Phụ Gia Di Sản

Chương 54

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

La Duệ nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy lo lắng: "Cậu phải nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Nghỉ ngơi mấy ngày rồi, còn nghỉ ngơi nữa chắc tớ chết mất, công việc ở Tụ Tinh rất nhiều, tớ cũng không rảnh rỗi như vậy." Cậu cười với La Duệ một tiếng, nụ cười kia cứng ngắc như đang khóc.

La Duệ nhíu mày: "Ừm. . . Vậy tớ đưa cậu đi."

"Sao phải đưa tớ đi, tớ tự đi bộ được."

"Bố vừa mua cho tớ một con xe, tớ đưa cậu đi làm."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Được rồi, cậu đúng là phú nhị đại mà."

Đi ra khỏi phòng, Phùng Nguyệt Hoa đang đọc sách, vừa thấy cậu đi ra thì đứng lên bước tới.

"Mẹ. . ." Ôn Tiểu Huy xấu hổ, cúi đầu xuống "Khiến mẹ phải lo lắng rồi."

Phùng Nguyệt Hoa quay mặt đi, tức giận nói: "Mẹ đã nói gì với con, mẹ không muốn con đến gần hắn, mẹ không biết giữa hai con đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt mà, bây giờ hối hận còn kịp, sau này không được phép liên lạc với hắn nữa."

Lồng ngực cậu đau đớn, hô hấp cũng khó khăn hơn, cậu nhẹ giọng nói: "Được, con hứa với mẹ, con sẽ không liên lạc với cậu ta nữa."

Phùng Nguyệt Hoa tới gần, đau lòng sờ lên mặt cậu: "Nhìn con này, sắc mặt sao lại kém như vậy, nghỉ thêm mấy ngày nữa hẵng đi làm."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái: "Không thể nghỉ lâu như vậy được, buổi tối con sẽ về, không sao đâu mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa nói với La Duệ: "La Duệ à, phiền con chăm sóc nó cho cô."

"Dì yên tâm."

Hai người xuống lầu.

Bố La Duệ mua cho cậu ta một con Mini Countryman, bề ngoài tinh xảo đỏ rực xinh đẹp đến lẳng lơ.

*Mini Countryman đỏ

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Cậu vẫn luôn thích 'em' này nhỉ?"

"Đúng vậy, tớ vất vả lắm mới lấy được bằng lái." La Duệ để cậu ngồi vào xe trước, "Mau lên đi, cậu là người đầu tiên được ngồi ở ghế phó lái này của tớ đấy."

"Cậu nói như thế thì ai dám ngồi chứ."

"Không sao."

Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, thả lỏng thân thể, dựa vào ghế nhẹ giọng nói: "La Duệ, cậu nói xem, có phải tớ đang thất tình hay không, thật ra thì cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, đúng không?"

"Đúng vậy, không phải chỉ là thất tình thôi sao, đời này làm gì có ai không trải qua mấy lần."

Ôn Tiểu Huy gật đầu một cái, lồng ngực đau nhói: "Thất tình, khó chịu, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa là sẽ quên thôi, đúng không?"

"Nhiều nhất chỉ tầm hai tuần thôi, bây giờ đã hơn một tuần rồi, cậu sẽ quên nhanh thôi." La Duệ nựng mặt cậu, hôn mạnh vào má cậu "Cậu sẽ tốt thôi, thật đấy."

*Bonus nựng mặt nè, cute chớt tôi <3

"Hai tuần lễ có thể không đủ đâu, cậu còn nhớ tớ từng có một người bạn trai không, anh ấy chán ghét tớ hơn hai tuần lễ đấy?"

"Vậy thì... 20 ngày."

Ôn Tiểu Huy gật đầu một cái: "Đó còn là nhanh."

La Duệ lái xe nghiêng nghiêng ngả ngả, còn suýt tông vào đít xe của người khác, cuối cùng cũng "ship" được Ôn Tiểu Huy đến studio.

Bởi vì La Duệ lái quá nguy hiểm, sự chú ý của Ôn Tiểu Huy bị dời đi, cục tức trong ngực cũng tiêu tán đi không ít, cậu xuống xe và nói: "Mẹ nhỏ à, dám ngồi lên xe của mẹ thì đúng là chỉ có bạn chí cốt của mẹ thôi đấy ạ."

La Duệ ném cho cậu một ánh mắt quyến rũ: "Hai chúng ta vốn chính là..."

Ôn Tiểu Huy xua xua tay: "Thôi, thôi, thôi, tớ đi vào đây."

"Tan ca sẽ đưa cậu đi ăn ngon."

Ôn Tiểu Huy cười một tiếng: "Ok."

Một tuần sau năm mới là để cho mọi người ăn chơi, vừa vào studio, khách thì chẳng có mống nào, nhân viên ai cũng lười biếng, làm việc riêng.

Ôn Tiểu Huy vừa đi vào liền hét lên: "Cái khỉ gì đang diễn ra ở đây thế, tôi vào nhầm phòng à."

"Adi, anh tới rồi." Vừa vào studio thì một thực tập sinh cung kính đứng lên hỏi thăm sức khỏe cậu.

Ôn Tiểu Huy nhìn cậu ta một chút.

Thằng bé đó khoảng 18 tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, có thể nhìn ra sự ngây thơ và non nớt từ khuôn mặt của cậu ta, ánh mắt khi nhìn cậu vừa mang vẻ kính sợ vừa mang vẻ sùng bái, đeo một cái vòng cổ fake, mặc món cái áo sơ mi gucci chunky, giày nike phiên bản giới hạn của những năm trước, tạo hình cũng không khéo léo cho lắm, nhưng người này thắng ở chỗ, đó là cậu ta còn trẻ.

Mình của bốn năm trước cũng là cái bộ dạng này nhỉ? Hư vinh, nông cạn, trẻ tuổi, đơn thuần, xuất thân bình thường, một lòng muốn thăng chức nhanh chóng nhưng căn bản là không biết để thành công thì cần phải bỏ ra cái gì, cũng không biết phải trả giá như thế nào, làm sao để trả giá. Lúc này, chỉ cần có một người dẫn dắt thì cũng rất dễ dàng nghe theo. Đi làm luôn là dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, sau lưng thì toàn ý đồ xấu xa.

Không trách được Lạc Nghệ nói lúc ấy cậu quá ham hư vinh, nông cạn, thích khoe mẽ, năm đó cậu chính là như vậy, thật ra thì bây giờ vẫn chưa thay đổi, chẳng qua là đã được che dấu hơn chút. Nhưng dù bản thân như thế nào đi nữa thì cậu cũng đều thích, không có nguyên nhân gì hết, cậu tình nguyện, không tới lượt thằng Lạc Nghệ khốn kiếp kia đi đánh giá.

Bây giờ nghĩ kỹ, thật ra thì cũng phải cảm ơn những người mà cậu đã từng cực kỳ chán ghét, ví dụ như là Luca chẳng hạn,..., là bọn họ đã khiến cậu trưởng thành hơn, thấy rõ được ranh giới cuối cùng của chính mình.

Nếu dựa theo cái suy nghĩ này, có phải sẽ có một ngày cậu cũng phải cảm ơn Lạc Nghệ vì hắn đã lừa dối mình, khiến cậu không bao giờ tin tưởng được người lạ nữa không? Cậu biết là bây giờ cậu cũng không có khả năng tin tưởng người khác nữa, cũng sẽ không nói hết suy nghĩ của mình ra cho người khác, cậu sẽ luôn hoài nghi rằng liệu người khác tiếp cận mình có mục đích gì khác hay không, như vậy chẳng khác nào xây một bức tường trong lòng mình, không cho ai vào cả, vì cậu sợ rằng đến khi tin tưởng rồi thì lại bị tổn thương. Tất cả đều là những thứ Lạc Nghệ cho cậu, cũng không biết cái này có phải là chuyện tốt hay không.

Thực tập sinh lo lắng hỏi: "Anh Adi, anh, anh làm sao thế?"

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ bả vai của thằng bé: "Trở về thử bộ mi khác đi, loại này quá lớn, không thích hợp với cậu."

"Vâng."

Lưu Tinh vừa vặn vào cửa: "Adi, thân thể cậu đã tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi, thật xin lỗi, mấy ngày nay cậu vất vả rồi."

"Không có gì, sau năm mới cũng không có gì làm." Lưu Tinh đè bả vai cậu, "Sắc mặt cậu rất kém, nếu buổi chiều không có chuyện gì thì cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mốt có một tạp chí muốn đến phỏng vấn, đừng để sắc mặt quá kém."

"Yên tâm."

Sau khi Lưu Tinh vào studio, tiểu Ngải chạy tới, nhỏ giọng nói: "Adi, bây giờ cậu càng ngày càng nổi tiếng nhỉ?"

Ôn Tiểu Huy nháy mắt một cái: "Người ta vốn là người nổi tiếng, nổi tiếng vì quá đẹp trai."

Tiểu Ngải cười nói: "Vừa rồi, dáng vẻ cậu nói chuyện với người thực tập sinh kia ấy, rất có cảm giác của thầy giáo dạy học sinh."

Ôn Tiểu Huy cười một tiếng: "Con dâu rồi cũng sẽ trở thành mẹ chồng, tôi đã ở trong nghề được bốn năm."

"Tối nay muốn mời cậu đi ăn cơm để gặp bạn trai mới của tôi, nhưng mà xem sắc mặt của cậu kém như vậy, tốt nhất là nên đi về nghỉ ngơi sớm đi."

Ôn Tiểu Huy sờ mặt mình: "Kém đến như vậy sao, chỉ là không trang điểm thôi mà, da tôi mềm đến mức nào chứ?"

"Không biết xấu hổ, tự soi gương nhìn bản thân đi." Tiểu Ngải quăng cho cậu một chiếc gương "Nhìn xem, như người mất hồn, từ sau khi cậu yêu đương, tôi chưa từng thấy cậu kém như bây giờ đâu, nếu không phải cậu bị cảm thì ai cũng thấy nhìn như đang thất tình đấy."

Ôn Tiểu Huy nhìn mình trong gương, chỉ một tuần ngắn ngủi thôi mà cậu đã sụt 1,5 cân thịt, lộ cả xương gò má, cả người tái nhợt vô lực, lần đầu tiên trong đời cậu muốn tăng cân, 1m77 mà chỉ hơn 56 cân, chính cậu cũng cảm thấy có hơi quá đáng, ít nhất cũng phải đền bù đủ số collagen đã mất.

Collagen: là một dạng protein trong không gian ngoại bào, có trong nhiều mô liên kết của cơ thể, chiếm 25% tổng lượng protein trong cơ thể người. Collagen đóng vai trò quan trọng trong giúp các mô có khả năng liên kết lại với nhau trong cơ thể con người. Một làn da khỏe mạnh luôn có một tỉ lệ collagen bổ sung nhất định giúp da căng mịn và khỏe. Collagen được phân bố tập trung chủ yếu ở lớp hạ bì, được xem như là một chất keo liên kết các tế bào da nên không có gì ngạc nhiên khi đây là yếu tố quyết định độ săn chắc, mịn màng của da. Thiếu hụt collagen là nguyên nhân chính khiến da bị lão hóa, vết chân chim, da sạm, và chảy xệ da.

Tiểu Ngải thấy cậu cứ nhìn gương mãi không nói gì, nhạy cảm phát hiện ra cái gì đó, nhỏ giọng nói: "Tổ tông ơi, cậu thật sự. . ."

Ôn Tiểu Huy nhìn vào gương cười, nụ cười kia rất ảm đạm: "Ừ, thất tình."

Tiểu Ngải trợn to hai mắt, cô nhận ra mình vừa nói sai: "Ôi bạn yêu. . ."

"Đừng." Ôn Tiểu Huy gõ nhẹ vào đầu cô "Đừng ôm, đừng hôn, không cần an ủi tôi, tôi đã ngẩn ngơ mấy ngày qua rồi, bây giờ đã bình thường trở lại rồi."

Tiểu Ngải lộ ra biểu cảm đau khổ.

Cả studio không ai không biết Ôn Tiểu Huy có một anh người yêu vô cùng ôn nhu và ân cần, mặc dù chưa từng thấy, nhưng Ôn Tiểu Huy mỗi ngày đi làm đều rất vui vẻ và hạnh phúc, tiểu Ngải cũng mừng thay cho cậu, không nghĩ rằng mới qua ba, bốn tháng thì đã. . .

Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác, đến lớp dạy cho thực tập sinh. Bây giờ cậu cần tìm việc làm, như vậy thì sẽ không phải chú ý đến những chuyện làm cho cậu khó chịu, có những chuyện không nên hỏi, không nên biết, ví dụ như Lạc Nghệ có từng thích cậu chút nào chưa.

Buổi chiều, cậu tan ca sớm, La Duệ đến đúng hẹn, tới đón cậu, còn mang đủ loại quà mua về từ Úc.

Trên đường, hai người trò chuyện về các trải nghiệm của La Duệ ở Úc.

Đột nhiên, Ôn Tiểu Huy nhớ tới cái gì: "La Duệ, tớ muốn về nhà một chuyến."

"Cái gì? Nhà trước kia sao? Không phải đang sửa à?"

"Tớ ghé thăm một chút." Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới lời Lạc Nghệ đã nói, hắn đã tìm được vật mình muốn ở nhà của cậu, mà cũng vì vật đó mà Lạc Nghệ và Hội trưởng Thường năm lần bảy lượt thi nhau phá nhà của cậu?

La Duệ lái xe về khu nhà nhỏ.

Ôn Tiểu Huy lên lầu, phát hiện có công nhân đang làm việc, đi vào nhà nhìn một cái, cậu trợn tròn mắt.

Hầu như tất cả các bức tường trong nhà đều bị phá hủy, bố cục của toàn bộ ngôi nhà đã bị thay đổi. Vừa nhìn một cái liền biết đây là gạch lát sàn vô cùng cao cấp. Sơn gần như là không có mùi gì, hầu hết các công việc trang trí đều đã được thực hiện rất đầy đủ.

Kiến trúc sư Trương đi ra từ bên trong: "Ôn tiên sinh đến thăm nhà đấy à."

Ôn Tiểu Huy nhìn bốn phía: "Tại sao phải đập tường đi?"

"Bạn trai cậu bảo chúng tôi đập đi đó, hai chúng tôi đã thương lượng qua, mô hình ban đầu không được tốt, thay đổi một chút, không gian sẽ có thể rộng rãi hơn, cậu yên tâm, tất cả đều là vật liệu tốt nhất."

Ôn Tiểu Huy đi vào, cẩn thận nhìn từng căn phòng, cái nhà này cho cậu cảm giác rất xa lạ, ngay cả một chút bóng dáng của căn nhà trước kia cậu cũng không thấy được. Tại sao Lạc Nghệ phải đập tường nhà cậu, chẳng lẽ món đồ kia được giấu ở trong tường? Nếu quả thật được giấu ở trong tường thì chỉ có bố của cậu, nhớ khi còn bé, bố đã từng sửa nhà một lần, chẳng qua lúc đó còn nhỏ nên cậu không nhớ rõ. Rốt cuộc thì Hội trưởng Thường và Lạc Nghệ muốn gì?

Nếu như dựa theo thời gian đó mà tính, lần sửa nhà đó khẳng định là sau khi Lạc Nghệ đốt xe ô tô, chẳng lẽ nó có liên quan tới sự kiện kia?

Ôn Tiểu Huy cảm thấy rối bời, căn bản không có chút đầu mối nào.

La Duệ đi theo sau cậu: "Đổi như vậy cũng tốt, không gian lớn hơn trước."

Ôn Tiểu Huy gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Nếu không tốt thì đập tường làm gì."

Kiến trúc sư Trương cũng tán thưởng nói: "Bảo đảm cậu sẽ hài lòng, Tết năm nay chúng tôi gần như là không thể nghỉ ngơi, sang tháng nhất định có thể sẽ xong, đến lúc đó các cậu có thể dọn vào ở rồi."

Trong lòng Ôn Tiểu Huy có tâm sự, món đồ Hội trưởng Thường phái người đến ăn trộm, khiến Lạc Nghệ không thèm thương tiếc mà thả mồi lửa để đốt nhà cũng nhất định phải tìm được đồ, rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là như Tôn Ảnh nói, Nhã Nhã đã nắm được cái chuôi của Hội trưởng Thường? Sau khi Lạc Nghệ lấy được nó thì liệu có phát sinh ra chuyện gì không.

Đồ đã không còn nữa, chuyện này không có quan hệ gì với cậu, cậu luôn cảm giác có một âm mưu lớn hơn còn chờ mình ở phía trước, nhưng mà cậu thật sự không liên quan gì sao?

Rời khỏi nơi đó, hai người ở trong xe im lặng rất lâu. Bạn đang

La Duệ đột nhiên nói: "Bấy bì, hôm nay tớ đã mời thêm một người cùng ăn cơm với chúng ta."

"Ai vậy?"

"Lê Sóc."

Ôn Tiểu Huy nghiêng đầu trợn mắt nhìn anh ta. Giọng nói của cậu nghiêm nghị: "Sao không hỏi tớ?" Sau sinh nhật của Lạc Nghệ, cậu và Lê Sóc chưa hề gặp nhau, thậm chí rất ít khi liên lạc. Ban đầu là bởi vì cậu hiểu lầm chuyện đêm đó, sau là bởi vì cậu đang yêu đương nồng nhiệt với Lạc Nghệ, quên mất Lê Sóc.

La Duệ chột dạ, nói: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà."

Ôn Tiểu Huy hơi giận: "Bây giờ tớ có thích hợp để gặp anh ấy không, rốt cuộc cậu có não không?"

La Duệ dừng xe ở ven đường, cúi đầu, không dám nói lời nào, y như đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì vậy.

Ôn Tiểu Huy nhìn bộ dáng đáng thương của La Duệ, có giận hơn nữa cũng không trách mắng được. Tính cách của hai người luôn đối lập nhau, một mềm một cứng, cũng bởi vậy mà hai người không cãi nhau quá lâu, thỉnh thoảng tức giận thì La Duệ sẽ im lặng và nhận sai, bất kể ai sai ai đúng.

Ôn Tiểu Huy thở dài, nói một cách đầy bất lực: "Cậu nghĩ là bây giờ tớ tìm người khác thì có thể quên Lạc Nghệ?"

La Duệ nhỏ giọng nói: "Tại sao lại không thể."

"Lạc Nghệ là. . . Lạc Nghệ không phải. . ."

Lạc Nghệ là cái gì? Không phải cái gì?

Lạc Nghệ là người cậu yêu nhất trên đời này, không chỉ là tình yêu, còn là người thân mà cậu tin tưởng. Không phải cậu cứ tìm một người tốt hơn là có thể quên được Lạc Nghệ.

Cậu đang tự thôi miên mình rằng đây chỉ là thất tình bình thường thôi, nhưng cậu cũng biết đây hoàn toàn không phải.

Trong lòng Lạc Nghệ trống rỗng.

La Duệ nhìn trộm Ôn Tiểu Huy một cái: "Tức giận thì mắng tớ đi, dù sao tớ cũng đã mời rồi, không thể cho người ta leo cây."

"Tớ vừa thất tình đã tìm Lê Sóc, đây là cái khỉ gì thế, cậu không sợ Lê Sóc giận à?"

"Tớ không nghĩ nhiều. . ."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Đi thôi, chỉ là. . . ăn một bữa cơm thôi mà."

Đến phòng ăn, Lê Sóc đã sớm chờ ở đó, vừa thấy bọn họ liền nở nụ cười thân sĩ nho nhã vẫn giống như trước.

"Lâu rồi không gặp." Lê Sóc cười nói.

Ôn Tiểu Huy cũng cười: "Đúng vậy, cũng mấy tháng rồi, gần đây hơi bận rộn."

Ba người tâm sự như không có chuyện gì xảy ra, giống như bạn cũ đã lâu không gặp.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy Lê Sóc nhất định là phát hiện ra cái gì đó, Lê Sóc thông minh như vậy, sẽ nhìn ra được tâm trạng cậu không được tốt.

Quả nhiên, nhân lúc La Duệ đi vệ sinh, Lê Sóc nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay không khỏe à, sắc mặt em trông rất kém."

"Mấy ngày trước bị cảm."

"Chắc không chỉ cảm thường đâu." Lê Sóc nói "Có phải là cãi nhau với bạn trai hay không?"

Ôn Tiểu Huy cúi đầu: "anh Lê, là La Duệ tự ý tìm anh, mặc dù là muốn tốt cho em, nhưng cũng chỉ là chuyện ngu xuẩn thôi, em cũng không có ý khác, anh đừng tức giận."

Lê Sóc cười một tiếng: "Có cần phải cẩn thận như vậy không, anh cũng cần ăn cơm tối, ăn với ai chả là ăn, em không cần nghĩ nhiều, anh cũng không muốn nghĩ nhiều."

Nhìn nụ cười quen thuộc và thành thục của Lê Sóc, căng thẳng trong lòng Ôn Tiểu Huy cũng dần thả lỏng hơn chút, cậu cảm kích cười một tiếng: "Vậy thì tốt."

Lê Sóc vừa lật thực đơn ra, vừa nói: "Khi yêu thì cãi nhau là chuyện bình thường, hãy bình tĩnh suy nghĩ xem có muốn tiếp tục hay không."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái: "Dừng rồi, không thể tiếp tục được nữa."

Lê Sóc cười nhạt nhìn cậu một cái: "Mặc dù bây giờ anh nên nói là rất đáng tiếc, nhưng thực sự là anh không cảm thấy đáng tiếc chút nào, anh không muốn giả vờ."

Ôn Tiểu Huy cười một tiếng: "Em cũng không thấy tiếc, đặc biệt là khi mà em đã hiểu rõ cậu ấy rồi, đau dài không bằng đau ngắn."

"Em có thể nghĩ như vậy là tốt." Lê Sóc thực đơn đưa cho cậu, "Em tự chọn đi."

Ôn Tiểu Huy xua xua tay: "Em thế nào cũng được."

Lê Sóc nhìn cậu: "Đây không phải là lúc thích hợp để nói cái này, nhưng dường như em đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ lúc anh biết em, trong ấn tượng của anh, em vẫn luôn cho anh nhiều bất ngờ, thật thú vị."

Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng cười: "Ngật nhất tiệm, trưởng nhất trí."

(Ngật nhất tiệm trưởng nhất trí: thành ngữ Trung Quốc: phải trải qua khó khăn trắc trở thì mới học thêm được kiến thức)

Lê Sóc đóng thực đơn lại, khoanh tay trên bàn, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy, anh luôn có ấn tượng tốt với em, nếu như em đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì anh vẫn luôn ở đây."

Ôn Tiểu Huy nói đùa: "Em không dám để anh làm lốp dự phòng đâu, phí của trời."

"Không phải lốp dự phòng, cả hai đều tự nguyện, anh thích cảm giác được ở chung với em, như vậy là đủ rồi." Lê Sóc nháy mắt một cái.

Ôn Tiểu Huy khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Cậu cũng chỉ có thể cảm ơn anh thôi. Lê Sóc vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là người tốt khiến cậu không thể khơi ra bất kỳ tật xấu gì, nhưng mà cậu biết mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có khí lực để nói chuyện yêu đương. Nếu như cậu có thể ngờ được người mình yêu chân chính, hao tổn sức lực hơn mấy năm để vun đắp tình cảm lại đối xử với cậu như vậy, lúc ban đầu cậu nhất định sẽ thận trọng hơn một ít.

Ba người ăn chung rất hài hòa. Chủ đề trò chuyện của bọn họ rất mới mẻ, Ôn Tiểu Huy phát hiện có người bên cạnh trò chuyện thật tốt, ít nhất là cậu sẽ không suy nghĩ tới Lạc Nghệ.

Cơm nước xong, La Duệ đưa cậu về nhà, thời điểm đi ngang qua cửa hàng điện thoại, cậu mua một chiếc điện thoại di động mới, tiện thể đổi số luôn.

La Duệ nhìn cậu, khó hiểu: "Nếu không muốn liên lạc nữa thì kéo vào danh sách đen là được rồi."

Ôn Tiểu Huy không dám nói cho La Duệ biết Lạc Nghệ theo dõi cậu qua điện thoại, cậu quơ quơ điện thoại di động mới: "Có tiền, thích tiêu xài đó."

Về đến nhà, cậu chuẩn bị thông báo số mới cho đồng nghiệp, bạn bè.

Đang viết tin nhắn, đột nhiên một tin nhắn mới được gửi tới, Ôn Tiểu Huy mở ra nhìn một cái, trái tim đập thình thịch, cậu vô thức khom người xuống.

"Có khỏe không?" Tin nhắn của Lạc Nghệ chỉ có ba chữ ngắn ngủi.

Ôn Tiểu Huy lập tức kéo số điện thoại của hắn vào danh sách đen.

Sau đêm đó, đây là lần đầu tiên Lạc Nghệ liên lạc với cậu.

Có khỏe không?

Ha ha, thật buồn cười. Trên thế giới này, người duy nhất không có tư cách hỏi cậu chính là Lạc Nghệ.

Cậu gửi dãy số mới cho bạn bè, tháo sim cũ ra ném vào thùng rác.

Gần đây, studio đã bận rộn hơn, nhiều người bắt đầu đi cắt tóc để đón năm mới. Ôn Tiểu Huy cũng đổi một kiểu tóc khác. Cậu vẫn giữ lại mái tóc dài, cắt cho đến khi nó chỉ còn ngắn tới miệng cậu. Sau khi đổi thành kiểu tóc mới lại có thêm mấy phần quyến rũ, nhìn qua một cái, có vẻ khá giống con gái.

Bởi vì quan hệ xã hội rộng rãi, phải tiếp xúc với nhiều người, cậu cũng học được cách đối nhân xử thế, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Có lúc cậu nghĩ tới chuyện sao một tên ngu xuẩn như cậu lại có thể đạt được thành tựu như bây giờ, có lẽ là cậu vẫn phải thật sự cảm ơn Lạc Nghệ.

Thời tiết ấm dần lên, nhà cũ của cậu cũng đã sửa sang xong, thời điểm cậu và mẹ đi kiểm tra, dù mẹ không hài lòng lắm với việc đập cũ làm mới, nhưng khi nhìn thấy căn nhà rực rỡ này, tuy đã thay đổi hoàn toàn nhưng bà vẫn rất vui vẻ, hai người lập tức dọn về ngay.

Ôn Tiểu Huy mang hợp đồng nhà và ba triệu gửi ngân hàng đến văn phòng luật của Tào Hải.

Tào Hải thấy cậu như thấy quỷ, nét mặt lo lắng không thể nào che giấu được.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới thời điểm lần đầu gặp Tào Hải, cậu còn cực kỳ hâm mộ khí chất tinh anh của hắn, qua ba năm, cậu cảm thấy Tào Hải chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi.

"Luật sư Tào, tôi muốn ủy thác anh trả lại nhà và tiền cho Lạc Nghệ." Ôn Tiểu Huy đặt văn kiện xuống trước mặt Tào Hải.

Tào Hải trầm mặc một chút: "Cậu có cần phải làm vậy không?"

"Có." Ôn Tiểu Huy cười một tiếng "Nếu tôi thiếu tiền, tôi sẽ không trả lại, nhưng thu nhập của tôi rất ổn, có cái này cũng chỉ khá hơn một chút thôi, cũng không thể biến tôi thành phú ông được, không ảnh hưởng đến cái gì cả, chỉ là tôi cảm thấy ghê tởm."

Tào Hải thở dài: "Tôi không làm được, tôi không nghĩ Lạc Nghệ sẽ đồng ý."

"Hắn ta có đồng ý hay không thì tôi không biết, tài sản đáng lẽ là của tôi, hắn ta sử dụng, cũng không hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Giữ những cái này chỉ khiến tôi thêm chán ghét, ăn ngủ không ngon."

Tào Hải lắc đầu một cái: "Sao cậu không nghĩ đây là bồi thường? Cậu là một người yêu tiền."

"Tổn thất 99 %, dùng 1% để bồi thường cho tôi? Rác còn sạch hơn hắn ta. Tôi không yêu tiền đến mức như thế, chút tiền này còn không đủ để khiến tâm trạng tôi tốt hơn đâu. Tôi chỉ không muốn gặp rắc rối với hắn ta thôi."

"Ôn tiên sinh, nếu như cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra, tôi tin là Lạc Nghệ sẽ đồng ý."

Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy máu dồn lên não, cắn răng nói: "Yêu cầu? Tôi yêu cầu hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, được chứ?"

"Ôn tiên sinh. . ."

"Tôi yêu cầu hắn không lừa gạt tôi, đừng bao giờ nói thích tôi, hắn đồng ý sao!" Ôn Tiểu Huy kích động.

Tào Hải thở dài, không biết nên nói cái gì.

Ôn Tiểu Huy đẩy tập tài liệu tới trước mặt hắn: "Trả lại hết cho Lạc Nghệ, từ nay về sau hai chúng tôi không còn liên quan gì tới nhau." Cậu đá văng cái ghế, xoay người đi ra ngoài.

"Ôn tiên sinh." Giọng của Tào Hải vang lên sau lưng cậu, "Cảm ơn vì đã để cho tôi đường sống, mặc dù tôi là đồng lõa nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu, cho nên tôi muốn khuyên cậu một câu, hãy coi thứ này như tiền bồi thường đi."

Ôn Tiểu Huy dừng bước.

"Cậu làm thế là đúng, nên cách Lạc Nghệ càng xa càng tốt, nếu không cậu sẽ bị lôi vào một vòng xoáy, sẽ tan xương nát thịt đấy. Chẳng qua là hy vọng sau khi cậu đi ra khỏi cánh cửa này thì hãy đừng dây dưa gì với Lạc Nghệ nữa."

Ôn Tiểu Huy lạnh nhạt nói: "Tôi không dây dưa gì với hắn ta nữa." Cậu đóng cửa rời đi.

Tào Hải nhìn cánh cửa đóng chặt, lắc đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook