Phụ Gia Di Sản

Chương 42

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Nửa năm sau

“Cục Cưng ——” vừa ra hành lang sân bay, La Duệ gào to lao tới, một phen ôm chặt Ôn Tiểu Huy, “Nhớ mi muốn chết!”

Ôn Tiểu Huy cười ha ha trở tay ôm hắn: “Ta cũng rất nhớ mi, không có mi cả ngày lải nhải bên tai, ta cứ thấy không quen.”

“Ta lải nhải lúc nào chứ.”

“Ra ngoài quên mang lược cũng có thể oán giận bảy tám lần. . . . . . Quên đi, không nói cái này, nào để ta xem xem khuê nữ nhà ta có béo thêm không nào.” Ôn Tiểu Huy cười hì hì nắn nắn mặt La Duệ.

Lạc Nghệ đứng sau lưng hai người, mặt mang ý cười.

Ôn Tiểu Huy buông La Duệ, cười hướng Lạc Nghệ dang tay, Lạc Nghệ từng bước tiến lên, dùng sức ôm lấy hắn: “Hoan nghênh về nhà.”

Nhất thời, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng nảy lên một cỗ ấm áp. Thời gian nửa năm, cũng đủ để hắn tự hỏi đủ thứ, dù trong nửa năm này, mỗi lần hai người trò chuyện, đều ăn ý không đề cập tới lần thổ lộ đó, nhưng trong lòng cả hai đều rõ, không có khả năng chối bỏ, mà sau khi cân nhắc, Ôn Tiểu Huy thấy vẫn là thuận theo tự nhiên đi, La Duệ nói đúng, vạn nhất Lạc Nghệ thật sự là mệnh trời ban cho hắn, hắn cũng không nên vì cái gông xiềng đạo đức mình tự đặt mà hủy đi cảm tình giữa bọn họ.

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ lưng Lạc Nghệ, cười nói: “Sao mà mỗi lần gặp lại có cảm giác em cao lên nhỉ, không phải em ăn thuốc tăng trưởng chứ. Bất quá mắt em hơi thâm, có phải dạo này ngủ không ngon không.” Hắn vẫn cảm thấy trạng thái của Lạc Nghệ thiếu sức sống, giống như có tâm sự gì, hắn cũng không chắc có phải lâu không gặp Lạc Nghệ, cho nên đa tâm không.

“Người ta đang dậy thì mà.” La Duệ cười hì hì xoa xoa tay, “Lạc Nghệ bây giờ dáng người thật ngon, nếu lúc cậu ấy ở trong tiệm của ta, nữ khách hàng so với mọi khi đông hơn hẳn, nhân viên cửa hàng cũng siêng năng hơn.”

“Đáng tiếc mi không thuê nổi nó đâu.”

Lạc Nghệ cười nói: “Em thật sự là phục anh La Duệ, bảy giờ sáng đã giục em, đến sân bay đón sớm hơn hai tiếng.”

“Anh sợ kẹt xe mà, ngoài ý muốn a, trên đường có thể xảy ra chuyện câu giờ mà.”

“Hắn vẫn như xưa, thật phiền.”

Ba người vừa nói cười, vừa hướng ra ngoài sân bay, lên một chiếc xe taxi, hướng về nhà Ôn Tiểu Huy.

“La Duệ, mi nói thế nào mà mẹ không tới đón ta?”

“Có nói gì đâu, chỉ bảo là dì đừng đi, để con đi được rồi.”

“. . . . . . Có phải con ruột không đây.”

“Điểm ấy mi có thể hoài nghi.”

Ôn Tiểu Huy nhìn ngoài cửa sổ, thành phố hắn sinh ra và lớn lên ngẩn ngơ hai mươi năm trời, khắp nơi đều là phong cảnh hắn quen thuộc, rời đi một năm, tựa hồ không có biến hóa rõ ràng gì, vô luận là người thân hay cảnh vật, hắn đều không chút chần chờ có thể hòa nhập.

La Duệ hỏi: “Mi lần này trở về, có phải được thăng chức không?”

“Đúng vậy, chi phí để ta đi học thêm công ty thu xếp, nên đã ký hợp đồng năm năm với Tụ Tinh, đương nhiên sẽ thăng chức cho ta, có bằng tốt nghiệp của trường đào tạo này, giờ ta có thể tỏa sáng rồi.”

“Lập tức đi in danh thiếp, liền viết. . . . . . Cao cấp tạo hình sư?”

“Đúng, cao cấp tạo hình sư này, cố vấn mỹ trang Tụ Tinh này, dù sao thổi được thì thổi, lại không ai biết.” Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhấm nháp năm chữ “Cao cấp tạo hình sư” này, sao mà càng nghe càng thấy hay. Hiện tại Lưu Tinh nói hắn mức lương tạm thời là 7000 và trích phần trăm, hắn chỉ cần chịu khó nhận thêm nhiều việc, một tháng hai ba vạn không thành vấn đề, giờ weibo của hắn chỉ đăng quảng cáo cũng được một hai ngàn rồi. Nếu có thể tạo mối quan hệ với các sao lớn, trở thành tạo hình sư riêng biệt cho họ, về sau đường càng rộng mở, nói chung, đi ra ngoài mạ vàng một năm, trở về giá trị con người hắn đã tăng lớn, tiền đồ một mảnh xán lạn, nghĩ đến đó, máu cả người hắn đều sôi trào.

“Cục Cưng, chúc mừng mi, số chó ăn may a.”

“Xuống địa ngục đi.”

Lạc Nghệ cũng nói: “Tiểu Huy ca, chúc mừng anh, anh nhất định ngày càng phát triển.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng sung sướng, đã muốn bắt đầu ảo tưởng mình sẽ thể hiện thế nào thế nào, rồi trở thành thời thượng (mốt, mode) trong giới.

Về đến nơi, La Duệ đi theo Ôn Tiểu Huy xuống xe, Ôn Tiểu Huy đối Lạc Nghệ nói: “Em đi về trước, anh ở với mẹ vài ngày sẽ qua tìm em.”

“Vâng.” Lạc Nghệ đột nhiên nắm lấy tay kéo ở cửa xe, bắt được tay Ôn Tiểu Huy, ôn nhu cười, “Anh trở về thật tốt quá.”

Ôn Tiểu Huy cũng mỉm cười, nhéo nhéo tay y: “Trở về đi, trên đường cẩn thận.”

Xe taxi đi rồi, La Duệ lắc đầu thở dài: “Này đôi mắt nhỏ long lanh, thật đúng là ẩn tình đưa tình a.”

“Bớt lải nhải, mau khiêng hành lý.”

La Duệ bĩu môi: “Người ta khiêng không nổi, người ta không đủ sức.”

Ôn Tiểu Huy đá đá cái thùng 30kg: “Bên trong có quà tặng mi, mi không cần thì cứ vứt ra đường cái.”

La Duệ không nói hai lời liền khiêng lên vai: “Đi một chút thôi mà, không phải lên tầng ba sao.”

Hai người khiêng bao lớn bao nhỏ, ấn chuông cửa, Phùng Nguyệt Hoa vừa mở cửa, vẻ mặt kinh hỉ: “Ôi, nhanh như vậy đã về tới nhà, cơm còn chưa xong.”

Ôn Tiểu Huy ôm cổ nàng, làm nũng nói: “Mẹ ơi con rất nhớ mẹ nha, một năm không thấy, sao mẹ càng trẻ càng đẹp.”

Phùng Nguyệt Hoa cười đến tươi rói: “Được rồi được rồi dẻo miệng như vậy, có mua gì về không đấy.”

Ôn Tiểu Huy 囧 nói: “Mẹ cho là con mẹ đi nước ngoài du lịch à, nhưng mà con cũng không quên quà cho nữ vương đại nhân đâu, con sợ mẹ không cho con vào cửa.”

La Duệ khôn khéo nói: “Chào dì, đồ ngủ của dì xinh quá.”

Phùng Nguyệt Hoa sờ sờ đầu tóc quăn của La Duệ: “Đã lâu không có tới xem dì nhỉ, càng lớn càng đáng yêu, mau vào.” Nàng vừa thấy đống hành lý, “Tiểu Huy, sao con để La Duệ khiêng hành lý nặng thế hả, con nhìn nó xem vóc dáng nhỏ nhỏ, eo mảnh mảnh.”

“Mẹ, mẹ toàn tâm toàn ý coi La Duệ thành tiểu cô nương à, cậu ta tốt xấu gì cũng là đàn ông mà, một chút hành lý không khiêng được chắc.”

Phùng Nguyệt Hoa cười cười: “Nếu con không phải đồng tính luyến ái, La Duệ không phải nam, mẹ thấy La Duệ nên là con dâu mẹ.”

La Duệ cười hì hì nói: “Con là con nuôi của người.”

Vào nhà lúc sau, Ôn Tiểu Huy mở hành lý, lấy ra một hộp quà siêu lớn, đưa cho La Duệ: “Đến xem đi, tuyệt đối là món mi thích.”

“Ều sao mà lớn thế, mi đem về kiểu gì vậy, cái gì vậy a.”



“Cái thùng này riêng 28kg đã là nó rồi.”

La Duệ vội vã mở ra, hét một tiếng: “Máy pha cà phê Đức Long (delonghi)!”

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Mua ở Mỹ so với quốc nội bớt được hơn một ngàn đấy, mi không phải vẫn muốn cái này sao.”

La Duệ cảm động dùng sức hôn Ôn Tiểu Huy một ngụm: “Cục Cưng ta yêu mi chết mất, ta muốn đem nó đặt trong tiệm, lập tức tăng thêm độ sang chảnh!”

“Có mấy người nhận biết thứ đồ chơi này đâu.”

“Người trong nghề sẽ nhận ra.” La Duệ ôm máy pha cà phê say mê không thôi, “Cục Cưng, loại này thực đắt tiền, mi vừa mới có tiền lương, tiêu như vậy có phải không ổn lắm không.”

“Không sao, khó có dịp đi nước ngoài.” La Duệ luôn mua tặng hắn quà các đắt tiền, trước kia đành là hắn là con quỷ nghèo, mua không nổi quà sánh ngang để đáp lại, tuy rằng hiện tại cũng không nhiều tiền, nhưng tiền lương đã tăng, nhất định muốn tặng La Duệ thứ gì bõ chút.

Còn lại một thùng cơ hồ đều là các loại mỹ phẩm, dưỡng da, quần áo, giày, trong đó có một nửa là tặng mẹ, Phùng Nguyệt Hoa cao hứng cực kỳ, cầm lên quần áo liền bắt đầu khoa tay múa chân.

Ôn Tiểu Huy cười hỏi: “Mẹ, mẹ với chú Ian qua lại thế nào rồi?”

Phùng Nguyệt Hoa khó có lúc ngượng ngùng: “Rất tốt, giờ con về rồi, chúng ta tranh thủ cùng ăn bữa cơm nhé.”

“Không thành vấn đề a.”

“Mẹ đi thử quần áo đã.” Phùng Nguyệt Hoa ôm quần áo tiến phòng ngủ.

La Duệ hỏi: “Đúng rồi, mi mua gì cho Lạc Nghệ, Lê Sóc thế?”

“Mua. . . . . . Ầy, mùi khét ở đâu.”

La Duệ trừng mắt, buông máy pha cà phê liền hướng phòng bếp mà chạy. . . . . .

Ôn Tiểu Huy nghỉ ngơi ba ngày, bắt đầu đi làm, ngày đầu hắn trở lại phòng làm việc, mọi người làm cho hắn nghi thức hoan nghênh. Hắn ở Tụ Tinh là lần đầu được nhận đãi ngộ như vậy, trước kia lúc hắn là một thực tập sinh nho nhỏ, hắn đi hay ở đâu ai để ý, hiện tại, hắn chân chính được hãnh diện một phen.

Mỗi đồng sự hắn đều tặng vài món quà nhỏ khác nhau, Lưu Tinh, Tiểu Ngải với chị Lộ thì càng nhận được quà đặc biệt hơn. Lưu Tinh gọi hắn đến văn phòng, trò chuyện tới trưa, đem tình tình hiện tại của Tụ Tinh và những gì hắn cần làm đều nói, giờ ở Bắc Kinh, Tụ Tinh mở cửa tiệm thứ hai, cũng mở thêm chi nhánh ở Thượng Hải và Thâm Quyến, ý của Lưu Tinh là Ôn Tiểu Huy có thể ở lại tiệm chính quản lý quầy mỹ phẩm, cũng có thể tới chi nhánh mới quản lý với chị Lộ, Ôn Tiểu Huy lựa chọn ở lại đây, dù sao nơi này vẫn tốt hơn.

Ôn Tiểu Huy có văn phòng riêng, tuy là chung phòng với hai cao cấp tạo hình sư, nhưng giá trị vẫn phi phàm. Ôn Tiểu Huy ngồi ở ghế dựa của chính mình, nhìn máy tính trước mặt, một mặt khác trong lòng đã nở hoa rồi.

Hắn ở Tụ Tinh đã hơn ba năm, rốt cục cũng hết khổ. Cho dù hắn không muốn nghĩ, cũng không thể nói, ngày hôm nay của hắn không chút liên quan tới những việc Lạc Nghệ đã làm, nếu có thể chọn, hắn tình nguyện dựa vào nỗ lực của bản thân, cũng không hy vọng Lạc Nghệ đi làm cái gì. Thật may tất cả đã là quá khứ, hiện tại xem ra, cũng không dẫn tới hậu quả gì, vạn hạnh (vô cùng may mắn).

Ngày đầu đi làm sau khi trở về, hắn cũng không bận rộn gì, chính là làm quen với các đồng sự mới, nghiệp vụ, kiểu quản lý mới của Tụ Tinh, hắn hiện tại đã không cần sáng sớm tới đây chuẩn bị đồ vật này nọ, tan tầm là người cuối rời đi, hắn muốn tới có thể tùy thời tới, không cần đúng giờ đi làm, càng ngẫm càng thấy thích,

Tới chiều, Ôn Tiểu Huy chào hỏi chút rồi rời đi, hắn xách theo quà, còn mua chút đồ ăn vặt, đánh xe hướng nhà Lạc Nghệ.

Sau khi tới nơi, Lạc Nghệ còn chưa về, Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại cho y, kết quả phát hiện tiếng chuông điện thoại vang trong nhà.

Hắn buông đồ ăn vặt, lấy quà định tặng Lạc Nghệ —— máy chơi game ra, bày trên bàn trà phòng khách. Lúc mua thứ này hắn thật xót ruột, bất quá ngẫm lại hai người đều mê chơi game, cũng đáng.

Nghĩ tới vẻ mặt kinh hỉ của Lạc Nghệ khi trở về, hắn liền cảm thấy chờ mong không thôi.

Đột nhiên, di động Lạc Nghệ vang, Ôn Tiểu Huy vốn không định nghe, dư quang liếc qua, phát hiện tên người gọi là “Người kia” . Ôn Tiểu Huy trong lòng lộp bộp “Người kia” ? Lạc Nghệ lúc nhắc tới cha đẻ, cũng luôn nói người kia, chẳng lẽ. . . . . . Hắn thấy căng thẳng không thôi. Người gọi điện nếu là cha của Lạc Nghệ, vậy cũng là . . . . . . của Nhã Nhã. Chưa ai nói cho hắn người đàn ông đó là ai, nhưng mỗi người đều nói cho hắn đó là một người đàn ông nguy hiểm, bảo hắn tránh xa. Nếu chưa nghe mấy lời Tôn Ảnh nói, hắn có lẽ không tránh được xúc động ham muốn nhất thời mà tiếp cuộc điện thoại này, nhưng mà Tôn Ảnh đã nói ra hoài nghi về cái chết của Nhã Nhã, nhớ tới khuôn mặt Nhã Nhã, Ôn Tiểu Huy liền làm một chuyện hắn biết rõ là ngu xuẩn. . . . . . Kéo xuống nút nghe.

Đầu kia điện thoại trầm mặc, Ôn Tiểu Huy cũng trầm mặc theo, đừng nói mở miệng nói chuyện, để thở mạnh hắn cũng không dám thở.

“Lạc Nghệ.” Đầu kia điện thoại truyền đến một âm thanh uy nghiêm.

Ôn Tiểu Huy cảm giác cả người đều đang phát run, rõ ràng cách điện thoại, rõ ràng chỉ là gọi một tiếng tên Lạc Nghệ, vì cái gì hắn vẫn thấy một trận sợ hãi? Là vì có người đã truyền ấn tượng bản thân về nam nhân này cho hắn, bởi vậy dù hiện tại hắn cực kỳ an toàn, cũng vô pháp làm yên trái tim loạn nhịp.

“Mi là ai.” Thanh âm lại vang từ đầu kia điện thoại.

Ôn Tiểu Huy rốt cuộc không chịu nổi, quyết đoán ngắt máy. Hắn ném điện thoại lên sô pha, cảm giác trên người dâng một tầng mồ hôi lạnh, hai chân còn đang phát run.

Hắn như thế nào lại làm chuyện ngu xuẩn, hắn tiếp cuộc điện thoại này đến tột cùng muốn làm gì? Tò mò sao? Không, không chỉ có tò mò, có lẽ, có lẽ trong tiềm thức, hắn vẫn muốn biết rốt cuộc ai hại chết chị hắn, dù biết mình chẳng có dũng khí, cũng không có năng lực báo thù, nhưng hắn vẫn muốn biết!

Hắn một lần nữa cầm lấy di động, xóa cuộc gọi vừa rồi, nếu sau Lạc Nghệ biết, hỏi hắn, hắn liền. . . . . . Cắn chết không thừa nhận? Mặc kệ, dù sao hắn cũng không nghĩ ra cách tốt hơn.

Đợi trong chốc lát, Lạc Nghệ đã trở lại.

“Tiểu Huy ca? Anh tới từ lúc nào thế.”

“Vừa xong không lâu, em mới vừa tan học a.”

“Đúng vậy, trường học có việc, oa.” Lạc Nghệ nhìn thấy máy chơi game trên bàn, “Anh mua?”

Ôn Tiểu Huy đắc ý vỗ vỗ nó: “Khiêng về từ Mỹ, lúc trước em có bảo cái này chơi rất được, hai chúng ta đều thích chơi game, về sau có thể cùng chơi.”

Lạc Nghệ cười nói: “Cám ơn.”

“Khách khí cái gì, chúng ta là người một nhà.” Ôn Tiểu Huy đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của y, “Thật sự vạm vỡ nha.”

Lạc Nghệ sờ sờ tóc Ôn Tiểu Huy: “Nhìn anh cũng chín chắn không ít.”

Ôn Tiểu Huy vuốt mặt mình: “Anh cao lên gầy hơn đúng không.”

Lạc Nghệ cười nói: “Không phải, là khí chất, chín chắn hơn, như vậy cũng tốt, bằng không anh lãnh đạo người khác thế nào được.”

“Nói cũng đúng, à hôm nay anh tới phòng làm việc, được nhiệt liệt hoan nghênh.” Ôn Tiểu Huy mặt mày hớn hở nói lên đãi ngộ hôm nay của mình ở phòng làm việc, trong lời nói tràn ngập cao hứng.

Lạc Nghệ rửa sạch tay, vừa làm cơm vừa nghe Ôn Tiểu Huy nói chuyện, không khí giữa hai người hoà thuận vui vẻ hoà thuận, một năm xa cách, dường như cái gì cũng chưa thay đổi.

Ăn cơm ăn được một nửa, di động Lạc Nghệ vang, hắn vỗ vỗ chân: “Hôm nay ra ngoài đã quên mang di động, không biết bao nhiêu người tìm.”

Ôn Tiểu Huy nghe tiếng chuông, trong lòng hơi hồi hộp, khẩn trương lên.

Lạc Nghệ nghe điện thoại: “Uy, ừm, ừm.”

Ôn Tiểu Huy nhìn thái độ y, hẳn là không phải “Người kia” rồi, vì thế nhẹ nhàng thở ra.



Lạc Nghệ đột nhiên cất cao giọng, ngữ khí tức giận đùng đùng: “Sao đột nhiên lại đổi ý? Nào có kiểu làm việc như vậy!” Lạc Nghệ vừa nói vừa hướng ngoài cửa đi ra.

Ôn Tiểu Huy ngồi ở nhà ăn, cách một bức tường, vẫn như cũ nghe thấy thanh âm Lạc Nghệ tức giận, hắn nghĩ thầm chắc lại chuyện công việc rồi.

Qua hồi lâu, Lạc Nghệ mới quay lại, sắc mặt rất khó coi: “Ngượng ngùng a, công ty có chút việc.”

“Không có việc gì, nhanh ăn cơm đi, nguội rồi.”

Lạc Nghệ ngồi xuống, trầm mặc ăn cơm.

Ôn Tiểu Huy thật cẩn thận hỏi han: “Lạc Nghệ, em không có việc gì đi? Hôm ở sân bay, anh đã thấy trạng thái em không được tốt, không phải là thời gian này em đều phát sầu vì việc công ty chứ.”

Lạc Nghệ thở dài, nhẹ nhàng gật gật.

“Chúng ta không phải đã nói rồi sao, đem trọng tâm cuộc sống đặt lên học tập, em nhỏ như vậy, tự tìm phiền toái làm gì.”

Lạc Nghệ nói: “Tiểu Huy ca, anh không hiểu, học tập không thỏa mãn được em, với em mà nói, chương trình học ở trường không có nửa điểm tính khiêu chiến, rất nhàm chán, mà mở công ty lại đối mặt rất nhiều thách thức.”

“Nhưng có chút khiêu chiến lại khiến em phiền não thế này, tỷ như chuyện hiện tại, có cái gì anh có thể hỗ trợ không?”

Lạc Nghệ lắc đầu: “Chính là thiếu tiền, bên phía đồng ý đầu tư, giờ đổi ý, đưa ra một đống lớn điều kiện bên em không thể đồng ý, nếu không đủ tài chính, hạng mục thành phí công nhọc sức, tổn thất một khoản đáng kể.”

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: “Nghiêm trọng như vậy. Vậy, lúc nào cần tiền thế, tiếp qua bốn tháng nữa em tròn mười tám tuổi, có thể kế thừa di sản . . . . . .”

“Đợi không được đến lúc đấy.” Lạc Nghệ miễn cưỡng cười cười, “Không nói này, em còn có biện pháp mà, chúng ta ăn cơm.”

Ôn Tiểu Huy nhìn y bộ dáng tâm sự trùng điệp, cũng không chú ý ăn uống, cơm nước xong vốn định lôi kéo Lạc Nghệ thử máy chơi game mới, nhưng Lạc Nghệ cầm di động đi gọi điện, hắn chủ động thu dọn bát đũa, trong lòng cũng vì Lạc Nghệ sốt ruột.

Lạc Nghệ nói chuyện điện thoại thật lâu, Ôn Tiểu Huy còn tắm xong rồi, Lạc Nghệ mới mặt đầy mệt mỏi quay về phòng ngủ, một phát ngã bẹp ra giường.

Ôn Tiểu Huy sờ sờ tóc y: “Em nhìn em đi, cứ bức bản thân làm gì chứ.”

Lạc Nghệ bắt lấy tay hắn, dán má mình vào: “Tiểu Huy ca, sự tình không đơn giản như anh nghĩ, em cảm thấy . . . . . . ‘ người kia ’ âm thầm ngáng chân em.”

Ôn Tiểu Huy cả kinh: “Ông ta vì cái gì phải làm như vậy? Nói thế nào thì với ông ta với em cũng là. . . . . .”

“Em không biết. . . . . . Còn nhớ em đã nói không, trong di sản của mẹ, có thứ gì đó, em nghĩ, ông ta là muốn nhân thời cơ áp chế em, để sau khi em thừa kế di sản, phải giao thứ đó cho ông ta.”

“Rốt cuộc là thứ gì chứ?”

“Sau khi thừa kế em mới biết được, nhưng vô luận là cái gì, em cũng không muốn đưa ông ta.” Lạc Nghệ nhíu mày nói, “Trực giác nói cho em biết, chính là không thể cho ông ta.”

“Vậy em tính làm sao bây giờ?”

“Em bây giờ còn không biết, trước hết nghĩ cách khác cho nguồn tài chính, em không muốn chịu ông ta ép bức.”

Ôn Tiểu Huy tâm tình nặng trĩu. Bởi vì hắn thấy, dựa theo Tôn Ảnh nói, thứ đồ kia Nhã Nhã nắm giữ chính là nhược điểm của người kia, một món đồ như vậy, người kia khẳng định muốn đoạt lại, mà Lạc Nghệ có được nó cũng không chắc là chuyện tốt, nhưng việc này hắn không có bằng chứng, không thể nói lung tung, nhất là lấy tính cách Lạc Nghệ, vạn nhất biết mẹ mình có thể không phải là tự sát. . . . . . Không biết sẽ làm ra cái gì.

Ôn Tiểu Huy cũng không biết an ủi Lạc Nghệ như thế nào, chỉ có thể bồi y trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Lạc Nghệ ngồi dậy, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy: “Tiểu Huy ca, đáng lẽ anh trở lại, em vô cùng cao hứng, kết quả hôm nay lại thành mất hứng. . . . . .”

“Không có việc gì, em để ý này làm gì.”

“Anh còn có lòng mua quà tặng em. . . . . .” Lạc Nghệ rũ mi, “Anh nói đúng, em tự cấp phiền toái cho mình, em còn không dám thừa nhận thất bại của bản thân, em tưởng mình rất thông minh, rút cuộc đến lúc kinh doanh, em mới phát hiện tầm nhìn của mình quá thiển cận, thiếu hụt kinh nghiệm, hiện tại xảy ra vấn đề, quả thật là bài học cho em. Nếu có thể vượt qua lần này, em về sau nhất định sẽ cẩn thận, như anh nói, nên đem tinh lực đặt lên học tập.”

Ôn Tiểu Huy cười cười: “Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Em vừa trẻ tuổi lại có khoản di sản chờ kế thừa, không cần gấp gáp kiếm tiền, chậm rãi mà làm, tới thời điểm nhất định, với IQ của em, tiền cũng không kiềm chế được mà lao vào túi em.”

Lạc Nghệ cười nói: “Vâng.” Rồi nhìn Ôn Tiểu Huy với ánh mắt thâm tình.

Ôn Tiểu Huy dưới cái nhìn chăm chú sâu xa của đối phương, tựa như dính thần chú không thể động đậy, hắn cảm thấy ánh mắt Lạc Nghệ như lực lượng ma tính, khiến hắn tưởng như mình bị hãm sâu vào đó.

Mặt Lạc Nghệ chậm rãi tiến tới gần.

Trong nháy mắt sắp chạm môi Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy quay đầu đi chỗ khác.

Lạc Nghệ cũng theo đó mà cúi đầu, thất vọng thở dài.

Ôn Tiểu Huy xuống giường: “Lạc Nghệ, hai chúng ta không thể ngủ chung phòng, anh tới ngủ phòng chị anh.”

Lạc Nghệ nhỏ giọng nói: “Không phải anh sợ sao.”

“Kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì phải sợ, chị của anh cũng sẽ không hại anh.”

“Kỳ thật, em đã dọn dẹp phòng bảo mẫu rồi.” Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn hắn, “Em biết khi về, anh sẽ không muốn ngủ chung. Phòng bảo mẫu tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ thoải mái, nếu anh không muốn ngủ, vậy em đi. . . . . .”

“Không sao, anh ngủ phòng bảo mẫu.” Ôn Tiểu Huy hơi cứng nhắc nói, “Lạc Nghệ, nửa năm này anh nghĩ rồi, về vấn đề này, giờ có thể trực tiếp trả lời em. Anh không thể ngăn cản tình cảm của em, chị anh phó thác em cho anh, anh nghĩ phải có trách nhiệm, nên ngay từ đầu anh chống lại ý nghĩ của em, nhưng giờ anh đã nghĩ thông suốt, anh không nên lo sợ, dù sao chúng ta không có quan hệ huyết thống, em chọn tính hướng gì, chọn thích ai, đều là tự do của em. Cho nên từ hôm nay trở đi, anh không chỉ coi em như thân nhân, còn nhìn nhận em như một nam nhân, nhưng này không có nghĩa là anh sẽ thích em.”

Mặt Lạc Nghệ nhất thời sáng bừng lên: “Được. . . . . . được!”

Ôn Tiểu Huy nhìn y không chút nào che giấu vui sướng, lòng cũng cảm thấy có chút ngọt, được người thích chung quy vẫn là một chuyện tốt đẹp.

Lạc Nghệ bỗng nhớ tới cái gì: “Vậy . . . . . Lê Sóc thì.”

“Anh cùng Lê Sóc vẫn là bạn, chúng ta. . . . . . Thuận theo tự nhiên.”

“Em sẽ không tặng anh cho hắn đâu.” Lạc Nghệ kiên định nói.

Ôn Tiểu Huy cười cười: “Lời này vẫn là chờ em lớn rồi nói, em mau ngủ đi, liệu mà nghỉ ngơi cho tốt.”

Lạc Nghệ ôn nhu cười: “Tiểu Huy ca, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook