiểu đồ đệ tư chất vô cùng tốt, muốn dẫn đi. Giác Viễn suy nghĩ, e rằng vị bằng hữu này lại gây chuyện. Người bạn này của hắn bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hành sự khó lường, là cao nhân. Giác Viễn tìm mọi cách gieo rắc tin tức khắp nơi, kể chuyện lão thái thái Mục quốc phủ tìm cháu, ý là: ngươi thu nhận đồ đệ thì thôi, đừng hại chết lão thái thái người ta nha.

Tin tức này vừa truyền ra, chưa đến một tháng sau, Mục quốc phủ nhận được một bức thư. Chữ viết trên bìa vặn vẹo, còn kèm một khối ngọc bội trên người Diệp Bùi Thanh.

[Diệp Bùi Thanh tư chất rất tốt, lão hủ cực kỳ thích. Hiện đang mang theo người dạy võ công, khổ luyện nền tảng, ba năm sau xin trả.]

Lão thái thái đọc xong thư bật khóc. Sau khi đau lòng, bà lau nước mắt, gọi Mục quốc công đến trước mặt, phân phó trong vòng ba năm không được lập thế tử khác.

Mọi người vốn cho rằng Diệp Bùi Thanh đã chết, bắt đầu âm thầm lấy lòng Trì phu nhân, nịnh hót nàng chính là chủ tử tương lai của Mục quốc phủ. Giờ phút này đột nhiên lòi ra một bức thư, ai nấy nửa tin nửa ngờ. Nhưng ngọc bội này đích thực là vật tùy thân của Diệp Bùi Thanh, nên không dám nói gì, âm thầm xem tình hình.

Lão thái thái từ lúc ấy lặng lẽ dưỡng thân, thường ngày chiếu cố cháu gái, đi chùa miếu dâng hương, mặc kệ chuyện lớn nhỏ trong phủ, chỉ chấp nhất đợi ba năm sau Diệp Bùi Thanh trở về.

Mọi người ngoài miệng không nói, nhưng đều đang chờ xem màn kịch của lão thái thái. Một bức thư có thể chứng minh cái gì? Chưa biết chừng lão thái thái tự mình viết ra, dùng làm kế hoãn binh.

Đáng tiếc, bọn họ phải thất vọng rồi.

Ba năm sau tại buổi tiệc mừng đại thọ năm mươi của lão thái thái, mọi người nghển cổ chờ lão thọ tinh (người được chúc thọ) hiện thân, hồi lâu cũng không thấy xuất hiện. Mục quốc công phái người đi mời, mới phát hiện lão thái thái ở trong phòng ôm một thiếu niên khóc.

Thiếu niên ấy chinh là Diệp Bùi Thanh mất tích đã ba năm.

Thế tử trở về, trong phủ trên dưới không ai không điên cuồng, vội vàng cùng ăn mừng, bốn phía chúc tụng, hối hận mấy năm nay lập trường không kiên định đứng ở bên phía lão thái thái.

Tâm trạng của Trì phu nhân đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Nàng chỉnh đốn tâm tình, dốc lòng chuẩn bị thu xếp tất cả sau khi Diệp Bùi Thanh trở về, bảo con trai mình tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Tuy người đã trở lại, nhưng tình cảm ba năm mất đi há có thể bù lại trong thoáng chốc? Mấy năm qua Mục quốc công mang theo Diệp Mộ Thanh dưỡng dục bên ngươi, võ công săn bắn, không gì là không tự tay dẫn dắt, tình cảm đương nhiên không giống bình thường. Sau khi Diệp Bùi Thanh trở về, tuy Mục quốc công cũng từng bồi dưỡng cảm tình phụ tử, nhưng trong ba năm qua hắn hai lần ba lượt có ý lập thứ tử khác, giữa hai người liền có khoảng cách.

Ông ngoại Cửu vương gia của Diệp Bùi Thanh vì củng cố địa vị của hắn, thường xuyên gọi hắn vào trong cung chơi, thiết lập quan hệ tốt với các vị hoàng tử. Bởi vậy, Mục quốc công có sủng ái Diệp Bùi Thanh hay không, chẳng phải là chuyện quan trọng.

Thập Tam vào cửa tới nay, thường xuyên trông thấy mấy đệ đệ muội muội của Diệp Bùi Thanh, cũng từng cùng bọn họ nâng cốc ngôn hoan. Nhưng y là nam thê, không thể kết giao quá mức thân mật với bất kỳ ai, hiểu biết không được sâu.

Lão thái thái mấy năm qua không phải không muốn cất nhắc Minh phu nhân, để chống lại Trì phu nhân. Nhưng Minh phu nhân gia thế không tốt, chỉ là con gái của một tiểu thương, nếu không có đứa con làm chỗ dựa, ngay cả trắc phu nhân cũng không được làm. Mà Trì phu nhân lại là con gái nhà quan, vào cửa đã là trắc phu nhân, mấy năm qua phụ thân của nàng dựa vào quan hệ với Mục quốc phủ, quan giai từ hàng thất phẩm lên tới tứ phẩm, đương nhiên không thể đánh đồng. Thứ hai, tính cách của Minh phu nhân nói dễ nghe là không màng danh lợi, nói khó nghe chính là yếu đuối, xử sự quyết định, so ra kém Trì phu nhân nhanh nhẹn lưu loát, là kẻ hèn nhát không nâng đỡ nổi. Tùy phu nhân tuy xuất thân dòng dõi thư hương, nhưng tính cách không tốt, thích khi dễ hạ nhân, khó thành người tài, lão thái thái cũng không vừa mắt.

Bởi vậy, bà tràn đầy kỳ vọng Mai Úc có thể tranh đoạt một chút.

Cuối cùng, vào ngày thứ bốn mươi y vào phủ, Mục quốc phủ đã xảy ra một đại sự.

Đầu đuôi mọi việc cũng từ Thập Tam mà ra.

Thập Tam phụng lệnh lão thái thải quản lý sắp xếp hạ nhân trong phủ, liền cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ. Có một hôm, Trì phu nhân phái người nói với y, nàng có thân thích của một thị tỳ muốn an bài vào phủ, hỏi còn vị trí nào trống không. Lúc ấy các ốc các viện đều đã đủ người, Thập Tam phái người lại hồi báo: "Hiện tại không có, một khi có sẽ nói với Trì phu nhân."

Ngày đó, y cùng Diệp Bùi Thanh huyên náo một trận, việc này sau khi nói qua liền vứt sang một bên, không nghĩ đến nữa. Mấy hôm sau, một nữ đầu bếp muốn hồi hương, đến gặp Thập Tam xin nghỉ việc. Vị nữ đầu bếp này có giao hảo với một người họ hàng xa của Minh phu nhân, đem chuyện này nói với người họ hàng ấy, người họ hàng kia liền xin Minh phu nhân nói giúp với Thập Tam, muốn tiếp nhận vị trí của nữ đầu bếp. Nữ đầu bếp chân trước vừa đi, Minh phu nhân ngay sau đó liền qua cửa, đến thăm y, nhân tiện nói chuyện này ra.

Thập Tam thầm nghĩ: Minh phu nhân tự mình đăng môn, hơn nữa người họ hàng kia lại có chút ít kinh nghiệm học từ nữ đầu bếp cũ, y không có lý do từ chối. Nhưng mấy hôm trước Trì phu nhân đã mở miệng với mình, vẫn nên thông báo một câu. Vì thế, Thập Tam đáp ứng Minh phu nhân, nhưng bảo nàng đừng để lộ.

Không ngờ người họ hàng kia của Minh phu nhân quá hấp tấp, vừa nghe Thập Tam đã đáp ứng, vui vô cùng, cùng ngày bắt đầu chuẩn bị lễ vật tặng xung quanh, nói mình mới tới, xin mọi người chiếu cố. Ở trù phòng có người của Trì phu nhân, vì thế Thập Tam còn chưa nói, Trì phu nhân đã hay tin.

Trì phu nhân đương nhiên sẽ khó chịu. Một đám tiểu nhân ở bên cạnh lại nói với nàng: "Thế tử phu nhân rõ ràng chẳng coi ai ra gì. Phu nhân bảo y an bài một người, y lại nói không còn chỗ trống. Minh phu nhân vừa nói một câu, y lại có chỗ trống ngay."

Trì phu nhân là người như thế nào, cho dù khó chịu cũng không nói ra, cho nên vẫn ngậm chặt miệng.

Thập Tam cũng biết việc này xử lý có phần thiếu thỏa đáng, tuy thân phận của mình cao hơn trắc phu nhân, lại có lão thái thái làm chỗ dựa, nhưng dù sao y vẫn là vãn bối, phải biết giữ thể diện, liền phái người đến giải thích từ đầu đến cuối chuyện này cho Trì phu nhân nghe. Y nghĩ: mình đường đường một thế tử phu nhân, cho dù làm sai cũng không nhất định phải giải thích với người ta, thích nghe hay không thì tùy.

Minh phu nhân cũng tự biết đuối lý, giáo huấn người họ hàng kia một chút, đặc biệt đến nhận lỗi với Thập Tam, nói: "Họ hàng kia của ta không hiểu chuyện, không cần an bài nàng ta đến trù phòng nữa." Thập Tam đích xác mất hứng, liền đồng ý.

Bởi vì việc này, quan hệ giữa Thập Tam và Trì phu nhân có phần căn thẳng.

Buổi tối vài ngày sau, Vân Khê hầu hạ lão thái thái cơm nước xong, lúc nói chuyện phiếm liền đem việc này nói với lão thái thái: "Bọn hạ nhân đều đang bàn tán, thế tử phu nhân vừa lên đài đã không nể mặt Trì phu nhân, định làm nàng nhục nhã."

Lão thái thái liền hỏi: "Ngươi cảm thấy việc này ai đúng ai sai?"

Vân Khê đáp: "Nô tỳ không dám nhiều lời."

Lão thái thái cười nói: "Không dám nhiều lời? Ta thấy ngược lại thì có."

Sáng hôm sau lão thái thái liền nhắc tới việc này với Diệp Bùi Thanh: "Sao ta cảm thấy nha đầu Vân Khê càng ngày càng kỳ lạ? Trước đây tâm tư còn thực đơn thuần, sao mới qua vài năm mà càng ngày càng khó đoán ra thế này?"

Diệp Bùi Thanh cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, nói: "Ta nói với lão thái thái một việc, lão thái thái đừng tức giận."

Hắn thì thầm vào tai lão thái thái mấy câu.

Sắc mặt lão thái thái lập tức trở nên xanh mét: "Có chuyện này?"

"Vâng."

Lão thái thái cúi đầu suy nghĩ, nói: "Ngươi giúp ta bố trí, bắt nàng ta."

Diệp Bùi Thanh gật đầu: "Vâng."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK