Phụ Gia Di Sản

Chương 69

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Chạy xuống cầu thang, một chiếc xe GMC màu đen dừng lại bên đường. Ôn Tiểu Huy không chút do dự chạy qua, mở cửa xe ngồi vào ghế sau mà không thèm suy nghĩ.

Cậu còn chưa kịp thở để phục hồi tinh thần thì đã bị người ngồi ở ghế sau dọa cho thót tim.

Lạc Nghệ!

Hắn ngồi vững vàng trên cửa xe nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng. Cặp mắt ấy ở trong bóng tối tỏa ra ánh sáng như sói đói, vừa cay độc, vừa lạnh lẽo khiến người khác như cảm thấy bầu trời đang nổi lên một trận gió bão máu tanh.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể của cậu đã theo bản năng muốn chạy trốn. Cậu vừa mới mở cửa xe, thân thể cao rộng của Lạc Nghệ đã vươn đến. Hắn kéo tay cậu lại, dùng một sức lực cực mạnh bóp vỡ cổ tay cậu.

Ôn Tiểu Huy hét lên đầy đau đớn, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán, lúc này bất kỳ câu nói nào đều là dư thừa. Cậu chỉ muốn chạy trốn, trốn thật xa cái người khiến cậu sâu sắc sợ hãi này.

Tài xế không nói lời nào, mở cửa xuống xe.

Trên trán Ôn Tiểu Huy nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt, cậu cố nén không muốn kêu đau nhưng sắc mặt trắng xanh lại không thể giấu được. Rốt cuộc cậu cũng giận dữ hét lên: "Đ*t mẹ! Thả tôi ra."

Lạc Nghệ lạnh lùng nói: "Anh còn muốn chạy à?"

"Chẳng lẽ tôi phải ở suốt đời với cái tên thần kinh như cậu?" Ôn Tiểu Huy gắng sức đấu tranh đứng lên.

Bên trong xe đã được sửa đổi rất nhiều, không gian rất lớn,, hai người vật lộn, trực tiếp lăn xuống thảm. Lạc Nghệ quỳ lên đùi Ôn Tiểu Huy, hắn nắm lấy hai cổ tay cậu, áp chúng lên đỉnh đầu. Ôn Tiểu Huy rốt cuộc cũng không thể động đậy nữa, cậu chỉ có thể vừa sợ hãi vừa trợn mắt nhìn người kia.

Lạc Nghệ hít sâu một hơi, con ngươi đen nhánh không thấy đáy từ từ di chuyển xuống, dùng một loại khí thế vô cùng đáng sợ ép sát Ôn Tiểu Huy: "Sao anh vẫn ngu ngốc như vậy? Quả là không bao giờ thay đổi mà. Anh cho rằng chỉ bằng những thủ đoạn vụng về kia mà muốn chạy thoát khỏi em sao?"

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Cậu, sao cậu biết được?"

Lạc Nghệ duỗi những ngón tay thon dài của mình ra móc vào áo sơ mi của cậu, từ từ kéo vạt áo xuống, sau đó bỗng nhiên giật mạnh một cái ở phía trước, vạt áo bị mở ra, đồng thời nút cài cũng bị rơi xuống. Lạc Nghệ cầm cái nút cài nhỏ kia cười lạnh nói: "Máy nghe lén bỏ túi."

Khuôn mặt Ôn Tiểu Huy cực kỳ khó coi. Cả người cậu đều mặc quần áo của Lạc Nghệ. Cậu thật sự đã đánh giá thấp trình biến thái của Lạc Nghệ! Cậu không nhịn được mà mắng to, dùng toàn những câu chửi điên loạn của người bị buộc vào đường cùng mà mắng Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ bóp cằm cậu, chặn miệng cậu một cách mạnh mẽ và dữ dội, hắn mút mút môi cậu. Ôn Tiểu Huy gắng sức muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Lạc Nghệ, nhưng giống như cá trên thớt vậy. Cậu chỉ có thể phí công giãy dụa một lúc, bàn tay nắm cằm cậu cực kỳ mạnh bạo. Cậu bị buộc phải mở miệng ra tiếp nhận sự xâm phạm của Lạc Nghệ nơi đầu lưỡi. Cậu hận không thể cắn đứt cái đầu lưỡi vừa tiến vào kia.

Mãi cho đến khi Ôn Tiểu Huy bị hôn đến thiếu dưỡng khí Lạc Nghệ mới thở hổn hển kết thúc nụ hôn trừng phạt này. Hắn liếm liếm khóe môi, âm lãnh nói: "Anh Tiểu Huy, anh không nên làm em tức giận. Em vốn không muốn đối phó với Lê Sóc hoặc La Duệ. Nhưng nếu bọn họ dám giật dây bảo anh rời khỏi em, đây chính là muốn tìm cái chết."

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, khàn khàn nói: "Cậu dám! Nếu cậu dám đối phó với bọn họ! Ông đây sẽ liều mạng với cậu."

Lạc Nghệ nheo mắt lại: "Tất cả những người muốn chia rẽ chúng ta, đều đáng chết!"

"Lạc Nghệ." Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Nếu cậu dám làm tổn thương họ, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu. Tôi sẽ dùng cả một đời để cho cậu biết như thế nào là sống không bằng chết. Cậu không được phép chạm vào bọn họ, không được phép!"

Lạc Nghệ lại lộ ra một nụ cười khiến người ta sợ hãi: "Anh đang uy hiếp em, hay là đang cầu xin em?"

Cơ thể của Ôn Tiểu Huy run rẩy, sự sợ hãi từ sâu trong xương tủy đối với Lạc Nghệ lại tăng lên theo cấp số nhân. Cậu không dám tưởng tượng được, bởi vì chính mình mà La Duệ và Lê Sóc sẽ gặp cái gì. Cậu tình nguyện gánh vác tất cả mọi thứ, không thể liên lụy đến người khác được! Cậu hung hăng cắn môi, con mắt trợn to như sắp nứt. Không biết phải làm như thế nào mới có thể ngăn được tên điên Lạc Nghệ này.

Lạc Nghệ đưa ngón tay vào miệng cậu, cứng rắn cạy miệng cậu ra, giải cứu đôi môi đang chảy máu. Hắn vuốt về làn môi của Ôn Tiểu Huy, nói nhẹ nhàng: "Uy hiếp em là vô dụng, ngược lại nếu như anh cầu xin em thì em có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn họ một lần."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một cơn ớn lạnh từ não truyền xuống hàm răng, run rẩy lập cập. Cậu thở hổn hển: "Lạc Nghệ, đừng khiến tôi ghét cậu thêm."

Lạc Nghệ khẽ nhếch môi: "Đây không phải là thái độ yêu cầu sự giúp đỡ."

Cơ mặt Ôn Tiểu Huy có chút vặn vẹo, cậu nói bằng chất giọng khàn khàn: "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

Lạc Nghệ cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lỗ tai Ôn Tiểu Huy, động tác ôn như nước, nhưng lời nói ra lại y như lưỡi dao lạnh lẽo: "Em muốn anh hôn em, em muốn anh cười với em, em muốn anh cởi quần áo ra, chủ động mở rộng chân với em, em muốn anh tiếp tục quan tâm em và thề rằng anh sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt quả đấm, cơ thể vì tức giận mà run rẩy kịch liệt, bởi vì cậu không thể động đậy. Cậu hung hăng gầm gừ.

Có phải Lạc Nghệ muốn dồn cậu vào ngõ cụt rồi mới chịu bỏ qua không. Lạc Nghệ nhìn vào đôi mắt đỏ au của cậu. Vẻ mặt chật vật ấy thật giống một con thú nhỏ đang tuyệt vọng. Ánh mắt ấy khiến lòng hắn đau nhức, tim như bị đông đá thành một khối.

Đây không phải là những gì hắn muốn, không phải! Nhưng phải làm như thế nào thì mới có thể để hết thảy mọi chuyện trở về như cũ? Tại sao hắn càng muốn giữ Ôn Tiểu Huy lại, thì người này càng rời xa hắn? Hắn có 1000 phương pháp để đối phó với 1000 người, nhưng lại không thể nghĩ ra một phương pháp ổn thỏa để đối phó với Ôn Tiểu Huy. Cậu giống như một nhúm cát, càng siết chặt thì càng chảy nhanh. Chạy càng nhanh thì lại càng muốn siết chặt, cuối cùng trong tay hắn còn dư lại cái gì?

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi và oán hận của Ôn Tiểu Huy, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được, cái gì gọi là sợ hãi. Hắn đã từng bị bị bao vây bởi lửa nhưng hắn vẫn có thể thản nhiên chờ chết. Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ sợ hãi bất kỳ thứ gì, nhưng hiện tại hắn lại rất sợ. Hắn sợ chuyện lần này sẽ không như mình mong muốn, hắn sợ Ôn Tiểu Huy sau này sẽ dùng ánh mắt này nhìn hẳn mỗi ngày, hắn sợ chính mình sẽ không còn sách lược nào nữa, chỉ có thể chấp nhận thua cuộc.

Ngay khi hai người vẫn còn đang giằng co thì một vụ tai nạn bất ngờ xảy đến, thân xe rung lắc dữ dội, cơ thể hai người cũng nhào về phía trước. Lạc Nghệ nhất thời buông lỏng cánh tay đang kiềm chặt Ôn Tiểu Huy.

Cơ thể Ôn Tiểu Huy hoạt động thoải mái hơn trong buồng xe. Cậu nhanh chóng bò về phía cánh cửa.

Lạc Nghệ bắt lấy cánh tay cậu, kéo trở lại. Một tay khác của Ôn Tiểu Huy cào lung tung trên buồng xe. Cậu bất ngờ mở ra một cái ngăn kéo ở phía trước, tay cậu lục ngăn kéo, cũng không thèm nhìn xem mình đang cầm thứ gì, xoay người lại hung hăng đập vào đầu Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ rên lên một tiếng, thân thể nghiêng sang một bên.

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, cậu thấy đầu Lạc Nghệ chảy đầy máu như suối nước, cậu buông lỏng bàn tay. Một tiếng lạch cạch vang lên, cúi đầu nhìn thì ra là một cái chặn giấy dày màu đỏ.

Lạc Nghệ lắc đầu, dùng tay che kín vết thương. Máu tươi chảy xuống theo kẽ hở ngón tay, hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt đều là đau thương.

Ôn Tiểu Huy liên tục lùi về phía sau cho đến khi cậu chạm vào phần cửa xe.

Ánh mắt Lạc Nghệ bắt đầu có chút tan rã, hắn nhỏ giọng nói: "Đừng đi."

Cơ thể Ôn Tiểu Huy run lẩy bẩy, hàm răng kêu lập cập. Cậu không biết phải làm như thế nào.

Vành mắt Lạc Nghệ đỏ lên ngay lập tức: "Đừng đi... xin anh..."

Trái tim Ôn Tiểu Huy đau xót, một sự tuyệt vọng khó tả khiến cậu đau đến không thở được. Cái buồng xe khép kín này đối với cậu mà nói chính là một địa ngục trần gian, máu tươi cũng nhiễm đỏ tầm mắt của cậu. Khi cậu mở cửa xe, cậu cảm thấy mình không chỉ chạy trốn khỏi Lạc Nghệ mà còn là chạy trốn khỏi cuộc sống của chính mình. Nhìn ánh mắt thương tâm kia của Lạc Nghệ, cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết ngạt.

Sau khi lảo đảo xuống xe, cậu nghe thấy Lạc Nghệ dùng âm thanh nức nở kêu lên: "Em đã rất nhiều lần nói dối, nhưng lời em nói em yêu anh là sự thật."

Ôn Tiểu Huy cạn kiệt sức lực, ngăn cản bản thân mình quay đầu nhìn lại Lạc Nghệ, cậu sợ nếu mình thật sự quay đầu thì sẽ không thể đi được.

Trong khi cậu còn đang hoảng hốt, cậu được một ai đó đỡ lên và nhét vào một chiếc xe khác. Chiếc xe kia vội vã rời đi.

"Ôn tiên sinh. Ôn tiên sinh!"

Tài xế liên tục kêu mấy tiếng, lúc này Ôn Tiểu Huy mới hoàn hồn lại. Cậu mờ mịt nhìn về phía chỗ ngồi của tài xế, phản chiếu qua kính chiếu hậu, cậu thấy được khuôn mặt ê chề nước mắt của mình.

Tài xế trẻ tuổi kia thở phào nhẹ nhõm: "Tôi là người được thuê đến để đưa cậu đi. Vừa rồi cậu vào nhầm xe. Là tôi cố tình đụng vào nó. Cái này hoàn toàn bất đắc dĩ, cậu không bị thương chứ?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái, lấy tay lau nước mắt, đầu ngón tay lạnh cóng như đóng băng.

Anh ta đưa một chiếc điện thoại di động cho cậu: "Đổi chiếc điện thoại này đi, chiếc điện thoại trước đừng dùng nữa. Có rất nhiều chuyện cậu cần phải chú ý để tránh bị theo dõi. Trên đường đi tôi sẽ nói với cậu."

Ôn Tiểu Huy nhận lấy, dùng ngón tay run rẩy đổi điện thoại di động. Cậu vừa mở điện thoại di động lên liền nhảy ra một vài tin nhắn, là Lê Sóc gửi tới bảo cậu khi nào lên xe thì nhắn lại với anh ấy.

Ôn Tiểu Huy gọi điện qua, Lê Sóc có vẻ hơi khẩn trương hỏi: "Tiểu Huy?"

Ôn Tiểu Huy nhẫn nhịn cảm xúc muốn khóc, run rẩy nói "Anh Lê, anh đang ở chỗ nào?"

"Anh đang chờ em ở Bằng thành."

"Thế còn La Duệ? La Duệ có thể sẽ bị Lạc Nghệ trả thù đấy, em không thể cứ như vậy mà đi được."

"Ngày mai La Duệ chạy đến châu Úc. Cậu ấy sẽ tránh một đoạn thời gian, em không cần lo lắng."

"Sao em có thể không lo lắng, Lạc Nghệ cậu ta..." Ôn Tiểu Huy vừa nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch bê bết máu tươi của Lạc Nghệ, trái tim liền dựng thẳng lên. Thật giống như chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt ấy thêm một giây thôi, thì cậu sẽ không chịu nổi. Nếu Lạc Nghệ bị thương hẳn là sẽ không rảnh để đi trả thù La Duệ nhỉ...

"Tiểu Huy, bây giờ em phải rời đi ngay lập tức, những chuyện khác em không cần phải nghĩ tới. Lần sau em sẽ không còn cơ hội như vậy nữa đâu."

Ôn Tiểu Huy không nói một lời, cậu biết Lê Sóc nói không sai, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Một khi cậu lại tiếp tục rơi vào trong tay Lạc Nghệ, hắn sẽ trực tiếp cầm xích sắt xuyên vào người cậu, vĩnh viễn nhốt trong phòng.

Lê Sóc ôn nhu an ủi cậu mấy câu rồi cúp điện thoại.

Ôn Tiểu Huy ngồi trên ghế phía sau, mệt mỏi đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi.

Lần này sẽ xảy ra chuyện gì? Lê Sóc đã đi được thì hẳn là La Duệ cũng sẽ có thể thuận lợi rời đi nhỉ? Nếu Lưu Tinh nhận được tin từ chức của cậu thì sẽ có phản ứng gì? Mẹ có thể thông cảm cho sự mất tích của cậu không? La Duệ sẽ phải giải thích với mẹ như thế nào? Cậu còn có thể trở về quê nhà của mình không? Lúc nào thì cậu mới có thể gặp lại thân nhân, bạn bè? Lần này cậu rồi đi có phải là sẽ đánh mất hết thảy mọi thứ không?

Ôn Tiểu Huy nhắm hai mắt lại, nước mắt rơi xuống gò má cậu, cảm giác sau lưng mình như có mãnh hổ, trước mắt thì lại là vách đá. Cậu hoàn toàn không thể tìm được một con đường sáng sủa để thoát khỏi thành phố này. Thật sự có thể kết thúc nỗi thống khổ của cậu sao hay lại bắt đầu thêm một cơn ác mộng nữa? Tại sao cậu lại không có một cảm giác vui sướng khi được giải thoát, ngược lại còn vô cùng sợ hãi và lo âu. Cậu thật sự không dám nghĩ đến điều đó, bất tri bất giác cậu ngủ thiếp đi mang theo giọt nước mắt thấp thỏm.

Cậu có cảm giác mình ngủ rất lâu, cho đến khi ánh sáng ban mai từ cửa sổ lọt vào thì cậu mới che mắt tỉnh lại.

Không biết xe đã dừng ở trạm xăng nào. Tài xế cũng đang nghỉ ngơi phát ra tiếng hít thở đều đều.

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy sưng đến nỗi cậu không thể mở ra được. Thật lâu sau cậu mới có thể thích ứng được ánh sáng, từ từ ngồi dậy. Hơn nửa buổi tối để ngủ trong tình trạng vặn vẹo khiến cho xương sống của cậu vô cùng đau nhức, cả người đều bị mất cảm giác.

Trời đã sáng, họ lại lái xe đi lúc nửa đêm, bây giờ khẳng định đã rời khỏi thủ đô Bắc Kinh. Như vậy là cậu đã trốn thoát sao?

Đột nhiên cậu nhìn thấy điện thoại di động của mình nhấp nháy, cậu nhìn một cái, mặc dù điện thoại di động đã đổi nhưng những phần mềm tài khoản xã hội thì không có thay. Weibo nhắc một số tin tức mới, cậu tiện tay mở ra nhưng lại nhìn được một nội dung khiến cả người cậu phát sợ.

Nửa đêm hôm qua, tài khoản của chính cậu đã đăng một Weibo mới với hình ảnh bàn tay của La Duệ đang bị trói.

Cậu thường hay tương tác với La Duệ trên internet, cũng hay thường xuyên pha trò một chút. Status Weibo này hoàn toàn là sử dụng giọng nói đùa bỡn lại thêm La Duệ đang cúi đầu xuống, không thể nhìn thấy biểu cảm gì. Fan hâm mộ của bọn họ đều nhạo báng, ồn ào ở bên dưới. Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến từ bắt cóc, nhưng não cậu đã bị tắc nghẽn cả máu, tình yêu trong lòng gần như sắp sụp đổ. Lạc Nghệ biết số tài khoản và mật khẩu của cậu, chuyện này do ai làm gần như không cần phải suy đoán.

Cậu đập mạnh vào ghế trước, cấp bách hô lên: "Tôi phải về! Mau mang tôi về!"

Người tài xế tỉnh giấc: "Sao thế?"

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Đưa tôi trở về mau, tôi không đi nữa."

Tài xế bình tĩnh lại "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa dán cái điện thoại di động của mình lên mặt: "Lập tức đưa tôi về, đi mau!"

Tài xế sẽ nhíu mày lại: "Ôn tiên sinh, nhiệm vụ của tôi là mang người rời đi, tôi không thể nào đưa anh trở về. Trừ khi anh khiến cho người thuê tôi đổi ý."

Ôn Tiểu Huy lo lắng gọi điện thoại cho Lê Sóc nhưng đường dây bận.

Chỉ cần nghĩ đến việc La Duệ đang ở trong tay Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy liền sợ tới mức máu trong người chảy ngược trở lại, cậu không dám nghĩ quá nhiều, đổi điện thoại di động cũ cậu sẽ gọi cho Lạc Nghệ.

Cậu sẽ không đi đâu hết, cậu sẽ tự mình gánh vác hết thảy, coi như là cho dù cậu tự tìm đến nguy hiểm thì cũng sẽ không để nó liên lụy tới người khác.

Cậu còn chưa kịp bấm số thì một cuộc gọi được gọi tới đây là một dãy số hoàn toàn xa lạ.

Ôn Tiểu Huy do tự hai giây rồi mới nghe điện thoại.

Một giọng nói được chỉnh bằng điện tử truyền tới nói với giọng điệu vô cùng kỳ lạ: "Tôi sẽ giải quyết chuyện của La Duệ."

Ôn Tiểu Huy ngây người: "Anh là ai?"

Cái giọng nói lạ lùng kia lại tiếp tục: "Đừng quan tâm. Cậu ta rất nhanh sẽ không sao nữa đâu."

"Tôi... Tại sao tôi phải tin anh anh? Anh là ai vậy?"

"Còn nhớ tôi từng nói La Duệ giống một người bạn cũ của tôi không?"

Một tia sáng lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, cậu đột nhiên phản ứng được. Đây là Thiệu Quần! Bàn tay cầm điện thoại di động của cậu đổ đầy mồ hôi, dường như sắp không cầm được nữa, cậu không xác định nói: "Hình như có."

"Coi như là tôi bán cho cậu một cái ân tình đi. Tôi chỉ có thể giúp cậu cái này thôi."

"Người đó là ai?" Ôn Tiểu Huy vội vàng kêu to trước khi cúp điện thoại. Cậu biết Thiệu Quần có ý định giúp đỡ cậu, nếu không thì hắn sẽ không khuyên cậu cẩn thận với Lạc Nghệ, cho cậu đến Pháp, nhưng cậu cũng biết sâu trong trái tim của Thiệu Quần, giá trị của cậu căn bản không đáng để mạo hiểm trở mặt với Lạc Nghệ. Vì vậy Thiệu Quần sẵn sàng giúp cậu vào thời điểm này. Người đó ... hẳn là rất quan trọng với Thiệu Quần đúng không?

Ý là: Người "bạn cũ" mà Thiệu Quần nói là ai. Bạn đang

Thiệu Quần im lặng một lúc, nói bằng chất giọng kỳ lạ: "... mối tình đầu?"

Thiệu Quần cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy nghe âm thanh bíp bíp kia, trái tim như treo lửng lơ giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook