Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 124: Tổng giám đốc Lâm, anh đừng tức giận

Oanh

29/04/2021

Hơn hai tiếng đồng hồ sau thức ăn mới được chuẩn bị xong, Mộ Cẩm Vân theo lời quản gia dặn dò pha một ấm trà, cô hỏi ý kiến Tống Lâm rồi lấy ra một chai rượu sake được người khác tặng.

Bữa tối chỉ có hai người họ nhưng trên bàn lại tràn đầy thức ăn.

Biệt thự bên cạnh cũng tình cờ tổ chức tiệc ngắm trăng, nhưng là gia đình họ nhiều người đông đúc, trẻ con đùa giỡn ồn ào, lúc này cũng không gây khó chịu mà ngược lại càng thêm náo nhiệt.

Thời tiết hôm nay không tệ, trăng rất tròn.

Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Lâm đang ngồi ở phía đối diện, cô không ngờ năm đầu tiên về nước sẽ cùng Tống Lâm đón Tết Trung thu.

Những con cua lông béo mập được hấp rất tươi nhưng cô lại không biết cách ăn. Nhìn Tống Lâm đang ngồi đối diện khéo léo bóc cua ra bằng kéo và kẹp, Mộ Cẩm Vân trực tiếp từ bỏ ý định ra tay.

Có lẽ là ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Tống Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

Nhìn con cua lông còn nguyên vỏ trước mặt cô, anh hiếm có cúi đầu cười: “Cô ở nước ngoài mấy năm, bây giờ về nước sao cái gì cũng không biết thế”

Mộ Cẩm Vân muốn phản bác nhưng thấy anh đã thay con cua đã được lột vỏ của mình bằng con cua còn nguyên vẹn của cô.

Cô mấp máy môi, lời đã ra đến miệng cuối cùng lại đổi thành: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc Lâm”

Mộ Cẩm Vân tuy không thành thạo kỹ năng nấu nướng nhưng năng lực học tập của cô lại rất cao, món tôm chiên lá trà cô nấu theo công thức đã dậy mùi thơm, lại càng khiến lòng người thêm hào hứng.

Tống Lâm hiếm khi có trải nghiệm như thế này, tuy hai người họ đã ăn rất nhiều nhưng thấy bánh trung thu đặt ở đó cũng đặc biệt nếm thử mấy miếng.

Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân ăn cua lông, vốn dĩ cô nghĩ cua hấp sẽ không ngon, nhưng sau khi ăn hết hai con cô lại muốn ăn thêm nữa.

Nhưng cô tổng cộng chỉ hấp bốn con, cô đã ăn hai con rồi, hai con còn lại là của Tống Lâm.

Cô vừa uống rượu vừa ăn cua, trong lúc không để ý đã tự mình uống hết một chai rượu sake.

Thật ra thì tửu lượng của cô không được tốt lắm, bình thường cũng không thường xuyên uống nhưng đêm nay cô lại không kiềm chế được.

Khi mới bắt đầu, Mộ Cẩm Vân không biết mình đã say, cô im lặng ngồi ở đó nhặt ốc đá nhưng lại chợt nhận ra rằng con ốc biết nhúc nhích, tay cô hơi thả lỏng nó liền rơi trở lại.

Cô vô thức vươn tay muốn nhặt lên, Tống Lâm thấy hành động của cô liên nhanh chóng đưa tay ngăn lại: “Cô làm sao vậy?”

Mộ Cẩm Vân vẫn còn hơi sợ hãi với anh, thấy anh đột nhiên hỏi thì trong lòng hơi sửng sốt: “Con ốc của tôi rớt mất rồi”

Lời này nghe thì có vẻ ổn, nhưng con ốc bị rớt thì dùng muỗng múc lên là được, trong dĩa vẫn còn nhiều nước canh, cô vừa cho thẳng tay vào thì Tống Lâm liền nhận ra có điều gì đó không ổn ở cô.

Anh không buông tay: “Say rượu?”

“Không, tôi muốn ăn ốc” Cô rất bướng bỉnh, có lẽ vì đây là Tết Trung thu đầu tiên sau khi trở về Trung Quốc nên Mộ Cẩm Vân có chút kích động.

Những người say rượu bình thường đều luôn nói rằng họ không say, nhìn dáng vẻ này của Mộ Cẩm Vân chính là đã say ngất ngư rồi.

Tống Lâm đưa tay cầm chai rượu trước mặt rót thử thì phát hiện không còn một giọt rượu nào trong chai.

Anh khi đi xã giao rất hiếm khi đụng vào rượu, Mộ Cẩm Vân đi theo anh tất nhiên cũng sẽ không có cơ hội uống nhiều.

Rượu sake này tuy không mạnh, nhưng thật ra tác dụng rất chậm, cô cứ uống như thế này thì say rượu mới là chuyện bình thường.

Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cô say, anh cũng không ngờ Mộ Cẩm Vân sau khi say sẽ có chút ồn ào.

Tống Lâm thật vất vả cuối cùng cũng đưa được người trở lại phòng, cô vẫn còn nhớ mãi không quên con ốc đá kia.

Cũng may khi hai người vừa về thì cô đã tắm rồi, nếu không trong tình huống này, Tống Lâm chỉ có cách ném người vào bồn tắm rồi để cô tự ngâm mình.

Sau khi say rượu, Mộ Cẩm Vân có hơi cố tình gây sự, cứ la hét đòi con ốc kia nhưng lại sợ Tống Lâm, sau khi anh gọi cô một tiếng, cô liền co rụt lại, im lặng không dám nói gì.

Thấy cô cuối cùng cũng đã ổn định lại, Tống Lâm quay người muốn vào phòng tắm lấy khăn lau mặt và tay cho cô, anh vừa quay người thì quân áo đã bị nắm lấy.

Trên chiếc áo sơ mi trắng, dấu ngón tay màu vàng dính dầu hiện lên rất rõ ràng.

“Tổng giám đốc Lâm, anh đừng tức giận” Cô ngước nhìn anh với đôi mắt ngân ngấn nước như thể sẽ khóc ngay chỉ cần anh nói nặng một lời.



Tống Lâm chợt nhớ đến con thỏ anh nuôi khi còn nhỏ, mỗi khi nó cắn người xong đều nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước như thế.

Mộ Cẩm Vân giống y hệt con thỏ đó, trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững của anh hiện lên nụ cười hiếm thấy: “Nếu cô không buông tay, tôi sẽ thật sự tức giận.”

Cô nghe được những gì anh nói liên ngay lập tức buông tay.

Mộ Cẩm Vân ngồi trên giường, bất động nhìn anh.

“Ngồi im đừng nhúc nhích” Tống Lâm ném năm chữ này cho cô rồi đi Tống Lâm chợt nhớ đến con thỏ anh nuôi khi còn nhỏ, mỗi khi nó cắn người xong đều nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước như thế.

Mộ Cẩm Vân giống y hệt con thỏ đó, trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững của anh hiện lên nụ cười hiếm thấy: “Nếu cô không buông tay, tôi sẽ thật sự tức giận.”

Cô nghe được những gì anh nói liên ngay lập tức buông tay.

Mộ Cẩm Vân ngồi trên giường, bất động nhìn anh.

“Ngồi im đừng nhúc nhích” Tống Lâm ném năm chữ này cho cô rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi dọn dẹp xong, anh trực tiếp kéo chăn đắp lên người cô: “Ngủ ngon”

Mộ Cẩm Vân không dám cử động, nằm đó nhìn thẳng vào anh.

Hai mươi phút sau, Tống Lâm vừa mới ngủ say liền bị người bên cạnh đánh thức.

Anh đưa tay bật đèn lên thì thấy Mộ Cẩm Vân đang xé quần áo của mình.

Cô kéo một hồi, quần áo liền buông lỏng tán loạn trên người, anh thoáng nhìn thấy cả phong cảnh bên trong cổ áo.

Nhưng Mộ Cẩm Vân không hề hay biết, sau khi cô uống rượu liên mất đi cảnh giác.

Lúc này, men rượu tác dụng, cô cảm thấy nóng bừng muốn cởi quần áo ra.

“Cô muốn làm cái gì?” Anh vừa nói xong, cô liền đột nhiên cởi bỏ quần áo của mình.

“.

Tống Lâm: “…

Mộ Cẩm Vân thật sự rất giỏi trong việc khiến Tống Lâm không nói nên lời.

Cô trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến hơn hai giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Tống Lâm bình tĩnh nhìn bản thân với vẻ mặt ủ rũ, hiếm thấy chửi một tiếng, sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cô thì ngược lại vẫn ổn, châm lửa xong rồi phủi tay chìm vào giấc ngủ.

Mộ Cẩm Vân lần này ngủ rất ngon nhưng tác dụng chậm của loại rượu kia đúng là rất lớn, cô vừa mở mắt liền thấy vô cùng nhức đầu.

Ánh nắng bên ngoài chói chang, chỉ có một mình cô trong phòng.

Cô ngồi dậy trên giường, chỉ cảm thấy cả người hơi hôi.

Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng trong tình hình này không cần nghĩ cũng biết tối qua cô uống say.

Cô nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm, khi cởi quần áo ra, cô nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng có in dấu năm ngón tay rất rõ ràng.

Mộ Cẩm Vân sững người một lúc, cố gắng chắp nối lại một số chỉ tiết của tối qua.

Cô đột nhiên không muốn ra khỏi phòng, không biết liệu Tống Lâm có muốn giết cô hay không.

Thế nhưng lại không thể không đi ra ngoài, tối hôm qua cô không ăn món chính, sáng nay lại ngủ quên đến mười một giờ, sau khi tắm xong, Mộ Cẩm Vân cảm thấy mình hơi chóng mặt vì đói.

Cô không hề biết nửa đêm qua cô ồn ào như thế nào, đoán chừng sau khi biết chuyện, Mộ Cẩm Vân tình nguyện nằm lì trên giường.

Cô vừa thay quần áo xong, quản gia liền tiến lên mời cô xuống ăn trưa.

Mộ Cẩm Vân do dự, cuối cùng quyết định kiên trì đi xuống nhà.



Tống Lâm đã ngồi vào bàn ăn từ lâu, vừa nhìn thấy cô đến gần, mí mắt liền nhúc nhích: “Đầu có đau không?”

„ “Đau: “Chỉ là đau đầu?” Anh thờ ơ hỏi.

Mộ Cẩm Vân không biết ý của anh là gì, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Tôi không biết tại sao cánh tay của tôi cũng đau. Rượu này còn có tác dụng với chân tay hả?”

Tống Lâm chỉ liếc cô một cái, cũng không nói với cô rằng tối hôm qua cô làm loạn, cánh tay vung lên đụng phải góc tủ, anh không ngăn được.

“Ăn thôi”

Mộ Cẩm Vân thấy anh không hỏi chuyện đêm qua nữa, cuối cùng cũng yên tâm, nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Bữa trưa hôm nay tương đối dễ tiêu, Mộ Cẩm Vân liếc mắt nhìn, không ngờ ngay cả quản gia cũng biết tối hôm qua cô không ăn cơm đàng hoàng.

Bữa cơm ăn một cách lặng lẽ, sau khi no, Mộ Cẩm Vân đặt đũa xuống, liếc nhìn Tống Lâm đang ngồi đối diện.

Anh cầm khăn ăn nhìn cô: “Có chuyện gì?”

Mộ Cẩm Vân vội lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

Cô muốn hỏi rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn thiếu can đảm.

Lúc nãy đi tắm, Mộ Cẩm Vân nhận ra rằng tay của mình bị sưng tấy, không chỉ cánh tay mà cả bắp đùi cũng bị như thế.

Nhìn những chỗ bị sưng, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là có lẽ đêm qua sau khi say rượu cô đã làm một vài chuyện điên rồ gì đó, nếu thế thì bây giờ cô càng không dám nhắc tới.

Từ nay về sau, Mộ Cẩm Vân cô thề sẽ không bao giờ dám tham lam chè chén nữa, cho dù có uống rượu thì cũng không bao giờ uống quá một ly.

Đối với những người khác, Quốc khánh là một ngày lễ nhỏ, nhưng đối với Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm, họ chỉ nghỉ ngơi mỗi Tết Trung thu, ngày hôm sau liền bay đến Đà Nẵng để tham dự một hội nghị kinh tế.

Khi cả hai từ Đà Nẵng trở về, ngày Quốc khánh đã qua và quay lại ngày đi làm bình thường.

Mộ Cẩm Vân có một ngày nghỉ, cô không có nhiều bạn bè nên cô không định đi đâu cả mà ngủ trong căn hộ cả ngày.

Vào buổi chiều, Tống Lâm đột nhiên gọi điện yêu cầu cô đem một tài liệu đến phòng làm việc, Mộ Cẩm Vân sau khi ngủ qua cả bữa trưa rốt cuộc cũng bò dậy từ trên giường.

Cô biết tài liệu này rất khẩn cấp, tối hôm qua Tống Lâm đã thức khuya để đọc nó, chắc sau khi đọc xong anh quên đem ra ra khỏi phòng làm việc, hôm nay đi làm thì quên mất.

Mộ Cẩm Vân thay quần áo rồi đến công ty, hôm nay cô xin nghỉ phép nên không mặc đồ công sở mà chỉ mặc quần jean và áo gió đơn giản, trên mặt chỉ có mỗi son môi.

Triệu Nguyệt Anh sững sờ khi nhìn thấy cô, Mộ Cẩm Vân đưa tay ra hiệu, Triệu Nguyệt Anh liền hiểu ngay.

“Tổng giám đốc Lâm có ở trong đó không?”

Triệu Nguyệt Anh gật đầu nhưng vẻ mặt cô ta có chút phức tạp: “Đối tác cũng ở bên trong”

Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, gật đầu, hỏi mượn Triệu Nguyệt Anh đồ trang điểm, vội vàng dùng năm phút đồng hồ chỉnh trang lại bản thân rồi mới gõ cửa: “Tổng giám đốc Lâm, là ^s TÔI.

“Vào đi” Nghe thấy giọng nói của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân đưa tay đẩy cửa.

Vài cặp mắt trong phòng làm việc nhìn sang, Mộ Cẩm Vân chăm chú đưa tài liệu cho Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, tài liệu anh muốn”

“Nếu không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước.”

Anh lật xem hồ sơ, rõ ràng là không nghĩ tới việc trả lời cô.

Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, cười với những người có mặt, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng vừa ra tới cửa, cô đã bị gọi lại: “Chờ đã”

Mộ Cẩm Vân quay lại, trên mặt treo một nụ cười: “Tổng giám đốc Lâm”

“Cô đừng trở lại căn hộ, buổi tối đi ăn cơm với tôi.”

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng những người có mặt ở đây lại không thể bình tĩnh nổi, ngón tay của Mộ Cẩm Vân run lên, cô thiếu chút nữa cũng không thể giữ bình tĩnh: “Được, tổng giám đốc „ Lâm:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook