Phụ Gia Di Sản

Chương 73

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020



Sang năm sau, Ôn Tiểu Huy vừa đi theo Thiệu Quần xã giao vừa chuẩn bị studio của riêng mình.

Cuộc sống bất ngờ trở nên bận rộn hơn. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng đủ đầy. Trong đầu cậu mỗi ngày đều là lựa chọn địa điểm, trang trị, dụng cụ, tuyển dụng nhân viên và một đống lớn những chuyện cần phải giải quyết, gần như là không rảnh để nghĩ đến mấy chuyện khác. Đến lúc này cậu mới nhanh chóng tỉnh ngộ, hóa ra là nếu muốn mình không nghĩ tới Lạc Nghệ nữa thì không nên dựa vào rượu cồn và game, chỉ cần trở nên bận rộn là được.

Một ngày nọ, khi cậu đang ngẩn ngơ nhìn trang thiết bị trang trí, trong lúc vô tình cậu đã lướt qua một mục tin tức nọ, là tin tức về vụ án của Thường Hồng!

Ôn Tiểu Huy run tay cầm điện thoại di động, do dự nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấn vào xem. Tin tức tóm tắt một loạt những điều quan trọng như cổ phiếu của Tập đoàn Thường Hồng, tiền luân chuyển, tiền hối lộ, v.v. những chuyện này đều rầm rộ trên mạng đã lâu. Ngược lại, có một bức ảnh của Thường Hồng thu hút sự chú ý của cậu. Đó là bức ảnh chụp sườn bên mặt của một người mặc bộ đồ liền tay, biểu cảm điềm tĩnh nghiêm túc, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự bối rối. Ở góc độ này, trông hắn giống hệt như Lạc Nghệ ... Sống mũi, đường môi mím chặt, mặc dù các đặc điểm trên khuôn mặt của Lạc Nghệ trông giống Lạc Nhã Nhã hơn, nhưng thần thái và khí thế của hắn đều như là bản sao của Thường Hồng.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời Lạc Nghệ nói. Hắn nói, hắn và Thường Hồng là cùng một loại người, thứ người như bọn họ chỉ có thể giữ lại một người thôi. Cậu thở dài, tắt trang web, vụ án của Thường Hồng đã giúp cậu phân tán rất nhiều tinh lực của Lạc Nghệ. Cho nên gần nửa tháng nay cậu sống rất yên ổn. Lúc đầu còn lo lắng đề phòng sợ bị Lạc Nghệ tìm thấy, đến bây giờ thì đã hoàn toàn chết lặng.

Cậu đã quen với thành phố xa lạ này, quen với một cuộc sống hoàn toàn mới, cũng đã kết bạn với những người bạn mới. Sau khi ổn định cuộc sống trong năm nay, cậu cũng sẽ đến Hoa Kỳ để gặp mẹ mình. Nói tóm lại, cuộc sống đã dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Mặc dù trong trái tim vẫn có một góc chết, nhưng điều đó không thể ngăn cản cậu khỏi việc cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống. Cậu hy vọng rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc và cậu sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại đây.

Vào mùa hè, studio của cậu chính thức mở cửa. Sau khi dự án Thiệu Quần khởi động, đã có rất nhiều người được tuyển dụng tới, vì thế hắn cũng không cần cậu nhiều như trước, như vậy thì cậu vừa vặn có thể dồn hết tinh lực vào studio của mình.

Một vài người mà cậu tuyển dụng đã nhận ra cậu, nhưng sau đó bị cậu ra lệnh phải giữ bí mật. Dù sao thì cậu cũng là một người có tầm ảnh hưởng nhỏ, không phải minh tinh màn bạc có sức ảnh hưởng quá lớn, cho nên cậu cũng không lo lắng về điều này.

Ôn Tiểu Huy là người có kỹ năng thực sự. Sau khi làm quen với những người trong studio của mình, cậu lập ra định hướng kinh doanh rất tốt. Vì vậy chuyện kinh doanh làm ăn của cậu rất phát đạt. Chỉ ngay sau hai tháng khai trương đã có một tạp chí thời trang địa phương đến xin phỏng vấn nhưng bị cậu khéo léo từ chối.

Trong khoảng thời gian này, lỗ mũi của cậu lại xảy ra chút vấn đề, phải tới bệnh viện chữa trị một lần nữa. Sau khi sửa lại so với lúc trước đó còn thanh tú hơn một chút, cậu rất cao hứng.

Đến tám, chín tháng sau, mùa nóng nhất ở Bằng thành đã tới, phụ nữ khắp phố cũng bắt đầu mặc quần cụt, Ôn Tiểu Huy lại bắt đầu khoe dáng. Cậu không chỉ trở lại mức cân nặng thỏa đáng mà còn có thể lực, vóc dáng và cơ bắp càng trở nên đẹp hơn, cả người cũng dần vực lại tinh thần. Mỗi ngày cậu đều hướng dẫn một đám nhân viên, giảng bài cho bọn họ, giúp bọn họ luyện tập, nghe bọn họ mỗi người gọi một chữ "Thầy ", giống như cậu lại trở về thời kỳ ban đầu hồi còn ở Tụ Tinh, đó là đoạn thời gian tuyệt vời nhất của cậu, có gia đình, có sự nghiệp, có tình yêu, cái gì cũng có...

Một ngày nọ, Ôn Tiểu Huy đang nhoài người nằm trong văn phòng hưởng điều hòa, trợ lý của cậu gõ cửa tiến vào: "Thầy ơi, Thiệu công tử tới."

"Ra đây." Ôn Tiểu Huy sửa lại tóc tai một chút, đi ra ngoài.

Thiệu Quần đứng ở cửa, vẫn đẹp trai như mọi khi, Ôn Tiểu Huy bất ngờ phát hiện, sau lưng hắn còn có một người đi theo.

Đó là một người đàn ông cùng tuổi với Thiệu Quần, nhan sắc trung bình, rất gầy, da rất trắng, mặc một bộ quần áo chất phác, thậm chí còn dính chút đất cát, người đó vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ tương đối xấu hổ.

Ôn Tiểu Huy bất ngờ, không phải là vì Thiệu Quần mang người tới, sự thật thì trước kia Thiệu Quần cũng từng mang bạn giường tới, cái cậu bất ngờ chính là, người này nhìn qua căn bản không cùng một thế giới với Thiệu Quần. Cậu có chút hoài nghi có phải hai người chỉ đang vừa vẹn đứng chung một chỗ không.

Thiệu Quần chào cậu một tiếng.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, đổi thành một nụ cười chuyên nghiệp: "Thiệu công tử nha, đã lâu không gặp."

Người đứng sau Thiệu Quần ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông rất thanh tú, đôi con ngươi trong sáng, làn môi đỏ hồng, chóp mũi tròn trịa, trông rất hiền lành. Cậu ta trông rất rụt rè, có hơi ẻo lả. Cách ăn mặc giản dị và kiểu tóc không hề được thiết kế sửa sang chút nào khiến cậu ta hoàn toàn nổi bật trong cái hoàn cảnh xa lạ này.

Trong nháy mắt, Ôn Tiểu Huy ngay lập tức nghĩ đến La Duệ. Dĩ nhiên không phải là La Duệ tinh xảo đẹp đẽ như bây giờ, mà là La Duệ của hơn mười năm trước. Luôn cúi đầu, co rút bả vai khi đi đường, bình thường lúc nào cũng lộ ra biểu tình hoàng sợ như nai con. La Duệ luôn tự phong bế bản thân, luôn tự kiềm chế, không chú ý tới lối ăn mặc, không biết nói chuyện, bình thường cũng không trao đổi gì, bởi vì thường xuyên bị khi dễ nên luôn khiếp đảm, hèn yếu, trầm mặc. Nếu không phải cậu ta gặp được cậu, La Duệ có thể sẽ vĩnh viễn duy trì cái bộ dạng kia. Hơn nữa theo tuổi tác tăng lên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Người đàn ông trước mắt này có lẽ là đã không gặp được một người bạn tốt như cậu...

Nhưng mà, tại sao người này lại xuất hiện cùng Thiệu Quần?

Vì để nghiệm chứng những nghi vấn trong lòng, Ôn Tiểu Huy lên dây cót tinh thần, lắc cái eo nhỏ lẳng lơ dâm đãng mười phần của mình đi qua.

Thiệu Quần liếc cậu một cái, giễu cợt nói: "Cậu lại đổi mũi à? Cái mũi trước kia không phải rất tốt sao?"

"Người ta là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ mà." Ôn Tiểu Huy nũng nịu nói, vươn tay vẽ vãn cánh tay Thiệu Quần.

Thiệu Quần ho khan một tiếng, nhíu mày nhìn về phía cậu.

Trái tim của Ôn Tiểu Huy nhanh chóng nguội lạnh. Cậu muốn dâng cừu lên miệng sói sao? Cậu nhẹ giọng mỉm cười với người đàn ông kia: "Hi, tên tôi là Adrian, anh cũng có thể gọi tôi là Adi."

Người đàn ông kia đần độn gật đầu một cái: "Xin chào, tên tôi là Lý Trình Tú." Nói xong thì nhanh lẹ nhìn cậu một chút, nhìn xong thì cúi đầu đầy tự ti và mặc cảm.

Ôn Tiểu Huy thở dài trong lòng.

Thiệu Quần vỗ vai Ôn Tiểu Huy: "Thay cho anh ấy một kiểu tóc đổi mới tinh thần chút đi."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười với Lý Trình Tú, nói: "Tới đây, mời sang bên này." Cậu dẫn Lý Trình Tú tới chỗ gội đầu. Một thực tập sinh đi tới, cậu nói: "Không cần, tôi tự làm."

Cậu thực tập sinh kia kinh ngạc nói: "Thưa thầy, thầy muốn gội đầu cho người đó?"

"Đi chuẩn bị đồ cho tôi đi."

Lý Trình Tú ngoan ngoãn nằm xuống, có chút hồi hộp nhắm mắt lại. Dường như cho tới bây giờ người này chưa bao giờ được đối xử như vậy, cứng ngắc cả người, còn sợ đầu mình nặng quá khiến người ta mỏi tay.

Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, thư giãn cổ, đúng rồi, không sao đâu."

Lý Trình Tú dần dần thả lỏng hơn.

"Tóc của anh thật mềm, sờ rất thoải mái."

Lý Trình Tú nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Ôn Tiểu Huy không ngừng dò hỏi: "Sao cậu lại quen với Thiệu công tử vậy?"

"Cậu ấy, thuê tôi, nấu cơm."

"Hửm? Tôi nhìn có vẻ là không đơn giản như vậy đâu." Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, trong lòng có chút nghẹn ngào.

Lý Trình Tú suy nghĩ một lát: "Là bạn học, thời trung học cơ sở."

"Hóa ra là bạn học cũ à." Trong lòng Ôn Tiểu Huy có chút đấu tranh. Ban đầu, chuyện của Thiệu Quần cậu không dám nhìn quá nhiều, nhưng khi nhìn Lý Trình Tú, cậu bỗng nhớ tới La Duệ, nhớ tới người thiếu niên đã từng rất nhút nhát và ôn nhu ấy, cậu che chở La Duệ, không để Thiệu Quần tiếp cận. Thật sự thì cậu biết Thiệu Quần là người như thế nào, trong mắt cậu, Lý Trình Tú giống như tờ giấy trắng, trong mắt Thiệu Quần ... là đồ chơi hắn không dễ kiếm được, nhưng mà Lý Trình Tú nhìn qua căn bản không phải là người có thể chơi được. Cậu quả thực không biết người bội tình bạc nghĩa như Thiệu Quần lại có thể biết đến và chơi đùa với dạng đàn ông đàng hoàng này. Theo cậu biết, Thiệu Quần thích kiểu người ra vẻ đơn thuần chứ không thích người ngây thơ thật, nguyên nhân không có gì khác ngoài hai chữ "phiền toái".

Lý Trình Tú không nói gì, ngay cả trong tư thế nằm cũng quy củ vô cùng.

Ôn Tiểu Huy cắn răng, vẫn không nhịn được mà nói: "Trình Tú, có mấy lời thật ra thì không phải là chuyện tôi nên nói, nhưng mà, tôi thấy cậu là người đàng hoàng, cho nên... Ây dà, con người tôi không dễ giấu kín mồm miệng, không nói chắc tôi sẽ kìm nén tới chết mất, tôi muốn nói với cậu là, cái người Thiệu Quần này ấy, rất khốn kiếp, cậu phải cẩn thận hơn một chút."

"Hả... ?" Lý Trình Tú mở mắt.

"Chỉ để nhắc nhở cậu thôi, tôi không biết là có phải do tôi nghĩ nhiều không. Tôi không tiện nói thêm, nếu để hắn biết thì tôi sẽ gặp xui xẻo. Cậu trông có vẻ không giống ai trong cái vòng này, cậu nên cẩn thận anh ta, cân nhắc những gì anh ta nói, đừng có tin tất cả mọi thứ, tôi nói vậy cậu có hiểu không? "

Lý Trình Tú gật đầu một cái, cảm kích nhìn Ôn Tiểu Huy: "Cám ơn."

Ôn Tiểu Huy lại vụng trộm thở dài.

Đích thân cậu sửa cho Lý Trình Tú một kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái. Vốn dĩ Lý Trình Tú đã có dáng dấp không tệ, ngũ quan mặc dù không xuất chúng, nhưng mà tổ hợp chung một chỗ lại khiến người ta cảm thấy sạch sẽ, ngoan ngoãn và thoải mái, càng nhìn càng thấy được, bây giờ lại còn phối thêm kiểu tóc mềm mại này càng khiến cậu ta trẻ trung hơn.

Thiệu Quần nhìn rất hài lòng, hai tay khoanh ngực đi vòng vòng, nghiêng đầu nhìn một lát rồi mới mập mờ cười: "Trình Tú, thật đẹp."

Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ thấy Thiệu Quần có thái độ hòa nhã đối với bất kỳ ai, điều này khiến cậu cảm thấy rất đáng sợ. Nếu như Thiệu Quần đang tận lực che giấu bản thân, hoặc là hắn ta thật sự coi trọng Lý Trình Tú, hoặc là còn chưa kéo được người ta vào tay, chung quy giả vờ thì vẫn là giả vờ, cậu cực kỳ hy vọng là mình không phải tiểu nhân.

Sau khi Thiệu Quần mang Lý Trình Tú đi, trong lòng Ôn Tiểu Huy vô cùng bực bội. Cậu gọi cho Lê Sóc, hẹn anh ra ngoài ăn cơm, cậu muốn tán gẫu với Lê Sóc một chút về La Duệ. Dẫu sao ở cái thành phố này cũng chỉ có Lê Sóc là có chung kỷ niệm với cậu -- Thiệu Quần không tính, tới tận bây giờ bọn họ vẫn không phải là bạn.

Buổi tối khi ăn cùng Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy nhắc về thời đi học của cậu và La Duệ, vui vẻ vô cùng.

Lê Sóc vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu: "Lâu rồi không thấy em cười như được mùa kiểu này."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Vậy à? Mọi người đều nói em cười lên rất đẹp mắt, dĩ nhiên là phải cười nhiều hơn."

"Đúng vậy, cười nhiều hơn."

"Đúng rồi, chuyện giữa anh và bạn trai anh thế nào rồi?" Ôn Tiểu Huy tò mò nhìn anh.

Cậu biết đoạn thời gian này Lê Sóc có một người bạn trai, anh đã cho cậu xem qua một tấm ảnh của người này, nghe nói là một sinh viên đại học, dáng dấp rất dễ nhìn, nhưng khoảng thời gian này có vẻ hơi trục trặc. Lê Sóc than phiền với cậu người đó có chút ngây thơ, còn hơi nóng tính.

Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Hai ba ngày bắt đầu ồn ào muốn chia tay, anh đồng ý chia tay thì cậu ấy lại kêu khóc không muốn. Uầy... Tính cách của bọn anh đại khái là cách biệt quá xa, yêu cầu của cậu ta là bầu bạn mà thứ anh mong muốn lại cảm giác trưởng thành về mặt cảm xúc."

Ôn Tiểu Huy hì hì cười nói: "Ban đầu không phải anh còn nói người ta rất đáng yêu sao?"

"Cậu ấy rất đáng yêu, nhưng cũng rất tự do phóng khoáng, những thứ này đều là điểm đặc biệt trong tính cách của cậu ấy, có lúc thì rất mê người nhưng có lúc lại rất dễ khiến người khác đau đầu. Anh cẩn thận nghĩ lại, nếu như anh không thể bao dung tất cả với cậu ấy, vậy thì không nên tiếp tục làm phiền người ta nữa."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, cười yếu ớt nói: "Anh vẫn như vậy."

"Là sao?"

"Em nghĩ những gì cậu ấy yêu cầu không nhất thiết phải là lúc nào anh cũng gọi đến bầu bạn với cậu ta."

Lê Sóc nhíu mày: "Hửm, vậy thì đó là cái gì? Em chưa từng tiếp xúc với cậu ấy mà."

"Đúng vậy, nhưng em từng tiếp xúc với anh." Ôn Tiểu Huy nháy mắt một cái, "Em cũng có thể tưởng tượng ra thời điểm anh chung đụng với cậu ấy là cái dạng gì."

"Dạng gì?"

"Tỉnh táo, lý trí, anh vĩnh viễn sẽ luôn phong độ như một quý ông, anh Lê, anh cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một điều, đó là anh không để cảm xúc của mình chìm trong mối quan hệ"

"Cái gì?"

"Có phải cậu ấy đã nói 'Em cảm thấy anh căn bản không yêu em' ."

"Đúng vậy."

"Vậy đó, đây chính cảm giác anh mang lại cho người khác."

Lê Sóc nheo mắt lại, hồi lâu sau mới cười, nói: "Có ý tứ, thật ra anh vẫn luôn cảm giác mình không có làm gì sai nhưng vẫn luôn phải chịu một ít chỉ trích không giải thích được, không chỉ có cậu ấy mà còn cả những mối quan hệ trước kia nữa."

Ôn Tiểu Huy nhún nhún vai: "Em không biết rằng liệu có phải anh thật sự không có quá nhiều cảm xúc với người ta không, hay là do trời sanh đã như vậy, tóm lại, anh giống như một người bạn trai được thuê bằng tiền, ân cần và chu đáo, vô cùng hoàn hảo, chỉ có điều không cảm thấy được tình yêu thôi."

Lê Sóc thở dài nói: "Anh cũng không biết nữa... Anh cảm thấy anh rất thích bọn họ, cũng cố gắng hết sức để làm những chuyện một người bạn trai nên làm, nhưng mà..." Biểu cảm của anh nhìn qua có mấy phần khổ não.

"Quên đi, phiền não cái này cũng vô ích thôi, em cảm thấy, anh chẳng qua là chưa gặp được tình yêu đích thực của mình mà thôi." Ôn Tiểu Huy làm một tư thế bắn súng, nhắm vào Lê Sóc, "biu" một tiếng, " Chờ khi nào anh gặp được cái người định mệnh của đời mình, anh sẽ biết thôi."

Lê Sóc cười hì hì một cái: "Em là đang nghiêm túc sao?"

"Ha ha, em chỉ đang nói vớ vẩn thôi, số mệnh không phải chỉ là mấy thứ mê tín thôi sao?"

"Ngược lại, anh cảm thấy có lẽ là do là tính nết có vấn đề." Lê Sóc nghiêm túc nói, "Anh cần phải đi tìm một người có tính cách ôn nhu, an phận, không ồn ào."

"Ừ, có lẽ vậy, chúc anh thành công." Ôn Tiểu Huy giơ ly rượu lên.

Hai người nhẹ nhàng cụng ly, mỉm cười với nhau một tiếng, hào sảng hô 'cạn ly'.

Sau khi cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy lái chiếc xe thể thao màu đỏ về nhà, trong lúc chờ đèn đỏ, trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Người Lê Sóc mong muốn, hình tượng người đàn ông đàng hoàng ngoan ngoãn như vậy không phải là Lý Trình Tú sao?

Cậu gần như bị mê hoặc bởi trí thông minh của mình.

Đáng tiếc là Lý Trình Tú có thể sẽ bị Thiệu Quần phá hủy mất, cậu thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác không biết phải làm sao.

Cậu không nhịn được lấy điện thoại di động ra, mở hộp thư gửi cho La Duệ một tin nhắn: Bấy bì, tớ nhớ cậu rất nhiều, cậu có đang yêu ai không?

La Duệ nhắn lại rất nhanh: Không có, người ta không thèm nhìn đến tớ đâu.

Ôn Tiểu Huy trả lời: Mắt chó của hắn bị mù rồi đấy. Chúng ta mau tìm người tốt hơn đi, nhưng nhất định phải hiểu rõ người đó nhé.

Cậu thực sự mới là kẻ đui mù nên mới trúng bẫy rập của Lạc Nghệ.

La Duệ trả lời: Tớ biết, yêu cậu nhất.

Ôn Tiểu Huy cười một tiếng, nhắn lại một cái sticker nụ hôn. Trong lòng cậu thầm cầu nguyện cho cái người chỉ có duyên gặp một lần là Lý Trình Tú. Không vì cái gì hết, chỉ vì cậu cảm thấy có chút thương người bạn mới gặp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook