Phụ Gia Di Sản

Chương 95

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Một tiếng thanh âm vang lên, xuyên qua lớp xác trần tục, thâm nhập sâu vào tâm hồn cậu, nó đến từ mẹ cậu.

Cậu giống như người đang an nghỉ thì bị đánh thức, thoáng chốc phải trở về thực tế từ thế giới hư ảo. Tất cả âm thanh, hình ảnh, nhiệt độ và cảm giác xung quanh đều như một cơn thủy triều nhấn chìm cậu trong nháy mắt.

Cậu mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt trước mặt mình. Dù chỉ mới mở mắt nhưng động tác này dường như đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu.

"Con trai ..." Phùng Nguyệt Hoa tỉ tê không ngừng.

Ôn Tiểu Huy mở miệng, giọng nói nhỏ như mèo: "... Mẹ?"

Ngay lập tức, cảm xúc của Phùng Nguyệt Hoa ngày càng mãnh liệt hơn. Bà nắm chặt tay áo của Ôn Tiểu Huy, ánh mắt vừa đau lòng và giận dữ.

Sau một giấc mộng dài, Ôn Tiểu Huy lúng túng hỏi: "Mẹ ơi, Lạc Nghệ sao rồi?"

Phùng Nguyệt Hoa che miệng, nước mắt rơi lã chã.

"Lạc Nghệ đâu?" Ôn Tiểu Huy hỏi lại, đôi mắt đỏ hoe.

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu.

Ôn Tiểu Huy bất lực cố giơ tay lên, che mắt, nhỏ giọng nỉ non "Lạc Nghệ", không biết là đang hỏi mẹ hay đang tự hỏi chính mình.

Phùng Nguyệt Hoa sờ tóc cậu, đau lòng không biết nên nói gì, đây là lần thứ hai trong đời bà cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Lần đầu tiên là phải đối mặt với căn bệnh nan y của chồng và lần thứ hai chính là bây giờ, nhưng ông trời sẽ không bao giờ thuận theo lòng người.

Bà nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Tiểu Huy, bàn tay dịu dàng chạm vào tóc cậu như muốn truyền thêm sức mạnh cho trái tim đứa con trai nhỏ của mình. Ôn Tiểu Huy ôm lấy mẹ mình, cổ họng nghẹn ngào dần phát ra tiếng. Cậu bật khóc, tiếng khóc đau đớn truyền vào không gian, y như một đứa trẻ vừa sống lại, yếu ớt, không chút phòng bị nào. Cuối cùng cậu cũng phải trở về thế giới này, một thế giới không có Lạc Nghệ.

Ruột gan đứt từng khúc.

Sau khi Phùng Nguyệt Hoa xuất hiện, Ôn Tiểu Huy phải sống bằng dung dịch dinh dưỡng trong một tuần, bây giờ đã có thể bắt đầu ăn thức ăn lỏng. Bà và La Duệ thay phiên nhau chăm sóc cậu trong bệnh viện, Ôn Tiểu Huy tuy còn sống nhưng lại không có chút sức sống nào.

Lê Sóc tới thăm. Anh ngồi trên giường khoảng một tiếng. Lúc anh sắp rời đi, Ôn Tiểu Huy gật đầu như thể bây giờ mới phát hiện ra anh. Đôi mắt cậu đờ đẫn, vô hồn. Lê Sóc thở dài, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tào Hải cũng đã tới đây, không chỉ một lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp để nói chuyện với Ôn Tiểu Huy, bởi vì trạng thái của cậu quá không ổn.

Linh hồn của Ôn Tiểu Huy như đã lìa khỏi xác, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng.

Sau khi ở trong bệnh viện hơn một tháng, cậu được xuất viện.

Ngôi nhà này cậu đã sinh sống hơn 20 năm, nhưng khi bước vào nhà, cậu lại nhớ tới chuyện mỗi tấc đất ở đây đều do Lạc Nghệ sửa sang.

Lạc Nghệ ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của cậu, cậu không thể thoát khỏi Lạc Nghệ, không thể ngừng nghĩ đến Lạc Nghệ, Lạc Nghệ có mặt ở khắp mọi nơi trong tâm trí cậu, nhưng cậu lại không thể chạm vào hắn nữa, không có chuyện gì tuyệt vọng hơn chuyện này. Sự đau đớn và thống khố giống như một con ký sinh trùng nuốt chửng máu thịt trên người cậu, chúng đã làm tổ trong cơ thể cậu, có lẽ có một ngày nào đó cậu sẽ bị chúng móc sạch.

Có một ngày, khi cậu đang rửa mặt, cậu tình cờ nhìn mình trong gương. Tóc sắp dài đến ngực, cả người gầy gò, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đôi mắt nhợt nhạt như nước cất. Lần đầu tiên trốn Lạc Nghệ đến Bằng Thành, tinh thần cậu cũng suy sụp, nhưng lúc ấy cậu đã kịp tỉnh táo lại, bây giờ cảm xúc của cậu lại không hề dao động. Cậu không quan tâm, trong suốt quãng đời còn lại chắc cũng vậy.

Không biết đã trôi qua bao lâu. La Duệ cũng tới thăm cậu ít hơn. Có lẽ vì dù cậu ta có nói nhiều hơn thì Ôn Tiểu Huy cũng không phản ứng lại. Chỉ có Phùng Nguyệt Hoa vẫn luôn ở bên con trai, TV gần như bật 24/24, nếu không thì trong nhà sẽ không có bất kỳ âm thanh gì.

Một ngày nọ, Tào Hải lại đến.

Phùng Nguyệt Hoa không cho hắn vào vì sợ sự xuất hiện của hắn sẽ kích thích Ôn Tiểu Huy, nhưng khi Ôn Tiểu Huy nghe thấy giọng Tào Hải, cậu bước ra khỏi phòng, cậu đã lâu không mở miệng, lần này thật là hiếm thấy. Cậu nhẹ giọng nói: "Mẹ, cho hắn vào."

Phùng Nguyệt Hoa không có lựa chọn nào khác ngoài để hắn vào.

Tào Hải trông không được khỏe lắm, trên mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Huy rồi âm thầm thở dài.

Ôn Tiểu Huy ngồi trên ghế sofa nhìn hắn. Không nói lời nào, cậu chỉ cứ nhìn hắn như vậy, nhìn đến mức Tào Hải sợ hãi.

Tào Hải ho nhẹ: "Tiểu Huy, cậu đã khỏe hơn chưa?"

Ôn Tiểu Huy dường như không nghe thấy gì, cậu chỉ lẩm bẩm: "Lần đầu tiên tôi gặp Lạc Nghệ, anh đang suy tính điều gì?" Đây là câu dài nhất cậu từng nói kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Tào Hải sững sờ, đột nhiên có hơi lo lắng, ngay cả biểu cảm của Phùng Nguyệt Hoa cũng thay đổi.

Ôn Tiểu Huy nói với Phùng Nguyệt Hoa: "Mẹ, con có thể nói chuyện riêng với luật sư Tào không?"

Phùng Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu, lo lắng nói: "... Tiểu Huy."

Ôn Tiểu Huy nhìn bà, ánh mắt kiên định.

Phùng Nguyệt Hoa cảnh cáo nhìn Tào Hải một cái rồi đứng dậy bước vào nhà.

Ôn Tiểu Huy chuyển hướng chú ý sang Tào Hải lần nữa: "Anh biết tất cả kế hoạch của cậu ấy, nhưng dưới sự ép buộc và cám dỗ, anh vẫn làm việc cho cậu ấy. Lúc ấy khi nhìn thấy tôi, anh đã nghĩ gì?"

Tào Hải nuốt nước bọt. "Tôi ... Đã quá lâu rồi, tôi không nhớ."

"Là rất lâu phải không? Sáu năm." Ôn Tiểu Huy rất thưởng thức con số này, nghe có vẻ rất dài, nhưng thực ra lại rất ngắn, ngắn đến nỗi không kịp khiến người ta chuẩn bị tinh thần: "Tôi không tin là anh không nhớ, anh đã nghĩ gì vào lúc đó? Thương hại tôi hay là cảm thấy áy náy?"

Tào Hải cúi đầu một hồi lâu, như thể hắn đã hạ quyết tâm rất lớn vậy, hắn nói, "Không có gì hết."

"Tại sao?"

"Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tài sản Lạc tổng để lại không thuộc về cậu. Cậu là một người không liên quan đến chúng tôi. Cho cậu một ngôi nhà và ba triệu là đủ rồi." Tào Hải hai tay giao nhau, ngón tay liên tục dây dưa một chỗ.

"Nhưng anh không ngờ nó sẽ thành như thế này phải không? Bây giờ anh thấy thế nào? Anh có thấy tôi đáng thương không, có cảm thấy tội lỗi không?"

Tào Hải dường như đã lấy hết can đảm để nhìn cậu. Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy bình tĩnh như mặt biển không gió, nhưng hắn không thể dự đoán được liệu sau đó có phải một làn sóng khổng lồ hay không. Hắn cau mày, gật đầu, "Có, Lạc Nghệ đã được định sẵn là sẽ không có một cuộc sống bình thường rồi, nhưng cậu thì khác, cậu vô tội."

"Các người đẩy tôi vào những chuyện không liên quan đến mình, sau đó hủy hoại cuộc sống của tôi. Bây giờ lại còn muốn dùng tiền để đuổi tôi, trên đời nào có chuyện đơn giản như vậy?" Ánh mắt Ôn Tiểu Huy nhìn Tào Hải dần trở nên hung dữ và lạnh lẽo hơn, cậu không có chỗ để trút những đau đớn và hận thù trong lòng.

Tào Hải cúi đầu không nói một lời.

Ôn Tiểu Huy thay đổi giọng điệu một cách khó khăn: "Thường Hồng thì sao?"

"Chết rồi."

"Tất cả đã chết ư? Xong xuôi hết mọi chuyện đúng không*?" Ôn Tiểu Huy cắn môi: "Những người còn sống giữ lại làm gì? Lạc Nghệ nghĩ tiền có thể làm gì hả? Tại sao anh vội vàng tới đây mang tiền cho tôi, rốt cuộc có tác dụng gì không?" Ôn Tiểu Huy hét lên về phía Tào Hải.

(*Nguyên gốc 一了百了: Nhất liễu bách liễu: thành ngữ Trung Quốc: xong xuôi, xong hết mọi chuyện)

Tào Hải lau mặt: "Lạc Nghệ hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống thật tốt ..."

"Đánh rắm." Ôn Tiểu Huy lộ ra một nụ cười còn thê thảm hơn cả khóc: "Có một cuộc sống tốt hơn? Lạc Nghệ không bao giờ muốn tôi sống một cuộc sống tốt cả. Mọi thứ hắn làm đều trái với 'chúc tôi sống tốt'. Anh cho rằng hắn chết, để lại tiền cho tôi thì tôi có thể tha thứ cho hắn? Sao có thể, hắn muốn tôi sống trong cái bóng của hắn cả đời, ngay cả khi hắn đã chết, hắn vẫn muốn kiểm soát tôi mãi mãi! ", Ôn Tiểu Huy vừa khóc vừa nói, nhìn chằm chằm vào Tào Hải: "Anh tự cho là mình rất hiểu Lạc Nghệ, vậy anh cảm thấy thế nào?"

Vào đầu mùa xuân, khi hơi ấm vẫn còn mang theo chút sương lạnh, mồ hôi trên mặt Tào Hải liên tục nhỏ giọt xuống như mưa, đầu hắn cúi xuống rất thấp, dường như hắn không thể tìm được bất kỳ câu từ nào để phản bác.

"Đây chính là Lạc Nghệ." Ôn Tiểu Huy lơ đãng nói. "Đây chính là Lạc Nghệ. Hắn đã nói chừng nào hắn còn một hơi thở, hắn sẽ không buông tôi ra. Hóa ra ngay cả khi hắn chết, hắn cũng không định buông tôi ra ..." Cậu đột nhiên cười một tiếng, "Bây giờ tôi tin rằng hắn thực sự yêu tôi rồi, dựa theo cái kiểu yêu quái quỷ của hắn, nếu tôi không chết vì hắn hoặc hắn không tự chơi mình đến chết thì có lẽ chúng tôi đã thực sự bạc đầu giai lão." Nói xong lời cuối cùng, âm cuối đã bắt đầu phát run.

Tào Hải thở dài: "Cậu hiểu hắn hơn tôi nghĩ."

"Tôi hiểu hắn, vì vậy tôi không thể tin hắn. Hắn là một người đàn ông có thể hy sinh bản thân vì mục đích của chính mình." Ôn Tiểu Huy vô thức nắm lấy vạt áo vải, run rẩy: "Tất cả các mục tiêu của Lạc Nghệ, hắn đều đã đạt được." Trả thù Thường Hồng, sở hữu cậu, tất cả những gì Lạc Nghệ muốn, cuối cùng hắn cũng có được.

Cậu tự cho rằng mình sẽ dùng câu từ lạnh lùng để chống lại Lạc Nghệ, lấy từng cơn đau của Lạc Nghệ làm niềm vui vặn vẹo khi trả thù thành công. Cậu cho rằng ngay cả khi Lạc Nghệ cầm tù mình, miễn là trái tim cậu vẫn phản kháng, cậu sẽ luôn chiến thắng. Cậu nhận ra rằng trước nay chưa bao giờ có thắng hay thua cả, cho dù có thì cậu vẫn không thắng. Lạc Nghệ luôn là người chiến thắng, Lạc Nghệ mới là người cầu gì có đó, cậu thậm chí không hiểu chính mình muốn gì, cuối cùng là đánh mất tất cả.

Cậu không dám nghĩ tới, nếu ban đầu cậu cho Lạc Nghệ một cơ hội, có phải bây giờ cả hai người sẽ không rơi vào tình thế này không? Cậu cũng không dám nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra nếu Lạc Nghệ vẫn còn sống. Những suy nghĩ này vừa hé nụ đã bị cậu mạnh mẽ dập tắt trong lòng. Cho dù đó là hối tiếc về quá khứ đã mất đi hay mơ mộng về một tương lai giả dối đều là tự mình đâm một nhát dao vào tim.

Cậu mất đi sự khát khao về tất cả mọi thứ, sự nghiệp, tiền bạc, ngoại hình, tương lai, cậu không còn mong đợi bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, cậu có thể sẽ phải sống như thế này suốt đời, cách sống này chắc chắn sẽ khiến cậu không thể tồn tại quá lâu . Cậu cảm thấy rất có lỗi với mẹ mình, La Duệ và những người quan tâm đến cậu, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Bởi vì yêu một người mà cậu đã cạn kiệt khí lực cả đời của mình, bây giờ cậu chỉ có thể miễn cưỡng tiến về phía trước, nhưng bất cứ lúc nào cũng có khả năng cậu sẽ ngã xuống.

Tào Hải nhìn bộ dáng tan nát cõi lòng của cậu, trong mắt lóe lên một chút không đành lòng. Hắn siết chặt tay: "Tiểu Huy, mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi thôi."

"Tôi sẽ không, bởi vì đây là điều Lạc Nghệ muốn. Hắn đã lên kế hoạch rất chắc chắn, mọi thứ sẽ tiến hành theo kế hoạch của hắn." Ôn Tiểu Huy dùng một loại bình tĩnh khiến người ta run sợ nói với Tào Hải, "Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cho dù thỉnh thoảng tôi có nhớ đến anh thì tôi cũng chỉ nguyền rủa anh thôi, vì vậy, đừng bắt tôi đuổi anh ra ngoài. "

Tào Hải thở dài, đứng dậy, cầm chiếc cặp lên và bước ra cửa.

Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn chằm chằm vào ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.

Khi Tào Hải bước ra cửa, hắn dừng lại, ngập ngừng chừng ba giây rồi mới nhẹ giọng nói: "Cậu nói Lạc Nghệ luôn có thể có được những gì hắn muốn. Vậy cậu có biết thứ Lạc Nghệ liều mạng cũng nhất định phải có được là cái gì không?"

Ôn Tiểu Huy hơi giật mình, từ từ quay đầu lại nhìn hắn.

Tào Hải không quay đầu lại, mở cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook