Phụ Gia Di Sản

Chương 99

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Đầu dây bên kia im lặng chừng ba giây, trái tim của Ôn Tiểu Huy như ngừng đập.

Tào Hải chậm rãi nói: "Đã lâu thế rồi, cậu hãy mở lòng đi."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Mẹ, anh có trả lời câu hỏi của tôi không?"

"Lạc Nghệ hy vọng cậu sống tốt, sống hạnh phúc, tốt nhất là có một người yêu mới, một cuộc sống mới, một ..."

"Đ*****! Anh quên rằng hôm đấy ở nhà tôi, tôi đã nói với anh gì rồi sao? Anh chẳng biết gì về Lạc Nghệ cả. Lúc sắp đi, anh hỏi tôi có muốn biết Lạc Nghệ thực sự muốn gì không. Giờ anh nói đi, mong muốn thực sự của Lạc Nghệ là gì? "

"... Hắn muốn cậu hạnh phúc. "

Ôn Tiểu Huy tra hỏi hắn: "Ngay cả khi không có hắn trong cuộc đời?"

"Tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng tài sản của hắn ta thôi, về phần hắn nghĩ gì, không tới lượt tôi..."

"Tào Hải!" Giọng Ôn Tiểu Huy bỗng nghẹn ngào: "Anh nói thẳng đi, Lạc Nghệ vẫn còn sống phải không?" Nếu người đó thực sự là Lạc Nghệ... hắn bị thương ư?

"... Không." Tào Hải gằn giọng.

Ôn Tiểu Huy dựa lưng vào tường, ngăn cơ thể mình trượt xuống. Mặc dù cậu biết mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhưng lòng cậu vẫn nhen nhóm hi vọng.

Thứ hi vọng này giày vò cậu như đao cắt. Cậu cảm thấy trạng thái mình giờ đây còn nguy kịch hơn cả ba tháng trước. Bởi lúc đó cậu đã chấp nhận rằng Lạc Nghệ không còn nữa, nhưng bây giờ cậu lại víu lấy cái hi vọng dù có là nhỏ nhất, liên tục tự ép buộc bản thân. Còn một ngày không tìm thấy cơ thể của Lạc Nghệ, thì ngày ấy Ôn Tiểu Huy sẽ vẫn còn tự huyễn hoặc mình. Cậu sẽ như thế bao lâu? Một năm, mười năm, cả đời? Chẳng lẽ cậu sẽ sống mãi trong vô vọng, rút cạn nguồn sống của cuộc đời mình hay sao? Một cuộc sống như vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến cậu mệt mỏi muốn dừng lại.

Cậu không còn biết phải làm gì.

Không biết Tào Hải đã cúp điện thoại từ lúc nào. Ôn Tiểu Huy nghe âm báo bận vang lên, đầu óc trống rỗng. Cậu không thể tiếp tục như thế này mãi. Nếu cậu không thể chắc chắn rằng Lạc Nghệ đã chết hoặc không thể chứng minh rằng hắn còn sống, cậu nên giải quyết như thế nào? Cậu thực sự sẽ phát điên mất.

Giả sử Lạc Nghệ vẫn còn sống, giả sử rằng người đưa cậu đến trạm y tế là Lạc Nghệ, vậy thì chắc chắn đó không phải vô tình. Lạc Nghệ hẳn là đã theo dõi cậu, dựa vào tính cách của Lạc Nghệ, hắn sẽ nắm giữ tất cả hành tung, thậm chí là theo dõi điện thoại di động của cậu. Cậu phải tìm cách dụ Lạc Nghệ ra ngoài, miễn là Lạc Nghệ vẫn còn sống, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện ...

Ngay khi Ôn Tiểu Huy về nhà, Phùng Nguyệt Hoa đã tráchi: "Ra cửa cũng không nói với mẹ một tiếng, con có biết mẹ lo như nào không."

"Con không mất não đi ra ngoài vẫn sẽ ổn thôi." Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bàn ăn.

"Ngày mai Ian về nước, dạo trước ông ấy bận quá, sớm về thăm con mới phải"

"Không sao đâu, ông ấy thực sự rất bận rộn mà." Ôn Tiểu Huy nói: "Mẹ ơi, giờ con khỏe hơn nhiều rồi, khi nào Ian trở lại thì mẹ đi về cùng ổng đi."

"Không, mẹ phải ở với con." Phùng Nguyệt Hoa nói không do dự.

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Ngày mai chúng ta ăn với nhau bữa cơm đi. Cơm nước xong thì mẹ đi với ông ấy về bên kia dọn dẹp nhà cửa, bên ấy nửa năm không có ai ở rồi."

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu: "Quả thật là phải dọn dẹp một chút."

"Ngày mai con gọi xe giúp mẹ chuyển đồ."

"Phải gọi cả xe hả?"

"Mẹ, chiếc xe thể thao kia của con có chở được gì đâu. Mấy đồ mẹ mua dạo này chắc phải đóng 2 3 thùng mới xuể"

"Ầy dà, rồi rồi."

Sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Huy đến đại lý thuê một chiếc Paladin mạnh mẽ và chắc chắn. Cậu kiểm tra dây an toàn và túi khí, thân xe và cửa sổ. Mặc dù chiếc xe hơi cũ nhưng tình trạng vẫn rất tốt

.

Buổi chiều, cậu và mẹ chuyển mọi thứ lên xe, sau đó đi ăn cùng với Ian.

Mấy năm không gặp, Ian - người đã ngoài 50 tuổi nhưng lại trông còn phong độ hơn trước, ăn nói đầy dí dỏm. Sự nghiệp của ông ở Mĩ đang phát triển rất tốt. Ông có hy vọng được tham gia vào hội đồng quản trị. Ôn Tiểu Huy thấy vui cho ông, cũng vui cho mẹ mình.

Trong bữa cơm, mọi người ngầm không nhắc đến Lạc Nghệ, Ian liên tục kể về những chuyện thú vị quanh ông. Mỗi lần kể xong, ông đều mong chờ phản ứng của Ôn Tiểu Huy. Nếu Ôn Tiểu Huy mỉm cười, ông thở phào đầy nhẹ nhõm. Sự săn sóc ấy là thứ Ôn Tiểu Huy trân trọng nhất.

Họ trò chuyện rất lâu, khi rời khỏi nhà hàng đã là hơn chín giờ, Ôn Tiểu Huy chở họ trở về nhà, chuyển hành lý lên lầu rồi uống một tách trà, thư giãn một chút. Khi ra khỏi căn hộ đã rạng sáng.

Ôn Tiểu Huy ngồi trong chiếc xe cậu vừa thuê, nhẹ nhàng vuốt vô lăng, khuôn mặt đầy sự mê mang.

Thật sự phải làm đến mức này ư? Nó có quá mù quáng không? Nếu người đó không phải là Lạc Nghệ, nếu Lạc Nghệ thực sự đã ...

Thế nhưng, nếu không tự xác minh thì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được. Cậu không thể sống trong một thế giới mà không biết Lạc Nghệ sống chết như nào. Như vậy quá đáng sợ. Cứ đánh cuộc một lần đi, chỉ một lần cuối này thôi ...

Ôn Tiểu Huy khởi động xe, lái thẳng về phía ngoại thành. Lúc này, con đường rất thông thoáng, càng đi xa càng có ít người và phương tiện hơn. Ôn Tiểu Huy đi trên con đường mịt mùng này, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Dần dần, cậu phát hiện có một chiếc xe đang đi theo mình, từ ngã tư đến ngã sáu, cậu thử rẽ vào vài lối rẽ, chiếc xe kia vẫn luôn bám theo cậu, hai xe cách nhau một khoảng cách nhất định.

Phía trước có một cây cầu đang thi công, rất nhiều ổ gà, đường xá gập ghềnh. Ôn Tiểu Huy quẹo qua, lấy chiếc mũ bảo hiểm đã được chuẩn bị từ trước đội lên đầu. Phía trước có một chỗ trũng xuống, cách mặt đường phải đến 20cm. Ôn Tiểu Huy giảm tốc độ xe, cố tình lái qua. Bánh trước mới đi xuống, thân xe đã bị nghiêng đi. Cậu cắn chặt môi, bỗng nhiên đánh xe sang bên trái, không ngoài dự đoán, chiếc xe bị lật!

Thân xe chạm đất, cà cả thế giới như xoay tròn, túi khí trước mặt bị bật ra. Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu mình như có búa đập vào. May rằng đã có mũ bảo hiểm nên cậu chỉ cảm thấy hơi choáng váng và đau đớn một chút do va chạm, không có gì đáng ngại, vì vậy cậu tỉnh táo lại rất nhanh.

Cậu tháo mũ bảo hiểm, cố gắng tháo dây nịt an toàn ra, nhưng túi khí bị xẹp bị kẹt lại trên người cậu. Cậu sờ soạng mãi vẫn không chạm vào dây an toàn được.

Lúc này, ngoài xe vang lên tiếng bước chân, không chỉ có một người.

Ôn Tiểu Huy cứng người lại. Dù cho ánh sáng nhập nhòe, cậu không thể thấy người đó nhưng dáng người và tư thế chạy này rất quen thuộc ... cậu tưởng như thể trái tim mình đã ngừng đập.

Có bóng người hiện lên cửa kính bên phải, liền mạng muốn mở cửa. Sau một vài lần thử mà vẫn không có kết quả, hắn bắt đầu điên cuồng đập kính, từng chút từng chút, cả chiếc xe rung lên, Ôn Tiểu Huy không thể động đậy được, cậu cố gắng với lấy chỗ điều khiển bên cạnh, nhấn tất cả các nút có thể sờ được, "lách cách", khóa xe được mở, cửa xe bật ra!

Trái tim Ôn Tiểu Huy như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu run rẩy kéo chiếc túi khí quấn quanh mình ra, đối diện với một đôi mắt đã in hằn trong tâm trí nhớ cậu.

Đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ ấy như có thể cuốn người khác vào trong.

Lạc Nghệ ...

Lạc Nghệ!

Ôn Tiểu Huy nhìn người trước mặt. Thoáng chống, mọi giác quan của cậu như bị tước mất. Cậu chỉ dám nhìn, không dám cử động. Cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ không thể có một chút hỗn loạn.

Lạc Nghệ cũng đang nhìn cậu, trong mắt ngập tràn đau khổ.

Lạc Nghệ run rẩy vươn tay về phía cậu: "Anh Tiểu Huy ..."

Nước mắt của Ôn Tiểu Huy vô thức phủ kín khuôn mặt, cậu há miệng, nức nở: "Súc sinh... Lạc ... Em ... đồ súc sinh!"

Vành mắt của Lạc Nghệ đỏ hoe. Hắn chui vào trong xe, mò tới khóa dây an toàn của Ôn Tiểu Huy.

Nháy mắt, Ôn Tiểu Huy như lấy lại được sức lực của mình, cậu nện một cú đấm vào khuôn mặt mà cậu cho rằng đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại. Đó là cú đấm chứa đựng toàn bộ sức lực của cậu, đầu Lạc Nghê đụng thẳng vào kính chắn gió.

Lạc Nghệ sững sờ, cơ thể hắn khó giữ được thăng bằng, gần như ngã xuống tren người Ôn Tiểu Huy.

Trong chiếc xe chật hẹp bị lộn ngược, nắm đấm của Ôn Tiểu Huy cứ rơi như điên xuống người Lạc Nghệ, mỗi cú đấm đều trút hết những đớn đau khó có thể nói thành lời của cậu. Lạc Nghệ không chống cự, cũng không nói gì, hắn cúi đầu, trầm mặc để Ôn Tiểu Huy trút mọi thứ ra.

Những người bên ngoài xe la hét ồn ào, lấy một sợi dây thừng ra để buộc khung xe, nhưng hai người họ lại hồn nhiên không nhận ra điều đó. Đối với họ mà nói, cả thế giới cũng chỉ nằm trong cái khoang xe nho nhỏ này.

"Xin lỗi, xin lỗi ..." Lạc Nghệ nỉ non. Hắn cố gắng ôm Ôn Tiểu Huy, nhưng lần nào cũng bị đẩy ra.

Ôn Tiểu Huy lúc này như biến thành một kẻ mất trí, cậu điên cuồng đánh đập, la hét. mọi thứ đều không thể diễn tả được những gì cậu đã phải chịu đựng trong ba tháng này.

Tiếng động cơ và tiếng ồn của lốp xe vang lênc, thân xe lắc. Lạc Nghệ ấn tay cậu xuống, bảo vệ cậu vào trong vòng tay.

"Rầm" một tiếng, chiếc xe được lật ngược trở lại, hai người họ đồng thời đập đầu vào nóc xe cùng một lúc.

Người bên ngoài vội vã kéo họ ra khỏi xe.

Ôn Tiểu Huy hít khí lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cậu túm lấy cổ áo của Lạc Nghệ, hét lên: "Đồ khốn kiếp! Đồ đê tiện! Cậu muốn làm gì! Cậu muốn tôi chết đi mới vừa lòng đúng không?"

Trên mặt Lạc Nghệ đầy mồ hôi, nét mặt của hắn trông rất đau đớn. Hắn nghẹn ngào nói: "Không phải, em nghĩ rằng nếu em không ở đó, anh sẽ sống tốt hơn ... em xin lỗi ..."

"Chết đi!" Ôn Tiểu Huy đẩy mạnh hắn ta ra, cả người như sắp nổ tung.

Ai đó chạy tới đỡ Lạc Nghệ, hét lên đầy giận dữ: "Anh ấy còn chưa lành đâu, cậu kiềm chế lại đi!" Sau đó xé cái áo khoác dài của Lạc Nghệ ra.

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy trợn to, Lạc Nghệ đang mặc một bộ đồ bệnh nhân, trên áo đầy máu là máu, não cậu ù đi, cả người như tê liệt.

Đôi môi Lạc Nghệ trắng bệch như khuôn mặt của hắn. Hắn cau mày nhìn Ôn Tiểu Huy, dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thở được. Ôn Tiểu Huy nhớ lại cảnh đấm đá vừa nãy của mình, hai tay run rẩy

Lạc Nghệ cố nắm lấy tay cậu, nhưng hắn lại không thể nhấc tay lên, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook