Phụ Gia Di Sản

Chương 67

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Ôn Tiểu Huy đi lên lầu tắm, sau đó cậu lấy laptop mang theo từ nhà ra, bắt đầu viết một lá đơn từ chức.

Khi cậu ý thức được mình có thể phải rời khỏi đây, cậu mới nhận ra rằng công việc mà mình cho là quan trọng nhất hoá ra lại dễ từ bỏ nhất, nếu so với người thân, bạn bè hay quê hương.

Tuy nhiên, viết xong phần mở đầu, khi viết tới lý do từ chức, cậu đột nhiên cảm thấy thất vọng sâu sắc.

Cậu nhớ lại bản thân mình năm năm trước đã rất phấn khích đến nỗi không thể ngủ được vào ban đêm chỉ vì vượt qua được cuộc phỏng vấn của Tụ Tinh. Cậu vẫn rất tự hào khi chỉ là một thực tập sinh với mức lương hàng tháng có 1.500 NDT. Sau đó, cậu dần dần trở thành nhân viên chính thức, vì sự tách ra của Tụ Tinh mà cậu ra đi, thu nhặt được rất nhiều kiến thức học tập và cơ hội thăng tiến. Cho đến ngày hôm nay, cậu không chỉ là một trong những nòng cốt của Tụ Tinh mà còn là một nghệ sĩ trang điểm và stylist nổi tiếng cả nước. Cậu có một blog với hơn 200.000 người hâm mộ, có một trang web và một quyển sách cho riêng mình, với một khối lượng công việc ổn định và những lời đề nghị, tương lai của cậu tràn đầy hứa hẹn vô cùng.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì muốn thoát khỏi Lạc Nghệ mà cậu phải từ bỏ tất cả, tất cả.

Sau khi gõ vài từ, cậu dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Cậu có thực sự muốn từ bỏ tất cả không? Tất cả những thành tựu được tích lũy qua bao năm nay, sự chú ý và ánh hào quang của cậu, tất cả cũng sẽ tan biến thành hư ảo... Nhưng, cậu còn có lựa chọn nào khác hay không? Chẳng lẽ cậu muốn mãi mãi bị Lạc Nghệ cầm tù, phải sống trong những tháng ngày hỗn độn như vậy?!

Ít nhất cậu vẫn có một khoản "phí chia tay" rất lớn mà Lạc Nghệ đã đưa cho cậu, cuộc sống hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Có lẽ, có lẽ sau vài năm nữa, Lạc Nghệ sẽ quên cậu, cậu lại có thể quay trở lại nơi mình yêu, sống cuộc sống mình thích.

Cậu thở dài, mở mắt ra lại một lần nữa tiếp tục viết lá thư từ chức.

Viết được một nửa, Lạc Nghệ đi lên lầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ giữa hai hàng lông mày.

Ôn Tiểu Huy lơ đãng nhìn lên, lúc này cậu mới nhận ra rằng Lạc Nghệ đang mặc một bộ đồ tây do chính mình thiết kế. Cậu cũng không biết từ khi nào mà Lạc Nghệ trông lại trưởng thành đến vậy. Mặc dù hắn chỉ mới 19 tuổi nhưng lại có một vẻ ngoài như đàn ông trưởng thành và tính tình vô cùng điềm tĩnh. Khi hắn nói chuyện, hắn thậm chí còn mang theo một vẻ nghiêm khắc lạnh lùng. Mỗi một động tác của hắn đều gây áp lực không thể diễn tả cho mọi người.

Trước đây là cậu bị mù hay là diễn xuất của Lạc Nghệ quá tốt, làm sao cậu lại có thể coi một con sói nhỏ như một con cừu ấm áp chứ?

Lạc Nghệ nhìn vào máy tính của cậu: "Anh đang làm gì vậy?"

"Lên mạng." Ôn Tiểu Huy đóng laptop lại, đặt nó sang một bên.

"Không nhàm chán sao? Em sẽ chơi game với anh nhé, OK không?" Lạc Nghệ nở một nụ cười đẹp trai.

"Tôi muốn đi ngủ." Ôn Tiểu Huy vén chăn lên rồi chui vào đó.

Lạc Nghệ bước tới, dùng tay ấn nệm, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ôn Tiểu Huy: "Chúc ngủ ngon."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, không thèm nhúc nhích.

Tận cho đến khi Lạc Nghệ bước vào phòng tắm, Ôn Tiểu Huy mới đột ngột mở mắt ra, xoay mình rời khỏi giường, đi đến trước mặt bàn, thấy điện thoại di động của Lạc Nghệ.

Cậu muốn gọi cho Thiệu Quần, nhưng điện thoại di động của cậu đã bị theo dõi. Cách duy nhất để liên lạc với hắn là dùng điện thoại di động của Lạc Nghệ.

Cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, mạnh dạn mở điện thoại di động của Lạc Nghệ ra, nhập số Thiệu Quần vào, cậu đã nhiều lần cố gắng ghi nhớ dãy số của người này.

Khi cậu nhấn đến chữ số thứ năm, hệ thống thông minh của danh bạ đột nhiên tự động hiển thị một dãy có hàng loạt các chữ số trùng khớp, đó là của Thiệu Quần!

Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh lòng, điện thoại trong tay thiếu chút nữa rơi ra.

Cái tên được hiển thị trong danh bạ của Thiệu Quần là Thiệu tổng ...... Tại sao Lạc Nghệ có số Thiệu Quần?

Ôn Tiểu Huy cố hết sức nói với bản thân hãy bình tĩnh lại, cậu cần cẩn thận xem xét lại mọi thứ.

Thiệu Quần dường như biết rất nhiều về Lạc Nghệ và Thường Hồng, nhưng hắn lại nhiều lần cảnh cáo cậu, thậm chí cuối cùng còn muốn cậu đi Pháp... Bây giờ cậu lại tìm thấy số của Thiệu Quần trong điện thoại di động của Lạc Nghệ, điều này chứng tỏ rằng hai người họ đã liên lạc với nhau từ lâu, hơn nữa Thiệu Quần hiểu rất rõ về mối hận thù giữa Lạc Nghệ và Thường Hồng. Mà chỉ sợ là không chỉ có biết thôi đâu, có lẽ nhóm nhà đầu tư rút vốn ra để đàn áp cổ phiếu của Thường Hồng mà Lạc Nghệ nói cũng bao gồm cả Thiệu Quần nữa...

Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, một người không có lãi tuyệt đối sẽ không dây dưa và như Thiệu Quần lại có thể đặc biệt hiểu rõ về mối ân oán trong nhà người khác? Có lẽ hắn ta biết toàn bộ từ đầu đến cuối cho nên mới đột ngột nảy sinh thương cảm với cậu, liên tục cảnh báo cho cậu biết, thậm chí còn bảo cậu rời đi, nhưng tiếc là cậu không nghe.

Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại, tự hỏi liệu cậu có nên thực hiện cuộc gọi này không.

Nếu Thiệu Quần và Lạc Nghệ ở cùng một phe thì sao hắn có thể giúp cậu được, nhưng Thiệu Quần quả thật đã từng muốn giúp cậu, có lẽ cậu vẫn còn một đường hy vọng.

Cậu đấu tranh tư tưởng một lúc lâu rồi nhấn nút gọi.

Điện thoại reo lên hai tiếng, sau khi kết nối, giọng nói trầm thấp của Thiệu Quần phát ra từ đầu dây bên kia: "Sao cậu lại liên lạc với tôi qua số này?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt: "Thiệu tổng, Ôn Tiểu Huy đây."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Thiệu Quần tức giận nói: "Cậu muốn chết à, Lạc Nghệ có biết không?"

"Tôi không biết." Giọng của Ôn Tiểu Huy mang theo một chút nức nở, "Thiệu công tử, tôi biết tôi không có tư cách để nói chuyện này, chúng ta còn không phải là bạn bè, nhưng..."

"Cậu biết thì tốt. Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi. Đừng gọi lại cho tôi nữa."

"Thiệu tổng!" Ôn Tiểu Huy thấp giọng hô, "Anh có thể giúp tôi một tay không?"

"Tại sao tôi phải giúp cậu?"

"... Tôi không biết."

"Não cậu có bệnh phải không?"

Ôn Tiểu Huy nức nở: "Tôi không biết mình phải tìm ai nữa. Tôi muốn rời khỏi thủ đô, muốn rời khỏi Lạc Nghệ, nhưng cậu ta lại giam lỏng tôi trong nhà. Tôi không biết có ai có thể giúp tôi không, vì vậy... tôi muốn thử."

Thiệu Quần cười khẩy: "Hãy cho tôi một lý do để giúp cậu."

Ôn Tiểu Huy dừng lại một lúc lâu: "Tôi là nhân viên của anh."

"Sau khi ký hợp đồng xong thì tôi đã chuyển nhượng cổ phần của Tụ Tinh rồi, cậu không còn là nhân viên của tôi nữa."

"Vậy... lời cậu nói là muốn đưa tôi đến khu vực ven biển làm ăn, không tính à?"

"Không tính." Thiệu Quần lạnh lùng gác máy.

Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, dùng sức lau đi những giọt nước mắt. Trên thực tế thì cậu đã sớm dự đoán được kết quả này từ lâu, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy thất vọng. Cậu thực sự không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để Thiệu Quần phải giúp đỡ cậu. Hai người không phải là họ hàng thân thiết, hắn không làm gì sai với cậu, Thiệu Quần cũng không phải là người tốt bụng, sao có thể vì cậu mà chọc phải phiền toái không cần thiết?

Cậu chỉ ôm một chút hy vọng thôi, bây giờ thì hy vọng nhỏ bé đó đã tan vỡ, cậu có thực sự muốn La Duệ và Lê Sóc phải chấp nhận rủi ro vì cậu không? Ngay cả khi cậu đã được tự do rồi, nhưng lỡ như hai người xảy ra bất kỳ vấn đề gì, sao cậu có thể an tâm được?

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Ôn Tiểu Huy sợ đến nỗi tim cũng đập loạn nhịp. Cậu nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi với Thiệu Quần, đặt điện thoại trở lại vị trí ban đầu rồi nằm lại xuống giường một lần nữa.

Một lúc sau, Lạc Nghệ bước ra. Thời tiết đang dần trở nên nóng hơn, hắn chỉ mặc một chiếc quần soóc trên người. Hắn không bao giờ để trần trước mặt Ôn Tiểu Huy cả. Bây giờ lại chỉ che thân bằng một mảnh vải, đôi vai rộng, cơ ngực, eo thon, chân dài đều lộ rõ. .

Ôn Tiểu Huy lén lút mở mắt ra, nhìn hắn một cái, sau đó nhắm tịt mắt lại.

Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy chiếc nệm nặng hơn, Lạc Nghệ đã lên giường, hắn rất tự nhiên mở chăn ra chui vào, ôm cậu từ phía sau.

Cơ thể Lạc Nghệ ẩm ướt đầy hơi nước, khi hắn dính sát vào cơ thể của Ôn Tiểu Huy cũng truyền cho cậu chút độ ẩm. Ôn Tiểu Huy duỗi thẳng eo ra ngay lập tức, cố gắng giữ khoảng cách xa với ngực của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ ôm eo kéo cậu lại trong ngực mình.

Ôn Tiểu Huy buồn bực nói: "Cậu có thể ngủ một cách thành thực không?"

"Em ôm anh thôi mà, sao có thể nói em ngủ không biết điều được chứ." Lạc Nghệ cà cà cổ cậu, "Em thực sự rất muốn anh."

Ôn Tiểu Huy lấy củi chỏ hung hăng đập vào người hắn, thừa dịp hắn đau đớn, cậu cứng rắn nhích về phía trước.

Lạc Nghệ bực bội hừ một tiếng, vẫn hồn nhiên không chịu bỏ ý định giữ lấy cánh tay của Ôn Tiểu Huy. Trước khi Ôn Tiểu Huy kịp vùng vẫy, hắn giành trước: "Hãy để em nắm tay anh một lát, nếu không em sẽ ôm anh."

Ôn Tiểu Huy dừng lại, bỏ cuộc.

Ngón tay cái của Lạc Nghệ nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay Ôn Tiểu Huy. Trong bóng tối, hắn nhỏ nhẹ nói với cậu: "Chúng ta vẫn đang ngủ trên cùng một giường đó, cách nhau gần như vậy mà em vẫn cảm thấy rất xa anh."

Ôn Tiểu Huy có chút hoảng loạn trong lòng. Giá như đôi tai này của cậu có thể điếc một lát.

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu đặt lên ngực hắn.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy một nhịp đập mạnh mẽ truyền thẳng từ lòng bàn tay đến tận trái tim cậu, bịch, bịch, đó là nhịp tim của Lạc Nghệ, không khác gì với những người khác. Cái người thiếu niên bị gọi là quái vật trẻ tuổi này cũng có trái tim của người bình thường ...

"Anh Tiểu Huy," Lạc Nghệ thì thầm, "Phải làm thế nào thì anh mới muốn bắt đầu lại với em?"

Ôn Tiểu Huy im lặng rút tay lại, lật người qua một bên.

Trong bóng tối, Lạc Nghệ hầu như không thể nhận ra đường cong cơ thể của Ôn Tiểu Huy, nhưng dù chỉ là một cái bóng lưng cũng có thể khiến trái tim hắn đập rộn ràng một cách bất thường.

Ở rất gần, nhưng trái tim lại cách nhau rất xa ...

Sự thật này khiến Lạc Nghệ cảm thấy nghẹt thở.

Hối hận không? Hắn đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Khi Ôn Tiểu Huy không ngần ngại ký vào hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, khi Ôn Tiểu Huy lần đầu biết hắn đã lừa dối cậu, khi Ôn Tiểu Huy sẵn sàng đến tận nhà Thường Hồng chỉ để giúp mình, hắn cũng từng tự hỏi bản thân rằng liệu mình có hối hận không?

Hắn không cho phép mình được hối hận về những thứ cảm xúc không cần thiết. Mỗi bước hắn thực hiện đều đã được lên kế hoạch từ trước, mọi thứ hắn làm đều phải đến đích không chút sai lệch. Hắn đã chuẩn bị cho việc vặn ngã Thường Hồng trong vài năm rồi, không ai có thể ngăn hắn làm điều đó. Hắn nghĩ rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, một thứ biến số lớn nhất mà hắn không thể kiểm soát được, đó chính là Ôn Tiểu Huy.

Hắn không thể biết mình đã sử dụng bao nhiêu thời gian và năng lượng để kiểm soát thứ cảm xúc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của mình bất cứ lúc nào này. Hắn đã đưa ra tất cả các lý do có thể khiến hắn thất bại - bao gồm cả Ôn Tiểu Huy, vậy cho nên, hắn có hối tiếc không? Không, hắn không hối tiếc, cũng không dám hối hận. Thường Hồng nhất định phải biến mất trước mặt hắn, và Ôn Tiểu Huy, biến số lớn nhất và là điểm yếu lớn nhất của hắn, người duy nhất trên thế giới này đã bước vào trái tim hắn, bắt buộc phải chịu sự kiểm soát của hắn. Hắn không thể để Ôn Tiểu Huy rời khỏi mình được, chuyện này không khác gì lái xe không cầm vô lăng vậy.

Ôn Tiểu Huy liên tục sửa đổi mấy bản, cuối cùng cũng đã viết xong đơn xin từ chức.

Sau khi viết xong, cậu chép lại một bản viết tay, dự định khi nào có cơ hội thì sẽ chuyển trực tiếp hoặc chuyển qua cho Lưu Tinh.

Cậu biết mình từ chức vội vàng như vậy Lưu Tinh chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Kiểu phản bội vô trách nhiệm này thực sự không phải là chuyện cậu nguyện ý muốn làm.

Lạc Nghệ vẫn rời đi vào sáng sớm và trở về nhà vào tối muộn, đôi khi hắn sẽ chạy về vào buổi trưa chỉ để nấu một bữa ăn cho cậu. Cậu phải thừa nhận rằng khi Lạc Nghệ muốn trở thành một mẫu người yêu hoàn hảo, hắn liền có thể biến thành một người yêu hoàn hảo. Để dỗ Ôn Tiểu Huy dùng bữa, giọng nói và biểu cảm của hắn đều ôn nhu dịu dàng như nước, thậm chí cả vệ sĩ cũng có mấy phần ngạc nhiên. Nhưng cũng chính cái người này lại có thể lãnh khốc bắt cậu làm con tin.

Ôn Tiểu Huy cũng có lúc bị Lạc Nghệ làm cho hồ đồ. Trong cơn hoảng hốt, cậu sẽ cảm thấy như thể có hai người đang sống trong cơ thể của Lạc Nghệ vậy. Khi Lạc Nghệ lại mang món tráng miệng tới cho cậu ăn lần nữa, cậu không nhịn được mà nhìn Lạc Nghệ rồi nói: "Cậu có phải là một nhân cách khác không?

Lạc Nghệ sững người một lúc, rồi mỉm cười nói: "Không phải."

"Cậu diễn suốt ngày mà không thấy mệt mỏi à?"

Lạc Nghệ nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng: "Đây có lẽ là một thói quen chăng, em luôn cảm thấy em với anh như vậy là đương nhiên."

"Bỏ cái gọi là đương nhiên của cậu đi, Lạc Nghệ trước đây và bây giờ, đối với tôi mà nói, không phải là một người. Hắn đã chết trong trái tim tôi rồi, hắn chưa bao giờ tồn tại cả." Ôn Tiểu Huy đứng dậy, lạnh lùng nói, "Cậu như vậy làm tôi sợ hãi vô cùng. Nếu tôi còn có bất kỳ giá trị sử dụng nào thì cậu có thể nói thẳng cho tôi đi, chuyện có thể làm tôi nhất định sẽ làm, tốt hơn hết là đừng khiến tôi trở thành người cuối cùng biết được sự thật."

Nụ cười của Lạc Nghệ từ từ mờ dần đi, hắn nhẹ nhàng nói: "Em sẽ không bao giờ nói dối anh nữa."

Ôn Tiểu Huy cười khẩy nhìn hắn đầy mỉa mai: "Nếu đây là sự thật thì tức là tôi không còn giá trị sử dụng, phải không? Tôi hạnh phúc vô cùng."

Ngực của Lạc Nghệ đau đớn khôn nguôi, ánh mắt thù địch của Ôn Tiểu Huy như một con dao đâm vào lòng hắn, Lạc Nghệ nhắm mắt lại: "Đúng, anh không còn giá trị sử dụng, nhưng vẫn có rất nhiều thứ em muốn từ anh."

Cơ mặt của Ôn Tiểu Huy có phần vặn vẹo, ánh mắt cậu nhìn Lạc Nghệ tràn ngập sự phẫn nộ.

"Rất nhiều thứ..." Lạc Nghệ nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy, "Nụ cười của anh, sự yêu thích của anh, cơ thể của anh, trái tim của anh, tương lai của anh. Em muốn tất cả, không, không chỉ muốn, em nhất định sẽ chiến thắng, tuyệt đối sẽ không bao giờ được trao anh cho bất cứ ai."

"Lạc Nghệ, cậu thực sự cho rằng sau khi cậu đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ hòa giải với cậu như mọi khi à? Tôi rẻ tiền như vậy sao? Nếu cậu có khả năng thì mau dùng một sợi dây rồi trói tôi lại suốt đời đi, nếu không thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có một cuộc sống không có bóng dáng cậu, tôi sẽ gặp những người mới, nói chuyện tình yêu với họ, quan trọng nhất là tôi có thể sống một cuộc sống không có cậu!"

Khuôn mặt Lạc Nghệ thay đổi, trong mắt lóe lên ánh sáng ác độc khiến Ôn Tiểu Huy sợ hãi đến nỗi trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Lạc Nghệ lại gần Ôn Tiểu Huy, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh không thể tha thứ cho em trong một năm thì chúng ta vẫn còn hai, ba, năm, mười năm. Một ngày nào đó, em sẽ khiến anh chấp nhận ở bên em một lần nữa, nhưng nếu như anh có ý nghĩ ở chung với những người khác, tốt hơn hết là anh đừng nghĩ về nó, nếu anh dám thích người khác, em sẽ giết chết hắn ta."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt, không dám tin nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ mỉm cười: "Lần đầu tiên em có can đảm giết người là năm 6 tuổi, anh cho rằng em đang thuận miệng nói chuyện sao? Anh Tiểu Huy, em rất nghiêm túc, ngoại trừ em ra, anh không thể nhìn bất kỳ người nào khác, nếu không em sẽ khiến người đó biến mất hoàn toàn."

Ôn Tiểu Huy hung tợn nói: "Đồ điên!"

Lạc Nghệ mỉm cười: "Anh có ăn tráng miệng không?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một cơn ớn lạnh đang xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể cậu. Cậu không còn biết mô tả sự bực bội và sợ hãi của mình đối với Lạc Nghệ như thế nào nữa, cậu cảm thấy mình bị trói chặt bởi một bàn tay vô hình, nó làm cậu nghẹt thở và khiến cậu không thể trốn thoát, mọi thứ Lạc Nghệ mang đến cho cậu đều khiến cậu không thể nào quên được suốt đời.

Cuộc sống không được tự làm chủ, nhìn mãi cũng không thấy kết thúc đã trôi qua hơn một tháng.

Mỗi ngày Ôn Tiểu Huy đều thức dậy trong vòng tay của Lạc Nghệ, buổi tối cậu bị buộc phải ngủ chung giường với hắn. Mặc dù Lạc Nghệ muốn dính sát vào cậu nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn chịu đựng không làm ra hành động thái quá gì, nhưng cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của Lạc Nghệ đang dần mất đi.

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn giữ liên lạc với La Duệ và mẹ mình. La Duệ không đề cập đến những gì đã xảy ra trong cửa hàng ngày hôm đó, trong điện thoại đều là nói về những chủ đề không đau không ngứa, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Vào đêm trước đám cưới của mẹ mình, khi cậu nói chuyện với La Duệ, La Duệ đã yêu cầu cậu "mang mọi thứ cần thiết theo", cậu ta nhấn mạnh điều đó tới hai lần. Người ngoài nghe thì có khi còn tưởng rằng đó là những thứ cần thiết cần mang cho đám cưới của mẹ mình, nhưng Ôn Tiểu Huy nhạy cảm cảm thấy có lẽ La Duệ đang nhắc nhở cậu hãy mang theo đồ đạc của mình. Họ có ý định giúp cậu rời khỏi vào ngày đám cưới sao?

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy thức nguyên đêm.

Dĩ nhiên là Lạc Nghệ đồng ý cho cậu đi dự đám cưới của mẹ mình, nhưng vừa nghĩ đến cơn bão có thể sắp xảy ra, Ôn Tiểu Huy liền cảm thấy hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook