Phụ Gia Di Sản

Chương 53

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Hốt hoảng rời khỏi nhà của Tào Hải, Ôn Tiểu Huy uể oải chậm chạp bước đi trên đường phố.

Mới đầu tháng một, thời tiết thủ đô ảm đạm và lạnh lẽo, đường phố không có một bóng người, xe cộ qua lại thưa thớt, bầu trời xám xịt, tựa như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, bầu không khí khiến người ta nghẹt thở này làm Ôn Tiểu Huy sinh ra ảo giác đang là ngày tận thế.

Hai ngày này, đối với cậu mà nói, quả thật giống như tận thế.

Cậu tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương một con quái vật đã lừa dối và lợi dụng cậu trong suốt ba năm qua, cuộc sống của cậu, nơi đâu cũng là Lạc Nghệ, nếu như Lạc Nghệ là giả, quãng thời gian bọn họ ở bên nhau là giả, vậy thì còn cái gì là thật, ba năm kia là cái gì?!

Có lẽ là quá mức khiếp sợ, nước mắt cũng không thể rơi ra, chỉ cảm thấy cơ thể này trống rỗng.

Cậu muốn trốn tránh tất cả, tìm một nơi hẻo lánh để dừng chân, nghĩ như vậy, nhưng cậu biết rằng, dù bây giờ cậu có làm gì thì cũng không khá khẩm hơn được, có một loại xúc động mãnh liệt thôi thúc cậu muốn gặp Lạc Nghệ, muốn hỏi hắn rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Nhưng cậu không dám, cậu sợ phải nghe chính miệng Lạc Nghệ thừa nhận, rằng từ đầu tới cuối, tất cả chỉ là một trò lừa bịp, đến lúc đó, cậu nên làm gì bây giờ?

Lắc lư mấy tiếng đồng hồ trên đường phố, cuối cùng cậu vẫn chọn về nhà.

Vừa vào nhà, vẻ mặt hoảng hốt và đỏ bừng của cậu đã khiến mẹ chú ý.

Phùng Nguyệt Hoa đi tới sờ lên mặt cậu, lo lắng hỏi: "Con trai à, con làm sao thế? Sao như người mất hồn vậy."

"Con hơi mệt." Ôn Tiểu Huy vỗ vai, trấn an bà "Con đi ngủ một giấc."

"Đến giờ cơm rồi con."

"Con không muốn ăn, con buồn ngủ." Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác, trở về phòng mình, khóa trái cửa.

Thời điểm đặt lưng xuống giường, cậu cảm giác toàn thân không còn chút khí lực nào hết, lăn qua lăn lại ở trên giường, không biết tại sao, cậu lại không thể thích ứng nổi với căn nhà này. Cậu nhìn bốn phía, chỉ có chút đồ đạc vô hồn cùng không khí cô độc.

Ai có thể giúp cậu đây? Ai nói cho cậu biết cậu nên làm thế nào đi? Cậu cảm thấy cuộc đời mình bị đảo lộn, vỡ nát, mà cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không có chút sức lực kháng cự.

Cậu ngồi bật dậy, lục tung phòng, tìm một chiếc hộp, mở nó ra, bên trong là di thư của Nhã Nhã.

Cậu mở di thư ra, bức thư từng làm cho cậu nặng lòng, hôm nay lại tràn ngập sự châm biếm, bởi vì nó là giả, cho tới bây giờ căn bản là không có giám hộ hay nuôi dưỡng gì cả, Nhã Nhã có thật sự để lại di thư cho cậu không? Nếu như có, di thư chân chính sẽ có nội dung gì? Có phải sẽ bảo cậu cách Lạc Nghệ càng xa càng tốt?

"Xin hãy chăm sóc cho con trai của chị, nó rất cô đơn." Những dòng này, là ai viết ra đây?. . .

Ôn Tiểu Huy chìm trong không khí ảm đạm của căn phòng này, cậu như nghe thấy âm thanh linh hồn bị đốt cháy.

Lúc này, Phùng Nguyệt Hoa gõ cửa phòng cậu: "Tiểu Huy, Ian muốn dẫn chúng ta ra ngoài ăn, con rửa mặt đi."

Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói: "Mẹ cứ đi đi, con buồn ngủ lắm."

"Không đi thật sao? Ăn hải sản đấy."

"Không đi."

"Được rồi, nếu không thoải mái chỗ nào thì phải nói ngay đấy nhé."

"Con chỉ buồn ngủ thôi."

"Ừ, vậy ngủ đi."

Chỉ chốc lát sau, người đã rời đi, trong phòng lại yên tĩnh.

Ôn Tiểu Huy ngồi yên một lúc lâu, bỗng nhiên nhảy xuống giường, mặc áo khoác, cầm di thư và đi ra khỏi nhà.

Chẳng lẽ cứ ngồi như vậy cho đến sáng sao? Sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy một khắc nữa, cậu liền không nhịn nổi.

Gọi xe xong, cậu đi thẳng tới nhà Lạc Nghệ. Trong lòng cậu còn ôm một chút hy vọng mong manh, nào là Hội trưởng Thường đang tìm cách tách cậu và Lạc Nghệ, nào là Tào Hải đang lừa cậu. . .

Trên đường đi, La Duệ đang nghỉ phép cùng gia đình tại Úc bỗng đột nhiên gọi điện thoại tới, Ôn Tiểu Huy run rẩy cầm điện thoại, cuối cùng vẫn trả lời.

"Bấy bì." Giọng nói của La Duệ mang theo sự vui vẻ thích thú, tràn đầy sức sống tuổi trẻ: "Muốn tớ mua cho cậu cái gì nào, hôm nay chọn được cho cậu mấy thứ đẹp lắm, tớ lại còn được trai đẹp bên Úc bắt chuyện nhé!"

"Tốt thế." Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng cười một chút, lời vừa ra khỏi miệng, âm cuối run rẩy, vậy mà lại kèm theo nức nở.

La Duệ ngẩn người: "Bấy bì?"

Ôn Tiểu Huy đang cố gắng đè nén giọng nói của mình, nhưng khi nghe thấy giọng nói của La Duệ, đột nhiên không thể khống chế nổi, nức nở nói: "Mẹ nhỏ. . ."

(Nguyên gốc: 小妈: mẹ nhỏ: ở đây câu mẹ nhỏ là một loại biệt danh ý chỉ cô dâu nhỏ, người yêu nhỏ, người mẹ thứ 2. Quan hệ thân thiết như bạn bè thân hoặc người yêu thường dùng)

"Sao thế?" La Duệ sợ hết hồn, liền nói đùa: "Chẳng lẽ là nhớ tớ đến phát khóc, không sao, tớ sẽ trở về nhanh thôi."

Ôn Tiểu Huy vò vò mái tóc, nghẹn ngào khóc nức nở.

La Duệ vội la lên: "Tiểu Huy, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Nước mắt tuôn ra như xả lũ, không ngừng được, trong buồng xe vốn yên tĩnh là tiếng khóc cố gắng kìm nén.

Tài xế taxi mấy lần nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cũng không dám mở miệng.

La Duệ lo lắng: "Đã xảy ra chuyện gì? Tớ lập tức bay trở về nhé, đừng khóc." La Duệ chưa bao giờ thấy Ôn Tiểu Huy khóc thảm thiết như vậy, không, phải nói là chưa từng thấy cậu khóc. Trong mắt La Duệ, cậu luôn là người mạnh mẽ và cứng cỏi, chỉ có cậu làm người ta phải khóc thôi.

Ôn Tiểu Huy có thể coi là "Lãnh tụ tinh thần" của La Duệ, cậu ấy trong trí nhớ cậu như một cánh buồm giương cao đón gió, luôn kiên cường bất khuất vượt qua đại dương thành kiến, để đứng lên sống sót, cho nên Ôn Tiểu Huy vừa khóc, cậu vô cùng bối rối.

"Không, không cần phải. . . trở về." Ôn Tiểu Huy khóc thút thít nói, "Tâm tình không, không tốt, khóc, khóc xong sẽ thoải mái hơn."

"Là vì chuyện của dì sao? Hay là. . . Lạc Nghệ?"

"Không phải. . ." Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi "Cậu cứ chơi tiếp đi, lúc nào trở về rồi nói tiếp."

Cậu nhanh chóng cúp điện thoại, cũng tắt máy, bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới lời Tào Hải nói, Lạc Nghệ có thể theo dõi cậu qua chiếc điện thoại này.

Thật ra thì việc này cũng chứng minh được rất nhiều chuyện, chẳng hạn như sau khi nhà cậu gặp kẻ gian, Lạc Nghệ là người đầu tiên gọi điện thoại tới, nếu cậu ở chỗ của La Duệ thì Lạc Nghệ cũng có thể tìm tới đúng nơi. Nhưng Lạc Nghệ tại sao phải nghe trộm điện thoại của cậu? Chẳng lẽ . . . có liên quan tới thứ đồ Hội trưởng Thường muốn?

Cậu nhanh chóng tới nhà của Lạc Nghệ. Nhìn căn biệt thự quen thuộc, đèn vẫn sáng, nếu là thường ngày, cậu vào nhà sẽ có một thiếu niên chờ đợi cậu, khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu ấm lòng, hai người không ra ngoài hẹn hò nhiều mà thường xuyên vui vẻ ở nhà làm chút cơm, xem phim chiếu bóng, chơi game, buổi tối làm tình thỏa thích, triền miên khắp mọi nơi, cùng Lạc Nghệ ở chung với nhau, cho dù không làm chuyện gì đặc biệt cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

Vừa nghĩ tới sau khi mở cánh cửa này ra, tất cả mọi thứ có thể sẽ đều biến mất, cậu liền xúc động muốn xoay người rời đi.

Cậu phải đi vào thật sao, thật sự phải dừng việc tự lừa dối chính mình, đối mặt với sự thật tàn nhẫn này sao? Nếu như cậu giả vờ không biết gì hết, có phải tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi?

Cậu đứng bên ngoài biệt thự, nhìn căn nhà đã lưu trữ vô số kỷ niệm tốt đẹp của bọn họ, giống như phải đối mặt với một cái bong bóng rực rỡ, xinh đẹp, cậu chỉ cần đi về phía trước một bước là có thể tàn nhẫn phá vỡ nó.

Nắm chặt lá thư trong túi, cậu cắn môi, dùng loại ý chí tự ngược tự thúc giục hai chân mau bước vào nhà.

Bởi vì vội vàng ra khỏi nhà, cậu quên mang chìa khóa nên phải nhấn chuông cửa.

Cửa mở ra, bên cạnh hơi ấm từ trong nhà truyền tới còn có Lạc Nghệ không thể che giấu được ngạc nhiên, mừng rỡ nở nụ cười.

Ôn Tiểu Huy nhìn khuôn mặt anh tuấn làm vẻ mừng rỡ này, trong lòng cậu sinh ra một loại xúc động muốn bỏ chạy.

Nụ cười trên gương mặt Lạc Nghệ liền cứng lại, ánh mắt thay đổi biến thành lo lắng: "Anh Tiểu Huy, sao mắt anh lại đỏ thế? Anh khóc à?" Hắn không nói lời nào liền kéo Ôn Tiểu Huy vào nhà, "Có phải lại cãi nhau với dì hay không?"

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, cầm lấy cánh tay của Lạc Nghệ, đẩy ra.

Lạc Nghệ ngẩn người: "Anh làm sao thế?"

Ôn Tiểu Huy sợ mình mềm yếu, không chút do dự nói: "Tôi đã gặp Hội trưởng Thường."

Lạc Nghệ sững sờ, gương mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống: "Anh nói gì cơ?"

"Tôi gặp, Hội trưởng Thường, bố của cậu." Ôn Tiểu Huy từ trong túi móc ra di thư của Nhã Nhã, giọng nói run rẩy không nghe ra cái gì, "Đây thật sự là di thư chị ấy để lại cho tôi sao?"

"Anh Tiểu Huy, chúng ta ngồi xuống rồi nói." Hắn đưa tay muốn chạm vào Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy hung dữ giơ tay ra, bởi vì quá đau buồn, ngũ quan xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo: "Ông ta nói di sản giá trị ba trăm triệu đô la là Nhã Nhã để lại cho tôi, ông ta nói cậu đánh tráo di sản, ông ta nói. . ." Ôn Tiểu Huy ngã quỵ xuống, hít thở sâu, "Lạc Nghệ, chúng ta quen biết nhau ba năm, cậu nói cho tôi biết, ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã. . . Lừa gạt tôi rồi sao."

Con ngươi Lạc Nghệ tĩnh lặng như nước, không hề có một tia gợn sóng, hắn chậm rãi nói: "Anh tin những lời lão nói?"

"Tôi không muốn tin!" Ôn Tiểu Huy nắm chặt lá thư trong tay, bởi vì dùng nhiều sức, gân tay nổi lên, giọng nói run rẩy đến mức không thể nghe ra chữ nào: "Tôi cầm. . . di thư tới rồi, ta sẽ đối chứng với bút tích của Nhã Nhã, tôi còn phải. . . Còn phải xem hợp đồng, hoặc, chúng ta chọn cách đơn giản hơn một chút, cậu nói sự thật cho tôi."

Lạc Nghệ hạ mắt, lông mi khẽ run, nhìn hắn vẫn trẻ tuổi, ngây thơ vô tội như vậy. Hắn im lặng một chút, sau đó lông mày khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh muốn nghe cái gì?"

Ôn Tiểu Huy nhìn nụ cười thờ ơ của Lạc Nghệ, trái tim như rơi xuống vực sâu, cậu chịu không nổi, ném lá thư vào mặt Lạc Nghệ, gào thét nói: "Cậu có phải đã lừa gạt tôi từ đầu tới cuối không!"

Lạc Nghệ thờ dài một tiếng: "Anh Tiểu Huy, hẳn là anh vẫn nên giống như trước đây đi, ngu dốt đần độn, nếu anh không biết gì, hoặc là làm như không biết, em có thể tiếp tục đối xử tốt với anh."

"Lạc Nghệ!" Ôn Tiểu Huy gào thét dữ dội, bỗng nhiên nhào tới, cho Lạc Nghệ một đấm vào mặt.

Lạc Nghệ không tránh, gắng gượng nhận lấy cú đấm này, lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã vào ghế salon, cố gắng đứng vững. Hắn lè lưỡi, liếm máu nơi khóe miệng, máu có vị tanh nồng. Hắn nhìn vào hai mắt đỏ ngầu của Ôn Tiểu Huy, trong mắt là nồng nặc tức giận không thèm che lấp. Cú đấm này thực sự rất đau, nhưng không cách nào so với cơn đau dữ dội trong trái tim được.

Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, nước mắt mãnh liệt trào ra: "Cậu con mẹ nó chỉ vì tiền? Vì tiền thôi sao? ! Cậu nghĩ rằng đối với tôi, số tiền đó rất quan trọng sao! Ông đây cần sao! Đ*t mẹ, sao không nói thẳng ra, tại sao phải lừa gạt tôi!"

Lạc Nghệ lãnh đạm nói: "Em đã quan sát anh một thời gian, ham hư vinh, nông cạn, thích khoe khoang, em nghĩ là anh sẽ không từ bỏ quyền thừa kế."

Ôn Tiểu Huy run rẩy hít thở, từng chữ từng chữ Lạc Nghệ nói ra, đều giống như dao sắc đâm vào trái tim cậu: "Cho nên. . . cậu viết di thư giả, dùng quan hệ nuôi dưỡng để đến gần tôi, là vì muốn tôi tin tưởng, đem di sản chuyển giao. . . cho cậu."

Lạc Nghệ trầm mặc.

"Coi như là ban đầu tôi không buông tha di sản đi, nhưng hai năm sống chung kia không đủ để cậu tin tưởng tôi sao, tại sao cậu vẫn lừa tôi ký hợp đồng? Nếu muốn thì cậu có thể hỏi tôi, tôi sẽ cho cậu, bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng cậu!" Cậu hoàn toàn tín nhiệm Lạc Nghệ, cậu cho rằng cho dù hành động của Lạc Nghệ có hơi khác biệt với người bình thường một chút, nhưng ít nhất cũng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu. Nhưng bây giờ vừa quay đầu lại liền phát hiện hết thảy đều là giả, thậm chí Lạc Nghệ tận đến bây giờ vẫn luôn đề phòng cậu, khiến cậu dưới tình huống không biết gì ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Đây là tâm cơ thâm trầm như thế nào chứ? Chỉ vì muốn lấy được hoàn toàn tín nhiệm của cậu mà không tiếc tốn thời gian dài như vậy, cho đến khi chắc chắn cậu sẽ không biên thủ di sản thì mới đi một bước cuối cùng của kế hoạch.

Cậu không thể tin, ba năm tình cảm, cậu chơi một ván cờ, cuối cùng phát hiện ra rằng cậu không phải là người chơi, mà là một con cờ đã hết tác dụng!

Lạc Nghệ ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tiểu Huy với vẻ mặt mệt mỏi: "Anh không có lỗi gì, chỉ là mẹ em đã đưa thứ em cần cho anh. Nhưng mà, em nguyện ý đem trả lại chúng cho anh, chẳng qua không phải là bây giờ thôi, một ngày nào đó. . ."

"Đ*t con mẹ. Ai cần!" Ôn Tiểu Huy hét lên, "Coi như ông đây mù! Ôn Tiểu Huy này bị mù!" Cậu đau đến không biết làm sao, thậm chí còn không biết mình nên đi ra khỏi nơi này như thế nào, ngày mai sẽ ra sao, thời điểm tất cả sự tin tưởng đều sụp đổ, cậu phải sống tiếp như thế nào?

Lạc Nghệ tiến lên một bước: "Anh Tiểu Huy. . ."

Ôn Tiểu Huy lui về sau một bước: "Tại sao phải giúp tôi, La tổng, những người đó, tại sao cậu phải làm những chuyện ấy?" Lạc Nghệ vì cậu mà làm ra từng sự bảo vệ vô cùng vặn vẹo, chính vì thế mà cậu từng bước một bước xuống cạm bẫy của Lạc Nghệ, bây giờ nghĩ về những chuyện ấy mới phát hiện mình đã hoàn mỹ hóa tất cả những gì Lạc Nghệ đối xử với mình, tự mình giải thích tất cả các hành động không bình thường kia của Lạc Nghệ, căn bản là tự làm tự chịu!

". . . Vì để anh không lo lắng vấn đề tiền bạc, anh chỉ muốn có tiền."

Ôn Tiểu Huy không nén được oán hận, đỏ mặt hét lên: "Lạc Nghệ cậu đi chết đi!" Cậu thực sự không cách nào ở lại chỗ này nữa, bất cứ đồ dùng gì ở đây đều là những ký ức hạnh phúc và ngọt ngào của cậu và Lạc Nghệ, những tiếng cười như còn vang vọng ở bên tai, những hình ảnh kỷ niệm đầy màu sắc, bây giờ, tất cả đều như đang châm chọc cậu quá ngu ngốc, kỷ niệm như dao sắc đâm vào lòng cậu không chút thương tiếc, cậu xoay người muốn đi ra khỏi nơi này.

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng thống khố của Ôn Tiểu Huy, tim như thắt lại, đứng lên, đóng cánh cửa mà cậu vừa mở xong.

"Rầm" một tiếng lớn, cánh cửa gỗ kia giống như cái lồng sắt nhốt trái tim của bọn họ, dựng lên một cái bình phong ngăn giữa hai người họ.

Ôn Tiểu Huy mạnh mẽ nghiêng đầu, Lạc Nghệ nắm cằm cậu, hôn mạnh vào môi cậu.

Ôn Tiểu Huy khiếp sợ, giống như phát điên mà giãy giụa, hung hăng cắn mạnh vào môi Lạc Nghệ, nhất thời mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng hai người, làm cho nụ hôn lỗ mãng này thêm một hương vị tuyệt vọng.

"Lạc Nghệ, ông đ*t cả họ nhà cậu !" Ôn Tiểu Huy ánh mắt đỏ như máu, hận không thể giết chết người trước mắt.

Lạc Nghệ một tay giữ hai cổ tay cậu, để ở trước ngực, vững vàng cố định cậu, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt: "Tiểu Huy, anh bình tĩnh lại."

"Buông ra!"

"Anh bình tĩnh cho em!" Lạc Nghệ nghiêm nghị nói.

Ôn Tiểu Huy bị kinh hãi, đờ đẫn nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt chật vật của Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Hội trưởng Thường tìm anh, không phải là muốn một thứ gì đó mẹ em để lại cho anh đó chứ?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim như ngừng đập.

Lạc Nghệ đưa ngón tay ra, đầu ngón tay yêu thương lướt qua mặt Ôn Tiểu Huy: "Thứ đồ kia em đã tìm thấy trong nhà anh, nếu như lão lại tới tìm, anh hãy nói cho lão, nó đang ở trong tay em."

Ôn Tiểu Huy trợn mắt: "Nhà tôi. . . là, là cậu làm? Ăn trộm, đốt nhà. . . là cậu làm?"

"Em không trộm." Lạc Nghệ bình tĩnh nói, "Là Hội trưởng Thường tìm người làm."

"Lúc ấy, mẹ tôi còn ở trong. . ." Trong mắt Ôn Tiểu Huy trộn lẫn thù hận cùng sợ hãi, "Cậu, cậu muốn giết bà ấy sao?"

"Em không định hại dì, cho nên em đã dẫn dì ra ngoài đó thôi."

Ôn Tiểu Huy độc ác cắn mạnh một cái lên bả vai Lạc Nghệ, chỉ hận không thể xé xác hắn.

Lạc Nghệ nhíu mày, trên trán đổ đầy mồ hôi, hắn không ngăn cản Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy dùng hết sức đẩy Lạc Nghệ ra, cậu cảm giác như thân thể mình là một cái xác rỗng, từ sâu trong lòng có cái gì đã hoàn toàn biến mất. Lưng cậu dựa vào cửa, lẩm bẩm nói: "Quái vật."

Lạc Nghệ nhìn bả vai nhuốm máu của mình, yên lặng không nói.

". . . Quái vật, Lạc Nghệ, cậu là một con quái vật."

Lạc Nghệ nhìn cậu: "Quái vật sao? Không sai, là em."

Ôn Tiểu Huy mở cửa một lần nữa.

"Tiểu Huy." Âm thanh của Lạc Nghệ vang lên sau lưng cậu, tràn đầy trống rỗng và cô đơn: "Anh có thể coi như tất cả đều chưa xảy ra mà."

Ôn Tiểu Huy không quay đầu lại.

Cậu chạy như điên trong đêm tối, chạy một hơi ra đường cái, lúc này mới giống như người chết ngã gục ven đường, dựa vào cột điện gần đó, đau khổ khóc thành tiếng.

Điên rồi, hết thảy đều điên rồi.

Người cậu tin tưởng nhất cũng lừa dối cậu, thế giới này còn có cái gì khiến cho cậu tin tưởng nữa?

Ôn Tiểu Huy muốn phát điên, cậu không thể hiểu được những chuyện này, chỉ trong hai năm này, cậu giống như mất đi tất cả, người luôn yêu thương cậu, một người yêu hoàn mỹ, một giấc mộng đẹp đẽ.

Cậu chỉ hận thời gian không thể dừng lại, bởi vì bây giờ cậu không biết mình nên làm gì, ngày mai nên làm gì, sau này nên làm gì, đây không đơn giản là thất tình, cũng không phải là một trò lừa bịp đơn giản, Lạc Nghệ đã phá hủy một số thứ của cậu, một số thứ đó được gọi là tình yêu và tín nhiệm.

Ôn Tiểu Huy không biết mình trở về nhà thế nào, cậu giam mình trong phòng cả ngày, không ăn không uống, mẹ cậu suýt nữa thì phá cửa đi vào, cuối cùng cậu nghe được một thanh âm quen thuộc thì mới mở cửa.

La Duệ nhìn thấy vành mắt đen xì của cậu, trong nháy mắt, La Duệ ôm lấy cậu thật chặt.

Ôm lấy La Duệ, thật ấm áp, cậu giống như người đi ở trong tuyết đã lâu, cả người lạnh cóng, trong thoáng chốc được lại gần lửa đỏ thì cũng chỉ cảm thấy đau đớn, vì vậy cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, nhức đầu, đau cơ thể, đau lòng.

Đau tới mức không thở nổi.

La Duệ đóng cửa lại, nâng khuôn mặt cậu lên, nghẹn ngào hỏi: "Sao thế, tiểu Huy, cậu đừng dọa tớ, xảy ra chuyện gì? Tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy"

Ôn Tiểu Huy nhìn cậu ta, ánh mắt không có tiêu cự, nhỏ giọng nói: "Hắn lừa gạt tớ."

"Ai? Lạc Nghệ?"

"Hắn lừa gạt tớ, từ ba năm trước đã bắt đầu lừa gạt tớ." Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, "Cậu tin được không, từ ba năm trước đã lừa gạt tớ rồi, hết thảy đều là giả dối, không có di thư gì hết, không có quan hệ nuôi dưỡng gì hết, không có bất kỳ cái gì hết, là hắn bịa ra."

La Duệ khiếp sợ, run rẩy nói: "Cái, cái gì, tiểu Huy, cậu có biết là mình đang nói cái gì không?"

Ôn Tiểu Huy khàn khàn nói: "Vì tài sản, chị tớ cho tớ gần như 90% toàn bộ di sản, hắn lại gần tớ là vì muốn lấy lại tất cả."

Hai chân La Duệ như nhũn ra, nước mắt tuôn xuống như mưa, cậu ôm lấy Ôn Tiểu Huy, trong lòng đau đớn không thôi, nhất thời không tìm ra lời nào để an ủi.

Là người chứng kiến tình cảm của Tiểu Huy và Lạc Nghệ, La Duệ không thể nào tưởng tượng được tất cả những hạnh phúc ngọt ngào kia đều là giả tạo, tại sao phải dẫm đạp lên tình cảm của người khác như vậy? Chỉ vì tiền thôi sao?!

Ôn Tiểu Huy ôm eo La Duệ, nước mắt không ngừng chảy ra: "Đều là giả dối, tất cả đều là giả dối."

La Duệ cắn chặt môi, không nói nên lời.

Hai người ôm nhau khóc đứng lên, cảm giác bất lực giống như một tầng vô hình không khí, bao quanh để cho bọn họ nghẹt thở.

Ôn Tiểu Huy không biết mình khóc trong ngực La Duệ bao lâu, cậu gần như khóc ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cậu được La Duệ nhét chút đồ ăn vào bụng rồi lại tiếp tục ngủ tiếp, cậu cứ lặp đi lặp lại liên tục mấy ngày như vậy, không phân biệt nổi ngày đêm, đầu óc mờ mịt như sương mù dày đặc trong không khí, như cát chảy qua tay.

Cho đến một ngày, sau khi cậu tỉnh lại, cậu trợn tròn mắt, cậu không thể ngủ nổi nữa. Cậu cảm thấy mình không còn trống rỗng nữa, cậu bắt đầu cảm thụ được tay, chân mình, bắt đầu có thể nhìn, nghe, cảm giác.

La Duệ ở lại nhà cậu để tiện trông nom và chăm sóc cậu, mấy ngày nay đã gầy đi cả một vòng.

Ôn Tiểu Huy nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu ta bên cạnh mình, nhẹ nhàng sờ mặt cậu.

La Duệ lập tức tỉnh lại: "Tiểu Huy."

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn: "Mùng mấy rồi?"

". . . Mùng sáu." La Duệ trừng mắt nhìn cậu, "Có thấy khá hơn chút nào không?"

"Mùng sáu." Ôn Tiểu Huy suy nghĩ "Phải đi làm rồi."

"Tớ đã xin nghỉ cho cậu rồi, không cần gấp thế đâu."

Ôn Tiểu Huy xoay mình xuống giường: "Tại sao lại không đi, tớ có công việc mà."

La Duệ cũng xuống giường, hồi hộp nói: "Tiểu Huy, đừng đi vội, khỏe lại rồi đi làm có được không?"

Tay đang cầm quần áo của Ôn Tiểu Huy bỗng dừng lại: "La Duệ, tớ phải kiếm thật nhiều tiền."

"Hả?"

"Muốn sửa nhà, phải có tiền, tớ phải dọn đi." vành mắt Ôn Tiểu Huy dần dần đỏ đứng lên "Tớ phải trả lại căn nhà này, còn có ba triệu cho Lạc Nghệ nữa, bây giờ tớ cảm thấy vô cùng chán ghét những thứ này."

La Duệ nức nở nói: " Được."

"Chán ghét. . ." Ôn Tiểu Huy giọng nói run run, "Rất chán ghét."

Cảm giác như cậu đã ngủ một giấc ngủ quá dài rồi. Tối ngủ, ngày ngủ, hết ăn rồi ngủ, hôm nay cậu quả thực không ngủ được, có lẽ đã đến lúc tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook