Phụ Gia Di Sản

Chương 49

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Lạc Nghệ dịu dàng nhéo nhéo mặt hắn: “Mau nghĩ ra.”

Mặt Ôn Tiểu Huy từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng biến đen (lợi hại =))), hắn run run chỉ vào Lạc Nghệ: “Là, là em. . . . . .”

“Đương nhiên là em, làm gì có chuyện em để kẻ khác chạm vào anh.”

Tảng đá lớn đè ngực Ôn Tiểu Huy vỡ tan, đụng cho người hắn choáng váng. Trí nhớ đứt quãng được hắn chắp vá lại, hình như. . . . . . đúng là Lạc Nghệ có tới, chẳng qua hắn say rượu, khi tỉnh lại người đầu tiên trông thấy là Lê Sóc, cho nên đương nhiên nghĩ hắn và Lê Sóc. . . . . .

“Phắc!” Ôn Tiểu Huy quát to một tiếng, đấm một cái lên hõm vai Lạc Nghệ, một đấm này không lưu chút tư tình, đánh cho Lạc Nghệ sắc mặt biến hóa. Ôn Tiểu Huy giãy dụa đẩy y ra, nhảy dựng lên, quát lớn “Lạc Nghệ cái thằng siêu ngu này, mẹ nó mày làm cho lão tử suy tư một ngày một đêm, mẹ nó anh mày còn tưởng rượu say chơi loạn với Lê Sóc, anh. . . . . . anh còn tưởng anh. . . . . . cái thằng đần này. . . . . .” Ôn Tiểu Huy nói xong, càng nghĩ càng ủy khuất, thanh âm dần nghẹn ngào.

Hắn mới là thằng đần, tự dưng khiến mình phải buồn bực!

Lạc Nghệ xoa bả vai: “Tiểu Huy ca, xin lỗi mà, đáng lẽ em nên ở lại với anh.”

“Vô nghĩa! Mày ngủ với lão tử xong không ới một câu đã chạy mất, chơi gái còn phải thả lại tiền, mẹ nó mày vung tay áo còn không vướng chút mây (*) nhỉ! Anh vừa mở mắt đã thấy Lê Sóc, anh có thể không hiểu lầm sao!”

(*) nhấn mạnh một sự thực hiển nhiên

Lạc Nghệ vẻ mặt áy náy: “Em cũng không cố ý khiến anh hiểu lầm mà. . . . . . xin lỗi mà, lúc ấy công ty có việc gấp, em thấy anh mệt lắm rồi, không đành lòng gọi anh,Tiểu Huy ca, em sai rồi, anh đừng giận mà.”

Ôn Tiểu Huy hướng về phía y hung hăng dựng ngón giữa, hắn tức muốn nổ bụng rồi: “Lúc này chỉ nhìn thôi anh đã muốn bóp chết mày rồi, anh đi đây, miễn cho tai nạn chết người.” Hắn cầm lấy quần áo, hướng ra phía cửa.

Lạc Nghệ lúc này sao có thể để hắn đi, bước mấy bước dài vọt tới, bế ngang hắn lên.

Ôn Tiểu Huy nặng chưa đến sáu mươi cân, đối với Lạc Nghệ mà nói là quá đơn giản rồi.

Ôn Tiểu Huy đá chân trên không trung: “Buông ra! Mày đồ đần độn vương bát đản!”

Lạc Nghệ ôm hắn ném lên sô pha, một lần nữa đè người lên.

“Lạc Nghệ! Buông ra!” Ôn Tiểu Huy vung lung tung giãy dụa như khỉ.

Lạc Nghệ cầm lấy hai tay hắn, kéo lên đỉnh đầu giữ chặt, chặn chân hắn lại, rốt cục khiến hắn không thể nhúc nhích.

Ôn Tiểu Huy hung tợn trừng Lạc Nghệ, như mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Lạc Nghệ nhìn hắn, nhịn không được bật cười.

“Cười cái rắm!” Ôn Tiểu Huy nhe răng nhếch mép.

Lạc Nghệ cúi đầu hôn môi hắn: “Xin lỗi mà, là tại em sai. Tức giận gây nhiều nếp nhăn.”

Ôn Tiểu Huy vừa nghe câu này, biểu tình lập tức giãn ra không ít, nhưng vẫn chưa tiêu tức giận.

Lạc Nghệ lại hôn hắn vài cái: “Xin lỗi mà, tự dưng khiến anh phải hiểu lầm cái này, nghĩ đến một ngày một đêm qua, anh tưởng mình đã cùng Lê Sóc, em. . . . . . còn khó chịu hơn anh.”

Ôn Tiểu Huy vừa định chửi tiếp, Lạc Nghệ lại hôn hắn một cái: “Từ tối hôm qua đến bây giờ em vẫn luôn nhớ anh, kỳ thật em không gọi điện thoại cho anh sớm, cũng là. . . . . . vì xấu hổ, Tiểu Huy ca, anh không giận em nữa được không.”

Mỗi một câu ân hận của Lạc Nghệ, đều đi kèm với một cái hôn, cho tới khi khiến Ôn Tiểu Huy hết cách.

Thấy thái độ Ôn Tiểu Huy đã mềm nhẹ không ít, Lạc Nghệ mới triền miên hôn môi hắn, thái độ ôn nhu đến cực điểm.

Ôn Tiểu Huy lầm bầm : “Chuyện này không dễ bỏ qua như thế đâu, nói cho em biết lòng dạ anh rất hẹp hòi.”

Lạc Nghệ cười nói: “Em biết.”

“Ngày hôm qua La Duệ còn mất công an ủi anh mãi, anh còn phải giải thích với cậu ấy, đệt, mất mặt chết đi được.”

“Xin lỗi mà.”

“Đừng xin lỗi nữa, nghe phiền lắm.” Ôn Tiểu Huy nghiêng mặt sang một bên, nghĩ lại chuyện hai ngày này, nếu không xảy ra với mình, thì thật đáng cười hả hê.

Lạc Nghệ vuốt ve lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Còn đau không?”

Xoẹt cái mặt Ôn Tiểu Huy đỏ bừng: “Câm miệng.”

Lạc Nghệ ôm siết hắn vào ngực: “Có thể ôm anh như này, như nằm mơ ý.”

Ôn Tiểu Huy mềm lòng: “Được rồi, tạm thời không đánh em, để anh đứng lên đã.”

“Để em ôm một lát đã.”

Vòng ôm ấm áp dày rộng của Lạc Nghệ khiến Ôn Tiểu Huy sinh ý nghĩ muốn ỷ lại, hắn không cưỡng được mà dụi dụi vào lòng Lạc Nghệ.

Môi Lạc Nghệ chạm nhẹ lên thái dương hắn, nhẹ giọng nói: “Anh cho em nhiều như thế, em không biết phải cho anh cái gì đây.”

Ôn Tiểu Huy thấy lời này thật kỳ quái, không phải nội dung, mà là giọng điệu, hắn nói: “Anh không có công lao gì ở sự trưởng thành của em, phần lớn đều là em tự chăm sóc bản thân, nhưng đúng là anh có cố gắng để em đi đường thẳng.”

Lạc Nghệ cười nhạt: “Đúng vậy.”

“Thế mà em lại cong . . . . . .” Ôn Tiểu Huy cười phì một cái.

Lạc Nghệ cũng cười: “Em cong hay không, không quan trọng, quan trọng là em thích anh lắm.”

Ôn Tiểu Huy nhìn ánh mắt Lạc Nghệ gần trong gang tấc, nhỏ giọng nói: “Từ lúc nào em bắt đầu thích anh?”

“Không rõ nữa, chẳng biết từ lúc nào, chỉ muốn ở mãi bên anh.” Lạc Nghệ nhẹ nhàng vén lọn tóc che ánh mắt Ôn Tiểu Huy lên, :”Trước khi gặp anh, em không nghĩ trên đời này có một người như này.”

“Anh? Anh như nào?”

“Người tin tưởng em toàn phần, đối tốt với em.”

Ôn Tiểu Huy cười cười: “Cái này thì có là gì, nếu em muốn, rất nhiều người đồng ý đối tốt với em.”

“Nhưng em không cần họ, em chỉ cần anh.”

Trong lòng Ôn Tiểu Huy nổi lên ngọt ngào, hắn nhỏ giọng nén giận nói: “Nói nghe hay nhỉ, ngủ với anh xong bỏ chạy, nhắc tới lại thấy tức.”

“Lần sau không bao giờ thế nữa.” Đầu Lạc Nghệ cọ cọ cổ hắn, “Đừng tức mà, được không.”

Ôn Tiểu Huy khóe miệng gợi lên ý cười, cái cảm giác tình yêu hạnh phúc như muốn tràn ra khỏi ngực.

Buổi tối đi ngủ, Lạc Nghệ không nhịn được mà động tay động chân, phía sau Ôn Tiểu Huy còn đau, đương nhiên không muốn làm, nhưng cũng bị Lạc Nghệ trêu cho nổi sắc tâm.

Hai người đều là mới nếm mùi tình, độ gây nghiện cao, xoa tới xoa lui, còn cảm giác xoa ra tia lửa.

Ôn Tiểu Huy thở phì phò nói: “Thật sự không được đâu, chỗ đó của anh đau.”

Lạc Nghệ hôn dừng tới ngực hắn: “Em không đi vào.”

Hai người tứ chi dây dưa, vỗ về đối phương, cả đêm tiết ra hai lần, mới thấy hơi mỹ mãn mà ôm nhau ngủ.

Ôn Tiểu Huy bên Lạc Nghệ một quãng thời gian ngọt ngào.

Trước kia hai người đã thường xuyên chuyện trò, sau khi yêu nhau, mỗi ngày đều nhắn gọi đến mức điện thoại phát nóng.

La Duệ biết chuyện lần trước, ngồi cùng Ôn Tiểu Huy mắng Lạc Nghệ cả đêm, giờ nhìn thấy Ôn Tiểu Huy cả ngày ôm di động, vẻ mặt mơ mộng, bắt đầu mắng Ôn Tiểu Huy trọng sắc khinh bạn, yêu đương đằm thắm trêu ngươi hắn.

Ôn Tiểu Huy nhéo eo mình, chớp mắt nói: “Đang trong tình yêu cuồng nhiệt, thông cảm đi.”

“Đừng có tới tiệm ta khoe tình yêu cuồng nhiệt!” La Duệ đấm hắn vài cái.

“Lát nữa cậu ấy tới tìm ta.” Ôn Tiểu Huy cười hì hì nói.

La Duệ trợn mắt lườm hắn, ngó quanh thấy tiệm ít người, ngồi xuống bên cạnh Ôn Tiểu Huy: “Này, cái đó có ổn không?”

Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói: “Đương nhiên là có.”

“Thế nào?” La Duệ hai mắt tỏa sáng.

Ôn Tiểu Huy dán lên tai La Duệ: “Cậu ấy thật sự có mười tám centimet.”

“Uầy!” La Duệ kiềm chế không được hô to, vẻ mặt như thấy quái vật nhìn Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn: “Gào rú cái gì, là sau khi cương.”

“Nói thừa!” La Duệ hạ giọng, “Mi tính mười tám centimet trước khi cương hả? Mi không muốn sống chắc!”

Ôn Tiểu Huy trộm cười: “Còn nữa, thể lực cực tốt.” Hắn bụm mặt.

La Duệ vẻ mặt khinh bỉ: “Giờ chắc là các mi đều đêm đêm sênh ca nhỉ.”

“Chỉ cần ta qua đêm chỗ cậu ấy thì sẽ, tuổi trẻ có sức khỏe mà, không làm thì để làm chi.”

La Duệ ghen tị nói: “Ta cũng muốn.”

“Bé đẹp trai đeo kính lần trước thế nào rồi?”

“Cứ thế thôi, ngẫu nhiên tới, tính cách khó gần, ta cũng không dám bắt chuyện với cậu ta.”

“Mi cái đồ thiếu dũng khí.”

La Duệ nắm chặt nắm tay: “Mi nói đúng, ta không thể hèn nhát được, lần sau cậu ta tới… ta phải hỏi chuyện được vài câu!”

Ôn Tiểu Huy ra vẻ khinh bỉ.

Lạc Nghệ tới đón, mua bánh ngọt, hai người đi xe đạp về nhà.

Vì đã ở chung lâu rồi, hai người rất ít ra ngoài hẹn hò này nọ, thích ở nhà nấu cơm, chơi game, xem phim hơn, trước kia Ôn Tiểu Huy quen thói chơi bời, nếu không bận công việc, thì thường xuyên tới quán bar, nhưng từ lúc quen Lạc Nghệ, hắn hết hứng thú với mấy nơi đó, chỉ cần ở cạnh Lạc Nghệ, chẳng cần đi đâu xa, là đã thấy thỏa mãn.

Buổi tối, Ôn Tiểu Huy bổ nhào lên người Lạc Nghệ, ra vẻ thần bí đưa một đĩa CD giấu sau lưng ra, cười dâm nói: “Phim mới đấy, cùng xem nhé.”

Lạc Nghệ bất đắc dĩ nói: “Xem người khác có gì thú vị, em thích tự tìm hiểu hơn.”

“Tự tìm hiểu cũng cần được chỉ dẫn phương hướng mà, cái này hay lắm!” Ôn Tiểu Huy mở đĩa, màn hình bắt đầu chiếu một trận kịch liệt, hai người cũng thấy nóng theo.

Ôn Tiểu Huy với chuyện phòng the có thiên phú đặc biệt, trước khi thành một đôi với Lạc Nghệ vẫn là xử nam, tuy nhiên không thể xem nhẹ sức mạnh của xử nam, loại “phim dạy học” này hắn đã xem không ít, vì thế chỉ cởi quần áo thôi cũng quyến rũ lẳng lơ đẳng cấp, ghẹo cho Lạc Nghệ hàng đêm hóa sói. Hai người biết mùi là nghiện, bắt đầu nghiên cứu các loại tư thế mới, mỗi ngày vừa thấy mặt nhau đã tưởng tượng đến cảnh được chìm trong mây hồng.

Ôn Tiểu Huy chưa từng biết trên thế giới lại có loại hạnh phúc viên mãn này, hắn nghĩ, chỉ cần mình và Lạc Nghệ cứ vậy, không còn mong gì hơn.

Vì chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, Ôn Tiểu Huy không tránh khỏi xem nhẹ việc nhà, cho nên khi mẹ gọi điện quát một trận, hắn mới ngỡ ra đã một tuần mình không về nhà, hắn hấp tấp về nhà, còn xách theo đống đồ hóa trang nữ mới về tới văn phòng.

Mẹ hắn vừa thấy hắn, đã vào chủ đề chính: “Đang yêu hả.”

Ôn Tiểu Huy nhăn nhó nói: “Mẹ à, mẹ thật hiểu con.”

“Hiểu cái rắm, con thiếu điều viết lên mặt rồi kìa, mắt mù mới không nhìn ra.”

“Hờ hờ. . . . . .”

Phùng Nguyệt Hoa cười nhạo một tiếng: “Là người thế nào?”

“Mới tốt nghiệp đại học, tự mở công ty gây dựng sự nghiệp.”

“Mới ra trường đã dám tự dựng nghiệp, có phải trong nhà rất nhiều tiều không.”

“Phải”

“Thảo nào, đẹp trai không?”

“Đẹp trai lắm.” Ôn Tiểu Huy cong mày trộm cười, “Còn có cơ bụng tám múi, cả mười tám centimet.”

“Uầy, con mẹ có triển vọng quá, khi nào cho gặp mẹ đây.”

Ôn Tiểu Huy vừa nghe câu này, trong lòng lộp bộp : “Bọn con vừa xác định quan hệ, làm gì đã gấp gáp gặp cha mẹ chứ.”

“Cũng đúng, chắc gì cha mẹ nhà họ đã đồng ý.”

“Ôi trời, mẹ đừng như sắp kết hôn tới nơi, nghiêm túc thế làm gì.”

Phùng Nguyệt Hoa dí trán hắn vài cái : “Mẹ lo con bị lừa, muốn kiểm định giúp con thôi.”

“Không đâu, cậu ấy chắc chắn không lừa con.” Ôn Tiểu Huy chắc nịch nói, “Cậu ấy rất tốt với con.”

“Cho là thế đi, mà đừng suốt ngày không về nhà, con còn có mẹ già đây này.”

“Biết rồi ạ.” Ôn Tiểu Huy làm nũng nói, “Mẹ mãi mãi là nhất.”

Phùng Nguyệt Hoa nhéo nhéo mặt hắn: “Yêu tinh đáng ghét.”

“Mẹ, con muốn bàn chuyện quan trọng với mẹ.”

“Cái gì thế?”

“Giờ tiền lương của con cũng không thấp, mấy năm qua chúng ta cũng tiết kiệm được chút tiền, có phải nên mua nhà mới rồi không.”

Phùng Nguyệt Hoa gật gật đầu: “Chuyện này mẹ cũng nghĩ tới rồi, chỉ là sợ con mới tăng lương, khó khăn nhiều.”

“Thêm vài năm nữa giá nhà càng tăng, tới lúc đó mua còn khó hơn, không bằng bây giờ mua, chúng ta cứ trả, nếu không trả đủ hết, thì cũng trả được gần hết.”

“Con ưng nơi nào rồi à?”

“Có người bạn giới thiệu một căn cho con, đường xá cũng ổn, vài trăm một tầng, giá không cao.”

“Vậy để hôm nào chúng ta đi xem.”

“Vâng.”

Nhắc tới nhà cửa, Ôn Tiểu Huy đương nhiên nghĩ tới đó là di sản của Nhã Nhã, việc này hắn không biết có thể giấu tới khi nào. Vô số lần hắn đã muốn nói hết với mẹ, nhưng càng qua lâu càng không dám, nếu hôm nay đã nhắc tới nhà cửa, chi bằng nói luôn, hắn cố lấy can đảm, quyết định nói: “Mẹ, con muốn nói một việc với mẹ, mẹ có thể bình tĩnh nghe con nói hết không.”

Phùng Nguyệt Hoa thấy hắn bỗng nghiêm túc, hơi căng thẳng hỏi: “Sao thế?”

Ôn Tiểu Huy chà xát tay, cố lấy can đảm nói: “Mẹ còn nhớ Nhã Nhã không.”

Sắc mặt Phùng Nguyệt Hoa khẽ biến.

Ôn Tiểu Huy nhìn Phùng Nguyệt Hoa, nuốt nuốt nước miếng: “Con muốn nói một chuyện về Nhã Nhã.”

Phùng Nguyệt Hoa quan sát vẻ mặt hắn, sau đó thở dài: “Đừng nói nữa, mẹ biết con muốn nói gì.”

Ôn Tiểu Huy mở to mắt: “Hả, mẹ biết á.”

Phùng Nguyệt Hoa cúi đầu xuống: “Mấy năm nay mẹ vẫn giấu con, không muốn để con biết, không ngờ con đã biết từ lâu.”

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt, mẹ đã biết cái gì? Là biết tin Nhã Nhã đã mất, hay là cả chuyện Lạc Nghệ? Hắn bình tĩnh tự hỏi, đoán chắc mẹ không thể biết chuyện Lạc Nghệ, bằng không bao lâu qua, không thể trôi chảy như vậy. Hắn nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ lo con buồn à?”

Phùng Nguyệt Hoa gật gật đầu: “Mẹ phải công nhận, Nhã Nhã tốt với con, coi con như em trai ruột, nó đi rồi, chắc chắn con là người khó chấp nhận nhất, cho nên mẹ không nỡ nói với con, nhiều năm rồi các con không liên lạc, con không biết gì, thì cũng tốt.”

Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói: “Mẹ biết từ lúc nào? Sao mà biết được?”

“Đợt trước, một chiến hữu của cha con nói cho mẹ biết, chiến hữu đó là bảo vệ ở tiểu khu, Nhã Nhã có một gian nhà ở đấy, chú ấy biết Nhã Nhã đã mất, cũng là vô tình thông qua công việc, có người làm thủ tục sang tên bất động sản.”

Lúc đấy, hẳn là Tào luật sư đang xử lí di sản.

Phùng Nguyệt Hoa đột nhiên ngẩng đầu: “Con thì là lúc nào, sao lại biết được.”

Ôn Tiểu Huy ngẩn người: “. . . . . . Con, con là Tôn Ảnh nói cho.” Hắn không nói thời gian.

Phùng Nguyệt Hoa thở dài: “Nó mới 35 tuổi, còn trẻ như vậy. . . . . .”

Ôn Tiểu Huy cầm tay mẹ.

“Ngày xưa mẹ không thích nó đâu, năm mẹ hai mươi tuổi thì gả cho cha con, hai mươi hai tuổi phải làm mẹ kế của một đứa mười hai tuổi, thời đó kinh tế khó khăn, nào là sữa, thịt dê, chocolate, vải vóc, đều dành cho nó, vì nó mà trong nhà càng khó khăn, hai năm sau kết hôn mẹ không mua được cho mình một bộ quần áo mới, không chụp được một tấm ảnh nào, nhưng nó thì có. Khi đó mẹ cũng trẻ mà, cả bụng tức giận, mẹ nghĩ dựa vào đâu chứ, cha con nợ cha nó, mẹ không hề nợ, vừa kết hôn xong lại phải gánh chủ nợ mình không quen biết, vì thế mẹ có ý định ly hôn.” Phùng Nguyệt Hoa cười lắc lắc đầu, “Rồi mẹ bỗng phát hiện, trong bụng mẹ có con.”

Ôn Tiểu Huy ôm bả vai bà, nhẹ vuốt lưng bà, hắn không muốn phán xét giữa mẹ và Nhã Nhã, ai đúng ai sai, đây vốn không phải vấn đề phải trái gì, hắn thương mẹ, cũng thương Nhã Nhã.

Phùng Nguyệt Hoa nói tiếp: “Sau khi có con mẹ càng bực hơn, dựa theo cách nói bây giờ là chứng trầm cảm sau sinh, mẹ lo nó ăn hết phần của con, mặc hết của con, chiếm hết học phí của con, nhưng không ngờ là, nó chủ động chăm con giúp mẹ, chăm sóc con rất cẩn thận, mẹ thấy nó thật sự quý con, mà nói cũng lạ ghê, sau khi có con, không khí giữa mẹ với nó tốt hơn hẳn. Về sau nó không muốn tới trường, đi làm thuê, điều kiện trong nhà cũng dần tốt hơn, nếu nó không gặp. . . . . . không gặp người đấy, thì có lẽ bây giờ đã không thành thế này.” Phùng Nguyệt Hoa nói xong, đôi mắt dần đỏ lên.

Ôn Tiểu Huy cũng thấy khó chịu, đúng vậy, nếu Nhã Nhã không đi với người đàn ông đó, mọi thứ sẽ không thế này, cả nhà vẫn nhìn nhận chị, cha sẽ không tức giận tới mức năm lần bảy lượt cãi nhau với chị, chị cũng sẽ không rời nhà, cũng không có kết cục như bây giờ. Nhưng, nếu mọi thứ không xảy ra, thì không có Lạc Nghệ, vận mệnh vô thường như vậy đó, đối với chuyện mình không muốn, mà đã xảy ra, thì chỉ có thể thở dài cho qua.

Phùng Nguyệt Hoa xoa xoa mắt: “Chuyện cũ thôi không nói, con hỏi thâm chỗ Tôn Ảnh xem, nó chôn ở đâu, có thời gian thì tới thăm nó đi.”

“Chắc Tôn Ảnh mất rồi.”

“Hả?”

“Khi đó bà ấy nói với con, bà ấy mắc ung thư, giai đoạn cuối rồi.”

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: “Loại đàn bà đó bị trừng phạt cũng đáng.”

Ôn Tiểu Huy vuốt vuốt tóc mẹ: “Mẹ, Nhã Nhã có một đứa con. . . . . .”

Phùng Nguyệt Hoa biến sắc: “Con ngàn vạn lần không thể qua lại với đứa nhỏ đó.”

Ôn Tiểu Huy giật mình: “Sao, sao lại thế.”

“Mẹ nghe nói là một bé trai, năm nay hẳn là đã mười bảy mười tám.”

“. . . . . .Chắc thế.” Tim Ôn Tiểu Huy run lên, “Vì sao không thể qua lại với đứa nhỏ?”

“Cha của đứa nhỏ đấy là loại người khó lường, năm đó cha con tức giận, con cho là vì Nhã Nhã cặp với một người hơn nó hai chục tuổi, có vợ có con rồi sao? Không hẳn, cha con từng làm lính, cha con sẽ điều tra bối cảnh của người khác, người đàn ông kia rất đáng sợ, Nhã Nhã sinh con cho ông ta, đã như vào hang sói, trừ phi chết đi, vĩnh viễn không dứt bỏ quan hệ được.”

Ôn Tiểu Huy run giọng nói: “Ông ta rốt cuộc là ai?”

“Không rõ, dù sao cũng không phải hạng tốt đẹp gì, không nên dây dưa, sau đó cha con cắt đứt quan hệ với Nhã Nhã, coi như là một cách bảo vệ chúng ta.” Phùng Nguyệt Hoa nghiêm túc nói, “Mặc kệ Tôn Ảnh nói gì với con, con tuyệt đối không thể qua lại với con của Nhã Nhã, biết chưa.”

“Cái này. . . . . .Đâu liên quan gì tới con của chị ấy.”

“Đương nhiên là có, dù sao nó cũng là con của người đó, con không thể dính dáng gì tới ông ta.”

Ôn Tiểu Huy nhíu mày, hắn không ngờ mẹ lại phản ứng kịch liệt như này, làm hắn bất an.

“Mẹ biết ít chuyện về đứa nhỏ kia, đều là hồi trước cha con và chiến hữu điều tra ra được, thật ra, nhà chúng ta vẫn có tin tức về Nhã Nhã, nhưng gián đoạn, nửa thật nửa giả. . . . . .”

“Cha mẹ biết chuyện gì về đứa nhỏ kia?”

“Đứa nhỏ không hổ là con của người đó, cũng là con sói con.”

Ôn Tiểu Huy cứng nhắc: “Vì, vì sao nói vậy?”

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: “Không nói nữa, con đi tắm rửa đi ngủ đi. Tóm lại là nhớ kỹ lời mẹ dặn, đừng vì áy náy, hay hiếu kỳ gì đó, mà đi tìm con của Nhã Nhã.”

Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng gật gật đầu.

Buổi tối, nằm ở trên giường, Lạc Nghệ gọi điện thoại tới: “Làm gì đấy, có nhớ em không.”

“Có nhớ.” Ôn Tiểu Huy thẫn thờ nhìn trần nhà

“Sao giọng nói chẳng có nhiệt tình gì cả.” Lạc Nghệ cười nhẹ nói, “Ước gì anh đang ở bên cạnh em, anh còn nói hôm nay sẽ cho em một bất ngờ, rốt cuộc là bất ngờ gì thế.”

Ôn Tiểu Huy nhớ tới đống đồ nữ mình mới mua, cười cười: “Bất ngờ nếu nói ra còn là bất ngờ à, hôm nay do mẹ giục anh về nhà mà, hôm khác nhé.”

“Anh vẫn chưa định nói cho bác à?”

“. . . . . . Chưa được.” Theo như thái độ hôm nay của mẹ, hắn không mở lời được, nhưng hắn biết, mình không thể giấu cả đời, sớm muộn có một ngày mẹ sẽ biết, không biết lúc đó còn khó nhằn thế nào đây?

Hơn nữa, lời mẹ nói cũng khiến hắn thầm lo lắng. Kỳ thật ám ảnh về “người kia” vẫn chưa tiêu tan trong hắn, nhưng bao lâu nay hắn với Lạc Nghệ vẫn tốt đẹp, hắn là người sống dưới ánh mặt trời, tưởng tượng không ra được bầu không khí u ám, cho nên hắn vẫn ôm tâm lý may mắn, chính là thái độ của Lạc Nghệ với “người kia”, nhưng việc “người kia” bỗng tìm đến, hắn cảm giác có nguy cơ gì đó đang ẩn hình.

Mong là chỉ do hắn nghĩ nhiều, bây giờ hắn với Lạc Nghệ hạnh phúc, ngọt ngào nhường này, ngàn vạn lần không cần kẻ nào tới đập tan.

Về phần mẹ. . . . . . xem ra chỉ có thể tiếp tục gạt thôi.

Lạc Nghệ thất vọng nói: “Nếu anh muốn tiếp tục giấu, thì cứ giấu đi, em sẽ không khiến anh khó xử.”

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Anh cũng muốn nói với mẹ, nhưng mà. . . . . . Thật sự không được, ít ra lúc này thì không được.”

“Không sao, à phải rồi, chuyện nhà cửa thì tính sao.”

“Cái này anh nói với mẹ rồi, mẹ đồng ý, phía Tào luật sư thế nào rồi?”

“Nhanh thôi, anh sắp có được tiền với nhà rồi.”

“Đến lúc đấy còn phải tìm cách giấu được.”

“Em sẽ giúp anh.”

Ôn Tiểu Huy cười cười: “Anh thấy em như vạn năng ý, cái gì cũng làm được.”

Lạc Nghệ cười nói: “Có phải càng thấy yêu em hơn không.”

“Cho là vậy đi, anh mà có cửa thần kỳ thì tốt nhỉ, cứ mở ra là thấy em.”

Lạc Nghệ hạ giọng: “Sau đó em sẽ cởi sạch quần áo anh. . . . . .”

Nghe thanh âm của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy đã thấy người mình nóng lên, hắn thở hổn hển: “Ngày mai anh tới tìm em, chuẩn bị đón bất ngờ đi nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook