Phụ Gia Di Sản

Chương 76

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Trong mắt Ôn Tiểu Huy, chuyện tình cảm giữa Lê Sóc và Lý Trình Tú phát triển khá tốt, nhưng điều cậu không ngờ là Thiệu Quần lại thường xuyên tới quấy rối Lý Trình Tú, không chịu thừa nhận rằng họ đã chia tay. Cuối cùng hắn còn gọi cho cậu để hỏi cậu về chuyện của Lý Trình Tú..

Khi Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi, cậu thực sự rất bối rối. Rõ ràng là người kia đang mất kiểm soát. Giọng điệu lo lắng này quả thực khiến cậu khó có thể tưởng tượng rằng nó được phát ra từ miệng của Thiệu Quần. Thiệu Quần không bao giờ nói chuyện với cậu như vậy cả, giọng điệu của hắn lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, y như cái cảm giác Thiệu Quần mang lại cho cậu. Cậu sợ hãi vô cùng, cho rằng Thiệu Quần sẽ biết chuyện mình giới thiệu Lý Trình Tú cho Lê Sóc, nhưng rõ ràng Thiệu Quần đã biết đến sự tồn tại của Lê Sóc từ lâu. Thế giới sao lại nhỏ như vậy chứ, thời điểm cậu ở Bắc Kinh thì chẳng quen cả hai người này, tới lúc đến Bằng Thành thì lại tiếp xúc với cả hai, nhưng họ lại là tình địch hận không thể bóp chết đối phương.

Sau khi được Thiệu Quần cảnh báo nghiêm khắc về việc không nên xen vào chuyện của người khác, Ôn Tiểu Huy im lặng lắng nghe âm thanh báo bận ở đầu dây bên kia, hồi lâu vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.

Có phải cậu đã đoán sai rồi không? Thiệu Quần không phải không quan tâm đến Lý Trình Tú như cậu nghĩ, nhưng, dù thế nào đi nữa thì Thiệu Quần cũng không có vẻ là một người đáng tin cậy ...

Sau khi bị Thiệu Quần cảnh cáo một trận như vậy, cậu thực sự vẫn có chút sợ hãi. Cậu quyết định sau này sẽ giả ngốc trước mặt Thiệu Quần, dù sao thì cậu cũng giỏi giả ngốc mà.

Dịp năm mới này Lê Sóc không trở về Hoa Kỳ, Lý Trình Tú là người vô gia cư, cậu cũng đang ở một mình tại Bằng thành. Vì thế, dĩ nhiên là ba người bọn họ sẽ có ý định cùng nhau đón Tết Nguyên đán. So với năm ngoái cô đơn thì năm nay Ôn Tiểu Huy khá vui vẻ. Ít nhất vẫn có người nấu ăn và trò chuyện cùng mình.

Lê Sóc và Lý Trình Tú đang bận rộn làm việc trong bếp. Cậu nằm trên ghế sofa thích thú xem các chương trình truyền hình trên TV.

Lê Sóc đi qua phòng khách, bất lực mà cưng chiều nói: "Em cứ ngồi chơi thế hả."

Ôn Tiểu Huy đưa tay ra: "Người ta vừa làm móng xong".

Lê Sóc kín đáo đưa cho cậu một cây kem ly.

Ôn Tiểu Huy mỉm cười, nói: "Em đã có một Trình Tú hiền đảm rồi, các anh làm thật tốt đi, em chịu trách nhiệm ăn cho."

Sau khi Lê Sóc trở lại phòng bếp, Ôn Tiểu Huy không nhịn được rướn cổ nhìn. Trong bếp, hai tấm lưng bận rộn của Lê Sóc và Lý Trình Tú trông thật ấm áp và hài hòa, trong thất thần, bỗng cậu thấy hai dáng người một cao một thấp mờ ảo dần hóa thành mình và Lạc Nghệ. Đã rất nhiều lần họ từng vừa cười nói vừa chuẩn bị bữa tối như vậy. Lạc Nghệ dạy cậu nấu ăn, bày mâm. Trước kia cậu rất ghét làm việc nhà, nhưng vì ở chung với Lạc Nghệ mà cái gì cũng trở nên tươi mới và thú vị hơn, cuộc sống tràn đầy niềm vui và ngọt ngào.

Ôn Tiểu Huy lắc đầu mạnh mẽ, đập vỡ bức tranh ảo tưởng trước mặt mình khỏi tầm mắt. Cậu nằm xuống ghế sofa, mặt không cảm xúc cắn một miếng kem lạnh, răng cậu đột nhiên đóng băng lại. Thất tình cũng như ăn kem trong mùa đông vậy. Ai cũng biết mùa này mà ăn những thứ như vậy là không tốt cho sức khỏe, nhưng lại rất khó từ bỏ.

Lý Trình Tú không hổ là đầu bếp. Những gì cậu ta làm không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng vô cùng, tới nỗi khiến người ta ăn mà muốn rớt nước mắt. Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ ăn một bữa tất niên nào phong phú như vậy. Ba người vừa nói vừa cười, cùng nhau nghênh đón năm mới đến.

Ôn Tiểu Huy nhìn pháo hoa không ngừng bay trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, rất chi là "nghệ sĩ" mà coi chúng như sao chổi, nguyện cầu cho những người cậu quan tâm được bình an.

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Ôn Tiểu Huy tò mò quay đầu về phía phòng khách, suy nghĩ không biết ai lại đến vào lúc này.

Lê Sóc mở cửa, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị ba kẻ thụi liên tiếp mấy cú vào bụng.

Lý Trình Tú kêu lên, Ôn Tiểu Huy cả kinh, biến cố đến quá bất ngờ, cậu hoàn toàn choáng váng!

Ba kẻ xông vào từ bên ngoài ngôi nhà, ai cũng trông cao lớn vạm vỡ, thoạt nhìn không phải là người bình thường. Sau khi bị tấn công bất ngờ, Lê Sóc lao lên đánh nhau với bọn chúng.

Ôn Tiểu Huy hét lớn "Trình Tú! Gọi cảnh sát!" Cậu chạy tới sau ghế, nhấc lên rồi quăng qua.

Một gã đỡ được chân ghế, đập nó xuống đất, tiện thể cũng ném cả người cậu xuống sàn cùng với cái ghế luôn.

Sau khi Ôn Tiểu Huy ngã, một nửa cơ thể cũng bị tê rần, trong lúc hỗn loạn, cậu thấy Lê Sóc đang cố gắng đứng dậy, đá một kẻ xuống đất, nhưng anh đang ở thế yếu, nhanh chóng bị giữ lại.

Lúc này, một người bước vào bên trong ngôi nhà, Ôn Tiểu Huy định thần nhìn lại, Thiệu Quần!

Lý Trình Tú vừa nhìn thấy Thiệu Quần thì khuôn mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Cậu kêu lên "Anh Lê" rồi định lao tới cứu Lê Sóc.

Thiệu Quần giữ cánh tay cậu lại, lạnh lùng nói: "Trong mắt anh chỉ có con mẹ nó anh Lê của anh thôi sao, anh không nhìn thấy tôi hả?" Hắn đẩy Lý Trình Tú ra: "Lên xe."

Ôn Tiểu Huy nhảy lên khỏi mặt đất, đôi mắt đỏ hoe: "Thiệu Quần, đừng có khinh người như thế. Mau thả cậu ấy xuống và buông tay đi, cậu có bị điên không?"

Thiệu Quần hung tợn trừng mắt nhìn hắn: "Anh còn dám xen vào chuyện của người khác."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói: "Cậu có biết cậu đang vi phạm pháp luật không? Cậu mau buông tay ra đi!"

Thiệu Quần lại gần cậu vài bước, nhìn cậu từ trên cao xuống, "Chuyện nhà mình chưa giải quyết xong mà còn muốn xen vào chuyện nhà người khác sao? Có phải cháu trai của anh đang tìm anh khắp nơi không? Anh có muốn đoàn tụ với hắn ta không?"

Chỉ một câu nói đã khiến Ôn Tiểu Huy sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu vô thức lùi lại một bước, hơi thở trở nên nặng nề hơn, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Thiệu Quần đưa người đi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không khí vui vẻ của năm mới đã bị xé toạc, ngôi nhà bị xáo trộn hoàn toàn.

Ôn Tiểu Huy hoàn hồn lại rồi nhanh chóng nâng Lê Sóc lên. Nhìn dáng vẻ chật vật của Lê Sóc, cậu cảm thấy rất đau khổ: "Anh Lê, em sẽ đưa anh đến bệnh viện." Cậu thực sự hối hận vì đã xen vào chuyện của người khác, nếu cậu không để Lê Sóc và Lý Trình Tú gặp lại nhau thì có lẽ hôm nay ...

Lê Sóc ho khan vài tiếng, anh được cậu đỡ lên ghế sofa. Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu: "Không, những kẻ đó là dân chuyên nghiệp, nếu muốn cho anh vào bệnh viện thì họ sẽ không nương tay đâu, họ không muốn gặp rắc rối. "

Ôn Tiểu Huy nức nở: "Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em ..."

Lê Sóc xoa đầu cậu một cái: "Không liên quan gì đến em. Anh rất biết ơn em vì đã giúp anh đoàn tụ với Trình Tú, hơn nữa em làm như vậy là đã cứu cậu ấy rồi, nếu không bây giờ cậu ấy nhất định sẽ đau đớn và bất lực hơn."

Ôn Tiểu Huy lau nước mắt: "Chúng ta gọi cảnh sát đi."

Lê Sóc cau mày, lắc đầu: "Làm vậy cũng vô ích với Thiệu Quần thôi, nhưng anh biết một người có thể đối phó với hắn."

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nhìn anh: "Ai?"

"Chị gái hắn ta." Lê Sóc lau máu nơi khóe miệng, đôi mắt tràn đầy sự giận dữ và lạnh lùng mà Ôn Tiểu Huy chưa từng thấy trước đây.

Ôn Tiểu Huy sụt sịt mũi: "Em nghe nói trong gia đình ấy chị gái của hắn là chủ nhà, vậy anh có kế hoạch gì..."

"Anh sẽ quay trở lại Bắc Kinh, Trình Tú ở chung với tên súc sinh kia quá không an toàn." Lê Sóc nghiến răng đứng lên, "Anh sẽ mua vé chuyến bay sớm nhất để quay lại."

"Anh Lê, anh nghỉ ngơi trước đã, sớm nhất cũng phải để mai." Ôn Tiểu Huy ấn anh về ghế sofa, rót cho anh một cốc nước và lau mặt giúp anh bằng khăn nóng.

Khuôn mặt của Lê Sóc đen xì, rõ ràng là đã bị chọc giận.

Ôn Tiểu Huy biết, lần cuối cùng Thiệu Quần tìm thấy Lê Sóc trong văn phòng của anh, hắn đã bị Lê Sóc và nhân viên bảo vệ của công ty đánh cho một trận. Hôm nay Thiệu Quần không chỉ đến để bắt Lý Trình Tú mà còn đến để trả thù anh. Nhìn qua thì có vẻ Lê Sóc cũng không đau lắm, nếu không thì cậu thực sự không biết phải làm gì. Cậu biết Thiệu Quần khốn nạn, nhưng cậu không biết hắn có thể khốn nạn đến mức này. Cậu luôn cảm thấy trong đáy lòng Thiệu Quần vẫn còn một phần lành tính, ít nhất là Thiệu Quần đã giúp cậu, có lẽ là Lý Trình Tú... thực sự là vảy ngược của hắn, có lẽ ... có lẽ hắn thực sự có tình cảm với Lý Trình Tú, chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu cho Lý Trình Tú.

Sáng hôm sau, Lê Sóc trở về Bắc Kinh trong chuyến bay sớm nhất. Ôn Tiểu Huy dọn dẹp nhà Lý Trình Tú, rồi về trong nỗi sợ hãi và lo lắng.

Năm nay thật tồi tệ.

Sau khi trở về nhà, cậu lật vali ra bắt đầu đóng gói hành lý. Vé máy bay đến Mỹ của cậu là vào ngày thứ bảy. Xét thấy mình có thể sẽ ở lại trong thời gian dài, cậu đã chuẩn bị ba chiếc vali lớn.

Cậu thuê một người quản lý để chăm lo studio. Dù sao thì cậu cũng không dựa vào studio để ăn no mặc ấm, chỉ cần không bị lỗ là được. Cậu nghĩ một chút, sau khi tới Mỹ cậu sẽ nuôi chó hoặc mèo gì đấy. Mẹ cậu muốn gây dựng lại gia đình một lần nữa, bà sẽ không dồn hết tinh lực cho cậu nữa, mà trái tim của cậu cũng cần một chỗ để gửi gắm.

Vừa nghĩ tới việc lại phải đi đến một nơi mới để bắt đầu cuộc sống của mình, trong lòng cậu rất thấp thỏm, nhưng quả thực trong hai năm qua ở Bành Thành, cậu đã quen với kiểu sống thiếu thốn tình cảm này rồi, bây giờ cũng chỉ là vô cảm đổi tới chỗ khác thôi, huống chi nơi đó còn có mẹ cậu.

Một ngày nọ, sau khi Lê Sóc trở về Bắc Kinh, anh gửi lại cho cậu một tin nhắn ngắn, anh nói mình đã tìm thấy chị gái của Thiệu Quần, anh sẽ sớm giải cứu Trình Tú thôi.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi biết thông tin này. Có lẽ với sự can thiệp của gia đình Thiệu Quần thì Lý Trình Tú có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn. Cậu tin rằng Lê Sóc sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt, cậu cảm thấy hai người họ rất cần nhau.

Vào ngày mùng bốn, Ôn Tiểu Huy dùng bữa với người quản lý mà cậu thuê, giải thích rất nhiều thứ. Mùng sáu, chờ tới khi nhân viên làm xong cậu lại tiếp tục cáo biệt thêm lần nữa, sau đó cậu rời đi ngay lập tức. Có thể sau này cậu sẽ trở lại, cũng có thể là vài năm nữa, cậu không có kế hoạch cụ thể, chỉ vì muốn chạy trốn khỏi Lạc Nghệ mà bây giờ cậu rất vội vàng.

Sau khi ăn xong, cậu lái chiếc xe thể thao về nhà như thường lệ. Cậu nghĩ về chiếc xe yêu quý không thường xuyên được cầm lái này, cũng có chút tiếc nuối. Trước đây, cậu cảm thấy tiền bạc, danh tiếng, biệt thự, xe hơi sang trọng đều có thể mang lại cho mình niềm vui khó thể diễn tả thành lời, nhưng khi đã có được tất cả mọi thứ rồi thì lại chẳng thể cười được lâu. Sau tất cả, những thứ này đều không phải là do chính tay cậu kiếm được. Mỗi lần cậu đạp lên chân ga đều bị buộc phải nhớ tới Lạc Nghệ, y như một cơn ác mộng vậy.

Khi chiếc xe lao xuống dưới khu nhà, vừa rẽ vào chỗ đậu xe thì bất ngờ thấy có một người đang đứng gần lối vào hành lang. Có rất ít người trong khu nhà này ở lại đón Tết, ánh sáng rất mờ, cậu không thấy rõ người kia, nhưng vẫn cảm thấy sợ. Cậu mơ hồ cảm thấy bóng hình này có chút quen thuộc.

Sau khi đỗ xe xong, ngay lúc mở cánh cửa ra, trái tim Ôn Tiểu Huy đột nhiên run bắn, hình bóng kia dường như ... Tay cầm nắm xe của cậu bắt đầu run rẩy, đột nhiên đóng sầm lại. Không, không thể, không thể ... Bình tĩnh ... Ôn Tiểu Huy ... Bình tĩnh.

Nhưng da đầu cậu đã nổ tung rồi.

Không, sẽ không phải là hắn ta đâu, là hắn sao ... không không không.

Ôn Tiểu Huy gào rống trong lòng, cậu run rẩy, dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không dám xuống xe.

Người trong bóng tối bước ra, nhẹ nhàng mở cửa xe, hạ người xuống, giọng nói dịu dàng như gió xuân:"Xuống xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook