Phụ Gia Di Sản

Chương 90

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Ôn Tiểu Huy từ từ mở mắt ra. Đầu cậu đau như sắp nổ tung, mắt sưng vù lên, cả người không còn chút sức lực nào.

Cậu cố gắng nhớ lại lý do tại sao mình lại bị như vậy, sau đó cậu nhớ ra mình bị tai nạn xe hơi. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, cậu cảm thấy đó không phải là một tai nạn mà là do có người cố tình gây ra. Bởi vì lúc đầu, để cướp người khỏi tay Lê Sóc, Lạc Nghệ cũng từng làm chuyện giống vậy, Chẳng qua lần đó so với lần này chỉ có thể coi như "va chạm nhẹ".

Cậu hít một hơi thật sâu, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tình hình của mình đang rất nguy hiểm. Xảy ra tai nạn xe hơi mà bây giờ thay vì ở trong bệnh viện, cậu lại đang ở một nơi xa lạ bản thân không hề biết, chuyện này nhất định là do Thường Hồng làm. Cậu nhìn trần nhà đơn sơ bằng gỗ, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, hẳn là cậu đang ở một nơi có nước

Cố nén đau nhức trên người, cậu chống tay đỡ cơ thể, phát hiện mình bị ném lên một chiếc giường đơn sơ bẩn thỉu, nhìn xung quanh, căn phòng không nhỏ, bên kia có rất nhiều vật liệu xếp chồng lên nhau, đây giống như một kho hàng, đống vật liệu này hẳn là những đồ dùng cần thiết được chuẩn bị cho người quản lý kho, nhưng nhìn lớp bụi trên đống vật liệu thì hẳn là đã lâu không có ai sử dụng chúng.

Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào?

Nghĩ tới vấn đề này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau đầu. Cậu cẩn thận sờ đầu mình một cái. Không sao, ngoại trừ một miếng gạc trên trán trái, những chỗ khác không có vết sẹo hay máu gì. Có lẽ là một hậu di chứng của chấn động não. Tay và chân cậu vẫn còn đây, mấy năm nay số lượng chấn thương cậu phải nhận còn nhiều hơn trong hai thập kỷ qua cộng lại, hy vọng cậu sẽ sống sót qua lần này.

Cậu nghiến răng, đứng dậy khỏi mặt đất, đi ra cửa. Cánh cửa quả nhiên bị khóa từ bên ngoài. Cậu uể oải đập cửa: "Này, có ai không! Có ai không!" Nếu không giết chết cậu thì hẳn cũng không muốn bỏ đói cậu chứ?

Sau khi kêu nửa ngày, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, một giọng nam thô lỗ vang lên: "Làm gì?".

"Đói, tôi muốn đi vệ sinh nữa."

Người đàn ông rời đi, một lát sau, Ôn Tiểu Huy nghe thấy tiếng chìa khóa đang quay. Cậu cho là cửa phòng đã được mở khóa, không ngờ phía dưới lại có một lỗ chó màu đen. Người ngoài cửa mở lỗ chó ra, một khay chứa đầy bánh mì kẹp thịt và nước khoáng được ném vào, còn tặng kèm theo một câu: "Giải quyết trong phòng."

"Các ngươi nhốt tôi lại làm gì?" Trước khi cậu nói xong, người đàn ông đã khóa cửa rời đi, rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện với cậu chút nào. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, muốn xem bên ngoài là chỗ nào, đáng tiếc chỉ nhìn được một chút thì vách ngăn lỗ chó đã bị khóa lại, nhưng cậu cũng kịp thấy những gì mình muốn thấy - một hàng container đã qua sử dụng, cậu đang ở bến tàu. Cậu nhìn đồng hồ, nếu đây vẫn là ngày mẹ cậu rời đi thì cậu đã hôn mê hơn bảy giờ. Trong khoảng thời gian này mà muốn mang cậu đến bến tàu, hình như có ba hoặc năm bến phù hợp thì phải, gần đây nhất chính là Tân Thành và Tần Thành.

Ôn Tiểu Huy lấy bánh mì kẹp thịt và nước, ngồi xuống giường, máy móc cắn.

Ăn không ngon.

Thường Hồng muốn làm gì với cậu? Đe dọa Lạc Nghệ hay trả thù Lạc Nghệ? Hay là cả hai? Dù thế nào đi nữa, lần này có lẽ cậu không chỉ bị gãy một đoạn sống mũi đâu, chẳng qua không biết liệu Lạc Nghệ có để lại hậu chiêu gì không, nếu không, cậu thực sự là lành ít dữ nhiều.

Bằng cách nào đó, cậu lại không cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là vì cậu đã lo lắng tới ngày này quá lâu cho nên bây giờ cậu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, ôm một loại tâm lý đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm thì càng thống khoái. Ở chung một chỗ với Lạc Nghệ, cậu đã có sự chuẩn bị tâm lý, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không cảm thấy. May mắn là mẹ cậu và La Duệ đều đã ra nước ngoài. Chỉ cần họ an toàn, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng có thể cam chịu số phận.

Cậu cảm thấy mình đã bị Lạc Nghệ hủy hoại, nói không chừng có lẽ cậu sẽ phải chết sớm vì Lạc Nghệ mất. Nghĩ một chút mà thấy thật nực cười, kiếp trước chắc cậu đã đào mộ tổ tiên nhà Lạc Nghệ hoặc giết cả nhà Lạc Nghệ nên bây giờ mới bị nghiệp quật như vậy.

Cậu thậm chí còn không cảm nhận được sự tức giận của mình. Trong nhà kho nhỏ bé,yên tĩnh, đổ nát nơi cảng biển này cậu cảm thấy cô đơn vô hạn, trong đầu trống rỗng.

Ăn xong, cậu lại chóng mặt ngủ tiếp, nhiều lần tỉnh dậy giữa chừng, tất cả đều là vì đau mà tỉnh, đến tận khi không ngủ được nữa, bên ngoài không biết là đêm hay ngày, cậu tưởng tượng ra cảnh mình đang chảy máu não, nói không chừng bây giờ ngủ một giấc là sang thẳng thế giới bên kia, như vậy có khi lại là một loại giải thoát.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cậu cuối cùng vẫn bị người khác thô lỗ gọi dậy.

Một bàn tay trộn lẫn với khói thuốc lá đập lên khuôn mặt cậu: "Này, dậy đi, dậy đi."

Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, thấy đó là người giao cơm, cậu hỏi: "Làm gì đấy?

Giọng nói cậu khô khốc khàn khàn.

"Dậy ăn một ít thức ăn, đừng chết đói."

"Tôi ngủ mấy ngày?"

"Gần hai ngày."

Ôn Tiểu Huy thực sự có kế hoạch tự để mình chết đói, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đói không chịu được, vì vậy cậu đành phải ngồi dậy, cậu nheo mắt nhìn người đàn ông kia một cái: "Anh là ai, tại sao lại nhốt tôi ở đây, anh muốn làm gì?"

"Tôi chỉ có trách nhiệm trông cậu để đảm bảo cậu còn sống thôi, những thứ khác tôi không biết, cậu mau ăn rồi uống thuốc đi."

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, cậu cũng không muốn trở thành một con ma đói khát, vì vậy cậu cầm chiếc bánh burger lên, cắn một miếng: "Anh không thể thay đổi khẩu vị? Ngày nào cũng đùi gà cay."

"Chết tiệt, còn bao nhiêu việc, ăn đồ của cậu đi."

Người đàn ông giám sát Ôn Tiểu Huy ăn cơm và uống thuốc xong mới thu dọn đồ đạc ra ngoài.

Trong khi ăn, Ôn Tiểu Huy đã bí mật quan sát bên ngoài, có nhiều hơn một người đang trông cậu, ngay ở cửa cũng có một người. Cho dù cậu thoát khỏi tên này thì cũng chưa chắc vượt quá đám lưng hùm vai gấu xung quanh, hơn nữa bây giờ cậu lại đang bị bệnh, cả người rời rạc ốm yếu, muốn đánh nhau với đám đàn ông này là chuyện không thể. Cậu hỏi: "Khi nào tôi sẽ hết bị nhốt như thế này?"

"Tôi nói, tôi không biết."

"Vậy ít nhất anh nói cho tôi biết hôm nay là ngày bao nhiêu đi."

Người đàn ông liếc nhìn: "Ngày 17."

"Tôi ở Tần Thành hay Tân Thành?"

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu một cái, cầm đồ lên bỏ đi.

Ôn Tiểu Huy phát hiện miệng của người này tương đối kín kẽ, nhiều thêm một câu nói nhảm cũng không muốn. Bây giờ chuyện hữu ích nhất cậu có thể biết là hai chuyện. Thứ nhất, cậu có giá trị với Thường Hồng, tạm thời không chết. Thứ hai, cậu đã bị bắt cóc trong ba ngày rồi.

Sau khi uống thuốc xong, cậu tỉnh dậy lần nữa, Ôn Tiểu Huy cảm thấy cơn đau trên cơ thể mình dịu đi đôi chút, đầu cũng không còn cảm giác sắp nổ tung tới nơi. Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại một chút từ trạng thái đần độn, cậu suy tính tình cảnh của mình, ý đồ muốn tự giúp chính mình. .

Cậu lật toàn bộ đồ trong nhà kho, bao gồm cả các vật liệu chất đống trong đó, đó là một lô túi da rắn lớn. Ngoài ra không có gì trong nhà kho này có thể sử dụng được như một công cụ phòng vệ. Rõ ràng là đã sớm được người ta dọn dẹp.

Cậu dùng chiếc túi da rắn leo lên một nơi cao, nhìn ra bên ngoài từ lỗ thông hơi, cuối cùng nhìn thấy ngoài kia có gì, đây là một phần của một cảng biển lớn, nhưng nó nằm ở rìa của cảng mới xây, hẳn là đã bị bỏ hoang, cách chỗ này rất xa cậu mới có thể thấy bóng dáng cần cẩu đang làm việc, nhưng cậu không thể nhìn được các chữ trên container, vẫn không biết mình đang ở đâu.

Trên thực tế, biết mình ở đâu cũng vô dụng, điều quan trọng là Lạc Nghệ có biết hay không.

Từ bình minh cho đến hoàng hôn, Ôn Tiểu Huy lại nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang im lặng. Cậu đứng dậy, trái tim cậu đập dữ dội. Lần này không phải là một hay hai mà là rất nhiều người, có thể là ... Thường Hồng?

Cánh cửa bị khóa chặt được mở ra, người đứng đầu cao to điềm tĩnh, mặc một chiếc áo choàng đen, đôi mắt âm trầm.

Chính là Thường Hồng!

Thường Hồng gầy hơn trước, hai bên gò má hơi lõm, nó làm nổi bật ngũ quan của hắn ta, khiến hắn càng hung dữ hơn. Ánh mắt hắn nhìn Ôn Tiểu Huy như một con chim ưng nhìn mồi.

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, trong khoảnh khắc nhìn thấy Thường Hồng một lần nữa, nỗi sợ lại ập đến trong tim cậu.

Thường Hồng lấy điếu thuốc ra khỏi túi, đút vào trong miệng. Người đứng sau lập tức châm thuốc cho hắn. Hắn rít một hơi, nhìn xuống Ôn Tiểu Huy: "Dường như cậu cũng không tốt lắm."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Chẳng phải là nhờ ông ban cho sao?"

Thường Hồng gật đầu: "Nhưng mấu chốt phải tính trên đầu Lạc Nghệ."

Những lời này Ôn Tiểu Huy không thể không đồng ý, nhưng cậu ở đây không phải để tìm kiếm sự đồng cảm, cậu nói: "Hội trưởng Thường, ông muốn làm gì với tôi, cứ nói đi, để tôi chuẩn bị tâm lý."

"Những gì tôi sẽ làm với cậu, phụ thuộc vào những gì Lạc Nghệ làm."

"Ông muốn hắn làm gì?"

"Tôi muốn ra nước ngoài, tôi cần nó làm chút chuyện cho tôi, ngoài ra, nó đã hủy hoại sự nghiệp tôi gây dựng trong nhiều năm, không thể không đòi nợ." Thường Hồng nheo mắt lại: "Khi đứa trẻ không vâng lời thì phải cho nó một bài học khó quên. "

Ôn Tiểu Huy hung hăng rùng mình một cái, nắm đấm vô thức siết chặt.

"Tôi đến tìm cậu là vì tôi muốn thảo luận với cậu một chút, nếu cậu sẵn sàng hợp tác với tôi, tôi có thể đảm bảo cho sự sống của cậu, nếu cậu không hợp tác ..." Thường Hồng mỉm cười, "Một trong hai người sẽ phải ở lại đây, cậu cảm thấy hắn sẽ chọn ai? "

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Ông muốn tôi làm gì?"

"Gọi cho Lạc Nghệ, nói theo những gì tôi bảo."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, sau đó lại cúi đầu xuống, đầu gần như lệch xuống ngực.

Thường Hồng thực sự muốn giết Lạc Nghệ sao? Hay là hắn ta muốn giết mình để khiến Lạc Nghệ đau khổ? Cậu vừa không muốn chết, vừa không muốn gánh vác cái thân phận đồng lõa giết chết Lạc Nghệ. Thường Hồng là một con quái vật khủng khiếp, độc ác hơn rất nhiều so với Lạc Nghệ.

Thường Hồng cười: "Đến giờ cậu vẫn còn tình cảm với nó? Cậu hãy nhìn lại bản thân chút đi, vì ai mà cậu biến thành thế này, hai năm nay cậu có nhà nhưng lại không thể quay về, trốn tránh khắp nơi là vì ai, cậu không phải muốn giải thoát bản thân khỏi nó sao."

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn: "Ông thực sự sẽ giết con trai của mình à?"

Thường Hồng phun ra một vòng khói: "Đối với những người như chúng tôi, chỉ cần giữ lại một người là đủ rồi".

Đối với những người như chúng tôi, chỉ cần giữ lại một người là đủ rồi.

Lạc Nghệ cũng đã nói câu tương tự, không hổ là cha con.

Ôn Tiểu Huy nghĩ tới khuôn mặt của Lạc Nghệ, rồi lại nghĩ về mẹ mình và La Duệ, cậu phát hiện mình thà chết còn hơn phải đưa ra bất kỳ lựa chọn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook