Phụ Gia Di Sản

Chương 56

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Vài ngày sau, Lê Sóc hẹn Ôn Tiểu Huy đi ăn cơm, Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần trước anh hỏi cậu chuyện tình cảm. Sau khi do dự, cậu quyết định đi. Cậu nghĩ chính mình mượn cớ này kia để từ chối anh hẳn là không tốt, uổng phí công sức của Lê Sóc, dù có thế nào cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm mới được.

Lê Sóc vẫn dịu dàng phong độ, anh tuấn tiêu sái, thật giống như khắp thiên hạ không có chuyện gì có thể khiến anh cau mày, cùng anh đứng chung một chỗ cũng sẽ cảm nhận được ánh hào quang rực rỡ từ anh.Ôn Tiểu Huy không nhịn được tự hỏi chính mình, cậu có hối hận hay không? Nếu như ban đầu cậu chọn Lê Sóc, có phải bây giờ sẽ không thống khổ, sẽ không khó ngủ cả đêm, sẽ không đến mức ăn không ngon, sẽ không một lòng một dạ yêu sâu đậm để rồi đổi được một câu của Lạc Nghệ: "Không biết cái gì là thích."

Đáng tiếc là bây giờ đã không có ý nghĩa gì nữa, này chẳng qua là tự giễu cợt bản thân thôi.

Ngay khi Lê Sóc nhìn thấy cậu, anh lắc đầu: "Tiểu Huy, tình trạng của em khiến anh rất lo lắng. Em gầy hơn lần trước."

"Nhưng mà em đã ăn rất nhiều." Ôn Tiểu Huy sờ sờ gò má, "Gần đây em tập thể dục. Trông thì gầy hơn, nhưng em không giảm cân."

Lê Sóc nhìn cậu, không tán thành: "Em không thể nói dối anh."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười dịu dàng, cúi đầu xuống.

"Có vẻ như em thực sự thích hắn. Anh tò mò, hắn là người như thế nào, em có ảnh không?"

"Em xóa tất cả rồi." nghiêm túc nhớ lại thì cậu và Lạc Nghệ gần như không bao giờ chụp ảnh chung, vì Lạc Nghệ không thích chụp ảnh. Cậu hiếm lắm thể hiện tình yêu một lần, đó là đăng một bức ảnh cậu và Lạc Nghệ mười ngón tay đan vào nhau. Cho nên mới nói tình cảm của người nổi tiếng thường diễn ra chóng vánh, chỉ ba hoặc bốn tháng là đường ai nấy đi.

"Mặc dù anh không nên nói điều này, nhưng nếu em thực sự cảm thấy quá đau đớn, có lẽ em có thể cố gắng vãn hồi một chút. Nhiều mâu thuẫn đều có thể giải quyết, chỉ là cả hai có nguyện ý hay không thôi."

Ôn Tiểu Huy cười, nói: "Anh Lê Sóc, những gì anh nói luôn rất có đạo lý, nhưng mâu thuẫn của chúng em không thể giải quyết được."

Lê Sóc cười, gật đầu: "Cũng tốt, em có thể bắt đầu lại với vài cuộc hẹn hò mới, có thể quên hắn càng sớm càng tốt."

"Em ... gần đây em đã quá bận rộn. Qua một thời gian nữa rồi nói đi." Cậu không biết sẽ mất bao lâu để có đủ can đảm yêu một lần nữa, lần này cậu sợ.

"Trước đây, anh cũng có suy nghĩ này, anh luôn cảm thấy rằng mình phải giải quyết công việc bận rộn trước rồi mới có thời gian đi hẹn hò. Sau này, anh phát hiện ra rằng những điều này nên thuận theo cảm xúc tự nhiên. Khi người khiến trái tim ta rung động xuất hiện thì cho dù đã kiệt sức, mệt đến nửa chết nửa sống cũng nhất định phải dành thời gian để nói chuyện. Thật không may, anh không phải là người khiến em quá xúc động. "Lê Sóc lắc ly rượu, chớp mắt nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy cũng mỉm cười: "Anh Lê, anh thật thoải mái, dường như anh không bao giờ gặp rắc rối nào".

"Ai nói vậy, anh có rất nhiều rắc rối trong công việc, nhưng giải quyết từng cái một thì rất có tính khiêu chiến, nếu giải quyết được thì vô cùng có cảm giác thành tựu."

"Ý em là chuyện tình cảm."

"Về mặt tình cảm ..." Lê Sóc gật đầu: "Cảm xúc rất dễ vượt khỏi tầm kiểm soát. Một khi mất kiểm soát, nó có thể có tác động tàn phá đối với tất cả mọi người, vì vậy nếu em muốn kiểm soát cuộc sống của mình, trước tiên em phải học cách kiểm soát nó, cảm xúc riêng của mình ấy."

"Làm thế nào để có thể kiểm soát cảm xúc? Tình cảm không phải là thứ mình có thể kìm nén."

Lê Sóc nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc: "Nếu lúc ban đầu, tất cả những gì mình phải bỏ ra và những gì mình nhận được, những gì em muốn, những ưu và nhược điểm, những lợi ích và mất mát của em, em đều tính toán thật cẩn thận, sau đó mới quyết định từng bước tiếp theo, thì em có thể kiểm soát được cảm xúc một cách tự nhiên nhất. Nếu một ngày nào đó, nếu cảm xúc của em hoặc của đối phương đã vượt ngoài tầm kiểm soát, em có thể nhanh chóng rút lui, bảo vệ tốt chính mình.

Ôn Tiểu Huy choáng váng, không thể không nói, "Anh Lê, anh đã bao giờ thực sự yêu người khác chưa?"

Lê Sóc sững sờ rồi mỉm cười: "Có chuyện gì vậy?"

"Đó không phải là yêu đương, đó là bởi vì anh chưa bao giờ thực sự yêu một người nào nên anh mới có thể tùy ý quyết định nâng lên hạ xuống trong mọi thời điểm như thế." Những lời này Ôn Tiểu Huy thực sự muốn nói ra từ rất lâu trước kia, nhưng cậu cảm thấy rằng không cần thiết, sau tất cả, cậu không có lập trường để đánh giá Lê Sóc đối phó với cảm xúc như thế nào. Năm đó cũng chính là vì cậu nhận ra thứ tình cảm "gửi nhận như thường" của Lê Sóc nên mới rút lui, nhưng hôm nay cậu lại không nhịn được, có lẽ vì cậu không muốn mình trở nên quá ngu ngốc.

Lê Sóc nheo mắt: "Lần đầu tiên có người nói với anh điều này".

Ôn Tiểu Huy cúi đầu: "Em xin lỗi, thật ra em nói rất hay gây tổn thương người khác. Em chỉ không thể nhịn được thôi."

"Không sao đâu." Lê Sóc mỉm cười, "Anh vừa nhớ lại những cuộc tình trước đây của mình, có lẽ em nói đúng, tiếp tục nói nhé? Anh luôn cảm thấy rằng anh sống tỉnh táo, nhưng trong mắt em, phải không? Có vẻ là rất tàn nhẫn thì phải? "

Ôn Tiểu Huy im lặng một lúc rồi gật đầu: "Anh không tàn nhẫn, chỉ là anh thực sự không động chân tình với bất cứ ai. Anh có thể tốt với mọi người, nhưng anh lại không mang tới cho người khác cảm giác thật lòng."

"Đây có phải là lý do tại sao em từ chối anh không?"

Ôn Tiểu Huy nghĩ một lát, gật đầu: "Một trong những lý do." Nếu trước khi cậu đến Mỹ, Lê Sóc nói mối quan hệ giữa hai người không phải là "bạn bè", mà là "bạn trai của tôi" thì sau đó liệu có phát sinh chuyện của Lạc Nghệ không?

Lê Sóc suy nghĩ một lúc: "Anh muốn cho nhau sự tự do và thoải mái tối đa. Anh cảm thấy như vậy thì chuyện tình cảm mới không trở thành gánh nặng, nhưng quan điểm của em cũng rất thú vị. Anh nên suy nghĩ kỹ rằng liệu đây có phải là lý do tại sao chuyện tình cảm của anh luôn không được suôn sẻ, phải không? "

"Có lẽ vậy."

Lê Sóc cười: "Đừng nói chuyện này nữa, lần trước em có hỏi anh chuyện kia, anh đã nghe ngón được rồi."

"Ồ, thế nào?" Trái tim của Ôn Tiểu Huy đột nhiên thắt lại.

"Các khu chung cư mới được khai phá của Tập đoàn Thường Hồng đang bán rất chạy, cổ phiếu liên quan cũng đặc biệt tốt trong thời gian gần đây. Nó đang là một trong những cổ phiếu chất lượng được săn lùng nhất trong thời gian này. Anh cũng đã mua thử một chút cho vui.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, cái này nghe có vẻ rất tốt. Tuy cậu không hiểu cổ phiếu, nhưng chuyện này có phải vẫn là một chuyện tốt không?

"Nhưng anh vẫn phải chờ xem. Anh thường không thích mua những cổ phiếu đột nhiên tăng giá. Anh đã thấy quá nhiều chuyện, ví dụ như rớt từ trên đỉnh xuống hoặc kiếm tiền điên cuồng bằng cách làm giả sổ sách. Bên Mỹ không có chính phủ trực tiếp can thiệp vì đó là thị trường tư bản, ngành tài chính gần như năm nào sau khi hết Tết cũng sẽ phát sinh hàng loạt loại chuyện cực đoan. Một công ty có giá trị thị trường lên tới hàng trăm tỷ NDT lại có thể sụp đổ chỉ sau một đêm, rất tàn khốc, thị trường trong nước tương đối ổn định, nhưng sự thận trọng của anh đã được rèn đúc từ khi khi còn ở Mỹ. Dù sao thì anh cũng chỉ chơi chút cổ phiếu cho vui thôi. Nếu mẹ em có ý định theo nhánh cổ phiếu này, vậy thì đừng mua quá nhiều cùng một lúc. "

Ôn Tiểu Huy sững sờ. Cậu giả vờ ngu ngốc: "Cổ phiếu tăng giá không phải là chuyện tốt sao? Không phải mọi người đều mua cổ phiếu tăng à, làm gì có ai đi mua cổ phiếu rớt chứ"

"Mua cái trên cao không mua cái dưới thấp là quy luật của ngành bất động sản. Nhưng thị trường chứng khoán thì chưa chắc, vẫn phải phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Cổ phiếu tăng giá phần lớn là chuyện tốt. Chỉ là anh đã từng thấy qua nhiều trường hợp đẫm máu cho nên cái này chơi cho vui là được rồi, nếu mẹ em thật sự có hứng thú chơi chứng khoán, vậy thì hãy chú ý hơn một chút, như vậy là ổn. "

"Cổ phiếu tiếp tục tăng giá, lý do có thể là gì? Ý em là, những chuyện tồi tệ có thể diễn ra sau đó là gì?"

"Quá nhiều. Ví dụ, nếu công ty làm giả sổ sách để tăng giá cổ phiếu, sau khi tiền được lưu thông, ông chủ sẽ cuộn tiền lại rồi bỏ trốn, hoặc là công ty đang trong quá trình sáp nhập và mua lại, việc tăng giá cổ phiếu sẽ là để tăng thêm giá trị cho công ty. Hoặc giả như một công ty có rất nhiều nhà đầu tư theo, vậy thì họ sẽ liên tục đập tiền vào để đầu cơ giá cổ phiếu lên cao, khi đầu cơ rút lên tới đỉnh điểm, giá cổ phiếu sẽ lao dốc xuống, người mua cũng xui xẻo mà công ty cũng xong đời. Tuy nhiên, khả năng ba tình huống này diễn ra trong Tập đoàn Thường Hồng là rất nhỏ. Hoạt động kinh doanh của Thường Hồng luôn trong tình trạng tốt, không có bất kỳ tin tức nào về chuyện nó được mua hoặc sáp nhập về mua lại. Khả năng cuối cùng là nhỏ nhất, không có hàng chục tỷ hàng trăm tỷ thì căn bản không ai chơi nổi, phương thức chơi bời kiểu này chính là để so xem ai giàu hơn ai, ai to gan hơn ai thôi. Dám đập tiền vào đó, một khi thua cược nhất định sẽ có một bên mất hết tiền. "

Giải thích các thuật ngữ cho mọi người:

1, Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận một hoặc một số của công ty đó.

· Theo Wikipedia

2, Tiền được lưu thông ra thị trường = dòng tiền = cash flow: là sự chuyển động của dòng tiền, luồng tiền trong doanh nghiệp hay đơn vị nào đó, chúng bắt đầu vào như thế nào, ra những đâu để từ đó tính toán lên các thông số thể hiện mức độ thanh khoản của doanh nghiệp, đơn vị đó. Ví dụ: Tại một cửa hàng kinh doanh quần áo, dòng tiền vào của bạn là gì? Dòng tiền vào chính là số tiền thu được khi bán được hàng, số tiền nhận từ khách hàng chi trả cho sản phẩm. Và dòng tiền ra của cửa hàng quần áo này là tiền chi để nhập hàng, chi trả tiền lương nhân viên, tiền điện,...

· Theo cafekinhdoanh.net

3, Đầu cơ là một chiến lược đầu tư rủi ro cao nhằm tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, đáng kể từ việc mua hay bán cổ phiếu, tiền tệ hoặc các tài sản khác. Đầu cơ thường dựa trên những kỳ vọng về một sự kiện trong tương lai hoặc dự đoán cách các nhà đầu tư khác sẽ phản ứng lại với những kỳ vọng đó.

· vnrebates.net

Ví dụ nghe khá gì và này nọ nhưng dễ hiểu nhất: Nếu bạn đầu tư tiền bạc và công sức để chăm lo, chăm chút cho một cô gái và mong cô ấy sau này sẽ là một người vợ đảm đang, dù có đẹp hay xấu, người đó sẽ chung thuỷ với mình => Loại hình này được gọi là đầu tư.

Ngược lại, nếu thứ bạn chỉ quan tâm tới người đó là đẹp và muốn "cưa đổ" chỉ trong vòng 1 ngày 1 đêm thì người ta gọi đó là "tình một đêm" kiểu hên xui hoặc "được ăn cả ngã về không", đó gọi là đầu cơ. )

· Theo business.capapham.com

Ôn Tiểu Huy lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, cậu cảm thấy Lạc Nghệ không thể có nhiều tiền như vậy, vì vậy những gì Lê Sóc nói chắc chỉ là phỏng đoán thôi.

Lê Sóc nhìn sắc mặt không đúng lắm của cậu: "Có chuyện gì vậy? Đừng lo, nếu những điều anh nói thực sự xảy ra, các cổ đông nhỏ vẫn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận ít ỏi nếu như họ đã mua nó, miễn là họ không quá tham lam là được."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Được rồi, em sẽ quay lại nói với mẹ em, kẻo mẹ cứ suốt ngày hô to đòi đầu tư tài chính."

Lúc này, thức ăn bắt đầu được phục vụ lên bàn, hai người trò chuyện về một thứ khác, Ôn Tiểu Huy liên tục nhớ lại những gì Lê Sóc nói, có một số linh cảm bất thường trong lòng cậu.

Thiệu Quần khiến cậu chú ý đến cổ phiếu của Thường Hồng, hẳn là hắn ta đã biết chuyện gì đó, chẳng qua tên này không chịu nói cho cậu biết ...

Lạc Nghệ có liên quan gì đến vấn đề này không, hắn sẽ ... như thế nào đây?

Ôn Tiểu Huy khinh bỉ chính bản thân nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng.

Sau một tuần làm việc bận rộn, cuối cùng Ôn Tiểu Huy cũng lắp đặt xong đồ nội thất và đồ gia dụng, một số quần áo mềm cũng được mang tới. Cậu và mẹ cậu rốt cuộc cũng đã trở lại.

Cậu tạm thời chưa nghĩ ra về việc phải làm gì với ngôi nhà của Nhã Nhã, trước hết thì cứ như vậy đi, sau khi dọn trở về, cậu bỗng nhớ tới một chuyện khiến mình vô cùng phiền lòng - ngôi nhà này trên danh nghĩa vẫn còn là của Lạc Nghệ. Trước khi mẹ biết thì cậu phải nghĩ biện pháp sang tên trở lại mới được.

Cậu gọi cho Tào Hải để nói với hắn ta về chuyện này. Tào Hải nói rằng các tài liệu đều ở chỗ của Lạc Nghệ, bảo cậu hãy đến hỏi hắn vào ngày mai.

Ôn Tiểu Huy đã nghĩ đến việc nói chuyện với Lạc Nghệ một lần, nhưng bây giờ cậu phải tìm ai đó để nói chuyện, nếu không thì trái tim cậu vô cùng không thoải mái. Bây giờ cậu đã tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu, sẽ không suốt ngày chỉ biết nghĩ tới Lạc Nghệ, vừa nghĩ về hắn đã cảm thấy toàn thân trống rỗng. Sớm muộn gì cũng có ngày khi nhớ đến Lạc Nghệ, cậu sẽ không còn sợ hãi, trong lòng cũng không gợn sóng nữa.

Sau hai ngày, cậu nhận được một cuộc gọi từ Lạc Nghệ. Mặc dù cuộc gọi này không lưu tên liên lạc nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nó trong nháy mắt.

Cậu ngập ngừng cho đến khi tiếng chuông đầu tiên dừng lại, khi tiếng chuông thứ hai dừng lại, cậu nhấn nút nghe.

"Anh tiểu Huy." Giọng nói khàn khàn của Lạc Nghệ vang lên qua điện thoại.

Ôn Tiểu Huy cau mày, giọng nói này ... Hắn đang bị bệnh? Cậu nhịn xuống cảm giác muốn hỏi thăm, giữ giọng lạnh lùng nói, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Anh muốn sang tên nhà?

"Ừ."

"Giấy chứng nhận ở nhà em, anh tới lấy đi."

"Cậu đưa nó cho Tào Hải đi, tôi sẽ đi tìm Tào Hải."

"Tại sao phải phiền toái như vậy làm, đến nhà em rồi lấy nó đi."

"Tôi sẽ đến nhà Tào Hải."

"Không, anh phải tới đây."

"Cậu..."

"Em thực sự muốn nhìn thấy anh ..." Giọng của Lạc Nghệ yếu ớt, "Em muốn gặp anh, ngay bây giờ."

Ôn Tiểu Huy trực tiếp cúp điện thoại. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn ném cái điện thoại di động này xuống. Nhưng nghĩ lại chiếc di động này là của cậu, cậu càng bực tức. Tại sao cậu lại cứ gặp rắc rối với hắn mãi thế? Cậu mắng Lạc Nghệ, giận đến tim phổi cũng sắp nổ tung.

Điện thoại của Lạc Nghệ gọi tới, cứ đổ chuông liên tục, rất có thể nó sẽ chỉ chịu dừng lại cho đến khi Ôn Tiểu Huy nhặt nó lên.

Ôn Tiểu Huy nghĩ về căn nhà của mình và mẹ, vẫn trả lời điện thoại: "Đừng mẹ nó nói nhảm nữa, tôi sẽ không nghe nữa đâu"

"Tới nhà em đi, mang cho em một ít thuốc."

Ôn Tiểu Huy nói chắc chắn: "Nếu tôi không đi, cậu chắc chắn sẽ bệnh chết. vậy thì càng tốt."

"Nếu anh không đến, em sẽ không trả anh nhà."

"Lạc Nghệ, đi* cụ nó nữa!" Ôn Tiểu Huy gầm gừ, "Cậu mẹ nó muốn cái đếch gì thế!"

"Em muốn nhìn thấy anh."

"Thấy thì có thể làm gì hả cái đồ ngu này!"

"Chỉ muốn gặp anh." Lạc Nghệ thở hổn hển, "Trong phòng này dường như đều có hương vị của anh, khiến em thật khó chịu."

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy nóng lên, trái tim cậu lại bắt đầu co giật: "Lạc Nghệ, cậu đang làm cái quái gì vậy, định chọc chó hay gì? Muốn nhân lúc tôi thức dậy trêu tôi vài câu phải không, có phải cậu rất tự hào khi thấy tôi khó chịu không, hay là rảnh quá hóa rồ, muốn chơi nhưng không có gì để chơi nên mới muốn gặp tôi? Cậu, đi, chết, đi! "

Có một khoảng lặng ở đầu kia của điện thoại, hơi thở của Lạc Nghệ trở nên hơi nhanh hơn, hắn thì thầm: "Chỉ muốn gặp anh, hãy đến gặp em đi, nếu hôm nay anh không đến, em sẽ không sang tên lại cho anh."

"Lạc Nghệ!" Ôn Tiểu Huy tức giận đến nỗi những gân xanh trên trán cũng sắp bung tung tóe ra.

Cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy đá vài cái vào thùng rác bên lề đường, ước rằng đó là đầu của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ muốn làm gì? Mặc dù hắn chưa bao giờ thích cậu, mặc dù cậu không có giá trị sử dụng, nhưng hắn vẫn còn nhớ cuộc sống thoải mái trên giường của hai người? Ngoài khả năng này ra thì cậu không thể nghĩ ra lý do gì khác, lúc đầu tại sao cậu lại có thích một người đáng ghét như vậy? Không biết nên trách cậu mù mắt hay Lạc Nghệ giả vờ quá giỏi nữa.

Sau giờ làm việc, cậu về nhà, thấy mẹ cậu đang cầm album để chọn rèm cửa.

"Mẹ ơi, không phải rèm cửa của chúng ta vẫn còn sao?"

"Mẹ giúp Ian chọn, chú ấy muốn thay đổi một loạt rèm cửa, vừa vặn cái này cũng có ích cho nhà mình, mùa nhiều có thể giảm giá." Phùng Nguyệt Hoa đứng dậy, chạm vào rèm cửa phòng khách, mỉm cười nói, "Chất lượng tốt như thế mà giá vẫn rẻ. Con trai, con xem lại ngôi nhà của chúng ta sau khi được sửa sang xem, thực sự rất đẹp, mẹ cảm thấy rằng không gian rộng hơn rất nhiều, chắc chắn xây thêm một nóc lầu rồi. "

"Đúng vậy, căn nhà này cũng cũ từ nhiều năm trước rồi mà. Bây giờ sửa sang lại thành thế này trông thật tuyệt."

"Thành thật mà nói thì căn nhà này bây giờ rất đẹp, mẹ không muốn chuyển đi nữa, cho dù là nhà to như nào cũng vậy. Bên cạnh đều là hàng xóm láng giềng, làm gì cũng thuận tiện, mẹ đã quen với nó lắm rồi."

"Chờ khi nào con kiếm được đủ tiền thì vẫn phải sống trong một ngôi nhà lớn hơn mà."

"Quên đi, giá nhà ở Bắc Kinh rất đắt. Con mua làm gì? Chỉ cần mua nhà dành cho một người là được. Nếu chúng ta không mua được một ngôi nhà mới thì chất lượng cuộc sống vẫn rất tốt. Suy tính qua thì có vẻ vẫn có lợi mà."Phùng Nguyệt Hoa mỉm cười nói, "Có một căn nhà thuộc về mình, mẹ cảm thấy thoải mái. "

Trái tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại, nếu mẹ cậu biết rằng ngôi nhà này không phải đang đứng tên cậu ...

Cậu ngập ngừng suốt đêm, cuối cùng đi ra ngoài, đến cái nơi mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đến nữa.

Khi cậu đến tiểu khu kia, nhân viên bảo vệ ngạc nhiên đi ra: "Ồ, tại sao lâu thế mà cháu không đến? Ra nước ngoài du học hả?"

Ôn Tiểu Huy mỉm cười, không nói gì.

Lê bước chân nặng nề đến trước cửa nhà Lạc Nghệ. Cả căn biệt thự tối om, không bật đèn, cậu chạm vào túi áo, lấy chìa khóa ra, cậu thậm chí vẫn còn giữ chìa khóa nhà của Lạc Nghệ.

Đẩy cửa ra, cậu bước vào, bật đèn, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu cho phòng khách trở nên sáng như ban ngày. Cậu nhìn xung quanh, những ký ức quen thuộc ùa về trong trí nhớ. Mọi nơi trong căn nhà này đều có thể khơi dậy những ký ức trong cậu một cách điên cuồng. Hình ảnh khi còn sống chung với Lạc Nghệ, ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc. Có lẽ vì ngôi nhà này mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp, có lẽ cậu muốn quên đi quá nhiều, cho nên vào đêm cuối cùng họ chia tay, cậu lại không thể ghép một ra một hình ảnh hoàn chỉnh.

Cậu dựa vào bảng điều khiển cửa, cảm thấy chân như nhũn ra. Cậu hít một hơi thật sâu, kêu lên: "Lạc Nghệ."

Kêu hai lần, trong phòng vẫn chỉ có tiếng vang của cậu.

Cậu ngập ngừng một lúc, đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy một bóng đen đang nằm trên giường. Cậu bật đèn lên, Lạc Nghệ đưa tay lên che mắt, khẽ khịt mũi, khụt khịt liên tục.

Ôn Tiểu Huy nhìn vào làn da bị nóng đến mức đỏ lên của hắn, âm thầm nắm chặt tay.

Lạc Nghệ có sức khỏe tốt. Trong ba năm qua cũng chỉ bị tổng cộng hai cơn cảm lạnh, một là ở Mỹ và một là ngay lúc này. Lạc Nghệ ghét bệnh viện vô cùng. Nếu cậu không đến thì rất có thể Lạc Nghệ sẽ nằm mãi như vậy, tự nóng chết chính mình.

"Anh Tiểu Huy." Lạc Nghệ khẽ chống người lên, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, "Anh tới rồi à?"

Ôn Tiểu Huy không cảm xúc nói: "Giấy chứng nhận bất động sản ở đâu?"

"Em muốn uống nước." Lạc Nghệ ho hai lần.

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn một lúc, thấy Lạc Nghệ cứ nhìn chằm chằm cậu như người sắp chết, trong lòng cậu có chút hả hê, quay sang rót một ly nước rồi lấy thuốc hạ sốt từ trong tủ ra, đặt nó lên tủ đầu giường.

Lạc Nghệ cố gắng chống đỡ cơ thể, uống thuốc.

Ôn Tiểu Huy nói: "Giấy chứng nhận bất động sản ở đâu".

Lạc Nghệ nằm ngửa trên giường, hít một vài hơi thật sâu trước khi mở mắt nhìn Ôn Tiểu Huy rồi nói: "Em không thể nhớ được gì cả."

Ôn Tiểu Huy hận không thể lao tới bóp chết Lạc Nghệ, cậu hung tơn nói: "Giấy chứng nhận bất động sản ở đâu?"

"Tại sao anh không ăn nhiều hơn một chút, mỗi lần em ôm anh đều cảm thấy quá nhẹ, bây giờ mà ôm thì nhất định còn nhẹ hơn."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy cái gối, đập nó về phía Lạc Nghệ: "Con bà nó nữa! Cậu đừng nói những lời của không phải của con người nữa, giấy chứng nhận bất động sản đang ở đâu?"

Lạc Nghệ đẩy chiếc gối ra, đứng dậy khỏi giường, nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy bằng đôi mắt ướt át: "Anh Tiểu Huy, em xin lỗi, em đã nói dối anh. Lúc đầu, em rất ghét anh, tuy chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mẹ em vẫn luôn đề cập đến anh, thậm chí còn để lại tất cả tiền cho anh, em không chấp nhận được, em muốn lấy lại, sau đó em liền ... Nhưng, em rất hối hận, anh rất tốt với em, tin em vô điều kiện ... Em đã từng muốn thú nhận rất nhiều lần, nhưng em càng kéo dài thì em càng không dám, Tiểu Huy, anh có thể tha thứ cho em không. "

Cơ thể của Ôn Tiểu Huy run rẩy liên tục, đôi mắt ướt và lỗ mũi đỏ rực của Lạc Nghệ khiến hắn trông như đang khóc. Rất đáng thương, từng câu xin lỗi đều thật đáng thương, trong một khắc, cậu đã gần như tin tưởng hắn.

Cậu mỉm cười giận dữ: "Giả vờ tốt thế, đôi khi tôi nghĩ rằng tôi đã bị cậu chơi đùa trong ba năm là vì IQ của tôi không tốt cho lắm. Trên thực tế thì cũng không phải. Cậu quá giỏi diễn xuất. Mỗi lần tôi lột trần những gì cậu làm là không bình thường, cậu lại bắt đầu giả vờ đáng thương, nói về tuổi thơ bất hạnh của mình, khiến cho tôi cảm thấy đau lòng, thế cho nên tôi cứ như một thằng ngu bị cậu đùa bỡn trong tay. Nếu không phải là Hội trưởng Thường đã phá vỡ lời nói dối ấy, cậu vẫn có thể sẽ tiếp tục lừa dối, cho đến khi nào cậu chơi chán rồi mới thôi. Trước đó, tôi chưa từng nghi ngờ gì về cậu. Lạc Nghệ, sao có thể có một người kinh khủng khiếp như cậu tồn tại trên đời chứ? Tôi rất bái phục cậu, cậu có thể giúp tôi làm mới giới hạn cuối cùng của chính mình đấy. "

Lạc Nghệ lặng lẽ nhìn Ôn Tiểu Huy, hơi nước trong mắt như sắp hòa vào nhau, trông cậu ta như sắp khóc vậy.

Ôn Tiểu Huy nín thở.

"Trong mắt anh, em cũng là một con quái vật phải không." Lạc Nghệ nhẹ nhàng kéo khóe miệng, "Mẹ em cũng gọi em như vậy, khi em muốn thiêu người đó lúc tám tuổi ấy."

Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng vào hắn. Mặc dù cậu đã nghe về nó từ miệng của mẹ mình, nhưng sự thừa nhận của Lạc Nghệ vẫn khiến cậu cảm thấy run rẩy. Cậu không thể không hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì em sợ ông ta." Lạc Nghệ ho hai lần rồi thì thầm, "Mẹ nghĩ em muốn giết ông ta vì ghét ông ấy, tất nhiên là ghét cũng là một phần lý do, nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là do em sợ ông ta, em cho rằng ông ta đang đe dọa cuộc sống của em, em muốn giết ông ta để bảo vệ bản thân và mẹ mình. "

"... Ông ta đã làm cái quái gì."

"Ông ta đánh mẹ, tiêm thuốc cho bà, chĩa súng vào đầu bà, còn em ..." Lông mi ướt át của Lạc Nghệ khẽ run lên, "Ông ta là một người đàn ông có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, ông ta không thể chịu đựng được suy nghĩ muốn rời khỏi ông ta của mẹ. Ông ta càng như vậy, mẹ càng sợ hãi. Em lớn lên trong hoàn cảnh luôn phải nhìn ông ta hành hạ mẹ, xem thường mẹ. Em nghĩ rằng một ngày nào đó hai bọn em sẽ chết trong tay ông ta, vì vậy em muốn giết ông ta trước. "

Cơ thể của Ôn Tiểu Huy hơi run rẩy, vẻ mặt của Lạc Nghệ rất bình tĩnh khi nói về chuyện này, cảm xúc duy nhất có lẽ là do sốt cao. Nhưng khi cậu nghe thấy những lời này, cậu lại càng lo lắng hơn cho Lạc Nghệ. Trẻ em, trong những trường hợp bình thường ngay cả chữ hận cũng không biết là gì, lại có thể vì muốn bảo vệ bản thân mà nảy sinh ý định giết những kẻ đe dọa tới nó. Sự tồn tại này còn đáng sợ hơn cả so với oán hận thông thường, bởi vì những người sống như vậy luôn cho người khác cảm giác họ luôn bình tĩnh và lãnh khốc.

"Anh có biết ông ta đã giáo dục em như thế nào khi còn nhỏ không?" Lạc Nghệ cười khẩy, "Người giữ trẻ của em là một người câm, mẹ em thường không ở nhà, không ai nói chuyện với em cả, vì vậy em có nuôi một con vẹt, một con vẹt rất đẹp, em đã dành hơn một năm để dạy nó nói, cuối cùng nó cũng học được cách nói 'xin chào' và gọi tên em. "Lạc Nghệ quay mặt đi, như thể hắn cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy ký ức," Rồi ông ta phát hiện ra, ngày hôm sau, trên bàn của em có thêm một con vẹt hầm. Ông ta mỉm cười nhìn em. Đợi tới khi em ăn xong thì ông ta mới nói cho em biết, sau đó thì em đã nôn liên tục trong ba ngày trời, sốt cao không lùi. Từ đó trở đi, em sẽ không dễ dàng bị cảm lạnh. Nhưng chỉ cần em cảm lạnh thì em nhất định sẽ sốt rất cao."

Đôi môi của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên, ánh mắt cậu nhìn Lạc Nghệ rất phức tạp.

"Anh có tò mò tại sao ông ấy lại làm điều này không? Cũng giống như khi ông ấy tặng em món quà sinh nhật vậy, ông ta nói rằng ông ta muốn duy trì bản chất sói hoang cho con trai mình, ông ta đã làm rất thành công."

Ôn Tiểu Huy bị sốc bởi khí tức hắc ám phát ra từ toàn bộ cơ thể của Lạc Nghệ, cậu lùi lại một cách vô thức.

"Anh cũng sợ em có phải không?" Đôi mắt ướt át của Lạc Nghệ đẹp như hồ thu thủy*, nhưng những lời hắn nói ra lại lạnh giá như băng tuyết, "Nỗ lực thử nghiệm đầu tiên của em là khi em bảy tuổi. Em đổ chất tẩy vào cà phê của ông ta, nhưng mẹ em đã phát hiện ra vì mùi vị quá nồng. Sau đó em lại muốn mua thuốc diệt chuột, nhưng không ai bán nó cho trẻ em cả. Em cũng đã học về những loại thực phẩm tương khắc với nhau, chỉ cần ăn vào là sẽ đột tử như trong phim ảnh, em cũng đã thử, hoàn toàn là gạt người." Lạc Nghệ nở một nụ cười lạnh lẽo khiến người khác phải run sợ. "Lúc đó em vẫn còn quá nhỏ, không thành công được. Thực tế thì em đã có vô số cơ hội, vì thời điểm đó ông ta còn chưa hề phòng bị em. "

(*Hồ thu thủy: ánh mắt trong veo, thanh thuần, thường được ví cho người phụ nữ.)

"Vậy vụ đốt xe kia là sao?" Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt. Cậu không biết mình đang muốn gì khi hỏi gì về chuyện này, lý trí cậu nói cho cậu biết rằng cậu không nên biết cái gì cả, nó không liên quan gì đến cậu.

"Để giết ông ta, em đã đọc qua rất nhiều sách, thu thập kiến thức qua nhiều kênh, kết hợp với nhiều điều kiện khác nhau, em thấy rằng em có thể làm chuyện đó bằng cách đốt cháy động cơ để khiến xe tự cháy, em cho ông ta uống nước có thuốc ngủ rồi đặt ông ta lên xe, nhưng em vẫn còn quá nhỏ, kế hoạch không sắp xếp đầy đủ, sau khi động cơ bốc cháy, em thất bại trong việc kiểm soát khóa xe, chính em cũng bị kẹt lại trong xe. "

"Vậy nên lưng của cậu mới ..."

Lạc Nghệ mỉm cười mỉa mai: "Lúc đó em thật sự đã có thể giết ông ta, ông ta ngủ đến bất tỉnh nhân sự, nhưng người mẹ thân yêu của em đột nhiên quay lại, bà ấy thấy em, em đã nói không khiến bà ấy phải quan tâm tới em, thế mà bà ấy lại tìm người đến giúp. ... Thật ngu ngốc, đó là cơ hội tốt nhất, nhưng bà ấy đã lãng phí nó. Kể từ đó thì bà ấy dần trở nên sợ em hơn. "

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay: "Chị ấy là mẹ cậu, chị ấy không thể không cứu cậu." Lạc Nghệ, tên khốn này, liệu hắn có biết rằng Nhã Nhã đã quỳ xuống cầu xin cha mình không.

"Bà ấy chưa bao giờ chào đón sự ra đời của em, bà ấy cũng không hoàn thành bất kỳ trách nhiệm nào mà một người mẹ nên làm. Tại sao bà ấy phải phải cứu em? Là vì bà ấy bị hạn chế bởi đạo đức truyền thống thôi. Hẳn là bà ấy mong em chết cùng người đó lắm, như vậy thì bà ấy sẽ hoàn toàn được giải thoát mà. Vì bà ta mà em đã không bao giờ giết được người đó nữa, người đó cũng đã bắt đầu phòng bị em, em không tìm thêm được cơ hội nào tốt. "

"Cậu là một người mất trí, sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? Tuy chị tôi không để lại di sản cho cậu nhưng đó là vì chị lo lắng cậu sẽ trả thù, cuối cùng thì đó cùng là vì lợi ích của cậu thôi!"

"Em không cần bà ta dùng cái chỉ số IQ ngu ngốc đó để đánh giá xem cái gì là tốt cho em. Khi còn sống không đối xử tốt với em, đến khi chết còn bày đặt lãng phí sức lực làm gì. Em chỉ biết rằng chừng nào người đó còn tồn tại, còn ở đây, em sẽ không bao giờ có thể hô hấp một cách bình thường."

Ôn Tiểu Huy giận dữ nói: "Vậy cậu hãy cầm túi thuốc nổ rồi liều mình đi chết cùng ông ta đi! Cậu đi kể những chuyện này để làm cái mông gì hả? Hay là cậu trông cậy vào chuyện này thì tôi sẽ thông cảm cho cậu?"

Đôi mắt của Lạc Nghệ nhuộm màu đau thương: "Không, em chỉ muốn anh biết em thật sự là như thế nào, chứ không phải là cái kẻ Lạc Nghệ luôn dối trá kia." Hắn bình tĩnh nhìn Ôn Tiểu Huy, "Anh có muốn tiếp tục với 'em' chân chính không, nếu như được bắt đầu lại lần nữa, em sẽ không bao giờ nói dối và làm tổn thương anh nữa. "

Ôn Tiểu Huy trừng cậu, đôi mắt tràn đầy cảnh giác, siết chặt nắm tay nhìn Lạc Nghệ. Theo những gì hắn nói, thì hắn có vẻ như là một đứa trẻ cô đơn, bất lực và tuyệt vọng. Cái bóng hình này cứ vùng vẫy trong tâm trí cậu mãi, cậu buộc mình phải thoát khỏi những cảm xúc vô dụng này, nghiến răng mà nói: "Tôi không muốn, tôi không tin cậu."

Nước mắt Lạc Nghệ lại tiếp tục lã chã mờ mịt đầy hơi, một vài giọt nước mắt lăn dài xuống: "Anh là người duy nhất quan tâm và đồng hành với em, nhưng em đã phụ lòng anh ... Có lẽ em không có khả năng sống như một người bình thường nữa, em nhất định sẽ kéo ông ta xuống địa ngục cùng em. "

Ôn Tiểu Huy nói gay gắt: "Chị tôi đã làm rất nhiều cho cậu, không phải để cậu đi hủy diệt bản thân như con thiêu thân!"

"Cho dù như thế nào đi nữa, em không thể không diệt trừ ông ta." Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, đôi mắt sáng ngời, "Chẳng lẽ anh không muốn trả thù cho chị mình sao?"

Trái tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại. Cậu hỏi câu mà cậu đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn không dám hỏi: "Làm sao chị gái tôi lại chết?"

"Bị người đàn ông kia buộc phải tự sát, mẹ có bằng chứng để hạ gục ông ta. Ông ta đe dọa bà bằng em và gia đình anh, vì vậy bà đã tự tử để thoát khỏi ông ta mãi mãi."

"Tôi, chúng tôi ..." Trong đầu Ôn Tiểu Huy đau đớn bén nhọn. Hội trưởng Thường đã dùng bọn họ để đe dọa Nhã Nhã?

"Đúng vậy, em đã chuẩn bị diệt trừ ông ta từ khi còn nhỏ rồi, em sẽ không hít thở không khí trong cùng bầu trời với ông ta, điều đó khiến em luôn cảm thấy nguy cơ tử vong của mình lớn dần theo thời gian, vì vậy chỉ có hai con đường, hoặc là ông ta vào tù hoặc là ông ta xuống địa ngục." Đôi mắt của Lạc Nghệ kiên định chắc nịch, khiến người khác ớn lạnh.

Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, tại sao cậu lại không muốn kẻ giết chị gái mình xuống địa ngục chứ? Nhưng cậu không thể làm gì, mà Lạc Nghệ sẽ thực sự có thể chiến thắng người đó sao, hay là hắn sẽ theo chân của mẹ mình. Ý nghĩ này khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cỗ sợ hãi không ngừng vọt lên đỉnh đầu.

Lạc Nghệ sẽ tự mình trả thù bằng cách nhấn chìm chính bản thân xuống?!

Lạc Nghệ nhìn vào đôi mắt của Ôn Tiểu Huy, dịu dàng nói: "Anh Tiểu Huy, nếu có một ngày thành công thì liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không? Em muốn anh biết được 'em' chân chính mà. Một ngày nào đó có lẽ anh sẽ thích 'em', thực sự thích chân chính bản thân em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook