Phụ Gia Di Sản

Chương 85

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Ôn Tiểu Huy mấy ngày này đặc biệt thoải mái, cậu sống với mẹ trong ngôi nhà mình lớn lên, khiến cậu như được trở về thời niên thiếu ngây thơ. Khi đó ngoại trừ muốn nổi tiếng thì cậu còn nghĩ đến đàn ông nữa. Cả ngày dành thời gian cho làm đẹp, lúc đó đúng là cậu hư vinh và nông cạn thật, nhưng khi đó cậu rất vui vẻ, hiện tại lại không thể nào tìm lại những cảm xúc ngày xưa.

Vì không muốn mẹ phát hiện ra bất thường, cậu vẫn cười đùa, cợt nhả, ăn uống vui vẻ mỗi ngày. Sau khi xe của cậu được chuyển từ Bằng thành tới đây, cậu muốn đưa mẹ đi chơi, nhưng chất lượng không khí trong thành phố quá tệ. Chiếc mũ trùm đầu lại trông rất ngu đần, nhưng cậu vẫn trang điểm, làm tóc cho mẹ, còn phối đồ thật đẹp rồi đưa bà đến trung tâm thương mại mua sắm.

Phùng Nguyệt Hoa nhìn con trai xinh đẹp đi bên cạnh đang xách túi lớn túi nhỏ, trong lòng vui vẻ: "Này, con nói xem, con đi cạnh mẹ như thế này trông có giống phú bà bao nuôi mặt trắng đi mua sắm không, nhìn mẹ có đặc biệt không?"

Ôn Tiểu Huy chớp mắt: "Bà Phùng, gia đình bà không cho đâu."

Phùng Nguyệt Hoa cười mắng: "Tên nhóc nghèo thối tha".

Ôn Tiểu Huy cười ha ha nói: "Mẹ, hôm nay có phải mẹ cảm thấy mình rất có mặt mũi không?"

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu đắc ý một cái, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, bà hạ giọng nói: "Con trai à, rốt cuộc bây giờ con kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ cảnh cáo con, con khoe khoang với ai cũng được, nhưng con không thể tiêu quá nhiều tiền vì mẹ đâu đấy."

"Mẹ cứ yên tâm mua đi."

Phùng Nguyệt Hoa do dự một lúc, hỏi lại: "Con nói thật cho mẹ biết, có phải con tiêu tiền của Lạc Nghệ không?"

Ôn Tiểu Huy theo bản năng muốn phản bác nhưng nghĩ tới số tiền lương trong những năm nay của cậu chỉ kiếm được một hai triệu, căn bản là không thể so sánh với "phí chia tay" của Lạc Nghệ. Bây giờ cậu có thể phung phí như vậy là do có khoản tiền kia. Cậu không thấy xấu hổ vì mối quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ liên quan rất nhiều đến tiền bạc, sau khi nghiên cứu kỹ, tất cả số tiền trong túi Lạc Nghệ ban đầu là của cậu mà. Mặc dù cậu chưa từng muốn nhưng cậu không muốn khiến mẹ mình cảm thấy khó chịu.

Thấy cậu chần chờ, trong lòng Phùng Nguyệt Hoa liền có tính toán.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mẹ ơi, đừng nghĩ nhiều, tiền con kiếm được ..."

Phùng Nguyệt Hoa ngắt lời cậu: "Mẹ không suy nghĩ nhiều. Mẹ biết Lạc Nghệ rất giàu, bộ ngọc mà cậu ta gửi giá trị phải vài triệu NDT. Con tìm cơ hội trả lại hắn đi, mẹ không muốn nhận nó. Nếu một ngày hai người chia tay, vật này không phải là vật nóng phỏng tay hay sao?"

Ôn Tiểu Huy lúng túng nói: "Con biết rồi."

"Con đó, bên ngoài nhìn thì khôn khéo mà thực ra lại rất ngây thơ. Mẹ nói cho con biết, mặc dù cả hai con đều là đàn ông, nhưng chuyện tình yêu này ai cũng giống nhau. Hắn là người đàn ông của con, hắn nên nuôi con, nhưng con không thể vì hắn có tiền mà không làm gì cả, con người ai cũng phải biết để lại đường lui cho chính mình, hiểu chưa? "

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nhìn mẹ, cậu không ngờ tới sẽ phải nghe những lời này. Mẹ không hổ là người từng trải, tất cả những cân nhắc của bà đều đặt cậu làm trung tâm, quá sắc bén.

Phùng Nguyệt Hoa lườm cậu: "Có hiểu không?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu, tâm trạng hơi phức tạp.

"Thân phận của Lạc Nghệ vốn rất đặc biệt. Lần trước hai con ồn ào thành vậy. Ai biết sau này sẽ xảy ra việc gì, ai biết mối quan hệ này có thể đi đến đâu. Lạc Nghệ là một đứa nhỏ tốt, nhưng nó chưa chắc đã là người phù hợp để sống chung. Nếu bây giờ mẹ chia tách các con ra, có thể các con sẽ không muốn, nhưng nếu một ngày tình cảm dần phai nhạt, không phải không có đâu, con cũng không thể uống gió tây bắc được, bây giờ nhất định phải tận dụng sự giúp đỡ đang có để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Sau này mẹ không còn thường xuyên ở lại Trung Quốc nữa, con phải làm cho mẹ yên tâm. "

Uống gió tây bắc = khổ.

"Mẹ, con biết rồi." Ôn Tiểu Huy không ngừng cười khổ trong lòng. Trước đây cậu cũng từng có ý nghĩ này. Tìm một người bạn trai giàu có và quyền lực, có thể bớt 20 năm phấn đấu, rất tuyệt. Nhưng sau khi thực sự đưa tình cảm vào, cậu mới phát hiện mình - cái người từng nghĩ chắc chắn sẽ cúi đầu hạ thấp phẩm giá trước tiền của lại có thể ngẩng đầu khí phách như vậy. Cậu nguyện ý không nhận một xu nào còn hơn là quen biết Lạc Nghệ.

Cái gì mà siêu xe, cái gì mà biệt thự sang trọng, tiền xài không hết? Còn không tốt bằng ngồi phía sau xe đạp Lạc Nghệ, cảm nhận từng buổi tối quý giá với gió đêm, hai người chỉ đơn thuần trò chuyện cùng nhau, nói thật nhiều chuyện cười muốn rụng răng, ít nhất mấy năm trước chắc chắn cậu sẽ cười nhạo chính mình vì đã tin tưởng vào phần tình cảm ngây thơ giả dối này. Ai ngờ trải qua rồi mới hiểu, có một số thứ không phải dùng tiền là mua được.

Hai mẹ con đi dạo rồi trò chuyện một lát, rốt cuộc thì cả hai đều thấm mệt, vì vậy họ tìm một quán cà phê trong trung tâm thương mại để nghỉ ngơi.

Phùng Nguyệt Hoa đi vào nhà vệ sinh. Ôn Tiểu Huy lấy hộp phấn ra trang điểm, vừa thoa được hai cái thì cậu bỗng thấy một khuôn mặt hơi quen thuộc thoáng qua trong gương. Trái tim cậu run lên bần bật, cơ thể ớn lạnh.

Là... là vệ sĩ của Thường Hồng!

Cậu không nhầm được, người đàn ông đã giam lỏng cậu, đấm gãy sống mũi cậu, thậm chí còn dùng dao đâm cậu, cậu tuyệt đối không nhìn lầm! Cậu "cạch" một tiếng, đóng hộp phấn lại, bả vai run rẩy không kiểm soát. Người đàn ông đó cách cậu không xa, nhưng cậu không có can đảm để quay đầu lại.

Người vệ sĩ kia đang theo dõi cậu sao? Hắn ta muốn làm gì?! Bất chợt, Ôn Tiểu Huy muốn gọi điện cho Lạc Nghệ. Lúc này người duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Lạc Nghệ. Nhưng cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ gã vệ sĩ kia hoàn toàn không chú ý đến cậu. Kiểu tóc hiện tại của cậu rất khác so với trước đây, không chừng, đứng trước mặt nhau cũng không nhận ra được... Cậu tìm rất nhiều lý do cho mình, bởi vì cậu không muốn chấp nhận rằng hắn ta đang nhìn cậu chằm chằm, vì còn mẹ cậu nữa! Cậu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương mẹ mình.

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, cứng đờ ngồi trên ghế, không biết phải làm gì.

Nhưng mà, cậu cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn, cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân phía sau lưng đang đến gần, từng bước một, như đang gõ từng nhịp vào trái tim cậu vậy.

Một bóng đen dần tiến lại gần, sau đó, một người đàn ông ngồi xuống đối diện trước mặt cậu.

Ôn Tiểu Huy theo bản năng ngả người ra sau. Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh. Trong quán cà phê có rất nhiều người, mình coi như là an toàn đúng không?

Người vệ sĩ cười khẩy: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cậu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu."

Ôn Tiểu Huy rùng mình: "Anh muốn làm gì."

Người vệ sĩ đưa tay ra, trên cổ tay là một vết cắt ngang dữ tợn, nhìn mà giật mình. Hắn ta cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, nhìn thẳng vào mắt Ôn Tiểu Huy: "Bây giờ cái tay này chỉ có thể cầm ly nước thôi. "

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lại.

"Nhưng tôi không trách cậu. Hai chúng ta không có thù oán. Tôi làm việc vì tiền. Đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, chuyện cái mũi của cậu cũng đừng đổ lỗi cho tôi. Tự trách chính mình lỗ mãng đi."

"... Rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì!" Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, cậu cảm thấy sống mũi mơ hồ vẫn hơi đau, cơn hận thù dâng lên cuồn cuộn trong ngực cậu.

"Ông chủ của chúng tôi đã chú ý đến động tĩnh của cậu, Lạc Nghệ đã giấu cậu rất kỹ hai năm qua, rất cẩn thận, nhưng thật đáng tiếc là bây giờ hắn lại buông lỏng cảnh giác."

"Lạc Nghệ không giấu tôi, tôi được điều động đi chỗ khác làm việc."

Người vệ sĩ mỉm cười: "Đừng nói nhảm nữa, tôi không đùa cậu, nói thẳng nhé, tôi biết cậu muốn rời khỏi Lạc Nghệ, nhưng cậu không thể thoát khỏi hắn. Chuyện tình cảm là chuyện không thể ép buộc được." Hắn thở dài.

"Chuyện của tôi và hắn không liên quan gì đến những người khác." Ôn Tiểu Huy cứ nhìn về hướng nhà vệ sinh, cậu lo lắng mẹ sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

"Tất nhiên, ít nhất mọi hành động của Lạc Nghệ đều liên quan đến ông chủ của tôi. Ôn tiên sinh, cậu thực sự cho rằng Lạc Nghệ có thể bảo vệ cậu sao?"

"Ý anh là gì?"

"Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mọi người xung quanh cậu, tôi đã điều tra rõ ràng. Tôi tin chắc rằng cậu cũng không muốn họ vì cậu mà xảy ra chuyện gì nhỉ."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Anh dám, tôi sẽ giết anh!"

Người vệ sĩ cười gằn: "Không tồi, cái biểu cảm này tôi rất quen, ban đầu khi cậu muốn chạy trốn cũng lộ ra biểu cảm như con thỏ bị ép đến đường cùng. Thật không may là thỏ thì mãi mãi chỉ là thỏ thôi, lá gan dù lớn vẫn không thắng nổi mãnh thú. Ôn tiên sinh, bây giờ cậu có một cơ hội, vừa bảo vệ được gia đình và bạn bè mà còn kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa lại hoàn toàn không dây dưa gì đến Lạc Nghệ. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, cậu chỉ cần làm một việc rất đơn giản."

"Dù đó là gì đi nữa, tôi từ chối." Ôn Tiểu Huy nói như đinh chém sắt, chuyện Thường Hồng bảo cậu làm tám chín phần là chuyện xấu.

Bản gốc là Lạc Nghệ mà xét theo nội dung của đoạn đối thoại này tui đã sửa thành Ôn Tiểu Huy.

"Hửm, có vẻ như cậu vẫn còn tình cảm với Lạc Nghệ nhỉ."

"Cái này không liên quan gì đến tình cảm. Chuyện các anh muốn tôi làm tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu gia đình và bạn bè của tôi gặp tai nạn, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức."

"Nếu báo cảnh sát là hữu dụng thì sao tôi có thể xuất hiện ở đây được." Người vệ sĩ mỉm cười: "Tôi đang bị truy nã nhưng bọn họ vẫn không thể tìm thấy tôi đó thôi."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên, trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Vệ sĩ nghiêng người về phía trước, dựa sát vào cậu mà nói, "Ôn Tiểu Huy, nói thật nhé, nếu ông chủ của tôi gặp tai nạn gì, tôi sẽ không có người cung cấp nguồn tài chính, mà lúc đó tôi cũng không suy nghĩ kỹ càng được. Đến lúc chỉ có thể bí quá hóa liều, làm chút chuyện nguy hiểm, sớm muộn gì đó, đối với tôi mà nói là hoàn toàn không khác nhau lắm đâu, cho nên cậu nên làm theo thì hơn, nếu không cậu sẽ hối hận."

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy trợn tròn, tức giận và sợ hãi sắp đốt cháy lý trí cậu, nếu cậu có một con dao trong tay, cậu sẽ không ngại ngần đâm chết người trước mặt.

Lúc này, mẹ cậu quay lại. Sắc mặt cậu thay đổi, người vệ sĩ cũng nhận ra chuyện gì đó. Hắn nhanh chóng nói: "Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. Nếu cậu nói với Lạc Nghệ, cậu biết hậu quả rồi đấy." Sau khi nói xong, hắn quay đầu bỏ đi.

Phùng Nguyệt Hoa trở lại, tò mò hỏi: "Người vừa rồi là ai?"

".. Nhân viên tiếp thị." Ôn Tiểu Huy nhéo lòng bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh.

"Hửm, những người này thực sự là coi trời bằng vung mà." Phùng Nguyệt Hoa không quan tâm, tiếp tục uống trà chiều.

Suy nghĩ của Ôn Tiểu Huy dần trở nên hỗn loạn, cậu nhìn mẹ mình, ánh mắt dần mất tiêu cự.

Cậu nên làm gì?

Phản ứng đầu tiên của cậu là nói với Lạc Nghệ. Từ khi nào mà cậu lại cảm thấy Lạc Nghệ có thể giải quyết mọi thứ như những gì hắn nói? Nhưng cậu không tin Lạc Nghệ, cũng không dám gánh chịu hậu quả nếu đi sai bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook