Phụ Gia Di Sản

Chương 80

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

La Duệ khóc như một đứa trẻ vừa mới tìm thấy mẹ mình. Ôn Tiểu Huy hít mũi, tự hỏi tại sao La Duệ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cậu nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nhún vai: "Không phải em gọi anh ấy đến, là anh ấy gọi cho em."

La Duệ nghẹn ngào nói: "Tớ muốn gặp cậu... Chưa nhìn thấy cậu thì tớ không an tâm."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Tớ ổn mà."

La Duệ nâng mặt của cậu lên, nhìn kỹ một lúc: "Mắt cậu sao lại xuất hiện nếp nhăn thế này?!"

"Đm, cậu nói bậy." Ôn Tiểu Huy lo lắng, che mặt mình.

La Duệ bật cười, vài giọt nước mắt lại rơi xuống, không biết là nên khóc hay nên cười.

Ôn Tiểu Huy xoa mặt cậu: "Được rồi, đừng khóc nữa, lâu rồi không gặp, phải để tớ thấy dáng vẻ xinh đẹp của cậu chứ."

La Duệ lau nước mắt, nhìn Lạc Nghệ, tràn đầy thù địch: "Đi vào nhà rồi từ từ nói."

Lạc Nghệ coi như không có gì xảy ra, lịch sự mà tao nhã nói: "Hai người nói chuyện đi, em sẽ đi làm một ít salad."

La Duệ nắm lấy tay của Ôn Tiểu Huy, kéo cậu vào phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, La Duệ lo lắng hỏi: "Sao hắn lại tìm thấy cậu?"

"Đó là điều sớm hay muộn thôi." Ôn Tiểu Huy mỉm cười yếu ớt. "Cậu nghĩ là tớ sẽ trốn được cả đời sao."

La Duệ buồn bực, thật ra thì bọn họ biết chứ, Ôn Tiểu Huy còn có mẹ, sao có thể không bao giờ trở về nữa được. Cậu cắn môi hỏi Ôn Tiểu Huy: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Bây giờ còn có thể làm gì? Mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy. Giờ tớ đã bình tĩnh lại rất nhiều. Tớ tin Lạc Nghệ đã thay đổi. Tớ muốn xem thái độ của hắn."

Đôi mắt của La Duệ trợn to: "Cậu, cậu muốn quay lại với hắn ư?"

Ôn Tiểu Huy cười, không nói gì. Cậu đã quyết định không để mẹ mình, La Duệ và Lê Sóc lo lắng cho cậu nữa. Cậu không muốn vì chuyện riêng của mình mà phải liên lụy tới những người vô tội. Không ai có nghĩa vụ phải bán mạng cho cậu. Cậu không thể để Lê Sóc và La Duệ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lạc Nghệ. Hãy để cậu tự mình gánh, đây vốn là chuyện của riêng cậu.

"Ôn Tiểu Huy, cậu điên rồi à." La Duệ giương cao giọng, "Hắn không phải người bình thường, hắn rất nguy hiểm, rất đáng sợ, hắn đã luôn lừa dối cậu, sao cậu vẫn muốn ở bên hắn chứ."

Ôn Tiểu Huy nhéo khuôn mặt của La Duệ: "Đừng quá lo lắng, bây giờ hắn đối với tớ rất tốt. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là tớ sẽ chẳng bao giờ gặp được ai tốt hơn hắn đâu. Nếu vậy thì tại sao lại không thể cho hắn thêm một cơ hội?"

La Duệ nghi ngờ nhìn cậu: "Đầu óc cậu đang có vấn đề gì à? Cậu nói thật lòng chứ?"

"Là thật lòng." Ôn Tiểu Huy chắc chắn nói, "Lạc Nghệ rất cố chấp, tớ cũng thấy cảm động. Tớ nghĩ hắn đã thực sự thay đổi, hắn đối xử rất tốt với tớ." Nói hay lắm, ngay cả cậu cũng sắp tin rồi.

La Duệ há miệng, đơ người nhìn cậu. Sau đó, cậu ta cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên: "Tiểu Huy, cậu biết, từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ có chủ kiến gì, tớ nghĩ những gì cậu nói, cậu làm đều đúng cả. Cậu muốn tớ làm gì thì tớ làm đó. Nhưng chuyện này ... tớ không nghĩ cậu chọn đúng. Dù Lạc Nghệ có thay đổi như thế nào thì vẫn không bù đắp được hết những gì hắn đã làm. Tớ không nghĩ hắn sẽ thay đổi, hắn đang giả vờ thôi, cậu quên rồi sao? Sao cậu vẫn có thể tin tưởng hắn chứ? "

Ôn Tiểu Huy cười: "Hãy tin tớ lần này đi."

"Tất nhiên là tớ hy vọng cậu lựa chọn đúng, nhưng tớ lo lắm..."

"Bây giờ tớ cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Có lẽ hắn thật sự có tình cảm với tớ, có thể thử quay lại xem sao. Tớ cũng nói như vậy với anh Lê. Nếu gặp mẹ, tớ cũng sẽ nói như vậy."

La Duệ thất vọng che mặt lại, buồn bực nói: "Tớ cảm thấy không đúng, không đúng chút nào."

Ôn Tiểu Huy xoa mái tóc xoăn mềm mại của La Duệ, đôi mắt hiện lên sự buồn bã. Cậu lẩm bẩm: "Không có gì là đúng hay không đúng." Cậu đã chọn con đường này thì phải tự mình đi hết. Dù có lầy lội và khó đi đến đâu thì cũng tốt hơn là việc để Lạc Nghệ đi trút giận lên người khác. Cậu không biết sau này sẽ xảy ra điều gì. Thậm chí không biết ngày mai sẽ như thế nào. Cậu chỉ biết mình coi như không thể cứu rỗi nổi rồi, không thể liên lụy đến người khác.

Lạc Nghệ gõ cửa, bưng hai phần salad trái cây, đặt chúng vào giữa hai người, mỉm cười nói: "Em làm sữa chua cho anh, ăn thử đi."

Ôn Tiểu Huy đưa một phần cho La Duệ: "Nếm thử xem."

La Duệ ngập ngừng nhận lấy, Lạc Nghệ mỉm cười dịu dàng với cậu, như thể hắn đã quên chuyện mình từng bắt cóc cậu. Loại người La Duệ sợ nhất là chính là những người bề ngoài trông rất hiền lành như Lạc Nghệ, nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc Ôn Tiểu Huy muốn làm gì.

Lạc Nghệ ngồi xuống bên cạnh Ôn Tiểu Huy, nhẹ nhàng hỏi: "Buổi tối anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy lẩu nhé, hơi cay được không?"

Trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên: "Được."

Trước kia khi Lạc Nghệ còn đi học, bọn họ vẫn thường đến tiệm của La Duệ ăn lẩu, gần như đã nếm qua tất cả các loại lẩu. Đó thực sự là một đoạn thời gian tốt đẹp. Vào thời điểm đó, Lạc Nghệ còn khôn khéo gọi La Duệ là 'anh La Duệ', những lúc ấy La Duệ sẽ coi hắn như con nít, thỉnh thoảng còn trêu đùa một hai câu. Bây giờ lại biến thành tình cảnh như thế này, thực sự là khiến người ta không đành lòng đối mặt với sự thật.

"Em đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối, hai người nói chuyện đi."

Sau khi Lạc Nghệ rời đi, vẻ mặt của La Duệ rõ ràng thoải mái hơn, cậu ăn một miếng salad, nói nhỏ: "Lạc Nghệ có thể giả thành bất cứ hình dáng nào mà hắn muốn người khác thấy."

"Tớ biết."

"Cậu không sợ sao?"

Sợ, sợ vô cùng, Ôn Tiểu Huy âm thầm nói trong lòng. Nhưng cậu lắc đầu và không nói gì.

La Duệ thở dài: "Bấy bì, tớ hy vọng cậu chọn đúng. Đừng phạm sai lầm."

Ôn Tiểu Huy nở nụ cười: "Yên tâm đi."

"Khi nào cậu quay lại Bắc Kinh?"

"Không vội, tớ phải giải quyết chuyện trong phòng làm việc một chút. Qua một thời gian nữa, tớ sẽ gửi một tin nhắn cho mẹ tớ, giải thích với bà một chút, có thể bà sẽ quay lại trong thời gian ngắn."

La Duệ gật đầu: "Cậu muốn ở lại bao lâu, tớ ở đây với cậu được không?"

"Tớ không chắc chắn, cậu vẫn phải trông cửa hàng nữa, đừng ở đây quá lâu."

"Dù sao cửa hàng vẫn giống như trước đây mà, tớ không đi cũng không sao cả." La Duệ dựa vào người cậu. "Đã lâu không gặp cậu, tớ có rất nhiều chuyện để nói đó."

"Tớ cũng vậy." Ôn Tiểu Huy kể về trải nghiệm hơn một năm này của mình, thật ra cũng không có gì đáng nói. Chính cậu còn cảm thấy hơn 500 ngày này quá mơ màng, đôi khi cậu còn không nhớ mình đã làm gì. Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, cậu cảm thấy mình trống rỗng như xác không hồn. Có vẻ như chuyến đi đến Bằng Thành lần này không có giá trị gì nhiều với cậu nên cũng không có gì đáng nhớ hết.

La Duệ im lặng lắng nghe. Sau một thời gian dài xa cách cũng không khiến mối quan hệ của họ lạnh nhạt đi, mà ngược lại nó còn khiến hai người trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Họ vẫn nói không hết chuyện.

Ôn Tiểu Huy kể chuyện của mình xong liền hỏi: "Còn cậu thì sao? Khoảng thời gian này thế nào?"

La Duệ gãi đầu: "Cũng không không có gì đáng nói."

Ôn Tiểu Huy nghe là biết có gì đó không ổn: "Không đáng nói là như thế nào? Có chuyện gì mà phải giấu tớ."

La Duệ cười tự giễu: "Đâu có, chỉ là không có gì để nói thôi."

"Nói cho tớ đi, đừng trốn trách thế."

"Cậu có nhớ anh chàng đẹp trai thường đến cửa hàng của tớ không?"

"Vẫn nhớ, hai người xảy ra chuyện gì à?"

"Tớ lấy hết can đảm gọi cho anh ấy, tặng bánh ngọt, cũng hẹn anh ấy ra hai lần..." La Duệ hơi đỏ mặt, "Nhưng anh ấy không thích tớ chút nào, anh ấy là thẳng, sau khi biết tớ có ý đồ với anh ấy, hình như anh ấy cảm thấy tớ rất khó ưa. "

"Fuck, đúng là có mắt như mù, không phải, cậu cũng không có mắt nhìn người. Ngoài đẹp trai ra thì anh ta còn gì hấp dẫn cậu đâu mà"

La Duệ cười nói: "Anh ấy là một người tốt, vừa đẹp trai vừa tốt."

"Chỉ vì anh ta giúp cậu thoát khỏi tên lừa đảo?"

La Duệ gật đầu, rất là 'thiếu nữ' nói: "Tớ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Ôn Tiểu Huy bất lực nói: "Cậu sắp 25 tuổi rồi, đừng mãi ngây thơ như thế, cậu định làm xử nam suốt đời à".

La Duệ bĩu môi: "Tớ không muốn."

Nghe La Duệ nói về những chuyện nhỏ vụn trong cuộc sống như một cô gái nhỏ, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình trở nên mềm yếu hơn, cậu ước thời gian có thể ngừng trôi để cậu cảm thấy không gì thay đổi, vẫn giống như nhiều chiều tối trước đây, cậu vô tư ngồi nói chuyện phiếm với La Duệ.

Đáng tiếc, tất cả những suy nghĩ của cậu bị kéo trở về thực tế khi Lạc Nghệ bước vào cửa.

Lạc Nghệ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn bận rộn đứng trong bếp. Hai người không còn tâm trạng trò chuyện nữa. La Duệ giúp Ôn Tiểu Huy sắp xếp đồ đạc và đóng gói trước thật tốt. Chờ khi họ trở về Bắc Kinh thì có thể gửi chuyển phát luôn.

Lạc Nghệ nấu xong liền gọi bọn họ vào ăn cơm.

Lẩu là loại mà ngày xưa họ thường ăn. Ngay cả những xiên thịt cũng được sắp xếp theo sở thích của họ. Sự chu đáo của Lạc Nghệ đôi khi thật đáng sợ.

Ngoài thức ăn trên bàn, còn có hai chai rượu mà cả hai người đều thích uống.

Lạc Nghệ nhìn họ, cười và nói: "Khi ra khỏi siêu thị thì em gặp một cửa hàng bán loại rượu này."

La Duệ quay mặt đi chỗ khác, cậu không thể che giấu sự tức giận của mình với Lạc Nghệ nhưng bản thân cậu là một người trời sinh yếu đuối, cậu rất sợ Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ kéo ghế ra: "Đến đây, ngồi đi, đã nấu xong hết rồi, có thể ăn luôn." Hắn đặt bát, điều chỉnh nồi nước lẩu, còn rót rượu cho hai người.

Để La Duệ không thấy xấu hổ, Ôn Tiểu Huy liên tục gắp thức ăn, tám nhảm và uống rượu với cậu ta. Trong bữa cơm, Lạc Nghệ gần như là người vô hình, không ai thèm quan tâm đến, nhưng hắn không khó chịu, chỉ nở nụ cười, đặt mọi thứ vào nồi lẩu.

Dần dần, La Duệ và Ôn Tiểu Huy uống càng ngày càng nhiều. Vì có men say trong người nên hai người không kiêng dè gì mà thể hiện tâm trạng của mình. Cuối cùng, La Duệ ôm Ôn Tiểu Huy, kéo Ôn Tiểu Huy về nhà mình, hoàn toàn quên mất Lạc Nghệ vẫn ở đó.

"Đừng uống nữa, uống chút trà giải rượu đi." Lạc Nghệ rót trà cho hai người nhưng họ lại bịt tai không nghe.

Lạc Nghệ đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Ôn Tiểu Huy và La Duệ vẫn nói chuyện với nhau. Đã lâu không gặp nên họ có rất nhiều thứ để nói.

Cho đến khi Lạc Nghệ dọn dẹp xong xuôi hết, hai chai rượu cũng đã thấy đáy, La Duệ nhìn qua có vẻ đang ngủ. Lạc Nghệ đỡ cậu ta lên, đưa vào giường trong phòng cho khách.

Quay trở lại tìm Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy đã tự mình đứng dậy, nằm trên ghế sofa.

Lạc Nghệ vỗ nhẹ mặt cậu, thấp giọng nói: "Anh Tiểu Huy, phải ngủ trên giường."

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy mơ màng lộ ra một kẽ hở, chậm chạp nói: "La Duệ đâu?"

"Đã ngủ, anh cũng đi ngủ đi."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, hiển nhiên là đã coi sofa như giường ngủ. Căn bản là say đến không đi nổi mấy bước nữa.

Lạc Nghệ ôm cậu đứng lên, Ôn Tiểu Huy vùng vẫy hai cái rồi đi theo hắn.

Vào phòng ngủ, Lạc Nghệ nhéo mặt cậu một cái: "Đi tắm, người anh đầy mùi lẩu và rượu, cứ ngủ như thế này ngày mai anh sẽ tự mình tức giận."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái.

Lạc Nghệ nhếch miệng cười một tiếng: "Em giúp anh tắm rửa."

Cơ thể của Ôn Tiểu Huy trượt xuống giường.

Lạc Nghệ xả nước vào bồn tắm, đi ra lột sạch Ôn Tiểu Huy đang ngủ say. Nhìn cơ thể hồng nhạt của cậu, yết hầu không khỏi trồi lên trồi xuống, ánh mắt tối dần.

Hắn nhẹ nhàng bế Ôn Tiểu Huy lên, đặt vào trong bồn tắm.

Khi cơ thể ngâm nước, Ôn Tiểu Huy cau mày, mở mắt ra mờ mịt nhìn xung quanh. Đầu tiên là nhìn thấy mình trần truồng nằm trong bồn tắm, sau đó là thấy Lạc Nghệ khỏa thân bên ngoài bồn tắm ...

Lạc Nghệ đổ nước lên người cậu: "Anh có thể ngủ tiếp, em sẽ tắm giúp anh." Hắn mập mờ nở nụ cười, vẫn giống như thời niên thiếu trẻ trung tốt đẹp.

Ôn Tiểu Huy ngây người chốc lát, vùng vằng muốn bò dậy, nhưng bồn tắm quá trơn, cậu bị trượt, ngã ngửa ra, mông tê rần.

"Đừng động, anh đã uống quá nhiều." Lạc Nghệ nắm lấy vai cậu, phòng ngừa cậu bị sặc nước.

"Cậu... đi ra ngoài, tôi tự tắm." Ôn Tiểu Huy đẩy tay hắn ra.

"Anh uống nhiều thế này, em không thể để anh tắm một mình." Lạc Nghệ dứt khoát bước vào bồn tắm.

Ôn Tiểu Huy lo lắng muốn ngồi dậy nhưng hông cậu mềm nhũn vô lực: "... cậu muốn làm gì."

Lạc Nghệ hôn lên má cậu: "Muốn tắm cho anh." Tay hắn lại di chuyển về nơi tư mật.

"Ư ..." Cơ thể của Ôn Tiểu Huy duỗi thẳng ra. Cậu đã không quan hệ tình dục gần hai năm. Trong ba tháng gắn bó như keo sơn với Lạc Nghệ, hai người họ gần như đêm nào cũng làm tình. Trạng thái của cậu hồi đó chính là ngày nào cũng thịt cá, bây giờ lại phải ăn chay hai năm. Trong lòng cậu vẫn còn đau đớn, sinh lý khô khan cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ lại bị Lạc Nghệ khiêu khích, cậu cảm thấy một dây thần kinh bị đè nén có chủ đích trong cơ thể cậu vừa tỉnh lại, cậu gần như không thể kiểm soát được.

Hơi thở của Lạc Nghệ ngày càng nặng nề. Hắn đã khao khát cơ thể này từ rất lâu. Hắn vốn không hứng thú loại chuyện này mà chỉ có ham muốn với Ôn Tiểu Huy. Hắn chỉ hận không thể nuốt Ôn Tiểu Huy vào bụng. Hắn đã nhịn quá lâu. Thời điểm trong không khí tràn ngập mùi hương của Ôn Tiểu Huy, lần nào hắn cũng cảm thấy mình không thể khắc chế thú tính, nhưng hắn vẫn nhịn xuống được. Tối nay, không gì có thể ngăn hắn dừng lại.

Nước ấm thúc đẩy sự lưu thông của máu, khiến chất cồn di chuyển loạn khắp cơ thể, khiến Ôn Tiểu Huy càng ngày càng say mê hơn. Giữa lúc hoảng hốt, cậu đã hoàn toàn giao phó lý trí cho bản năng.

Nhiệt độ phòng tắm liên tục ấm lên, nước trong bồn tắm bị khuấy động bởi những động tác mạnh mẽ của hai người, tiếng thở dốc liên tục vang lên khiến cho người nghe cảm thấy đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook