Phụ Gia Di Sản

Chương 84

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Bốn người ngồi nói chuyện hơn một giờ. Ôn Tiểu Huy nhận thấy sự hung hăng của mẹ mình từ khi Lạc Nghệ chưa bước vào đã dần nhẹ đi rất nhiều. Mặc dù biểu cảm vẫn không được tự nhiên nhưng từ đầu tới cuối bà không quá khích một chút nào.

Cậu biết mẹ mình đã sẵn sàng thị uy với Lạc Nghệ, thậm chí còn có thể cầm dao ra chém hắn. Lúc đầu, mẹ cậu đã từng đuổi đánh một giáo viên bắt nạt cậu gần nửa sân trường. Bình thường mẹ cậu gần như không sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng Lạc Nghệ mềm mại tựa một quả bóng bông, mỉm cười nhã nhặn từ đầu đến cuối, đừng nói là mẹ cậu, cho dù là cậu và La Duệ cũng sẽ bị Lạc Nghệ đánh lừa.

Cuối cùng, mẹ cậu còn để Lạc Nghệ ở lại ăn tối.

Lạc Nghệ đặc biệt ân cần xuống bếp nấu ăn, còn mỉm cười bổ sung thêm: "Anh Tiểu Huy không biết nấu ăn, ở nhà đều do một tay cháu nấu, tay chân cháu rất nhanh nhạy, mọi người ra xem TV và đợi một lúc đi."

Lạc Nghệ đi vào bếp, để lại ba người trố mắt nhìn nhau.

Phùng Nguyệt Hoa ho nhẹ: "Chà ... đứa trẻ này quả không giống như mẹ nghĩ."

Ôn Tiểu Huy thất vọng: "Mẹ nghĩ gì ạ?"

Phùng Nguyệt Hoa cau mày, nhất thời cũng không biết phải mô tả như thế nào.

Trên thực tế thì bà không nói, Ôn Tiểu Huy cũng có thể đoán được. Một con quái vật muốn đốt cháy cha mình khi chỉ mới 8 tuổi, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn một người âm trầm, lập dị, máu lạnh, độc ác và bất thường. Trên thực tế tính cách Lạc Nghệ hoàn toàn trùng khớp với những tính từ này, trừ khi hắn muốn ngụy trang thì sẽ không ai có thể nhìn thấu, mà cậu lại không thể nói với mẹ bộ mặt thật của Lạc Nghệ.

Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Nó có vẻ rất tốt với con. Tại sao trước đây hai đứa lại cãi nhau?"

Ôn Tiểu Huy khô khan nói: "Có một số hiểu lầm, vấn đề tình cảm thôi ạ, không dễ giải thích".

Phùng Nguyệt Hoa thở dài: "Thật không thể tin nổi, làm sao lại có thể như vậy chứ, con trai của Nhã Nhã, đây là muốn đòi mạng hay sao..."

Đúng, chẳng phải là muốn mạng người còn gì, có ai trên thế giới này lại có mối quan hệ giống như họ đâu.

"Con có thực sự thích nó không?" Phùng Nguyệt Hoa nghiêm túc hỏi Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy cắn nhẹ môi, ngàn vạn lần không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng vẫn đành gật đầu một cách máy móc.

"Con ở cạnh nó đúng là không phù hợp đâu. Nó là con trai của chị gái con. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng điều đó vẫn không tốt, hơn nữa nó còn nhỏ hơn con năm tuổi, lại còn có một người cha như vậy ..." Phùng Nguyệt Hoa Anh lại thở dài, "Sao con cứ khăng khăng thích nó thế? con nói xem việc này có chỗ nào tốt không."

Đầu của Ôn Tiểu Huy rũ xuống, bây giờ cậu cảm thấy trong lòng đầy châm chọc, đặc biệt châm chọc. Cậu muốn rời xa Lạc Nghệ mọi lúc mọi nơi nhưng lại phải giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người. Bây giờ ngay cả mẹ mình Lạc Nghệ cũng có thể lôi kéo thành công, có cảm giác như thể cậu đã bị Lạc Nghệ cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Cuối cùng, cậu sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục dựa vào Lạc Nghệ. Cậu không thể giải thích nổi, tại sao mình cứ từng bước đi vào cái bẫy do Lạc Nghệ chăng ra, dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay đầu lại. Cậu véo thịt lòng bàn tay, cười toe toét đầy miễn cưỡng: "Mẹ ơi, giờ con ổn rồi, mẹ chỉ cần... đừng lo lắng nữa, sớm sinh cho con một đứa em là được ạ."

"Nhảm nhí, mẹ già rồi, Ian đã có con, mẹ cũng có con, còn sinh đẻ cái gì." Phùng Nguyệt Hoa nói xong thì nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng sau đó lại bất lực nói: "Lạc Nghệ rất lịch sự, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ đồng ý cho hai con ở cùng nhau. Chỉ vì một cuộc cãi vã mà phải chạy tới vùng khác làm ăn sinh sống, nếu con lại bất hòa với nó lần nữa, có phải con sẽ không về nhà luôn không. Mẹ phải quan sát nó nhiều hơn, nếu có gì không ổn con phải cắt đứt mối quan hệ với nó ngay lập tức. "

Ôn Tiểu Huy gật đầu, trong lòng mỉm cười cay đắng.

Sau một lúc, Lạc Nghệ chuẩn bị xong một bàn ăn, còn lấy bộ đồ ăn lâu năm không dùng của nhà cậu ra, bày biện rất cầu kỳ đẹp mắt, sau đó hắn gọi bọn họ vào ăn cơm.

Không ai trong gia đình của Ôn Tiểu Huy có thể nấu ăn, bố cậu không vào bếp được chút nào, tài nấu nướng của mẹ cậu cũng chỉ đến mức ăn chín uống sôi, cậu lại càng lười biếng. Trong gia đình này chưa bao giờ có một bữa tối phong phú và tinh tế đến vậy. Nhìn chiếc bàn đầy ắp món ăn đẹp mắt thơm phức khiến mọi người cảm thấy cuộc sống cũng tươi đẹp hơn.

Phùng Nguyệt Hoa không nhịn được mà khen: "Rất thơm."

Lạc Nghệ nở một nụ cười đẹp mắt: "Dì, dì mau nếm thử đi ạ." Hắn chủ động lấy ghế ra cho Phùng Nguyệt Hoa, đây hoàn toàn là sự ân cần của con rể với mẹ vợ.

Trong bữa ăn, bầu không khí càng yên bình hơn. Phùng Nguyệt Hoa hỏi rất nhiều điều về Lạc Nghệ, Lạc Nghệ trả lời vô cùng trôi chảy. Suốt cả buổi chiều, hắn đã cho bà thấy mình là một chàng trai trẻ rực rỡ như mặt trời, thông minh, vui vẻ, chăm chỉ, đang siêng năng gây dựng sự nghiệp. Nếu không phải do định kiến trước đây của Phùng Nguyệt Hoa về hắn, nhất định bà sẽ rất thích một chàng trai trẻ như vậy.

Ai lại không thích một người hoàn hảo như hắn ta chứ. Nếu như đó là sự thật.

Sau khi ăn xong, Lạc Nghệ vẫn muốn dọn đũa, lại bị Phùng Nguyệt Hoa chặn lại. Bà cảm thấy xấu hổ khi Lạc Nghệ mang salad trái cây sau bữa ăn ra, khăng khăng bảo Lạc Nghệ ra phòng khách xem TV, tự mình dọn dẹp, cuối cùng, công việc được Ôn Tiểu Huy nhận lấy.

Khi Ôn Tiểu Huy đang rửa chén trong bếp, cậu cứ nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lạc Nghệ trong phòng khách. Sau một lúc, La Duệ có lẽ là không thể ngồi yên nổi, chạy vào bếp để giúp đỡ nhưng bị Ôn Tiểu Huy đoạt lại "Hắn thực sự có thể giả vờ."

Ôn Tiểu Huy cười cay đắng: "Ừ."

"... Một người như vậy thật kinh khủng."

Trong hàng triệu người, những người như Lạc Nghệ thực sự khủng khiếp. Lạc Nghệ có thể lừa gạt cậu trong ba năm, thì giải quyết vấn đề chỉ trong một buổi chiều đã là gì, đôi khi cậu còn nghi ngờ rằng Lạc Nghệ bị tâm thần phân liệt.

Sau khi Ôn Tiểu Huy dọn dẹp trong bếp xong, Lạc Nghệ cũng cáo từ rất đúng lúc, Phùng Nguyệt Hoa nói: "Tiểu Huy, con tiễn Lạc Nghệ đi, La Duệ, con ở lại, dì muốn nói chuyện với con chút"

Ôn Tiểu Huy liếc nhìn La Duệ, ra hiệu cho cậu ta phải thật thận trọng. Mẹ rõ ràng muốn nghe đánh giá về Lạc Nghệ của La Duệ.

La Duệ không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng, bất đắc dĩ ở lại.

Ôn Tiểu Huy đưa Lạc Nghệ xuống cầu thang, gió đêm thổi qua, cực kỳ mát mẻ. Lạc Nghệ duỗi người, mỉm cười, "Dì lịch sự hơn em nghĩ. Hình như anh lo lắng hơi quá rồi."

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm đấm: "Ra ngoài rồi, đừng giả vờ nữa."

Lạc Nghệ sững sờ, như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. Đôi mắt hắn vô cùng thất vọng: "Bà ấy là mẹ anh, em tôn trọng bà ấy, những hành động lấy lòng của em đều là thật tâm."

"Đúng vậy, cậu làm rất tốt, không chê vào đâu được." Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong ngực mình có một mối hận thù không thể nào diễn tả.

"Anh Tiểu Huy, không phải tất cả mọi thứ em làm đều có mục đích, em chỉ ... Em chỉ muốn làm cho anh hạnh phúc."

"Tôi không thèm." Ôn Tiểu Huy dừng lại: "Tiễn đến đây thôi, cậu về đi."

Lạc Nghệ cũng dừng lại. Hắn đưa tay chạm vào mặt Ôn Tiểu Huy, dịu dàng nói: "Trước đây anh muốn một người bạn trai như thế nào?"

Ôn Tiểu Huy không nhịn được suy nghĩ theo câu hỏi của hắn trong hai giây, sau đó kịp thời thắng lại, cậu nhận ra Lạc Nghệ muốn nói cái gì.

"Đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ, trò chuyện cùng nhau, xem TV, ăn uống. Trải nghiệm như chiều nay anh có từng nghĩ tới không? Nó có khác so với tưởng tượng của anh không?"

"Tôi phải trở lại." Ôn Tiểu Huy từ chối xuôi theo dòng suy nghĩ của hắn.

Lạc Nghệ siết chặt vai cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Anh Tiểu Huy, mọi thứ anh muốn, cuộc sống mà anh tưởng tượng, em đều có thể cho anh. Em sẽ cố gắng làm cho gia đình và bạn bè của anh thích em. Em, em sẽ giải quyết tất cả những lo lắng của anh, như vậy thì anh sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày, miễn là anh có thể cười với em, em sẽ làm bất cứ điều gì. "Đầu ngón tay hắn trượt nhẹ trên khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy,"Một ngày nào đó, anh sẽ phát hiện anh không thể rời khỏi em. "

Ôn Tiểu Huy lùi lại một bước, trái tim cậu run rẩy, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy những gì Lạc Nghệ nói là sự thật. Lạc Nghệ khắc quá nhiều dấu ấn không thể xóa nhòa trong cơ thể và trái tim cậu, cậu cảm thấy mình không còn năng lực yêu đương một người khác nữa, mà nếu gạt bỏ mọi thứ trong quá khứ, Lạc Nghệ luôn là một người bạn đồng hành hoàn hảo. Cậu bị chính những suy nghĩ của mình dọa sợ, từ lúc nào mà giới hạn cuối cùng của cậu lại hạ thấp xuống như vậy? Chỉ vì Lạc Nghệ, ngay tại đây cậu đang thỏa hiệp và nhượng bộ từng chút một, cậu gần như đã từ bỏ chính mình, từ bỏ đấu tranh, cậu thậm chí còn cảm thấy mình không còn có thể suy nghĩ độc lập nữa, mà hoàn toàn bị Lạc Nghệ lôi kéo.

Chuông báo động cuồng loạn vang lên trong đầu cậu. Nếu Lạc Nghệ lại chơi cậu thêm lần nữa chỉ sợ cậu sẽ không thể bò dậy nổi.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói: "Quay về nghỉ ngơi đi, xe của anh sẽ được giao tới trong vài ngày nữa, đợi khi nào anh ổn định lại, nếu anh muốn quay lại làm việc tại Tụ Tinh em cũng sẽ sắp xếp cho anh ngay."

"Thường Hồng ... Bây giờ thế nào rồi?" Ôn Tiểu Huy từ đầu đến cuối vẫn có chút lo lắng.

Biểu cảm của Lạc Nghệ mờ đi: "Hắn còn đang bị thẩm tra. Em sẽ không để hắn lật bàn."

"Tôi không quan tâm cậu muốn làm gì, nếu dính líu đến gia đình và bạn bè của tôi, tôi sẽ liều mạng với hai người."

"Em sẽ không đặt anh và những người anh coi trọng vào nguy hiểm. Khi vụ án của hắn được tuyên bố, em sẽ nhổ bỏ toàn bộ thế lực của hắn. Hắn đã tiêu tốn của em phần lớn cuộc đời rồi, em chỉ muốn tiếp tục yên tĩnh sống qua ngày với anh thôi. "

Ôn Tiểu Huy nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng cậu vẫn còn một tầng bất an, vì vậy cậu không muốn đi làm lại trong một thời gian ngắn. Cậu tình nguyện ở nhà với mẹ nhiều hơn. Sau một thời gian ngắn, cậu sẽ thuyết phục mẹ về Mỹ, tránh xa cái xứ thị phi này.

Lạc Nghệ thì thầm: "Vậy em đi đây."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Hai người song song xoay người đi về hướng ngược lại. Đột nhiên, Lạc Nghệ bất chợt quay lại, Ôn Tiểu Huy dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cũng cứng hai chân. Lạc Nghệ bước trở lại hai bước, xoay bả vai cậu rồi cúi đầu hôn cậu thật mạnh.

Ngay lúc đó, có một cảm giác rộn ràng không thể diễn tả cứ lồng bồng trôi trong không khí, Ôn Tiểu Huy ngẩn người nhìn hắn chằm chằm.

Lạc Nghệ liếm, mỉm cười: "Cứ nghĩ tới chuyện sẽ không được gặp anh trong vài ngày, em liền không thể chịu đựng được."

Ôn Tiểu Huy không cảm xúc: "Đi đi."

"Anh hứa sẽ trở lại trong vài ngày rồi đấy, em rất hy vọng anh giữ lời."

Ôn Tiểu Huy cau mày: "Tôi phải đi cùng mẹ".

"Em biết, nhưng anh nói cho em khi nào thì anh sẽ về đi." Lạc Nghệ nhìn sâu vào mắt cậu. "Em không thể chờ đợi mà không có giới hạn thời gian được. Trong hai năm qua, em đã bị hành hạ đủ rồi, thứ cuộc sống như vậy em không muốn tiếp tục phải trải qua dù chỉ một ngày đâu." Không biết kẻ nào đang ở cùng Ôn Tiểu Huy, anh có sống tốt không, có an toàn không, có được ăn no mặc ấm không, có ai ghét anh không, anh có nhớ hắn không, có thích người khác không, có bị lừa không. Trong hơn 500 ngày đêm ấy, lúc nào hắn cũng bị hành hạ bởi những vấn đề, những suy nghĩ và sự hối hận này. Buồn, thất vọng, tức giận, cuối cùng khi tất cả cảm xúc được bình ổn lại thì ước muốn duy nhất của hắn là được gặp lại người mình luôn nhung nhớ này, không làm gì cả, chỉ nhìn một chút thôi. Chẳng qua là nếu phải sống một cuộc sống như vậy, hắn nhất định không thể tiếp tục.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy khô khan miệng lưỡi, cậu há miệng, khó khăn nói, "Một tháng."

"Quá dài."

"Nửa tháng."

"Vẫn quá dài."

"Đừng có ..."

"Một tuần, hãy quay lại ít nhất một lần một tuần." Lạc Nghệ dùng chất giọng gần như van xin: "Nếu quá lâu không thể gặp anh, em ... sẽ sợ."

Ôn Tiểu Huy mím môi hồi lâu, khẽ gật đầu một cái.

Lạc Nghệ ôm chặt lấy cậu, thì thầm lời tỏ tình như niệm thần chú: "Em thích anh, thích anh, thích anh, tất cả mọi người trên thế giới, tất cả mọi thứ trên địa cầu này đều không bằng anh trong lòng em."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt, độc ác cắn môi. Cậu đã từng thề với trái tim rỉ máu của mình rằng sẽ không bao giờ tin nửa câu Lạc Nghệ nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook