Phụ Gia Di Sản

Chương 51

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy không đi làm mà chạy tới làm phục vụ trong tiệm của La Duệ. Cậu muốn lòng thêm phiền, muốn làm chút chuyện để giải tỏa đầu óc.

Cậu nhắn cho mẹ vài tin nhắn ngắn, nói nếu mẹ bình tĩnh thì chúng ta bàn lại, không thấy hồi đáp.

Lúc đang dọn dẹp bàn, có một vị khách đẩy cửa tiến vào, kéo theo một luồng gió lạnh. Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn, ha, đây chẳng phải là anh đẹp trai mặt lạnh mà La Duệ si mê sao.

La Duệ đang ở sau bếp đốc thúc bọn họ nướng bánh ngọt, Ôn Tiểu Huy vội vàng nháy mắt, bảo em gái phục vụ đi gọi La Duệ.

Anh đẹp trai vẫn dùng đôi mắt trong sáng thuần khiết đi thẳng tới trước quầy, muốn mua bánh ngọt.

Ôn Tiểu Huy xích tới: "Anh đẹp trai, anh hay đến quán chúng tôi mua bánh ngọt thế."

Hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, gật đầu một cái.

"Anh không làm tấm thẻ hội viên sao, có thể tích điểm đấy." Ôn Tiểu Huy cầm một tấm thẻ hội viên lên, quơ quơ trước mắt hắn.

"Không làm, gói hai cái này lại." Hắn nói với người thu ngân.

"Làm một cái đi, anh mua nhiều như vậy có thể đổi miễn phí bánh cake rồi, rất có lợi đó, tới đây, rất đơn giản, chỉ cần để lại số điện thoại và tên là được." Ôn Tiểu Huy da mặt dày, một chút cũng không chịu lui bước.

Anh đẹp trai không thèm phản ứng với Ôn Tiểu Huy, ngồi chờ cô gái kia gói kỹ bánh ngọt.

"Anh đẹp trai, tôi có nhiệm vụ làm thẻ, anh hỗ trợ một chút đi mà." Ôn Tiểu Huy chớp mắt, cầu khẩn nhìn hắn.

Hắn nhíu mày một cái, hiển nhiên có chút không nhịn được, cầm thẻ.

"Đúng đúng đúng, phiền anh để lại số điện thoại và họ tên, yên tâm đi chúng tôi sẽ không quấy rầy anh, tới đây, điền sinh nhật vào chỗ này, điền chiều cao cân nặng vào đây."

"Còn cần cả chiều cao cân nặng?"

"Ha ha, chỉ đùa một chút thôi."

Đúng lúc này, La Duệ đi ra, sửa lại tóc một chút, bước chân nhỏ nhanh chóng chạy đến sau quầy thu ngân, thuận tay đưa thêm cho hắn một cái bánh ngọt, còn cầm theo hai bình sữa chua, tự tay đưa qua, cười yếu ớt ngại ngùng nói: "Đều là đồ mới ra lò đấy, còn nóng ăn rất ngon."

"Sữa chua bao nhiêu tiền?"

"Không cần đâu, tặng anh đó."

Mặt của anh đẹp trai không thay đổi, hắn nói: "Anh tặng đồ cho tôi làm gì?"

Nụ cười của La Duệ cứng lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, "Ấy, anh là khách quen mà. . ."

Anh đẹp trai đánh giá La Duệ, con mắt thâm thúy sắc bén như thể có khả năng trong nháy mắt nhìn thấu La Duệ. Hắn cầm bánh ngọt và sữa chua: "Không cần lấy tiền?" Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi.

Ánh mắt La Duệ một mực dõi theo bóng lưng hắn, nhìn hắn biến mất trên đường, lúc này mới thất vọng thở dài.

"Cậu chỉ có chút tiền đồ này thôi à?" Ôn Tiểu Huy đẩy đầu cậu.

La Duệ chu môi: "Có phải là anh ấy chán ghét tớ không, có phải anh ấy cảm thấy tớ là biến thái không?"

"Không biết."

"Cậu mau nói không phải đi!" La Duệ lắc lắc cánh tay Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy giơ tay, ngón tay kẹp chiếc thẻ hội viên, "Tên của anh ta, điện thoại, ngày sinh."

La Duệ trợn to hai mắt, "Oa" một tiếng, thẳng tay đoạt lấy: "Bấy bì, cậu thật là lợi hại!"

"Lợi hại cái lông ý, hắn tới nhiều lần như vậy mà cậu ngay cả việc bảo anh ta làm thẻ hội viên cũng không dám? Sao tớ lại chăm sóc dạy bảo cậu thành người thiếu dũng khí như vậy chứ!"

La Duệ hưng phấn một hồi: "Nhưng mà, có số điện thoại thì tớ cũng không dám gọi đâu."

"Sao cậu không nói luôn là cho dù anh ta có cởi hết cả người thì cậu cũng không dám ngồi lên luôn đi. Cậu nghĩ cái gì cũng không làm, chờ anh ta cưỡi bạch mã tới cưới cậu? Cậu đang nằm mơ à?"

"Bấy bì. . . Miệng cậu thật độc." La Duệ cắn thẻ, trên mặt đầy thẹn thùng khiếp đảm như thiếu nữ mới yêu vậy, Ôn Tiểu Huy thấy vậy chỉ muốn đánh cho cậu ta một phát.

"Đầu tiên cậu cứ coi như không có chuyện gì gửi một tin nhắn cho anh ta, sinh nhật thì tặng một món quà, chuyện trò nhiều chút, từ từ sẽ quen thân. Mẹ nó, tớ thật sự lao tâm khổ trí vì cậu đó."

La Duệ gật đầu, sờ đầu mình một cái, không nhịn được mà lộ ra một nụ cười.

Buổi tối sau khi đóng cửa tiệm, hai người sợ lạnh, quyết định đặt đồ ăn từ bên ngoài, ăn xong rồi về nhà. Đồ đặt hàng bên ngoài còn chưa tới, Lạc Nghệ đã tới trước.

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nói: "Sao em lại tới đây?" Cậu nhìn Lạc Nghệ, nhớ tới lời mẹ đã nói, không khỏi cảm thấy tim đập có chút mạnh hơn.

"Anh cả ngày cũng không nhắn cho em một tin nhắn ngắn, em liền đoán ra anh đang ở đây."

"Sao em lại đoán được ra anh đang ở đây?"

"Cảm giác." Lạc Nghệ nhìn khuôn mặt có chút sưng của cậu, "Mặt của anh bị sao vậy?"

"Không có gì."

"Mặt của anh sưng, thật không có gì ư?" Lạc Nghệ nhấn mạnh.

Loại người như Ôn Tiểu Huy, trên mặt nổi một cái mụn cũng phải kêu ca nửa ngày, đằng này mặt bị đánh sưng như vậy, tuyệt không có chuyện "Không có gì".

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, buồn bực nói: "Mẹ anh đánh."

Sắc mặt Lạc Nghệ trầm xuống: "Tại sao?"

"Bà ấy biết chuyện của em rồi, bà cảm thấy căn nhà kia quá tiện nghi, bà không yên tâm, tự mình đi thăm dò. . ."

Lạc Nghệ thở dài.

La Duệ ở một bên có chút không biết làm sao, cậu ta nói: "Tôi. . . vào phòng bếp nhìn một chút." Cậu ta chạy vào phòng bếp để lại không gian cho hai người.

Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói: "Mẹ anh bảo anh mua nhà về."

"Bây giờ hẳn là bà ấy đang bực bội thôi, anh cho bà ấy vài ngày đợi bà ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện một chút đi."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái: "Vốn cái nhà đó bán cũng là lừa gạt bà ấy, bây giờ bà biết rồi thì có ở nhà mới cũng không có ý nghĩa gì. Anh chuyển tiền lại cho em, bao giờ chúng ta đi làm thủ tục sang tên lại đi. Anh cảm thấy mẹ anh sẽ không dọn đi đâu, bà nói bà không muốn nhà của chị anh."

Lạc Nghệ trong mắt lóe lên một tia sáng: "Chuyển đổi thường xuyên như vậy phòng quản cục sẽ điều tra đấy, phải chờ hai ba tháng mới được."

"Hả. . . còn có chuyện này à."

"Ừ."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Lạc Nghệ, chị anh. . . đã từng kể chuyện liên quan tới ba anh hoặc là mẹ anh chưa?"

"Không có, mẹ chỉ thường nói tới anh thôi."

"Một lần cũng chưa?"

"Đúng vậy."

Ôn Tiểu Huy trầm mặc một chút, lại hỏi: "Vết bỏng trên lưng em, xảy ra khi em mấy tuổi?"

"Tám tuổi, có chuyện gì à?"

"Tại sao em lại bị bỏng? Nghịch lửa?"

"Ừ, vô tình đốt mất cái xe.." Lạc Nghệ dường như không muốn tiếp tục đề tài này, "Chúng ta trở về thôi, anh ăn cơm chưa?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái: "La Duệ đặt bên ngoài rồi." Tám tuổi. . . vô tình đốt xe. . . Những chuyện này nếu không ai nói cho mẹ, sao mẹ lại biết được, những gì mẹ nói là sự thật sao? Lạc Nghệ thật sự muốn giết chết bố mình? Hay là, có hiểu lầm gì không. . .

Chỉ chốc lát sau, đồ đặt bên ngoài được đưa tới, La Duệ vừa vặn xong việc, ba người ăn chung một bữa cơm, chỉ là bữa cơm này Ôn Tiểu Huy yên lặng lạ thường, Lạc Nghệ cũng không nói lời nào, mang tâm sự riêng, ăn rất ít.

Cơm nước xong, Lạc Nghệ muốn đưa Ôn Tiểu Huy trở về, mặc dù cậu bây giờ không muốn ở một mình cùng Lạc Nghệ, nhưng cậu lại không tìm được lý do cự tuyệt, không thể làm gì khác ngoài về nhà cùng hắn.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Ôn Tiểu Huy nói: "Anh muốn xem vết thương trên lưng em một chút."

Lạc Nghệ nhíu mày lại: "Hôm nay anh sao thế?"

"Chỉ là muốn nhìn một chút." Ôn Tiểu Huy không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Lạc Nghệ cởi quần áo ra, quay người.

Trước kia lúc làm tình, Ôn Tiểu Huy tận lực không nhìn cũng như không sờ những vết thương này. Dù sao cũng không phải là ký ức tốt lành gì, nếu làm hắn nhớ lại thì sẽ phá hỏng bầu không khí. Hôm nay cậu lại chủ động dán tay lên, khi chạm vào vết sẹo dữ tợn kia, đầu ngón tay cậu có cảm giác như thế bị hun nóng, cậu hơi run tay, cỗ thân thể này thật giống như từng bị lửa nướng cháy, cảm giác ấy truyền tới trên làn da kia, hình xăm Cùng Kỳ hung thần ác sát kia cũng khiến cậu cảm thấy hơi gai mắt.

Nếu như Lạc Nghệ thật sự làm ra loại chuyện đó vào lúc tám tuổi, điều cậu muốn biết nhất chính là, tại sao? Rốt cuộc khi còn bé Lạc Nghệ đã trải qua cái gì mới có thể khiến cho một đứa trẻ chỉ có mấy tuổi muốn giết chết bố ruột của mình.

Lạc Nghệ thấp giọng nói: "Anh xem xong chưa."

Tiểu Huy ôm lấy hắn từ sau lưng: "Khẳng định rất đau đi."

Lạc Nghệ lãnh đạm nói: "Quên rồi."

"Khi còn bé em rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào, tại sao người lớn lại để em nghịch lửa trong xe."

"Không có người quản thôi." Lạc Nghệ hời hợt nói.

"Em. . . có phải rất hận người kia hay không?" Ôn Tiểu Huy lấy dũng khí hỏi ra những lời này, dùng sức ôm chặt Lạc Nghệ, hắn có thể cảm giác được thân thể Lạc Nghệ đang run rẩy.

"Anh Tiểu Huy, anh hôm nay bị làm sao thế?"

"Em trả lời anh."

". . . Đúng vậy."

"Tại sao."

Lạc Nghệ không lên tiếng.

"Tại sao?" Ôn Tiểu Huy cố chấp hỏi, cái vấn đề này cậu giấu trong lòng quá lâu. Nếu như không phải người kia xuất hiện cùng ngày với sinh nhật của Lạc Nghệ, nếu như Tôn Ảnh không nói cho cậu biết có thể Nhã Nhã đã tự sát, nếu như mẹ cậu không nói như vậy, có lẽ cậu còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi, chỉ là bây giờ cậu quả thực nhịn không nổi nữa, từ ngày cậu gặp mặt và ký hợp đồng với Lạc Nghệ, cậu thật sự không thể không quan tâm.

Lạc Nghệ lấy hơi, đẩy Ôn Tiểu Huy ra, xoay người qua nhìn cậu: "Những vấn đề này, anh không nên hỏi nữa."

Ôn Tiểu Huy vừa muốn há miệng, Lạc Nghệ lại hôn nhẹ lên môi cậu, đôi mắt sâu như động không đáy, khiến cho người ta sợ hãi như sắp rơi xuống vậy. Hắn nhẹ giọng nói: "Em nói, không nên hỏi nữa."

Ôn Tiểu Huy cảm giác một cỗ ý lạnh vọt lên từ sống lưng, nhất thời nổi cả một tầng da gà, cậu nuốt nước miếng, thật sự không dám mở miệng lần nữa.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng điểm một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, cầm quần áo lên, bắt đầu đi vào phòng tắm.

Ôn Tiểu Huy cứng người hồi lâu, mới chậm rãi để tay lên ngực, tim đập không bình thường, cứ liên tục run run, khơi dậy sự sợ hãi theo bản năng, khiến cho phần thân thể còn lại cũng run run theo.

Cậu sinh ra một sự hoài nghi, là điều mà trước kia cậu chưa từng nghĩ, đó chính là —— cậu và Lạc Nghệ thật sự có thể đi tới cuối con đường sao?

Lúc Lạc Nghệ đi ra từ phòng tắm, Ôn Tiểu Huy giả vờ ngủ.

Lạc Nghệ lên giường, chui vào chăn, ôm lấy cậu từ phía sau lưng, lồng ngực rộng rãi rắn chắc dán chặt lên lưng Ôn Tiểu Huy, ấm áp hôn lên cổ cậu.

Ôn Tiểu Huy không nhúc nhích, không biết tại sao, Lạc Nghệ lại gần cậu lại khiến cho cậu có chút căng thẳng.

Quái vật. . . quái vật. . .

Cậu lặp đi lặp lại cái từ mà mẹ cậu dùng để hình dung Lạc Nghệ.

Cái người đang ấm áp ôm cậu vào lồng ngực, thật sự là một con quái vật sao. . .

Ôn Tiểu Huy liên tục một tuần không về nhà, cậu biết mẹ cậu chưa hết giận, có lẽ cậu cảm thấy cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, bọn họ là mẹ con, không phải là đứa trẻ mới vài tuổi. Chưa nói đến việc giải quyết chuyện này, bầu không khí giữa cậu và Lạc Nghệ có chút kém, khiến trong lòng cậu cũng hơi buồn bã.

Lúc tối, cậu chạy về nhà, định nhắm mắt đi chịu tội. Nhưng tại thời điểm vẫn còn trên xe buýt, cậu bỗng nhận được cuộc điện thoại của Ian.

"Alô, chú Ian?"

"Tiểu Huy." Giọng nói của Ian hơi nóng nảy, "Cháu bây giờ đang ở đâu? Trong nhà xảy ra chuyện."

Trái tim Ôn Tiểu Huy đập mạnh: "Làm sao, mẹ cháu có sao không?"

"Không, Nguyệt Hoa không sao, cháu tỉnh táo một chút, nhưng mà nhà cháu cháy rồi."

Ôn Tiểu Huy ngu người: "Cháy, cái gì cơ? Bị cháy?"

Ian thở dài nói: "Căn nhà này thật quá xui xẻo mà, cháu về đi, Nguyệt Hoa cần cháu an ủi."

Đến trạm, Ôn Tiểu Huy nhảy xuống xe buýt, bắt xe đi về nhà.

Còn chưa tới nhà, từ xa cậu đã thấy chỗ khu nhà nhỏ cậu ở đầy khói bay ra, cực kỳ nổi bật trong đêm tối.

Tài xế taxi "hả" một tiếng: "Nhà ai đây mà xui xẻo đến vậy chứ? Bị cháy mất rồi."

Ôn Tiểu Huy tâm trạng không tốt, không nói tiếng nào. .

Xuống xe, cậu chạy vào khu nhà nhỏ, quả nhiên thấy cửa sổ nhà cậu bị cháy sạch thành màu đen, lửa xem ra đã được dập tắt, chẳng qua khói đen cuồn cuộn vẫn còn trào ra ngoài, dưới lầu một đám người bu vào vây xem.

Ôn Tiểu Huy tách đám người kia ra, nhìn thấy Ian và mẹ mình, cậu vọt tới: "Mẹ!"

Phùng Nguyệt Hoa mặc quần áo ngủ, đi dép lê, nước mắt lưng tròng.

Ôn Tiểu Huy thấy mẹ mình quả thật không bị thương chút nào, trái tim treo lơ lửng nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống: "Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?"

Phùng Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, hung tợn nói: "Một tên rao bảo hiểm tới, hỏi như thể muốn điều tra hộ khẩu. Mẹ cãi vã với hắn, ồn ào một hồi, vừa định quay vào nhà nhìn một cái, không biết cửa từ lúc nào đã bị khóa trái, mẹ nhớ rõ ràng mẹ không khóa cửa. . . Mẹ còn đang ở trong phòng làm cơm đấy nhé, chưa kịp mở khóa ra thì trong phòng liền cháy."

Ôn Tiểu Huy thở dài, cậu biết tính mẹ mình, vốn đã rất nóng tính, nếu còn đụng đến lợi ích của bà, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ian nói: "Có lẽ căn nhà này đã hết duyên với hai người rồi, đầu tiên là gặp kẻ xấu, bây giờ lại là hỏa hoạn, hai người không nên ở nơi này nữa đâu."

Phùng Nguyệt Hoa thương tâm nói: "Nhà ở hơn hai mươi năm. . . thật sự là hết duyên rồi sao."

Ôn Tiểu Huy nói: "Mẹ không sao là tốt rồi, cái tên rao bảo hiểm đó đâu? Trước tiên con phải đánh chết hắn."

"Sớm chạy rồi." Phùng Nguyệt Hoa mặt đầy oán khí.

"Mẹ. . ." Trong lòng Ôn Tiểu Huy buồn bã và bất ngờ cực kỳ, nhìn khói cháy dày đặc cuồn cuộn bay lên từ căn nhà ở từ nhỏ đến lớn, có loại cảm giác như thể tuổi thơ cũng bị cháy theo. Thật ra ngôi nhà này không có gì đáng tiền cả, chẳng qua đây là nơi bố cậu sống lúc sinh thời, có những kỷ niệm về sự trưởng thành của cậu. Cậu khó chịu đến mức muốn khóc.

Thế lửa không lớn lắm, rất nhanh đã có thể dập tắt, sau khi chắc chắn mình sẽ không gặp phải nguy hiểm, bọn họ lên lầu nhìn một chút. Lửa đúng thật là từ phòng bếp mà ra, bởi vì thời tiết khô ráo mà đồ trong nhà quá nhiều, lại để ngổn ngang, lửa lan rất nhanh, toàn bộ căn nhà đã biến thành một mảnh hỗn độn, căn bản không cách nào cho người vào ở.

Ian an ủi bọn họ: "Nếu như không ngại thì hai người có thể ở lại chỗ của tôi."

Phùng Nguyệt Hoa không đáp ứng ngay: "Để tôi thương lượng với tiểu Huy một chút đã."

Ôn Tiểu Huy vào phòng mình dọn dẹp một chút, phòng cậu hư hại không nghiêm trọng lắm, nhưng có không ít giấy tờ, quần áo đều đã bị một mồi lửa phá hủy. Nơi đã từng để những bài thi rách rưới của cậu, lúc này nhìn nó chân chính biến thành rác rưởi, trong lòng cậu vô cùng khó chịu.

Nhà mình biến thành như vậy, ai cũng không đành lòng dọn dẹp cả, lần này không giống lần bị kẻ xấu đột nhập, kẻ xấu đột nhập chẳng qua chỉ là một chuyện hơi phiền lòng, dọn dẹp lại là được. Nhưng mà lần này rất nhiều thứ đã hoàn toàn bị phá hủy, trong phòng bẩn không chịu nổi, ngay cả đặt chân vào cũng cảm thấy khó chịu.

La Duệ vừa nghe tin đã chạy tới, đón hai mẹ con về ở nhà cậu ta.

Phùng Nguyệt Hoa và Ôn Tiểu Huy thương lượng một chút, bà cảm thấy do mình chưa kết hôn với Ian nên bây giờ ở chung có hơi không thích hợp, cho nên cũng không tính đến đó ở.

Ôn Tiểu Huy nhân cơ hội nói: "Mẹ, nhà bên kia có sẵn đồ dùng trong nhà rồi, phần trang trí cũng đã hoàn thành rồi, không bằng chúng ta dời qua đó ở đi."

"Mẹ không đi." Phùng Nguyệt Hoa nghiêng đầu qua, "Mẹ đến nhà dì Vương ở một tháng, chờ khi nào sửa xong nhà thì về ở tiếp."

"Con gái dì Vương đang mang bầu, mẹ đến đó làm gì cho thêm loạn."

Phùng Nguyệt Hoa mím môi, mặt đầy quật cường.

Ôn Tiểu Huy nắm tay bà: "Mẹ, cái thời điểm này mẹ cũng đừng nháo nữa, chúng ta đến đó ở một tháng, chờ khi nào sửa xong nhà rồi hẵng trở về, một tháng này, mẹ đi làm phiền ai cũng không thích hợp, ở trọ thì lại đắt như vậy, nếu đã có sẵn chỗ ở, mẹ cần gì phải tự làm khó chính mình chứ?"

Phùng Nguyệt Hoa trợn mắt nhìn cậu: "Con cho rằng mẹ đang náo loạn? Tiểu Huy, rốt cuộc con vẫn không rõ băn khoăn của mẹ ư? Có phải con là người không tim không, con một chút cũng không sợ nguy hiểm sao?"

Ôn Tiểu Huy khó khăn nói: "Mẹ, chị con vô cùng có tiền, vô cùng vô cùng có tiền, một ngôi nhà và ba triệu kia, căn bản không tính là gì, người kia không có lý do gì để tìm chúng ta gây phiền toái cả. Con biết mẹ không muốn dính vào người đó, con cũng không muốn, chúng ta chỉ cần không chọc hắn là được rồi."

"Vì Lạc Nghệ phải không? Con sống gần hắn ta như vậy mà một chút con cũng không sợ?"

Trái tim của Ôn Tiểu Huy dần run rẩy hơn: "Con cảm thấy Lạc Nghệ rất tốt." Cậu nói xong câu này cũng thấy hơi chột dạ, cái suy nghĩ đó khiến cậu sợ vô cùng. Tại sao, tại sao cậu phải chột dạ?

"Con căn bản không tin tưởng lời mẹ nói đúng không?" Phùng Nguyệt Hoa cắn răng hỏi.

"Không phải, mẹ, con tin tưởng mẹ, nhưng mà Lạc Nghệ sẽ không làm con tổn thương đâu, em ấy đối xử với con rất tốt, hẳn là với người thân của con em ấy cũng sẽ đối xử rất tốt đi. Mẹ suy nghĩ một chút đi, em ấy còn nhỏ như thế mà đã làm ra chuyện như vậy, nhất định là do người kia đã làm chuyện gì xấu xa, nếu không sao có thể khiến một đứa trẻ tám tuổi sinh ra cái loại ý niệm đó được, em ấy không phải quái vật, cũng không phải ma quỷ, em ấy sẽ không đối xử tệ với chúng ta đâu."

Phùng Nguyệt Hoa cúi đầu xuống hồi lâu rồi mới thở dài: "Nhã Nhã nói, người kia thường xuyên đánh cô ấy, có lúc còn đánh ngay trước mặt đứa bé kia."

Ôn Tiểu Huy thật ra có thể đoán được vài phần, nhưng khi chân chính nghe được thì cậu lại cảm thấy trái tim vì Lạc Nghệ mà đau đớn vô cùng.

"Mẹ, Lạc Nghệ cũng là người bị hại, mẹ không nên vì sự kiện đó mà có thành kiến với em ấy, thứ nhất là lúc ấy em ấy còn nhỏ, có thể em ấy thật sự không rõ ràng mình đang làm gì đâu, thứ hai là em ấy đối xử với con rất tốt, sẽ tuyệt đối sẽ không tổn thương con đâu, mẹ không cần phải sợ em ấy."

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu một cái: "Có thể chỉ vì hắn là con trai của người kia đi."

"Mẹ, em ấy cũng là con trai của Nhã Nhã mà, trên danh nghĩa thì em ấy còn là cháu ngoại của con. Mẹ, mẹ có muốn gặp em ấy một lần không? Con đảm bảo rằng nếu mẹ thấy em ấy thì mẹ sẽ thích em ấy thôi, em ấy vừa thông minh vừa đẹp trai, còn vô cùng biết chăm sóc người khác."

Phùng Nguyệt Hoa trầm mặc một hồi, đột nhiên trong đầu bà nảy ra một suy nghĩ, bà trợn mắt lên nhìn Ôn Tiểu Huy: "Có phải con và hắn ta đang yêu nhau không?!"

Biểu cảm của Ôn Tiểu Huy hơi chậm lại, có chút lúng túng gật đầu một cái.

"Con!" Phùng Nguyệt Hoa giơ tay lên muốn đánh cậu, nhưng rồi cái tát này cuối cùng vẫn không hạ xuống. Bà dùng hai tay bưng kín mặt, nhìn qua có vẻ mệt mỏi không chịu nổi.

Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy mặt hơi nóng lên, như cậu đã nói, Lạc Nghệ là cháu ngoại trên danh nghĩa của cậu, cho dù không có quan hệ máu mủ nhưng nói tới cũng chẳng dễ nghe chút nào. Trong lòng cậu rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn, cho dù là khi cử chỉ động tác của cậu quá "nữ tính" nên bị người ta cười nhạo, hay lúc cậu phát hiện mình là đồng tính luyến ái, hay khi việc học tập trên đại học của cậu quá kém, mẹ cậu cũng chưa bao giờ thất vọng vì cậu, ngược lại còn ủng hộ cậu là chính mình, làm chuyện mình muốn làm, nhưng chỉ trong mấy ngày gần đây cậu dường như đã dùng hết tất cả sự thất vọng của cả đời mẹ mình rồi.

Phùng Nguyệt Hoa đuổi cậu ra khỏi phòng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy La Duệ đang bưng cốc sữa bò, đứng đó lo lắng bất an nhìn cậu. Cậu ta vừa thấy cậu ra liền hỏi: "Dì không sao chứ?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái. La Duệ đưa sữa bò đưa cho cậu: "Khoảng thời gian này hai người bị làm sao vậy. . . Haiz, nhưng mà lần này không có thiệt hại về người, coi như của đi thay người đi."

Ôn Tiểu Huy nghiêng đầu qua người cậu ta, nhỏ giọng nói: "Bấy bì, tớ mệt quá."

La Duệ đau lòng vuốt ve lưng cậu: "Tớ biết."

"Tại sao cứ hai ba ngày là lại gặp phiền toái chứ."

"Đời người chẳng phải luôn như vậy sao."

"Đời cậu không có những phiền não này, hừ, nhất định là bởi vì cậu có tiền."

La Duệ cười hì hì: "Còn nghèo mà."

Ôn Tiểu Huy ôm lấy cậu ta, lẩm bẩm nói: "Tớ cảm thấy từ sau khi tớ quen biết Lạc Nghệ, đời này của tớ liền bắt đầu trập trùng gập ghềnh hơn."

"Nhưng mà sau khi cậu quen hắn, cậu cũng vui hơn rất nhiều mà."

" Ừ." Ôn Tiểu Huy nhớ tới Lạc Nghệ, trong lòng có khổ sở mà cũng có ngọt ngào.

"Chuyện căn nhà cậu không cần phiền lòng đâu, chờ khi nào sửa sang xong thì về, còn bây giờ trước hết cậu và dì cứ ở nhà tớ đi."

"Không được, mẹ tớ thật ra rất sợ làm phiền người khác."

"Tớ lại không phải là người khác, tớ là con nuôi của dì mà, khi còn bé bố mẹ tớ không ở nhà, tớ sang ăn cơm nhà cậu, ngủ giường của cậu cũng không ít, các cậu ở chỗ này một tháng thì có gì ghê gớm đâu." La Duệ cười nói.

Ôn Tiểu Huy trong lòng ấm áp: "Tớ hỏi bà một chút rồi, bà quả thật cũng không muốn tới cái nhà kia ở."

"Không cần đi đâu hết, ở cạnh tớ." La Duệ than nhẹ một tiếng, "Mọi người ở lại lâu hơn nhé, thật ra tớ có chút cô đơn."

Ôn Tiểu Huy xin với studio bên kia nghỉ khoảng ba ngày, thuê công nhân tới dọn dẹp. Bọn họ mang tất cả những thứ đồ hữu dụng tới, cũng tiện thể nhân cơ hội này sửa lại căn nhà của mình. Nếu mẹ cậu không muốn chuyển nhà, vậy thì cải thiện khung cảnh sau này của nơi đây đi.

Sau khi Lạc Nghệ biết chuyện nhà cậu bị cháy liền an ủi cậu một phen, hắn nói sẽ nhanh chóng làm thủ tục sang tên nhà cho mẹ cậu để mẹ cậu an tâm.

Ngày nghỉ cuối cùng, cậu và mẹ đi xem việc sửa chữa ngôi nhà, thực sự mệt mỏi, khác hoàn toàn với sự mệt mỏi như lần cậu và Lạc Nghệ đi dạo chợ bán đồ gia dụng, lần đó đều là cảm xúc ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới.

Họ đi đặt đồ mới vào phòng ngủ , tính toán đến từng phân lượng một. Vì vậy khi mới về đến nhà, vừa vào cửa nhìn một cái, bọn họ liền trợn tròn mắt, một mặt tường của phòng ngủ bọn họ đã bị đập đi.

"Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?" Ôn Tiểu Huy kêu lên, "Mặt tường này ai bảo các anh đập!"

"Kiến trúc sư Lý nói." Công nhân hàm hồ nói.

"Kiến trúc sư Lý là ai?" Phùng Nguyệt Hoa hỏi.

"Không phải là người công ty phái tới sao." Mấy người công nhân mồm năm miệng mười thi nhau nói, kết quả một đám người không ai biết vị kiến trúc sư Lý này là ai.

Ôn Tiểu Huy tức giận gọi điện thoại đến công ty lắp đặt thiết bị mắng chửi, công ty lắp đặt thiết bị cũng không giải thích được, gọi điện thoại cho kiến trúc sư Trương, người phụ trách mới biết hóa ra hôm nay kiến trúc sư Trương căn bản còn chưa tới.

Lòng vòng một hồi, không ai biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, tóm lại, căn phòng bọn họ vốn không muốn phá vỡ tường, đã bị đập.

Sửa lại phòng ốc cũng thường gặp phải mấy chuyện xui như quạ đen kiểu vậy, cãi nhau với công nhân là vô dụng, bọn họ cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook